Như Một Lời Hứa
|
|
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật về chính tôi cũng như những nhân vật xoay quoanh câu chuyện này Bố tôi là người Nga còn mẹ tôi là người việt ,bố phải quản lí khách sạn ở nga còn tôi và mẹ thì ở việt nam nên mỗi năm hai bố con tôi chỉ gặp nhau có vài lần , phần lớn đều là qua những cuộc gọi và lúc nào cũng vậy bố cũng hỏi bấy nhiêu câu, con có khỏe ko hay con học sao rồi....chán ngắt. Tình cảm của ba và mẹ tôi ngày càng mờ dần,vì sợ cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ nên ông đã tìm mọi cách thuyết phục mẹ con tôi qua nga định cư. lúc đầu mẹ vẫn không đồng ý nhưng ba tôi cứ kiên trì, ngày nào cũng vậy cứ 7h tối là ba lại gọi về nội dung hôm trước cũng như hôm sau đại loại là nói về điều kiện sống bên đó rất tốt muốn mẹ tôi suy nghĩ lại.Những cuộc điện thoại ấy kéo dài suốt mấy tháng rời và mẹ tôi cũng đồng ý, nhưng tôi thì vẫn không muốn rời việt nam,vì tính tôi lại khá tự lập nên mẹ tôi yên tâm tuyệt đối khi tôi ở lại một mình.ngày mẹ đi tới khá nhanh,cũng vì bố đã chuẩn bị giấy tờ rồi chỉ đợi mẹ gật đầu là có thể đi bất cứ lúc nào.Mẹ rao bán tất cả nhà ở việt nam chỉ còn căn nhà ở quận 3 ở sài gòn mà ông bà tôi để lại,cho tôi sang đó sống để trông coi nhà cửa . Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất của tôi vì những đám bạn từ thời mẫu giáo của tôi lại ở tít hà nội,vào sài gòn chẳng quen ai lại còn đang hè nên tôi chỉ một mình tự kỉ rồi lại shoping,chỉ nói chuyện với chị giúp việc mà mẹ tôi thuê cho đỡ chán mà chị còn gia đình nên hết giờ làm lại bỏ tôi một mình
|
Một tháng hè cuối cùng của tôi trôi qua nhanh chóng ,tôi mang taylor trên lưng(tên cây đàn bố tặng tôi vào lần sinh nhật thứ 14)cứ chạy mà chẳng biết mình muốn đi đâu miệng thì nói rằng muốn tận hưởng ngày hè cuối cùng nhưng có ai biết được rằng tôi muốn đi học đến mức nào.
|
Sáng sớm...tôi đã nghe được tiếng của cô giúp việc -kim...kim ơi,dậy đi con hôm nay phải đi học mà nhìn kim đồng hồ chỉ vào số 7,mọi bộ phận trong cơ thể tôi đều đã đánh bay cơn thèm ngủ - chết...sao dì không kêu con dậy ,muộn mất rồi -dì đến trễ, không nhớ hôm nay con phải đi học xin lỗi con nha,nhanh đi con trễ rồi
|
Tôi đi học với tâm trạng cũng khá lo lắng,sợ không thích nghi được với môi trường mới vì đơn giản người sài gòn ra hà nội thì có được ai chào đón đâu,người hà nội cũng vậy.chạy đến cổng trường thì ôg chú bảo vệ cũng vừa đóng cửa -chú ơi,chú mở cửa cháu với chưa trễ mà - nhìn mấy người thì tôi cũng đủ biết là con nhà giàu có được cưng chiều,đi cả phân khối lớn đi học cơ mà,đi trễ thì phải ở ngoài qui định rồi 7h30 vô học,giờ này đồng hồ cũng mới chỉ 7h32 khó chịu với cái giọng điệu nói như đúng rồi của ông già khó ưa đó. Tôi tông cả xe vào cửa trường không quên tặg ông ta một ánh nhìn kinh bỉ,tôi được giám thị mời vào phòng và ghi bản kiểm điểm -là học sinh mà còn là học sinh nữ như em lại không biết tuân thủ qui định của nhà trường,đã đi trễ rồi mà còn dám chống đối,ăn mặc thì sai qui định.... chỉ biết gật đầu cho qua chuyện,thế là ngày hôm đó tôi đã nổi tiếng cả trường
|
Bước vào lớp với lời bàn tán xôn xao - hot girl hà nội àh,bọn con gái ở đấy đứa nào củng chảnh như nhau -tao nghe nói lúc nãy con ấy tông cả xe vào cổng trường còn bị giám thị mời vào phòng cơ,chắc muốn nổi tiếng chứ gì bao nhiêu lời bàn tán cứ vang lên,tôi cũng chỉ biết bỏ ngoài tai -học sinh mới chuyển trường đúng không ,em xuống cuối lớp ngồi ở chỗ còn trống với bạn nữ kia đi -vâng thưa thầy ông thầy cứ đưa cặp mắt nhìn tôi như muốn nuốt sống -chào bạn cứ nghĩ là sẽ như mấy đứa khác đều nhìn tôi với ánh mắt khó chịu nhưng cô bạn chung bàn này lại khác -bạn cứ mặc kệ mấy đứa tào lao đó đi,tụi nó ganh tị thôi buổi học đầu tiên cũng chỉ là bầu ra lớp trưởng với mấy đứa phong tào để thầy cô có đứa sai vặt thôi mà. tên tôi được kêu lên thiên kim em làm lớp trưởng,vậy mà khôg hiểu sao mấy đứa trong lớp hưởng ứng nhiệt tình lắm cơ,cũng đúng lớp trưởng nghe vậy thôi chứ là ôsin của lớp thì đúng hơn vậy mà tôi vẫn gật đầu đồng ý - bạn tên kim àh,mình là phương gọi pink cũng được nãy giờ không để ý,cô bạn này cao kinh khủng ít nhất cũng phải 1m75 vì tôi đã cao 1m73rồi lại còn rất đẹp. kết thúc 5 tiết học chán ngắt tôi phải ôm đồm một đống xách vở và cả rose nữa chứ định mang nó đi dạo tí nhưng do khá mệt nên tôi về nhà ngủ một giấc,đến chiều lôi đàn ra mới biết,thì ra cô bạn phương cũng mang theo đàn và cả hai mang nhầm của nhau về nhà luôn,cả điện thoại của tôi trong ngăn đàn nữa chứ tôi vội gọi điện thoại một lúc sau mới cõ người nghe máy - kim àh,tớ giữ đàn cậu đây này -mình biết rồi cả điện thoại nữa,nhà cậu ở đâu mình qua lấy - kim đọc địa chỉ đi phương cho nhanh,kim không rành đường đi lâu lắm -vậy cũng được 15phút sau đã thấy phương đứng trước cửa nhà -nhà phương gần hả sao đi nhanh vậy -nhà mình ở đầu đường chứ ở đâu mà xa ,tại thay đồ xong mới qua nãy đọc địa chỉ nhìn quen quen,thì ra sát bên lun -vô nhà đi,tự nhiên đứng ở ngoài nói chuyện là sao?
|