Hy Vọng Cuối Cùng
|
|
-Hôm nay em quay cảnh tiếp theo phải không? Chị cũng không có việc bận. Chị chở em đi nha. - ưm, cũng được đó cục cưng. Thiểu Ngọc khều mủi rồi ôm lấy Tuyết Nghiên. 2 người rất vui vẻ bên nhau nhưng đâu ai ngờ bi kịch xảy ra ngay ngày hạnh phúc. - chị vào xem em diễn nha. - dạ. Tuyết Nghiên đi theo Thiểu Ngọc vào trong trường quay. Kịch bản được đưa cho Thiểu Ngọc, tất cả diễn viên được make up. Thiểu Ngọc bước ra với bộ váy trắng, thật đẹp. Các cảnh quay dần được thực hiện. Sắp đến cảnh của Thiểu Ngọc, Tuyết Nghiên thấy hơi khô ở cổ nên đi ra ngoài mua nước. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh người yêu mình ôm hôn một thằng bảnh bao. Chai nước trên tay cô rơi xuống đất, vang lên tiếng khiến cả e.kip nhìn vào cô. Thiểu ngọc giật mình nhìn qua, liền bắt gặp ánh mắt đầy căm phẫn của Tuyết Nghiên. Tuyết Nghiên quay lưng lại bước đi khỏi trường quay mà không nhìn lại. Thiểu Ngọc cũng bỏ cảnh quay chạy theo cô. Tuyết Nghiên đi vào nhà vsinh, cô giận đến mức không thể nói ra lời, cô đấm tay vào tường đến chảy máu. Thiểu ngọc thấy vậy đau xót ôm lấy cô. - chị làm gì vậy hả? Thiểu ngọc hỏi - buông tôi ra. Chúng ta chia tay đi._ Tuyết Nghiên gỡ tay Thiểu Ngọc ra khỏi người mình vào nói. - tại sao, chị đang nói gì vậy hả._ Thiểu Ngọc không tin những gì đã nghe. - chia tay đi._ Tuyết Nghiên nhấn mạnh một lần nữa. Thiểu Ngọc không thể kiềm chế liền bật khóc nghẹn ngào. - tại sao chứ._ Thiểu Ngọc khóc nghẹn hỏi Tuyết Nghiên - vì em ôm hôn hắn. Một tên đàn ông._ Tuyết Nghiên trả lời với khuôn mặt lạnh nhạt. - nhưng em là diễn viên mà, chị hay hiểu cho em đi. Thiểu Ngọc ôm chầm lấy Tuyết Nghiên. - sao cô không dùng người đóng thế chứ, bản chất của cô là đam mê đàn ông đấy thôi. Đừng biện minh nữa. Thật phiền phức._ Tuyết Nghiên đẩy Thiểu Ngọc ra và bỏ đi. Thiểu Ngọc khóc to níu lấy tay Tuyết Nghiên. Tuyết Nghiên dực phắt tay ra khỏi người Thiểu Ngọc và bỏ về. Tuyết Nghiên rời đi, cô thật đau lòng khi từ bỏ Thiểu Ngọc, nhưng tại sao, người cô yêu lại thân mật với tên con trai vậy. Cô thất vọng, rất thất vọng.cô không muốn chia sẽ tình yêu lại càng không chấp nhận với những tên đàn ông. Thật dơ bẩn.
|
Tuyết Nghiên trở về công ty, cứ đâm đầu vào làm việc sáng đêm không quan tâm đến chuyện tình cảm nữa. - thưa chủ tịch, mai chúng ta sẽ họp cổ đông lúc 8h và gặp đối tác bên cty DSB để kí hợp đồng ạ. - tôi biết rồi, hẹn ở nhà hàng 5 ⭐ ở trung tâm lúc 10h sáng nha em._ cô chẳng còn quan tâm đến xung quanh, chỉ lo cho công việc. Cứ tối đến Tuyết Nghiên lại đi ra bar để giải sầu. Nhưng hôm nay cô muốn đi dạo, vừa đi dạo trên bờ kè nhìn làn nước trôi đi. Đang đi thì thấy một cô gái bị cướp giật túi đẩy ngã, hắn chạy về phía cô. Sẵn chân, cô tung cước đá vào mặt tên cướp khiến hắn ngã vật ra, gãy mất mấy cái răng. "Cút" cô gằn giọng lên, tên cướp sợ tuột máu chạy bán mạng. Cô nhặt cái túi trả lại cho cô gái. -"Wao, chị ấy đẹp quá." cô gái nghĩ trong đầu, - "trả cô." cô nói nhưng chẳng biểu lộ cảm xúc. - "chị tên gì vậy, để em cảm tạ." -" Tuyết Nghiên, không cần cảm tạ" -" e sẽ tìm chị, e sẽ dùng bản thân để đền đáp cho chị." Diệu Linh suy nghĩ. Sáng hôm sau, Tuyết Nghiên đã đợi sẵn ở phòng họp, khi tất cả các cổ đông lớn vào họp, cô bắt đầu thuyết trình về dự án mới. Cô rất được lòng các cổ đông lớn, vì cô còn trẻ nhưng rất tài, bọn họ ước ao sao cho có thể cưới cô về làm con dâu, vừa được hưởng lợi, vừa được sinh lời nhiều. Sau khi họp xong, cô trực tiếp đi kí hợp đồng ở cty DSB. -" xin chào cô, chúng tôi đến để bàn về hợp đồng."_ người đại diện bên kia đứng lên bắt tay với thư kí của cô. Cô sau khi chào hỏi thì ngôi yên để nghe bên đối diện thuyết trình về dự án muốn hợp tác. Một lúc thì thấy có một người tất tả đi đến chỗ đang bàn việc, người đại diện đứng dậy giới thiệu người vừa bước vào:" xin lỗi, đây là giám đốc của chúng tôi, bởi vì do họp ở công ty hơi trễ nên cô ấy đến hơi muộn, xin lỗi các cô." cô gái kia cũng cất giọng:" tôi tên Diệu Linh, rất xin lỗi vì sự thất lễ này." Tuyết Nghiên nghe có phần quen với giọng nói này nhưng cũng không nhớ là ai. Khi ngước lên thì gặp ánh mắt của Diệu Linh. Diệu Linh ngạc nhiên tròn mắt thốt lên:"là chị!" không ngờ lại gặp người cô tìm kím ở đây, lại là đối tác lớn của công ty cô. Sau một hồi khi đã kí xong họp đồng cô mới cất tiếng nói và bắt tay với Diệu Linh:" hợp tác vui vẻ." cô cười với Diệu Linh, tuy chỉ là xả giáo nhưng cũng khiến Diệu Linh xao xuyến. Mấy ngày sau, vì lí do công việc mà Diệu Linh có thể thoải mái gặp Tuyết Nghiên, chăm sóc cho Tuyết Nghiên. Khiến cho Tuyết Nghiên có chút xiêu lòng. Nhưng Tuyết Nghiên vẫn không biểu lộ ra ngoài một tí gì cả. Một ngày kia, Tuyết Nghiên đi vào bar thì thấy Diệu Linh bị những tên đàn ông bẩn thiểu bao quanh, vì đã có chút tình cảm với Diệu Linh, Tuyết Nghiên sẵn sàng bảo vệ cô. Tuyết Nghiên đấm từng tên một khiến chúng bò lăn xuống sàn.
|
Một tên trong bọn đó nhân lúc cô quay sang nơi khác liền lấy chai bia rỗng đập vào đầu cô, khiến đầu cô bật máu may mắn chỉ xay xát nhẹ. Tuyết Nghiên thật sự điên rồi, chưa kẻ nào dám làm vậy với cô. Cô bước đến gần hắn, tay tiện cầm luôn chai bia trên bàn, hắn chống cự nhưng bị cô đá vào chân cho khụy xuống, cô dồn hết lực vào tay đập thẳng chai bia xuống đầu hắn, bia hóa chung với máu chảy xuống người hắn, hắn nằm vật ra, bất tỉnh. Bảo vệ được gọi vào, một tên đi trước láo lếu định đưa cô ra ngoài thì bị ăn đạp ngay hạ bộ, bò dưới đất, người đi sau thì nhận ra cô và cuối đầu chào. Tên kia hỏi tại sao phải chào thì ng này bảo đây là bar của cô ấy, tất nhiên phải chào. Tuyết Nghiên sau khi giải quyết xong vấn đề quán bar thì ra về. Nhưng Diệu Linh từ nãy đến giờ rất lo lắng vì vết thương trên đầu Tuyết Nghiên. Cô nài nĩ lắm Tuyết Nghiên mới theo cô về nhà để băng bó. Về nhà cô đưa Tuyết Nghiên lên phòng mình để Tuyết Nghiên ngồi lên giường còn cô thì đi lấy nước và những dụng cụ y tế để sát trùng và băng vết thương. Cô chạm vào khuôn mặt Tuyết Nghiên, tim cô bỗng nhiên lỗi nhịp. Cô chăm sóc cho Tuyết Nghiên rất chu đáo, cứ sợ làm ngta đau. Tuyết Nghiên đã động lòng với Diệu Linh rồi. Dù đau cô cũng không lên tiếng vì sợ làm cô gái này hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ Diệu Linh đến như vậy. Khuôn mặt trái xoan, sóng mủi cao, đôi mắt to, cái môi đỏ, cùng làn da trắng muốt. Thật xao xuyến lòng người_ Tuyết Nghiên nghĩ thầm. Khi nhìn vào môi Diệu Linh, có gì đó cuốn hút khiến cô không thể rời mắt đi, lúc này tim cô đập nhanh hơn, đầu óc trống rỗng, cô đưa tay lên chạm vào mặt Diệu Linh, kéo mặt cô ấy lại gần mình, Diệu Linh quá bất ngờ không kịp làm gì cả chỉ biết nhìn người trước mặt, Tuyết Nghiên khẽ hôn vào môi Diệu Linh, Diệu Linh lúc này như mạng bị lag, bất động mặc do Tuyết Nghiên làm gì làm, cảm giác như đang trên mây vậy. Tuyết Nghiên đứng dậy xoay người lại đẩy Diệu Linh ngã ra giường, tiếp tục tiến đến hôn cô, nụ hôn mãnh liệt hơn, lúc này Diệu Linh cũng đã định hình được chuyện gì xảy ra, cô không phản kháng mà còn đáp trả nụ hôn của Tuyết Nghiên, cô lấy hai tay ôm lấy cổ Tuyết Nghiên,.....
|
Lí trí thức tỉnh khiến Tuyết Nghiên sực tỉnh, đẩy Diệu Linh ra. Diệu Linh cũng bất giác rời đi, tuy hơi tiếc nuối. -"cảm ơn cô, xin lỗi vì sự thất lễ này." nói rồi cô xoay đi. Diệu Linh dùng hết dũng cảm ôm chầm lấy Tuyết Nghiên, bật khóc." em yêu chị, xin chị chấp nhận đi mà" cô ôm chặt Tuyết Nghiên không buông. Tuyết Nghiên có chút hạnh phúc nhưng không biểu hiện, gỡ tay Diệu Linh ra, hôn lên trán cô rồi lau nước mắt trên mặt cô," em ngủ đi, mai chúng ta gặp, đừng khóc, tôi sợ" sau một hồi Diệu Linh mới để cô về. Về đến nhà cô thả người lên chiếc giường êm ả, đánh một giấc. Mấy ngày sau đó, lúc nào Diệu Linh cũng bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, khiến cô động lòng. Tháng sau là buổi party ăn mừng dự án thành công của 2 công ty của Diệu Linh và Tuyết Nghiên. Cũng trong vòng 1 tháng đó, cô cho người điều tra thân thế, tất cả những cuộc tình đã trãi qua của Diệu Linh. Tất cả đều được thuộc hạ của cô điều tra và đưa cho cô. "Thật tốt "_cô nói khi xem những gì điều tra được, không có một mối tình với tên đàn ông nào. Cô bắt đầu mở lòng với Diệu Linh hơn. Đến ngày dự party, tối hôm trước ngày đó, Diệu Linh cũng như thường ngày giúp Tuyết Nghiên chăm sóc những cây kiểng trong phòng của cô. Tuyết Nghiên sau khi làm xong hồ sơ thì nhìn lên liền thấy hình dáng của Diệu Linh, cô bước nhẹ nhàng đến bên, ôm Diệu Linh vào người, Diệu Linh giật mình nhưng đã nhận ra cô, buông lỏng cơ thể tựa vào người Tuyết Nghiên, cô chờ đợi điều này lâu lắm rồi. "Ngày mai, em đi với tôi nhé"_ "Dạ"_ cô cười với Tuyết Nghiên. Tuyết Nghiên cuối đầu hôn cô, tuy chỉ phớt qua nhưng cũng hạnh phúc. Hôm sau, khi đã bắt đầu bữa tiệc, vì là chủ tịch của công ty mẹ, nên Tuyết Nghiên được nhiều người mời rượu, một lúc không thấy Diệu Linh đâu, cô đi tìm xung quanh thì nhìn thấy Diệu Linh đang đứng trò chuyện với một tên con trai của giám đốc công ty con của cô. Cô hừ giọng một tiếng rồi kéo Diệu Linh đi..... Cô kéo Diệu Linh ra một góc khuất người, Diệu Linh chẳng hiểu chuyện gì." đừng....có....qua....lại....với....bọn....con....trai" từng chữ được thốt ra rõ ràng. Rồi cô bỏ đi. Diệu Linh hoảng sợ với sắc mặt của Tuyết Nghiên hiện giờ. Quá đáng sợ. Tuyết Nghiên giận cô nên chẳng màng đến cô nữa, vì quá mệt nên nhờ tài xế chở về, nhưng vẫn lo lắng bảo bác tài chờ Diệu Linh ra rồi chở về giúp. Diệu Linh chẳng thấy Tuyết Nghiên đâu nên ủ rủ ngồi một mình. Tên công tử đó tiếp cận cô, trò chuyện với cô. "Tôi là Khánh Ninh, rất hân hạnh được làm quen. Giời xinh đẹp như tiểu thư."_ hắn ta nói với cô 2 người họ nói chuyện với nhau rất hợp ý. Diệu Linh bỗng nhiên thấy gần gũi với con người này. Khi tiệc tàn, hắn ngỏ ý đưa Diệu Linh về nhà. Ban đầu cô hơi ngại nhưng cũng là con đối tác nên cũng để hắn đưa về nhà. Về đến nhà cô, hắn xin fb với mục đích là bàn chuyện làm ăn. Cô cũng ngây thơ đưa cho hắn. Sau khi cô đi vào nhà. Hắn lên xe, bắt đầu trở thành con người thật. Nhếch miệng cười, " lại một con mồi đã dính bẫy, mọi thứ của em, sẽ là của tôi"
|
Vài ngày sau đó, hắn vẫn nt trò chuyện đều đều với Diệu Linh. Diệu Linh dường như đã xiêu lòng vì tài ăn nói của hắn. Nhưng cô cũng không để Tuyết Nghiên biết, vì cô vẫn còn thương Tuyết Nghiên. Sau đêm tiệc đó, Tuyết Nghiên cảm thấy Diệu Linh rất khác thường, nhưng do bận rộn, cô cũng không điều tra cặn kẽ. Tối hôm nay, Diệu Linh không đến văn phòng cô như trước đây nữa."Thật trống trãi"_ Tuyết Nghiên tựa đầu vào ghế suy nghĩ. Hôm nay cô quyết định về sớm tìm Diệu Linh. Đang chạy xe trên đường thì thấy một chiếc xe lao nhanh vượt mặt, tiếp đó là thấy một chàng trai đã đẩy cô gái ra khỏi chiếc xe điên đó, chàng trai bị tông vào người bất tỉnh. Cô gái chạy đến ôm chàng trai vào lòng. Mọi người xung quanh thì gọi cấp cứu đến. "Như phim"_ cô rời đi khỏi đám đông, nhưng cô không hề biết đó là hắn và Diệu Linh, chạy được một đoạn thì có đt gọi đến. "Tuyết Nghiên ơi, đến bệnh viện nhanh, chị Tuyết Ngọc nhập viện rồi kìa." khi nghe đến Tuyết Ngọc, cô bất chấp không gian thời gian, chạy thẳng đến bệnh viện. Tuyết Ngọc là người chị duy nhất yêu thương, che chở cô, sẵn sàng lấy thân chịu thay những trận đòn của cô. Đến bệnh viện, cô chẳng màn xung quanh chạy ngay đến phòng của Ngọc. Do chẳng quan tâm xung quanh, cô chạy lướt ngang qua Diệu Linh mà không hề hay biết. Sau khi thăm hỏi Tuyết Ngọc, và chắc chắn là Tuyết Ngọc không sao, cô mới chịu về. Hắn ta chỉ bị xay xát nhẹ nên chỉ cần băng bó. Cô đang đi lấy xe thì bắt gặp Diệu Linh và hắn. Diệu Linh đỡ hắn đi, một tay hắn choàng qua người Diệu Linh. Cô vẫn muốn xem thêm họ đang muốn làm gì nên vẫn chưa để họ thấy. Hắn ta nhờ cô diều đến ghế đá ngồi. Nhân lúc Diệu Linh không để ý. Hắn hôn lên má cô. Cô giật mình đứng phắt dậy. Hắn cũng đứng dậy ôm cô. Do tối nên không có nhiều người ở ngoài. "Anh yêu em, hãy cho anh cơ hội được không."_ hắn ôm cô nói. Diệu Linh rất bất ngờ, rất do dự, một phần cô vẫn yêu Tuyết Nghiên, một phần cô đã rung động trước hắn rồi, giờ lại thêm việc hắn đã cứu mạng cô. Cô đành im lặng để hắn ôm. Tuyết Nghiên ở đây máu đã dồn lên não, không thể chịu nữa, cô tiến thẳng lại chỗ 2 người họ, kéo cô ra, tát Diệu Linh một cái đau điếng. Hắn ta cản cô nhưng bị cô đạp té sang một bên. "Cô nói yêu tôi, mà ôm hắn ta sao"_cô trừng mắt nói. "Em..." Diệu Linh ấp úng, mắt cô rưng rưng, " tôi sai lầm khi cho cô cơ hội, cô chẳng khác gì bọn chúng, đều là bọn phò thèm muốn hơi đàn ông, thật dơ bẩn, đồ cặn bã, CÚT cút ra khỏi cuộc đời tôi."_Tuyết Nghiên quay đi bỏ mặc Diệu Linh khóc thê thảm, níu kéo cô ở lại. "Em xin chị, đừng đi mà, em xin chị mà..."....
|