[AllJeong - Twice] Ông Xã Của Lục Đại Mỹ Nhân
|
|
Chương 17: Công Tác, Các Phu Nhân Phải Giữ Chồng Cẩn Thận Rồi.
Sau cái đêm định mệnh Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh phát hiện ra Tiêu Yên có tình cảm với Du Trịnh Nghiên, lập tức đuổi cô ta trở về nhà, từ khi ấy Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh không còn giữ liên lạc với cô ta nữa.Thay vào đó các cô cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch này cho sảng khoái cả đầu óc, đi chơi đến 2 ngày sau mới về.
Không phải do Du Trịnh Nghiên kiệm tiền, vì trợ lý nói rằng cô còn một chuyến đi công tác ở Thượng Hải bàn công việc làm ăn, nói rõ hơn là đến công ty Lý Hùng ký kết bản hợp đồng làm ăn, sáng đi thì chiều ngày hôm kia sẽ về, 2 ngày luôn ấy. Du Trịnh Nghiên cùng Phác Chí Hiếu, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du vừa về đến Du Gia cũng đã năm giờ kém sáng, Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh cũng tự gọi xe về nhà mình. Du Trịnh Nghiên về đến Du Gia thì lập tức lái xe đến công ty chuẩn bị tài liệu, sau đó mới cùng trợ lý riêng của mình di chuyển sân thượng để lên trực thăng cơ chuyển. Còn các cô nàng thì mệt rã người, nên vừa về đã lên phòng nghỉ ngơi.
Trợ lý của cô tên là Trương Liêm, cái tên nam nhân này là một nam công, bề ngoài cao hơn cô một cái đầu, vừa nam tính vừa ga lăng nên chị gái nào gặp cũng rụng trứng mà không cần thụ tinh. Trương Liêm năm nay đã 23 tuổi, nhỏ hơn cô hai tuổi, hắn cũng đã có người yêu là một tiểu mỹ thụ làm người mẫu trong một công ty giải trí diễn viên. Vì có người yêu nên lúc nào cũng trước mặt người yêu thì ôn nhu sủng ái, ở trước mặt boss thì không ngừng rên rỉ công việc, nhưng Du Trịnh Nghiên bảo tăng lương một cái hắn liền trở mặt, ngoan hiền, chăm chỉ mà làm việc.
Ở trên trực thăng không ngừng luyên thuyên kể rằng, công ty Lý Hùng ở Thượng Hải là của Lý Thiềm Ôn, là công ty chuyên sản xuất về trang sức phụ kiện cho phái nam và phái nữ, Lý Thiềm Ôn còn có một cô con gái tên là Lý Manh Manh, cô con gái độc nhất vô nhị của ông ta và vợ mình. Trương Liêm nghe nói, cái cô tên Lý Manh Manh này là một tiểu thư khuê các được dạy dỗ rất tốt, nhưng hắn ta bí mật nói cho Du Trịnh Nghiên nghe, Lý Manh Manh là tiểu hồ ly tinh chuyên câu dẫn những người có sắc đẹp xuất chúng, ngoài ra Lý Manh Manh có xu hướng rất mạnh về tình dục.
"Tổng giám đốc, cô nói xem, không phải Lý Thiền Ôn lúc trước đã hợp tác với ông chủ rồi sao? Sao lại muốn ký hợp đồng một lần nữa?"
"Nếu không phải, ông ta chắc chắn là đích danh muốn xem mặt tôi à?"
Trương Liêm xoa cằm, giơ ngón cái:" Boss của chúng ta là vạn người mê, ông ta để ý là đúng rồi. À, lễ Quốc Khánh này tôi còn biết ông ta đang tìm kiếm gương mặt xứng đôi với con gái ông ta. Cụ thể là tìm con rể đó!"
Tìm con rể thì đi thông báo mà tìm, hay hẳn ra nước ngoài tìm một chàng hoàng tử cho con gái mình. Dù gì thì cũng có hàng hàng dài các chàng trai đến cầu hôn mà thôi, ôi giời, cái cảnh tượng này Du Trịnh Nghiên còn lạ lẫm gì, cô đã xem rất nhiều bộ phim, truyện có tình huống giống như vầy. Mười phần thì đã hiểu hết tám phần rưỡi.
"Ài, tôi cũng mong thật, xem boss của chúng ta cùng tiểu thư nhà họ Lý cùng nhau đứng trên lễ đường.."
"Trương Liêm, tháng này trừ lương."
Du Trịnh Nghiên quăng cho hắn một câu, sau đó nhắm mắt ngã người ra sau đánh một giấc, Trương Liêm không ngừng rên rỉ:"Ai, ai, boss à.. Cô trừ lương thì tháng này tiền đâu tôi đi uống bia cùng bạn đây~"
Tên cầm lái phía trước khinh bỉ nhìn hắn một cái:"Đáng, tháng này lấy cơm nguội mà ăn đi!"
"Oa oa, anh cũng hùa theo cô ấy ức hiếp tôi."
Trưởng lái âm thầm giơ ngón giữa qua kính hậu trước mặt Trương Liêm, còn quăng một câu choáng váng:" Nếu không phải boss đang ở đây, tôi nhất định thay vợ cậu, đè cậu ra trừng trị."
Phó lái bên cạnh đang uống nước cũng đồng tình, nở nụ cười sặc mùi tình ái:" Trưởng lái nói đúng, tôi cũng sẽ đem cậu đặt dưới thân mà chà đạp."
" . . . " Vợ ơi.. anh đột nhiên hiểu ra cảm giác, tiểu mỹ thụ như em cũng không dễ dàng gì.
Trong khi ba người đều cười thì có một người ôm con tim mong manh dễ vỡ bé bỏng của mình mà khóc không ra nước mắt
. . .
Ngày hôm sau, khi các nàng Phác Chí Hiếu, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đồng loạt thức giấc vào buổi chiều, dùng bữa xong liền ra phòng khách ngồi. Quản gia Trịnh đứng bên cạnh cũng lên tiếng.
"Chào buổi sáng các tiểu thư. Du thiếu công tử trở về cùng các cô nhưng đã đến Thượng Hải công tác, chiều hôm kia sẽ trở về."
Các sáu người gật đầu nghe quản gia Trịnh nói, Lâm Nhã Nghiên hỏi:" A Nghiên đi cùng ai ạ.?"
"Đi cùng trợ lý Trương Liêm."
Phác Chí Hiếu đột ngột nhớ ra, vỗ tay nói:"Đúng rồi, trợ lý Trương cũng thông báo rằng A Nghiên đến Thượng Hải hợp tác với công ty Lý Hùng do Lý Thiềm Ôn thành lập."
Quản gia Trịnh gật đầu, đem những gì trong danh sách điều tra nói ra:" Lý Thiềm Ôn là ông chủ của Lý Hùng, vợ tên là Châu An, con gái độc nhất tên là Lý Manh Manh. Lý Manh Manh là tiểu thư khuê các được dạy dỗ nề trên nếp dưới cẩn thận từ nhỏ, nhưng lại có sở thích tình dục quái đản. Lý Thiềm Ôn còn thông báo rằng Lễ Quốc Khánh sẽ đích thân để con gái lựa chọn người xứng đôi và sẽ trở thành con rể của Lý gia. Nhưng mà Lý Thiềm Ôn và Lý Manh Manh đã chú ý đến Du thiếu công tử, còn tuần sau là Lễ Quốc Khánh rồi."
Nói đến đây ông liền nhìn xuống các tiểu thư đang ngồi lắng nghe, như ông dự đoán, các cô nàng lập tức cau mày. Không được, không được, Du Trịnh Nghiên là của các nàng, cũng chính là chồng của các nàng, không thể để cô bị người con gái khác đoạt lấy được! Chu Tử Du đập tay một cái.
"Lý Manh Manh.. À, là tiểu thư Lý, khi em còn ở Đài Loan còn sang Thượng Hải gặp cô ta. Hừ, cô ta lúc trước ỷ mình xinh đẹp, bắt nạt ai thì sẽ bắt nạt, chính hiệu là bạch liên hoa."
Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ đến chuyện Du Trịnh Nghiên sang đó công tác xong sẽ bị cái cô hồ ly tinh kia rù quến, máu nóng đã bắt đầu tăng lên:" Không được, nhất định không thể để cái cô Lý Manh Manh gì kia thừa cơ hội được."
Hơn nữa ở Thượng Hải có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp chân dài, nóng bỏng, chắc chắn Du Trịnh Nghiên sẽ bị mê hoặc bởi các cô gái ấy. Càng nghĩ, mắt đã muốn nổi lửa.
"Đúng vậy, quản gia Trịnh, chú mau mau chuẩn bị phi cơ, chúng cháu sẽ sang đó." Bình Tỉnh Đào đứng lên, nhanh chóng đi lên phòng thu dọn hành lý, các nàng phía sau cũng đi theo.
Quản gia Trịnh thở một hơi, bám điện thoại điện tử mà ông chủ thiết kế cho gọi đến trưởng lái phi cơ của các nàng.
"Các cậu mau lái phi cơ đến Du Gia, rước các tiểu thư sang Thượng Hải."
Lúc các nàng sắp xếp hành lý xong liền di chuyển lên phi cơ riêng mà bắt đầu thẳng tiếng đến Thượng Hải, nhưng mà ở trên khoang ngồi không ngừng bàn luận kế hoạch theo dõi Du Trịnh Nghiên, tránh để cô bị cái cô họ Lý hồ ly tinh kia quyến rũ.
#Effshion
|
Chương 18:Phu Nhân Đến Gặp.
Lúc trực thăng của Du Thị vừa đáp xuống căn biệt thự hào nhoáng của Lý gia cũng đã là buổi chiều chiều, Lý Thiềm Ôn mở một buổi tiệc chiêu đãi mọi người để chào mừng người của Du Gia đến công tác, ông mời rất nhiều người đến, cũng để chiêu đãi Du Trịnh Nghiên và sẵn tiện liếc mắt tìm những người phù hợp cho con gái mình. Lý Thiềm Ôn năm trước có sang Du Gia ở lại vài ngày tham quan thành phố sầm uất xứ sở kim chi này, ông biết tuy nhà Du Gia rất giàu, tập đoàn công ty cũng hơn ông về nhiều lĩnh vực, ông liền có ý định sẽ gả con gái vào nhà này, nhưng khi nhìn thấy nhan sắc xấu xí của Du Trịnh Nghiên lập tức từ bỏ. Không biết đến khi gặp Du Trịnh Nghiên một lần nữa, có ngất xỉu tại chỗ hay không.
Du Trịnh Nghiên chỉnh lại cổ áo, lấy chai nước suối đổ ra tay một ít rồi rửa mặt, tém tém lại mái tóc, làm xong liền nhìn khác hẳn. Du Trịnh Nghiên không hiểu, chỉ bàn công việc thôi mà lại tổ chức tiệc to lớn này làm gì, suy cùng đây là bàn chuyện thuận lợi, không xảy ra những việc khó mà xử lý như trước.
Dần dần căn biệt thự xa hoa truỵ lạc bắt đầu đông chư khách, Du Trịnh Nghiên mới bước xuống trực thăng mà đi vào bên trong sảnh lớn, vừa bước xuống đã có các bà thím xầm xì to nhỏ về cô, ngụ thể là không tưởng tượng được cô chính là con gái của Du Hiển, nhìn vào không nghĩ đến lại đẹp trai như thế này, không biết Du Gia đã có con dâu chưa nhỉ?
Bất ngờ nhất là Lý Thiềm Ôn, khi Du Trịnh Nghiên cùng trợ lý Trương Liêm đi theo sau vào đại sảnh, ông thật sự không ngờ sau một thời gian con gái của lão Du có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy, mắt không ngừng dán lên người cô. Du Trịnh Nghiên nhìn thấy liền gật đầu, Trương Liêm chào ông một tiếng:" Xin chào, Lý Tổng. Đây, người này chính là Tổng giám đốc của Du Thị."
Lý Thiềm Ôn theo bản năng gật đầu chào lại:"Chào cô, Du Tổng."
Trong bản năng liền mong con gái mình mau chống trở về, để xem người này có hợp mắt hay không. Nhắc tào tháo, bạch liên hoa liền xuất hiện, Lý Manh Manh rất nhanh đã trở về, bên cạnh còn khoác tay một nam nhân nhìn rất đẹp trai, là người ngoại quốc. Lý Manh Manh biết cha mình sẽ chào đón một vị cố tổng đến làm ăn, trở về nhà lại rất khó chịu khi trong nhà đông khách, vừa ồn ào vừa không tiện.
"Cha, chỉ là bàn công tác làm ăn, sao lại mở tiệc lớn đến vậy chứ?"
Lý Manh Manh khoác tay người kia khư khư, bất mãn nhìn cha mình, sau đó phát hiện bên cạnh còn có người, cho nên liền nhìn sang, trên má liền xuất hiện tầng phiếm hồng khả ái. Đây chính là bản năng khi nhìn thấy người đẹp, cũng như mấy chị em đời thật, gặp trai đẹp đã đòi sinh con trai con gái cho người ta mà không cần thụ tinh, trứng cũng tự rơi một rổ.
Nhìn xong mới ngại ngùng đi đến bên cạnh cha mình:"Cha, người này là ai vậy.?"
"Người này chính là Du Tổng của Du Thị, đối tác làm ăn với cha. Con gái, chàng trai kia là bạn trai con sao.?" Lý Thiềm Ôn gật đầu, nhìn sang con gái
"Không, không phải, chỉ là bạn." Lý Manh Manh liền chối bỏ, mắt chỉ nhìn Du Trịnh Nghiên, lồng ngực đập thình thịch không ngừng.
Người đàn ông ngoại quốc kia tên là Alec Millam, Trương Liêm nếu không nhìn nhầm đây là con trai riêng của thị trưởng Quixog Millam, người từng cạnh tranh với ông chủ nhà mình sao.? Còn Alec Millam nhíu mày, anh ta không phải không hiểu tiếng Trung, có thể nghe Lý Manh Manh đang nói gì, lọng ngọng nói.
"Manh Manh, anh là bạn trai em mà.? Sao em lại nói như vậy chứ?"
Lý Manh Manh bây giờ chỉ chú ý đến người đẹp trước mặt, nghe thấy hắn lên tiếng liền lườm một cái, ghé vào tai Alec Millam xì xầm:"Anh mau trở về nhà, nếu không thì đừng trách tôi."
Alec Millam hiểm nhiên tức giận rồi, nắm chặt thành quyền mà bước đi ra về, không quên liếc Du Trịnh Nghiên một cái, nhưng mà Du Trịnh Nghiên làm gì để ý, cô đây chỉ mong sớm bàn chuyện công việc xong rồi về nhà. Trương Liêm đang mãi tia gái nghe thấy tiếng kêu bụng đói, mới nhìn sang Du Trịnh Nghiên.
"Boss, đây không phải tiếng của cô chứ?"
"Nghe rồi còn không mau đi lấy đồ ăn.?"
Cái gì, cái gì, cái gì chứ? Cô đói thì sao tôi phải đi lấy đồ ăn cho cô chứ! Trương Liêm oan uổng xách mông đi lấy một ít đồ ăn nhẹ, nhanh chóng tản đi về phía bàn đồ ăn giúp cô lấy một phần, tiện lấy luôn phần cho mình, hắn cũng đói chứ, giờ thì nên đi ăn rồi chuyện gì thì tính chuyện đó sau.
"Boss, đồ ăn của cô này, tôi biết cô bị dị ứng với mấy món ăn mạnh, nên chỉ lấy hamburger, soda và kem rong biển thập ngũ vị cho cô."
Du Trịnh Nghiên không ăn được những món có vị quá nồng mạnh, nên Trương Liêm chỉ lấy món ăn nhẹ cho cô bồi bổ cái bụng rỗng. Du Trịnh Nghiên cũng không quan tâm, cầm cái hamburger lên thản nhiên cắn một miếng, chà, cô cảm thán món ăn Trung cũng rất hợp khẩu vị của mình.
Buổi tiệc diễn ra đến đêm khuya mới tàn tiệc, lúc đó Du Trịnh Nghiên cùng Trương Liêm và Lý Thiềm Ôn ở trên phòng bắt đầu bàn luận ý kiến công ty của cả hai. Đặc biệt vẫn là Trương Liêm nhận ra bảy phần mười trong bản hợp đồng mà Lý Thiềm Ôn đưa cho, hiện tại Lý Thiềm Ôn đang nắm giữ 37% cổ phần của Lý Hùng, hắn thắc mắc đáng lẽ Lý Thiềm Ôn cũng phải giữ cho mình đến 50 - 67% cổ phần cao nhất của Lý Hùng, sau một hồi xem đi xem lại, Trương Liêm nhận ra Lý Thiềm Ôn chỉ giữ đúng 37% vì các cổ phần khá lớn kia là khoản dư trả nợ cho các công ty mẹ khác và ngân hàng của Lâm Thuyết, công ty con của Du Thị cũng nắm giữ cổ phần trăm cao hơn của Lý Hùng. Trương Liêm suy luận, Lý Thiềm Ôn muốn hợp tác với Du Thị là có ý định tranh giành cổ phiếu, nếu nói toẹt ra là về sau Lý Hùng sẽ được miễn thuế và đẩy khoản nợ cho Du Thị. Trương Liêm hắn sợ vợ chứ không não nhỏ đến mức không nhận ra biểu hiện của ông ta.
Nếu Du Trịnh Nghiên đặt bút ký tên, công ty Lý Hùng sẽ được hưởng 5% cổ phần từ Du Thị, Du Trịnh Nghiên thấy tuy đây không phải vấn đề gì to tát, Du Thị có kế hoạch riêng, đương nhiên Du Trịnh Nghiên có kế hoạch riêng, to nhỏ bàn luận với Trương Liêm một lát mới ký bút.
"Được, Lý Tổng, hợp tác vui vẻ."
Ký xong Du Trịnh Nghiên cùng Lý Thiềm Ôn bắt tay, sau đó với Trương Liêm đi ra ngoài trở về. Lý Thiềm Ôn không ngừng nôn nóng lo sợ Du Trịnh Nghiên sẽ không cùng ông hợp tác, lại vô cùng vui sướng khi Du Trịnh Nghiên đồng ý. Kỳ này lời lãi to rồi!
Ở bên ngoài Trương Liêm và Du Trịnh Nghiên ra đến cổng, hắn mới hỏi cô:"Boss, sao cô lại dễ dàng đồng ý vậy? Về sau nhất định Lý Hùng sẽ đẩy khoản nợ cho Du Thị a."
"Lúc nãy cậu đưa cho ông ta bản liệu bằng tiếng Hàn, đương nhiên ông ta không hiểu được tiếng Hàn rồi."
"Ý cô là gì.?"
"Tất nhiên bản liệu có viết là nếu ký kết hợp tác với Lý Hùng, Lý Hùng sẽ hưởng được 5% cổ phần từ công ty chúng ta, nhưng Du Thị có thể thu mua Lý Hùng bất cứ lúc nào, nếu ông ta có phản pháo đùng đẩy trách nhiệm, đích thị mời ông ta lên đồn cảnh sát ngồi uống trà ăn bánh."
Du Thị không phải muốn lật đổ là sẽ lật đổ, công ty Lý Hùng nếu muốn đánh cắp tài liệu của Du Thị, nhất định các nhân sự của các công ty con của Du Thị và các công ty khác sẽ lập tức thu hồi cổ phiếu đầu tư. Lý Hùng cũng sẽ bị thu mua một cái dễ dàng.
Đang đi trên đường dạo phố, Du Trịnh Nghiên còn đang hưởng gió mát đột nhiên nhận ra bóng dáng quen thuộc của người thương, không lập luận lập tức đi đến, nhỏ giọng gọi người kia.
"Tiểu Nam, sao em lại ở đây.?"
Người kia bị gọi bất ngờ liền quay lại, nhìn thấy Du Trịnh Nghiên liền lấp bấp, người này không ai khác là bạn gái cô - Danh Tỉnh Nam. Du Trịnh Nghiên còn đang thắc mắc, nàng làm gì ở đây, lại còn ở một mình.
"Em, em.. em đến gặp chị."
"Đến gặp chị tại sao lại ăn mặc như mấy bà thím vậy chứ.?" Du Trịnh Nghiên trêu chọc nàng một chút, liền cởi áo khoác vest bên ngoài khoác lên người nàng.
Danh Tỉnh Nam bĩu môi, đánh lên tay cô một cái:" Ý chị là gặp cô gái khác đẹp hơn nên mới chê em xấu xí là bà thím phải không?"
Đúng gọi em là bà thím, nhưng em chính là bà thím xinh đẹp của chị. Du Trịnh Nghiên cưng chiều nắm hai tay nàng lên xoa xoa ủ ấm, các cô gái này không thể ngừng cô ôn nhu sủng nịch như vậy đi.
"Em đi một mình sao.?"
"Không có, em cùng các chị đến để theo dõi chị đấy! Các chị ấy đi mua đồ ăn, em mỏi chân nên ngồi đây ngắm cảnh đêm một chút. "
Du Trịnh Nghiên bật cười:"Theo dõi chị làm gì.?"
"Còn cái gì nữa, cái cô gái họ Lý kia là hồ ly tinh chín đuôi, nhất định sẽ câu dẫn chị, chị sẽ rời bỏ chúng em.." Nói đến đây khoé mắt Danh Tỉnh Nam đỏ lựng, không chừng sẽ rơi một hạt pha lê.
Du Trịnh Nghiên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà vỗ về, đáng yêu chết mất thôi:"Ai gô, em đang ghen đó sao.?"
"Hứ! Ai mà thèm."
"Vậy à, cô họ Lý đó.."
"Du Trịnh Nghiên!"
|
|
Hay lắm au. Hóng chap mới
|
Chương 19: Tăng Lương.
Du Trịnh Nghiên cùng Danh Tỉnh Nam đi dạo phố ngắm cảnh về đêm của Thượng Hải, phải nói ở đây có rất nhiều nam nữ nhân đi catwalk, quay video, chụp ảnh rất đáng yêu. Nam nhân ở đây nhìn ở trong điện thoại rất khác nhau, cứ nhìn như là một mét chín hai mét, thật ra chỉ có mét bảy mươi lăm hay mét tám mà thôi. Du Trịnh Nghiên vừa cao thêm hai xăng ti mét, thành ra cao thành một mét bảy mươi lăm, đứng cạnh cô gái một mét sáu mươi lăm Danh Tỉnh Nam có hơi so le một chút, nhưng nhìn rất lãng mạn ấy chứ.
"Tiểu Nam, các cô ấy ở bên kia, qua xem đi.?"
"Được."
Ở phía quán ăn đồ nướng đối diện kia rất đông, Phác Chí Hiếu, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đang mua đồ ăn, vì quán đông khách cho nên phải xếp hàng từng người, để Danh Tỉnh Nam đi theo đến chỗ các nàng, còn cô thì ngồi ở ghế đá ở gốc cây cao to bóng mát, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một cô gái, không ai khác chính là Lý Manh Manh. Điều này làm cho Du Trịnh Nghiên phải nhíu mày, cô ả đang theo đuôi Du Trịnh Nghiên, thấy cô ngồi ở đây mới lại ngồi cùng cô.
"Này người đẹp, lúc nãy đi nhanh như vậy, làm người ta không xin được số điện thoại của anh nha.~"
"Bạn trai của cô đâu? Để cô lang thang một mình như vậy." Du Trịnh Nghiên không để ý, ánh mắt chỉ dán lên các cô nàng đang thưởng thức món xiên cay thập cẩm của Thượng Hải, nhìn rất đáng yêu.
"Ô ô, anh đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ là bạn của em. " Lý Manh Manh lấp bấp, sợ cô hiểu lầm chuyện của mình.
Nhưng cô lại cảm thấy khó hiểu, nếu không phải thì thôi, sao lại lấp ba lấp bấp bủn rủn tay chân thế kia. Du Trịnh Nghiên có phải người xấu, người đẹp xuất chúng đây mà.
Khoảng năm phút sau, các nàng quay người đi tìm ghế ngồi của Du Trịnh Nghiên mới thấy bên cạnh cô còn có cô gái khác, bình giấm chua hơn chanh đột nhiên có vết nứt, các nàng hùng hồn đi lại khi cái cô Lý Manh Manh có ý định khoác tay Du Trịnh Nghiên, nhưng may mắn Trương Liêm từ lúc nào đã xuất hiện, yểu điệu làm bộ mặt làm nũng chen mông vào chính giữa hai người mà ngồi ôm lấy cánh tay Du Trịnh Nghiên, làm cô cũng biết, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
"Ưm~ Chồng à, sao anh lại bỏ người ta để đi gặp cái con bánh bèo này chứ. Hứ~"
Thật sự mà nói khi nghe xong câu này, Phác Chí Hiếu, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du kể cả Lý Manh Manh đều đứng hình. Còn Du Trịnh Nghiên thừa biết cái chiêu đuổi người bằng cách này của Trương Liêm, cho nên chỉ xém phun một ngụm máu rồi vào bệnh viện nằm cho rồi. Lý Manh Manh ngỡ ngàng, lấp bấp chỉ hai người.
"Hai người, chẳng lẽ, Du Tổng, chẳng lẽ anh thích đàn ông."
Trương Liêm trừng mắt lại nhìn cô ả, Boss của tôi thích đàn ông hay đàn bà thì tôi mặc kệ, đáng quan tâm là cái con hồ ly tinh như cô đấy:"Hừ, cô nhìn thấy rồi còn không mau cút đi?"
"Hừ, đáng chết!"
Nói rồi tức giận bỏ đi, đợi cô ả đi xa Trương Liêm mới chỉnh lại áo, nhìn sang Du Trịnh Nghiên:"Boss, cô không sao chứ.?"
"Không sao, bạn gái tôi ở phía trước, cậu mau bỏ cái tay ra."
Sau đó hắn ta ngại ngùng đứng lên, cúi người nhìn bọn họ rồi xách dép chạy mất tiêu:"Boss à, tôi xin lỗi a~"
Còn các cô nàng kia thì quay lưng che miệng nhịn cười, Du Trịnh Nghiên nhìn trông giống đàn ông, còn Trương Liêm là đàn ông đích thực, có điều nhỏ con hơn cô, nhìn vào hai người đang diễn thực muốn lăn đùng ra cười một trận thoả mãn. Cái gì mà chồng à chứ, còn cái bộ dạng làm nũng ấy.. Khục khục, cười chết các nàng rồi.
"Các em cười cái gì vậy.?"
Du Trịnh Nghiên đã nhanh đứng ở phía sau các nàng, ánh mắt ngọt sủng như nước nhìn các nàng đang cười ứa nước mắt, cô nhớ lại lúc nãy Trương Liêm gọi mình là chồng, da gà da vịt da heo da bò đều nổi hết cả lên. Bình Tỉnh Đào che miệng cười, đưa cho cô một chai nước ngọt.
"Không, không có, chỉ là buồn cười chết mất. Đây, mau cầm lấy, chị đi đường chắc cũng khát rồi."
"Đúng đó, hai người thật là đẹp đôi. Hahahah~"
"Ôi chao, còn gọi một tiếng 'Chồng ơi~' ngọt xớt luôn cơ. Ô cười chết mất."
"Haha, đáng đời lắm A Nghiên, haha, đau bụng quá..Khụ khụ."
"Hắc hắc, em sẽ gọi cho công ty quản lý tăng lương cho Trương Liêm, thật là đỉnh."
Các nàng vừa tám chuyện lúc nãy của cô và Trương Liêm vừa cười sặc sụa vừa đi thẳng tiến không ngó ngàng gì đến cô. Du Trịnh Nghiên cảm thấy đang là mùa đông mà lại có gió lá thu xẹt ngang qua, ôi trời, chính là cái cảm giác bị bỏ rơi giữa trời đông.
. . .
Loay hoay cũng đã đến lúc Du Trịnh Nghiên chuẩn bị về nước nhà của mình, các cô bạn gái của cô thì về trước cô một ngày, vì công việc công ty quản lý riêng nhiều hơn cho nên nhanh chóng trở về. Lúc Du Trịnh Nghiên ở trên trực thăng, điện thoại di động đổ chuông đến hai lần, Du Trịnh Nghiên mới mở lên, trượt nút nghe, vừa áp sát tai bên kia đã rống lên một cách gầm rú.
"Du Trịnh Nghiên! Chẳng phải sau khi hợp tác với cô, chúng ta sẽ làm ăn suôn sẻ sao? Sao bây giờ mọi công ty đều rút cổ phiếu của Lý Hùng, đem tất số cổ phiếu đó bầu cho công ty Lâm Thuyết chứ. Bây giờ các ngân hàng đều đến đòi nợ, tôi phải làm sao đây.?"
"Do ông không chịu tìm hiểu, tư liệu mà tôi đưa cho ông là tiếng Hàn, Du Thị bất cứ lúc nào cũng có thể thu mua Lý Hùng, kể cả khi bây giờ. Lý Thiềm Ôn, tôi đã cho người điều tra rồi, mục đích của ông hợp tác với Du Thị chỉ muốn đùng đẩy khoản nợ to đùng kia cho tôi trừ giúp, còn nữa, năm trước bản hợp đồng với công ty ONAN ở Dubai, chính ông là người lấy cắp còn nói Du Thị chỉ là công ty dưới trướng Lý Hùng. Đừng lo, mau trở về nhà thu dọn đồ đặc, căn biệt thự của ông tôi đã cho luật sư thu mua để bù đắp tổn thất cho vị cổ đông ở Dubai. Tạm biệt." Nếu không phải ông ngu ngốc đến nổi như vậy, thì Du Thị đã cho ông một cơ hội, là do ông không biết nắm bắt đấy thôi.
Nói xong không đợi bên kia trả lời, Du Trịnh Nghiên liền cúp máy, ở bên cạnh Trương Liêm đang gọi video với bà xã của mình, gọi xong mới quay sang cô:"Boss, cô định khẩu trừ luôn ông ta sao?"
"Không làm như vậy có nước cái cô họ Lý kia sẽ đến Du Gia thăm nhà tôi một chuyến đấy, còn cậu, tháng này tăng ca làm việc cho tôi."
"Boss, tôi còn v..."
"Tăng lương gấp hai."
"Tuân lệnh!"
#Effshion
|