Sống (Piul)
|
|
Truyện ngắn mình viết theo ngẫu hứng thôi còn nhiều sai xót nên mấy bạn góp ý nhé
Tôi, một cô gái 24 tuổi, hay được gọi với nickname là Tun, chưa có một mối tình nào gọi là đáng nhớ hay đơn giản hơn là chưa một lần được yêu hết lòng mình. Tôi sống trong một gia đình gần như là vụn vỡ, có đầy đủ tất cả, một cuộc sống nhung lụa, một cuộc sống màu hồng mà biết bao nhiêu những mãnh đời khốn khổ ngoài kia mơ ước, vậy mà đâu ai biết được tôi lại thiếu thốn 1 điều khiến tôi cứ khóc một mình hằng đêm đó lại là tình cảm từ 1 gia đình, mặc dù tôi có mọi thứ đó nhưng lại phải đối diện với sự cô đơn trong chính căn nhà của mình. Ba mẹ suốt ngày đi công tác, sau giờ học bạn bè tụm lại chơi bời xả stress chán thì về nhà mà nhà lẩn quẩn cũng chỉ có bà vú, mà vú thì cứ làm việc nhà miệt mài, cứ vậy tôi ở miết trong phòng điện thoại hết pin thì ôm laptop chán rồi thì ngủ, 1 vòng tuần hoàn cứ lặp lại như thế đến khi tôi vào đại học. Ngoài việc học tôi thường rong chơi ở ngoài nhiều hơn là về nhà. Cuộc sống ngày càng vô vị đối với tôi cho đến khi tôi gặp 1 ng khiến tôi dùng cả con tim mình để yêu và cuộc sống của tôi bắt đầu 1 trang mới.. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu con gái đến lúc tôi gặp chị trong 1 lần tôi vui quá đà. Tối hôm đó là sinh nhật con bạn thân của tôi, tôi cùng lũ bạn có uống bia ở clup tới mức gọi là bí tỉ, tàn cuộc rồi thì cũng 3h sáng, nhà đứa nào nấy về, nhưng tôi thì lại lang thang trên đường chẳng muốn về nhà, cũng chính cái hôm đó là ngày định mệnh, vừa xui mà vừa hên. Hìhì.. Tôi cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu, đi đến khi nào, vừa đi vừa hát bâng quơ bất ngờ xuất hiện vài tên thanh niên đi về phía tôi chặng đường vay quanh, vuốt tóc, sờ soạng người tôi, lúc đấy trời đã khuya, đường thì vắng, tôi la lên thất thanh trong vô vọng, rồi 2 tên dùng sức đẩy tôi vào bụi cây gần đấy, rồi sau đó chuyện gì xảy ra nữa thì tôi không biết nữa.. Khi tôi mở mắt ra cảm giác đầu tiên là ê ẩm khắp cả người, tôi nhìn xung quanh thì ra đây là bệnh viện, nhưng sao tôi lại có mặt ở đây, tôi ráng gượng ngồi dậy nhưng bất lực, sau đó 1 y tá xuất hiện và đở tôi dậy : -Tôi : sao em lại ở đây vậy chị ? -y tá : em không thấy người em trầy trụa hết sao, bất tỉnh từ khuya hôm qua tới bây giờ rồi đó. -Tôi : vậy ai đưa em vào đây ? -y tá : là bác sĩ Linh, nhờ cứu em mà bác sĩ chưa được về nhà nghĩ ngơi kia kìa -Tôi (ngơ ngác) : tại sao? -y tá : thì chờ em tỉnh dậy khám cho cô rồi bác sĩ mới an tâm về,, bác sĩ Linh luôn tận tâm như vậy đó Có một bác sĩ bước tới phòng tôi, trong chiếc blouse thật oai, dáng người thon thả mà lại rất xinh, tôi luôn tự tin mình đẹp nhưng bây giờ tôi lại héo úa trước chị ấy, tim tôi thình thịch thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực, bỗng : -chị : (vỗ vai tôi) ( gương mặt lạnh lùng)cô chưa thấy bác sĩ bao giờ à. -tôi : à.. ùm.. Tôi.. Tôi... -chị : cô mới tập nói hôm qua hay sao mà ấp a ấp úng vậy ? -tôi : ờm... chị.. Chị là bác sĩ Linh là người đưa tôi vào đây đúng không? -chị : (vẫn vẻ lạnh lùng) là tôi. -tôi : cảm ơn chị. Mà sao chị.... Chết.. Tôi nhớ ra rồi... vậy là tôi đã bị.. (tôi hốt hoảng nhớ lại đêm trước) -chị : ( cười khẩy ) tụi nó chưa kịp làm gì cô đâu -tôi thở phào nhẹ nhỏm) chị kể lại cho tôi nghe đi -chị bỏ 2 tay vào túi áo) hên cho cô tối qua tôi đi trực đột xuất nên khi đi ngang chỗ cô nghe tiếng cô la nên tôi mới xông vào thì thấy cô vùng vẫy, tôi nghĩ là bị cưỡng hiếp nên mới giải vây thôi, lúc tôi đánh bọn kia bỏ chạy thì cô xỉu mất rồi nên tôi chở cô vào đây luôn, thế thôi -tôi trừng mắt) wow.chị gan dữ, dám đánh bọn nó luôn. Chị ấy bắt đầu khám cho tôi, không hiểu sao cảm giác tôi lân lân thế nào ấy -tôi : sao bác sĩ mà lạnh lùng vậy ta Chị ấy quay đi : "tôi ghét nhất con gái ban đêm ban hôm mặc đồ hở hang ra đường đã vậy say sỉn mà còn đi một mình". Chị đi ra tới cửa nói vọng vào:" khỏe rồi thì ra làm thủ tục xuất viện rồi về ".....
Vài hôm nữa sẽ ra phần còn lại nhé, tớ buồn ngủ rồi, ủng hộ tớ nhé
|
Trong khi chờ mấy bạn có thể đọc " Cô giáo ôsin" ủng hộ tớ nhé.
|
Tiếp nhé Từ hôm ấy trong đầu tôi cứ quẩn quanh cái hình bóng của chị, tôi cũng chả hiểu diễn tả cái cảm giác mỗi lần tôi nhớ đến lúc chị ấy lạnh lùng nói chuyện với mình ra sao nữa.. Mà cuộc đời trớ trêu tôi lại được gặp chị ấy nhưng lại trong hoàn cảnh say sỉn như lần đầu được chị cứu. Hôm đấy là buổi party nhẹ sau khi tham gia chương trình tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng, lúc ấy tôi uống cũng hơi nhiều, người như không trọng lượng, loạng choạng và va phải vào người của ai đó, tôi liên tục cuối đầu xin lỗi nhưng người kia không đáp trả tôi ngần đầu nhìn lên thì ra đó là chị, tôi dường như tỉnh rượu hẳn ra -chị: ( có vẻ tức giận nhưng vẫn lạnh lùng) tôi lại gặp cô và cô lại say -tôi: tôi xin lỗi, chị có sao không? -chị: (cau có) cô không làm gì có ích được sao, suốt ngày say sỉn như vậy thôi à. -tôi: nè, chị có cần nói quá lên như vậy không, tôi tốt nghiệp CEO nha, tôi khôg hiểu sao 2lần gặp chị đều trong tình trạng say như này, hajz.. -chị: (khoanh tay, bỉu môi) CEO gì suốt ngày chỉ biết gây chuyện -tôi : tôi đâu có cố ý, chỉ là vô tình thôi mà, mà tôi nghĩ là mình cũng có duyên gặp nhau đấy chứ (tôi nhướng mài) -chị: tôi mà gặp cô là thế nào tôi cũg gặp rắc rối,, quá tam ba bận nhá, đừng để tôi gặp rắc rối vô tình nào chạm mặt cô lần nữa nhe. Tôi đi đây.... Chị lại quay đi như 1 cơn gió, tôi có chút bần thần Con bạn đi từ phía sau vỗ vai tôi: -hey, mầy làm gì đứng thờ người ra vậy -ờm... Không có gì (tôi bỏ đi 1 nước) - ê con kia chờ tao với, sỉn mà đi lẹ vậy ba. (con bạn nói với theo) Dần dần như thế tôi cứ suy nghĩ mãi về chị, cứ muốn gặp chị, nhớ cái vẻ lạnh lùng của chị, cứ thôi thúc tôi điều gì đó tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên một ngày không đặc biệt, càng không phải là ngày đẹp trời gì cả, tôi mon men đến bệnh viện tìm chị, tôi không biết để làm gì nữa, nhưng nghĩ đến cái vẻ lạnh lùng của chị không hiểu sao tôi lại phấn khích hẳn ra. Đến bệnh viện tôi chẳng biết chị làm ở đâu, chẳng biết 1 thông tin gì ngoài cái tên Linh, cảm thấy mình thật điên rồ, nhưng lỡ rồi sẵn tiện đến đây thì kiểm tra sức khỏe tiện thể hỏi han thêm vậy (tự nghĩ rồi tự đắc ý cười khúc khích ) Tôi vào phòng xét nghiệm để lấy máu nhưng mở cửa vào thì không thấy bác sĩ đâu cả vừa lúc đó : - cô làm gì thập thò ở đây vậy ? (là chị Linh) (tay cầm tập hồ sơ, mắt nhìm chằm chằm vào tôi) - ơ.... Tôi đi xét nghiệm nhưng không có ai trong phòng cả... - cô vào đây (chị cười nhếch 1 cái, nhướn mài, chen vào phòng) - ngồi đi, chờ tôi một chút Chị vào máy tính gõ gõ cái gì đó, mặt rất nghiêm nghị, tôi chỉ biết ngồi im và nhìn chằm chằm vào chị, tôi thì thích tăng động rất sợ người đối diện trầm lặng nhưng đã bị chị cuốn hút bởi cái vẻ lạnh lùng ấy, (nhất là lúc chị chăm chú làm việc) - chị: cô mà cũng sợ bị bệnh nữa à (chị vừa xem hồ sơ của tôi, vừa ghi cái gì đó) - tôi: tôi thích thì tôi khám thôi, chứ tôi là khỏe lắm chả có bệnh gì đâu haha - chị: tự tin quá, lúc bệnh ập tới rồi ngồi đó mà khóc nha Tôi biểu môi rồi thôi -đưa tay đây.. (chị bắt đầu lấy máu cho tôi) -xong rồi. Đầu giờ chiều quay lại gặp tôi lấy kết quả (chị lại lạnh lùng bước đi) Đêm đó tôi trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt được, hình ảnh của chị cứ như dán hẳn vào não tôi lúc nào cũng lẩn quẩn cái vẻ mặt, giọng điệu, trời ơi.... Chết mất.... Sáng hôm sau, tôi lờ đờ ra vườn hoang gió -mẹ : (giọng tội nghiệp) khi nào con mới chịu vào công ty làm đây hả Tun, con tốt nghiệp lâu lắm rồi đó -tôi: mẹ cho con chơi thỏa thích đi đã,, để đến lúc đi làm rồi chả còn thời gian làm gì nữa, giống như ba mẹ có quan tâm gì đến con đâu -mẹ: ba mẹ cật lực như vậy cũng muốn tốt cho con thôi, con còn muốn gì nữa -tôi: thế bây giờ con cũng phải quần quật như ba mẹ vậy -mẹ: con không định lo cho con của con sau này à -tôi: (rũ rượi, thở dài)không có nổi một thằng bồ nữa nói gì là chồng với chả con, hajz -mẹ: mà tồng ngồng như này rồi mà không có một mãnh tình dắt vai là sao con (mẹ vỗ vai tôi) - con cái người ta nào là người yêu nào là chồng là con, còn con gái mình không thấy 1 vai cơ thịt bắp lui tới,, hay mầy làm gì người ta chạy mất dép hết rồi, hay là..... (mẹ nhìn tôi với con mắt nghi ngờ) -tôi: thôi con không nói chuyện với mẹ nữa... Tôi về phòng suy nghĩ mãi, trước giờ vệ tinh theo mình cũng nhiều, quen thì cũng không ít mà sao không có ai cho mình được 1 mối tình ấn tượng để nhớ hay nhắc đến nhở,, lơ ngợ 1 hồi tôi gọi con bạn thân ra cafe nói cho khuây khỏa...
|
Quá bận việc nên mình lở dở câu chuyện,, giờ mình tiếp truyện đây. Tại quán coffee -Tôi : ê mày, tao có nên lấy chồng sinh con bây giờ không mậy (tôi xụ xuống) -Bạn : mày điên hả, hôm nay mày bị loãn não hả (con bạn tôi sững sờ) -Tôi : mẹ tao vừa nhắc tới chuyện con cái nên tao suy nghĩ vớ vẫn ấy mà -Bạn : thôi mày bớt tào lao cho tao nhờ, cái thân mình chưa lo xong mà con với chả cái (bạn tôi cau có) -Tôi : Mà..... Mày có nghĩ tao là người đồng tính không... Từ đó tới giờ tao cũng có quen con trai nhưng chưa có ai tao thật sự có cảm giác yêu hết... Hajz -Bạn : mày lại nói điên gì nữa vậy con này, ai nhập mày à -Tôi : để tao kể mày nghe chuyện này Rồi tôi huyên thuyên kể về câu chuyện của tôi và chị cho nhỏ nghe, tôi và nhỏ mãi mê nói chuyện mà quên cả giờ giấc. Qua cuộc gặp nhỏ tôi cũng được khuyên nhiều điều, vì tôi và nhỏ thân nhau như chị em 1 nhà, nó hiểu tôi còn hơn ba mẹ tôi nữa.. Tôi nghĩ từ trước đến giờ tôi chỉ theo quán tính mới quen con trai, thực chất tôi mới chính là đứa con trai đội lốt con gái,, từ khi gặp chị tôi chợt nhận ra thật sự tôi yêu con gái. Không biết chị thẳng hay cong, nhưng tôi quyết định hướng về chị. Từ đó tôi thay đổi mình, k còn nhậu nhẹt nhiều nữa. Tôi bắt đầu vào công ty giúp đỡ ba mẹ tôi đỡ đần 1 phần việc, đổi gu thời trang cá tính, vài anh trong công ty cũng liêu xiêu, còn các chị thì hay trầm trồ, tôi thắc mắc vì tôi là con của chủ tịch hay vẻ ngoài của tôi mà mọi người như vậy,nhưng tôi mặc kệ. Vào công ty tôi phải học hỏi và trau dồi rất nhiều để sau này còn quản lí công ty thay ba, tôi cố gắng chững chạc hơn, tính tình cũng trầm đi 1 phần, cũng vì muốn chinh phục chị bác sĩ xinh đẹp mà không cần biết kết quả ra sao.. Làm việc cật lật thâu đêm suốt sáng 2 tháng trời rồi ngày định mệnh tôi lại gặp chị trong bệnh viện. Tôi đã ngất tại công ty khi làm việc quá sức mà không ăn uống gì. (Bệnh Viện) Tôi lờ mờ mở mắt sau cơn ngất -Bà vú : con tỉnh rồi à, con thấy trong người sao rồi? (vú lo lắng) -Tôi: dạ con không sao (tôi ngồi dậy) -Bà vú : làm việc chi mà quá sức vậy con, ba mẹ con lo lắm đó -Tôi: (thắm buồn) lo cho con mà chả thấy ai vào thăm (thở dài) -Bà vú : thôi để vú ra ngoài mua cháo cho con ăn nha, mẹ con gọi vú vào liền nên không nấu cháo cho con được. Nói rồi vú đi ra ngoài mua cháo cho tôi. Cùng lúc đó bác sĩ bước vào không ai khác chính là chị -Chị : có duyên quá há, lần này không say nữa chứ -Tôi : tôi không còn như trước nữa đâu, chị đừng có mà nhắc đến nữa -Chị : ( vừa khám vừa hỏi chuyện tôi) sao mà để ngất như thế, làm việc thì cũng để ý sức khỏe chứ ( vẫn với gương mặt lạnh) -Tôi : (chỉ biết nhìn chị) Chị: (chau mày) tôi lạ lắm sao mà nhìn chằm chằm vậy -Tôi : à không. Chỉ là tôi nghĩ sao tôi với chị có duyên vậy thôi mà. -Chị: cứ tránh xa phòng cấp cứu sẽ không gặp tôi thôi.. Truyền nước, nghỉ ngơi, ăn đầy đủ và uốg thuốc đúng giờ vài ngày sẽ khỏi thôi, tôi đi đây Thế là chị bỏ đi... Ngày qua ngày cứ trôi đi, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về chị, nhưng tôi chẳng dám tìm gặp chị nữa, tôi thích vẻ lạnh lùng của chị, thích lúc chị làm việc nghiêm nghị nhưng tôi lại sợ chị đã có ác cảm với tôi, mỗi lần chị nhìn tôi với ánh mắt cau có,, hajz, lại thở dài chứ chẳng biết làm gì...
|
|