[BH] Muốn Có Trái Tim Một Người! Tác giả : Heoconngoc Thể loại : BH, 1x1, Hiện đại, HE Couple: Lâm Khả Doanh x Trương Lạc Yên Văn án: Một giám đốc lạnh lùng, kiêu ngạo Một nhân viên ấm áp, nhẹ nhàng Hai con người với hai tính cách trái ngược nhau, vô tình gặp để rồi tình cảm cũng từ đó mà dần dần nảy sinh . Những bí mật,những vết thương cũng từ từ được hé mở. Đau khổ? Hạnh phúc? Tiếp tục hay buông tay Trái tim một người làm sao để có được???
|
Chương 1 Thành phố về đêm thật yên bình. Không có xe cộ, không có những dòng người hối hả ngược xuôi như ban ngày. Những ánh đèn cao áp khiến cho thành phố về đêm thật lung linh nhưng cũng thật yên bình. Vài cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo trên đường phố, họ hưởng thụ giây phút vui vẻ bên nhau sau một ngày dài làm việc vất vả. Đối lập với sự bình yên ở bên ngoài, không khí bên trong quán Bar X lúc này thật ồn ào và náo nhiệt. Nơi đây vốn dĩ là nơi giới trẻ thường tụ tập ăn chơi hay những người muốn hưởng thụ những phút giây vui vẻ. Tiếng nhạc xập xình vang lên, những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy hay thỉng thoảng là màn khóa môi của 1 nam nhân với 1 nữ nhân nào đó. Những thứ đó chẳng có gì xa lạ ở nơi đây. Bên trong góc của quá bar, hai nữ nhân ngồi đối diện nhau cũng đang trò chuyện rất vui vẻ. Một nữ nhân với 1 chiếc đầm đỏ quyến rũ, người còn lại thì đối lập hoàn toàn, chỉ là áo phông cùng quần jean thật đơn giản. - Nhã Văn, không phải chị có chuyện vui muốn nói với em sao? Nữ nhân áo phông hướng người đối diện hỏi. - Chị được thănh chức lên trưởng khoa rồi, có phải rất đáng chúc mừng không,Tiểu Yên ? Nhã Văn nháy mắt với người đối diện. Trịnh Nhã Văn, bác sĩ khoa cấp cứu có tiếng của bênh viện lớn trong thành phố cũng là con gái út của Trịnh gia - gia đình có tiếng trên thương trường. - Chúc mừng bác sĩ Trịnh tài giỏi của chúng ta! Tiểu Yên nâng ly rượu hướng về phía của Nhã Văn. Nhã Văn vui vẻ uống một ngụm. - Còn em? Đã có kết quả cuộc phỏng vấn hôm nọ chưa? Lâm thị cũng không phải là nơi dễ dàng gì! Nhã Văn đặt ly rượu xuống bàn - Mai em đi làm rồi, họ mới gọi cho em hôm qua! Tiểu Yên vui vẻ - vậy thì tốt quá rồi! Nhã Văn cũng vui vẻ đáp lại - Còn không phải cảm ơn chị nói giúp em với Dao tỷ sao? Mà hai người họ bao giờ thì kết hôn vậy? Tiểu Yên tò mò - Sẽ sớm thôi, mẹ chị cũng mong có cháu nội lắm rồi! Nhã Văn khẽ cười - Cũng đúng, bác gái chắc cũng mong được bồng cháu lắm rồi! Tiếng chuông điện thoại của Nhã Văn vang lên làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai người - Chị ra ngoài một chút! Cô cầm điện thoại rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong lúc Nhã Văn đi ra ngoài ,Tiểu Yên đưa mắt quan sát xung quanh. Cô vốn không phải người yêu thích sự ồn ào như vậy .Đây là lần đầu tiên cô bước vào quán Bar này. . Cũng may hai người ngồi tận trong góc, nếu không sẽ bị tiếng nhạc ồn ào ở giữa sân khấu làm cho đau đầu mất . Ánh mắt của Tiểu Yên dừng lại ở quầy rượu. Nơi đó cũng có hai nữ nhân ngồi uống với nhau. Nhìn từ đằng sau thì nữ nhân bên phải rất giống với Tần Dao. Cô cũng không chắc chắn bởi chỗ đó cũng khá tối nên không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. -nhìn gì mà chăm chú vậy? Nhã Văn vỗ vai Tiểu Yên -Chị xem nữ nhân bên phải kia có phải là Dao tỷ không? Tiểu Yên chỉ tay về phía quầy rượu đối diện Nhã Văn nhìn theo hướng chỉ của Tiểu Yên. Quả thật nhìn từ đằng sau thì người đó khá giống với Tần Dao, người chị dâu tương lai của cô. Nhưng bởi vì góc đó khá tối nên cô không chắc chắn được. Có lẽ Tần Dao cũng đến đây uống rượu với bạn giống như cô và Tiểu Yên vậy -Chị cũng nghĩ là chị ấy nhưng không chắc. Có lẽ chị ấy đến đây với bạn giống như chúng ta vậy! Nhã Văn nhún vai -Sao chị gọi điện nhanh vậy? Mới đó mà đã xong rồi! Tiểu Yên chuyển hướng nhìn sang Nhã Văn - Là mẹ chị. Mẹ chị đang ở sân bay nên muốn chị tới đón. Chắc lại có chuyện gì rồi! Nhã Văn có vẻ chán nản - Vậy chị mau đi đón bác gái đi! Không lại có chuyện bây giờ! Tiểu Yên làm động tác cứa cổ - Còn em tính sao? Nhã Văn nhìn Tiểu Yên - Em cũng tính về sớm chuẩn bị một chút ,dù sao cũng là ngày đầu tiên tới làm,không thể tới muộn được! Em sẽ tự bắt xe về, chị không cần lo lắng đâu! Tiểu Yên khẽ cười - Vốn dĩ muốn cùng em ra nhảy nữa vậy mà... Thôi chị đi trước đây, tí về cẩn thận nha! Nhã Văn chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi quán bar. Tiểu Yên nhìn Nhã Văn rời đi chỉ khẽ lắc đầu. Nhìn đồng hồ trên tay vẫn còn sớm, cô dự định ngồi thêm chút nữa rồi ra về. Nhìn sang phía đối diện, lúc này chỉ còn nữ nhân bên trái ngồi uống một mình. Nhìn dáng vẻ người đó có chút cô đơn. Tiểu Yên khẽ lắc đầu rồi chuyển hướng nhìn, có vẻ như cô quan tâm quá nhiều rồi Lâm Khả Doanh hờ hững nhìn ly rượu trước mặt. Không biết đây đã là ly thứ mấy mà bartender đã rót cho cô trong tối nay rồi. Tần Dao, người bạn thân nhất của cô đã rời khỏi, lúc này chỉ còn một mình cô ngồi uống. Từng ly rượu liên tục được rót ra ,chắc hẳn bộ dạng bây giờ của cô thật khó coi . Đâu ai nghĩ Lâm Khả Doanh- Lâm tổng lại có bộ dạng khó coi như vậy. Khả Doanh khẽ cười, cô đưa ly rượu lên uống một hơi - Lâm tổng, cô say rồi, nên về nghỉ ngơi thôi! Phục vụ nhìn bộ dạng cô lúc này vội khuyên nhủ Khả Doanh từ từ đứng dậy. Có lẽ cô đã uống quá nhiều nên có chút choáng váng - cô không sao chứ? Cô còn muốn đi đâu sao? Phục vụ vội vàng đỡ lấy cô - Không phải anh nói tôi nên về sao? Có lẽ tôi cũng nên về rồi! Khả Doanh đứng thẳng dậy - Cô có thề tự về được không? Hay để tôi gọi xe giúp cho cô ? Phục vụ không khỏi lo lắng cho Khả Doanh trong tình trạng như bây giờ - Tôi không sao! Anh làm việc tiếp đi! Khả Doanh vẫy tay rồi từ từ bước đi -lối ra ở phía bên tay trái! Phục vụ nói với theo khi thấy Khả Doanh đi về hướng bên phải - Tôi cần phải đi chỉnh lại bộ dạng của bản thân một chút mới có thể ra về được! Khả Doanh vừa nói vừa hướng về nhà vệ sinh phía bên phải Cũng may mọi người xung quanh đang vui vẻ nhảy nhót ở giữa sân khấu nên chắc sẽ không có ai để ý tới bộ dạng của cô lúc này. Khả Doanh bước từng bước nặng nề hướng nhà vệ sinh đi tới. Bỗng nhiên cô va phải một ai đó rồi ngã về phía trước. Mặc dù vậy nhưng cô không hề cảm thấy đau đơn một chút nào. - này cô, cô có thể đứng lên được không vậy? Tiếng nói phát ra từ người phía dưới bị cô đè lên Người bị Khả Doanh va phải không ai khác chính là Tiểu Yên. Vốn định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút rồi ra về, Tiểu Yên không ngờ rằng khi vừa ra khỏi cửa liền bị nữ nhân này va phải. Không những vậy, người kia không chịu đứng dậy mà vẫn nằm lỳ trên người của cô - Cô gì ơi, này cô! Tiểu Yên vỗ vai người bên trên nhưng vẫn không có phản ứng gì - chết tiệt thật! Tiểu Yên lẩm bẩm, đẩy người phía trên sang một bên rồi ngồi dậy . Sau khi đứng dậy lúc này cô mới để ý đến người phía dưới. Chỉ cần nhìn qua cũng biết người đó đã uống rất nhiều. Có lẽ đã say đến bất tỉnh rồi -cô gì ơi? Này cô? Tiểu Yên vỗ nhẹ vào má của người phía dưới - Thiên Lãng. Thiên Lãng...! Tiếng thì thào phát ra từ người phía dưới - Tôi không phải Thiên Lãng. Cô tỉnh dậy đi... Này cô...! Tiểu Yên liên tục vỗ vào má người bên dưới nhưng không nhận được thêm bất kì sự phản hồi nào của người đó. Có lẽ cô ấy đã say đến bất tỉnh rồi. Tiểu Yên thật sự không biết nên giải quyết như nào. Nếu ai đó thấy tình huống này chắc cô sẽ bị hiểu nhần mất. Nên đưa cô ta về hay bỏ mặc cô ta ở đây? Hai luồng suy nghĩ liên tục đấu tranh trong đầu của cô. Sau một hồi cô quyết định đỡ cô ấy dậy. Tiểu Yên cô đành phải đưa người này về nhà vậy . Tiểu Yên choàng tay của người kia qua vai rồi từ từ đưa cô ấy ra khỏi quá bar.Mặc dù nữ nhân này nhìn qua rất cân đối nhưng Tiểu Yên cũng rất chật vật mố có thể đưa người đó ra bên ngoài. Tiểu Yên nhìn xung quanh để kiếm taxi.Thật may mắn cho cô ,có một chiếc taxi đang đi về hướng của hai người -Taxi! Taxi! Tiểu Yên một tay ôm người kia một tay vẫy xe
Chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người. Bác tài xế nhanh chóng xuống mở cửa xe cho cô rồi phụ cô cho người kia vào bên trong xe. Tiểu Yên cũng nhanh chóng ngồi vào ghế trống ở bên cạnh. -Bác chạy tới khu chung cư Định Viên giúp cháu! Tiểu Yên đọc địa chỉ cho bác tài. Bác tài gật đầu rồi cho xe chạy. Tiểu Yên ngồi yên lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh hai bên đường qua cửa kính xe. Bỗng nhiên cảm thấy sức nặng từ một bên vai, quay sang thấy người kia đã ngả đầu vao vai mình và ngủ ngon lành. Nhìn người bên cạnh ngủ ngon như vậy, Tiểu Yên chỉ biết thở dài. Chiếc xe dừng lại ở bên lề đường trước khu chung cư .Tiểu Yên nhanh chóng xuống xe rồi đỡ người kia xuống cùng. Sau khi cả hai đều đã xuống xe, Tiểu Yên nhanh chóng đưa tiền cho bác tài rồi đi lên nhà. Khu chung cư này là nơi dành cho những người lao động có mức sốngtrung bình thuê để sinh sống. Bên ngoài tuy hơi cũ nhưng bên trong cũng đủ những đồ dùng cần thiét cho việc sinh hoạt hằng ngày. Cũng may phòng của Tiểu Yên nằm ở tầng 2 trong 6 tầng. " cạch " một tiếng, cửa phòng được mở ra. Tiểu Yên bật công tắc rồi đỡ người kia đặt trên giường. Đến lúc này, cô mới quan sát kĩ người đối diện. Mái tóc xoăn nhẹ ngang vai, mũi cao, dáng người hoàn hảo được bao bọc bởi chiếc áo sơmi trắng cùng quần âu . - thật sự rất đẹp!!! Tiểu Yên khẽ cảm thán Nhìn thấy biểu hiện khác thường trên mặt người kia, Tiêu Yên có linh cảm không hay. Nhìn cô ấy như sắp muôn ói vậy. Tiểu Yên nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh lấy chiếc chậu ra đặt dưới giường. Cô vội vàng đỡ người kia dậy nếu có ói cũng sẽ ói vào chậu. Nhưng thật không may, trong lúc đỡ người đó dậy thì cô ấy đã ói thẳng vào người cô - aaaaaaa! Tiểu Yên khóc không ra nước mắt. Không biết hôm nay là ngày gì mà cô lại gặp phải cái con người này nữa. Hết va vào cô rồi giờ lại ói vào người cô nữa. Tiểu Yên chỉ đành đứng dậy đi vào nhà tắm thay đồ . Khi bước ra cô còn mang theo một chiếc khăn ướt lau mặt dùm cho con người đang say ngủ kia. Xong xuôi nhìn lên đồng hồ cũng đã 11h đêm rồi. Tiểu Yên đẩy người kia vào trong góc rồi nằm xuống bên cạnh. Hôm nay quả là một ngày dài đối với Tiểu Yên cô!!!
|
Xin chào mọi người, lâu rồi Heo mới lại viết truyện trở lại. Không biết mọi người có còn nhớ đến mình không nhưng Heo vẫn mong được mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý cho truyện của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!?!
|
Qúa đỉnh
|
|