Xin Hãy Yên Nghỉ
|
|
Nhi treo túi đựng thủ cấp vào tay lái bên trái, cuốn lên ba vòng cho chắc. Ba con xe dời khỏi nghĩa địa, ra trục đường chính vẫn chạy với tốc độ an toàn chứ không hề phóng nhanh vượt ẩu dẫu đường đêm vắng tanh vắng ngắt, từ nẫy giờ hoàn toàn không hề thấy bất cứ phương tiện giao thông nào cả.
Dàn hàng ngang chạy, Nhi ở phía ngoài, đi được năm phút thì từ đằng sau vang lên tiếng rồ ga xe máy ầm ĩ "Brum brum brum brum brum..."
Ba nàng ngoái đầu lại thì thấy hai thanh niên ngồi trên con Wave tầu đang phóng tốc độ bàn thờ, đứa nào cũng đội mũ lưỡi trai sùm sụp, đeo khẩu trang đen, thằng ngồi sau giấu diếm thứ gì đó.
Wave tầu mau chóng tiếp cận Atila và chạy chậm lại chút. Di chạy SH ở giữa phát hiện điểm bất thường liền hét lớn "Cẩn thận Nhi!"
Thằng ngồi sau Wave giơ thanh dao quắm cong cong lên nhắm vào tay trái của Nhi đang lái xe. Bọn này vốn là côn đồ trộm cắp hung hãn, chúng chuyên hành động về đêm tìm kiếm người dân đi công việc khuya khoắt để chém cướp tiền cướp xe, chúng sẵn sàng kết liễu tính mạng nạn nhân.
Nhờ lời cảnh báo của Di và do phản xạ nhanh, Nhi đánh úp tay lái chuyển hướng đột ngột sang phải, may mắn tránh được nguy cơ bị chặt tay nhưng hậu quả lại bị ngã xe xây xước chân tay, chảy chút ít máu.
Di - Bích phanh xe tắt máy, lo lắng đỡ Nhi dậy. Bọn khốn kia chém hụt thì chạy quành lại một đoạn, thằng ngồi sau nhẩy xuống, lăm lăm hung khí hùng hổ bước nhanh trở lại.
Có lẽ chúng đã chọc lầm người. Di chửi "Địt con mẹ chúng mày!" rồi vớ lấy thanh kiếm Nhật treo gần yên xe SH, tuốt vỏ xông tới. Bích cũng không chịu ngồi im, tạm để Nhi ngồi nghỉ trên đất, cô lấy trong áo ra thanh mã tấu sắc bén gia nhập cuộc sinh tử.
Thằng kia chắc không ngờ đụng phải thứ dữ, quả thực tuy đối thủ là nữ nhưng nó cũng chả đủ tự tin đối kháng một trọi hai khi mà hai cô gái đó tỏa ra khí thế đồ sát cực lớn. Hắn chỉ chém kiểu rền rứ hù dọa chủ yếu là cố gắng phòng thủ bởi nếu chém được một mạng thì bản thân nó cũng ăn chém của người kia, hắn kinh sợ nghĩ thầm tại sao con gái mà lại có những cú chém dứt khoát hiểm hóc như vậy chứ. Vừa đánh vừa lui dần về phía thằng đồng bọn bật động cơ chờ sẵn, hắn mất hết can đảm để nấn ná đối trọi tử thần, ở lại chết chắc không phủ nhận, trên người nó đã dính vài nhát chém vùng vai và bụng dẫu chưa nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng cực lớn khả năng chống trả.
Bên đây Nhi nén đau vùng đứng lên, nghiến răng tức giận, đưa tay ra sau rút con dao bầu ra, cô chửi thật to "ĐỊT CON MẸ MÀY!" rồi chạy vù vù đến rất nhanh.
Thằng kia mải lo đối phó Di - Bích nên bất ngờ không né kịp, bị Nhi chém một phát cụt cả bàn tay rơi xuống đất cùng con dao quắm của nó, máu trào ra tòe loe. Thằng khốn gào "Aaa..." ôm lấy cánh tay cụt, nó đau đớn hãi hùng quá rồi, bản năng sinh tồn giúp đôi chân nó chạy nhanh như vận động viên điền kinh, hộc tốc cút về chỗ đồng bọn, Wave tầu phóng hết tốc lực thoát khỏi "Nanh vuốt" của "Ba chị đại giang hồ"
Nhi cũng chạy tới dựng Atila lên định đuổi theo quyết giết lũ súc vật bằng được thì Di - Bích ngăn lại, Di nói "Mày bình tĩnh đi. Việc quan trọng bây giờ là tiêu hủy đầu thằng chó đã, nếu thêm hai cái xác chết nữa tại đây thì chúng mình không đủ thời gian phi tang đâu. Tao nhớ biển số xe bọn nó rồi, sau này chúng mình quay lại lùng giết cũng chưa muộn. Kể cả nó dùng biển giả thì thằng cụt tay có vết sẹo dài ở cổ, việc tìm kiếm trả thù sẽ không quá khó đâu."
Bích gật đầu bảo "Đúng đấy. Đợi vụ này êm xuôi bọn tao sẽ cùng mày đi trả thù, lũ súc vật cặn bã đó còn sống thì sẽ có những người lương thiện khác bị hãm hại." Nhi suy tính thiệt hơn và bình tĩnh lại, cô cắn răng nhíu mày nguyền rủa "Đích thân tao sẽ tống hai thằng khốn nạn đấy xuống mộ!" Di cầm dao quắm lẫn bàn tay cụt của thằng cụt tay vứt vào trong cổng ống cống ven đường, nói "Chắc chắn! Giờ đi tiếp thôi, đừng lãng phí thời gian nữa."
...
Hai thằng khốn phóng xe bạt mạng, điều quan trọng bây giờ là trở thằng cụt tay về cầm máu băng bó hoặc trở thẳng vô viện. Thằng ngồi sau không ngừng nhăn nhó kêu rên đau đớn, máu đã rơi ướt cả áo nó.
Chạy thêm bốn phút, nhờ ánh đèn pha mờ mờ đểu đểu của xe cũ, đứa lái phát hiện xa xa đằng trước có người đang đi bộ ngược hướng chúng. Thằng lái muốn tránh cũng chả kịp vì vận tốc quá nhanh, người kia bị húc ngã văng cả đoạn dài. Cú va chạm khiến xe máy chập chững tí thì ngã may thằng điều khiển vững tay lái nên không cần bóp phanh giảm tốc nữa, cứ phóng tiếp mặc kệ nạn nhân bị thương ra sao, vừa phóng vừa chửi "Địt con mẹ nhà mày! Đi ngu!"
Chạy thêm hơn trăm mét thì thằng lái chợt rùng mình ớn lạnh, phía sau im lìm, lúc nẫy thằng bạn cụt tay rên rỉ lắm mà.
Bất ngờ vòng tay choàng ôm qua bụng nó. Không thể nào, đó là đôi bàn tay khô khốc còn đầy đủ! Rõ ràng thằng bạn mình đã cụt một bàn tay và máu chẩy bê bết mà!
Thằng lái quay phắt mặt lại nhìn, nó trợn mắt há hốc mồm rú lên khi kẻ ngồi phía sau ôm mình là một người...không có đầu! "AAAAAAAAAAA......"
...
Quay về chỗ vụ đâm xe diễn ra, người nằm trên đường lúc này chính là thằng cụt tay. Mắt trừng trừng, toàn thân run rẩy, sùi bọt mép dẫy dẫy đành đạch, đã chết!
...
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap6
Mười hai giờ ba mốt phút đêm.
Di là con của đại gia thì lẽ dĩ nhiên phải ở biệt thự to vật vã nhưng hoàn toàn không phải, nơi Di sống là căn nhà ba tầng rộng 144 mét vuông tính cả khoảng sân ra tới cổng. Bố mẹ Di sống bên Mỹ, một năm mới về được vài lần, cơ ngơi bển có cả ngàn hecta đất, tại Việt Nam họ có hơn chục căn nhà ba tầng nhưng đều đã bán hết quyên góp từ thiện, chỉ để lại một căn cho Di ở tạm vì vốn dĩ sau khi tốt nghiệp đại học chuyên sâu Di cũng sẽ qua Mỹ tiếp nhận tài sản lẫn công việc kinh doanh của gia đình. Chuyện tương lai tạm không bàn, giờ đây ba cô gái xinh xắn phóng xe dừng trước cánh cửa cổng màu xanh lam, hàng xóm xung quanh ngủ hết rồi. Di lấy chìa khóa mở cổng, tất cả dắt xe vô, cửa đóng lại, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Ba con xe nghỉ tại sân vườn, Nhi tháo túi đựng thủ cấp rồi bước theo hai bạn vào nhà, chân tay vẫn còn xây xát mấy chỗ làm cô thấy xót và ê ẩm. Túi nilon dù buộc kín nhưng mùi thiu thối vẫn tỏa nồng nặc, bên trong túi có sự động đậy nhẹ của bè lũ dòi đang ngọ nguậy ăn cái đầu bẩn thỉu.
Di lấy hộp thuốc cứu thương sát trùng sơ cứu qua cho Nhi bớt đau.
Ba cô ngồi ghế sôpha nghỉ tạm chút, Bích hỏi "Mày không sao chứ?" Nhi nhếch môi, trả lời "Hứ. Vài vết xước cỏn con ăn thua gì. Mày còn nhớ hồi cấp hai tao bị chém vào vai sâu tận sương mà tao còn không kêu chứ?"
(Quá khứ ấy là khi học lớp 7, Nhi cùng hai bạn thân chuyển trường. Lớp học mới cũng nhiều đứa mất dậy côn đồ, học sinh ngoan thì ít xíu. Một hôm giờ ra chơi, có đứa con gái xấc xược với năm con thuộc hạ bánh bèo đang bắt nạt một bạn nữ học giỏi vì không cho nó chép bài, cô bé ngồi co rúm trên bàn, sáu con nặc nô bu xung quanh chửi bới, có con cầm quyển sách đập xuống đầu cô bé ngoan, đứa thì ném hộp bút văng vỡ tùm lum, con cầm đầu vừa chửi vừa nắm tóc tát cô bé ngoan. Mặc bạn khóc lóc, bọn học sinh trong lớp chả ai dám đứng ra can ngăn. Đúng lúc đó Nhi - Di - Bích từ bên ngoài lớp bước vào, thấy việc bất bình họ nào có thể làm lơ. Nhi đi đến giữ tay con trùm, nói chuyện phải trái nhưng con đĩ đó quá láo nên Nhi tát bốp một phát mạnh sưng má hằn vết năm ngón luôn, sau đó tất nhiên là ba trọi sáu. Dù phe ta ít nhưng thực lực giỏi, sáu con chó ăn no đòn. Con đĩ ghi thù nên mách với thằng bồ mặt cứt trùm côn đồ lớp 9, bọn nó huy động 15 thằng bịt khẩu trang mang theo dao rình lúc giờ tan trường nơi đoạn đường vắng xông vào muốn chém mấy nhát dằn mặt hội của Nhi. Tự biết không vũ khí khó lòng chống trả, ba cô chạy thật nhanh. Người đi đường trố mắt chứng kiến mà vô cảm hoặc sợ vạ lây. Bích bị vấp ngã đúng lúc bọn kia sắp đuổi kịp, Nhi - Di lập tức liều mạng chạy trở lại dìu bạn. Một thằng vung dao chém về phía Bích, Nhi đẩy Bích ngã sang bên, mình thì hứng chịu nhát dao sượt qua bắp tay chảy máu may không sâu lắm. Nhi nén đau đạp ngã nó, mấy thằng khác ào ạt xông lên. Di vớ được khúc gỗ khá dài vứt gần vệ đường vụt lại quyết liệt khiến nhất thời chưa thằng nào tiếp cận được cô. Bích bị bong gân chân không đứng nổi, Nhi ôm lấy Bích, dùng thân mình bảo vệ bạn, lưng cô ăn mấy nhát chém rồi, nặng nhất là cú chém mạnh của thằng đại ca cầm đầu, trúng bả vai vào tới khớp xương luôn. Nhi trợn mắt cắn chặt răng chịu đau nhất quyết không buông bạn, Bích khóc hét bảo "Mày kệ tao. Chạy đi Nhi..." Nhi gồng mình xiết chặt Bích hơn, hét lớn "Tao không sao hết!...Tao không bao giờ bỏ bạn bè!..." Mắt Di đỏ ngầu lên, điên cuồng tả xung hữu đột cầm khúc gỗ vụt trái vụt phải chạy tới đứng che chắn cho hai bạn. Bọn kia thấy máu me của Nhi chảy đầy nhuốm áo rơi cả xuống đất thì lại chùn tay, thêm cả dân xung quanh càng lúc càng đông đứng nhìn bàn tán, có người dùng điện thoại quay video nữa chứ, cũng có người hô hoán gọi công an. Phe địch rút chạy lập tức. Di lấy máy gọi ngay cấp cứu, Nhi đã ngất xỉu khiến hai bạn ôm khóc lo lắng lắm lắm. Không lâu sau khi xe 113 tới các y tá khiêng Nhi lên cáng đẩy lên xe, Di thì cõng Bích bước lên. Công an vào cuộc điều tra, bọn chém vì chưa đủ tuổi thành niên nên chỉ bị giam cải tạo nửa năm. Điều đó làm gia đình ba cô gái của chúng ta tức giận, nhà cực giầu thì quan hệ cũng cực ngầu, họ vận dụng mọi mối quan hệ với những vị chức quyền trong chính phủ lẫn giới xã hội đen định giết sạch đám súc vật thì Nhi - Di - Bích cản lại, ba cô kiên quyết muốn tự giải quyết nên gia đình đành nhượng bộ nhưng vẫn ngầm sai phái người bí mật theo bảo vệ, lỡ có biến thì còn kịp đối phó. Thương thế đã khỏi, biết được thông tin địa chỉ đám kẻ thù vừa ra trại, bộ ba Nhi - Bích - Di vác theo vũ khí quen thuộc [bầu - tấu - kiếm] đợi đêm xuống thì bẻ khóa lẻn vô nhà từng đứa chém lại, chỉ cắt lưỡi chặt chân chặt tay bọn nó thôi chứ chả giết, người thân bọn nó vô tội nên tha. Về phần mấy con đĩ láo xược cũng chẳng thể thoát sự trả thù. Thế lực gia đình phe ta rộng lớn bao la nên ém nhẹm vụ này cũng đơn giản, câu trả lời cho xã hội là côn đồ thanh toán nhau và hung thủ là mấy thằng lưu manh xấu số đã tự sát. Có thù tất báo, câu châm ngôn của nhóm Nhi là "Chém nhau phải có dao bầu - Kiếm Nhật mã tấu chặt đầu lưu manh" )
Bích cũng bồi hồi nhớ lại ký ức ấy, nói "Tao mong mày đừng dại dột như thế nữa. Nhỡ bị chém vào đầu thì sao, thà tao bị bọn nó giết chứ nhìn mày bị thương đau đớn mà tao với Di sợ lắm. Mày mà xẩy ra chuyện gì thì chúng tao cũng theo mày ngay!" Nhi thấy lòng ấm áp, nói "Ba đứa mình sống cùng sống, chết thì để mình tao chịu cho." Di nhíu mày đánh vô người Nhi trúng vết thương khiến Nhi giật bắn người nói "Ay. Con điên này. Đau." Di véo má Nhi, nói "Biết đau à. Tao nói cho mà biết, ba đứa tụi mình mãi mãi là một. Vì nhau mà sống, vì nhau mà chết, không bao giờ thay đổi!" Nhi hơi ê má nhưng vẫn cười, đáp "Biết rồi con hâm ạ. Đời tao chắc chắn sẽ phải dính líu với hai đứa mày, không dứt nổi đâu!"
Bích nhìn túi đen trên bàn với vẻ kinh tởm, cắn môi hỏi "Giờ xử cái đầu này thế nào đây?" Di bảo "Hay bọn mình dùng búa và đục cái thủ thành từng miếng nhỏ rồi cho vào nồi lẩu bật nhiệt độ cao nhất, dần dần nó sẽ rã nát thôi." Nhi lắc đầu nói "Thôi mày ơi. Làm thế tốn thời gian lại dính máu bẩn tay, lãng phí cả cái nồi. Nhà mày vẫn còn cái bếp lò với than tổ ong đúng không? Nướng kiểu này sẽ sạch sẽ hơn."
(Bếp lò đó là kỷ niệm hồi nhỏ ba cô bé hay chơi đốt dấy, giờ Di vẫn giữ. Bếp từ bếp điện nhà cô thiếu gì)
Kế hoạch triển khai ngoài sân. Chiếc bếp lò cũ kỹ mầu nâu sờn đựng than tổ ong đen xì, lỗ cửa bếp chất đầy giấy và gỗ, Di quẹt diêm vứt vô cho lửa bập bùng, thi thoảng nhét thêm cả đống giấy để đảm bảo lửa đủ lớn. Lát sau than tổ ong bắt đầu bén hơi nóng.
Nhi đeo găng tay lẫn khẩu trang, mở túi nilon cầm cái đầu thiu thối dính toàn con dòi đặt lên bếp, ít phút tiếp theo khói bốc ùn ùn cùng tiếng xèo xèo của thịt đầu nướng, lũ dòi quằn quại, mùi thum thủm lan tỏa trong không khí rất ghê, óc nhão nhoẹt teo tóp, mũi má tai và da cơ mặt dần biến dạng chuyển mầu đen nhạt, khúc ruột to cũng phòi ra hơi nước dần méo mó co rút thu nhỏ lại, má không còn phồng nữa.
Ba cô gái hả hê theo dõi thảm trạng phân hủy. Đột nhiên không biết là do tác động của hơi lửa hay ba nàng bị ảo giác hoa mắt mà đều thấy cái mồm chó thằng đó trước khi chín thịt méo nát đã nở ra nụ cười ghê rợn, lòng trắng đôi mắt hóa thành chất dịch nhầy nhụa chẩy như nước mắt đặc quánh xuống rồi mau chóng sùi bọt khô khốc. Dòi chết sạch, dây thần kinh đứt tan bét bẹt hết, óc thối loãng sôi sùng sục chả còn xót một miligam nào Cả cái thủ lẫn hộp sọ thành cục than hắc ín rụng thịt lả tả.
Chờ thêm một khoảng thời gian đến khi không còn khói bốc nữa thì Nhi cầm một cái búa bước lại gần gõ mạnh "Cộp" khiến đầu lâu giống đồ sành sứ mới nung vỡ như bột bẩn, các nàng của chúng ta đã hủy thành công đầu thằng khốn nạn.
Dọn dẹp xong xuôi các thứ thì Nhi - Bích cùng tạm biệt Di, đường ai nấy về.
Nhi cưỡi Atila với gương mặt thỏa mãn, môi mỉm cười.
...
Về chung cư đã là một giờ hai mươi bốn phút. Anh chàng bảo vệ nghe tiếng động cơ, nhìn camera trong phòng mình thì thấy Nhi trở về, anh ta bấm nút cho cửa tự động mở, Nhi dắt xe vô thì cửa cũng tự đóng.
Anh bảo vệ bước ra thăm hỏi quan tâm, còn hỏi sao lại không ngủ luôn nhà bạn mà về một mình giờ muộn vậy nguy hiểm. Nhi lễ phép trả lời qua loa rằng đứa bạn đã ổn đang cần nghỉ ngơi, không tiện làm phiền.
Bóng đèn led tròn Rạng Đông tiết kiệm điện treo ngay trước cửa phòng soi ánh sáng vừa đủ, anh chàng bảo vệ nhìn tấm lưng cô độc lủi thủi dắt xe của Nhi mà thương cảm, con gái sống một mình vất vả lắm.
Cơn gió lạnh từ đâu thoáng qua, bóng anh bảo vệ phản chiếu trên tường đang bình thường chợt phần đầu của bóng biến mất, nét mặt thân xác anh ta nở nụ cười ghê rợn.
...
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap7
Nhi mở khóa phòng mình xong đóng lại. Bật đèn, cất dao bầu trên bàn phòng khách và vô ngay phòng tắm.
Vòi hoa sen phun nước xuống cơ thể trắng trẻo hấp dẫn của Nhi, vết sẹo nơi bờ vai phải vẫn còn đó, thêm vài vết trầy xước ở tay chân do bị ngã xe nữa, ai nhìn thấy cảnh ấy cũng sẽ thương cảm muốn ôm cô gái đẹp đẽ mảnh mai này vào lòng.
Tắm xong toàn thân thơm tho mùi Dove, Nhi mặc bộ đồ ngủ bằng chất liệu vải mỏng thêu toàn hình chuột Micky, thong thả bước ra ngồi ghế sôpha.
Điện thoại cất tiếng "Tạch" báo hiệu tin nhắn đến, là tin hỏi thăm về nhà chưa và câu chúc ngủ ngon của hai nàng bạn thân. Nhi chậm rãi đánh dòng tin trả lời cho tụi nó yên tâm xong mỉm cười nhớ lại kỷ niệm lúc trước nằm ngủ ở nhà Di, Nhi đã bị hai con mắm vẽ lung tung lên mặt và tết tóc thành những cái bím ngố ngố, tỉnh dậy Nhi đã xách cây chổi quét nhà rượt đuổi Di - Bích, vừa lùa vừa quát "Hai con điên kia đứng lại cho tao!" Di - Bích cười khoái chí tẩu thoát, vụ đó chỉ kết thúc khi cả ba mệt bơ phờ không đủ sức đuổi chốn thì mới thôi, lại cười hòa bình. Có được bạn tốt giữa dòng đời hỗn tạp thật là may mắn.
Bất chợt đèn trong phòng tắt phụt, tối om. Iphonie5 của Nhi rung liên hồi "Ri ri ri..." nhưng màn hình không sáng, mà cô thì có bao giờ đặt chế độ đó.
Giọng nói người con gái quen thuộc từ trong điện thoại cất lên mang tới cho người nghe cảm giác rùng mình "...Nhi...Chạy đi..."
Nhi sửng sốt cực kỳ, đấy là tiếng của cô Ly mà! Cầm ngay điện thoại bấm nút mở màn hình nhưng vô ích, thử mấy lần đều không hiển thị. Giọng nói lạnh lẽo từ iphone lại vang "...Mau...Chạy đi...Nhanh..."
Nhi còn chưa hết bàng hoàng rợn tóc gáy thì cánh cửa phòng chung cư tự động bật mở từ từ "Két ét ét ét..." hé một khoảng trống vừa đủ để ra vào. Nhi đứng phắt dậy, lúc nẫy chính tay mình đã cài chốt chắc chắn rồi mà, nếu chẳng phải từ bên trong gạt chốt thì cửa tuyệt đối không thể mở được.
Một đợt gió lạnh theo lối cánh cửa ùa vào làm Nhi nổi da gà. Cô tạm thời gác chuyện điện thoại nhét nó vào túi quần, vớ lấy con dao bầu, rút khỏi vỏ chờ đợi tình hình.
Vẫn im lặng không chút động tĩnh.
Nhi không biết tại sao cánh cửa tự mở, cô cảm nhận có điều gì đó đang đe dọa mình. Nắm chặt con dao, Nhi rón rén bước, do đôi mắt đã quen trong bóng tối nên cũng không quá khó khăn để di chuyển. Tới gần cửa, trực giác của người từng trải bao nguy hiểm cho Nhi biết chắc chắn đang có kẻ đứng nấp ngoài kia.
Bỗng nhiên một bàn tay thò vào khe khẽ đẩy "Két ét ét..."
Nhi tập chung tinh thần cực kỳ, khi chủ nhân bàn tay đó vừa mới lấp ló hiện thân chưa rõ mặt mũi thế nào đã bị Nhi nhẩy lên đạp cho một phát mạnh trúng bụng khiến kẻ đó kêu "A." ngã ngửa ngoài hành lang.
Nhi xông tới bồi thêm mấy cú đá vào người nó, vừa đá vừa chửi "Mày này. Mày này. Thằng ăn trộm..." Tay phải cô vẫn xiết chặt dao bầu sẵn sàng phập phập nếu đứa khốn dám liều mạng.
Kẻ kia cứ kêu "A. A..." như bị chọc tiết. Nhi chỉ ngừng xuất cước khi nghe thằng đó kêu "Là anh đây! Đức bảo vệ đây!..." Nhi ngỡ ngàng hỏi "Sao anh lại lên đây giờ này? Em cứ tưởng trộm."
Đức lồm cồm đứng dậy, ôm bụng giải thích "Chung cư mất điện, anh ra khỏi phòng kiểm tra xung quanh thì đúng lúc thấy bóng ai đó qua lại trên tầng hai này nên mới lên xem thử. Ai da, em đá đau quá!..." Nhi cười ái ngại vội giấu dao bầu sau lưng, nói "Xin lỗi. Em hơi lỡ chân. Mà anh tìm ra kẻ qua lại quanh đây chưa?"
Đức lắc đầu trả lời "Chưa em ạ. Giờ xã hội phức tạp lắm, em lại là con gái một thân một mình, cẩn thận như vừa xong cũng đúng thôi. Khi nẫy chạy lên đây mà khát nước ghê, cho anh xin một cốc nhé." Nhi thở phù bảo "Anh chờ chút để em lấy cho." Dứt lời xoay người quay trở lại vô phòng.
Nhưng chỉ được vài bước thì Nhi chợt khựng lại, nghi ngờ nghĩ thầm anh ta nói chạy lên đây ư, tại sao mình không hề nghe được bất kỳ âm thanh gì, cho dù là bước bình thường thì trong đêm khuya thanh tĩnh nơi hành lang vắng lặng cũng phải phát ra tiếng, trừ phi là đi chân đất, hắn có mang giầy mà.
"Ri ri ri ri ri..." Điện thoại Nhi cất túi quần bỗng rung giữ, giọng "Cô Ly hồi còn sống" lại cất lên rùng mình "...Chạy đi...Nhi..."
Ánh trăng bầu trời tuy không soi tỏ rõ nhưng cũng vừa đủ để Nhi trông thấy lờ mờ bóng mình phản chiếu trên tường, phía sau lưng là một cái bóng cao lớn khác đang cầm con dao chặt thịt đưa lên với tư thế sẽ chém một nhát ngang cổ bóng hình phía trước.
VÙ... Nhát chém lạnh lùng vô tình diễn ra thành công, ngỡ rằng chiếc bóng đằng trước đã bị kết liễu mạng sống nhưng không, Nhi phản ứng kịp thời hụp người xuống né được nhát dao oan nghiệt, lăn một vòng rồi dứng bật lên liền. Đối diện cô bây giờ vẫn là Đức bảo vệ tốt bụng nhưng đôi mắt thì trợn trừng trừng chẳng thấy lòng trắng, mồm thì cứ ngoác cười hết cỡ đẩy hai bên mép dâng cao gần ngang bằng cánh mũi.
Nhi quát lớn "Mày muốn gì?!"
Đức bảo vệ cười thành tiếng "Hahahaaaaaaaaaaaa..." rung cả vai, sau khi nụ cười hoang dại đó kết thúc thì hắn mới mở mồm trả lời câu hỏi bằng chất giọng lạnh lẽo như gần như xa đủ khiến người nghe dựng tóc gáy "...Sao màyyy...cắt đầu taooooooo......"
...
|
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap8
Một người mà đường đời đã trải qua quá nhiều trận đánh nhau chém nhau cận kề sinh tử như Nhi thì để khiến cô sợ hãi chẳng dễ đâu nhé, tuy vậy vẫn là lần đầu tiên đối mặt tình huống rùng rợn nên Nhi tự nhận thức vụ này rất khó nhằn. Nhi nghiến răng căm hận, tay phải nắm chặt dao bầu cứ rung rung, cô nói "Thằng chó! Là mày à. Còn có gan quay lại tìm tao. Tao từng nói mày từ dưới đất ngoi lên được thì tao cũng bổ cho mày nằm xuống lần nữa được. Đêm nay sẽ là ngày giỗ lần thứ hai của mày đấy!"
Đức bảo vệ lại ngoác mồm cười nhẹ "Haaaaa...Đừng looo...Taooo...Chỉ xin màyyyy...cái đầu thôiiiiiii..."
Nhi ngẩng cao mặt quát "Mày giỏi thì lấy đi!" Cô vừa dứt lời thì Đức đã ra tay chém tới rất nhanh. Nhi dùng cả hai tay nắm chắc dao bầu đưa lên đỡ.
Beeng... Tuy cản được nhưng lực chém của Đức quá mạnh khiến Nhi phải khụy gối xuống run run, phải biết rằng trước giờ chưa từng có đối thủ côn đồ nào làm nổi điều đó, áp chế được Nhi ngay từ đòn thứ nhất.
Tư thế dằng co không lâu, Đức cũng dùng hai tay dồn thêm lực ấn xuống. Xét về sức khỏe đơn thuần thì Nhi không bằng được gã ma quỷ khốn kiếp này, cô bị ép đến độ một chân quỳ một chân gắng gượng dậm mạnh nền đất nhằm tạo lực giúp đôi tay phòng thủ vững hơn (kiểu tư thế ngồi bắn cung í)
Dao trên dao dưới so kè đều rung, tình trạng này kéo dài thì e Nhi sẽ thất thủ mất, cô khéo léo nương theo sức thằng Đức mà hất gạt vũ khí của địch sang một bên rồi bật vùng lên cắm con dao bầu "Phụp" trúng bụng thằng Đức, dao cắm ngập hơn nửa lưỡi đúng vị trí quả thận phải, xiên thủng luôn quả thận và cắt đứt vài động mạch, Nhi rút dao về thì máu tên khốn ồng ộc tuôn trào ra phọt cả các tia huyết đỏ vô áo cô.
Không một tiếng kêu la hay biểu hiện nhăn nhó đau đớn, Đức cứ cười nhăn răng, nói "Mau choooo...taooooo...cái đầuuuuu..."
Nhi trừng mắt cắn môi khi bị trêu ngươi, tay phải vụt đâm dao bầu xiên thủng từ bên má này sang má kia địch thủ, một nhát cực kỳ dứt khoát, lưỡi dao cắm ngang trong mồm Đức. Mặc dù đắc thủ nhưng dường như chẳng nhằm nhò chi hết, Nhi bị thằng Đức giang tay tát một cú mạnh tới độ ngã uỵch ra nền đất, mép rỉ máu.
Đức đưa tay lên nắm chuôi dao bầu, gồng sức rút ra, lỗ thủng má trái má phải tóe máu hai bên, mồm cũng nhoe nhoét đỏ lừ, vừa nãy cái lưỡi nó bị lưỡi dao xiên qua cứa rách khá sâu.
Giờ đây hai tay hai dao, Đức vừa lừ lừ tiến lại vừa nói "Màyyyy...đeo đầuuuu...đủ lâuuuuu...rồiiiiiiii..."
Nhi hơi choáng sau cú tát, thằng này khỏe đến mức vô lý, chịu hai nhát đâm vừa rồi thì lực sĩ cũng gục. Nhi cắn môi ngước nhìn lên, thấy Đức sáp gần, hắn chuẩn bị giáng cùng lúc hai con dao xuống. Nhi chớp đúng thời cơ thật chuẩn, nhân lúc Đức chưa kịp chém thì cô phản ứng luôn, một chân cô móc chân thằng khốn, chân còn lại đạp vào bụng nó làm Đức té ngã ngửa.
Tự hiểu sức mình không bằng địch thủ thì khó giành lại dao trong tay hắn nên Nhi vùng chạy ra khỏi phòng.
Chạy một mạch nơi hành lang tìm đến vị trí cầu thang xuống tầng hầm để lấy xe máy. Nhưng vừa được ba bậc thì tiếng "Cộp. Cộp. Cộp..." báo hiệu đang có người đi lên. Chính là Đức bảo vệ, người đầy máu me cầm hai con dao trông thật hung tợn, không biết từ lúc nào hắn đã hiện diện dưới này, mắt trợn trừng trừng, mồm toe toét cười, nói "Choooo...taooooo...đầuuuuuu..."
Nhi sững người lui lại, làm cách nào để giết được tên ma quỷ này chứ.
Đức đang bước thì bất chợt đứng im, gương mặt vô hồn cúi gằm đầu, đôi tay cầm dao buông thõng.
Nhi há mồm trông thấy từ người Đức xuất hiện hai cái bóng phản chiếu trên tường. Một bóng bình thường và một bóng bất thường vì cụt đầu, hai bóng đang xô đẩy đánh lẫn nhau, và tất nhiên hình bóng bình thường ấy chính là phần hồn vía của Đức đấu tranh chống trả quyết liệt muốn đuổi con quỷ kia khỏi thân xác mình.
Chẳng bao lâu đã có kết quả chung cuộc, bóng hồn Đức bị bóng không thủ túm lấy đầu và vặn gẫy. Phía thân xác chịu ảnh hưởng theo, tiếng "Crụp." vang lên và đầu của Đức vẹo hẳn luôn theo chiều ngang, gẫy cổ.
Bóng hồn Đức gục quỳ xuống xong biến mất, chỉ còn tồn tại bóng cụt đầu. Gương mặt cái xác dù đã nằm chiều ngang lại bừng tỉnh trợn trừng mắt, mồm ngoác lớn cười man rợ "Hahaaaaaaaaa..."
Nhi chẳng còn cách nào đành phải chạy hướng lên cầu thang bộ phía trên. Không thể chọn thang máy trong trường hợp này được, lỡ khi mình vừa xuống tầng hầm và cửa mở thì lại thấy gã khốn này rình sẵn ở đó vung dao thì chết mất.
...
Trong lúc đó tại nhà Di và nhà Bích, đáng lẽ tầm này phải ngủ như heo nhưng không hiểu sao họ cứ có chung cảm giác bồn chồn, chằn chọc lăn qua lăn lại trên giường chả bình yên mộng mị được.
Và cùng lúc ở hai nơi ấy xẩy ra một hiện tượng, điện thoại Di và Bích đều rung giữ giội, giọng nói của "Cô giáo đã khuất" từ đó vang lên "...Dậy điii...cứu Nhiiii...hãy cứu Nhiiii...."
...
Nghĩa trang vắng lặng, gió mát hơi xe lạnh thổi đìu hiu buồn bã, rất nhiều lá úa rụng từ các cành cây cổ thụ xung quanh đây, bao nhiêu bia đá khắc tên và ngày tháng năm sinh ngày tháng năm tử của những người đã vĩnh biệt trần gian mà trú ngụ vào quan tài.
Có con chuột cống béo múp míp chạy qua chạy lại dưới mặt đất tìm kiếm thức ăn, nó bò lại một tấm bia dán ảnh một cô gái xinh đẹp thì đột nhiên từ nấm mồ to ấy nhô lên cái xác đã thối rữa khắp cơ thể, phía đầu bên trái lòi ra cả nửa bộ óc thiu nhơ nhuốc, nửa đầu bên phải là hộp sọ nứt, đôi mắt không còn lòng trắng lòng đen gì mà chỉ là hai hốc đen ngòm, mũi đã phân hủy, mồm rách đôi tới tận má, tóc thì rụng sạch trong lòng đất từ lâu, bụng thì lở loét thịt lồ lộ cả bộ khung xương sườn.
Con chuột dựng hết lông hãi hùng kêu "Chít chít..." đầy sợ hãi, nó vội vã chạy biến ngay lập tức, nhanh chóng mất tung tích.
Cái xác ghê rợn đó không thể mấp máy mồm nhưng từ sâu thẳm tâm trí vẫn thoát ra được giọng nói lạnh lẽo vang vọng "...Nhi ơiiiiii...Chờ côôôôôô..."
...
|