Không Hối Tiếc
|
|
|
|
Tại nhà cô, mẹ cô sau khi nghe kể lại mọi chyện thì bà khóc, ôm cô vào lòng nức nở: -Mẹ xin lỗi con! Xém chú nữa là mẹ đã hp cả đời của con rồi. Vì tưởng nó thật lòng sửa đổi nên mẹ mới ép con lấy nó. Mẹ xin lỗi! -Mẹ đừng khóc. Con k trách mẹ đâu mà! (Cô nói mà nc mắt cũng sắp rơi) Thấy vậy ba cô lên tiếng: -Làm j mà 2 mẹ con bà ôm nhau khóc lóc dữ z. Nhà đang có khách đó nghe! Rồi ông quay qua nó: -Cảm ơn cậu nghe! K có cậu phát hiện thì k biết cả nhà tôi còn bị gạt bao nhiêu lâu nữa! -Dạ có j đâu bác. Con vs cô thân nhau lắm. Bác cứ coi như con cháu trong nhà đi. À mà con là... là con gái. (Nó gãi đầu). -Trời. Z mà bác cứ tưởng là con trai k chứ. Nhìn con cũng đẹp trai lắm đó! (Mẹ cô nói) Nó ngượng đỏ mặt, chỉ biết cười trừ. Ba cô cũng ngạc nhiên nhưng k nói j. Thấy z cô nói: -Thôi mình ăn cơm đi! Con đói lắm rồi. Trưa h có ăn j đâu! Lam ở lại ăn cơm luôn nha! -Ừ. Thôi vào ăn cơm vs gia đình bác luôn nha con! (Mẹ cô nói vs nó) -Dạ. Z làm phiền gia đình cho con ăn ké bữa nha! Hj -Con muốn ăn ké bao nhiu bữa cũng đc hết ak. -Thiệt hả bác. Z con k khách sáo đâu nha!! Hjhj -Mẹ đừng có hứa. Mốt nó dọn tới đây luôn s nuôi nổi! (Cô nói)
|
|
-Cô hk cho rồi bác ơi! Hic (nó giả bộ) -Con nói j kỳ z Hương. Mẹ nuôi nổi hết ak. Nhà càng đông thì càng vui chứ sao! -Oh yeah!! Mẹ cho phép rồi nha! Cô k đc phản đối đâu đó! Hjhj -Hứ. Ở đâu ra mẹ ngọt xớt za?? -Thì mẹ của cô! Nói tắt thôi mà! Plè -Thôi thôi! Đi ăn nè. 2 đứa cứ như con nít. (Mẹ cô nói rồi mỉm cười) Bữa ăn hôm nay không khí vui vẻ lên hắn vì những trận cải vả, giành thức ăn của cô vs nó. Ba mẹ cô cũng bật cười vì tính trẻ con của 2 người. Có vẻ như nhà cô rất có thiện cảm vs nó. Ăn xong, nó lên phòng vs cô. Nhìn khắp phòng, nó đừng lại ở 1 khung ảnh trên cáibbàn gấn cửa sổ. Bước đến gần lấy khung ảnh lên nhìn rồi mỉm cười. Cô cũng bước lại ôm nó từ phía sau hỏi: -A cười j z? -S lại chọn tấm này? -Tại tấm này a xấu nên để z ak. Hjhj -À. E gan lắm. Chết vs a nè! Nói rồi nó quay lại chọt lét cô. Cô bỏ chạy. Z là có cảnh rượt đuổi khắp phòng. 1 lúc sau nó cũng bắt đc cô. Ôm cô lại, nó đắc ý: -E chạy nữa đi! -Thôi k giỡn nữa. Buông e ra đi. E mệt quá! -Đâu có dễ z. Chuột lỗi đi chứ. Hehe -Z a muốn j? Nó chu mỏ ra nhìn cô. Hỉu ý, cô hôn nó 1 cái rồi định bước đi. Nó đâu có dễ j bỏ qua cho cô như z. Kéo cô lại rồi đặt ngay lên môi cô 1 nụ hôn. Nó hôn cho bao nhiu ngày nhung nhớ, cho những đau khổ phải chịu. 2 người chìm đắm vào nụ hôn đó đến nỗi ngã xuống giường lúc nào k hay biết và nụ hôn vẫn kéo dài...
|