Kế Hoạch Tái Sinh
|
|
Nếu có thể có một kết thúc đẹp, chắc chắn là quá mê muội vào các cậu rồi. "ĐOÀN KẾT CHÂN THÀNH Ý CHÍ KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU LÀ LÀM TỐT NHỮNG VIỆC Ở HIỆN TẠI WE ARE THE BEST TEAM SII" Nơi dành cho sự thèm khác về đường của nhà đới mạc. Đới Manh:" trong mắt em, chị là người có đôi mắt bẻ cong dù đang cười hay đang khóc" Mạc hàn :" Em ấy là một người đáng tin cậy" " Em là người đáng tin cậy còn chị là môt người vợ tốt " "Em rốt cuộc hiểu rõ chỉ cần là Mạc Hàn thì nhất đinh không lạc đường" Manh said. Đồng đội "Hay là hai người cho tụi này ăn đường" " cậu không biết qua nhà vợ phải phát hầu bao mới được vào sao" "Mạc Hàn là người trong tim chị ấy" " kẹo ngọt nhất là kẹo cưới của Đới Manh và Mạc Hàn" Đây là công diễn, câu chuyện giờ mới bắt đầu...
|
Nhận Thức
Trường Nghệ thuật văn hóa Thượng Hải, nơi danh tiếng đào tạo ra những nghệ sĩ nổi tiếng cả nước. Luôn có những sự lựa chọn sàng lọc khắc khe, cho nên nói ai có tài năng có đủ bản lãnh mới có thể vào học nơi này. Trường đào tạo trong 3 năm, sinh viên sẽ được tốt nghiệp. Trường đang đào tạo 12 lớp, mỗi lớp 26 sinh viên. Từ lớp k1 đến k13 thuộc mảng diễn xuất, k14 đến k26 thiên về âm nhạc. Trong đó nổi bật nhất là Mạc Hàn (momo) và Khổng tiểu Ngâm (Bee) k14 (năm 2) . Và Đới Manh lớp k20 ,Hứa Giai kỳ (kiki) k3 cùng năm 1 được nhắc đến nhiều nhất. Mỗi lớp như thông lệ vào thứ 7 sẽ là thời gian thể hiện bản thân, sau đó chính là lời nhận xét tán dương của mọi người . Giáo viên sẽ nói về ưu khuyến điểm để sinh viên hoàn thiện hơn. Tại lớp k20, tiếng nhạc sôi động vang lên không nhỏ nhưng cũng không phải ồn ào, một cô gái với mái tóc dài xuống ngang hông, hơi uống nhẹ phần dưới, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, ánh mắt mị hoặc cuốn hút, kết hợp quần tây, áo sơmi, nhảy từng nhịp linh hoạt, uyển chuyển đẹp mắt. Chính là rất soái, một nữ nhân rất cá tính lại mang chút gì đó lười biếng của thiếu nữ. Nếu không phải đây là phòng học, chắn chắn người ta sẽ nói rằng đây là nghệ sĩ thật thụ. Trình diễn kết thúc - Đới Manh, em làm lão sư thực hãnh diện. - Đều là nhờ công lão sư. Đới manh cười tươi, vẻ mặt có chút kiêu ngạo Bạn bè nhìn Manh ai cũng ngưỡng mộ, họ đặt cho Đới Manh nickname là Đại minh tinh. Bên k14, - Bee, Momo, không được, lần sau hai em không được nhảy quyến rũ nữa, nhìn xem, bạn học cơ hồ bị thôi miên đến sắp chảy nước dãi rồi, làm sao ta dạy hả. Mã lão sư là mắng người nhưng lại nghe ra chút tự hào về hai cô học trò của mình. - Ai da... Lão sư, cô biết em bất quá là đều quyến rũ, gợi cảm dù không làm gì. Tiểu Khổng nhà ta là dân tự luyến nặng. - Nếu như vậy, Lão sư là người biết đào tạo giỏi a... Mạc Hàn lên tiếng - thôi được rồi, bây giờ cả lớp nghe ta thông báo đây, giống như năm trước sắp đến ngày kỉ niệm thành lập trường nên mỗi lớp phải tham gia kiểu như cắm trại,và phải có 3 tiết mục, tham gia 5 trò chơi gồm kéo co, nhảy cao, phóng phi tiêu, chạy tiếp sức và đối đáp. Giờ ai chơi gì thì ghi danh, được không. Cả lớp đồng thanh "hảo" Đồng hồ gõ 17h, tan học Đới Manh đứng ngoài cổng trường - Đại minh tinh, cậu về với tụi này không? - Các cậu về trước đi, mình còn đợi kiki. Đang đứng đợi kiki, Manh thấy một người xinh đẹp, dễ thương tóc vàng ngang vai trông dáng vẻ quyến rũ cùng một người con gái nữa tóc dài thẳng tới eo ,mái ngang , gương mặt rất đáng yêu , lúc người đó cười ánh mắt lại cong lên sáng lạn. Vâng không sai đó là Khổng tiểu ngâm và Mạc Hàn. Đang ngẩn người, thì nghe kiki gọi: - mình để quên đồ, lấy xong rồi, về thôi. - thứ 2 tuần sau, cậu có biểu diển tiết mục không? Manh hỏi. - Đương nhiên có rồi, đây cũng coi như dịp tốt mà. Không biết sẽ được bao nhiêu người đánh giá khả năng của mình đây. - diễn xuất của cậu rất tuyệt a... - Cậu cũng rất giỏi mà Manh. Hôm đó tớ muốn tận mắt xem học tỷ nổi danh trong trường biễu diễn cùng một đại minh tinh như cậu trên sân khấu. - là Mạc Hàn và Khổng Tiểu Ngâm à? Nghe nói họ rất phi thường . - Đúng vậy a, hai học tỷ nghe nói rất xinh đẹp, được nhiều nam sinh theo đuổi, còn rất giàu, lại tài năng hơn người ,- Như thế nào lại có người hoàn mỹ như vậy. Đới Manh có chút không phục nói tiếp: " tụi mình cũng xinh đẹp, khả ái, người theo đầy rẫy chứ bộ, chỉ có cái là không giàu thôi. Hai người đó chắc chắn là có khuyết điểm - hahaha, hôm đó nhất định cậu sẽ biết được họ.
Đây là ngoài lề, hai người đó đúng hoàn mỹ luôn, chỉ có đều, Mạc Hàn không có eo, còn Khổng tiểu Ngâm thì không mang theo não, haha.
|
GẶP GỠ Đến 7h tối, kiki cùng Đới Manh đi đến quán cà phê Mao gần kí túc xá. Đây là thói quen của hai người họ. Sở dĩ quán mang tên Mao là vì quán có rất nhiều mèo, thứ hai nữa là cô chủ nhỏ người ta hay gọi là Maomao(Lý Vũ Kỳ). - Hey~.Maomao. Manh gọi cô gái đang bưng ly cafê cho khách, dáng người đầy đặn, gương mặt khả ái,nước da trắng, mang nụ cười ngọt ngào. - Manh Manh, kiki. Ấn tượng của MaoMao về hai cô gái kia là xinh đẹp, thường đến quán, đối xử với đám mèo rất dịu dàng, lạ còn hợp cạ với cô cùng Tôn nhuế. Không bao lâu trở thành tri kỷ của nhau. Nhà Maomao rất giàu, quán do sở thích của Maomao mà làm, vốn dĩ phải đi du học rồi về tiếp quản công ty Lý gia, nhưng Maomao xin lùi lại một năm, mở quán này, hằng ngày vui vẻ, sau đó mới theo định hướng gia đình. Sau khi quán vừa xây xong, còn chưa khai trương, tình cờ cô gặp Tôn Nhuế cùng Tiền Bội Đình đi bụi,rất đáng thương nên lưu họ lại, về sau biết đươc nguyên nhân bỏ nhà đi, lại càng muốn kết giao bằng hữu, cùng nhau trông nôm quán cho đến nay. Quán có hai tầng, tầng trệt là bình thường, nhưng có một sân khấu nhỏ cho ai có máu nghệ sĩ muốn biểu diễn, tầng trên mới là nơi dành cho những ai yêu thích mèo. Manh cùng kiki bước lên tầng trên, nhẹ nhàng ôm lũ mèo, sủng nịnh. - Ây da~.. Mỹ nữ, hai người uống gì? Tôn nhuế đi đến cười vui vẻ. -Cho bọn tớ hai ly trà sữa nha...Tam ca ca~~ . kiki nói, còn cố tình làm giọng dễ thương. Tôn Nhuế cùng Đới Manh không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Sỡ dĩ gọi tôn Nhuế là Tam ca ca là do trên người Tôn Nhuế luôn phát ra năng lực bạn trai, dù cho chính chủ luôn phủ nhận nói bản thân nữ tính. Hơn nữa vài tháng trước Tôn vô tình cứu con gái của trùm xã hội đen Lục Nhị, là Lục Đình , trong giới giang hồ xưng hô là đại ca. Sau lần đó Lục Đình ban cho Tôn là Lão Tam, cùng là tỷ muội tốt, sống chết có nhau. Đôi khi sẽ cùng xông pha, trong giang hồ xem như có chút mặt mũi. Có mấy ai ngờ mỹ nữ như Tôn Nhuế lại mạnh mẽ, gai góc như vậy. Chính là coi như kiki có phần yêu thích đi. Nói về căn biệt thự nhỏ thuộc nhà họ Khổng. Tiểu Khổng đang nài nỉ Mạc Hàn cùng mình đi quán cafe Mao, vì cô nghe nói nó rất đặc biệt, còn có chủ quán vô cùng xinh đẹp. Mạc gia cùng Khổng gia cũng như hai đứa con của họ, thân thiết vô cùng. Mạc Hàn muốn ra ở riêng lập tức tiểu Khổng cũng đòi ra ở chung, gia đình hai bên cũng đồng ý. - Mạc Hàn à, tụi mình đi cafe đi a~~~. Tuy rằng trên lớp hay làm nũng, hay làm hành động dễ thương nhưng bình thường tiểu Khổng vẫn là không có. Haiz.. Mạc Hàn đành chấp nhận đi theo tiểu Khổng. Chạy xe chừng 5 phút -ở đây cũng không tệ Hàn Hàn. Đi vào quán, lực chú ý hết thẩy đều đặt lên người họ, những đôi mắt si mê,chiêm ngưỡng. Maomao cũng nhìn thấy đem lòng yêu mến đặc biệt Mạc Hàn. Tiểu Khổng nhìn quanh thấy phía cầu thang có một tấm bảng chỉ lên tầng trên có ghi "nơi dành cho các tiểu bảo bảo" liền kéo Mạc Hàn đi lên. Vừa lên tới trên cũng không khác tầng dưới là mấy, mọi người lực chú ý từ kiki, Đới Manh liền chuyển sang hai người họ. Chỉ duy nhất Đới Manh đang ôm con mèo chân ngắn, màu trắng, cái mặt màu đen, còn đưa mặt mèo tới hôn lên chóp mũi nó một cái nữa. Cái khoảng khắc đó đều thu vào tầm mắt của Mạc Hàn. "Nguyên lai con gái khi dịu dàng chăm chú lại rất đẹp rất câu người". Còn tiểu Khổng thì chạm đúng ánh mắt của Tôn nhuế, trong lòng thầm cảm thán " quả không sai, chủ quán đều rất đẹp". Nhưng khi Đại Tôn bước đến vừa mở miệng hỏi thì "đây không phải là thẳng nam sao?" . -Hai vị muốn uống gì? - ùm, trà sữa đi. Khi trong quán trở lại bình thường, con mèo từ trong lòng Manh lại chạy đến dụi dụi vào chân Hàn bảo. Mạc Hàn khẽ giương khóe miệng, bế mèo lên, ôm vào lòng. Bên này Đới Manh nhìn theo cũng vô thức đi đến cứ như vậy mà nhìn chăm chú người trước mặt, mặc kệ kiki bên kia uỷ khuất một mình. Kiki bước đến. - Manh, cậu bị ngốc hả? Đới Manh giật mình mới xấu hổ định dời đi - Manh, Em là Đới Manh k20 hả? Tiểu Khổng tò mò hỏi. Ít nhiều trong trường cái tên này cũng rất nổi tiếng đi. - Hai người có phải là hai mỹ nữ minh tinh trong trường không ? Kiki nghi hoặc bởi vì họ thật sự rất đẹp, rất động lòng người. - ngại quá, nhưng hình như đúng rồi. Kiki cùng đới Manh quá kinh ngạc . Còn Tôn nhuế hình như có chút khinh bỉ con người tự luyến kia. -Coi như có duyên, cùng ngồi đi. Trước giờ Mạc Hàn rất khó gần, cũng rất khó thân cận, nhưng không hiểu sao lại dễ dàng mời hai học muội cùng mình ngồi một bàn, có lẽ là có chút thích đi.
|
YÊU THÍCH Ngồi vào bàn Manh vẫn cứ dán mắt lên người Mạc Hàn mãi, không khí có chút quỷ dị, ngại ngùng. - Ây da... Không phải em trúng tiếng sét ái tình chứ Manh. Tiểu Khổng phá vỡ không khí ngột ngạt. Kiki hùa theo vẻ mặt gian xảo - Cậu thích Hàn tỷ hả? - ừ. Thích lắm, tớ là một người trắng trợn. Lời nói giống như chọc ghẹo, nhưng biểu tình ngây ngô nghiêm túc khiến hai người kia không nhịn cười nổi, ngay cả Mạc Hàn cũng cười. -thật ra Đới Manh là một thiếu nữ rất đơn thuần trong sáng a..,tôi có thể cùng ngồi không? Maomao đi đến trong tay còn đang ôm mèo. -A~~ Duangduang.... Kiki giơ tay định bế ẻm, thì bên kia Tôn Nhuế chạy lại giành bế - Ngăn ngừa cậu hành con trai tớ. Kiki ôm trán "Trời ơi" ủy khuất bộ dạng -Cậu sủng mèo hơn mình a. Mình là mỹ nữ. - Đại Tôn cùng ngồi đi. Đới Manh nói, trong khi cô bạn của mình đang ganh tị. - Chào mọi người , tôi là Maomao, đây là tôn Nhuế,là chủ quán này, bạn của hai người họ. Mao chỉ vào Manh và kiki. - chủ quán quá xinh đẹp rồi. Tôi là Khổng tiểu Ngâm, đây là Mạc Hàn. Trò chuyện, làm quen rất vui vẻ, hơn nữa Tôn Nhuế, Maomao lại có khiếu hài hước, còn Manh thì nói chuyện cảm giác rất gần gũi. Cứ như bạn bè thân đã lâu, không ngần ngại, không xa cách. Một nam sinh đi lại trong tay cầm một lá thư ,run rẫy đưa đến trước mặt Đới Manh. - Đới Manh, cái này tớ gửi cậu, hy vọng cậu đọc nó. Gương mặt chàng trai đỏ ửng -Được, mình sẽ trả lời. Manh vươn tay nhận lấy,nam sinh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Manh một cái liền rời đi. - Thư tình nga... Mao ghẹo Manh. - quán chúng ta vì hai người, sớm trở thành nơi chuyển phát tình cảm a. Tôn lên tiếng - sao ? Tiểu khổng thắc mắc - thì bọn em đều là người đẹp, lại hay đến nơi này, mọi người ai cũng biết, ở chỗ này bày tỏ rất nhiều. Nam cũng có, nữ cũng có a ~~. Kiki giải thích, xong lại quay qua đá mắt với Tôn Nhuế. Cơ hồ Đại Tôn muốn ối rồi. - Đều là tâm ý của người khác. Đới Manh dường như rất trân trọng. Câu nói tuy ngắn nhưng đủ làm Mạc Hàn để ý. - Em chắc chắn có nhiều người yêu mến. Hàn bảo hỏi Manh - đúng đó tỷ, hôm bữa còn có nữ sinh cầm một bó hoa tỏ tình với Manh. Kiki chen vào - Nữ sinh, rồi sao đó??? Tiểu khổng có chút khó tin. - Manh nhà ta từ chối, khiến nữ sinh kia rơi nước mắt, thấy vậy,manh ôm an ủi coi như lời xin lỗi. Cả chủ quán thư cũng không ít hơn , học tỷ có lẽ cũng rất nhiều người theo. - Đúng a. Nhưng toàn là nam sinh thôi. Mạc Hàn nghe chỉ cười trừ. - Hàn Hàn khi cười thật sự rất đẹp. Lời phát biểu của Manh làm không gian ngưng động. Ai cũng nhìn Manh - Em là đồ ngốc. Mạc Hàn cũng chịu hết nổi với con người ngờ nghệch này. - Haizz... Mê muội tới phát ngốc luôn rồi. Tôn vừa nói xong cả đám phá lên cười. Vui vẻ đến quên cả thời gian, đã 11h đêm, Cả đám mới giật mình chào tạm biệt nhau. Kiki về ký túc xá trước vì Manh nói muốn ở thêm một chút. Thật ra là muốn ngắm người ta thôi. Ký túc xá kế bên nên cũng là an toàn, quán Mao 11h30 đêm đóng cửa. Tiễn nhau ra cửa, rất nhanh Maomao, tôn Nhuế thấy hai nam nhân bên đường nhìn Mạc Hàn và Tiểu khổng vừa chạy đi, thì thầm với nhau ,rồi lại chạy theo,phía sau còn có thêm hai nam nhân nữa . Tôn Lấy mũ đưa cho Manh. - Đi, mau theo. Manh không hiểu nhưng cũng nhanh lên xe Đại Tôn. Tôn đúng dân mê tốc độ, chạy rất nhanh. Bốn tên nam nhân, hai tên chặn đầu, hai tên còn lại ở phía sau - Người đẹp giờ này đi đâu vậy? Theo anh không. Một tên bước xuống nham nhở nói - tránh ra. Mạc Hàn cùng tiểu Khổng đồng thanh Bốn tên cùng bước lại gần, cười ghê rợn. - ngoan, tụi anh thương. Trong lòng biết bao sợ hãi, căng thẳng, Tiểu Khổng gần như muốn khóc. Mạc Hàn vẫn là bộ mặt lạnh . Thôi xong rồi, quá bất mãn tiểu khổng hét lên một câu "bây giờ ai đến cứu mình, mình sẽ lấy người đó làm chồng" - Thật sao? . Tôn Nhuế vừa hay đến đúng thời điểm nghe được tiếng hét -mấy người đi mau. Manh nói trong khi đang bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm. -Hay quá, tụi anh có 4 người, giờ thì có đủ 4 em, không phải giành rồi haha. - haha...Manh, mình cho cậu 1 thằng, 3 thằng kia lại đây. Tôn nói với Manh, rồi quay sang chỉ vào mặt đám nam nhân. Bị khi dễ đám nam nhân chạy tới đánh hội đồng Đại Tôn, nhưng đời đâu ai nghờ, Manh đứng sang một bên, đi đến bên cạnh Mạc Hàn, xem người ta đánh lộn. -Em không giúp em ấy. Mạc Hàn nhìn Manh khó hiểu. -Tụi này không đụng được Đại Tôn đâu, tỷ nhìn xem, Tôn của chúng ta là 1 đánh 10 lận. Lời nói có chút kiêu ngạo lại là thật. - Hàn Hàn,Tỷ cho em số điện Thoại nga? Manh hạ giọng làm nũng. Mạc Hàn thiệt bất lực, cũng không biết có phải động lòng không mà cho Manh số liên lạc của mình. Manh lưu số điện thoại vô thức cười vui vẻ, thõa mãn. Liền lưu lại là " Hàn bảo bảo" ,riêng Hàn bảo lại để "lưu manh" vào danh bạ của mình. Đánh cũng đánh xong, Tôn Nhuế vẫn ung dung đứng vững, bốn tên kia nằm la liệt trên đường. -Tụi bây là người của ai? Tôn Nhuế hỏi -Được lắm, đại ca của tao là Tiền Hách, mày dám đánh tao, mày không yên đâu. - à, về nhờ mày nói lại, đây là nơi của đại ca Lục Nhị, nước sông không phạm nước giếng, còn kiếm chuyện thì đừng trách, tao là lão Tam, muốn trả thù tìm tao, hoan nghênh. Nghe tên, đám nam nhân sợ sệt bỏ chạy, bởi vì lão Tam, cái tên này không đụng được đâu. Tiểu Khổng đứng như trời trồng miệng lẫm bẩm "đây tuyệt đối không phải trong phim thần tượng" -tôi không phải nam nhân. Tôi là nữ nhân, lần sau đừng hết nữa, nghe như tiếng ngỗng. Tôn nói vào mặt Khổng Tiểu Khổng liếc Tôn một cái -Đưa tụi này về nhà. Khổng ra lệnh - Năn nỉ đi. Tôn trêu - hai tỷ chạy trước, tụi em ở sau bảo vệ. Manh cắt ngang cuộc khẩu chiến - Hảo... Mạc Hàn nói -Đến rồi, hai em về cẩn thận. - Thẳng nam về cẩn thận. Khổng ghẹo Tôn - chị bệnh hả, em là nữ. -Đến cả mắng chị em cũng soái nữa. Tôn bất lực rồi. " Manh, mau về". - hai tỷ, tạm biệt. Mạc Hàn tắm rửa trèo lên giường, chuông tin nhắn điện thoại vang lên.là của Đới Manh " Hàn Hàn, em quá thích chị a.." Mạc Hàn bắt đầu hứng thú trêu chọc Đới Manh "Em là một tên ngốc, chị không thích em". Khóe miệng cong lên, vui vẻ chìm vào giấc ngủ quẳng lại bên kia một ruộng muối bất mãn.
|
Sáng chủ nhật bình yên, những tia nắng bắt đầu len lỏi xuyên qua kẽ lá, chậm rãi hé mở đôi mắt đang mơ màng, đã 8h. Khẽ vươn vai, Đới Manh đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi qua quán Mao, KiKi chắc chắn cũng đang ở đó. Mao 11h30 mới mở cửa, giờ này mọi người trong quán đang tắm mèo a. Ngoài Maomao, tiểu Tiền, Đại Tôn ra quán còn thêm 5 người nữa, bình thường nếu không có 3 người họ thì Đại C (Từ Thần Thần) sẽ quản quán, 4 người còn lại là nhân viên bình thường. Đới Manh và KiKi là khách Vip của quán, vì quá thân thiết, hiểu nhau nên Maomao luôn tin tưởng, bèn làm thêm chìa khóa của quán cho hai người họ. - Chào mọi người! Manh cười vui vẻ - Manh Manh còn Anna chưa tắm. Tiểu Tiền chỉ vào con mèo trắng, tai, mắt cùng đuôi màu xám đen cho Manh. - Hảo! Anna à ~~~ Xong xuôi, Đại C gọi mọi người ra ăn cơm, vào bàn mọi người vui vẻ trò chuyện - Chút nữa tụi mình biểu diển nga. Kiki đề nghị, không chỉ Manh, Kiki mà ngay cả những người ở đây hầu hết đều có tài năng chỉ tiếc là không theo đuổi nghệ thuật. - Được a. Hay tụi mình rủ thêm Mạc Hàn và Tiểu Khổng đi. Mao nói. -Ai? Tiểu Tiền mơ hồ vì tối hôm qua không khỏe nên ngủ sớm. -2 mỹ nữ. Kiki lên tiếng -Vậy ai rủ đây? Mọi người có số điện thoại rồi chứ? Tiểu Tiền có chút khó hiểu bởi họ không quá nhanh kết thân với người khác. - Đới Manh có đó, mau gọi! Đại Tôn nhìn Manh. Tối qua trong lúc đánh bọn kia, nhìn qua Manh thấy người ta đang lưu số điện thoại Mạc Hàn còn cười nham nhở. Đới Manh ngại ngùng "được rồi" . Cầm di động, nhấn vào dãy số của "Hàn bảo bảo" , mọi người im lặng, hồi hộp chờ đợi. Mạc Hàn đang ăn trưa cùng tiểu Khổng thì di động vang lên là "lưu Manh" . Nhấc máy - Đới Manh à, có chuyện gì? - Hàn Hàn, Hai người có rảnh không? Chính là có thể đến Mao xem bọn em biểu diễn một chút. -Hảo. Sau khi cúp máy Hàn bảo quay sang tiểu khổng - Ăn xong tụi mình đến Mao a.xem bọn họ thể hiện tài năng. Thật ra mà nói Mạc Hàn bằng tuổi tiểu Khổng nhưng cứ như một bà mẹ vậy, mọi công việc nhà, nấu cơm, quét dọn đều do Mạc Hàn tự làm. Tiểu khổng giống như một cô công chúa nhỏ cả người toát lên bầu trời tươi mát thanh xuân còn bên trong tâm hồn đã thực trưởng thành, thực ấm áp. Nếu Hàn Hàn nói đi thì Tiểu Khổng nhất định đi. Duy có chút không tin được Mạc Hàn cho người khác số điện thoại của mình. Nhìn gương mặt có chút khờ khạo, miệng không khép lại được của người đối diện, Mạc Hàn liền hiểu - Bọn họ rất tốt làm bằng hữu hẳn là không tệ. - Mình cũng thích nhưng mà...số điện thoại có phải quá nhanh không, ngừng một chút, tiểu Khổng nhìn chăm chú Mạc Hàn cười xấu xa. "Cậu thích Manh Manh" Hàn bảo trừng mắt với tiểu Khổng -Không có, có cậu thích Tôn Nhuế đúng hơn. - Gì? Mình thích ẻm? Mình mà thích ẻm thì cậu là yêu luôn Đới Manh a . - Tớ mà yêu Manh thì cậu si tình một mình Đại Tôn. - không bao giờ. - thôi được rồi , chúng ta đều là nữ sao có thể chứ, cậu đừng nói bừa nga, người lớn mà nghe được có nước tức ói máu chết - um. Nhưng nếu thật là chúng ta yêu nữ nhân thì cậu sẽ như thế nào? Tiểu khổng suy nghĩ nghiêm túc - không có như thế nào, cũng không có đúng hay sai, mình dựa vào trái tim. Còn cậu? -Phải xem người đó có đáng để mình yêu không đã. Khoảng 2h chiều, hai người đến Mao tụ họp với nhau tại quầy pha chế ở tầng trệt, quán rất đông khách. Maomao đang pha nước cho khách thấy họ đến liền tươi cười chỉ chổ - chổ này nè, tụi này để dành cho hai người đó. -hai người tới rồi. Đới Manh mặc đồng phục của quán đang phụ nhân viên bưng thức uống, bên cạnh còn có 2 người theo sau. -Đây là Mạc Hàn và Tiêu Âm tỷ (khổng tiểu Ngâm) . Manh giới thiệu -Em là Tiền bội Đình -Còn mình là Đại C. Rất vui gặp các cậu. -Vậy em sẽ hát tặng hai tỷ một bài. Tiểu tiền xung phong lên hát, tiếng nhạc vang lên ca khúc *người bạn tốt như băng cá nhân* , giọng tiểu Tiền đúng là rất hay, rất trong trẻo. Đại Tôn cùng Kiki nghe giọng Tiểu Tiền liền biết hai người kia đã tới, vì Tiểu tiền ít khi hát, thường thì sẽ hát khi kết giao với một người bạn mới. - Ôn Ôn (Ôn Tinh Tiệp) cậu trông nga, tớ xuống dưới. Tôn nói với cô bạn nhân viên trẻ trung xinh đẹp của quán. - tớ cũng xuống a. Kiki theo Tôn xuống lầu Bài hát kết thúc mọi người Vỗ tay rất lớn. - tiểu Tiền thật giỏi. Tôn Nhuế khen sủng nịnh -Em dễ thương quá tiểu Tiền. Mao nói rồi nựng hai má của Tiểu Tiền - Biết hai người cưng em ấy rồi! Đại C là chịu không nổi cảnh trước mắt. - Đại C, tỷ hát đi, giọng chị em thích nhất. Maomao nhìn Đại C - Được a. Bước lên sân khấu, ngồi trên ghế, du dương tiếng nhạc, giọng hất khắc khoải , tình cảm, *Rơi nước mắt mỉm cười* bài này Đại C hát làm cho mọi người rưng rưng, rơi lệ. Tiểu Tiền, Maomao khóc thảm nhất. - tiểu Tiền, Tiểu Tiền, ngoan, nín đi . Tôn ôm Tiền Mạc Hàn, tiểu Khổng bất ngờ vô cùng, họ đúng rất tài năng, rất giỏi. -học tỷ, em muốn xem hai người biểu diễn. Kiki vừa lau nước mắt vừa nói -Hàn, tụi mình hát một bài đi. - hảo. *Ái vị vương*(yêu chưa dứt) Hai người con gái trước mắt vừa hát vừa nhảy quá đẹp, quá quyến rủ, trong quán ai nấy cũng chú tâm vào, say sưa, chìm đắm trong không gian ái muội này . Nhạc kết thúc những tràn tán dương không ngớt, tiếng hô hào như một sân khấu lớn, chẳng phải là họ giống minh tinh sao. Mọi người âm thầm đánh giá. - thế nào có phải quyến rủ lắm không? Tiểu khổng hỏi nhóm nhưng tầm mắt đặt lên người tôn nhuế. - tụi em cũng quyến rủ nga. Nhảy cho hai tỷ xem đây, rất soái. Tôn nói, sau đó vào phòng phía sau quầy cùng Mao,Manh,và Kiki . 3 phút sau , bước ra là 4 ngự tỷ học đường. Quần tây, áo sơmi trắng, thắt cà vạt đen, gương mặt đẹp, nụ cười chết người, sự cỗ vũ càng lúc càng náo nhiệt. Là cover dance *love shot* Những vị khách may mắn được xem hôm nay, đang hóa thân thành fan cuồng. - Đúng rất Soái Hàn Hàn. Tiểu khổng khen. - bọn họ nếu theo đuổi nghệ thuật nhất định sau này là đại minh tinh. Mạc Hàn ít khi tán dương người khác nên khi nói ra thì đây đều là thật lòng. - Nếu là con trai, tớ có thể sẽ động lòng với họ, quá cuốn hút..Kiki soái dịu dàng, Maomao giống nam tử ngoan, Đới Manh, Tôn Nhuế thì khỏi nói phát ra năng lực bạn trai. Trình diễn kết thúc. -thế nào? Chị thấy soái không? Manh hỏi Hàn -rất tốt. Mạc Hàn dù thích lắm vẫn một mực kiêu ngạo, lạnh lùng, thực ra là thích muối Manh Manh Chơi đùa vui vẻ tới 5h chiều, Hai người ra về, trước khi về Manh tặng cho Mạc Hàn một chai trà sữa *tứ quý xuân* . Mạc Hàn nhận lấy, khi về đến nhà , buổi tối đem trà ra uống mới phát hiện dòng chữ trên chai " không đường, ướp lạnh, thêm thạch dừa, thêm Đới Manh" suy nghĩ tại sao lại cố ý viết vào "thêm Đới Manh" Rồi bật cười vô thức *không đường=mặn, ướp lạnh= hàn, thêm thạch dừa=ngọt, thêm Đới Manh. trên chai còn có logan lắc đều trước khi uống, ý chỉ Mạc hàn mặn,Đới Manh ngọt, lắc đều lên cho hòa quyện vào nhau* . IQ của Mạc Hàn không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà cứ như em ấy theo đuổi mình vậy. Tại sao mình không thấy chán ghét còn có chút thích. Mạc Hàn cứ nhìn trần nhà suy nghĩ đăm chiêu. Bên đây Đới Manh cũng không tự chủ được mà hắc xì mấy lần.
|