Kế Hoạch Tái Sinh
|
|
Về đến , là Tôn Nhuế vào bếp, Đới Manh Mạc Hàn , tiểu Khổng chỉ việc chờ đợi . Tiểu Khổng cảm thấy Đại Tôn, con người này quá thú vị rồi, có thể nữ công gia chánh sao? Mạc Hàn: - Em không phụ em ấy? ĐM: - Em không biết nấu . Tiểu Manh Manh cười ngại ngùng. Tiểu khổng: - Em ấy xem ra đúng là cái gì cũng biết. - Cậu ấy rất tốt, chỉ mỗi tội hay muối người khác , đối với bạn bè vô cùng quan tâm , tùy ý, nhưng người khác lại rất khó làm thân, tỷ cũng thật tốt số, cậu ấy dường như rất yêu thích tỷ. - Thật hay giả đây? Cho dù thật cũng không tốt số bằng em, tỷ quen Hàn Hàn lâu như vậy cũng chưa từng ngủ chung , em lại có thể. Đới Manh nghe xong liền quay sang Mạc Hàn cười thật tươi, Mạc Hàn liếc tiểu Khổng một cái ,gương mặt cũng không biểu hiện gì. Riêng tiểu Khổng suy nghĩ miên man lời Manh nói, "Đại Tôn cũng yêu thích mình sao!" . ... Tôn Nhuế làm đồ ăn rất ngon, đến Mạc Hàn còn khen, cả bọn ăn uống thực thoả mãn.
Đến chiều , Manh ,Mo cùng nhau lên sân thượng thưởng thức trà , chậm rãi hưởng thụ cuộc sống . Bây giờ MoMo mới phát hiện hai người tuy là kiểu người rất khác nhau nhưng lại có nhiều thứ giống nhau. - Hàn Hàn , nơi này ngắm cảnh thật sự rất đẹp. Còn có bên chị cảm giác bình yên thực tốt. - Bình yên? Chị thấy em lúc nào cũng vui vẻ mà. - đúng vậy!. Nhưng ngoài kia quá ồn ào, Hàn Hàn sau này nếu chị trở thành ngôi sao rực rỡ , bình yên sẽ khó tìm. Em thực lòng ngưỡng mộ chị lắm. Mạc Hàn cười mang theo phần dịu dàng, đứa nhỏ này đôi khi suy nghĩ như bà cụ non. - Là ngưỡng mộ chị hay thích chị đây? Đới Manh cười ngọt, đôi tai có chút thẹn mà ửng đỏ. - Ùm , em thấy khoảng cách không quá xa , là thích đi. ... Trên sô pha có hai người đang ăn vặt ,xem phim. - Đại Tôn , tối nay bồi chị đến chỗ Đại Ca. Cái quán bar Nato gì á. - quán bar phức tạp , chị xinh như này , không nên đi. - Có em mà, còn Đại Ca nữa , bảo vệ chị. Tôn Nhuế suy nghĩ một chút , sau đó đồng ý ,bảo tiểu Khổng ăn mặc kín một chút mới đem bản thân đáp ứng cùng nàng đi chơi. Bởi vì chuyện của Họ Tiền quá phiền não nên hy vọng tiểu Khổng có thể giúp Lục Đình thoải mái một chút. Sau khi dùng xong buổi tối, lập tức bị kéo đi. Cách ăn mặc của Đại Tôn lúc này quá giống bảo an . Cái chân đau của tiểu Khổng vẫn chưa khỏi nên Tôn Nhuế trực tiếp cõng lên xe chở đi. Nhìn hai người bọn họ, bên này Đới Manh đăm chiêu - Ngốc Manh , em đang nghĩ gì? Bộ dạng thiếu nữ suy tư của tiểu Đới xem ra có phần đáng yêu. - Hàn Hàn , em cảm giác Khổng tỷ thích Đại Tôn có gì đó rất khác lạ. Ánh mắt của tỷ ấy. -Là ánh mắt si mê đúng không?. ... Khổng tiểu Ngâm cùng Tôn Nhuế đến nơi , vừa bước vào là Lục Đình ra nghênh đón - Tiểu Khổng, cậu đến rồi. Lục Đình thực sự rất vui, bằng hữu này cô thích lắm. Cũng phải công nhận rằng Tôn Nhuế tuy khó kết thân nhưng đi đến đâu cũng đầy rẫy bạn. Ngồi xuống bàn -Đại ca , cho tớ rượu Tiểu Khổng gan thật lớn a -Hảo. Nếu thích rượu chẳng phải càng hợp sao! -Đại ca, như vậy không ổn lắm -Không sao , em tỉnh mà, chị tin em. Tôn Nhuế bị dị ứng cồn , nếu uống rượu cả người liền rất nhanh ửng đỏ điều này cả bọn rất rõ. Nên chỉ có thể nhìn hai người bọn họ đem rượu ra đối ẩm. Một nhân viên phục vụ bước đến -Có chuyện gì? Tôn Nhuế hỏi, người phục vụ liền nói nhỏ vào tai . - Đại ca , chú ý Đại Tôn nói xong đứng dậy, Lục Đình cùng tiểu Khỗng dõi theo Bàn số 6, một nhóm nam thanh nữ tú đang vui vẻ . - Mình không được rồi, chóng mặt quá -Chắc cậu say rồi, để tớ đưa cậu về. Chàng trai mở lời đề nghị, thoạt nhìn vô cùng điển trai, lịch thiệp có nét thư sinh . Cô gái kia cũng không kém cạnh, ngũ quan xinh đẹp, khi cười cảm giác trong sáng , đáng yêu. Chàng trai tiến lại gần, cô gái đứng dậy định xua tay từ chối nhưng cảm giác buồn ngủ kéo đến, cả người không còn sức lực . Từ đâu có một vòng tay đỡ lấy, nói nhỏ vào tai cô -Thiếu nữ xinh đẹp bị bỏ thuốc mê rồi. Giọng nói của vị tỷ tỷ này có chút ồn, Phí Thẩm Nguyên nghe xong bật cười, thả lỏng dựa vào người Tôn Nhuế, hương thơm trên người Đại Tôn rất dễ chịu. - Tôi đưa em ấy về, mọi người cứ tự nhiên. -Tụi em là bạn của em ấy , chị là ai?. Bị hỏi, Tôn Nhuế không phản ứng gì, hào phóng cười một cái, Đại Tôn khi cười rất đẹp, cả bàn chuyển sang trạng thái say nắng, im lặng ngắm người đẹp. - Chị là bảo an của em ấy . Nói xong liền bế Nguyên Nguyên đi vào phía trong quầy bar. Đại ca , tiểu Khổng quan sát nãy giờ, Lục Đình gọi đàn em đến nói nhỏ. - Cảnh cáo bọn họ. - Dạ, Đại ca! Tiểu Khổng uống thêm một ly rượu, trong lòng có chút ghen tuông, Tôn Nhuế xem ra mị lực không nhỏ. Hai người sau đó đi vào phòng tìm Đại Tôn. Đại Tôn bế con người ta đặt lên gường, đắp chăn , định dời đi thì bàn tay bị níu lại. - Tỷ tỷ, cám ơn chị. Phí Thẩm Nguyên gắng gượng, nhìn rõ gương mặt người này. Chính là Đại Tôn cười một cái vô tình làm cho Phí Thẩm Nguyên cả đời nhớ mãi.
|
Lục Đình cùng tiểu Khổng vào phòng bắt gặp một màn có chút quái dị, kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân phải lòng anh hùng, quyến luyến chào tạm biệt. Lục Đình lắc lắc đầu, tiểu Khổng đi phía sau nhìn thấy liền biết cô gái kia có tình ý với Đại Tôn, Đại Tôn ngốc nghếch còn cười đáp lễ, tâm có chút động, thì ra thích một người khó chịu như vậy. Vì sao nữ tử này nam nữ đều bị thu hút, về sau nhất định phải dè chừng vệ tinh xung quanh người nàng thương, còn cả tên Đới Manh , hai người đều đồng dạng , là người toả ra mị lực , vô tư mà phát tán khắp nơi. Phí Thẩm Nguyên thấm thuốc mê ngủ thiếp đi , Tôn Nhuế quay ra phát hiện hai người đứng đó nhìn mình. LĐ: - Tôn Nhuế, ây da~~! Lục Đình liếc Đại Tôn một cái liền ra ngoài, lần trước có một nam nhân xin làm quen Tôn Nhuế , Lục Đình cũng như vậy chọc ghẹo, nhưng đây là nữ nhân, suy nghĩ của Đại Tôn về Lục đình chính là một nữ nhân quái dị. Đại ca đi ra ngoài ,trong phòng bây giờ ngoài người nằm kia, chỉ còn Tôn Nhuế và tiểu Khổng. Tiểu Khổng uống rượu không ít , gương mặt ửng đỏ lên diễm lệ, có chút không khống chế bản thân , bạo gan tiến lại gần Tôn Nhuế, gần đến mức thân thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, hơi thở cũng nhẹ nhàng như có như không mơn trớn trên khuôn mặt, Tôn Nhuế một phen hoảng sợ, nhịp tim bắt đầu đập gia tốc, hơi thở của tiểu Khổng mang theo hơi rượu, Tôn Nhuế nhíu mày, vừa mở miệng , chưa kịp mắng nữ nhân không biết tiết chế uống quá nhiều rượu thì tiểu Khổng lại càng quá phận , nhanh chóng lợi dụng thời cơ, càng quấy hôn Tôn Nhuế, nụ hôn có gì đó mãnh liệt, Đại Tôn bị sốc, thần kinh tê liệt tạm thời,đầu ốc trống rỗng, trời xui đất khiến, nuông chiều người trước mặt, nhắm mắt ,vụng về phối hợp đáp trả, đến khi hít thở khó khăn ,tiểu Khổng mới dịu dàng buông ra, trong mắt mang theo ý cười. Nàng biết Tôn Nhuế cũng có phần yêu thương nàng. Đại Tôn thở hỗn hển, lý trí trở về , ôm đầu mắng Tiểu Khổng. - Khổng tiểu Ngâm, cái đồ hỗn đản, chị cướp nụ hôn đầu của em, uống cho nhiều rồi làm càng Tiểu Khổng giả ngu , ôm Đại Tôn ,giả vờ ngủ. Dù uống không ít rượu , tiểu Khổng vẫn còn ba phần thanh tĩnh. Đại Tôn bất lực, thở dài. Người này là nàng nuông chiều, không hiểu lúc nãy vì sao không bày xích , còn có chút phối hợp, Tôn Nhuế càng ngày càng không hiểu chính mình, người này nàng mới gặp gỡ không lâu, có thể chiếm tiện nghi của nàng ,có thể làm nàng lo lắng . Tôn Nhuế suy nghĩ chuyện gì đó rất lâu rồi bật ra tâm sự - Em không hiểu vì sao bản thân cho chị tùy ý, cũng không biết đây là loại tình huống gì, lúc trước em nhiều điểm vướng mắc, rằng vì sao mẹ em cùng mẹ tiểu Tiền khổ sở đau thương dau dứt, nữ nhân cùng nữ nhân loại tình cảm đặc biệt có thể đậm sâu bao nhiêu?. Rằng nam nhân như ba em đối với mẹ rất tốt , vì sao mẹ vẫn không thể yêu . Khổng tỷ, đừng cứ như vậy với em, trong lòng em sợ, em rất sợ giống mẹ em, đem lòng yêu nữ nhân mà bản thân hiểu rõ mình không với tới. Tôn Nhuế nói xong, bế tiểu Khổng qua phòng bên cạnh, nhờ Lục Đình mở cửa phòng hộ , quán bar này có hai phòng dành cho những trường hợp như Phí Thẩm Nguyên thơ ngây. Đem tiểu Khổng nhẹ nhàng đặt xuống. Ngồi bên cạnh nhìn thật lâu, mỉm cười dịu dàng, sau đó rời đi. Người vừa đi tiểu Khổng liền bật dậy, những lời Tôn Nhuế nói khi nãy nàng đều nghe rất rõ. Nàng biết nàng yêu Tôn Nhuế, nhưng nó nhiều bao nhiêu?, Còn Tôn Nhuế , tình cảm có nhiều đến nỗi sẽ không buông tay nàng không?. Cứ suy nghĩ thật lâu , thật lâu sau Tôn Nhuế mới quay lại, đã là 12h đêm. Ánh đèn ngủ mờ ảo, Đại Tôn từng bước rón rén - Em làm gì đó? Tôn Nhuế giật mình , giấu cánh tay ra sau - Không có, em sợ chị giật mình. - Em mau bật đèn lên - Bật đèn khó ngủ. - Nhanh! Đại Tôn bất đắc dĩ bật đèn, tay vẫn giấu ra sau. - Tôn Nhuế, lại đây. Đại Tôn ngoan ngoãn bước đến, tiểu Khổng bất ngờ đem cánh tay bị Tôn Nhuế giấu ra xem, có chút xót . Thứ nước nóng ẩm rơi trên tay Tôn Nhuế , là nước mắt của tiểu Khổng - Chị làm sao ? Phát ngốc cái gì? Sao lại khóc? Dịu dàng lau đi dòng lệ. Tiểu Khổng ôm chằm lấy Đại Tôn - Tại sao để bản thân bị thương, về sau cẩn thận, còn phải tiếp tục bồi chị. -Hảo a, hảo a... Tối nay ở đây ngủ, em nói cho Manh rồi. -Ùm. Vì sao bị thương. -Đánh nhau với người xấu, bọn họ ranh mãnh em không kịp đề phòng, Đại ca sau đó cho bọn họ biết tay rồi. Lục Đình cùng Tôn Nhuế tối nay đi nói chuyện với đàn em Tiền Đại Bảo , đem theo không nhiều người, đây chỉ là thương lượng một số chuyện về địa bàn nên không cần thiết gọi quá nhiều người, không ngờ bọn họ vốn là muốn đánh úp , chưa nói gì, vừa gặp đã xong ra đánh, cũng may toàn đem người đánh nhau giỏi, nên bọn họ không làm được gì, đem tên cầm đầu giữ lại chuyển lời, lúc hắn rời đi đã rút dao đâm Đại ca , may là Tôn Nhuế phát hiện đẩy Lục Đình ra, nên dao lướt qua tay một đường dài nhưng không sâu lắm. Lần này tên đó bị đánh nằm một chổ, Đại ca không còn nhân từ ,tử tế nữa. Nhờ hắn chuyển lời dằn mặt Tiền gia. Tiểu Khổng thôi khóc, buông Đại Tôn ra, đôi mắt còn vương chút lệ . -Tỷ tỷ về sau đừng khóc nữa, em sợ mỹ nữ khóc, sẽ xấu. - Chị là đại mỹ nhân, làm gì cũng không xấu a. Tiểu Khổng cười ,chỉ lên chỗ trống bên cạnh . Hai người họ một đêm chuyển biến, cùng nhau nằm ngủ, trời bên ngoài giá lạnh, nhưng họ bây giờ mỗi người đều đang cảm nhận ấm áp của đối phương . ... ... Hai người kia đi chơi, nơi này tiểu Đới Manh bồi Mạc Hàn. Hai người nói cho nhau nghe về lý tưởng. Khuya một chút Manh nghe điện thoại của Đại Tôn , bảo bọn họ ở chỗ Đại ca mai về, nói cho Mạc Hàn nghe. Mạc Hàn cũng không nói gì, coi như đối với Tôn Nhuế tín nhiệm. -Hàn Hàn, chị nói hai người họ có khi nào yêu nhau không? Mạc Hàn cười khẽ, Đới Manh cứ hỏi bọn họ suốt, nhìn rất rõ cơ mà. -Em nói xem. ... Một đêm bên kia ấm áp , một đây thì bình đạm chìm vào giấc ngủ. Bình minh ló dạng , sáng sớm hai bà mẹ thông báo cho hai con của họ là chủ nhật này họ làm bữa tiệc nhỏ sum họp , vì họ biết sau này sẽ không được thường xuyên gặp nữa, hai người con không phản đối , thực ra cũng không phản đối được, nói là tiệc nhỏ nhưng cũng có một vài người bạn làm ăn , dắt con cái đến để gặp mặt. Một công hai chuyện. Chắn chắn sẽ có Lưu Lực Phi , người theo đuổi tiểu Khổng cùng Trần Trạch Hâm người dòm ngó Mạc Hàn. Tiểu Khổng nghĩ cũng tốt , thật muốn xem phản ứng Đại Tôn cùng Đới Manh khi gặp họ. Cũng muốn xem Mạc Hàn như thế nào nếu ai đó để ý Đới Manh như chàng trai mang tên Vũ Nghệ kia .
|
Hôm nay là thứ bảy, Vũ Nghệ chủ động gọi điện thoại cho Đới Manh bàn về việc đến ký túc xá công ty. Lúc Đới Manh nghe máy Mạc Hàn cũng ở đó nên trực tiếp mở loa cùng nghe , Sau đó thoả thuận sáng thứ hai sẽ có mặt trước 8h , còn nói buổi tiệc cho Vũ Nghệ biết. Vũ Nghệ liền hy vọng đến làm khách, Mạc Hàn cũng đáp ứng với anh. Mạc Hàn thừa hiểu là Vũ Nghệ đang cố tiếp cận tiểu Đới, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn ra vẻ ngạo kiều , cố chấp. - Hàn Hàn, có phải Vũ Nghệ thích chị rồi không? Đới Manh có phần nhạy cảm , một giám đốc lại ra mặt gọi điện thoại , còn muốn tham gia buổi tiệc , nhân vật chính là Mạc Hàn và Khổng tỷ , nghĩ đi nghĩ lại có phải người ta thích Mạc Hàn rồi. - Em là ngốc tử! Mạc Hàn nói xong cười tươi, Đới Manh thật ngốc, chuyện tình cảm lại chậm chạp tiếp thu như vậy , đúng là không có tiền đồ. Mạc Hàn nghĩ Đới Manh chắc chắn cũng không biết ánh mắt của Manh cũng y như Khổng Tiểu Ngâm dành cho Tôn Nhuế, nếu là yêu , Mạc Hàn mong muốn khi còn kịp có thể bảo trì cảm xúc đem lý trí làm tường rào phòng bị người trước mặt. Hảo hảo làm tri kỷ không phải tốt hơn sao?. Đới Manh thấy Mạc Hàn cười , nhìn đến ngây ngốc - Sau này đừng ngây người như vậy , ngốc Manh. Đới Manh hồi tỉnh cười trừ. - Mạc Hàn, nụ cười của tỷ thực vui vẻ, khiến em rất yêu thích. Suy nghĩ của Mạc Hàn xem như tương tự "nụ cười của Đới Manh mới là mị lực nhất , câu người nhất" dáng vẻ ấy Mạc Hàn tâm trí không xoá được . Hai con người kia vẫn chưa về, Mạc Hàn đành vào bếp , chân đã đỡ rất nhiều , có thể đi lại bình thường dù còn chút đau, Đới Manh vào bếp phụ , Manh Manh thực sự rất đáng yêu, giống một tiểu hài tử, ở một bên ngoan ngoãn cho Mạc Hàn sai bảo. -Muốn thử không? Mạc Hàn gấp một miếng thịt đưa lên , Manh đương nhiên rất thích, đem khuôn miệng xinh xắn nếm thử - Rất ngon, Hàn Hàn. .... Tôn Nhuế cùng Khổng tiểu Ngâm một đêm ấm áp nằm ngủ say sưa, vẫn như đêm trước tiểu Khổng ôm Đại Tôn rất chặt, lần này Đại Tôn lúc ngủ xoay người đối diện , một cánh tay bị tiểu Khổng đè lên, còn cánh tay bị thương để lên người tiểu Khổng , vừa nhìn giống như đôi vợ chồng son đang ôm nhau ngủ. Hai người giật mình khi có người gõ cửa phòng. -Em ra mở cửa! Giọng của Lục Đình truyền tới, tiểu Khổng vẫn muốn ngủ thêm nên rút vào lòng Đại Tôn, hưởng thụ khí tức của nàng, Đại Tôn bị gọi , tỉnh giấc , gương mặt còn mơ ngủ , cánh tay có chút nặng nề, cả người đều bị nữ nhân chung giường quấn chặt, hương thơm này khiến nàng mị mê hoặc . -Tiểu Khổng , Đại ca gọi rồi, em phải dậy - Um~~~, không muốn. Vừa trả lời Tiểu Khổng vừa xiết chặt Đại Tôn. Lục Đình bên ngoài chờ thật lâu không thấy động tĩnh gì, cô gái tối qua tỉnh dậy hy vọng có thể gặp được vị tỷ tỷ cứu mình, chẳng qua là muốn làm quen Tôn Nhuế thôi, đương nhiên Lục Đình đáp ứng. Lục Đình trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, khung cảnh trước mắt thật là... -Ây da~~~~~, Tôn Nhuế , em quá đào hoa rồi... Nói xong Lục Đình đi ra ngoài , hai con người đang nằm kia từ từ mở mắt , thấy sự ám mụi của bản thân mới buông nhau ra, nhìn tiểu cô nương xinh đẹp nọ. -Tỷ tỷ tay chị bị thương? Tôn Nhuế hiểu Phí Thẩm Nguyên muốn hỏi gì liền cười trả lời - Cái này không liên quan đến em, lần sau cẩn thận một chút. - Được tỷ tỷ, chị tên Tôn Nhuế ạ? -Ùm . - Em tên Phí Thẩm Nguyên , có thể gọi là Nguyên Nguyên. -Hảo a , Hảo a , Nguyên Nguyên , mau về đi, người thân hẳn là đang lo lắng cho em. - Dạ , tỷ tỷ. Toàn bộ cuộc trò chuyện, Khổng Tiểu Ngâm nghe rất rõ, ban đầu thấy đôi mắt có phần buồn của Phí Thẩm Nguyên khi thấy hai người họ, có chút thoả mãn , về sau toàn bộ quá trình Tôn Nhuế đều thân thiện nói chuyện , còn cười ngô nghê như thế, cô gái kia đáng yêu như vậy , nàng sợ Tôn Nhuế xiêu lòng. Sau khi người kia rời đi, tiểu Khổng cũng ngồi dậy - Đại Tôn , chúng ta về thôi. Lục Đình tiễn hai người đi về , còn luôn miệng ghẹo Tôn Nhuế, cái gì mà nữ nhân câu dẫn không chừa ai, nữ hài cũng không tha, Đại Tôn nội tâm rơi hàng ngàn giọt lệ, ủy khuất nhìn Lục Đình.
|
Chở tiểu Khổng về, Đới Manh ra mở cổng, Manh dùng ánh mắt hết sức ám mụi nhìn hai người -Nhìn cái gì mà nhìn, cậu thích tớ sao? Tôn Nhuế bị nhìn đến khổ sở, Đại ca kỳ lạ thì không nói ngay cả Manh cũng thế . Tiểu Khổng nghe Tôn Nhuế nói xong không tự chủ cười lớn. Manh thuận thế đá mắt đưa tình Đại Tôn. -Ây da, đúng rồi Tam ca ca.... Đại Tôn bất lực thở dài.Xem hai người kia vui chưa kìa, Từ khi nào nàng lại trở thành thứ tiêu khiển của mọi người. Mạc Hàn bên trong nhà, nhìn bọn họ không khỏi vui vẻ, tiểu Đới thực sự quá đáng yêu. Chân Mạc Hàn , tiểu Khổng có thể đi lại bình thường rồi. Đới Manh , Tôn Nhuế phải về chuẩn bị đồ đạc đến Vũ Nghệ, ngày mai sẽ lại đến tham dự buổi tiệc cùng hai người. Vốn dĩ buổi tiệc không cần thiết họ phải đi ,là tiểu Khổng năn nỉ muốn rách lưỡi, cơ hồ muốn khóc rồi, họ mới đồng ý. Manh về ký túc xá sinh viên dọn đồ, KiKi đã đến Vũ Nghệ trước. Tôn Nhuế về quán Mao. Nhìn thấy mọi người, có chút xúc động. - Tiểu Tiền, mình nhớ cậu quá đi mất. Thấy được sự kích động trong ánh mắt Đại Tôn , Tiểu Tiền cùng Đại C đều rơi nước mắt , Đại Tôn dang tay, Tiểu Tiền, Đại C liền đi đến, cả ba đứng ôm nhau. Qua ngày mai , bọn họ sẽ không được gặp nhau thường xuyên nữa. Đêm đó mọi người nói chuyện với nhau thật khuya có cả Đới Manh. Uống một ít rượu , ca hát , nhảy múa , dặn dò nhau rất nhiều điều. Mọi người đã say , Tôn Nhuế cũng say, dù dị ứng cồn, nhưng cơ thể chỉ đỏ ửng, ngoài ra không có gì, vẫn uống được bình thường. Uống xong lăn ra ngủ tại chỗ. Người duy nhất tỉnh táo là Đại C, chỉ có năm phần say, vì Đại C uống không nhiều như mọi người. Tiểu Tiền gương mặt nhiễm hồng do rượu chăm chú nhìn Đại C, nữ nhân uống rượu dáng vẻ mười phần tao nhã. - Muốn nói gì với chị sao? Đại C bắt gặp ánh mắt tiểu Tiền. -Đại C, chị dìu em vào phòng được không? -Hảo. Đại C dìu Tiểu Tiền xiên xiên vẹo vẹo đi vào phòng, sau đó lấy một cái khăn thấm nước lau mặt cho Tiểu Tiền, cử chỉ nhu hoà. - Tiểu Tiền buồn à. -Ùm. Nghe tiểu Tiền trả lời xong, Đại C liền hát cho tiểu Tiền nghe. Lần trước hai người cũng cùng nhau uống rượu, tiểu Tiền say khướt nên kể cho nàng nghe mọi chuyện giữa mình và Đại Tôn . Tiểu Tiền lúc đó đã nói nàng rất yêu Đại Tôn, cũng cảm nhận được Đại Tôn đối với nàng có tình cảm nhưng hai người chấp nhận là chị em là tri kỷ chứ không muốn bước vào mối quan hệ kia. Ngày xưa mẹ nàng cùng mẹ Đại Tôn yêu nhau, mẹ Đại Tôn vì mẹ nàng mà từ bỏ mọi thứ từ Đông Bắc đi đến Thượng Hải để được chung sống. Vấp phải sự phản đối của gia đình bên ngoại tiểu Tiền, không nhẫn tâm nhìn người thương chịu khổ cả về vật chất lẫn tinh thần , mẹ Đại Tôn đồng ý lấy chồng, người nam nhân rộng lượng biết mọi chuyện nhưng vẫn bao dung chấp nhận . Suốt nhiều năm chung đụng chỉ một lần duy nhất là do hai người uống say ,mẹ Đại Tôn không còn biết gì, người nam nhân không kiềm chế được liền nảy sinh quan hệ , sau đó Đại Tôn ra đời. Mẹ tiểu Tiền vô cùng đau khổ, tuyệt vọng nên đồng ý lấy người do gia đình chọn lựa, chuyện chăn gối không chút hứng thú, tùy ý cho nam nhân muốn làm gì làm, dần dần cha tiểu Tiền nảy sinh nghi ngờ, cha tiểu Tiền tuy xấu xa nhưng rất yêu mẹ nàng. Về sau chuyện làm ăn gặp khó , chính cha mẹ Đại Tôn giúp đỡ gia đình tiểu Tiền vượt qua, vô tình biết chuyện quá khứ , cha tiểu Tiền bắt đầu hãm hại khiến cha mẹ Đại Tôn chết đi. Đại Tôn từ đó không còn người thân , là mẹ Tiểu Tiền nhận nuôi dưỡng, tuổi thơ của tiểu Tiền trở nên đẹp đẽ khi có Đại Tôn. Hơn một năm trước mẹ tiểu Tiền mất , cha nàng càng phóng túng, có một lần say đã cố cưỡng bức Đại Tôn, còn nói những lời miệt thị cha mẹ Đại Tôn, cho rằng ông hại hai người là chuyện đúng đắn, tiểu Tiền vô tình nghe được, sau đó mặc kệ cha mình cùng Đại Tôn ra đi. Tài khoản liền bị ông khoá lại . Không có tiền đi lang thang đến khuya rồi được Mao Mao giúp đỡ . Khi nói những lời này, tiểu Tiền khóc rất nhiều , hiện tại lại ngoan ngoãn như vậy , Đại C có phần an tâm. Từ lúc Đại C hiểu rõ, Tiểu Tiền chuyển qua hẳn phòng Đại C ngủ, khi nàng buồn, Đại C sẽ hát cho nàng nghe, chuyện nàng cùng Tử Hạo quen nhau , cũng chưa nghe qua nàng yêu hắn, là đơn thuần có chút thích . Cảm giác mãnh liệt với Đại Tôn bây giờ vơi đi rất nhiều, trong lòng chỉ vương chút buồn bã, tình cảm không biết vơi đi đâu , nhưng nàng hiểu rõ nàng chưa yêu Tử Hạo. - Tiểu Tiền thích không?. Như thường lệ khi hát xong Đại C sẽ hỏi Tiểu Tiền thích không , sau đó Tiểu Tiền liền nói rằng - Đại C , chị thích em từ lâu rồi đúng không?. Đối với câu trả lời từ lâu quen thuộc, Đại C không nói gì, chỉ cười ngại ngùng , nữ nhân này khi say lại tự luyến , khiến nàng vừa vui vẻ vừa có chút buồn cười.
|
Đại C xuất thân trong gia đình danh giá có truyền thống về mỹ thuật. Cha mẹ , ông nội đều là hoạ sĩ nổi tiếng, cuộc sống vốn không thiếu gì, chỉ có điều Đại C đã đến tuổi lập gia đình rồi mà mãi vẫn chưa chịu yên bề gia thất , người trong nhà muốn làm chủ nên tự ý hứa hôn nàng cho Lâm Nam, một chàng trai mang dư vị của sự trưởng thành khiến ai cũng có thiện cảm, hơn nữa còn môn đăng hộ đối . Thân thiết với gia đình nhà nàng, đại khái Đại C cũng gặp Lâm Nam tương đối nhiều lần, Nàng biết hắn có tình ý với nàng , hắn rất tốt nhưng nàng lại không thể yêu , vì có lần Đại C vô tình biết được hắn bên ngoài mang gương mặt chính mình đi trăng hoa. Điều này khiến Đại C đối với hắn cảm tình không thể đi xa hơn, cảm nhận người đàn ông kia không xem phụ nữ là thứ đáng trân quý. Dù Đại C không đồng ý nhưng cũng khó có thể ngăn được mong muốn kết thân của người lớn . Nên nàng đã trốn chạy đến thượng Hải . Ở khách sạn vài hôm , sau đó xin việc ở Mao , lúc đó quán đang tuyển nhân sự còn chưa khai trương. Đương nhiên gia đình luôn tìm kiếm nàng. Cũng gần một năm ở đây , Đại C đã quen , thỉnh thoảng rảnh rỗi lại hoạ nên một vài bức tranh , có mọi người, an tĩnh , vui vẻ. Lần trước tiểu Tiền say , ngủ lại phòng nàng, nàng liền cao hứng vẽ lại. Sau đó ngồi tại chỗ ngủ một giấc ngay cạnh tiểu Tiền. Buổi sáng là tiểu Tiền thức giấc trước , trông thấy Đại C ngủ gục, gương mặt còn mang nét đáng yêu của nữ hài , cảm giác không tệ chút nào , thấy được bức vẽ của Đại C , trong lòng tràn đầy bất ngờ, lật từng trang vẽ , thật sự rất đẹp. Đại C thức dậy ,thấy người kia đang xem vẻ mặt pha lẫn bất ngờ cùng vui vẻ. - Thích không? - Thích a! Không nghĩ chị vẽ rất đẹp, lại mang chút nghệ thuật, cùng chất nghệ sĩ vào bức vẽ nữa. Đại C mỉm cười, thật sự tiểu Tiền luôn là người tinh tế , nhạy cảm như vậy. - Đêm qua , như thế nào có muốn qua đây ngủ với chị không? Tiểu Tiền chuyện đêm qua nhớ rõ , mình nói hết chuyện trong lòng cho Đại C nghe. Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý. - Đại C , chị thích em lâu rồi đúng không?. Đấy là câu hỏi mà tiểu Tiền thích hỏi Đại C nhất , nhất là lúc tiểu Tiền say , như lúc này. Thấy Đại C không trả lời mà chỉ cười, tiểu Tiền không nói nữa , trực tiếp đem người kia làm gối ôm ngủ ngon lành, Đại C bị tiểu Tiền bạo ôm cũng hưởng thụ chìm vào giấc ngủ. ... Hôm nay là chủ nhật cuối cùng được tắm lũ mèo trong quán, nên buổi sáng , Tôn Nhuế cùng Đới Manh tranh thủ thu dọn đồ đạc đưa đến ký túc xá Vũ Nghệ trước, mọi người cùng nhau dặn dò , cỗ vũ , cảnh tượng có phần bi thương ,cảm động . Buổi tiệc tổ chức tại nhà Mạc Hàn lúc 18h . Thì 16h hai người đã đến tìm Mạc Hàn, tiểu Khổng. Bốn người di chuyển đến biệt thự sang trọng nhà họ Mạc mất nửa tiếng. Căn biệt thự rất rộng, vô cùng sang trọng , khoảng sân tổ chức buổi tiệc không chê vào đâu được. Vào nhà chào hỏi mọi người sau đó lên phòng chuẩn bị hai người chọn hai bộ đồ khác nhau, nếu như Mạc Hàn chọn bộ sườn xám cổ kín, sang trọng , thì Khổng tiểu Ngâm lại chọn một bộ váy hiện đại , gợi cảm tôn lên đường nét cơ thể. Còn hai người kia chính là một suy nghĩ , tiệc này bản thân là vệ sĩ cũng không cần quá phô trương. Đáng tiếc , Khổng Tiểu Ngâm đã chuẩn bị sẵn cho hai người , tiểu Khổng chọn đồ dựa theo chiều cao của hai người cò lẽ là 1m70. Chọn cho Đới Manh một bộ đầm dạ hội màu hồng phấn , cho Tôn Nhuế một bộ váy đen hở vai, sau khi bốn người trang điểm hoàn tất , nhìn nhau có chút ngẩn người. Danh xưng mỹ nữ là không sai. Buổi tiệc bắt đầu đón khách , khi đông đủ thì mẹ Khổng đi vào gọi bốn người đi ra. Mạc Hàn, Tiểu Khổng đi trước , Đới Manh, Tôn Nhuế đi sau mọi người đem toàn bộ ánh nhìn tập trung vào những thân ảnh kia. Người đầu tiên mà Đới Manh chú ý là Trần Trạch Hâm, người đang nhìn chằm chằm , nở một nụ cười không thể nào sáng lạn hơn được nữa dành cho Hàn Hàn.
|