Chương 3 Tiểu Yên cầm báo cáo bước từng bước về phía phòng làm việc của Tổng giám đốc với khuôn mặt có chút mệt mỏi. Cả đêm hôm qua cô đã phải thức rất khuya để làm lại tập báo cáo này. Nói đến chuyện này lại khiến cho Tiểu Yên cô muốn tức điên lên. Chỉ một tập báo cáo thôi mà cô đã phải làm đi làm lại 3 lần . Mà người bắt cô phải làm đi làm lại không ai khác chính là Lâm Khả Doanh, nghe cái tên thôi cũng khiến cho người ta chén ghét. - Thư kí Tô, Lâm tổng có ở bên trong không vây? Tiểu Yên đi đến bàn thư kí - Đã làm xong báo cáo rồi sao? Cô ấy đang ở bên trong! Tô Khả ngẩng đầu trả lời người đối diện Tiểu Yên gật đầu rồi đi tới trước cửa phòng. Hít thở một hơi thật sâu, cô đưa tay lên gõ cửa " Cốc cốc cốc " - Mời vào! Giọng nói vang lên từ bên trong. Tiểu Yên mở cửa bước vào. Vẫn giống như mọi khi, Khả Doanh đang chăm chú đọc tài liệu. - Báo cáo tôi đã chỉnh sửa lại rồi!!! Tiểu Yên đặt báo cáo xuống bàn làm việc. - Đã xong rồi sao? Khả Doanh cầm báo cáo lên đọc. Bầu không xung quanh hai người lúc này đặc biệt yên tĩnh . Nhìn người đối diện lật từng trang giấy mà tâm trạng của Tiểu Yên cũng lo lắng theo. Cô thật sự không muốn phải quay trở lại đây thêm một lần nào nữa. - Viết lại cho tôi! Khả Doanh gấp báo cáo rồi đặt xuống bàn - Cô.. nói là viết lại sao? Tiểu Yên mở to mắt nhìn người đối diện. Đó không phải là những gì cô muốn nghe từ nữ nhân đang ngồi ung dung trước mặt cô. - Rốt cuộc cô không hài lòng chỗ nào? Cô có thể nói cho tôi biết được không??? Tiểu Yên kìm nén cảm xúc đang muốn bùng nổ của bản thân - Năng lực của cô không kém vậy chứ? Khả Doanh nở nụ cười châm chọc. - Là năng lực tôi kém hay là cô mượn cớ gây khó dễ cho tôi vì chuyện cũ??? Tiểu Yên bất ngờ cúi người xuống khiến cho khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, mặt đối mặt. Từ khoảng cách này có thể ngửi thấy mùi hương từ người đối diện. Khả Doanh khẽ ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh - Tôi chỉ đang " chiếu cố " cho người mới là cô thôi!!!! Không phải đấy là mong muốn của cô sao??? Khả Doanh nghiêng đầu nhìn người đối diện - Vậy tôi phải cảm ơn sự " chiếu cô " đặc biệt của Lâm tổng đây rồi! Tiểu Yên nhấn mạnh hai từ" chiếu cô " - " Chiếu cố" tới nhân viên là việc tôi nên làm, cô cũng không cần phải cảm ơn! Khả Doanh khẽ nở nụ cười. Nếu là người khác nhìn thấy nụ cười này sẽ cảm thấy vô cùng xinh đẹp nhưng trong mắt Tiểu Yên cô thì nụ cười này thật chướng mắt. - Vậy tôi xin phép quay trở lại làm việc!!! Tiểu Yên cầm báo cáo rồi rời khỏi căn phòng Khả Doanh nhìn người kia rời đi thì vô cùng vui vẻ. Thật ra báo cáo đó vốn dĩ có thể chấp nhận được nhưng cô đâu thể nào dễ dàng tha cho nữ nhân này như vậy. Khả Doanh cô vốn không phải người để bụng nhưng Không hiểu sao đối với nữ nhân này cô lại rất để ý. Những ngày qua có thể gây khó dễ cho người đó, nhìn thấy sự bất lực của người đó khiến tâm trạng của cô vui vẻ hơn trước đây rất nhiều. Sau giờ cơm trưa Tiểu Yên lại tiếp tục công việc của mình. Nhìn bản bái cáo bên cạnh khiến cô chỉ biết thở dài. Rốt cuộc phải làm sao mới khiến cho nữ nhân kia vừa ý đây??? Tiểu Yên đứng dậy rời khỏi văn phòng đi tới phòng nghỉ dành cho nhân viên . Ở mỗi tầng đều sẽ có một phòng nghỉ như vậy, nơi đây là phòng cho nhân viên có thẻ nghỉ ngơi một chút, bên trong có đủ các loại trà hay cà phê dành cho mọi người. Lúc này Tiẻu Yên muốn uống một tách cà phê cho tỉnh táo đầu óc, như vậy làm việc sẽ tốt hơn. Tiểu Yên đứng cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Mới đó mà đã gần một tháng cô làm việc ở đây. Công việc cũng đã quen, đám người Tiểu Lam, Vương Văn, Hoàng Hạo,...cũng đối xử với cô rất tốt. Tình cảm giữa mọi người cũng thân thiêt hơn rất nhiều. Tần Dao cũng rất chiếu cô đến cô, có lẽ bởi vì sự quen biết thân thiết giữa cô với Nhã Văn. Nhắc đến mới nhớ, từ sau hôm ở quán bar tới nay, cô và Nhã Văn cũng chưa có liên lạc với nhau. Có lẽ thăng chức rồi nên công việc của chị ấy cũng bận rộn hơn trước nhiều. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Yên. Là Nhã Văn gọi đến. - em nghe! Tiểu Yên vui vẻ bắt máy ............................... - Vậy sao? Em biết rồi, hẹn tối nay gặp! Tiểu Yên khẽ cúp máy. Là bác gái muốn mời cô đến ăn tối cùng hai người họ. Đây cũng khônh phải là lần đầu tiên bác gái gọi cô tới dùng bữa. Lần trước bác gái về thăm Nhã Văn thì ba người cũng đã đi ăn với nhau, còn có cả Trịnh Khải và Tần Dao đi cùng. Còn lần này ba người không ra ngoài mà sẽ ăn tối tại căn hộ của Nhã Văn đang ở. Và tất nhiên Tiểu Yên cô không thể từ chối được, dù sao tối nay cô cũng không có việc gì phải làm. Tiểu Yên cầm cốc cà phê đã nguội quay trở về phòng làm việc. Vừa đi vừa suy nghĩ xem tối nay nên mua gì khi tới nhà Nhã Văn. Đó là phép lịch sự không thể bỏ qua được. Mới bước ra khỏi cửa thì bỗng nhiên va phải người phia trước Cà phê trên tay Tiểu Yên cũng vì vậy mà bị đổ ra ngoài. Tiểu Yên vốn định mở miệng xin lỗi nhưng khi nhìn thấy người đối diện thì không nói nên lời - Sao.. sao lại là cô? Khả Doanh lúc này mặt cũng đã đen lại rồi. Vốn dĩ là đên gặp Tần Dao thảo luận chút chuyện về kế hoạch thu mua khách sạn của bên Đỗ Thị.. Sau khi thảo luận xong liền rời văn phòng để tới chỗ hẹn với đối tác. Ai ngờ đi tới chỗ này liền bị người ta va phải. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là số cà phê trên tay người kia đều đổ hết lên trên người của cô. Mà thủ phạm không ai khác lại chính là nữ nhân Trương Lạc Yên kia. - Là tôi thì sao? Cô định thế nào đây??? Khả Doanh hướng ánh mắt hình viên đạn tới người đối diện Tiểu Yên nhìn người kia tức giận thì không khỏi rùng mình. Áo trắng vì bị dính cà phê mà đã bẩn hết rồi. Cô không thể ngờ rằng sự việc này lại xảy ra. Sao không phải là ai khác ngoại trừ nữ nhân này. Sao lần nào gặp xui xẻo cũng đều dính tới cô ta hết vậy? Mọi chuyện có cần phải trùng hợp đến mức này không?? - Tôi thật lòng xin lỗi cô, Lâm tổng. Đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi! Tiểu Yên hướng người kia nở nụ cười -Không phải là cô cố ý trả thù tôi vì chuyện hồi sáng đó chứ? Khả Doanh tiến sát lại gần Tiểu Yên - Tôi làm sao mà biết cô từ đâu xuất hiện ở đây chứ? Tôi cũng không phải loại người hẹp hòi như cô! Tiểu Yên thật là muốn nổi điên. Nữ nhân này sao lại có thể nghĩ ai cũng hẹp hòi như cô ta vậy chứ. Tiểu Yên cô làm sao mà biết cô ta từ đầu bỗng nhiên xuất hiện ở đây,. Nếu biết cô ta sẽ xuất hiện ở đây thì cô nhất định sẽ không rời khỏi bàn làm việc mà đi tới đây. - Cô.... Được, vậy cô tính sao đây?Đồ của tôi như vậy làm sao đi gặp đối tác ? Khả Doanh kìm chế cơn tức giận của bản thân. - chẳng phải cô chỉ cần kêu thư kí mang bộ đồ khác đến là được sao? Lần trước cô ói lên người tôi, lần này tôi vô tình làm đổ cà phê lên người cô. Lâm tổng, chúng ta coi như hòa nhau! Tiểu Yên khẽ nhún vai. - Cô... Khả Doanh chưa kịp nói thì điện thoại của cô reo lên. Là Tô Khả gọi đến. Khả Doanh không còn cách nào khác ngoài việc nghe máy Tiểu Yên nhân cơ hội người kia đang nghe điện thoại lén rời đi. Nếu ở lại ai biết nữ nhân này sẽ làm gì cô. Nhưng chưa được ba bước chân đã bị bàn tay người phía sau kéo trở lại. Khỏi cần nói cũng biết nữ nhân đó đâu thể tha cho cô dễ dàng như vậy. Tiểu Yên cô chỉ còn cách là đứng tại đó chờ nữ nhân kia nghe điện thoại xong - cô nghĩ sẽ thoát được sao? Khả Doanh buông tay khỏi người của Tiểu Yên - Đâu có, tôi sợ sẽ làm phiền Lâm tổng nghe điện thoại thôi. Tôi.. Tiểu Yên còn chưa nói xong liền bị nữ nhân kia kéo đi vào nhà vệ sinh. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy nữ nhân kia chốt cửa lại. - Cô.. cô định làm gì vậy? . Tiểu Yên bị động tác của người đối diện dọa cho sợ hãi. Từng cúc áo trên người nữ nhân kia đang dần dần được cởi ra. Những thứ không nên thấy cũng dần dần hiện ra. - Đổi áo chứ làm gì. Cô nghĩ tôi làm sao có thể mặc như vậy đi gặp đối tác! Khả Doanh dừng lại nhìn người đang đứng đơ ra kia - Không phải chỉ cần gọi thư kí mang đến bộ đồ khác cho cô là được sao??? Tiểu Yên xoay mặt sang hướng khác. - Không còn nhiều thời gian nữa. Cô mau cởi áo ra đi!!! Khả Doanh tiếp tục cởi nốt những cúc áo còn lại - Tôi biết rồi! Tiểu Yên nghe theo lời của người kia bắt đầu cởi áo ra Chẳng bao lâu cả hai người đều đã mặc áo của đối phương. Thật trùng hợp hôm nay cả hai đều mặc sơ mi trắng, dáng hai người cũng xêm xêm nhau nên có lẽ sẽ không bị người ngoài phát hiện. - Tôi đi trước đây, cô lúc nữa hãy ra! Chuyện này tôi sẽ tính với cô sau. Khả Doanh chỉnh lại trang phục của bản thân rồi bước ra ngoài
|
Truyện hay mà tác giả không viết tiếp ah?
|
Chương 4 Khả Doanh lái xe trở về nhà sau khi ăn tối cùng ba mẹ. Nhà của cô nằm ở toà chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố,thuận tiện cho việc đi làm của cô. Khả Doanh dọn ra ở riêng từ khi cô bước chân vào Lâm Thị làm việc ,thỉnh thoảng cô cũng sẽ về nhà ăn cơm cùng với ba mẹ của mình. " Đinh" thang máy dừng lại ở tầng 15. Khả Doanh vừa lục chìa khóa trong túi xách vừa đi về phía căn hộ của mình. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, bước chân cũng theo đó mà khựng lại. Một nam nhân trên tay cầm bó hoa hồng đang đứng trước cửa căn hộ của cô. " Khả Doanh " người nam nhân nở nụ cười đi về phía cô .Khả Doanh điều chỉnh tâm trạng của bản thân , lướt qua người đó tiến lại mở cửa. Người nam nhân mang theo bó hoa tiến vào bên trong căn hộ của cô. "Lương Văn anh tới đây làm gì? " Đặt túi xách xuống sôfa, Khả Doanh mặt không cảm xúc đối diện với người kia " Anh biết em đang giận vì thời gian qua anh không liên lạc với em, anh thật sự xin lỗi " Lương Văn đưa bó hoa đến trước mặt Khả Doanh cùng vẻ mặt hối lỗi " Anh nói anh cần thời gian để thu xếp, tôi cũng cho anh thời gian nhưng điều đó không có nghĩa là 3 tháng liền anh biến mất không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Sau khi trở lại liền nói một câu xin lỗi là xong sao??? "Khả Doanh ném bó hoa xuống sàn nhà. " Anh biết anh sai rồi, anh muốn thu xếp mọi chuyện thật ổn thỏa với cô ấy xong mới quay trở về. Anh thật sự rất nhớ em " Lương Văn ôm người nọ vào lòng Khả Doanh muốn đẩy người kia ra nhưng càng đẩy thì người đó lại càng ôm chặt hơn. Vậy nên cô đành để mặc cho người đó ôm mình. " cho anh thêm vài tháng nữa, chờ cô ấy học xong bằng tiến sĩ tụi anh sẽ ly hôn. Đến lúc đó hai ta có thể ở bên cạnh nhau rồi,anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em. " Lương Văn ôm chặt người trong lòng. Qua vài tháng nữa, anh có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nữ nhân này. " Em không vui sao? Sao lại im lặng như vậy? " Lương Văn thấy Khả Doanh im lặng thì buông tay ra, trong lòng có một chút lo lắng " Có chút mệt mỏi " Khả Doanh có chút mệt mỏi ngồi xuống sôfa bên cạnh " Đừng suốt ngày chỉ chú tâm vào công việc, em cũng nên chú ý tới sức khỏe của mình. Hãy để cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi. Vậy anh về trước, em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. " Lương Văn nhìn sắc mặt có chút mệt mỏi của người nọ không khỏi có chút đau lòng. Vốn dĩ muốn hôn tạm biệt nhưng người đối diện đã nhanh chóng tránh đi. Anh biết người đó trong lòng vẫn còn giận nên cũng chỉ cười trừ cho qua. " Cuối tuần anh qua đón em " nói xong một câu liền rời đi. Cánh cửa đóng lại, Khả Doanh cũng đứng lên lấy đồ đi tắm. Ngâm mình trong nước nóng giúp cho bản thân cô bớt đi phần nào mệt mỏi. Lương Văn tới tìm cô, cô không biết nên hình dung tâm trạng của bản thân như thế nào. Mối quan hệ của hai người bây giờ là trái với đạo đức luân thường trong xã hội. Hai chữ " tiểu tam " chính là dùng để miêu tả bản thân cô lúc này. Vì sao lại đi tới mối quan hệ như vậy ? không phải dùng một câu nói là có thể diễn tả hết. --------------------------------------------------------- Tiểu Yên khẽ nhìn đồng hồ trên tay, cũng không còn sớm nữa. Hôm nay vẫn còn vài việc cô cần phải làm, nếu còn không về e rằng đêm nay cô sẽ phải thức trắng mất. Nhưng nhìn bác gái đang vui vẻ như vậy ,cô cũng không biết làm sao mở lời " Tiểu Yên sao không ăn hoa quả đi? Không cần phải khách sáo đâu" bác gái đưa miếng táo về phía Tiểu Yên " này, mau ăn đi " " Bác cứ để cháu tự nhiên được rồi " Tiểu Yên cười cười nhận lấy miếng táo từ tay của bác gái " Mẹ, bây giờ chắc Tiểu Yên cũng phải về rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa ". Mọi hành động của Tiểu Yên đều không qua được mắt của Nhã Văn ngồi đối diện . " Cháu phải về bây giờ sao? " bác gái quay sang hỏi người bên cạnh " Dạ, cháu vẫn còn chút việc cần giải quyết, thời gian cũng không còn sớm nữa. Lần sau cháu sẽ lại ghé qua thăm bác " Tiểu Yên khẽ gãi đầu ngượng ngùng " Con bé này, có việc thì phải nói chứ. Mau đi đi kẻo muộn " Bác gái đứng dậy kéo theo cả Tiểu Yên đứng lên cùng " Để con đưa em ấy về, mẹ nghỉ ngơi trước đi " Nhã Văn đứng dậy lấy chìa khóa xe trên kệ tủ " Không cần đâu, em tự bắt xe về được rồi. Chị ở lại trò chuyện cùng bác gái đi. Mấy khi hai mẹ con mới có cơ hội ở cùng nhau như vậy . " Tiểu Yên cầm lấy túi xách chào tạm biệt bác gái rồi đi ra cửa " Để chị đưa em về,mau đi thôi " Nhã Văn kéo tay Tiểu Yên cùng đi ra ngoài " hai đứa nhớ đi cẩn thận đấy " Bác gái nhìn biểu hiện của con gái như vậy cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu Tiểu Yên sau một hồi thuyết phục không được đành lặng lẽ lên xe của Nhã Văn đi về. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà của Nhã Văn, một căn chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố. Mọi khi hai người đều là lang thang quán xá ở ngoài hoặc Nhã Văn sẽ mang đồ đến căn phòng trọ của cô. " Đang suy nghĩ chuyện gì vâyh? " Nhã Văn thấy người kia im lặng liền hỏi " Không có gì, chỉ là lần đầu tiên đến nhà của chị nên có chút bất ngờ " Tiểu Yên khẽ cười " Sao vậy? " Nhã Văn có chút tò mò " Nhà của chị to như vậy... Nghĩ đến căn phòng trọ bé xíu của em thì.. haizzzzz.,Không ngờ em có thể quen biết với bác sĩ Trịnh vừa xinh đẹp, giàu có lại giỏi giang như vậy " Tiểu Yên bắt đầu nói giỡn " Gì chứ... Hay em đến ở cùng chị đi, dù sao nhà vẫn còn phòng trống, mình chị ở cũng không hết. " Nhã Văn quay sang nhìn người bên cạnh Tiểu Yên mở to mắt khi nghe mấy lời của Nhã Văn . Chị ấy đang đùa cô sao?? " Làm sao phải ngạc nhiên vây. Dù sao chị cũng thường trực ca ở bệnh viện, đâu ở nhà thường xuyên đâu. Coi như em trông nhà giúp chị, với lại chỗ chị cũng gần công ty em, chẳng phải rất thuận tiện cả đôi bên sao?" " Làm sao có thể vậy được chứ. Chỗ ở của em bây giờ cũng rất tốt. Mặc dù chỉ là căn phòng nhỏ thôi nhưng em thấy thoải mái khi ở đấy. " Tiểu Yên từ chối lời đề nghị của Nhã Văn . Nếu cô tới nhà chị ấy ở sẽ gây ra nhiều điều bất tiện cho cả hai. Căn phòng của cô tuy nhỏ nhưng lại chứa rất nhiều kỉ niệm đối với cô. Gắn bó với nó lâu như vậy, cô cũng không muốn dời đi chỗ khác. " Đã đến nhà của em rồi " Nhã Văn dừng xe lại ở bên lề đường đối diện khu chung cư đã cũ " Cảm ơn chị. Em vào nhà đây! Chị đi về cẩn thận nhé " Tiểu Yên nói xong liền tháo dây an toàn rồi xuống xe đi sang bên đường " Hãy xem xét lời đề nghị của chị nha!!! Ngủ ngon! " Tiếng Nhã Văn vọng lại từ phía sau Tiểu Yên quay đầu lại liền thấy Nhã Văn đang vẫy tay tạm biệt cô. Tiểu Yên cũng đưa tay lên chào tạm biệt. Còn chưa kịp nói hai từ " ngủ ngon " thì người kia đã chạy xe đi mất rồi. Cho đến khi chiếc xe khuất bóng, Tiểu Yên xoay người đi về phòng Bầu tâm trạng vui vẻ của Tiểu Yên nhanh chóng bị phá vỡ khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng đang ngâm trong chậu nước . Cô làm sao lại có thể quên mất việc này. Nhanh chóng thay đồ, Tiểu Yên bắt tay vào xử lý vết ố trên chiếc áo sơmi đó . Sau hơn nửa tiếng đồng hồ vật lộn với chiếc áo, Tiểu Yên quyết định bỏ cuộc. Cô không thẻ nào đánh sạch được vết cafe bị đổ lên trên đó. Cô không còn cách nào khác là mua một chiếc áo khác trả lại cho nữ nhân đó. Nếu không cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô Tiểu Yên mở máy vào mấy trang website mua sắm để tìm kiếm. Sau một hồi dạo quanh vài cửa hàng ,cuối cùng cô cũng tìm thấy được chiếc áo cùng nhãn hàng với chiếc áo kia. Chưa kịp vui mừng thì mắt Tiểu Yên dường như mở to hết cỡ khi nhìn thấy giá của chiếc áo. ...2000 NDT??? Hơn nữa còn là giá sau khi đã giảm 40%??? Này, có cần đắt vậy không??? Chỉ một chiếc áo thôi đã gần bằng tháng lương của cô. Sau một than vãn, Tiểu Yên vẫn hoàn thành xong bước giao dịch cuối cùng . Điện thoại ở bên cạnh rung lên, là tin nhắn từ ngân hàng gửi đến. Nhìn số dư còn lại trong tài khoản khiến Tiểu Yên cô khóc không ra nước mắt. Tháng lương này của cô coi như tiêu a!!!! " Lâm Khả Doanh, cô đúng là đồ xui xẻo mà "
|