Sống (Piul)
|
|
Vào dịp gần cuối năm công ty tôi tổ chức cuộc thiện nguyện phát quà và thăm khám sức khỏe cho bà con miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trùng hợp thay các bác sĩ tình nguyện là ở bệnh viện chị đang công tác và trong danh sách cũng có tên chị, tôi vừa vui lại vừa buồn, nữa muốn gặp lại chị đường đường chính chính chứ không phải say sỉn hay trong bệnh viện, nữa thì sợ chị không thích gặp tôi, thật trớ trêu mà.. Nhưng định mệnh đã đưa đẩy thì chấp nhận thôi Cả đoàn đi đến điểm phát quà từ thiện, tôi là trưởng nhóm phát quà, còn chị là tổ trưởng y tế. Cả ngày dồn sức để thăm khám và tặng quà cho mọi người, đến chiều cả đoàn ai cũng mệt nhoài, tôi thấy chị đờ người hẳn ra,tôi mon men lại gần -Tôi: (trêu chị) quần quật cả ngày, đầu bù tóc rối mà vẫn còn xinh quá ta -Chị: ( cau có) gì nữa đây, tập trung chuyên môn đi -Tôi: chuẩn bị về rồi mà, nói chuyện xíu đi -Chị: (vừa dọn dẹp dụng cụ vừa lườm tôi) có chuyện gì để nói sao Vừa lúc đó 1 chị bác sĩ bước đến (cũng là bạn thân của chị ở bệnh viện) (Vỗ vay chị) Mai off đi shopping nha mậy Chị ấy nhìn qua tôi : em là trưởng nhóm từ thiện đúng không. Chị là Lam, rất vui được biết em, em với Linh quen nhau hả, mà đang nói chuyện gì căng thẳng hả? (Chị là người rất hoạt bát) -Chị : mầy làm cái gì xả 1 tràng vậy Lam, quen biết gì mà nói chuyện như đúng rồi vậy? Tôi chỉ biết trố mắt nhìn -Lam : thì trước lạ sau quen, dù gì cũng chung đoàn mà, (chị Lam quay sang nhìn tôi, nhướn mài) há em há... Tôi chỉ biết cười. Và chợt nảy ra ý định mời 2 chị đi ăn để làm thân với bạn thân của chị, moi móc 1 vài thông tin vậy (tôi cười thầm) -Tôi: chào chị em là Tun, rất vui được làm quen với chị... à sáng mai em mời 2 chị đi ăn sáng được không? -Chị: mục đích? (chị vẫn lạnh lùng) -chị Lam: được em, Linh nói gì kệ nó, chị đi là nó đi à Chị Lam quay sang nói nhỏ với chị: lâu lâu mới được mời đi ăn mà bày đặt phớt lờ hả mậy, con quỉ -Chị: mầy thích thì mầy đi đi Tôi và chị nhìn nhau -Tôi: em có nhã ý muốn mời chị đi ăn để cảm ơn việc lần trước, vả lại chị Lam cũng là bạn thân của chị nên em muốn mời đi chung cho vui thôi.. Nếu chị cảm thấy không thoải mái thì cũng không sao, mong là sẽ có dịp mời chị được 1 bửa.. Đây là card của em, em vẫn nợ chị 1lần cứu mạng nên bất cứ khi nào chị cần gì cứ alo cho em, trong khả năng của em em sẽ cố gắng hết sức.. Em chào 2 chị Tôi nói xong rồi bước đi( mặt đượm buồn) Chị Lam cầm card của tôi lên xem : giám đốc mầy ơi, công ty lớn nhen. Ủa mà lúc nảy bé đó nói là mầy cứu mạng hả, vậy bé đó là bệnh nhân của mầy hả? -Chị : không. Vô tình gặp ngoài đương rồi hốt về bệnh viện thôi (chị cười trêu chị Lam, đứng dậy đi) Trời vừa sập tối cả đoàn chào mọi người rồi lên xe về, tôi về đến nhà cũng đã hơn 10h đêm, tắm xong, lên giường và say giấc sau 1 ngày mệt mỏi.. Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, tôi được nghỉ và lại mò lên bệnh viện, vừa đến cổng tôi gặp chị Lam đi từ trong ra -Tôi: chào chị xinh đẹp, chị đi đâu mà vội thế, mà chị Linh hôm nay có trực không chị? -Chị Lam: à hôm nay chị vs Linh trực đêm, mà Linh bệnh rồi, chị ghé qua lấy đồ của Linh để quên, giờ chị qua nó nè Tôi (với vẻ lo lắng) chị Linh bị sao chị. Cho em qua chị Linh với, em chở chị đi. -Chị Lam: rồi ok đi luôn Tôi vs chị Lam qua nhà chị. Trên đường đi tôi và chị Lam huyên thuyên vài chuyện và cũng được một ít thông tin về người tôi trộm yêu.. Đến nhà chị, đập vào mắt tôi là 1 căn nhà không nhỏ, với 1 khu vườn hoa đủ loại, nhìn mà đã con mắt, vào bên trong nhà với cách bày trí hài hòa, rất gọn gàng, vào phòng chị, chị đang co ro trong chăn. Chị Lam đến lay chị dậy: Linh, mầy thấy trong người sao rồi? -Chị (thều thào) chắc tao bị cảm lạnh thôi -Tôi: để em nấu cháo chị ăn rồi uống thuốc Nói rồi tôi đi 1 mạch xuống bếp nấu cháo cho chị, còn chị Lam thì "bác sĩ khám cho bác sĩ". -Chị : ủa, sao con bé đó đi với mầy vậy? -Chị Lam: nó qua bệnh viện tìm mầy, tao dẫn nó qua đây luôn. Mà coi bộ nó quan tâm mầy lắm à nhen, hỏi tao đủ điều về mầy hết đó -Chị : cái gì? rồi mầy nói gì cho nó biết rồi ( chị hoảng hốt) -Chị Lam : haha yên tâm tao chưa nói cho nó biết là mầy cũng thích con gái đâu, để tao xem nó biểu hiện như nào đã, mà coi bộ nó muốn làm phi công rồi mầy ạ ( cười sản khoái) -Chị: mầy nhỏ nhỏ cái miệng mầy giùm tao, tào lao quá con quỉ (chị vừa nói vừa liếc mắt ra cửa) -Chị Lam: tao thấy nó cũng được ấy chứ, hay tao làm bà mai cho nhen haha,, mà mày với nó sao biết nhau vậy, hôm trước mầy chưa nói cho tao nghe Tôi đi đến cửa và nghe chị đang kể lại những lần gặp định mệnh của tôi và chị cho chị Lam nghe. -Tôi : (bước vào phòng)cháo đến rồi đây -Chị: cám ơn nha nhóc -Tôi: để e đút chị ăn nha -Chị: thôi để chị tự ăn được rồi (trời ơi nghe cái cách xưng hô của chị và gương mặt không còn lạnh lùng như những lần trước tôi gặp thấy mà sướng tê người ấy chứ ) -chị Lam: thôi tao đi ra ngoài à (chị Lam cười chọc quê chị. -Tôi (thổi cháo và đưa đến miệng chị)để em đút cho, chị chỉ việc há miệng và nuốt là được rồi Chị cười, lắc đầu và để cho tôi đút hết tô cháo, ăn xog rồi chị uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, nhìn chị ngủ với gương mặt như 1 thiên thần, đôi môi khép hờ, lúc đó tôi chỉ muốn được hôn lên đôi môi ấy, nhưng mà tôi cũng nhát lắm nên bỏ cái ý định đấy đi, rồi tôi và chị Lam ra vườn ngồi vừa uống trà vừa tám chuyện -tôi: chị Linh sống 1 mình hả chị? -chị : đúng rồi, ba mẹ nó mất lúc nó vừa tốt nghiệp đại học, nó sống 1 mình mấy năm nay, nó còn 1 đứa em gái đang du học ở Nhật, cũng sắp về rồi, nhưng mà 2 chị em nó khắc khẩu nhau lắm, lúc em nó chưa đi du học 2 đứa gây nhau suốt ngày, nó thương con bé lắm nên nhường hết chứ không chắc cũng đánh lộn sức đầu mẻ trán rồi, à con bé trạc tuổi em nên lúc trước ham chơi lắm, con Linh dùng đủ cách, ép mãi nó mới chịu đi du học, nó cũng xinh không kém gì Linh, bởi vậy 2 chị em nhiều vệ tinh lắm, nhưng đứa nào cũng kén nên ế tới giờ đó (chị nói xong cười khoái chí) -tôi: (cười trêu chị) vậy chị Lam có người yêu chưa ta? -chị Lam: haha chị sắp cưới luôn rồi em à -tôi: wow, vậy sao không làm mai cho chị Linh anh nào mà để chị 1 mình cô đơn vậy -chị Lam: xời, nó kén chọn lắm em ơi, khó ai mà lọt vô mắt xanh của nó được. Tôi nghĩ thầm, vậy thì tôi có cửa nẻo nào với chị đâu chứ, vả lại còn là con gái nữa chứ, hajz, khó khăn rồi đây... Tôi và chị Lam huyên thuyên cũng đã 2 tiếng đồng hồ, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, tôi đang ngồi thẩn thờ, chị đi từ đằng sau tới: -chị: 2 người coi bộ thân thiết quá há, đi thăm bệnh mà lấy trái cây nhà tui ăn luôn Tôi khựng người, chỉ biết cười: Chị đở chưa mà ra đây? -chị:tôi là bác sĩ đó nha -tôi: thì em lo nên em hỏi thôi mà.. Mà chị đở rồi vậy chị Lam ở lại chơi nha, e có 1 số việc ở công ty, e về trước nha. (kiếm cớ đó, chứ ngồi đó 1 hồi tôi bị khớp với chị chả nói được gì đâu) Tôi nhìn sang chị: có gì cứ alo cho em.. Chào 2 bác sĩ nha Tôi tí ta tí tửng đi về. Tôi chạy hẳn 1 mạch về nhà, pha 1 ly cà phê, ra vườn ngồi 1 mình, suy nghĩ vẫn vơ, từ trước đến giờ quen con trai không 1 chút cảm giác, mà như 2 thằng bạn thân, gu ăn mặc cũng như 1 thằng con trai, bây giờ lại yêu con gái, vả lại xã hội cũng phát triển rồi, cái nhìn của mọi người về LGBT cũng không mấy khắc khe nữa, nhưng lại sợ ba mẹ thất vọng về mình, suy nghĩ muốn tung cả óc, tôi quyết định come out dần bằng cách mặc đồ nam và tóc ngày càng ngắn lên để có thể sống đúng với con người mình và theo đuổi người con gái tôi yêu
|
Tác giả không viết nữa à?
|
Cuộc sống bấy giờ của tôi khá yên ổn, tôi được gặp chị nhiều hơn, chị đã không còn lạnh lùng với tôi nữa, chị chia sẻ với tôi khá cởi mở, dần dần tôi tạo cho chị niềm tin ở tôi, khi bên chị tôi tạo thật nhiều tiếng cười cho chị, nhưng tôi vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình, tôi sợ nhiều điều lắm, nhưng chị vẫn vui vẻ khi tôi đề cập đến chuyện tôi làm con trai và khuyên tôi nên nói chuyện thẳn thắng với ba mẹ rồi quyết định. Thật sự cuộc sống tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như vậy, tôi và chị mỗi khi có thời gian rảnh là đi du lịch cùng đám bạn của cả 2,chúng tôi cùng vui cùng buồn với nhau cũng gần 1 năm, mọi người nhìn vào thì xem tôi và chị là chị em thân thiết của nhau, bởi vì tôi quan tâm chị chỉ trong thầm lặng, còn khi đi chung với mọi người tôi đều đối xử công bằg với mọi người, tình cảm này giống như chỉ mình tôi biết nhưng không phải, chị Lam đã phát hiện, nhưng chị không hề nói, chị chỉ quan sát. Vào 1 ngày đẹp trời ba mẹ tôi đều ở nhà và tôi quyết định nói chuyện với ba mẹ về giới tính của mình, tưởng chừng mọi việc có thể đi đến mức tệ nhất, nhưng không, nó quá dễ dàng, ba mẹ tôi chỉ nói " chỉ cần con sống có ích, luôn vui vẻ, hạnh phúc là ba mẹ vui rồi, con đừng bận tâm, ba mẹ đã thấy sự thay đổi của con gần 1 năm nay bame đã chấp nhận rồi nên chỉ đợi con dám nói thẳng với bame thôi, không sao cả vì là con của bame nên dù con có như thế nào bame vẫn thương con" . Tôi đã òa khóc và ôm chầm lấy ba mẹ, thật sự bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc vì là con của ba mẹ, và những sự yêu thương bị mất mắc trước kia nó không còn đọng lại trong tôi, giờ thì tôi chỉ hướng tới tương lai mà thôi.. Tôi đã thay đổi hẳn thành con trai, từ đầu tóc, quần áo, cách đi đứng, và mọi người đều có cái nhìn thoáng về tôi, ở công ty là 1 giám đốc giỏi, về nhà là 1 đứa con ngoan, ở ngoài đường là 1 anh điển trai, nhưng với chị tôi vẫn là cậu nhóc suốt ngày chỉ trêu đùa, chọc cho chị cười, quan tâm lo lắng cho chị, mọi người nghĩ sao mọi chuyện đến với tôi dễ dàng quá đúng không? Đến đây mới có chuyện này....... Em gái của chị (Thanh) du học trở về, hôm đấy tôi đang ở nhà chị, bạn ấy bước vào: -chị: ủa, em về sao không báo chị ra rước? -thanh: tôi có chân, tôi tự về được mà, ở nhà vui vẻ với trai đi (nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng, rồi bỏ đi) -chị (tức giận, quát):Thanh, em đứng lại,đi du học về em nói chuyện với chị em như vậy đó hả Tôi xanh mặt khi lần đầu tiên thấy chị tức giận và to tiếng đến như vậy, tôi chỉ biết ngồi và im lặng, chị quay sang tôi, tôi giật cả mình -chị: thôi, em về đi, để chị nói chuyện với nó 1 chút -tôi: dạ, vậy em về đây, có gì từ từ nói nha chị -chị: ừ, chị biết rồi, e về đi, đi cẩn thận đó Nói rồi tôi ra về mà vẫn không quên được hình ảnh chị quát Thanh, thật đáng sợ.. Thời gian trôi qua Tôi có chuyến công tác ở đảo 2 tuần để kiểm soát thi công chi nhánh công ty, trùng hợp thay gặp Thanh đang đi du lịch ở đấy, tôi chủ động bắt chuyện: -tôi: chào Thanh, bạn đi du lịch 1 mình à? -thanh: liên quan gì đến anh? -tôi: (cười thất vọng) à không -thanh: người yêu của Linh à -tôi: không, chỉ là chị em thôi -thanh: không có chị em nào mà quan tâm nhau kiểu đó hết (mấy lần tôi qua nhà chơi có Thanh ở nhà nên chắc thanh để ý). Bà Linh cũng thích con gái, mấy người cũng là trans chị em kiểu gì (cười khẩy) Tôi không biết chị em Linh có chuyện gì mà Thanh lại ghét chị Linh đến vậy, ngay cả tôi lần đầu gặp mà Thanh đã nhìn bằng nửa con mắt, còn bây giờ nói chuyện kiểu khiêu khích tôi, nể chị nên tôi nhịn, để xem cô ta làm gì tiếp theo -thanh: tối nay làm vài ly với tôi, tgian địa điểm tôi sẽ nhắn qua cho anh, tôi có số anh rồi, không đến ở nhà bà Linh có chuyện gì anh cứu không kịp đâu nha, nói xong cô ta bỏ đi Không biết cô ta có ý đồ gì không nữa, tự dưng mời tôi đi bar, tôi không dám nói cho chị biết, nói cũng để chị lo lắng thêm thôi, thôi thì đi xem sao..
|
Sáng hôm sau tôi dậy thì đang ở chính phòng của mình, bật đt lên thì cả 100 cuộc gọi nhỡ từ chị, gần 30 tin nhắn, tin nhắn khoan xem, tôi gọi lại cho chị nhưng thuê bao, tôi mở tin nhắn của chị gửi , tôi thật không tin vào mắt mình, hàng chục tấm ảnh tôi và Thanh ngủ chung trong trạng thái đồ khắp trên sàn, chung 1 chiếc chăn và tôi đang ôm Thanh, quả thật cô ta có ý đồ, tôi liền gọi cho chị Lam: -tôi: alo chị Lam! Chị Linh hôm nay có trực không chị? Sao em đt hoài không được -chị Lam: à. Linh trực đêm, vừa về rồi,chắc đt hết pin thôi Tôi lập tức soạn đồ bay về nhà, nhanh chóng chạy sang nhà chị, chị bước ra tới cửa thấy tôi chị quay đầu quanh lại -tôi: chị! Chị nghe em giải thích đã, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu -chị: (tức giận) đừng nói một lời nào nữa hết (chị bước 1 mạch vào nhà) Tôi khụy xuống trước cổng, khóc như 1 đứa trẻ, tôi ngồi trước cổng đến tối mịt để chờ chị ra chỉ mong chị nghe tôi nói vài lời, nhưng mãi không thấy chị, tôi lủi thủi về nhà, co ro vào một góc chỉ biết khóc và tự dằn vặt bản thân mình đến khi mệt ngất đi lúc nào cũng không hay, lúc tỉnh dậy vừa lúc vú mang cháo lên cho tôi, tôi vội cầm đt gọi cho chị nhưng chị chặn mọi liên lạc của tôi rồi, tôi đến nhà thì chị không mở cửa cho tôi gặp, nhưng tôi không bỏ cuộc, hằng ngày giờ chị tan làm tôi đứng trước cổng chờ chị về để tôi giải thích, nhưng chị đi gần tới nhà thấy tôi chị lại quay xe đi, đều đặn cả tuần đều như vậy, tôi hết hi vọng để bào chửa cho mình rồi, tôi gọi Thanh, nhưng gọi mãi không được, mà Thanh cũng không còn ở đảo, Thanh làm vậy có ý gì? Tôi tuyệt vọng hẹn gặp chị Lam -chị Lam (vừa nhìn thấy tôi hoảng hốt) sao mà bơ phờ xanh xao vậy nè, có chuyện gì hả? -tôi: (thở dài vô vọng) em đến gặp chị lần cuối, em đi xa -chị Lam: đi xa, đi xa là đi đâu, còn Linh sao? -tôi: em ra đảo quản lí chi nhánh ngoài đó Đồng thời tôi đưa hình của chị gửi mà tôi và Thanh chung chăn cho chị Lam -chị Lam: (tát tôi 1 cái rõ đau)em yêu Linh kiểu gì mà như thế này hả, chuyện này là sao? -tôi (trừng mắt nhìn) sao chị biết em yêu chị Linh? -chị Lam: nhìn cái cách mà em chăm sóc nó là chị biết rồi, không có đứa em nào mà quan tâm đến mức kể cả tính ngày 'dâu' cho nó như em hết, rồi tới cái ánh nhìn của em nữa, chị còn không nhận ra sao -tôi (rũ rượi) hajz..... Em không dám thổ lộ chị à, em sợ nói ra nếu chị ấy không đồng ý thì ngay cả tình chị em cũng không còn, nên em chỉ muốn giữ cho riêng em, vẫn được bên cạnh chị, lo lắng cho chị từng ngày -chị Lam: sao em ngây thơ nhỉ, nó cũng thích con gái mà em, nó cũng yêu em, chứ em nghĩ nó không yêu em thì nó để cho em chăm sóc nó như vậy hả, nó không yêu em thì nó đã đi lấy chồng sinh con, chứ phí cả tuổi xuân của nó cho e để làm gì.. (chị Lam tức giận),, mà mấy tấm hình em với Thanh là như nào? Tôi kể lại cho chị Lam nghe từ lúc tôi vô tình gặp Thanh ngoài đảo đến lúc tôi đi bar -chị Lam: em không tìm hiểu nguồn gốc mấy tấm ảnh, cũng không giải thích cho Linh à? -tôi: em không liên lạc được với Thanh. Chị Linh cũng không cho em cơ hội giải thích, chỉ chặn đt và tránh gặp mặt em, thì hỏi làm sao em giải thích được hả chị..... Mà cho dù em có giải thích thì giữa 1 người không huyết thống và 1 cô em ruột thì nếu như chị chị tin ai (tôi nói rõ mồn một từng chữ) -chị Lam: để chị gọi nó ra cho em nói chuyện -tôi: không cần đâu chị Tôi đưa cho chị Lam xem clip mà tôi vừa được nhận sáng nay được gửi từ 1 tài khoản lạ, đoạn quay lén cuộc nói chuyện giữa chị Linh và 1 anh đồng nghiệp điển trai mới chuyển công tác đến bệnh viện, ở clip chị Linh khẳng định đã có người yêu rồi cũng sắp cưới luôn rồi -chị Lam: chắc gì là sự thật, mà ở đâu em có đoạn clip này -tôi: em đã 2 lần nhìn thấy chị đi với người khác, cười nói rất vui vẻ,, không còn tia hi vọng nào cho em nữa đâu chị. Mấy ngày nay em không ăn uống được gì hết, em suy nghĩ kĩ rồi, để em có thể quên được chỉ em phải rời khỏi đây thôi.... Tôi đưa cho chị Lam túi quà lúc tôi ra đảo mua để tặng người tôi yêu -tôi: chị đưa cho chị Linh giúp em nha, em cảm ơn Nói rồi tôi đứng dậy đi về Ngay sau đó chị Lam gọi chị ra -chị : làm gì gọi tao gấp vậy con quỉ, ngày nghỉ cũng không yên nữa -chị Lam: ủa Linh, mày có bồ lúc nào sao tao không hay biết gì vậy? -chị: tao có bồ đâu, mày điên hả (chị hoảng hốt) Chị Lam đưa clip lúc nảy tôi đưa cho chị xem, chị Lam đã gửi qua đt mình lúc nào tôi không hay. -chị: ở đâu ra cái clip này -chị Lam: mày trả lời tao trước đi, thật hay không? -chị: tao chỉ không muốn ổng theo đuổi tao nữa nên tao mới nói vậy, chứ bồ đâu ra, mà ở đâu mầy có cái này? -chị Lam: Tun gửi. -chị: ý đồ gì nữa đây không biết... -chị Lam: mày biết nó yêu mày và mày cũng yêu nó phải không? -chị: không. -chị Lam: mày có thể dối tao, mày có thể dối tất cả, nhưng mày không dối được bản thân mày. Vì mày yêu nó nên khi mày thấy hình nó với Thanh mày rất tức giận, mày đã không muốn gặp mặt nó, cũng không cho nó giải thích, đúng chưa? Còn nó thì nó yêu mày 1 năm nay rồi nhưng nó không hề nói, nó lại sợ mất mày -chị: thôi. Mày đừng có nói xàm, không có chuyện đó đâu. (chị nhìn xa xăm) -chị Lam: nhưng sao mày không chịu nghe nó giải thích 1 lần xem sao, rồi còn Thanh nữa, sao mày không hỏi rõ chuyện ra sao mà mày đã vội kết tội Tun??? -chị: có nói gì thì chuyện cũng đã xảy ra, đã rành rành như vậy rồi, tao cũng không muốn nói thêm nữa.. Vả lại tao cũg chưa liên lạc được với Thanh, mà Thanh với tao thì khắc khẩu mầy nghĩ nó sẽ nói sao.?. Dù sao thì tao cũng không chấp nhận được chuyện này... -chị Lam: (khẳng khái) mày ghen.? -chị: (trong lòng đang rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn bình thản): từ đây về sau đừng nhắc con người đó với tao nữa,, để tao yên đi Nói rồi chị đứng dậy đi về với vẻ mặt hậm hực. Chị về đóng chặt cửa phòng khóc thật lâu, thật lớn, bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu hụt hẫng, bao nhiêu tuổi hờn và kể cả Ghen đã dồn nén tạo ra trận khóc ấy. Sau hôm đó chị lại mang vẻ lạnh lùng, trên gương mặt luôn có nét buồn. Thanh, không hề về nhà, chắc là để tránh gặp mặt chị mình cũg như sẽ bị chấp vấn về mấy tấm ảnh.. Tôi, chuyển công tác ra đảo, đang điều hành xây dựng chi nhánh ở đảo, vẫn bay đi bay về, vẫn dõi theo chị từ xa, người ta nói đúng khi yêu vào thì bị chi phối lí trí rất nhiều, cũng may công việc ở đây của tôi không nhiều, vì vậy tôi vẫn không bỏ cuộc, không chấp nhận mọi chuyện tồi tệ như vậy, tôi cho người đi tìm tin tức của Thanh, theo dõi được 1 thời gian thì công sức của tôi cũng có kết quả, hôm đấy tôi bay về đất liền chỉ muốn ngắm chị từ xa vì quá nhớ chị vô tình tôi nhìn thấy anh nhân viên của công ty tôi đi cùng Thanh vào khách sạn, anh ấy đã có vợ, là Thanh không biết hay Thanh là người thích xen vào cuộc tình của người khác mà ngay cả chị mình cũng không tha, tôi thêm 1 phần nghi ngờ.. Tôi lén hẹn gặp chị Lam -chị Lam: chuyện gì đây? -tôi: chị còn giận em hả? Em đang đi tìm bằng chứng để minh oan cho em đây. -chị Lam: đợi đến lúc em minh oan được chắc con Linh nó có chồng sinh con luôn quá -tôi: (thở dài vô vọng) chị tin em không? -chị Lam: thật ra con Linh nó nhớ em lắm, có mấy lần chị thấy nó mở hình em lên xem rồi nó khóc,nửa tháng nay nó buồn, nó xanh xao nhìn mà đau lòng. Chị cũng mong là em trong sạch để 2đ trở về như trước -tôi: (cau có vì lo) sao chị không chăm sóc chỉ dùm em, bác sĩ mà vậy rồi sao mà cứu người -chị Lam: thì lẹ lẹ về mà chăm nó, chị nói nó cũng có nghe đâu -tôi: nếu chị không muốn nhìn bạn chị đau khổ như vậy thì bây giờ làm vị cứu tinh của em cho em biết vài thông tin của Thanh nha Tôi và chị Lam mãi mê nói chuyện
|
Tôi đã đến gặp Thanh theo thông tin từ người theo dõi. Lại là vũ trường, có vẻ cô gái này là dân chơi đúng nghĩa, tôi vào quan sát 1 lúc thì phát hiện cô ấy dùng hàng cấm, tôi vội vã chạy lại định ngăn cảng nhưng vừa lúc đó công an ập đến, (xong, lên phường. ) Ở đồn công an, kết quả test nhanh Thanh cùng bạn cô ấy dương tính với ma túy, tôi thì chỉ bị lấy khẩu cung rồi được về. Chị và chị Lam đến để bảo lãnh Thanh ra. Chị nhìn tôi với con mắt căm giận, chuyện cũ chưa giải quyết xong giờ tôi ngồi ở đây chung vơi Thanh nữa, tiêu thật rồi. Ở nhà chị -chị: sao đây Thanh, em đi du học về để e lêu lỏng như vậy hả? -Thanh: tui làm gì kệ tui, tui đủ lớn rồi, đừng xen vào cuộc sống của tui -chị: em đi cai nghiện, rồi về tìm công ty phù hợp mà làm, ba mẹ không muốn nhìn em như vậy đâu -Thanh: ( ánh mắt căm thù) đừng nhắc ba mẹ trước mặt tui, chị không đáng để để gọi 2 từ đó, cũng đừng dạy đời tui -chị: em ghét chị lắm hả Thanh -Thanh: đúng, tui rất ghét chị (nói rõ rất chậm rãi và gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống chị mình) .. Nói xong Thanh bước thẳng về phòng, bỏ lại chị bần thần giữa phòng khách, nước mắt dần rơi. Nỗi buồn lại chồng chất nỗi buồn. Tôi tự trách bản thân mình thật nhiều.. Vài ngày sau, đang ngồi thẫn thờ thì có cuộc gọi từ công an Thành phố đến bảo lãnh người, tôi hốt hoảng vội vàng chạy vào thì thấy Thanh và vợ chồng anh nhân viên của công ty tôi, người ngượm trầy xướt, quần áo thì rách tơi tả, tôi làm việc với công an xong thì mới biết là vì đánh ghen, tôi phải vất vả lắm mới bảo lãnh họ ra được vì anh nhân viên đang đi xe công ty tôi. -Thanh ra xe đi tôi chở cô về. Còn anh ra đây nói chuyện với tôi. 2 vợ chồng mặt vẻ hối lỗi -tôi: (tức giận) xe công ty để anh sử dụng vào việc riêng như này hả.. Bây giờ chạy xe về công ty và từ mai không cần đến làm việc nữa.... Còn chị trước khi động tay với người phụ nữ khác thì nên nhớ mình cũng là phụ nữ thì cư xử sao cho phải phép. Còn về việc hôm nay chị nên xem lại chồng chị, chồng chị không cho phép thì cô ta làm gì có cơ hội tiếp cận anh ấy,,, chị cũng nên xem lại chính bản thân mình, xem mình như thế nào mà chồng mình mới đi ngoại tình.. (lời nói chua chát kèm ánh mắt sắc bén của 1 giám đốc trẻ quá bức xúc) Tôi chở Thanh về nhà, vừa vào nhà chị vô cùng hốt hoảng, còn đá qua cho tôi 1 con mắt viên đạn nữa, vội vàng xem những vết thương chi chít trên người Thanh -tôi: chị cho người ta nói với chứ,, chị thấy rồi chị chỉ biết phán xét theo ý chị thôi à.. Thanh lên tắm rửa băng bó vết thương đi rồi xuống đây tôi muốn nói chuyện rõ ràng với 2 người (cơn giận lúc nảy còn dư âm 1 chút, cộng với ánh mắt của chị làm tôi không thể nào kiềm chế được) Không khí lúc này khá căng thẳng, mặt tôi không còn vẻ hoạt náo hằng ngày nữa mà nó như 1 tảng băng -tôi : trước tiên cô giải thích về mấy tấm ảnh đi Thanh -Thanh : (thở dài,, vẻ mặt bình thản)chỉ là cởi áo chụp hình thôi, không có đụng chạm gì hết, là do tôi bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của cô Chị nghe xong sửng sờ nhìn tôi -tôi : tụi em vô tình gặp nhau ở đảo, Thanh hẹn em vào bar rồi lồi ra mấy tấm ảnh,, chị nghe rõ rồi đó, em đã được trả lại sự trong sạch chưa (tôi nhìn chị) Chị im lặng, tôi nói tiếp: -lí do gì cô lại làm vậy với tôi, tôi có thù gì với cô à. Còn nữa, lại chen chân vào vợ chồng nhân viên cty tôi nữa. Cô có ích gì trong những chuyện này -Thanh (trừng mắt) : cô đang hỏi cung tui đấy hả?? Được rồi, tui nói cho biết lun (nhìn qua chị) vì tui ghét chị ta -chị : chị làm gì mà em căm ghét chị đến như vậy hả (chị quát) -Thanh (quát lại) vì chị không xứng đáng có mặt trên đời này,, chị cũng chỉ là con rơi của ba tui thôi, vậy mà ba mẹ lại thương chị hơn tui, 1 Linh 2 cũng Linh, 1 đứa con rơi mà được thương hơn con của ông bà, thử hỏi có bất công không hả (nước mắt 2 chị em bắt đầu roi, không khí ngày càng ngột ngạt) -chị tát Thanh: em nói cái gì vậy?? Thanh quăng vào người chị 1 sấp giấy và vài tấm ảnh: chị tự xem đi. rồi Thanh đi 1 mạch về phòng
|