Xin Hãy Yên Nghỉ
|
|
Nhi là nữ sinh, Ly là cô giáo. Nhi yêu thương Ly ngay từ lần đầu gặp mặt, trải qua ba tháng Nhi đã thổ lộ tình cảm và Nhi chấp nhận.
Tối hôm ấy Nhi đến nhà Ly ở khu chung cư để ăn tối, họ vui vẻ dùng bữa hơn một tiếng.
Dọn dẹp xong Ly bảo Nhi vào phòng nghỉ ngơi còn mình thì đi tắm. Nhi thấy trên bàn là ảnh chụp Ly với gia đình ở bãi biển và ảnh Ly chụp một mình trên đu quay, Nhi mỉm cười thích thú. Chợt Nhi thấy một ngăn tủ kéo bị hở chắc do cô giáo quên đóng, định đẩy ngăn giúp thì phát hiện tấm ảnh chụp cô Ly hôn má một người đàn ông điển trai hào hoa sang trọng, phía sau bức ảnh là dòng chữ "Em mãi yêu anh"
Nhi như chết lặng, tim đau lòng đau, thất vọng rồi căm giận.
Đúng lúc đó Ly bước vào.
Nhi nhếch môi cười, đặt tấm ảnh lên bàn, quay sang nói với Ly "Em mãi yêu anh cơ à? Cô giáo thì ra đã yêu đàn ông!" Ly vội đi tới ôm Nhi, nói "Chỉ là từng thôi. Chính hắn đã bỏ rơi cô. Cô coi hắn như chết rồi vậy. Giờ người cô yêu là em..."
Nhi đẩy Ly ra, nói "Giải thích hay nhỉ? Từng yêu, coi như chết rồi vậy mà vẫn giữ khư khư tấm ảnh kinh tởm này à? Chắc là cô luôn nhớ đến những lúc ôm hôn lên giường với hắn chứ gì? Chúng ta kết thúc đi!" Ly rơi nước mắt bảo "Không. Đừng bỏ cô mà Nhi ơi! Có lẽ trước kia cô còn lưu luyến hắn...nhưng hiện giờ cô thật lòng yêu em!..."
Nhi lạnh lùng nói "Nếu hắn xuất hiện bây giờ thì chắc cô sẽ sẵn sàng cởi hết quần áo mà lên giường với hắn ngay nhỉ. Xin lỗi nhé. Cô không còn là người tôi yêu nữa!" Dứt lời Nhi bước đi, Ly nắm tay níu lại thì Nhi hất ra, Nhi khinh thường nói "Hãy cứ ôm mộng lên giường với đàn ông của cô đi. Còn tôi sẽ ôm mộng les thực sự đến suốt đời, nếu không gặp được cô gái thích hợp tôi thà sống một mình cho đến chết. Đừng tìm gặp tôi nữa, cô giáo thèm đàn ông ạ!"
Nhi đi khuất, Ly quỳ gục xuống khóc lóc đau khổ.
...
Những ngày sau đó trên trường học Ly trở nên lầm lì lạnh lùng, Nhi thì thản nhiên coi như chưa từng có chuyện yêu đương gì với Ly càng khiến Ly trầm cảm.
Chiều hôm đó đột nhiên gã người yêu cũ của Ly xuất hiện ngoài cổng trường với dáng vẻ nghèo nàn, hắn bị gái lừa hết tiền nên giờ quay về bám lấy Ly mong sống qua ngày. Ly nghĩ tình xưa nên cho hắn chút tiền, hắn ôm Ly thì bị cô tát một cái xong chạy đi mất. Nhi chứng kiến mà ngán ngẩm nghĩ thầm quả nhiên cô giáo này vẫn còn nhung nhớ người tình cũ nên mới cho tiền.
Đêm đó bất hạnh ập tới với Ly, tên người yêu tìm đến tận nhà cầu xin nối lại duyên nhưng bị từ chối, hắn tức giận đã cưỡng hiếp Ly mặc cô vùng vẫy chống cự thế nào. Xong việc hắn bỏ trốn.
Hôm sau mọi người biết chuyện cô giáo Ly bị hiếp dâm nên đã cắt tay tự tử nhưng được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhi lo lắng thương hại nên bỏ tiết học đến viện thăm.
Ly đã hồi tỉnh, Nhi ngồi cạnh nói "Sao cô phải tự sát chứ? Dù gì cô cũng từng lên giường với hắn rồi nên cũng quen mà." Ly run rẩy lớn tiếng quát "Ý EM LÀ TÔI TỪNG BẨN THÌ BẨN THÊM MỘT LẦN CŨNG KHÔNG SAO CHỨ GÌ?! EM VỀ ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN GẶP EM! TÔI HẬN EM! TÔI GHÉT NHI!..."
Nhi không có ý đó nhưng cô giáo đang kích động nên đành thở dài dời khỏi bệnh viện bỏ lại phía sau tiếng khóc khổ sở.
Chả ngờ khi Nhi vừa về nhà thì nhận được hung tin cô Ly đã nhẩy lầu từ tầng năm bệnh viện tử vong tại chỗ. Nhi bàng hoàng, rơi nước mắt, hết yêu nhưng còn nghĩa thì sao có thể không đau đớn. Cô nằm trong phòng vùi mặt vào gối khóc gào.
Sau đám tang bi ai, Nhi bừng bừng sát khí đi lùng sục thằng kia, tìm cả tuần mà không tin tức.
Tối nay Nhi vô bar giải trí sau bao mệt mỏi. Đang ngồi uống nước chanh cùng mấy nhỏ bạn thì phát hiện thằng chó ghẻ cũng đang ở đó uống rượu với cave.
Nhi lập kế hoạch nhờ mấy bạn cùng mình giả làm gái tiếp cận dụ thằng kia ra khỏi bar (giả vờ chứ không có cho nó sờ mó gì đâu nhé, dù là động một ngón tay, cơ thể họ trong sạch lắm)
Một cô bạn giả làm tài xế lái chiếc taxi đến chở theo cái vẫy tay của thằng chó ghẻ, nó đâu ngờ đây là chuyến xe định mệnh cuộc đời mình.
...
12h đêm, taxi ngừng lại gần khu nghĩa trang. Nhi bước xuống cầm theo cái xẻng và xách theo túi nilong mầu đen, đi về phía mồ chôn Ly. Nhi chậm rãi đào một khoảng đất nhỏ của nấm mộ to xong quỳ xuống. Cô lấy trong túi ra một cái đầu người bị chặt đứt còn dính máu tươi chưa khô, chính là đầu. thằng chó ghẻ đã hiếp Ly, mắt nó trợn trừng trừng, mồm nó còn phồng lên do ngậm khúc ruột già ruột non của chính nó. Nhi đút cái thủ vô lỗ đất vừa đào, xong lấp ngay.
Nhi nói "Em đã trả thù cho cô, cô có thể yên nghỉ được rồi. Em sẽ sống tốt, cô đừng lo gì cho em nữa. Hy vọng kiếp sau chúng ta có thể làm bạn, vĩnh biệt Ly!"
Nhi thẫn thờ trở lại taxi, chiếc xe quay đầu phóng vụt đi. Chả ai hay biết có một cô gái tóc dài với gương mặt buồn bã trắng bệch đứng sau bia mộ cô giáo Ly trông theo chiếc taxi khuất xa khỏi tầm mắt thì mới mở miệng nói "Vĩnh biệt Nhi!"
.....
Màn đêm không trăng, không sao, không gió, không ai đi ngang qua con phố quen.
Có mình cô cô đơn ôm bó hoa tươi cô đang trông mong một người.
Mà sao em yêu không đến đây, để cho đóa hoa kia héo khô đợi chờ em...
|
Ngồi trên taxi, Nhi khoanh tay nhắm mắt mà nước mắt cứ chảy ra, thật sự đã hết duyên nợ với Ly rồi. Hai cô bạn của Nhi đều thấy thương cảm để Nhi được im lặng bình ổn tâm trạng.
Ra khỏi khu nghĩa trang khoảng năm phút thì cô bạn lái taxi hỏi "Mày định xử lý cái xác thằng chó thế nào?" Nhi mở mắt thở nhẹ một hơi, trả lời "Kiếm chỗ nào gần đây trôn đi."
Cô bạn lái taxi nhòm ngó xung quanh, phát hiện một khu đất trống khá rộng và hoang vu nên đánh lái rẽ vào.
Xe dừng thì ba cô bước ra. Nhi mở cốp sau xe, bên trong là cái xác không đầu bị rạch mổ bụng, máu loang lổ còn tươi vương vãi lung tung nơi cốp sau. Nhi và một cô khác mỗi người kéo một tay cùng lôi xềnh xệch cái xác ra vị trí thuận lợi, nàng kia thì cầm ba cái xẻng bám theo.
Công cuộc phi tang bắt đầu, họ gấp rút bới xúc đất lên, cũng may đất không quá cứng nên đào khá thuận lợi. Họ cứ hùng hục làm việc, xác thằng khốn nạn nằm ngửa trên đất ngay phía sau họ mà chả ai thèm để ý.
Đào đủ sâu thì quăng xác chết xuống hố, lực quăng hơi mạnh nên khúc ruột từ vết rạch ở bụng tòi ra lồ lộ. Ba nàng mặt lạnh tanh chọc xẻng lấp đất chôn vùi thi thể.
Xong xuôi họ rút lui êm đẹp. Chiếc taxi này là do một cô tên Di con nhà đại gia đặt cả đống tiền mua của một bác tài xế trên đường đó (tiền ấy đủ mua hai chiếc), theo bàn bạc con xe này sau khi chở Nhi và Bích (tên cô còn lại) ai về nhà nấy xong sẽ do Di lái giao cho ông chú mình lo liệu từ rửa xe cho đến bán.
Nơi Nhi ở cũng thuộc khu chung cư. Bảo vệ lẫn người dân tại đây đều rất quý một người xinh đẹp ngoan ngoãn như Nhi, nói chuyện lễ phép còn hay nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm xung quanh. Thấy Nhi về anh bảo vệ mở cửa cho vô và hỏi "Về muộn thế em? Con gái đi đêm không an toàn đâu." Nhi nhẹ nhàng trả lời "Dạ vâng. Em đi sinh nhật nhỏ bạn, vui quá quên cả giờ về."
Hỏi đáp khách sáo thêm vài câu thì Nhi vô cầu thang bộ bước từng bậc lên tầng 2, dư âm chặt đầu thằng khốn còn lưu lại tâm trí, cô không hối hận gì vì biết nếu nó bị cảnh sát bắt thì chỉ chịu hình phạt nhẹ hều thôi trong khi hậu quả nạn nhân phải chịu quá lớn, nếu quay ngược được thời gian Nhi vẫn sẵn sàng chọc tiết thằng chó.
Nhi sống một mình ở phòng 13 tầng 2. Bố mẹ kinh doanh lớn đi nước ngoài thường xuyên chả mấy khi về Việt Nam, chính họ mua cho con gái yêu cái căn phòng chung cư này vì hiểu Nhi thích sống hòa đồng dẫu nhà chính gia đình là biệt thự sang trọng.
Bật đèn, ngồi xuống ghế sopha ngoài buồng tiếp khách, Nhi bật nhạc điện thoại để nghe cho vơi bớt cô đơn, nhắm mắt thưởng thức ca từ :
"...Này người yêu ơi sao em ra đi cho anh như cánh chim lạc loài. Một mình chua xót bay suốt trên con đường tội tình. Mắt anh đã quá mỏi mòn..."
Nhắm mắt lắng nghe, giai điệu da diết làm lệ Nhi rơi, là cô sai hay Ly sai, mệt mỏi quá, liệu có phải do bản thân mình đã quá đa nghi ngu ngốc nghi oan cô giáo, lỡ đâu Ly thật sự không còn tình cảm gì với thằng đó thì sao, mình đã xúc phạm khiến Ly tổn thương quá đáng rồi ôm hận mà chết.
Nghĩ mông lung một hồi Nhi thiêm thiếp ngủ lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy thì điện thoại vẫn hát, Nhi với lấy tắt nhạc nhìn đồng hồ thì đã 1h 45 phút, cô uể oải ngồi dậy định vào gian bếp đánh răng tắm táp qua loa cho sạch bớt tử khí thì chợt nghe tiếng "Cộp. Cộp. Cộp. Cộp. Cộp..."
Giờ này mà ai đó đi lại ngoài hành lang vậy chứ?
Thôi kệ, Nhi bước tới buồng tắm thì chợt khựng lại bởi âm thanh "Cộc cộc." Cửa phòng Nhi đang có người gõ.
Nhi im lặng lắng nghe động tĩnh, tiếng gõ cửa khô khốc lại vang "Cộc cộc."
Nhi nhíu mày suy nghĩ, chắc chắn không phải là bố mẹ, bạn bè chỉ có mỗi hai đứa Bích - Di, lúc này tụi nó đang say giấc chứ chẳng mộng du phiêu lưu đến đây gõ cửa đâu, hàng xóm cũng đều đã tắt đèn khò khò chả ai vô ý thức quấy rầy phá đám hết. Nhi hỏi "Ai đấy?"
Câu trả lời chỉ là sự im lặng cùng "Cộc cộc." lần ba.
Nhi thấy bất an, cô vớ lấy con dao chặt Thái Lan rón rén lại gần cửa, nếu là trộm cắp thì Nhi sẽ xiên chết mẹ mày ngay.
Dường như bên ngoài chờ đợi lâu thế là tiếng bước chân "Cộp. Cộp. Cộp..." báo hiệu kẻ lạ mặt đang dời đi.
Nhi lăm lăm vũ khí luôn trong trạng thái sẵn sàng chặt chém đầu cổ đối phương, cô khẽ khàng vặn chốt cửa, mở mạnh một phát ra.
Vắng lặng.
Nhi đứng tại hành lang, nhìn trước ngó sau, chỉ có bóng tối tĩnh mịch u ám, cơn gió lạnh thoảng qua khiến Nhi rùng mình.
Biết chắc chẳng có gì bất thường nữa Nhi mới vào lại phòng chốt chặt cửa. Tự nghĩ đứa nào trêu ngươi mình "Mẹ mày chứ! Tao mà bắt được mày thì!"
Cơ thể Nhi bắt đầu mệt, đôi mắt cứ muốn khép thèm ngủ thôi, đành tắt hết đèn lao ù lên giường ôm con Pikachu bông to đùng thẳng tiến vào cơn mộng mị.
Phòng ngủ của Nhi bày trí gọn gàng ngăn nắp, chiếc bàn trang điểm với đầy đủ son phấn mỹ phẩm, con gái ai chả thích làm đẹp. Chiếc gương lớn bóng loáng luôn được chủ nhân lau sạch sẽ.
Tiếng "Khò khò..." nhỏ và đều của Nhi cất lên.
Một thân người không đầu dính đầy máu hiện ra gần giường, phản chiếu hình trong gương.
Iphone 5 đặt trên bàn cạnh chiếc đèn ngủ mini, màn hình không sáng nhưng lại rung, từ máy phát ra giọng nói rất quen thuộc của ai đó với âm lượng rất nhỏ chả đủ để đánh thức người kia "...Nhi...Nhi ơi..."
...
|
Sáng hôm sau mặc dù còn mệt nhưng Nhi vẫn cố đến trường học.
Ngồi trong lớp Nhi tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi chưa vô tiết mà khoanh tay trên bàn gục mặt xuống chợp mắt thêm chút. Hai con bạn thân từ hồi trung học Bích - Di ngồi trái phải phân chia hai bên, ba đứa rất hợp nhau theo đúng nguyên lý phúc cùng hưởng họa cùng chia, vì bảo vệ nhau sẵn sàng vung dao dù hy sinh tính mạng cũng chẳng từ nan. Chút xíu ngang tàng vậy thôi, thành tích học tập cả ba nàng luôn trong top 10 nhá.
Di đặt tay lên vai Nhi, bảo "Tao biết mày còn buồn chuyện cô Ly, nhưng dù sao cô ấy cũng đã mất rồi. Cô Ly quá cô cũng không muốn thấy mày đắm chìm dằn vặt vì quá khứ đâu. Mạnh mẽ lên, đời mày còn dài lắm, mày còn gia đình và bọn tao mà." Bích nói "Phải đấy. Chính mày muốn chia tay mà, coi như cả hai không có duyên đi. "
Nhi ngồi thẳng dậy, ánh mắt vương vấn nét buồn, đáp lời "Tao hiểu chứ. Chỉ là cảm thấy nuối tiếc, đáng lẽ không nên đối xử tệ với cô như thế. Càng nghĩ tao càng điên, chỉ muốn dựng thằng chó kia dậy để xiên thêm vài nhát!"
Di nói "Tao nghĩ giờ này chắc cái xác cụt đầu của nó đang quá trình phân hủy rồi đấy. Vài ngày mục rữa sạch thịt, lo là phần xương cốt nó phải rất lâu sau mới phân hủy, nhỡ bị phát hiện thì nguy." Bích nói "Đêm qua bọn mình chôn rồi đắp đất cho bằng phẳng cẩn thận lắm rồi mà, không có gì đâu."
Nhi mím môi nói "Đêm qua có đứa nào gõ cửa nhà tao í bọn mày ạ. Lúc tao xông ra thì chả thấy ai." Bích nhíu mày bảo "Mày phải cẩn thận, xã hội giờ phức tạp lắm, trộm cắp bắt cóc mua bán nội tạng..." Nhi nhếch môi đáp "Hừ. Nó mà bắt được tao thì tao cũng xin nó khúc lòng."
Tùng tùng tùng... Đúng lúc đó tiếng trống báo bắt đầu tiết học.
...
Mọi việc êm đềm cho tới giờ ra chơi, một tin tức khiến toàn trường tụ tập thành từng nhóm chụm đầu vào nhau xôn xao bàn tán, các thầy cô cũng không ngoại lệ : Youtube đăng tải video về vụ việc bọn trẻ con chơi đá bóng gần khu nghĩa trang và phát hiện dưới mặt đất có một bàn tay người nhô lên, chúng sợ hãi nhanh chân chạy về phố kêu um sùm. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường nghiêm cấm ra vào. Có ai đó chụp được cả bức ảnh bàn tay đó ngoi lên kiểu như người dưới lòng đất ngạt thở cố gắng vùng vẫy thoát để hít không khí vậy. Công an khai quật và xác nhận đó là thi thể đàn ông không đầu, điều ấy làm nhân dân bất ngờ kinh hoàng hơn nữa, một cái xác không đầu thì sao có thể cử động bới bàn tay lên. Lượt xem liên tục gia tăng, hàng loạt bình luận dưới video nổ ra :
- Địt mẹ. Cái thời thế đéo gì đây. Giết người chặt đầu xẩy ra như ăn cơm.
- Tao nghi thằng này nó tự cắt đầu mình chúng mày ạ.
- Lồn, thằng này ngay gần nhà tao. Nó vay nợ nhiều như chúa trổm, chắc bị thanh toán.
- Thanh niên này luyện môn công phu gì vậy nhỉ mọi người? Đéo cần đầu mà vẫn thọt được tay lên à, ghê vãi.
- Thằng em họ tao đấy chúng mày ạ. Nó bị bố nó địt xong giết chết, đêm qua tao nghe rõ ràng tiếng nó kêu thất thanh "A..." Có lần tao thấy thằng cu tội nghiệp bị lão bố ôm hôn.
- Mình nghĩ là do chó hoang đánh hơi mùi xác thối nên mới bới bới được cái bàn tay.
- Ghê quá! Nhà tao ngay xát khu nghĩa trang này!
- Chắc ăn trộm giết người rồi, anh em ra đường nhớ phòng thân nhé.
- Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng gậy, mất dậy phòng dao, tao đây phòng súng.
- Thằng này là quỷ đầu thai à chúng mày.
- Sao mọi người thản nhiên thờ ơ bình luận quá nhỉ, nếu đó là người thân gia đình thì các bạn nghĩ sao?
- Không có lửa làm sao có khói.
-Nghiệp quật!
...
Ngồi một góc trong sân trường, bộ ba Nhi - Di - Bích đều mang vẻ mặt lo âu, xung quanh mọi người vẫn cứ xầm xì vụ kia.
Nhi khẽ cắn môi nói "Bọn mình đều đeo găng lúc xử thằng chó nhỉ, vân tay sẽ không lộ đâu." Di nói "Ví tiền hay chứng minh thư trong túi nó tao cũng đốt sạch rồi. Cái chính là công an sẽ xét nghiệm ADN để xác nhận thân phận với gia đình nó rồi điều tra các mối quan hệ. Tao nghĩ sớm muộn gì họ cũng biết mối quan hệ người yêu cũ giữa nó với cô Ly." Bích bảo "Biết thì sao. Cô Ly đã chết thì chẳng ai khui ra được sự thật đâu"
Nhi hỏi "Bọn mày có tin chuyện nó mất đầu mà cử động được không?" Di nghiêm túc trả lời "Có thể đúng có thể sai, giờ mọi vấn đề chỉ là suy đoán. Tao nghĩ dù thật vậy đi nữa thì mày cũng chả ngại bổ thêm vài nhát vào xác thằng chó đó." Nhi vuốt tóc mái, nói "Tao định tối nay ra nghĩa trang thăm cô Ly, tiện thể thủ tiêu luôn cái đầu, cẩn tắc vô áy náy. Chúng mày đi không?" Bích đáp ngay "Đi chứ. Một dao chưa hẳn chết người - Ba dao cùng chém đéo cười nổi đâu. Chiến hữu tốt thì luôn bên nhau trong mọi trường hợp."
Nhi lấy Iphone 5 ra, mở mục bộ sưu tập coi lại hình ảnh chụp chung với Ly cảnh hai người dựa má vào nhau tươi cười tại công viên nước. Nhi thở dài, nhanh quá, mới ngày nào vui vẻ nói cười, chớp mắt đã vĩnh viễn chia lìa. Ở dưới suối vàng cô có đang dõi theo em không nhỉ? Phù hộ cho em nhé cô!
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap4
... Mọi sinh hoạt ở trường và ở nhà tuần tự trôi qua bình thường.
11h đêm, theo như đã bàn bạc, Nhi thủ sẵn con dao bầu nhọn hoắt giấu sau lưng quần bò (có vỏ dao nhé), mặc áo phông đen dài phủ kín xuống gần đùi để che lấp vũ khí phòng thân.
Lấy xe máy Atila mầu hồng nơi tầng hầm dắt qua chỗ bảo vệ, Nhi viện lý do con bạn thân bị sốt cao, nhà nó lại không có ai nên mình phải tới đó ngay lập tức chăm sóc. Anh bảo vệ biết Nhi tốt bụng nhiệt tình nên cũng dễ tính căn dặn nếu lỡ muộn quá thì ở tạm đấy luôn chứ đừng đi đêm không an toàn. Nhi lễ phép vâng dạ rồi rồ ga phóng brừm brừm.
Hẹn nhau sẵn rồi nên ba cô tự khắc xuất phát. 11h 30 phút Nhi mới tới khu nghĩa trang thì thấy hai cô bạn đợi sẵn trước đường vô thăm mộ, mỗi đứa cũng điều khiển một con xe, Di chơi Honda SH 150i ABS hơn 100 triệu, Bích chơi Yamaha Grande Premium giá hơn 50 "Củ"
Nhi dừng xe cạnh đó, họ gật đầu thay lời chào rồi lại tiếp tục rồ ga phóng với tốc độ chậm vì con đường quanh co khúc khuỷu. Trời đêm không khí trong lành nhưng nơi nghĩa địa thì u ám lắm, mùi cỏ cây mục nát, mùi đất ẩm mốc vùi chôn những cái xác im lìm thối rữa, ai mà yếu bóng vía thì chẳng dám khuya muộn mò đến đây đâu.
"Nhà" cô Ly kia rồi, mới đấy mà cỏ đã mọc um tùm xung quanh ngôi mộ. Ba cô tắt máy khóa xe an toàn xong bước lại gần.
Di - Bích đứng hai bên cảnh giác, ánh mắt bao quát phạm vi rộng, nhìn hàng ngàn mồ mả về đêm thực không dễ chịu lắm.
Nhi nhíu mày nhìn phần đất gần mộ, từ vị trí cô từng chôn đầu thằng khốn hình như nhô lên cái mũi người, rõ ràng đêm qua chôn đủ sâu rồi mà. Nhi nói "Bọn mày nhìn này." Di - Bích quay người lại, họ cũng bất ngờ lắm, đáng nghi quá mà, nếu là chó hoang đánh hơi bới móc thì phải bới lên hết chứ, còn nếu ai đó phát hiện thì đã om xòm thông tin rồi, chả lẽ cái đầu thằng khốn này có thể tự ngoi lên hay sao?
Nhi móc trong túi áo đôi găng tay da và chiếc túi nilon mầu đen dầy, rút con dao bầu và ngồi xuống khe khẽ chọc chọc đất cát bao quanh tránh đâm trúng thủ cấp. Khoảng năm phút sau cái đầu bị chặt đứt đã hiển hiện trước mắt ba nàng, đôi mắt nó trợn trắng hếu, mồm má vẫn phồng ra vì bị nhồi nhét ngậm khúc ruột to, điểm khác biệt chút chút là khúc ruột đó đã thối nhão nhoẹt phòi ra toàn dòi lúc nhúc, dòi bò cả trong lỗ mũi, trong hốc mắt cũng có dòi, phần tóc đều rụng gần hết, xương sọ nhô lên rõ rệt với lỗ chỗ những vết thủng nhỏ do dòi đục khoét, chúng ngoe nguẩy tắm táp trong bộ não hôi hám tanh tưởi.
Nhìn thảm cảnh ấy Nhi thấy ghê tởm, do dự xíu rồi nắm lấy vùng cổ dốc ngược lắc lắc, từ những lỗ thủng nhỏ chẩy ra óc nát như nước, một lượng không ít con dòi cũng theo đó rơi vãi bừa bãi. Nhi nhét đầu vào túi nilon, buộc thật kín, lầm bầm "Mày mà từ dưới đất ngoi lên được thì tao cũng bổ cho mày nằm xuống lần nữa được, thằng chó ạ!"
Di bảo "Đánh nhanh rút gọn Nhi ơi. Mang về nhà tao luôn đi, tránh có ai rửng mỡ lượn lờ quanh đây."
Nhi gật đầu, nhìn hình Ly trên bia mộ, thở dài nói "Em về nha cô. Em sẽ không để cô hiu quạnh một mình đâu, em sẽ ra đây thăm cô thường xuyên hơn." Dứt lời cô lấy ba nén hương châm lửa, cắm vô bát đựng nhang, khói thoang thoảng bốc. Nhi khấn vái rồi đứng dậy cầm túi, ba người rảo bước nhanh chân rút lui.
Trong màn hương khói, di ảnh cô Ly chợt đổ lệ. Một giọng nói lạnh buốt vang vọng dường như từ bên trong nấm mộ phát ra "...Nhi ơi...Nguy hiểm..."
...
|
... Mọi sinh hoạt ở trường và ở nhà tuần tự trôi qua bình thường.
11h đêm, theo như đã bàn bạc, Nhi thủ sẵn con dao bầu nhọn hoắt giấu sau lưng quần bò (có vỏ dao nhé), mặc áo phông đen dài phủ kín xuống gần đùi để che lấp vũ khí phòng thân.
Lấy xe máy Atila mầu hồng nơi tầng hầm dắt qua chỗ bảo vệ, Nhi viện lý do con bạn thân bị sốt cao, nhà nó lại không có ai nên mình phải tới đó ngay lập tức chăm sóc. Anh bảo vệ biết Nhi tốt bụng nhiệt tình nên cũng dễ tính căn dặn nếu lỡ muộn quá thì ở tạm đấy luôn chứ đừng đi đêm không an toàn. Nhi lễ phép vâng dạ rồi rồ ga phóng brừm brừm.
Hẹn nhau sẵn rồi nên ba cô tự khắc xuất phát. 11h 30 phút Nhi mới tới khu nghĩa trang thì thấy hai cô bạn đợi sẵn trước đường vô thăm mộ, mỗi đứa cũng điều khiển một con xe, Di chơi Honda SH 150i ABS hơn 100 triệu, Bích chơi Yamaha Grande Premium giá hơn 50 "Củ"
Nhi dừng xe cạnh đó, họ gật đầu thay lời chào rồi lại tiếp tục rồ ga phóng với tốc độ chậm vì con đường quanh co khúc khuỷu. Trời đêm không khí trong lành nhưng nơi nghĩa địa thì u ám lắm, mùi cỏ cây mục nát, mùi đất ẩm mốc vùi chôn những cái xác im lìm thối rữa, ai mà yếu bóng vía thì chẳng dám khuya muộn mò đến đây đâu.
"Nhà" cô Ly kia rồi, mới đấy mà cỏ đã mọc um tùm xung quanh ngôi mộ. Ba cô tắt máy khóa xe an toàn xong bước lại gần.
Di - Bích đứng hai bên cảnh giác, ánh mắt bao quát phạm vi rộng, nhìn hàng ngàn mồ mả về đêm thực không dễ chịu lắm.
Nhi nhíu mày nhìn phần đất gần mộ, từ vị trí cô từng chôn đầu thằng khốn hình như nhô lên cái mũi người, rõ ràng đêm qua chôn đủ sâu rồi mà. Nhi nói "Bọn mày nhìn này." Di - Bích quay người lại, họ cũng bất ngờ lắm, đáng nghi quá mà, nếu là chó hoang đánh hơi bới móc thì phải bới lên hết chứ, còn nếu ai đó phát hiện thì đã om xòm thông tin rồi, chả lẽ cái đầu thằng khốn này có thể tự ngoi lên hay sao?
Nhi móc trong túi áo đôi găng tay da và chiếc túi nilon mầu đen dầy, rút con dao bầu và ngồi xuống khe khẽ chọc chọc đất cát bao quanh tránh đâm trúng thủ cấp. Khoảng năm phút sau cái đầu bị chặt đứt đã hiển hiện trước mắt ba nàng, đôi mắt nó trợn trắng hếu, mồm má vẫn phồng ra vì bị nhồi nhét ngậm khúc ruột to, điểm khác biệt chút chút là khúc ruột đó đã thối nhão nhoẹt phòi ra toàn dòi lúc nhúc, dòi bò cả trong lỗ mũi, trong hốc mắt cũng có dòi, phần tóc đều rụng gần hết, xương sọ nhô lên rõ rệt với lỗ chỗ những vết thủng nhỏ do dòi đục khoét, chúng ngoe nguẩy tắm táp trong bộ não hôi hám tanh tưởi.
Nhìn thảm cảnh ấy Nhi thấy ghê tởm, do dự xíu rồi nắm lấy vùng cổ dốc ngược lắc lắc, từ những lỗ thủng nhỏ chẩy ra óc nát như nước, một lượng không ít con dòi cũng theo đó rơi vãi bừa bãi. Nhi nhét đầu vào túi nilon, buộc thật kín, lầm bầm "Mày mà từ dưới đất ngoi lên được thì tao cũng bổ cho mày nằm xuống lần nữa được, thằng chó ạ!"
Di bảo "Đánh nhanh rút gọn Nhi ơi. Mang về nhà tao luôn đi, tránh có ai rửng mỡ lượn lờ quanh đây."
Nhi gật đầu, nhìn hình Ly trên bia mộ, thở dài nói "Em về nha cô. Em sẽ không để cô hiu quạnh một mình đâu, em sẽ ra đây thăm cô thường xuyên hơn." Dứt lời cô lấy ba nén hương châm lửa, cắm vô bát đựng nhang, khói thoang thoảng bốc. Nhi khấn vái rồi đứng dậy cầm túi, ba người rảo bước nhanh chân rút lui.
Trong màn hương khói, di ảnh cô Ly chợt đổ lệ. Một giọng nói lạnh buốt vang vọng dường như từ bên trong nấm mộ phát ra "...Nhi ơi...Nguy hiểm..."
.....
|