Truyện còn chỗ nào chưa được thì mấy bạn góp ý dùm nha!
|
|
Chap 3: Khởi đầu từ một kết thúc... Thi học kỳ xong, lớp nó đều trên trung bình hết. Nhất là 2 môn Av và Văn cả lớp đều đạt trên 6.5. Nó thì điểm văn được cải thiện rõ rệt. Nhờ có cô Vy hướng dẫn nên nó tiến bộ rõ. Nó quyết định mời cô đi ăn coi như là lời cảm ơn. Hẹn cô ở một quán ăn cũng có tiếng ở gần trường. Nó hôm nay cũng rất bảnh trong quần jeans xanh dương cùng với áo sơ mi ca rô sọc đỏ đen, giày bata đen. Nó ngồi đợi khoảng 10' thì cô Vy tới. Cô Vy mặc nguyên bộ đầm trắng, trang điểm nhẹ, tóc xã làm tôn thêm vẻ đẹp vốn có. Bước vào mọi người đều nhìn cô vs đôi mắt ngưỡng mộ. Đi đến bàn nó, cô mỉm cười hỏi: -Em đến lâu chưa? -Em cũng mới đến. Cô ngồi đi. (Vừa nói vừa bước qua kéo ghế cho cô). (Tg: ảnh galang quớ hờ ^^) -Em chu đáo quá! (Lại cười vs nó. Nó cũng khẽ cười nhìn cô) Vừa lúc đó 1 anh phục vụ bước ra hỏi: -Quý khách dùng j ạ? (Đưa menu cho nó). Nó nhận lấy menu rồi đưa cho cô: -Cô gọi món đi! Gọi món xong, 2 người vừa ăn vừa nói chuyện. -Cảm ơn cô nha! Nhờ cô mà điểm văn của em k còn thấp như trước nữa. (Cười vs cô). Lần đầu tiên nò cười tươi như z vs cô. Cô Vy thoáng bối rối rồi cũng cười lại vs nó: -Cũng nhờ em cố gắng thôi mà! Hj. Mà em cũng đừng khách sáo như z. Là giáo viên thì phải giúp hịc sinh tiến bộ chứ. K cần phải cảm ơn hoành tráng z đâu! Hjhj -Có j đâu cô. Hjhj (nó gãi đầu) -À mà đừng kêu bằng cô nữa. Nghe già lắm! Gọi chị đi nha! Mấy bạn em gọi chị k nên quen rồi! Hj -À.... dạ. Thôi cô ăn di rồi mình đi uống nước nha! -Mới kêu j đó hả? (Cô trợn mắt nhìn nó). -Dạ em quên.hj. chị ăn đi! Ăn xong nó tính tiền rồi cùng cô chạy đến quán cafe quen của nó. Gửi xe rồi bước vào quán. Nó đi trước, cô đi sau. Vẫn là cái bàn nhìn ra sông quen thuộc. Nó kéo ghế cho cô Vy rồi đi qua phía đối diện ngồi xuống. Phục vụ đi lại hỏi nó uống j (nếu nó đi 1 mình thì đã làm sẵn mang ra luôn rồi, mà vì đi chung cô nên phải ra hỏi ak mà). Nó nhìn cô, cô nói uống cam vắt. -Cho em như cũ và cô ấy ly cam vắt nha! (Nó nói vs phục vụ). Anh phục vụ gật đầu, cười vs nó rồi bước vào trong làm nước. -Bộ em hay đến đây lắm hả? (Cô thắc mắc). -Dạ. S cô.. à k. S chị biết? -Thấy cách em kêu đồ uống là biết rồi. Hj 5' sau 1 ly cafe và 1 ly cam vắt đc mang ra. Nó lịch sự nói: -Cảm ơn anh. Anh phục vụ mỉm cười rồi tiếp tục đi làm việc. -S em thích cafe z? Nó đắng muốn chết luôn z ak! (Cọ Vy chau mày nhìn nó). -Nó cái ngon riêng của nó mà chị. Lúc vừa chạm vào đầu lưỡi thì nó đắng nhưng khi uống vào thì sẽ cảm nhận đc vị ngọt của nó. Cảm giác rất thú vị đó. Hj -Nói nghe hay nhỉ! Em thích nó từ khi nào z? -Năm lớp 9 bắt đầu uống và từ từ nó trở thành 1 phần k thể thiếu mỗi ngày của em luôn. (Nó nói và vẻ mặt thoáng buồn). Cô Vy cũng nhận ra nên k hỏi thêm mà chuyển wa nói chuyện khác: -Em cười đẹp lắm đó. Mà s chị thấy em ít cười quá z? -Cũng hk biết nữa. Chừng nào kiếm đc lý do em sẽ cho chị biết ha! Chị uống nước đi kìa! (Nó đánh trống lãng). -Nhớ nha! Hjhj. (Cô biết nó k muốn nói nên cũng k ép). Rồi 2 người cùng cười tám chuyện vs nhau. Nhưng chủ yếu là cô Vy nói, nó chỉ ngồi nghe rồi cười lại cho có chứ cũng chẳng biết nói j. Lâu lâu cô Vy hỏi j đó thì nó trả lời thôi. Nhưng những câu hỏi về gia đình nó thì nó cứ né tránh tìm cách nói sang chyện khác. Thấy vậy cô Vy cũng k hỏi nhiều. Trời củng bắt đầu tối nên nó và cô Vy cùng đi về. Cuộc nói chuyện của 2 người hôm nay đã bị 1 người vô tình nhìn thấy và rất buồn "nhóc cười nhiều z sao? Z mà chẳng bao h cười vs mình! Tại s z?". Và người đó k ai khá chính là cô Hương.. -
|
|
|