Bác Sĩ Đại Nhân
|
|
Văn án:
Trịnh Đới Danh 24 tuổi, nàng từng học tại đại học y Đài Trung, là một sinh viên xuất sắc, rất được nhiều người yêu quý. Có điều, nàng không hẳn là người có nhan sắc với thể hình quá cỡ nên khi ra trường làm bác sĩ ai cũng quen miệng gọi nàng là bác sĩ " đại" nhân.
Nhà Trịnh Đới Danh có truyền thống làm bác sĩ, rất có tiếng ở Trung Hoa, mẹ nàng mất khi sinh nàng. Từ bé nàng chưa bao giờ hiểu được thế nào là tình mẫu tử. Ngày ấy, có một nữ nhân chạy đến cầu xin nàng cứu mẹ khiến Trịnh Đới Danh thương cảm mà động tâm. Hai người quen biết qua lại, Trịnh Đới Danh cảm thấy may mắn vì định mệnh khiến nàng gặp nữ nhân ấy. Được hai năm thì cô ta mang số tiền lừa được ở Trịnh Đới Danh chạy trốn cùng nam nhân khác, nàng đau khổ tột cùng. Mẹ của cô ta chữa trị bệnh một thời gian cũng khỏe hẳn, bà nghe tin con gái chạy trốn cũng không khỏi đau lòng. Trịnh Đới Danh liền nhận bà làm mẹ, hết sức phụng dưỡng. Cuộc sống bận rộn, áp đặt của gia đình, khiến nàng cảm thấy nghẹt thở.
Một ngày nọ khi cùng đồng nghiệp ăn mừng trở về,đi qua đống rác nghe tiếng khóc, Trịnh Đới Danh liền tò mò dừng xe ,phát hiện ra một tiểu hài tử trạc 9 đến 10 tuổi tên Trần Tiểu Anh.
Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của Trịnh Đới Danh chuyển sang một bước ngoặt mới....
|
|
Chương 1:
Tôi tên Trịnh Đới Danh, 20 tuổi ,sinh ra trong một gia đình khá giả .Có thể gọi là có quyền thế. Nhưng tôi chả cảm thấy vui vẻ hay hãnh diện, cũng không mong muốn gì ngoài tình cảm của cha mẹ. Khi sinh tôi, mẹ vì khó sinh nên đã bỏ tôi đi, họ hàng lẫn cha đều nghĩ khăng khăng rằng - Tôi chính là kẻ giết mẹ mình. Nếu không sinh tôi, bà sẽ không chết. Nghe như vậy tôi chỉ biết cười khẩy, quay lưng lại với họ hàng lẫn cha của mình. Tôi không ép bản thân sống khép mình. Có thể nói tôi thích tự do tự tại. Tôi thích hòa mình vào cái cộng đồng để tìm cái thứ gọi là " tình cảm". Nghe như cái suy nghĩ ấy rất giống tiểu hài tử nhưng đối với tôi để thực hiện cái suy nghĩ ấy khó hơn bao giờ hết. Hiện tôi đang học đại học y khá có tiếng là " Đài Trung" . Đề tránh thị phi, gặp ai tôi cũng nở nụ cười coi như cho qua chuyện. Bản thân tôi vào đại học cũng chỉ là đáp ứng cha tôi mà vào cái học viện này, xem như cái mơ ước viễn vông của tôi, sau này làm một nhà giáo cũng cứ thế cất cánh bay đi.
Cuốn sách trên tay Trịnh Đới Danh rơi xuống đất, nàng trở về thực tại kết thúc hồi tưởng của mình. Đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay, ra khỏi thư viện trường, nàng ngán ngẩm.
" Đã hơn 4 giờ rồi , mau về ký túc xá thôi"
" Trịnh Đới Danh!!!"
Nàng nhăn mày quay lại xem ai cả gan hét tên nàng trong cái thư viện yên tĩnh này.
" Đắc Nhân?"
Tên nam nhân hớt ha hớt hải, đầu tóc bù xù, tay cầm cuốn sách chạy lại.
" Giúp tôi câu này, thực sự nghĩ mãi không tìm ra giải pháp a, mai tôi phải nộp báo cáo rồi, cậu giúp tôi được không?"
Trịnh Đới Danh nhìn tên nam nhân trước mặt không kiêng nể đập vào đầu hắn một cái, là bạn thân từ bé, mỗi lần hắn ồn ào liền bị nàng đánh , vậy mà vẫn chẳng chịu yên lặng.
" Ngươi biết đây là đâu không mà cả gan hét lớn như vậy? "
Đắc Nhân xoa đầu, quay lưng lại, ai ai cũng đang nhìn hai người, y cúi đầu xin lỗi rồi cầm lấy tay Trịnh Đới Danh rung lắc dữ dội.
" Đới Danh a,cậu giúp tôi lần này được không? Thực sự gấp lắm rồi"
Trịnh Đới Danh nhăn mày, vung tay ra, nếu để hắn làm như vậy tay nàng sẽ tê liệt không chừng.
" Chẳng phải vị công tử đây có nhan sắc, chỉ cần nói một tiếng liền có người dâng bài báo cáo cho sao?"
" Câu này chỉ có thể hỏi cậu, giúp tôi lần này nữa thôi, tôi sẽ khao cậu một bữa"
Trịnh Đới Danh gật gù.
" Coi như tôi dễ dãi "
Đắc Nhân nhăn mày, tên này có ăn liền nhẹ dạ nhận lời a.
" Trịnh Đới Danh, đã đại học năm hai cậu để ý ai chưa?"
Trịnh Đới Danh đang chăm chú tìm cách giải quyết bài báo cáo cũng giật mình ngẩng đầu lên.
" Cậu xem, loại người như tôi ai thèm để ý? Không có, không yêu đương gì hết"
" Hừm, cũng đúng"
Nàng biết thực tại phũ phàng mà Đắc Nhân cứ châm dầu vào lửa.
" Cậu là muốn bị ăn đấm?"
" A, xin lỗi , xin lỗi"
" Hừm"
Ngồi một lúc Đắc Nhân lại hỏi, lần này gương mặt y nghiêm túc hẳn, giọng đượm buồn.
" Tôi có thích một người trong lớp, cậu biết không? Người ngồi bàn bên tay phải cậu, tên Nhã Tịnh"
" Ân...cô ta cũng ít nhiều hợp với cậu, nhan sắc thì khỏi nói rồi , cậu cũng nổi tiếng trước đám nam sinh, sao không thử ngỏ lời hẹn hò?"
" Tôi thử rồi...cô ấy từ chối"
" Lý do?"
" Nhã Tịnh...đã thích người khác "
" Cậu muốn tôi giúp?"
" Ân "
Trịnh Đới Danh nhăn mày, chuyện của hai người thì liên quan gì đến nàng a? Sao lại nhờ giúp?
" Sao lại là tôi?"
" Tôi nghĩ....chỉ nghĩ thôi, cậu đừng đánh tôi a"
Trịnh Đới Danh gật gù, nếu Đắc Nhân cả gan xiên xỏ nàng, không cần biết đã hứa hay chưa, nàng liền đánh hắn một trận.
" Nhã Tịnh...thích cậu"
" Ân? Cậu nói gì?"
" Nhã...."
Chưa kịp nói Đắc Nhân liền bị nàng đánh không thương tiếc.
" Cậu đùa cũng đừng quá trớn!"
" Tôi không đùa. Cô ấy thường hay nhìn cậu, trong lớp cũng hay để ý hành động của cậu, thấy cậu chỉ dẫn bài cho người khác cô ấy ấn bút đến rách vở. Chả phải do thích cậu nên mới ghen sao?"
Trịnh Đới Danh xoa đầu mình khiến tóc bù xù.
" Chỉ là trùng hợp thôi, tôi có thân hình như vậy ai mà thích cho nổi? Cậu muốn tôi giúp gì liền nói, đừng đùa nữa"
" Nhờ cậu gửi thư hẹn cô ấy ra sân trường vào tối mai, tôi liền tỏ tình ở đó, cô ấy ở ký túc xá cách cậu một phòng, nên sáng mai cậu gửi bức thư này cho cô ấy, không được nói tôi là người gửi"
~~~~ Mong mọi người ủng hộ a, đa tạ~~~~
|
Chương 2:
Để giúp người tích đức, nàng liền làm việc cả đời cũng không muốn " bà mai mối " . Lục cục lấy quyển vở ra, nàng lật trang giữa lấy giấy, viết viết một hồi, nàng quay qua nhìn Nhã Tịnh, luống cuống không biết mở lời ra sao để đưa cho Nhã Tịnh. Không phụ lòng, Nhã Tịnh quay sang nhìn Trịnh Đới Danh, thấy nàng đang nhìn chằm chằm, má Nhã Tịnh ửng hồng, vụng về quay đi. Trịnh Đới Danh nhăn mày khó hiểu trước hành động của Nhã Tịnh. Nàng nhỏ nhẹ gọi tên Nhã Tịnh.
" Nhã Tịnh, Nhã Tịnh.!"
Nhã Tịnh, tay chống cằm, quay sang điềm nhiên nhìn nàng. Cái biểu cảm của Nhã Tịnh này khác với Nhã Tịnh của ba giây trước a
" Hửm, cậu gọi tôi"
Trịnh Đới Danh đưa cái hao hao giống lá thư cho Nhã Tịnh, nàng là rất tự tin với màn thủ công gấp bức đựng thư a.
Nhận bức thư, Nhã Tịnh bụm miệng cười trước thành quả gấp vụng về bởi Trịnh Đới Danh. Nàng hồi hộp mở ra.
Nội dung bức thư:
" Người gửi : Trịnh Đới Danh Người nhận : Nhã Tịnh Lý do: Tôi viết bức thư này để hẹn cậu ở sân trường tối nay. Xin chân thành cảm ơn! Người viết : Ký tên : Đới Danh"
Đọc bức thư, thân thể Nhã Tịnh run run vì nhịn cười. Chỉ cần xé một tờ giấy viết thư cho nàng là được, đâu cần công phu như viết văn bản hành chính a. Nàng quay sang Trịnh Đới Danh mỉm cười rồi gật gật.
Trịnh Đới Danh thở phào nhẹ nhõm.
" Ai nha, thế là xong việc"
Tối đó, chưa kịp ăn cơm, Trịnh Đới Danh liền bị Đắc Nhân kéo ra sân trường.
" Cậu giúp tôi trang trí để tỏ tình với Nhã Tịnh, cậu là người rất sáng tạo, ắt mấy việc này chỉ là chuyện nhỏ, phải không?"
" Không! Là CHUYỆN LỚN A, tôi chưa được ăn tối"
Đắc Nhân chắp hai tay cầu xin.
" Đới Danh, cậu muốn gì tôi cũng cho mà a"
" ..."
" Đới DANHHHHHHHHHH!"
" Hảo hảo, ồn ào quá, tôi giúp là được chứ gì?"
Trang trí mất khoảng một tiếng, xong xuôi, người Trịnh Đới Danh ướt đẫm mồ hôi.
" Bày vẽ thực mệt, chắc tôi sút mất vài cân rồi. Tôi về tắm rồi ăn cơm đây"
" Hảo, đa tạ hảo đệ đệ"
" Hừ"
Đắc Nhân ngồi dựa vào gốc cây đợi Nhã Tịnh.
Nhã Tịnh đến chỉ thấy nến hình trái tim bên trong dải đầy hoa hồng, nàng tò mò bước tới. Đắc Nhân cầm cây đàn hát, đến gần Nhã Tịnh, y bỏ cây đàn xuống, cầm tay nàng bước vào trái tim dải hoa hồng. Y quỳ xuống, cầm bó hoa hồng to, dâng lên trước mặt nàng.
" Nhã Tịnh, tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé"
Nhã Tịnh nhăn mày.
" Đới Danh đâu, sao cậu lại ở đây?"
" Ân, cậu trả lời tôi trước được không?"
Nhã Tịnh nhìn thẳng vào mắt Đắc Nhân lắc đầu
" Tôi không thích cậu, cậu nên tìm người khác tốt hơn tôi. Cậu nhờ Đới Danh gửi lời mời tôi đến đây sao? Đừng làm phiền cậu ấy nữa, người tôi thích là Đới Danh, không phải cậu "
" Cậu thích cậu ta ở điểm nào?"
" Thích? Cần có lí do sao?"
Nói rồi, nàng bỏ đi, để lại Đắc Nhân rơi vào tuyệt vọng, tay nắm thành quyền đấm liên tiếp xuống đất.
Nhã Tịnh thở dài, nàng đã mong đợi có điều gì bất ngờ từ Đới Danh a?
Đi qua phòng Đới Danh, nàng gõ cửa. Cô bạn cùng phòng ra mở.
" Nhã Tịnh? Có chuyện gì sao?"
" Ân, Đới Danh có trong phòng không? Bao cậu ta, tôi muốn gặp"
" Ân"
Cô bạn cùng phòng Trịnh Đới Danh tên Dạ Nguyệt, vào phòng tay đặt lên vai nàng vỗ vỗ.
" Có chuyện gì? Cậu không thấy tôi đang pha cà phê sao?"
" Hoa khôi lớp muốn gặp cậu, mau ra tiếp chuyện"
"Hảo, tôi pha xong sẽ ra"
Cầm cốc cà phê, Trịnh Đới Danh cùng Nhã Tịnh ra lan can nói chuyện. Đưa cốc cà phê cho Nhã Tịnh, nàng nhẹ nhàng hỏi.
" Uống cho ấm, cậu có chuyện gì muốn nói?"
" A...có phải Đắc Nhân nhờ cậu gửi thư cho tôi không?"
Trịnh Đới Danh đang uống cà phê liền ho sặc sụa.
" K..không, cậu ta không có nhờ tôi"
Hai tay Nhã Tịnh cầm cốc cà phê, mỉm cười quay sang Trịnh Đới Danh, tay đặt lên má nàng.
" Ấm không? Cậu nói dối tệ lắm, tôi bỏ qua cho cậu"
Trịnh Đới Danh thoáng giật mình.
" Haha, tôi xin lỗi...cậu từ chối Đắc Nhân ?"
Nàng ngẩng mặt lên thiên, nhắm mắt cười ẩn ý.
" Tôi đã có người trong lòng rồi a, cậu ta không được hoàn mỹ, cũng không có dung nhan hơn người,nhưng....cậu ta ấm áp lắm"
Trịnh Đới Danh gãi đầu.
" Cậu ta thực có diễm phước khi được Nhã Tịnh đây để ý a"
" Cậu ta chả để ý đâu...cảm ơn cậu đã nói chuyện với tôi cùng cốc cà phê này nữa, lần sau đừng cho đường vào a, ngủ ngon"
Nhã Tịnh nháy mắt với nàng rồi cầm cốc cà phê về phòng. Nàng thở dài. Đắc Nhân bị từ chối hẳn rất đau lòng a, ai nha, thực khổ cái thân tôi, lại phải dỗ dành a.
|
Chương 3:
Sáng sớm Trịnh Đới Danh hì hục thức dậy sớm hơn mọi khi, chạy đi mua đồ ăn cùng hộp sữa, nước, bỏ vào ba lô. Đồ ăn quá nhiều nên mãi nàng không nhét vào hết được, đành lấy hết sách vở ra rồi cho đồ ăn vào. Nhìn đồng hồ trên tay, nàng hốt hoảng.
" Muộn....m..uộn...muộn mất rồi a!"
Không để ý đến đống sách vở trên bàn, nàng vác luôn ba lô chạy một mạch.
Đến lớp, chuông liền báo, Trịnh Đới Danh thở dốc ngồi vào bàn.
Nhã Tịnh lấy khăn tay đưa cho nàng
" Cậu làm gì mà vội vàng a? Mọi hôm, cậu đến rất sớm mà?"
Trịnh Đới Danh lau mồ hôi, cười
" Chả là tôi có chút việc, cảm ơn cậu về chiếc khăn tay, tôi sẽ giặt rồi trả cho cậu"
" Không cần đâu, cậu cứ giữ nó đi"
Giảng viên bước vào, nàng mở ba lô ra, lục lọi mãi không thấy tập sách vở đâu. Trong ba lô nàng chỉ toàn đồ ăn....chắc nàng để quên trên bàn học a....cũng tại đống đồ ăn để an ủi Đắc Nhân. Nhìn đống đồ ăn, nàng mềm lòng mỉm cười, gật gù.
" Đúng, đúng, ai lại đổ lỗi của mình cho đồ ăn chứ"
Trịnh Đới Danh chống cằm vui vẻ nhìn giảng viên. Là giảng viên, nhưng cô Thiệu Mỹ còn rất trẻ, cũng chỉ tầm 24 tuổi, nói về khí chất lẫn nhan sắc, đều hơn nhiều người. Không có sách, nàng đành phó mặc bản thân thư giãn, nhìn chăm chú cô Thiệu Mỹ.
Cô Thiệu Mỹ đẩy gọng kính, chỉnh lại trang phục.
" Đới Danh....Đới Danh...Trịnh Đới Danh!"
" Dạ!"
Nàng giật mình đứng dậy nhanh chóng.
" Mặt tôi hay trang phục tôi có vấn đề? Sao em không chú ý vào bài giảng?"
" Không...cô rất khả ái a"
Nàng gãi đầu cười híp mắt.
Nhã Tịnh bụm miệng cười, Đắc Nhân từ đầu đến giờ cứ mãi nhìn ra cửa sổ im lặng.
Thiệu Mỹ bước xuống, tay cầm cây thước dài.
" Đới Danh? Sách vở của em đâu?"
" Tro....ng ...ba...lô ạ"
" Sao còn không mang ra?"
" E...m thích nhìn cô để hiểu chứ không cần sách ạ"
Thiệu Mỹ nhăn mày, lấy cây thước đập vào bàn khiến Trịnh Đới Danh giật mình.
" Em không cần nịnh tôi, mau mang sách vở ra "
" Em...quên mang...cô đ..ừng giận...da sẽ nhăn nheo, dễ lão...hóa"
" Rốt cuộc trong ba lô em có cái gì? Mau mang cặp để lên bàn cho tôi"
Thiệu Mỹ về bàn giảng viên đợi Trịnh Đới Danh mang ba lô lên
" Thưa cô....em biết ..lỗi rồi...lần sau em không quên nữa,...cô cứ tiếp tục giảng ....ạ"
" Không ý kiến, mau mang lên"
" D...dạ"
Đi qua Đắc Nhân, nàng nháy mắt ra hiệu.
" Cứu! Đắc Nhân"
Đắc Nhân liền cười sáng khoái, cái tên này rất dễ làm người ta dễ chịu a, bản thân y cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đành ra hiệu lại.
" Tự làm tự chịu, haha"
" Đới Danh! Mắt em là có vấn đề? Mau mang lên "
" Daaaạa"
Thiệu Mỹ mở ba lô ra mắt trợn tròn.
" Đới Danh?"
" Vâng?"
" Xòe hai tay ra"
" Dạ?"
Nàng xòe hai tay ra trước mặt cô Thiệu Mỹ.
Thiệu Mỹ không kiêng nể lấy cây thước đánh vào hai tay nàng.
" Tôi biết em thích đồ ăn, nhưng cũng đừng quá trớn, mau về chỗ mượn sách chung với Nhã Tịnh, cầm đống đồ này về "
" Dạ...hức..đau quá"
Nàng dịch bàn ghế lại gần Nhã Tịnh.
" Mấy tiết hôm nay, nhờ cậu a"
Nhã Tịnh cười gật gù.
" Hiếm lắm mới thấy cậu như vậy, xòe hai tay ra cho tôi xem"
" Ưm"
Nhã Tịnh thổi vết thước đỏ ửng trên tay nàng.
" Đỡ đau chưa?" Nàng cười híp mắt gật dù
" Đa tạ, tôi đỡ đau rồi a"
Đến giờ giải lao, Đắc Nhân khoác vai Trịnh Đới Danh trêu chọc.
" Mang cả một ba lô đầy đồ ăn đến trường, cậu thực mê đồ ăn quá rồi, haha"
Trịnh Đới Danh cười cười rồi đấm mạnh vào bụng Đắc Nhân.
" Sợ cậu buồn nên tôi mới cất công mua đồ cho cậu, cậu dám trở mặt?"
" Hự...đa...tạ"
Sự việc cứ thế tiếp diễn đến khi Trịnh Đới Danh tốt nghiệp. Trước khi đường ai nấy đi, Nhã Tịnh hôn vào má nàng, mỉm cười ,gương mặt đượm buồn.
" Sau này hội ngộ, nhất định tôi sẽ nói câu này với cậu, Đới Danh"
Đã được hai năm Trịnh Đới Danh vào làm bác sĩ tại bệnh viện nỗi tiếng, nàng được rất nhiều người tin tưởng gọi là bác sĩ " đại nhân" ,có điều dù làm cật lực bao nhiêu, cái thân hình nổi trội ấy vẫn nuôi một "tiểu hài tử mỡ" a. Trong một năm ấy, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với nàng, cái sự việc nàng vẫn chưa thể quên là về...nữ nhân tên Hạ Tiểu Quân, hoàn cảnh khá đặc biệt, nàng cũng vì nữ nhân ấy mà rung động một cách mịt mù. Hiện giờ Tiểu Quân có sống tốt bên nam nhân kia với số tiền lấy từ nàng? Bỏ mặc cả mẹ, người sinh ra chính mình thì là thể loại gì?
Nhớ lại chuyện cũ, Trịnh Đới Danh cười trừ, về đến nhà, cầm túi bánh trên tay, nàng hít một hơi rồi nhấn chuông. Một phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa mỉm cười,.... phải rồi, bà ấy là mẹ của Hạ Tiểu Quân.
" Danh Danh, con đã về"
Nàng cười híp mắt, hôn trán bà một cái.
" Con về rồi, con mua cho mẹ ít bánh a"
" Ân, con không nên tốn tiền mua đồ cho mẹ a, ở với con là mẹ vui rồi"
" Ân ân, mẹ đừng bận tâm a, con hay phải trực ca, đi phẫu thuật đột xuất, không ở với mẹ được a, một chút quà mọn có là gì?"
" Mẹ đa...."
Tiếng chuông điện thoại của Trịnh Đới Danh vang lên, nàng cúi đầu trước bà rồi vào phòng.
" Ông muốn gì nữa?"
" Danh Danh, ta là cha của con, mau nghe lời cha, dọn về đây ở. Con còn dám nuôi mẹ rơi, mẹ rớt của ả đó?"
" Tôi học ngành y cũng là do ông muốn, cuộc sống tự do, yên bình của tôi, ông còn muốn phá hoại? "
" Mày còn muốn tự do, bình yên trong khi mày chính là nghịch tử giết mẹ? Còn không mau vác xác về họp bàn gia đình coi như tao không có đứa con như mày"
" Tôi có tiệc mừng rồi, là trung tâm của bữa tiệc, tôi phải đi. Ông không xem tôi là con cũng không quan trọng, cái gia đình ấy có quý gì tôi?"
Không để đầu dây bên kia nói lời nào, nàng liền tắt máy, chuẩn bị quần áo vào phòng tắm.
" Tối nay, nhất định phải đi"
|