Tình Yêu Ngang Trái
|
|
Buổi sáng lại đến, nó thức dậy trong tình trạng cả cơ thể mệt mỏi không thể nhúc nhích được. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí gây ra cho nó một cảm giác thật ngột ngạc và khó chịu. Nó cố gắng chống tay lên ngồi dậy thì cậu cũng vừa tới. Tiện tay đặt bịch hoa quả lên bàn, khuôn mặt Minh trầm tư mà thương xót nhìn nó. -Nó: Có chuyện gì vậy? Sao tao lại ở đây? -Minh: Mày đang làm gì vậy Hi? Sao mày lại để bản thân của mày tàn tạ như vậy hả Hi? Minh lớn tiếng trách móc nó, không phải Minh tức giận vì nó đã phá huỷ toàn bộ bửa tiệc mà cậu chuẩn bị mà là vì nó không biết quý trọng bản thân mình. Nếu hôm đó Minh không phái người ở lại đó, nếu hôm đó thuộc hạ của Minh không phát hiện kịp và đưa nó vào bệnh viện thì giờ đây chắc là nó đã nằm trong nhà xác rồi chứ không phải chỉ ngồi ngơ ngác hỏi đã có chuyện gì.
Trước sự kích động của Minh nó chỉ biết im lặng. Mất đi cô như mất đi toàn bộ năng lượng toàn bộ cuộc sống của nó. Không có cô nó cảm giác như mình không thể thở được, toàn bộ nổi đau mà nó đang gánh chịu làm cho nó không có tâm trạng nào để hồi đáp lời chất vấn của Minh.
-Minh: Từ bỏ đi -Nó: Không. Tao muốn cố gắng lần cuối cùng -Minh: Mày còn hy vọng vào người phụ nữ đó hả Hi. Âu Dương Hi mạnh mẽ đâu rồi? Mày vì tình yêu ngu ngốc của mày mà hạ thấp bản thân vì một người như vậy sao? -Nó: Tao không cho phép mày nói cô ấy như vậy -Minh: Sao? Mày đau lòng hả? Vậy khi mày nằm ở đây ai là người đau lòng cho mày? -Nó: Tao biết mày lo lắng cho tao nhưng tao không muốn một ai nói xấu người tao yêu cả -Minh: Được. Tình yêu thật là cao thượng. Mày tự mà lo lấy đi
Cậu tức giận đùng đùng đạp cửa bỏ đi để lại nó ngồi như một kẻ cô đơn trong căn phòng rộng lớn này. Cũng như cuộc đời của nó vậy, cảm giác như thiếu cô nó chỉ còn lại một mình.
————— Vì không chịu được bầu không khí ngột ngạc khi ở bệnh viện nên nó quyết định bỏ qua lời khuyên của bác sĩ mà đi về nhà. -Bác sĩ: Tuy đây là giai đoạn đầu của bệnh nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để chăm sóc thêm. -Nó: Không cần đâu, cơ thể của tôi tôi biết -Bác sĩ: Cậu không thể chủ quan như vậy được. Bệnh của cậu không phải là viêm phổi thông thường đâu. Nếu cậu không chịu điều trị sớm thì sẽ có những biến chứng nghiêm trọng hơn -Nó: Tôi chỉ về nhà mấy ngày thôi. Rồi tôi sẽ quay lại bệnh viện -Bác sĩ: Đúng là cô chấp. Các cô các cậu thời nay coi bản thân mình còn chẳng bằng cỏ rác. Được rồi cậu muốn làm gì thì làm đi -Nó: Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ quay lại mà
Nó thay bộ đồ bệnh nhân bằng một bộ đồ mà nó đã nhờ người mua dùm. Trên đường về nhà nó đã suy nghĩ rất nhiều. Dạo gần đây nó thường hay mệt mỏi khó thở, có hôm còn ho ra máu (ta chém thôi ^^) nhưng nó lại chủ quan rằng mình không sao cả. Và giờ đây tuy rằng bệnh chỉ là giai đoạn đầu nhưng nó đang dần đi theo chiều hướng xấu hơn nên nó cũng chẳng biết được bản thân mình còn có thể cầm cự bao lâu. -Nó: "Chắc em không thể tranh giành nữa rồi. Thời gian qua em đã nhận ra cái gì không phải của mình thì có cố gắng mấy thì nó vẫn mãi không thuộc về mình. Cô xứng đáng bên một người đàn ông tốt, mà người đó thì chắc chắn chẳng thể là em. Tần Vũ Giang! Em thật sự rất yêu cô." ————- -Quản gia: Cậu chủ về rồi hả? Mấy hôm nay cậu chủ đi đâu mà mất tăm. -Nó: Cháu bận chút việc bên nhà Minh thôi bác -Quản gia: Cậu vào nhà đi. Nhìn cậu xanh xao quá, cậu vào đi tôi sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị bữa tối cho cậu. -Nó: Cảm ơn bác
Trong lúc nó định bước chân lên lầu thì bác quản gia chợt nhớ ra điều gì đó và gọi nó lại. -Quản gia: À đúng rồi. Cô chủ đã đợi cậu chủ từ hôm bữa tới giờ đó. Cậu lên gặp cô chủ đi -Nó: Vâng. Cảm ơn bác
Bước chân của nó hôm nay thật nặng nề, bình thường nếu nghe tin cô đợi nó thì nó sẽ nhanh chóng chạy như bay đến bên cô, vui vẻ như con khỉ mà nhảy tới nhảy lui cười với cô, làm mọi cách để cô vui. Thì giờ đây, nó lại không muốn đối diện với cô. Nó lo sợ, sợ rằng cô nói sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Cô nói rằng khoảng thời gian qua là một sai lầm. Sợ cô sẽ bỏ rơi nó mặc cho nó van xin cô như ngày hôm đó. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng rất nhớ cô. Đã mấy ngày rồi nó không được gặp cô, không được nghe giọng nói của cô, không được ngửi mùi hương quyến rũ của cô. Thời gian qua nó đã quen dần với những thứ đó, để rồi giờ nó như một con nghiện không thể nào cai thuốc được dù biết đây là thuốc độc có thể giết chết chính bản thân mình mà nó vẫn cứ lao đầu vào.
Cuối cùng thì nó đã đứng trước cửa phòng cô. Căn phòng này từng là nơi hai người có những phút giây hạnh phúc bên nhau nhưng giờ đây nó cảm thấy căn phòng này tạo cho nó một cảm giác thật lạnh lẽo. Lấy hết can đảm cuối cùng thì nó cũng gõ cửa.
Cốc...cốc...cốc -Cô: Vào đi Giọng nói ngọt ngào của cô vọng ra từ bên trong làm cho nó thật nhớ nhung. Lúc nó mở cửa bước vào thì cô đang ngồi trên giường, tay đang cầm một tập văn kiện. -Nó: Cô chờ em? Giọng nó khàn khàn vang lên làm cho cô phải ngưng công việc mà ngước đầu lên. -Cô: "Mới mấy ngày không gặp, sao em ấy lại xanh xao thế này? Người thì như đã ốm nay còn ốm hơn. Nhìn em ấy như vậy tự dưng lòng mình dâng lên một cảm giác thật khó chịu." -Nó: Em biết cô muốn gặp em là vì chuyện gì? -Cô: Sao em biết? -Nó: Em hiểu cô mà. Em hiểu cô còn hơn bản thân cô nữa kìa. -Cô: Vậy...ý em là? Cô ngập ngừng, lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trước nó. Lần đầu cô thấy mình lúng túng khi đối diện với nó. Bình thường nó luôn mang cho cô một cảm giác vui vẻ, được chở che nhưng sao hôm nay cô thấy có một điều gì đó rất khác ở nó. -Nó: Em biết cô rất muốn đến bên người đó ngay lúc này. Nhưng xin cô, hãy cho em ích kỉ một lần thôi. Ba ngày, ba ngày nữa là chúng ta kết thúc giao ước trước kia. Nên em hèn mọn cầu xin cô, hãy để em được ở bên cô ba ngày này.
Nhìn nó yếu đuối như vậy làm cho cô thật lòng không nở nhưng chấp niệm ở quá khứ của cô đối với Trung quá lớn nên cô không nói gì cả mà chỉ gật đầu như chấp nhận.
Nó sau khi thấy được câu trả lời của cô thì nó cũng lặng lẻ bước về căn phòng của mình. -Nó: "Dù sao đi nữa thì em vẫn sẽ quý trọng ba ngày cuối cùng này."
Hai người chung một ngôi nhà, trong hai căn phòng sát bên nhau đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. ———— Au: Ta lại ẩn cư tiếp đây. Iu mọi người <3
|
Tui mà bt nhà t\g là tui đốt nhà nhaaaaa
|
Tui đã làm gì mà đốt nhà tui. Ahiuhiu T.T
|
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời thu mát mẻ rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Những ngọn gió nhỏ tung tăng chạy nhảy làm cho thời tiết càng mát mẻ và con người cũng cảm thấy thư thái hơn.
Bây giờ là 8h, hôm nay nó thật khác với mọi ngày. Bình thường giờ này nó đang say giấc nồng nhưng hôm nay nó đã dậy từ rất sớm để chọn một bộ quần áo mà mình ưng ý nhất. Và làm một công việc mà nó làm cho cô vào mỗi buổi sáng nhưng chẳng bao làm cho bản thân đó chính là ủi quần áo.
Sau khi chuẩn bị đồ xong thì nó lại lật đật chạy xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay nó muốn dẫn cô đi picnic, cứ tưởng tượng được ngắm cô dưới ánh nắng vàng, được ngồi bên cô trong một tiết trời mát mẻ như thế này thì nó lại sướng rơn lên.
Nó vừa làm cơm cuộn vừa hát "là lá la". Xung quanh nó như được bao phủ bởi màu của sự hạnh phúc làm cho tất cả mọi người trong nhà từ người hầu đến bác quản gia đều cảm thấy rất lạ lẫm. -Quản gia: Cậu chủ hôm nay có gì vui sao? -Nó: Con đã nói là bác không cần kêu con là cậu chủ mà. Kêu Hi là được rồi -Quản gia: Không được. Quy tắc là quy tắc -Nó: Thôi được rồi. Con không ép bác nữa -Quản gia: Cậu có cần tôi kêu đầu bếp giúp gì không? -Nó: Không cần đâu. Con muốn tự tay làm những món này. "Có lẽ sau này con sẽ không được nấu cho cô ấy nữa." Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt nó vẫn vui tươi nên mọi người cũng chẳng nhận ra điều bất thường ở nó. -Giúp việc A: Cô chủ thật là may mắn -Làm vườn C: Cô chủ đẹp như thế mà. Như vậy cũng đúng thôi -Nó: Đúng rồi. Tôi mới là người may mắn ^^ -Phụ bếp G: Cậu chủ cũng đâu thua kém gì chứ. Đã có tiền lại còn đẹp trai, còn giỏi nữa. Cưng vợ số một, cậu chủ mà chịu tui là tui sẽ hết lòng hết sức mà cảm tạ trời cao. -Mọi người: BỚT BỚT ĐÊ
Mọi người nháo nhào bên dưới đã hấp dẫn sự chú ý của cô. Hôm nay tuy cô chỉ mặc một bộ váy hoa đơn giản nhưng vẫn tôn lên được những đường nét quyến rũ của cơ thể. Mái tóc dài lượn sóng được cô búi cao lên để lộ chiếc cổ đầy mê hoặc, thỉnh thoảng có vài sợ tóc tinh nghịch rớt xuống làm cho cô thêm phần xinh đẹp.
Đáng lẻ ra hôm nay cô phải đến công ty nhưng nó nhắn tin cho cô bảo là hôm nay nó muốn dẫn cô đến một nơi. Nghĩ tới bóng lưng cô đơn gầy yếu của nó lúc bước ra khỏi phòng làm không hiểu sao làm cho trái tim cô bắt đầu đau nhói và chính điều đó làm cho cô không thể nào từ chối nó được.
-Cô: Mọi người có chuyện gì mà vui vậy?
Cô vừa bước xuống thì mọi người cũng dần dần tản ra ai về việc nấy. Trái với nó thân thiện với mọi người thì cô luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Chính điều đó làm cho mọi người rất cẩn trọng khi đứng trước mặt cô. Còn nó thì quá dễ dãi nên mọi người ai muốn làm gì làm muốn nói gì thì nói.
-Quản gia: Cô chủ xuống rồi, cô có muốn ăn gì không? -Nó: Để con làm cho cô ấy làm được rồi. Bác đi làm việc đi -Quản gia: Vâng -Nó: Cô ăn cái này đỡ đi, lát nữa mình tới chỗ sẽ ăn thêm nên cô ăn cái này đỡ đói đi. Cô bị bệnh bao tử, không thể để bụng đói được đâu
Nó đưa một cái sandwhich cho cô
-Cô: Ừm. Cảm ơn em -Nó: Cô ra phòng khách ngồi đi. Trong này dầu mỡ lắm, em làm sắp xong rồi -Cô: Em có cần tôi giúp gì không? -Nó: Cô không phá là em mừng rồi ^^. Cô ngồi đi em xong rồi đây -Cô: Đồ ngốc này. Dám chê cô, vậy thôi tui ra kia ngồi
Không hiểu sau nụ cười hôm nay của nó tạo cho cô một cảm giác như rất gượng gạo. Nhìn bóng lưng bận rộn của nó trong căn bếp tự dưng lòng cô như được rót thêm một dòng nước ấm. Cô: "Chắc là mình nghĩ nhiều rồi."
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì hai người chuẩn bị xuất phát. Nó đã cho hết mọi thứ cần thiết lên xe, chỉ cần nổ máy xe nữa thôi là hai người sẽ xuất phát, sẽ có một kỉ niệm khó quên bên nhau.
Nhưng....
Reeng....réeng.... - tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
-Cô: Alo? -Trung: Anh muốn gặp em Trung cất giọng mệt mỏi bên đầu dây bên kia. Tuy rằng cô rất lo lắng cho Trung nhưng nhìn bóng lưng xếp đồ lên xe trong niềm vui sướng của nó thì cô lại từ chối. -Cô: Em đã nói là hôm nay em bận mình không gặp nhau được mà. -Trung: Vậy thôi. Anh không phiền em nữa...A... -Cô: Nè. Anh có sao không? Vì cô hơi lớn tiếng nên nó xoay người lại nhìn cô, nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô thì nó cũng đã dự đoán được người bên đầu dây bên kia là ai. -Trung: Anh không sao. Anh chỉ là bị xuất huyết dạ dày thôi. -Cô: Sao anh không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết vậy? Được rồi em sẽ tới ngay.
Sau khi cúo máy cô nhìn nó với ánh mắt áy náy. Thật sự cô rất sợ nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt xinh đẹp kia, cô thật sự không muốn làm tổn thương nó. -Nó: Không sao đâu. Cô đi đi -Cô: Nhưng.... -Nó: Cô cứ đi đi. Hôm khác mình đi cững được mà Nó mỉm cười nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Như một nụ cười giả tạo máy móc. -Cô: Cô sẽ về ngay thôi. -Nó: Vậy em tới đó trước. Có ngọn đồi ở phía tây ngoại ô. Cô có biết chỗ đó không? -Cô: Cô biết -Nó: Vậy em chờ cô ở đó -Cô: Ừm. Cô đi đây -Nó: Vâng.
Nhìn chiếc xe cô biến mất thì nó cũng lên chiếc xe của mình mà phóng đi. ——— Nó dừng xe trước một ngọn đồi thơ mộng, bãi cỏ xanh mướt, view đồi nên thơ. Đây quả thật đúng là một nơi lý tưởng để hò hẹn.
Nhưng....
Giờ đây chỉ còn lại mình nó. Nó vẫn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ trải thảm đến bày biện đồ ăn. Dù trong lòng nó biết cô chẳng bao giờ đến đâu, nhưng nó vẫn bày trí như một hy vọng nhỏ nhoi nào đó cô sẽ thương hại nó mà đến đây. -Nó: "Hừ... Âu Dương Hi, từ khi nào mà mày trở nên thật hèn mọn như thế này."
Nó cứ ngồi chờ mãi, chờ từ khi mặt trời lên đỉnh tới khi mặt trời xuống núi, chờ từ lúc trời còn trong xanh nay đã mây mờ mù mịt. Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng mà người nó mong đợi.
Và cuối cùng thì trời cũng đổ mưa, nó vẫn ngồi bất động ở đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào những thứ mà mình chuẩn bị mặc cho những hạt mưa rơi xuống như muốn rát cả da thịt. -Nó: Đã qua một ngày rồi, em đã lãng phí một ngày rồi. Em thật ngu ngốc đúng không?
———— #Au: Ta lại đi ẩn cư đây ^^
|
Lm tổn thương con tym nhỏ bé của tui huhu
|