Nó và hắn lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã. Nó mồ côi chỉ sau một đêm . Lửa lớn quá, đẹp quá, bùng cháy lên, náo nhiệt thật. Hắn sống với bà, cha mẹ hắn ly thân, mẹ bỏ theo nhân tình, cha cũng bỏ đi. Trong mỗi câu chuyện được kể ra từ chính mình, đều có chỗ uẩn khúc, nếu không thấu hiểu được thì thôi vậy. 'Đừng khóc, nhìn thấy bộ dạng này, ta chỉ thấy mình có một đứa con thật yếu đuối.' 'Xin đừng rèn luyện con theo cách tàn nhẫn này.'
|
- Cậu là gì với tôi, cậu biết không ? - Là dằn vặt , là đau khổ, là thương tâm, là mất mác, là tội lỗi, là oán hận, là cả vùng trời trong trẻo bỗng hóa vực thẳm tối tăm, cậu là tất cả cảm xúc sau cùng đọng lại, cậu dạy tôi lãnh khốc , cứng cỏi, gieo trong lòng tôi một niềm tin, một nỗi nhớ, một hy vọng...nhưng chính cậu lại dập tắt không thương tiếc, cậu tạt tôi một gáo nước lạnh, một que diêm chưa kịp vụt sáng , làm sao nó có thể đốt cháy cả một cánh rừng...
|
|
|
|