Bác Sĩ Đại Nhân
|
|
|
Chương 4:
Trịnh Đới Danh chuẩn bị quần áo ngay ngắn, chỉnh tề, xịt chút nước hoa lên cổ cùng tay áo.
Đắc Nhân đợi nàng ở dưới nhà nhìn đồng hồ, đi lại miệng không ngừng càu nhàu .
" Trịnh Đới Danh! Có mau lên không hả!"
Nàng cau mày, bước xuống tầng, vắt cái áo khoác lên vai, tay chống hông.
" Làm sao? Hửm? Đi nhờ xe tôi còn thái độ? Có tin tôi đá cho cậu vài nhát tẩm quất không? "
Đắc nhân gãi đầu, xoa lưng nàng
" Bớt giận bớt giận, cậu được lên chức tôi cũng mừng thay, chả qua tôi lo cho mọi người đợi cậu mà đói bụng, cậu nhẫn tâm để họ vậy sao a?"
" Hừm, nhiều lời, đi thôi"
Trịnh Đợi Danh cúi chào bà Hạ dặn dò.
" Mẹ nhớ đi ngủ sớm, đừng lo lắng mà đợi con, cửa nhớ khóa kĩ, đắp chăn lên cao để tránh bị đau họng...."
" Mẹ biết rồi, cái con bé này, mau đi đi"
Đến nơi mọi người đã bày tiệc sẵn, hớn hở chào đón nàng. Nàng luôn giúp đỡ đồng nghiệp rất chu đáo nên ai nấy cũng rất kính trọng nàng trái lại, cũng không ít người ghen ghét, nói xấu sau lưng nàng. Nàng cũng chả mấy để tâm, nàng sống đâu phải để vừa lòng người khác?
Tiểu hài tử bị bệnh tim tên Tiểu Hà được nàng chữa khỏi nay cũng đến chúc mừng nàng. Thực là một tiểu hài tử ngoan a. Nàng đến ôm lấy Trịnh Đới Danh, ngước mặt lên mỉm cười hồn nhiên, gương mặt xanh xao lúc trước nay đã hồng hào trở lại. Xem ra, Trịnh Đới Danh cũng không cảm thấy hối hận gì khi làm ngành này cả. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, tiểu hài tử này thực thích nàng quá rồi, đi học về đều ghế qua chỗ nàng để hỏi thăm, ngay ngô xoa đầu nàng nói
" Cơn mệt, cơn đau nhức mau bay đi! Bay đi!"
Thử hỏi một tiểu hài tử khả ái như thế, nàng không để tâm sao được.
Cúi đầu chào cha mẹ của Tiểu Hà, nàng mời hai người một chén rượu.
" Đa tạ, hai vị đã bỏ thời gian quý giá đến chúc mừng a, Đới Danh thật có diễm phước"
" 'Đại nhân' đã cứu Tiểu Hà, chơi cùng nó, hai người chúng ta rất cảm kích, có thời gian ta thực nghĩ nó bị trầm cảm, không tiếp xúc hay chơi cùng bạn bè, nay thấy nó vui cười với ' đại nhân ' ta thực thấy an tâm"
" Hai người quá khách khí rồi, lương y như từ mẫu, chắc hẳn những người khác cũng sẽ như ta thôi"
Bữa tiệc kết thúc, ai ai cũng chúc rượu nàng nên nàng nhanh chóng cảm thấy choáng váng mà xin phép về trước. Không thèm để tâm đến Đắc Nhân còn đang ngồi đá lông nheo với mấy nữ nhân. Y chắc sẽ tự biết đường đi nhờ người khác a.
Nàng lái thực chậm rãi về nhà, đèn ô tô chiếu vào cái thứ đen đen đang chuyển động gần bãi rác. Nàng tò mò xuống xe, càng tiến lại gần, nàng lại càng nghe thấy tiếng khóc to hơn.
" Ai đang khóc ở đó a? Mau ra đây? Đừng có nửa đêm mà giả ma quỷ dọa ta"
Cái thứ đen đen ấy đứng dậy tiến gần nàng.
" Cứu...tôi...với"
Trịnh Đới Danh hét lên, theo phản xạ lùi lại
" Ngươi...đừng lại gần đây"
Thứ ấy ngã gục xuống đất, nàng tuy sợ hãi nhưng vẫn từng chút một tiến lại gần. Nhấc cái thứ ấy lên, nàng nheo mày.
" Là một tiểu hài tử sao?"
Trịnh Đới Danh như bừng tỉnh khỏi cơn say, cởi áo khoác ra khoác cho nàng, nhanh chóng bế nàng lên xe.
Đến nhà nàng vội vàng mở cửa, tiếng uỳnh uỳnh dưới nhà khiến bà Hạ tỉnh giấc, đi xuống nhà.
" Danh Danh, con về rồi à? Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
" Mẹ, con thấy tiểu hài tử này ngoài đường, mẹ giúp con trông nom a, con lên chuẩn bị nước nóng cùng quần áo"
Chuẩn bị xong, Trịnh Đới Danh tắm rửa cho nàng, rồi mặc tạm áo sơ mi của mình. Vì người nàng khá to nên khi tiểu hài tử kia mặc vào lại chẳng khác nào mặc váy cả. Tắm cho nàng, Trịnh Đới Danh liền thấy những vết thương chằng chịt cùng bầm tìm trên cơ thể nhỏ nhắn ấy. Là bị bạo hạnh sao? Bôi thuốc cho nàng xong, Trịnh Đới Danh đi tắm. Bước ra ngoài, nàng liền thấy tiểu hài tử kia sợ hãi mà nhìn nàng.
" Đừng sợ, tôi không phải người xấu a"
Nàng ôm lấy thân thể run rẩy. Trịnh Đợi Danh thương cảm lại gần ôm nàng vào lòng.
" Hảo hảo, ngoan, tôi nhất định không để em phải chịu uất ức"
Bàn tay nhỏ bé ôm lấy nàng an tâm ngủ. Nàng thở dài.
" Ai lại có thể hành hạ một tiểu hài tử dễ mềm lòng như vậy? "
|
Chương 5:
Sáng sớm, Trịnh Đới Danh nheo mắt thức dậy, nhìn thấy sự hiện diện của tiểu hài tử nhỏ bé bên cạnh, không sợ hãi mà ngang nhiên ôm eo nàng khiến nàng nhoẻn miệng cười.
Không muốn làm tiểu hài tử kia thức giấc, Trịnh Đới Danh nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi người mình.
Tiểu hài tử kia cựa quậy thức giấc, nhìn thấy nàng liền kéo chăn lên tận cổ, sợ hãi khóc lóc. Bà Hạ nghe thấy tiếng ồn ào, liền gõ cửa.
" Danh Danh, mau mở của cho mẹ"
Nàng thực sự dỗ mãi tiểu hài tử này cũng không chịu ngưng khóc, đành nhờ mẹ a.
" Mẹ, tiểu hài tử này cư nhiên khóc, mẹ giúp con dỗ dành a"
Bà Hạ mỉm cười lắc đầu.
" Con mau học cách dỗ dành người khác đi a"
Bà Hạ ngồi xuống cạnh tiểu hài tử, đương nhiên tiểu hài tử sẽ đề phòng mà lùi lại, khóc lớn hơn. Bà ân cần lau lệ cho nàng mỉm cười dịu dàng.
" Ân Ân , ngoan a, đừng sợ, ta không có ý hại con, mau ngưng khóc a"
Bà Hạ ôm nàng vào lòng vỗ về, tiểu hài tử ôm lấy bà lệ trực trào.
Trịnh Đới Danh khoanh tay trước ngực gật gù. Thực đúng là mẹ, thực lợi hại.
Đợi tiểu hài tử ấy ngưng khóc, bà Hạ mới bắt đầu hỏi
" Con tên gì? Bao nhiêu tuổi a?"
" Tr....ần...Tiểu hức Anh.. , mười...tuổi a"
" Là cha, mẹ bạc đãi nên Anh Anh mới bỏ nhà đi? "
Trần Tiểu Anh lắc đầu.
" Tiểu Anh...hức...không có cha mẹ....ở với chú cùng cô... Hai người ngày ngày đều đánh Tiểu Anh....Tiểu Anh sợ lắm.......bà bà có thể cho Tiểu Anh ở lại không...Tiểu Anh sẽ ngoan, sẽ nghe lời bà bà"
Bà Hạ xoa đầu Trần Tiểu Anh dịu dàng nói
" Dĩ nhiên, nơi này luôn chào đón Anh Anh" Trịnh Đới Danh mải nhìn hai người nói chuyện, quên mất giờ giấc, nàng nhìn cái đồng hồ treo trên tường, trợn tròn mắt
" Ngôô, muộn mất rồi a"
Luống cuống chuẩn bị đồ, quần áo mặc vào cũng xộc xệch, đầu tóc bù xù chưa kịp chải .
Trần Tiểu Anh nghiêng đầu nhìn con người trước mặt không sợ hãi tiến lại gần. Trịnh Đới Danh đang luống cuống đi giày, liền bị nàng kéo kéo áo.
" Tiểu Anh a, là có chuyện gì? Tôi thực đang rất vội, em ngoan ngoãn ở với bà bà a"
Trần Tiểu Anh chỉnh lại cổ áo cho Trịnh Đới Danh, vuốt vuốt tóc nàng rồi gật gù.
Ý là muốn nói nàng đã có thể đi sao?
Trịnh Đới Danh hôn vào trán nàng thay như đa tạ rồi nhanh chóng lên xe.
Trần Tiểu Anh cơ hồ mặt có chút ửng đỏ, tay sờ lên trán - nơi Trịnh Đới Danh hôn. Đôi môi khẽ cong nhẹ.
Bà Hạ đã chứng kiến tất cả, bụm miệng cười. Danh Danh thật sự rất thích tiểu hài tử a.
" Anh Anh đói chưa, giúp bà bà nấu đồ ăn nhé"
Nàng gật gù nhanh chóng chạy lại chỗ bà Hạ, quan sát tỉ mỉ bà nấu ăn.
" Bà bà, lần sau Anh Anh cũng muốn nấu cơm. "
" Ân ân, bà bà sẽ dạy Anh Anh, sau khi ăn xong, chúng ta đi mua ít đồ cho Anh Anh, đâu thể cứ mặc áo của Danh Danh được a"
Nàng gật gù mỉm cười.
Tối hôm đó, Trịnh Đới Danh được về sớm liền ghé qua cửa hàng mua ít quần áo cùng chút bánh ngọt.
Khi nàng về, mở cửa liền thấy Trần Tiểu Anh đang ngồi đợi.
Nghe tiếng mở cửa, Trần Tiểu Anh liền ngước lên nhìn, gương mặt vui vẻ chào đón nàng, xách đồ ăn mang cho bà bà, còn áo khoác nàng mang vào phòng treo lên ngay ngắn.
" Danh Danh, con mua bánh ngọt cho Anh Anh a, tý ăn cơm xong chúng ta liền cùng nhau ăn"
" Ân, mẹ đợi con một chút, con có chuyện với Tiểu Anh"
" Em vào đây với tôi một chút"
Trần Tiểu Anh ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Trịnh Đới Danh thay quần áo.
" Chả là tôi mua ít quần áo cho em, nhưng mẹ đã mua rồi nên em không muốn mặc đồ tôi mua cũng được"
Trần Tiểu Anh lắc đầu, cầm lấy đồ trên tay nàng.
Mở ra liền thấy bên trong có nhiều loại váy khác nhau, cùng mấy đôi giày. Trần Tiểu Anh cười, tiến lại ôm lấy nàng, thì thầm hai chữ đủ để nàng nghe thấy . " Đa tạ"
Một tuần cứ thế trôi qua, nàng đã có ý định sắp xếp Tiểu Anh sang phòng riêng để thoải mái hơn ,nhưng trước đó, nàng cũng phải hỏi ý kiến của Tiểu Anh .
Tối đó, trước khi ngủ nàng gặng hỏi.
" Tiểu Anh, em có muốn ở phòng riêng không?"
Trần Tiểu Anh lắc đầu
" Vậy ở cùng bà bà thì sao?"
Suy nghĩ một hồi rồi nàng lại lắc đầu.
" Em thích ngủ với tôi sao?"
Nàng không nói gì, rúc mặt vào lòng Trịnh Đới Danh.
Ai nha, tiểu hài tử này thực đang ngượng sao?
" Tiểu Anh, em có muốn đi học không?"
" Đi học?"
" Ân, ở đó vui lắm, có nhiều bạn bằng tuổi em nữa a, có thể cùng nhau làm rất nhiều thứ như là cùng đi học, cùng ăn, cùng đi chơi nữa a"
Nàng gật đầu ưng thuận.
" Ngoan a, mai là ngày nghỉ nên tôi sẽ dẫn em đi mua đồ cần thiết"
|
Chương 6:
Trịnh Đới Danh lười biếng cuốn chăn nằm cuộn tròn trên giường. Hôm nay là ngày nghỉ nên nàng cho phép bản thân buông thả.
" Tỷ tỷ, mau dậy"
" Mẹ à, để con ngủ chút nữa a"
"...."
Tiếng gọi im bặt, nàng mắt nhắm nghiền, thân thể lại lười biếng thả lỏng chìm vào suy nghĩ.
Đợi đã, mẹ sao có thể gọi nàng là " tỷ tỷ" . Như nhớ lại, nàng sực tỉnh, ngồi dậy, đầu ngoảnh đi ngoảnh lại tìm cái dáng người nhỏ bé. Tiểu Anh ngoan ngoãn im lặng ngồi ở bàn làm việc của nàng, chú tâm đọc cuốn tiểu thuyết nàng yêu thích.
" Anh Anh, tôi quên mất hôm nay hứa cùng em đi mua đồ"
Trần Tiểu Anh vẫn im lặng khiến Trịnh Đới Danh có chút bối rồi, là đang giận nàng sao?. Dù chuyện gì đi nữa nàng cũng đành nhanh chóng chuẩn bị để đi mua đồ. Chỉ là tiểu hài tử, giận dỗi chút là hết a.
Nàng nhanh chóng chuẩn bị , mải suy nghĩ đến nỗi áo sơ mi cũng cài lệch cúc, không màng chải tóc mà buộc gọn gàng lên.
" Anh Anh...ta đi thôi"
" ..."
" ...Anh..Anh..?"
Trần Tiểu Anh quay lại nhìn nàng, đôi lông mày khẽ nhíu. Trịnh Đới Danh ngồi xuống, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, cười méo mó.
" Tôi thực sự có chút đãng trí, lần sau sẽ không tái phạm, em đừng giận tôi có được không? "
Bấy giờ nàng mới nhìn kĩ gương mặt của Trần Tiểu Anh. Lông mi cong vút, đôi mắt đen láy, đôi môi anh đào đỏ mọng. Làn da trắng hồng mềm mại. Làm Trịnh Đới Danh có chút bất động mà nhìn nàng chăm chăm.
Trần Tiểu Anh nhìn thẳng vào mắt nàng một hồi, thấy Trịnh Đới Danh chăm chú nhìn nàng. Hai má liền bất giác ửng đỏ.
" Không giận"
Nàng vui mừng kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của Trần Tiểu Anh, liền bị nàng kháng cự.
Trịnh Đới Danh ngồi xuống, chỉnh tóc cùng chiếc váy nàng tặng cho Trần Tiểu Anh, mỉm cười.
" Em không thích tôi chạm vào em sao?"
Trần Tiểu Anh lắc đầu, nhẹ nhàng sửa cái cúc áo của Trịnh Đới Danh hậu đậu mà cúc sai . Vuốt mấy cọng tóc đang dựng đứng của nàng. Xong xuôi, nàng còn xoa đầu Trịnh Đới Danh gật gù, nở nụ cười hồn nhiên. Thử hỏi, nàng có động lòng không chứ? Tiểu hài tử nhà ai mà hết sức khả ái a!
" Mẹ, con cùng Anh Anh đi mua chút đồ"
" Nhớ trông trừng Anh Anh cẩn thận a"
" Ân"
" Bà Bà, Anh Anh về nấu cơm cùng bà, đợi Anh Anh"
Bà Hạ ấm lòng, nhéo hai má nàng.
" Con không cần để tâm a, ta sẽ chuẩn bị bữa tối. Con cùng với Danh Danh đi chơi vui vẻ "
Trần Tiểu Anh ôm lấy bà Hạ, rồi vẫy tay tạm biệt. Ngồi lên xe, Trịnh Đới Danh cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng.
" Danh Danh, có thấy lạnh không?"
Nàng lắc đầu.
" Vết thương trên người đã khỏi hẳn chưa ?"
Nàng lắc đầu rồi lại gật gù. Tiểu hài tử này thực không biết cách nói dối người khác a.
" Danh Danh, tôi thấy em chỉ nói chuyện với mẹ, chẳng lẽ, em không thích tôi sao?"
"...."
" Hảo Hảo, tôi không hỏi nữa, em không muốn nói cũng không sao"
Nhìn danh sách những thứ phải mua trên tờ giấy, nàng sực nhớ ra, nhanh chóng gọi điện nhờ bạn học giúp nàng làm đơn đi học cho Trần Tiểu Anh .
" A, lâu quá không nói chuyện, cậu khỏe không?"
" Là Đới Danh sao? Hiếm khi cậu gọi điện cho tôi, là có chuyện cần nhờ?"
" Ân, tôi muốn nhờ cậu làm đơn đăng ký vào học. Tuần sau liền vào học luôn, có được không "
Đầu dây bên kia liền ồn ào.
" CÁI GÌ! CẬU CÓ CON RỒI SAO?"
" Ai nha, bình tĩnh, chỉ là một tiểu hài tử của bên họ hàng thôi"
" Tưởng gì, chút nữa bị cậu dọa đến thót tim rồi, làm thế quái nào cậu lại lập gia đình sinh con trước tôi được a"
Người kia gật gù nói ra suy nghĩ của mình.
Trịnh Đới Danh cau mày, cười méo mó.
" Lâu không liên lạc , cậu phải châm chọc tôi mới chịu được a?"
" Hảo hảo, là tôi đùa quá trớn, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị cho cậu"
" Xong việc, tôi mời cậu một bữa "
" Hảo hảo, tôi đợi "
Trần Tiểu Anh mắt chăm chú nhìn nàng. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng ngây ngô hỏi.
" Tỷ tỷ..."
" Hửm?"
" Anh Anh có thể gọi tỷ là Danh Danh, được không? "
" Ân, tôi rất thích em gọi tôi là Danh Danh, ta đi mua đồ a, nhớ nắm chặt tay tôi . Tôi bị người ta bắt cóc là không có ai ngủ cũng em nữa a"
Chỉ một câu đùa giỡn của Trịnh Đới Danh liền khiến Trần Tiểu Anh lo lắng mà nắm chặt tay nàng.
Vào khu bán đồ cho học sinh ở trung tâm. Nơi xa xỉ đến lóa mắt khiến Trần Tiểu Anh vội vàng chạy khắp nơi mà bỏ quên mất Trịnh Đới Danh. Nàng nhìn Trần Tiểu Anh mỉm cười. Thực sự là quá thích nơi này đi. Phần của nàng là đi mua những đồ cần thiết, để Anh Anh chiêm ngưỡng nơi này chút cũng không sao.
Xong xuôi, nàng đi tìm Trần Tiểu Anh, liền phát hiện cái bóng dáng nhỏ bé ấy đi đâu mất, vội vàng hỏi những người xung quanh, ai ai cũng lắc đầu. Anh Anh là đang ở đâu a?
Trên đường, nàng có gặp gia đình Tiểu Hà cũng đang mua đồ chuẩn bị cho năm học mới. Nàng cúi đầu chào .
" A, là bác sĩ " đại nhân" đây mà, cô có chuyện gì mà vội vàng thế?"
" Tôi lạc mất Anh Anh, hai người có thể giữ đồ này hộ tôi không, đa tạ"
" Danh tỷ tỷ a...."
Nàng vội vàng đi tìm bỏ qua tiếng gọi của Tiểu Hà.
" Anh Anh, em đang ở đâu! Anh Anh!"
Nàng thấy nhiều người xúm lại chỉ trỏ ở góc bán quần áo. Cố gắng chen vào đám đông liền thấy Trần Tiểu Anh đang ngồi ôm thân thể khóc nức nở.
" Tôi muốn dắt tiểu hài tử này lên thông báo để tìm trẻ lạc nhưng nó nhất quyết không theo, cứ ngồi một chỗ như vậy"
Cùng nhiều tiếng xì xào bàn tán khác.
Trịnh Đới Danh ngồi xuống , dang hai tay trước mặt nàng.
" Anh Anh, tôi đến đón em đây, đừng khóc"
Nghe giọng nói quen thuộc , Trần Tiểu Anh ngẩng mặt lên , nhanh chóng tiến lại xà vào lòng nàng.
" Hức....Danh Danh...không bị người...ta bắt...cóc...Danh Danh ở...đây với Anh Anh"
Trịnh Đới Danh , để hai tay nàng vòng qua cổ mình rồi bế nàng lên.
" Ngoan, tôi không để ai có thể chia cắt em với tôi, vì vậy đừng khóc a. Mắt sưng lên liền không còn khả ái nữa. "
Nàng quay lại chỗ gia đình Tiểu Hà cúi đầu.
" Đa tạ hai người đã trông đồ giúp. Tôi tìm được Anh Anh rồi, là do tôi quá bất cẩn."
" Không sao, không sao, trẻ con rất hiếu động mà"
" Danh tỷ tỷ...đây là?"
" Là Anh Anh, bằng tuổi Tiểu Hà a, em muốn làm quen không?"
Tiểu Hà nhìn con người đang ôm cổ Trịnh Đới Danh không khỏi khó chịu mà giận dỗi.
" Danh tỷ tỷ, Tiểu Hà cũng muốn bế"
Cha của Tiểu Hà bế nàng lên.
" Ta bế chẳng phải vui hơn sao?"
Tiểu Hà vùng vẫy.
" Con muốn Danh tỷ tỷ bế a"
" Bác sĩ đại nhân có thể làm hài lòng tiểu hài tử bướng bỉnh của ta một chút được không "
Trịnh Đới Danh gật gù.
" Không thành vấn đề a"
Nàng định để Trần Tiểu Anh xuống liền bị Trần Tiểu Anh ra sức mà ôm chặt cổ, sắc mặt có chút hung dữ.
" Anh Anh, tôi bế Tiểu Hà một chút thôi, lúc về em muốn bao nhiêu tôi cũng chiều a"
Trần Tiểu Anh có chút bất mãn nhưng cũng đành phải nhường Danh Danh cho Tiểu Hà một chút.
Tiểu Hà còn cố ý hôn vào má Trịnh Đới Danh rồi nhìn qua Trần Tiểu Anh cười tự hào. Bản thân nàng đã hôn hôn má Danh tỷ tỷ a. Ngươi đừng hòng có được tỷ ấy.
Trần Tiểu Anh kéo áo Trịnh Đới Danh
" Danh Danh...về...bà bà đợi"
" Ân, chào hai vị, tôi xin về trước."
|
Chương 7:
Trịnh Đới Danh nhìn đồng hồ trên tay, rồi quay sang Trần Tiểu Anh.
" Còn sớm, chúng ta đến chỗ này a"
Đến công viên, nàng xuống xe mở cửa cho Trần Tiểu Anh.
" Anh Anh, mau xuống, chúng ta đi chơi"
Trần Tiểu Anh ngoan ngoãn nghe lời, bàn tay nhỏ bé níu cái áo sơ mi của nàng. Nàng muốn cầm tay Trịnh Đới Danh, nhưng sợ bản thân tham lam sẽ làm Danh Danh ghét bỏ, nàng không muốn.
Trịnh Đới Danh mỉm cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang níu chiếc áo sơ mi của nàng. Trần Tiểu Anh có chút ngây ngốc nhìn . Trịnh Đới Danh không trang điểm, bản thân nàng cũng không quan tâm lắm đến vẻ bề ngoài, vì vậy đối với bản thân, nàng rất cẩu thả. Nhưng nhan sắc của nàng tuyệt đối không tồi, lại có nụ cười rất nghịch ngợm, đáng yêu.
Trần Tiểu Anh bất giác mỉm cười theo. " Danh Danh...tỷ sẽ không chán ghét Anh Anh, sẽ không bỏ Anh Anh phải không? "
" Ân, sẽ không "
Vào khu vui chơi, Trịnh Đới Danh đưa Trần Tiểu Anh cùng nàng đi chơi nhiều trò mạo hiểm. Tàu lượn lên xuống khiến Trần Tiểu Anh sợ đến không dám la hét, im lặng nắm chặt lấy tay nàng . Lại đến trò rơi tự do....
Mặt Trần Tiểu Anh đen lại, nàng như mất thăng bằng muốn ngã. Trịnh Đới Danh vội vàng đỡ nàng.
" Anh Anh, em sợ độ cao a?"
Trần Tiểu Anh cúi đầu gật gù.
" Không thích cái gì, nhất định phải nói với tôi, biết không? "
" Ân"
Trịnh Đới Danh xoa đầu nàng , ôm nàng vào lòng.
" Ngoan ,mặt trời cũng sắp lặn, chúng ta mau về a"
Trần Tiểu Anh tham lam ôm lấy cổ nàng, không muốn nàng ly khai, Danh Danh rất ấm a.
Trịnh Đới Danh bế nàng lên, vào trong xe, Trần Tiểu Anh vẫn cứ như vậy mà ôm nàng, khiến nàng phì cười.
" Phốc ~Anh Anh, em muốn như vậy mà về nhà sao?"
Trần Tiểu Anh thiếp đi lúc nào không hay. Không thấy tiếng trả lời, biết nàng đã ngủ, Trịnh Đới Danh cúi xuống nhìn tiểu hài tử đang dụi vào cổ nàng mà ngủ. Thật biết cách chiếm tiện nghi của nàng a.
Về đến nhà, Trịnh Đới Danh cõng nàng lên lưng, nhẹ nhàng đi lên nhà. Nàng bấm chuông. Bà Hạ liền ra mở cửa. Thấy Trịnh Đới Danh đang cõng Trần Tiểu Anh an tâm ngủ ngon, tay kia cầm một đống đồ đạc của Trần Tiểu Anh, bà mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.
" Con về rồi, mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm"
" Tuân lệnh ~~ hehe ~"
Đặt Trần Tiểu Anh xuống giường, đắp chăn cho nàng rồi mới an tâm lấy quần áo nhanh chóng đi tắm rửa. Tắm xong, Trần Tiểu Anh vẫn ngoan ngoãn ngủ trên giường. Trịnh Đới Danh không tự chủ tiến lại gần kéo hai cái má hồng hào của nàng.
" Anh Anh, mau dậy a"
Trần Tiểu Anh ngồi dậy, khẽ nhíu mày, má nàng bị nhéo có chút đau mà phồng lên giận dỗi.
" Đau, Danh Danh không được nhéo "
" Ân ân. Tôi bồi em tắm rửa"
Trịnh Đới Danh quan sát thân thể nàng. Vết thương đã lành, xẹo cũng đang mờ dần, phải cố gắng giúp Danh Danh hết sẹo, bằng không, khi trở thành thiếu nữ rồi nàng sẽ như vậy mà tự ti về bản thân. Trịnh Đới Danh bất giác nhìn lên ngực của nàng, tay xoa nhẹ.
" Danh Danh, ưm...nhột..."
Tiếng của Trần Tiểu Anh khiến nàng bừng tỉnh, hai má ửng đỏ, hai tai cũng vì thế mà nóng lên. Ngực của Anh Anh đang phát triển...nàng cũng sắp đến tuổi dậy thì rồi. Trịnh Đới Danh tát vào hai bên má đến ửng đỏ, đầu liên tục lắc. Trần Tiểu Anh nghiêng cái đầu nhỏ, nhíu mày nhìn nàng.
" Danh Danh? Sao lại tự đánh mình a, má sưng đỏ hết lên rồi"
Nàng lấy hai bàn tay nhỏ bé xoa má nàng, cái miệng chu lên thổi cho nàng bớt đau. Trịnh Đới Danh ngượng càng thêm ngượng, cầm hai bàn tay nhỏ bé trên má mình.
" Hảo hảo, Anh Anh, tôi không có việc gì, mau ra a, kẻo nhiễm lạnh"
" Ân"
Trần Tiểu Anh ngoan ngoãn nghe lời, để Trịnh Đới Danh vì nàng mà lau thân thể, mặc quần áo.
Ăn cơm xong, Trần Tiểu Anh nhanh nhảu vào giúp bà Hạ rửa bát. Nàng kê cái ghế rồi đứng lên tráng bát, thỉnh thoảng kiễng cái chân xếp bát lên tủ. Trịnh Đới Danh hai tay chống cằm nhìn nàng mỉm cười. Hảo khả ái, hảo đáng yêu a.
" Được rồi, Anh Anh ngoan a, mau cùng tỷ tỷ chuẩn bị đồ đi học"
" Ân, bà bà ngủ ngon"
Bà Hạ mỉm cười, hai bên mắt đã vì tuổi tác mà xuất hiện vết chân chim. Đôi tay chai sạn đã có điểm nhăn nheo vén tóc Trần Tiểu Anh lên, điểm vào trán nàng một nụ hôn.
" Anh Anh cũng ngủ ngon"
Từ khi tiểu nữ của bà bỏ đi, bà vẫn ngóng, vẫn trông. Nhìn Trần Tiểu Anh, bà lại bất giác nhìn thấy hình bóng của Tiểu Quân Quân trong bóng dáng nhỏ bé của nàng. Hồi Hạ Tiểu Quân còn bằng tuổi Anh Anh, vẫn như vậy ngoan ngoãn nghe lời bà. Thực không thể tin rằng...vì tiền, nàng có thể làm tất cả, kể cả là vứt bỏ người mẹ già bệnh nặng đối mặt với sinh tử.
Trịnh Đới Danh cùng Trần Tiểu Anh về phòng, cùng chuẩn bị đồ đạc cho nàng. Xong xuôi, đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ. Trần Tiểu Anh vẫn là chưa muốn ngủ, trèo lên giường nằm cạnh Trịnh Đới Danh . Đôi mắt to tròn trong veo nhìn nàng. Trịnh Đới Danh cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi mời xoay lưng lại an tâm ngủ.
" Danh Danh"
" Hửm? Sao còn chưa ngủ a?"
" Xoa đầu Anh Anh ngủ, có được không? "
Trịnh Đới Danh có chút ngạc nhiên, Anh Anh rất không thích người khác lại gần, hiện tại là đang làm nũng với nàng? Xoay người lại đối mặt với Trần Tiểu Anh. Trịnh Đới Danh xoa đầu nàng. Đôi mắt nàng vẫn lim dim chú ý từng biểu cảm trên gương mặt của Trịnh Đới Danh. Thật an tâm, thật ấm áp.
Trần Tiểu Anh không tự chủ dụi vào lồng ngực của Trịnh Đới Danh an tâm ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể nàng. Là mùi gì a? Thật dễ chịu....khi thức dậy nàng liền sẽ hỏi Danh Danh.
Ngắm gương mặt hồng hào nhỏ nhắn đã say ngủ của Trần Tiểu Anh một hồi lâu. Trịnh Đới Danh mỉm cười, vén tóc qua tai, nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào cái má mềm mại của Trần Tiểu Anh .
" Ngủ ngon "
|