Tình Yêu Ngang Trái
|
|
Một buổi sáng tinh mơ lại đến, theo đúng lời hẹn hôm nay nó sẽ dẫn cô đi shopping.
Hôm nay nó dậy thật sớm để chuẩn bị cho mình một ngoại hình hoàn hảo nhất khi đứng trước cô. Nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt khi nó nhìn vô tủ đồ của mình. Khuôn mặt đang hớn hở bỗng chốc biến thành bánh bao chiều, xung quanh toả ra một màu đen thất vọng.
Cô vừa thức dậy đang định đi kiếm nó thì thấy nó ủ rủ đứng trước cửa, mặt ịn vào cánh của tủ trông rất buồn cười.
Cô cười mỉm tiến lại gần nó, khó hiểu nhìn nó đang ủ rủ mà cất tiếng hỏi thăm
-Cô: Này, sao em lại đứng đây ủ rủ thế này? Không phải là em nói đi chuẩn bị để dẫn tôi đi shopping sao?
-Nó: Ahiuhiu. Em muốn mặc đẹp để đi với cô, cô sẽ không phải mất mặt a~~~
Cô nhìn vào tủ đồ đáng thương của nó và biểu cảm đáng yêu của nó mà bật cười. "Đứa trẻ này đúng là ngày càng đáng yêu nha."
-Cô: Em mặc như mọi ngày là được rồi, tôi không chê em quê mùa đâu
-Nó: Đó cô mới chê em quê mùa đó. Ahiuhiu
-Cô: Được rồi đừng ủ rủ nữa. Em mặc cái này tạm đi
Cô chỉ vào chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần âu hiếm hoi trong tủ đồ của nó.
-Nó: Hưmmm. Em mặc tạm vậy
Nó vẫn giữ khuôn mặt ủ rủ ấy mà bắt đầu thay đồ. Cô thấy nó có hành động biến thái thì nhanh chóng la lên.
-Cô: NÈ.... em tính làm gì vậy hả?
Nó vẫn giữ khuôn mặt ngây thơ vô số tội, tay vẫn còn giữ chiếc áo thun định cởi ra mà trả lời cô
-Nó: Em thay đồ
-Cô: Em định thay ở đây luôn hay sao? Tôi còn ở đây đó
Vẫn khuôn mặt ngây thơ đó nó lại đáp lời cô
-Nó: Thì em với cô cũng như nhau mà
Cô nghe câu trả lời của nó thì cạn lời. Thôi thì cô đành phải trốn ra ngoài nếu không muốn thấy cảnh tượng sữ làm mình đau mắt.
-Cô: Em cái đồ ngốc. Sao có thể như nhau chứ. Tôi đi xuống dưới trước đây. Em lẹ lẹ lên đó
Nó vẫn giương đôi mắt khó hiểu mà nhìn cô bước đi. Trong đầu vẫn chưa load được khác nhau chỗ nào chứ. (Người ta màu mỡ như vậy còn mình lõm vô thế kia mà kêu không khác ==)
Nó thay đồ xong bước xuống lầu thì làm cho cô đứng hình mất 5s. Nhìn nó mà cô bỗng chốc có suy nghĩ: "Biết vậy hồi nãy không ngăn em ấy lại". Nhưng suy nghĩ ấy đã bị cô gạt vào danh sách biến thái mà nhanh chóng lờ nó đi.
Nó nhanh chóng bước xuống đứng trước mặt cô, thấy cô ngơ ngác nhìn mình thì tranh thủ mà áp sát tấn công. -Nó: Có phải cô bị em mê hoặc rồi không?
Câu nói của nó giúp cô nhanh chóng định thần lại mà đỏ mặt đẩy nó ra. -Cô: Em...em nói bậy gì đó. Tôi nào có chứ
Cô nhanh chóng quay mặt đi bước ra phía chiếc BMW đang đậu ngoài sân. Trong đầu cô không ngừng xấu hổ, la hét.
"Đúng là khuôn mặt yêu nghiệt mà. Mình vậy mà lại mất hồn trước em ấy, thật xấu hổ quá đi." Lượt bỏ một ngàn câu cảm thán.
Nó thấy cô bước đi thì cũng nhanh chân đuổi theo. —————
Tại cửa lớn trung tâm thương mại Trái Bơ Xinh.
-Nó: Cô vô kia đứng đợi em đi, em đỗ xe rồi vô liền -Cô: Tôi đứng trước cổng đợi em nha -Nó: Cô vô bên trong luôn đi, ngoài đây nóng cô sẽ bị cảm nắng đó. Ngoan nghe lời "Cô đứng ngoài cửa để thiên hạ dòm ngó hay gì. Cô là của em không ai được nhìn hết" -Cô: Ừ. Vậy cô vô trước nha
Cô vô thức nghe theo lời nó. Không hiểu sao dạo gần đây cô rất ỷ lại vào nó. Luôn làm theo lời nó như theo quáng tính vậy.
Cô vừa bước xuống xe thì đám đông lại xôn xao bàn tán. Hôm nay cô theo phong cách tiểu thư nhẹ nhàng thuần khiết với chiếc đầm trắng dài tới chân. Chiếc đầm được thiết kế sẻ táo bạo ở phần chân giúp cô khoe đôi chân dài quyến rũ trong mỗi bước đi. Cộng thêm đôi cao gót trắng và chiếc túi xách hàng hiệu càng tôn lên vẻ đẹp của cô.
Đã có nhiều chàng trai định tiến lên xin inf nhưng đều bị cái nhìn lạnh lùng xa cách của cô làm chùng bước.
—————
Sau một hồi vật lộn với chiếc xe thì cuối cùng nó đã tìm được chỗ đậu. Vừa bước vô thì các nhân vật quần chúng của chúng ta lại có dịp thể hiện. Nhưng lần này sự náo nhiệt lại không thuộc về phái nam mà là sự tiến lên bất chấp của các cô gái. Làm cho nó suýt chút nữa là bị chìm trong đó. Không như cô được mọi người săn đón mỗi ngày, nó còn chưa quen tiếp xúc với xã hội nên chẳng biết phải làm sao. -Quần chúng A: Anh gì ơi. Cho em xin fb được không? -Quần chúng B: Nhà em giàu, nhà em giàu, nhà em giàu -Quần chúng C: Giàu thì ngon hả. Em có trái tim chân thành nè anh ơi
Cô thấy nó bị một đám con gái bao vây vậy thì không hài lòng chút nào. "Đúng là trăng hoa mà"
Cô nhanh chóng tiến tới mà lôi nó ra khỏi đó. Nó như được cứu sống mà nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích. "Sao mình cảm thấy bầu không khí bỗng chốc ớn lạnh ghê"
-Nó: Cô ơi. Cô ơi. Cô iu ơi -Cô: Hừ.
Cô bỏ tay nó ra không thèm để ý tới nó làm cho nó hấp tấp mà đuổi theo bước chân của cô
-Nó: Cô giận hả? -Cô: Không -Nó: Rõ ràng là cô đang không vui mà
Nó đưa ánh mắt cún con, tay thì lay lay vạt áo của cô làm cho cô bớt giận đi phần nào. -Cô: Đồ lăng nhăng -Nó: Ể? Em có làm gì đâu. Mấy cô gái đó em đâu có biết đâu. Cô đừng giận mà
Mặc cho sự năng nỉ của nó cô vẫn dùng dằng bỏ đi. Nó thấy tình hình không ổn thì cũng nhanh chóng đuổi theo nhằm ý đồ nắm lấy tay cô nhưng đã bị cô năm lần bảy lượt hất ra.
-Nó: Ahiuhiu. Cô đừng giận em mà T.T
Cô không quan tâm nó mà bước vào một thương hiệu thời trang nổi tiếng gần đó. -Nhân viên: Xin chào quý khách ạ. Hôm nay chúng tôi có sản phẩm mùa mới thiết kế riêng cho cặp đôi, hai vị có muốn xem qua không ạ? -Cô: Không -Nó: Có -Nó: Sao vậy cô? Mình mặc đồ đôi đi mà
Nó lại tiếp tục sử dụng chiêu cún con làm nũng nhưng người nào đó đang giận dỗi nên chả thèm lung lay. -Cô: Ai thèm mặc đồ đôi với em chứ -Nó: Em không biết đâu mặc đồ đôi, đồ đôi cơ Nó bắt đầu chuyển sang phương thức ăn vạ. Vì mọi người trong cửa hàng đều đưa ánh mắt qua phía hai người, có người còn cười trộm vì sự đáng yêu của nó nên cô đành chấp nhận để hai người không còn là tâm điểm của sự chú ý nữa. -Cô: Được rồi. Em thích cái nào thì lấy đi == -Nó: Yêu cô nhất Nó tranh thủ hôn lên mặt cô rồi nhanh chóng lượn đi lựa đồ. Nụ hôn của nó làm cho cô đỏ mặt phải đứng hình mất một lúc mới định thần được. "Đồ ngốc này"
Trong khi nó đang lựa đồ đôi thì cô đi xung quanh để chọn cho nó một vài bộ đồ. Nhớ lại cảnh nó đứng ủ rủ trước cánh cửa tủ làm cho cô bất giác mỉm cười. ————- Mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Iu mọi người ^^
|
Có chút chíu v chài
|
|
|
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào nó còn là đứa học trò mới bước chân vào trường, chân ướt chân ráo. Nay nó đã là thành học sinh cuối cấp.
Phong cách thay đổi làm cho nhiều ong bướm vây quanh nó hơn, nhưng nó vẫn một mực chung thuỷ với cô Giang thân yêu. Hai người đã đang trong quá trình tìm hiểu nhau, dù chưa chính thức ngỏ lời yêu nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu được sự quan trọng của người kia trong trái tim mình. ————— Tại nhà của hai người
-Nó: Cô hôm nay có bận việc gì không?
Nó vừa cắt nhỏ thịt bò cho cô vừa hỏi, nó làm một cách rất thuần thục và tự nhiên, dường như đây là một hoạt động thường ngày quen thuộc của hai người.
-Cô: Ưm. Hình như là không. Có chuyện gì sao?
Cô khó hiểu chống tay lên bàn khuôn mặt xinh đẹp tựa vào bàn tay mà đưa ánh mắt tò mò nhìn nó.
-Nó: Vậy tối nay cô nhớ về sớm nha, em sẽ dẫn cô đến một nơi -Cô: Nơi nào mà em thần bí quá vậy? -Nó: Cô cứ chờ tới tối đi rồi sẽ biết ^^ -Cô: Nói đi -Nó: Bí mật -Cô: Giận.....
Nó nhìn cô tức giận thật là đáng yêu làm nó chỉ muốn hôn lên đó cho đã ghiềng. Nói là làm liền nó nhanh như chớp chồm người tới mà hôn vào đôi môi đang phụng phịu kia của cô.
-Nó: Ngoan, đi làm rồi về em sẽ có bất ngờ thật lớn dành riêng cho cô -Cô: Hứa rồi đó
Nó cười nhìn cô xách túi xách ra khỏi cửa. Nhìn hình bóng thướt tha dần biến mất sau cánh cửa làm cho nó cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ cần ở bên cô như thế này thôi thì nó cũng đã cảm thấy mình đã may mắn lắm rồi.
Reeng...reeng.... Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho nó thoát khỏi dòng suy nghĩ. -Nó: Alo? -Minh: Tao đã chuẩn bị xong hết rồi đó -Nó: Cảm ơn mày -Minh: Bạn bè thì cần gì cảm ơn chứ. Làm cho tốt rồi hạnh phúc đi cho tao nhờ -Nó: Tao nhất định sẽ hạnh phúc mà -Minh: Ráng lên. Tao tin tưởng mày sẽ làm được
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Minh thì nó nhanh chóng lên lầu chuẩn bị. Nó muốn nó của hôm nay phải là hoàn hảo nhất, phải là tuyệt vời nhất. Nó muốn cho cô thấy rằng nó đã đủ lớn và trưởng thành để bước bên cô trong đoạn đường sắp tới. Nó bận rộn, lo lắng cả ngày thì cuối cùng cũng đã tới giờ cô tan sở. Lúc đầu nó định là sẽ chờ cô về nhưng nó háo hức quá không thể chờ đợi được thêm nên nó quyết định sẽ đến đón cô tan sở để tạo cho cô một bất ngờ nho nhỏ. "Cô nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Thật là trông chờ quá đi." Nó đưa tay điều chỉnh cái cổ áo rồi cầm bó hoa bước ra khỏi cửa, leo lên chiếc BMW yêu thích mà nhanh chóng chạy tới chỗ cô.
Lòng bồi hồi vui sướng mà đậu xe trước cửa công ty cô. Vừa bước xuống xe nó đã thu hút được những ánh nhìn từ tứ phía. Hôm nay nó trông rất soái với bộ vest đen được cắt may tinh tế vừa khít với dáng người của nó kết hợp với ngũ quan tinh tế càng tôn lên sự quyến rũ và lực hấp dẫn của nó. Trên tay nó cầm bó bông đứng tựa người vào chiếc siêu xe càng làm cho bao cô gái ao ước mình sẽ là người may mắn nhận được bó hoa kia.
Vừa thấy thấp thoáng hình bóng quen thuộc thì nó nhanh chân đi đến bên cô nhưng một hình ảnh đã làm cho nó chùng bước. Nhìn thấy cô và người đàn ông bước ra từ cánh cửa làm cho nó bỗng chốc hụt hẫn. Nó có cảm giác rằng mình sẽ bị thay thế. Người đàn ông có dáng người cao ráo, ngũ quan dễ nhìn và một nụ cười ấm áp. Anh ta mặc một bộ vest trông rất lịch sự. "Chắc đó là đối tác của cô thôi" Nó tự an ủi bản thân rồi nhanh chóng bước lên phía trước. Lúc này đây thì cô mới để ý đến sự xuất hiện của nó. -Nó: Cô ơi. Em.... Chưa để nó nói dứt câu thì cô đã lên tiếng cắt ngang lời nói của nó. -Cô: Em về đi -Nó: Nhưng mà em có chuyện muốn nói Lúc này thì mọi người đã bắt đầu đưa ánh mắt về phía bên này. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu và giọng cũng lớn dần. -Cô: Em mau về đi. Tôi đã nói với em như thế nào -Trung: Học trò của em hả? Anh tay thân mật khoác vai cô mà cô cũng không có ý bài xích. Nó nhìn thấy cảnh đó thì đôi mắt bắt đầu ánh lên tia máu, đôi bàn tay càng ngày nắm càng chặt. Dường như chỉ cần một chút nữa thôi là nó sẽ đấm vỡ mặt anh ta. Cô là của nó chỉ có nó mới được chạm vào cô thôi -Cô: Vâng anh Trung. Em ấy là học trò của em, thôi mình đi thôi Vừa nghe thấy tên của người đàn ông thì nó như chết lặng. Cái tên mà nó từng lo sợ sẽ lại xuất hiện thì nay điều đó đã trở thành hiện thực. Nhưng nó không cam tâm, nó không muốn vì sự xuất hiện của người đàn ông đã bỏ rơi cô mà mọi công sức của nó tan thành mây khói. -Nó: Cô đừng đi Nó hèn mọn cầu xin cô, cầu xin cô ban cho nó một chút ân huệ. Nhưng cô đã lạnh lùng gạt bỏ nó -Cô: Xin lỗi. Tất cả chuyện trước đây đều do tôi ngộ nhận. Xin lỗi vì đã lấy em làm người thế thân cho anh ấy. -Nó: Em có thể cho cô mọi thứ mà, thế thân cũng được. Cô hãy cho em một cơ hội được không? -Trung: Đủ rồi đó. Cô ấy là người yêu là vị hôn thê của tôi. Một tên nhóc thì đừng hòng giành cô ấy với tôi, không biết là cậu có thể cho cô ấy một gia đình hoàn chỉnh không mà đòi giành với tôi. Hừ, chỉ là một đứa bất nam bất nữ mà cũng đòi được yêu sao? Giàu thì ngon hả? Cậu đừng tưởng cô ấy yêu cậu thật lòng chỉ là do gia đình cô ấy ép cô ấy thôi -Nó: ANH NÓI DỐI Nó hét lên rồi đấm thẳng vào mặt Trung. Theo phản xạ tự nhiên cô tát một cái rõ đau vào mặt nó -Cô: Em nháo đủ chưa? Em còn muốn làm trò cười nữa hả? -Nó: Thì ra bao nhiêu ngày qua, bao nhiêu tình cảm của em đối với cô chỉ là trò cười. Được, em hiểu rồi
Nó bước đi về hướng chiếc xe của mình. Nhìn bóng lưng cô đơn của nó mà ai ai cũng thấy thương sót. Còn cô nhìn sự tuyệt vọng trong mắt nó và bóng lưng gầy yếu kia bỗng chốc lòng cô nhói đau nhưng đã bị cô áp đảo nó.
Chiếc BMW gầm rú trên đường như một con thú hoang bị thương. Nó phóng như bay đến nơi mà nó đã chuẩn bị để tỏ tình với cô. Nhìn những tấm ảnh, những kỉ niệm của hai người mà nó bỗng chốc bật khóc. Vừa gào thét nó vừa đập phá hết tất cả. Tất cả nổ lực của nó, tất cả tình yêu của nó bị người ta xem như một trò đùa vui, một thứ để thay thế. Để rồi khi đã tìm được lại đồ của mình thì những thứ nó bỏ ra được xem là rác rưởi. Đứng trên đống tàn tích nó bỗng dưng hét to. -Nó: ÂU DƯƠNG HI ƠI LÀ ÂU DƯƠNG HI MÀY THẬT LÀ NGU NGỐC MÀ. Sau khi hét xong thì nó bỗng dưng ngã xuống mà ngất xĩu.
|