Ai Nợ Ta Một Lời Hứa Nguyện
|
|
CHƯƠNG 48: TA CÙNG NÀNG (1) [LY NGUYỆT ] Ngồi trong đình, ta ngẩng người mặc cho gió lạnh lướt qua da thịt, tay cầm một ly trà nóng khẽ nhấp một ngụm. Từ ngày rời khỏi tâm ma lĩnh vực, ta liền trở lại Yêu giới, đi theo đó là một lượng lớn ký ức dồn dập khiến ta bàng hoàng, mệt mỏi. Hoang sơ thiên địa nhân một hồi thần lực tác động lên tạo thành nguyên thủy thế giới: nhân giới bình phàm; thần giới cao quý; yêu giới mị hoặc; ma giới tối tăm; địa phủ lạnh lẽo. Có tồn tại liền có phân tranh, từ lúc bắt đầu vẫn mãi không dừng lại, nhân sơ khai bắt đầu từ thần lực nên thần giới chiếm lượng lớn lợi thế trở thành đứng đầu trong ngũ giới, ma giới cùng yêu giới thực lực tương đương cùng nằm ở thứ hai vị trí, địa phủ chưởng quản sinh tử không hề tham chiến chấp nhận vị thứ ba, nhân giới lại thành thấp nhất. Trải qua năm dài tháng rộng đã từng lớn mạnh thần giới lại bị một hồi chiến tranh kéo xuống đệ nhất vị, ngũ giới cũng thành thế bình, không ai chèn ép nổi ai. Đời Thiên Đế thứ chín không chấp nhận được Thần giới địa vị không sánh bằng trước kia, chẳng qua, ngũ giới lúc đó lực lượng ngang nhau, các vị vương của tứ giới còn lại không hề có ý niệm tranh đoạt chỉ lo ổn định lại lực lượng tại nơi quản hạt. Mà Ly Nguyệt ta ra đời cũng đúng do dã tâm của vị thiên đế này. Trộm đi mạnh nhất Thượng Thần lúc ấy ba phần linh huyết mặt không đổi sắc đổ tội sang ma giới, lại âm thầm lừa gạt tình cảm của đại hoàng tử yêu giới lấy đi nhất quan trọng bảo vật “Duy sinh thạch” đem hỏa dẫn sang địa phủ; vốn dĩ muốn quấy một hồi nước đục người chưa từng tưởng được yêu giới một khi lâm vào cảm tình liền mất đi lí trí, đại hoàng tử yêu giới – Đông Quân biết được chính mình ái người lại chỉ do Thiên Đế bày trò liền âm thầm hành động. “Duy sinh thạch” vốn dĩ có hai viên tương trợ lẫn nhau, Đông Quân hoàng tử đem viên thạch còn lại đem chế thành một sinh mệnh mới, dùng chính hắn hai phần nguyên hồn bảy phần linh huyết lại thêm bảy phần linh huyết của người hắn ái – Kiến Văn thượng tiên. Kế hoạch làm sắp thành lại bị ma giới người phát hiện, hỗn loạn trung Ma Vương đem chính mình nửa phần ma đan dung nhập này thạch làm cho sắp chào đời nhân nhi chậm lại thành hình, cũng giam cầm tại ma giới. Ta còn nhớ khi còn nhỏ, lần đầu mở ra đôi mắt chỉ thấy một con ngươi lạnh lẽo đầy tính toán nhìn bản thân; sinh ra nơi tăm tối, linh hồn cùng thể xác ngày ngày bị Ma Vương tra tấn, huấn luyện tới thương tích chồng chất, một viên khát khao ấm áp theo thời gian bị đông lạnh đầy rẫy tuyệt vọng, mãi tới gặp được tiểu Minh Nghiên năm đó lần đầu tiên ta thấy được cái gọi hi vọng. Khi ta bị thương nàng ấy lén lẩn vào đám thị nữ không ngừng một lần trong đêm tối đem kia lạnh lẽo dược đồ lền đỏ tươi vết cắt, đôi mắt nhỏ đầy đau lòng; nước mắt rơi khi không cần ấm ức bức ngược lại mà có thể làm càn ôm lấy nàng ấy mặc cho bi thương phát tán ra, đôi tay nhỏ kia luôn vỗ nhẹ lên lưng ta, vuốt mái tóc không mấy mượt mà của ta kiên nhẫn dỗ dành; đôi lần, ta thấy nàng ấy rơi lệ nơi trái tim thật khó chịu lại mơ màng lặp lại hành động lúc trước nàng dỗ dành ta; còn nhỏ nàng cũng không tốt lắm khống chế chính mình, suýt mấy lần bị phát hiện, ta đành phải thay nàng gánh tội lên, ta phát hiện bản thân luyến tiếc nàng, không muốn nàng rời đi cũng không muốn bất cứ ai thương đến nàng. Làm bạn dài lâu kia ban đầu mơ hồ cảm tình không biết tại thời điểm nào đã chiếm cứ đầy trái tim của ta, ôn hòa, ấm áp lại điên cuồng. Mãi đến bây giờ nghĩ lại kia làm bạn dài dòng năm tháng đó có bao nhiêu là thật, bao nhiêu giả vờ; ta chẳng thể đoán được cũng đã không muốn đoán. Trưởng thành ta hợp sức cùng nàng phá nát được ma giới rời đi, nàng nói ta vốn thuộc Yêu giới, cha ta tên Đông Quân; ta tin lời nàng, lập tức đi theo nàng đến Yêu giới địa phận. Yêu giới sinh linh nhân có tiên đoán năng lực lại phải trả giá sinh mệnh lại thêm quá coi trọng cảm tình bị lừa lừa gạt gạt qua mấy trận tranh đoạt không còn sót lại bao nhiêu, thế nên để bước vào Yêu giới không hề dễ dàng, thậm chí không phải Yêu giời sinh linh liền bất khả nhập. Năm đó, nhìn thấy nàng ấy quyết tâm muốn ta đi vào, “chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn chúng ta mới có đủ năng lực bảo hộ người còn lại”. Bất kì lời nói nào của nàng ấy ta đều ngây ngốc ghi nhớ, tin tưởng hoàn toàn, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đối mặt phân ly. - Tỷ Tỷ… Ta quay đầu, nhìn thấy rõ người tới liền cười khẽ: - Đã khỏe hẳn chưa lại đi đến đây? - Hừ, tỷ tỷ cứ xem thường muội. Đứng dậy đi đến phía trước một chút đỡ lấy cánh tay Tuyết Yên, ta nghiêm giọng: - Ngươi hiện tại thành trữ quân Yêu Giới nên biết quan tâm chính mình hơn… Tuyết Yên thu vẻ mặt cười giỡn, một đôi kim sắc đồng tử khẽ biến đổi, nước mắt chợt ngưng: - Tỷ tỷ… ta mới không cần lên làm Vương… Vươn tay còn lại vỗ nhẹ đầu Tuyết Yên, ta không đáp lại. - Tỷ tỷ… tỷ cùng Minh Nghiên thượng tiên… Ta khẽ lắc đầu cắt ngang lời Tuyết Yên định nói, đôi mắt lại nhìn đến thiên không, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng lên tiếng: - Muội biết vì sao ta chọn hồi Yêu giới không? - Vì Yêu giới đang có nguy cơ? Cái này nguy cơ nhưng chỉ là một phần, trong lòng ta chọn nơi này có lẽ lại do một nguyên nhân khác nhiều hơn. - Năm xưa, tại cửa vào Yêu giới ta cùng nàng ấy lần đầu phân ly, mãi đến nhiều năm sau, nơi này thành bình địa cũng chôn vùi tràn đầy thiên chân trong tình yêu Ly Nguyệt người; đến thời khắc cuối cùng kia chúng ta vẫn lại từ nơi này rời đi…. Muội hiểu ý ta chứ? Tuyết Yên không đáp, chỉ có ấm áp bàn tay nhẹ nắm chặt lấy ta, cúi đầu nhìn chính mình nghĩa muội, ta thế nhưng cảm thấy buồn cười, một cái chỉ ở cạnh ta không nhiều năm tháng lại có thể chân thành quan tâm thế nhưng bên cạnh ta năm dài tháng rộng người lại một hồi một lần đẩy ta đi lên đầy huyết cùng bi thương lộ. Năm đó tại Yêu giới thời gian mới đúng là ta chính mình, Yêu Vương Đông Quân – phụ thân ta, duy nhất người thật sự bảo hộ ta bị chính ta hại chết đi. Chúng ta không hổ có một phần huyết giống nhau, đều bị cái gọi sở ái người thương đến hèn mọn. - Điện hạ! Ngài có khách nhân. Hoán Khinh bước chậm đến theo sau Diêm Vương vẻ mặt ôn hòa nhìn đến hướng ta chào hỏi. Ta có chút giật mình, khẽ cười đáp lại hắn, tay vỗ nhẹ lên bàn tay Tuyết Yên: - Yên nhi, muội cùng Hoán Khinh giúp ta xử lý một chút sự vụ, ta cùng Diêm Vương hàn huyên một chút sẽ quay lại chính điện sau. Tuyết Yên đối ta khẽ gật đầu lại chào hỏi Diêm Vương vài câu liền rời đi, Hoán Khinh ánh mắt bất thiện nhìn Diêm Vương vốn định lên tiếng lại bị ta cản lại đành giận dỗi rời khỏi. Diêm Vương nhìn nhìn hướng Hoán Khinh rời đi cười: - Nàng ta quả thật ngày càng chán ghét ta. Liếc nhìn Diêm Vương một cái, ta đi qua chiếc ghế ban đầu ngồi xuống lại lấy ra một ly trà mới, cầm lên ấm áp bình trà đổ cho hắn một ly; Diêm Vương cũng không khách khí, tự nhiên ngồi xuống uống hết một ly đầy lại tự mình rót thêm một ly. - Này là trà không phải rượu ngươi muốn uống rượu đến chỗ Bán Nham đi. - Ngươi quá keo kiệt đi. Ta lười đến cùng hắn đôi co, thả người dựa vào phía sau lan can, nhắm mắt thích ý sự lạnh lẽo trong không khí, chờ đợi hắn nói chính mình lý do. - Ta đã tinh lọc xong Yêu đan của phụ thân ngươi. Đôi tay nắm chặt, hỗn loạn vui sướng, áy náy, hối hận tràn ngập tâm ta, cuối cùng, ta có một cơ hội bù lại sai lầm trước đây của chính mình. - Bao lâu chúng ta có thể bắt đầu pháp trận kia? - Nửa năm sau. Nghe được thời gian chắc chắn, lòng ta nhẹ đi một ít. - Ngươi vẫn ôm lấy mọi lỗi lầm như trước a… Diêm Vương có lẽ biết được tâm tư ta liền thở dài, muốn khuyên lại chẳng biết khuyên như thế nào. Ta không mở mắt, chỉ than nhẹ rồi đáp: - Lúc trước khi Diêm Vương ngài nói đến công đức hệ thống ta liền biết cơ hội chuộc tội của chính mình đến, cho dù mọi người nói tất cả do âm mưu trước Thiên Đế cùng Thần tộc gây ra nhưng bản thân ta không hề nghĩ như vậy. Nếu ta lựa chọn khác đi, nếu ở tại quan trọng thời điểm ta có thể nhìn rõ một chút có lẽ mọi chuyện đã khác, sai là sai, ta mới không muốn đổ tội cái sai của mình cho bất kì ai. Đã sai liền phải trả giá đại giới đi bù lại. Diêm Vương im lặng, không phản bác cũng chẳng ủng hộ ta, qua một lúc lâu, Diêm Vương mới lần nữa lên tiếng chuyển đi đề tài: - Ngươi cùng Minh Nghiên… - Hôm nay sao ai cũng hỏi ta về nàng ấy nhỉ? Nghe được Diêm Vương nhắc đến Minh Nghiên ta thế nhưng có chút bực bội, từ bao giờ khi nhắc đến ta lại kèm theo Minh Nghiên thượng tiên? Trước đây ta có lẽ sẽ vui mừng khi được cùng nhắc đến, hiện giờ đã không có cảm giác vui mừng đó. - Nga.. ta quên mất người tình ti chỉ mới có trở về được một phần ba… là cái vô tình… ‘Cạch’ Một chiếc hộp gỗ đỏ hoa văn đơn giản nhưng tinh tế theo tay Diêm Vương rơi xuống giữa bàn, ta mở mắt nghi hoặc nhìn hắn. - Cái này chính ngươi gửi lại chỗ ta, hôm nay ta rảnh rỗi đem nó trả lại cho ngươi, biết đâu ngươi sẽ có thay đổi kia quyết định. Khẽ vươn một ngón tay thúc giục linh lực thẩm thấu vào bên trong hộp gỗ, kiểm tra một vòng không có gì bất thường sau ta gật đầu nhận lấy. Đến khi trở về Diêm Vương vẫn chẳng có chút nào thả lỏng, lại lần nữa đầy mệt mỏi rời khỏi Yêu Giới. Đỏ tươi hạc giấy nghiêng ngả xuyên qua kết giới chậm chạp hạ xuống lòng bàn tay ta, quá quen thuộc dao động linh lực khiến ta môi mím chặt lại, một lúc lâu sau mới khai mở hạc giấy. Thanh lãnh giọng nói mang theo chút lo lắng bất an vang lên: - A Nguyệt… ta… ngươi… ta có thể đến gặp ngươi sao? Ta gõ nhẹ ngón tay lặp đi lặp lại động tác, kia giọng nói theo tay ta động cũng lặp lại vài lần. Cuối cùng một lần nghe xong, ta dùng linh lực xóa đi Minh Nghiên lời nhắn, đáp lại chỉ có lạnh lẽo hai từ: - Không thể.
|
CHƯƠNG 49: TA CÙNG NÀNG (2) Sông ước nguyện nước chảy chậm chạp, ngàn ánh sáng từ ước nguyện đăng chiếu sáng rực rỡ một góc trời. Chủ đình bên trong một nữ tử hai mắt nhắm nghiền, hướng về phía ánh sáng, mái tóc đen mượt óng ảnh thỉnh thoảng di động lên. Ta đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn nữ tử một lúc lâu, môi nhịn không được khẽ nở nụ cười, tách ra đã lâu nay mới có cơ hội gặp lại không biết lát nữa nàng ấy sẽ có biểu tình gì đây. Phóng nhẹ bước chân, ta rón rén đi đến chủ đình; càng đến gần trái tim càng hồi hộp, đập loạn nhịp; nhẹ vươn đôi tay chưa kịp ôm lấy người trước mặt đã bị cầm lại.
Minh Nghiên mắt phượng cong cong, đôi môi đỏ khẽ mở phát ra tiếng cười vui vẻ, bàn tay dùng lực kéo một chút ta liền ngơ ngác theo ý nàng ngồi xuống bên cạnh.
- A Nguyệt lại ý xấu nữa.
Ta ngây ngốc cười cười:
- Minh Nghiên sớm biết ta đến rồi a.
Vừa nói ta vừa xoay người lại cùng nàng nhìn về phía sông ước nguyện, nhích thêm một chút gần sát người Minh Nghiên, khẽ dựa đầu vào vai nàng, ấm áp nhiệt độ làm ta thỏa mãn tràn đầy tâm.
- Nghiên Nghiên như thế nào không bất ngờ ? Ta là lén phụ vương đến đây đâu.
Minh Nghiên vươn tay ôm lại ta eo, giọng nói mang đầy ý cười:
- Không có ta chuẩn bị trước A Nguyệt ngươi đến Thiên Môn cũng khó vào nha.
Nghe Minh Nghiên nói ta thầm nghĩ ‘ta biết a, nhưng ta còn muốn nghe Nghiên Nghiên thừa nhận’. Liếc mắt nhìn vô số ước nguyện đăng kia, lòng ta khẽ động.
- Nghiên Nghiên, chỉ cần viết ước nguyện lên ước nguyện đăng liền có thể tâm tưởng sự thành sao?
Nhẹ gõ lên trán ta, Minh Nghiên lắc đầu:
- Nghĩ thật tốt, nếu dễ như thế đã không có ngàn ước nguyện đăng còn trôi thế này.
…………
Phòng nhỏ u ám, trên giường ta nằm cuộn tròn, đau đớn từ trong xương cốt tràn lan, đôi môi bị chính mình cắn đến đầy máu tươi. Ánh mắt liếc nhìn đến linh đăng trôi nổi giữa phòng, ta cố nén đau ý, chậm chạp lết khỏi giường.
“Phịch”
Cả người mất trọng tâm rơi thẳng xuống nền đất lạnh, ta nghe được âm thanh xương cốt rạn nứt, không cam lòng vươn bàn tay chỉ có bạch cốt hướng về phía linh đăng. Theo thời gian một trôi qua, linh đăng càng ngày càng trở nên sinh động, máu tươi bao trùm lên nó màu đỏ rực rỡ.
“Hóa cốt vì khung, máu tươi vì giấy, linh nguyên cùng thọ nguyên vì nến lại thêm linh huyết vì mực, ngươi nguyện vọng sẽ thành hiện thực.”
Rốt cuộc ôm lấy được chính mình tạo ra linh đăng, ta mỉm cười, đem từ trong ngực một mảnh giấy ghi lời ước nguyện của ta cùng Minh Nghiên viết nên thả vào. Thấy đến một hàng chữ hiện lên, ta thỏa mãn cười, Minh Nghiên nàng xem, chúng ta đèn hứa nguyện đã thành a. Vuốt lấy lớp ngoài lạnh lẽo tanh mùi máu tươi của linh đăng, ta nhẹ giọng nỉ non:
- Lúc này nàng sẽ không thế nào rời khỏi ta nữa đúng không ?
“Chúng ta vẫn sẽ luôn cùng nhau, vĩnh viễn.”
Ôn nhu âm thanh kèm theo tia sủng nịch, ta như thấy đôi mắt ấy đang nhìn chính ta, đột nhiên tầm mắt dần mờ đi, lạnh lẽo nước mắt lăn dài. Có lẽ chính nàng ấy cũng không biết lời này chính nàng ấy đã nói nhiều lần, nhưng hết khi này đến khi khác vì một ít nguyên nhân sẽ rời đi ta, cũng quên mất ta…. quên mất lời từng hứa...
Linh đăng trong lòng ngực dần biến mất, ta nghĩ đến vẻ mặt nàng ấy khi nhìn đến này linh đăng đột nhiên có chút hận chính mình, lại oán trách nàng ấy; ma khí, yêu lực xen lẫn chút thần lực thay nhau tàn phá ta thể xác cùng linh hồn, kiên trì đến khi linh đăng hoàn toàn biến mất ta mang theo chút hi vọng nhắm lại hai mắt.
Nơi xa Thần giới, màu đỏ linh đăng lay động không ngừng, kim sắc tự lập lòe sáng lên dòng chữ:
【Nguyện cùng người một đời an yên, vĩnh không chia lìa.】
Bên đình người bỗng đứng thẳng dậy hoảng hốt nhìn kia linh đăng, vội thả ra linh lực đem nó ôm vào lòng nhìn thấy mấy chữ kia liền rơi lệ, môi mấp máy:
- A Nguyệt, ngươi nguyện vọng ta sao có thể làm lơ đây…
………………………..
Mở bừng mắt, một mảnh sao trời ánh vào tầm nhìn, ta có chút mơ hồ không rõ bản thân đang tại nơi nào.
- Dạo này thật hay mơ thấy chuyện trước đây…
Nghĩ đến khi đó bản thân thật nông nổi, kia linh đăng hẳn cũng khiến Minh Nghiên gặp không ít rắc rối, bản thân lại vẫn cứ cố chấp làm, bản thân cũng có phần ích kỉ đâu lại oán trách ai được.
“Duy sinh thạch” – kì thật không ai biết nó không hề đơn thuần dùng để duy trì sinh mệnh. Hai viên thạch này vốn cùng xuất hiện, luôn kiềm chế lẫn nhau cũng bảo hộ lẫn nhau. Ta từ tư tâm của phụ thân mới tạo thành lại hỗn loạn ma khí lẫn thần lực trở thành một kẻ không nằm trong ngũ giới, một viên nằm ngoài cục lại tùy thời ảnh hưởng kế hoạch của ngũ giới. Minh Nghiên lại vì áp chế ta được Thần giới hun đúc thành, mang đầy đủ chính khí cùng phong cách hành sự của thần tộc. Năm đó cho dù không có người Thần tộc chế tạo giả dối gặp mặt kia chúng ta đến cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau, cũng sẽ chịu ảnh hường mà thu hút, hấp dẫn người còn lại.
- Duy sinh thạch, chỉ vì lẫn nhau tồn tại a…
Đem ánh nhìn thả đến nơi xa, tựa như xuyên qua được tầng tầng lớp lớp kết giới, không gian thấy được kia xinh đẹp lại ôn nhu nhưng không kém phần quyết đoán người, lần này ta mới thành kẻ nói dối đâu.
“Loạt xoạt”
Tiếng người đạp lên nền đá hướng đến nơi này vang lên, ta thu tầm mắt, nghiêng đầu chờ đợi người đến.
Thiển sắc tử y theo gió nhẹ bay, nhàn nhạt mùi hương đinh lăng lan tỏa, đối diện tầm mắt đầy phức tạp của Hoán Khinh ta chỉ mỉm cười gật đầu, lại ngồi xuống lan can trong đình đợi Hoán Khinh đi vào.
Không bao lâu, đối diện lan can bị người chiềm lấy, nàng ấy cũng không nhìn ta thêm, cả người nhẹ dựa vào cột lớn, im lặng.
Hoán Khinh người này vẫn chẳng hề thay đổi, nếu nói người hiểu ta nhất là Minh Nghiên thì người thứ hai nắm được phần lớn suy nghĩ của ta hẳn là Hoán Khinh. Tính lên chúng ta đồng hành cùng nhau so với ta cùng Minh Nghiên phân phân hợp hợp, truy đuổi thời gian cũng không hề ít.
- Ngươi đến để khuyên ta?
Rốt cuộc ngồi im như thế này cũng không tốt lắm, kia Hoán Khinh tính tình có khi đợi đến sáng mai vẫn chưa vào đề, ta đành mở miệng trước.
Một tiếng ‘hừ’ nhẹ vang lên, ta đón lấy một đôi tức giận đồng tử, Hoán Khinh có chút căm giận nói:
- Muốn chết liền chết đi, ai đến ngăn ngươi!
Ta nghe được lại thập phần tìm đường tấu thêm một câu:
- Căn bản là ngăn không được đi.
Suýt chút nữa tức đến bật người đứng lên Hoán Khinh lại ngạnh kiềm chế lại, đầu ném sang một bên, không để ý đến ta. Một hồi sau, nàng ấy lại nhịn không được chậm rì rì nói:
- Thật sự phải làm thế sao ? Kia trận pháp không thể thay đổi ?
- Không thể!
Gần như không cần suy nghĩ ta đáp lại.
- Tuyết Yên biết đến rồi?
Hoán Khinh thở dài lắc đầu, ta cười cười, Tuyết Yên nếu biết ta sắp phải làm cái gì nói không chừng sẽ điên cuồng phá hủy ta kế hoạch, tuy chỉ là nghĩa muội nhưng chúng ta tính cách vẫn có phần điên loạn giống nhau.
- Nói đến ngươi đối ngoại là cận vệ của ta nhưng thật sự chúng ta lại thân như tỷ muội, trong lòng ta ngươi địa vị đứng hàng thứ ba nha ~~~
Ta nhìn nàng rũ xuống mi mắt, lòng lại thở dài, chỉ mong Hoán Khinh cùng Tuyết Yên sẽ không trở thành như ta cùng Minh Nghiên.
- Tuyết Yên ta giao lại cho ngươi, hy vọng hai người có thể luôn hạnh phúc đi xuống…
Cũng đem ta hi vọng về điểm này ấm áp trên thế gian trở thành hiện thực… hoàn thành ta còn lại phần nào tiếc nuối…
- Năm xưa khi ngươi cứu ta ngươi từng nói sinh mệnh rất quý trọng thả kì diệu đầy bất ngờ, khuyên ta đừng dễ dàng buông xuống… ta đã hứa với ngươi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc… ta làm được… năm đó ta tồn tại, ở kia trận tàn sát ngươi cùng ta cũng làm được…
- Xin lỗi… Hoán Khinh lần này… ta không thể không thất hứa cùng ngươi…
Ai nợ ai một lời hứa nguyện ? - Minh Nghiên nợ ta đã mấy đời hứa nguyện, ta sao lại không nợ chính mình thân hữu đã từng lời hứa, năm đó linh đăng cũng chứa ta hứa cùng Minh Nghiên, là ta tự hứa cùng chính mình, đến lúc này, tương lai sắp tới ta cũng sẽ chính mình phá đi lời hứa nguyện đã từng nói với Minh Nghiên a….
Ai nợ ai một lời hứa nguyện? - Không hề tồn tại ai nợ ai lời hứa nguyện cả, chỉ có muốn hay không thực hiện, có hay không đặt tại trong lòng đi làm nên mà thôi.
Có lẽ lời hẹn ước, một câu hứa nguyện quá mong manh, thật dễ bị thay đổi; ta thủ mấy ngàn năm rốt cuộc cũng bại cho thời gian cùng thực tại.
- Cả một đời ta chỉ thắp duy nhất một lần linh đăng, hứa một cái đơn giản nguyện vọng lại sắp thành đèn tắt người vong.... Cho nên... Hoán Khinh, ngươi cùng Tuyết Yên đừng quá tin vào một lời hứa... cái cảm giác ôm hi vọng đi tới tuyệt vọng quá nặng nề...
Thật sự rất mệt... tuổi trẻ nông nổi ta chống không được... đến giờ ta cũng chỉ có thể từ bỏ hoàn toàn...
|
CHƯƠNG 50: TA CÙNG NÀNG (3) Vung tay áo, linh theo ta động tác tỏa ra xung quanh, dạ minh châu đồng loạt bật sáng chiếu rõ ràng một cung điện lớn. Hàng loạt bài vị được sắp xếp cẩn thận tại trung tâm cung điện, mỗi đời Yêu Vương bài vị cùng chân dung đều nằm tại đây. Ta chậm rãi đi lên, đôi mắt lướt qua một loạt ngọc thạch bài vị, dùng chân tại chính mình phụ thân chân dung. Ôn nhu lại không kém phần kiên nghị nam tử hơi hơi cười nhưng ánh mắt không có chút nào niềm vui, phía dưới chân dung bài vị lập lòe ánh sáng, tên của phụ thân ta ngày càng mờ nhạt. Đứng thẳng người, ta quỳ xuống đệm tròn, cúi người dập đầu trước phụ thân.
- Phụ thân, nữ nhi biết chính mình không thích hợp chức vị Yêu Vương, cũng có tội cùng Yêu tộc. Phụ thân sinh thời người nói nữ nhi cần trưởng thành lên, nữ nhi lại không hiểu được lo lắng của người… Đến khi nữ nhi hiểu ra được người lại đã vì nữ nhi mà vong… Nữ nhi hôm nay tại đây tạ lỗi cùng người cũng xin phép phụ thân cho phép nữ nhi lần cuối bướng bỉnh…
Dứt lời ta lại tiếp tục cúi người dập đầu, chín cái dập đầu đã đủ. Kéo đã tê rần chân đứng lên, từ trong lòng ngực ôm ra một cái mới tinh bài vị nhẹ nhàng đem nó đặt ở bên cạnh ta phụ thân bài vị. Mỉm cười, ta đem chính mình chân dung cũng bám lên tường, giấy trắng bên trong một nữ tữ nghiêm trang, đoan chính ngồi trên ngôi cao, màu tím biểu thị Vương quyền làm nữ tử trở nên uy nghiêm hơn, đối mắt màu đỏ tím nhìn thẳng, bên trong không có chút nào cảm xúc, xung quanh phông nền chỉ là lạnh lẽo trống trơn chính điện.
Đứng nhìn chính mình bài vị hồi lâu, ta mới xoay người, lần nữa vung tay đem ánh sáng tắt đi, đẩy cửa gỗ dày nặng bước ra bên ngoài. Diêm Vương sớm đứng bên ngoài chờ, trên tay hắn cầm lấy một cái hộp gỗ thấy ta đi ra liền đi qua.
- Đã xong?
- Đã xong.
Ta gật đầu, tự bước đi về phía trước.
- Đi thôi…
Diêm Vương thở dài, ôm hộp gỗ nhanh chóng đuổi kịp ta; chính điện Hoán Khinh, Bán Nham cùng mấy cái còn sống sót yêu tộc chờ ta, Tuyết Yên bị ta dùng mê hoặc chú vẫn còn ngủ say nơi cung điện.
- Tham kiến Vương.
Hoán Khinh dẫn đầu quỳ xuống hành lễ, phía sau Yêu tộc cũng theo sau hành lễ.
- Đứng lên đi.
Ta nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa truyền tống trận; ngũ giới phương vị được bao bọc bởi tương ứng ngũ hành, tất cả năng lượng hướng về trung tâm, quái dị hình ảnh cùng tự cuộn vào nhau không ngừng phát ra bất đồng quang mang.
- Diêm Vương đưa ta hộp gỗ…
Quay người vươn tay hướng Diêm Vương, Diêm Vương có chút chần chờ, miệng khẽ động như muốn nói gì đó thấy Bán Nham hướng hắn lắc đầu cuối cùng vẫn trầm mặc giao ra hộp gỗ.
Ta ôm chặt lấy hộp, lại đem một cái khác đỏ thẫm hộp đưa cho Diêm Vương:
- Cái này nhờ ngươi gửi đến nàng ấy.
Tiếp nhận ta hộp gỗ, Diêm Vương gật đầu, ta nói tiếng cảm ơn, bước đến chỗ Hoán Khinh, ôm nhẹ lấy nàng ấy:
- Hoán Khinh ta giao lại chính mình muội muội cùng phụ thân cho ngươi, ta biết ngươi không đồng ý việc ta làm, nhưng là Hoán Khinh ta đã mệt mỏi, Hoán Khinh tha thứ cho kẻ ích kỷ như ta được không?
Hoán Khinh nước mắt lăn dài lắc đầu, tại yêu giới ở cạnh nàng ấy thời gian nhất lâu vẫn là ta, ai có thể nhìn chính mình hảo bằng hữu đi chịu chết.
- Sẽ không, ta mới không tha thứ cho ngươi…
Ta khẽ cười buông ra Hoán Khinh, Hoán Khinh vẫn trái lòng như trước đây a. Ngẩng đầu về phía Bán Nham:
- Nguyệt Ninh chỗ đó nhờ ngươi thay ta nói lời chào.
Bán Nham gật đầu đồng ý, hắn biết Ly Nguyệt không nói cho Nguyệt Ninh biết ý định chính mình, nếu Nguyệt Ninh đã biết chẳng khác nào Minh Nghiên cũng biết, mà Ly Nguyệt lại không muốn Minh Nghiên biết chuyện này.
Ta đưa mắt xem một vòng quen thuộc cung điện, bằng hữu, thuộc hạ; ta cúi người, mang theo cảm kích:
- Cảm ơn mọi người đã cho ta có thể thực hiện lần này ý định, cảm ơn mọi người đã bao dung sự ích kỷ của ta dù là trước đây vẫn là quá khứ. Chúc mọi người sẽ luôn kiếp kiếp an lạc, hạnh phúc.
Nói xong ta thẳng người cầm theo hộp gỗ không chút do dự đặt chân vào truyền tống trận, quang mang ngũ sắc chói mắt bao lấy ta, vô số linh lực cắm vào từng thớ thịt lôi kéo ta đi.
Một lúc lâu, mở đôi mắt ra ta thấy chính mình đứng ở trụ cột thế giới, liếc mắt đến vết nứt đang dần lớn trên đó, ta may mắn chính mình lúc này quyết định. Bay về phía trụ cột, bên trên có cổ xưa trận pháp ảm đạm bao lấy, ta mở hộp gỗ lấy ra bảo Yêu giới đặt vào một phương vị trong cổ trận, lại trở tay từ không giới đem bảo vật từ nhân giới đưa đến vị trí của nó, mím chặt môi dùng năm ngón tay đâm thẳng vào đan điền chính mình lấy ra bên trong còn chứa một nửa ma đan nhìn nó tự di chuyển đi về phía cổ trận, rút ra chính mình linh huyết có chứa lực lượng thần giới cùng sinh tử bút nơi địa phủ.
Năm cái phương vị đã có thích hợp vật đại diện, ta cố gắng di chuyển đến trung tâm cổ trận. Năm xưa đời thứ chín Thần đế vì tư tâm đã đảo loạn ngũ giới, làm vết nứt xuất hiện, tiếp theo vì muốn che lấp chính mình sai phạm mới muốn đem Yêu tộc toàn diệt không cho phép ai dùng tiên đoán lực lượng phá hủy hắn địa vị. Chỉ tiếc hắn chưa thể chính tay làm được đã bị xong đã bị phát hiện phải lẩn trốn đến giờ.
Bàng bạc công đức ta tích cóp được trong thời gian qua bắt đầu trôi khỏi nguyên thần, năm vật ở năm phương vị cũng hấp thu lấy ta sinh hồn.
Yêu giới chết oan mấy trăm vạn oán linh tạo nên dao động thời gian qua bỗng chốc dừng lại, tử sắc quang mang chiếu khắp Yêu tộc, đào hoa khai mở kết giới tại Yêu giới tiếp đón lấy mới mẻ năng lượng, Yêu tộc sống lại! Tuyết Yên nhìn chằm chằm Yêu Vương Đông Quân yêu đan dần sinh ra mới mẻ sức sống hai mắt đẫm lệ, nàng tỷ tỷ đi rồi a.
Nhân giới mở cổng mấy trăm ngàn vị diện theo linh lực Ly Nguyệt bảo hộ dễ dàng thu lấy lượng lớn lục sắc quang mang, các vị diện theo đó càng trở nên ổn định hơn. Nhân tộc cũng được bảo hộ khỏi sự chèn ép của tứ giới còn lại, đạt được chính mình mới mẻ tươi sáng tương lai.
Ma đan bị công đức tinh lọc, lại theo trụ cột thế giới khống chế áp súc thành hồng sắc quang mang hướng đến Ma giới. Tàn bạo ma giới thanh tỉnh không ít, táo bạo Ma Vương cũng bị bắt thu liễm chính mình u ám dã tâm. Một số ít còn có chính trực tam quan Ma tộc có cơ hội cải tạo nơi này chống lại Ma Vương, Ma giới lúc này bước vào một thời kì mới.
Sinh tử bút không ngừng tiếp thu sinh mệnh bị chết oan uổng trong mấy ngàn năm qua do ngũ giới tranh đoạt, bạch sắc quang mang lập lòe không ngừng hướng đến lạnh lẽo âm điện. Sôi trào sông Vong Xuyên đạt được yên bình thời gian, luân hồi chi lộ cũng thêm rộng mở, mạn đà la hoa không ngừng đong đưa thả ra từng đợt mừng rỡ hồi ức. Diêm Vương nhìn đang dần hình thành bảo hộ kết giới tại địa phủ, ánh mắt có chứa áy náy lại kiên định.
Kim sắc quang mang sáng lại tối mấy lần sau cuối cùng cũng tiến được vào Thần giới, đi đến Thần vực chữa trị lại những nơi đã sụp đổ trong mấy trận chiến, duy sinh lực lượng cũng khôi phục lại lâm vào ngủ say mấy vị Thượng Thần. Minh Nghiên hoảng loạn nhìn kim sắc quang mang bao lấy chính mình, vội xoay người bay đi.
“Phá rồi mới lập”
Ngũ giới trải qua thời kì dài tranh đoạt tan nát địa phương cùng sinh linh cuối cùng đã được đến giải thoát. Ta thầm may mắn chính mình từ ‘Duy sinh thạch’ tạo thành đứng ngoài ngũ giới lại đủ điều kiện bổ trợ cho mỗi giới.
Ta cảm nhận được da thịt tán đi, xương cốt vỡ vụn, đến nguyên thần đang mờ nhạt biến mất. Thật kỳ lạ, ta thế nhưng thấy được chính mình hồi ức như đèn kéo quân chạy chậm qua; ngây thơ nhưng không kém phần tàn bạo ta tại ma giới, vui vẻ, hạnh phúc tại Yêu giới, bi thương ta đem chiến tranh phát động khắp các giới, thấy cả năm xưa mấy vạn oán linh căm hận nhìn chính mình, rất nhiều rất nhiều hình ảnh chậm rãi đến rồi mất đi. Cố sức mở ra đôi mắt, ta dường như thấy được ta từng thâm ái nhân nhi đang không ngừng hướng về nơi này, ta cười, dùng cuối cùng linh lực đem tàn phá chính mình bay về phía đó. Mặc kệ đây ái nhân trước mặt là hồi ức hay ta tự ảo tưởng ra người, nghiên người, ta môi khẽ đặt lên khóe môi Nghiên Nghiên.
- Chúc ngươi cả đời an yên… ta ái nhân.
Còn có, ta lòng tự nhủ ‘vĩnh biệt’, ta mất đi mọi cảm nhận, hoàn toàn thanh thản tan biến vào mênh mông không gian ngũ giới.
Nơi Yêu giới, ngọc thạch mới tinh bài vị lập lòe ánh sáng hồi lâu biến mất, bên trên hiện ra rõ ràng mấy chữ : [Yêu Vương đời thứ mười Ly Nguyệt chi vị].
Đá Tam Sinh một hàng chữ in lên: ‘Sinh thời tùy tâm tính,si tình, ích kỷ, từng bị người người trong ngũ giới oán hận nữ Yêu Vương đến cuối cùng vì chuộc lỗi cũng bảo hộ chính mình thân hữu, ái nhân; lấy chính mình tồn tại tế trận tùy theo thiên địa biến mất.’
………………
Tại nơi trụ cột ngũ giới vừa được tu bổ, hoàng y nữ tử trơ mắt nhìn ái nhân từ trước mắt chính mình tan biến, duy sinh thạch thuộc về ái nhân cũng trở thành tro tàn bay đi nàng lại chẳng thể nắm lấy một chút.
Huyết lệ đỏ tươi từ khóe mắt kéo dài trên khuôn mặt mỹ lệ, ngón tay run rẩy chạm đến chính nàng khóe môi, tay kia lại nắm chặt lấy nơi ngực trái, cảm nhận chính nàng còn sót lại đơn độc một viên duy sinh thạch năng lượng.
“Duy sinh thạch” lẫn nhau sinh tồn, bảo hộ nay chỉ còn lại lẻ loi một viên trên đời, vô nhị….
|
CHƯƠNG 51: TA CÙNG NÀNG (4)
- Đây là Ly Nguyệt để lại cho ngươi.
Diêm Vương thở dài đặt hộp gỗ lên mặt bàn, nhẹ giọng cùng ta nói. Ta đầu óc trống rỗng, nghe được ‘Ly Nguyệt’ hai tiếng khẽ nâng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn hộp gỗ trước mặt, tay vô thức đem nó kéo đến sát người.
Diêm Vương không ở lâu, đưa xong đồ vật liền đứng lên cùng đang chờ ngoài đình Bán Nham đi hướng Nguyệt Lão điện tìm Nguyệt Ninh.
Ước nguyện đăng từng cái trôi trên mặt sông tĩnh lặng, ta ngồi trong đình, tay không ngừng vuốt nhẹ lên hộp gỗ đỏ thẫm – di vật cuối cùng A Nguyệt để lại trên đời. Ôm lấy hộp gỗ, ta không vội mở ra, đem mặt đặt lên bên trên hai mắt nhắm lại tựa như cảm nhận được ấm áp da thịt từ khuôn mặt A Nguyệt như trước đây.
- A Nguyệt ngươi nói xem ngươi linh đăng dấu ở đâu rồi?
Ta thều thào thốt ra âm thanh, từ ngày đó, ta không thế nào tìm được ta A Nguyệt đã từng làm linh đăng.
- Rõ ràng ta đã dùng hết linh lực bảo hộ nó cho ngươi a….
Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, nghiêng đầu, ngón tay ta gõ nhẹ lên khóa bên ngoài hộp gỗ, thua vào bên trong từng chút linh lực, một đóa mạn châu sa hoa đỏ rực dần nở rộ, ‘cách’, khóa nhỏ bị mở ra một cách nhẹ nhàng.
Đem người ngồi thẳng lại, ta mở ra hộp gỗ, bên trong chỉ có một xấp thư cùng đỏ thẫm vòng tay yên lặng nằm trên lớp vải nhung mềm mại. Ta cầm lấy vòng tay, theo mát lạnh vòng ngọc vuốt một lần lại một lần, nhìn hoa văn bên trên nó thẫn thờ giơ lên chính mình tay phải. Nơi cổ tay phải của ta cũng có một chiếc vòng tương tự, sáng mịn vòng ngọc thật giống như nàng ấy chỉ mới đem nó đeo vào tay ta mà thôi. Ta thật cẩn thận đem vòng tay kia đeo vào chính mình tay phải, ngắm hai chiếc vòng tựa sát nhau, hoa văn hợp lại tạo nên đẹp đẽ, hài hòa hình ảnh.
- Như thế này hẳn ngươi sẽ không cô đơn.
Quay đầu nhìn xấp thư lẳng lặng nằm trong hộp, ta có chút sợ hãi không muốn mở ra. Ta sợ ở mở ra sau, ta tự mình lừa người hình ảnh mấy ngày nay sẽ biến mất, đôi mắt lại không thể nào từ hộp gỗ dời đi. Hít sâu mấy lần, ta cầm lấy xấp thư kia, từng lá thư một để thật cẩn thận lên mặt bàn.
Không có thời gian đề bên trên, ta chẳng rõ được nên mở cái nào trước tiên, chỉ có hơn mười phong thư lại khiến ta lùi bước. Cuối cùng, ta chọn lấy là thư thứ ba ở bên trái, ngón tay nhẹ mở, kéo ra bên trong phong thư.
[ Minh Nghiên? Nghiên Nghiên? Nghiên tỷ? Ta không biết nên dùng danh xưng gì để gọi nàng. Đã từng duy nhất danh xưng ta muốn gọi chỉ có “Phu nhân”, ta phu nhân, ta bạn lữ nhưng đến tận ngày hôm nay ta lại cảm thấy bài xích nhất cách gọi này.
Hôm nay ta thế nhưng lại mơ thấy ngày diệt tộc năm đó, cả một biển máu cùng ai oán âm thanh tra tấn ta một đêm dài, nhưng may mắn, ta lúc này đã không bị cảm xúc chi phối.
Nàng biết không dài dòng năm tháng ngày ấy bị ta dấu ở sâu nhất trong trí nhớ. Ta sợ khi ta nhớ đến lại không kìm được hận ý trong ta, sẽ thương tổn nàng; lại sợ vô số linh hồn tộc dân đến bâu lấy từng tấc từng tấc da thịt ta ra sức trách móc,oán thán.
Năm đó ta không hối hận đã chính tay đâm chết sư phụ của nàng, kỳ thật, đến hôm nay ta cũng vẫn thế. Thông qua Lăng Không Kính âm thanh truyền đến, ta nghe thấy nàng khóc, đầy đau thương, khi đó ta không rõ nàng rốt cuộc khóc vì ai? Vì hận ta? Vì sư phụ nàng? Vì yêu tộc vô tội sinh mệnh? Vẫn là vì nguyên nhân khác? Đột nhiên, ta nhận ra, ta chưa từng hiểu được nàng.
Mất đi đôi mắt, ta bắt đầu dùng các giác quan khác đi cảm nhận, dần dần, ta rõ ràng một điều, nàng chưa từng cho ta bước sâu vào chính nàng tâm tư, ở giữa chúng ta luôn có một khoảng cách rất lớn, rất lớn. Ta hoảng hốt, lo sợ, bất an lại chẳng rõ vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy, thế nên, ta lẻn vào Thiên Giới, ôm đàn đi tìm nàng; ta biết ta cần gặp nàng.
Đó cũng là lần đầu tiên ta hiểu được chúng ta đứng ở hai trận địa khác nhau, tâm tư cũng không giống nhau, ta sống quá tùy tâm đối với ta cảm tình đối với ta rất rất quan trọng; ngược với nàng, nàng sống lý trí hơn ta nhiều, ta có thể cảm nhận được tình cảm của nàng, cảm nhận được tâm ý của nàng nhưng nàng đều đè nén lại, muốn dùng hết sức giữ chặt những cảm tình ấy.
Tuổi trẻ lại đang tuyệt vọng ta đột nhiên muốn phá tan sự lý trí đó của nàng, sau đó… nàng thấy không ta lại phạm sai, đầu nhập ma tộc, đắm mình trong trả thù hủy diệt thêm bao nhiêu vô tội sinh linh, ta hôm nay cũng không nhớ rõ nổi. Từ ngày dùng ma tộc đôi mắt ta đã bỏ đi chính mình ban đầu thiên chân, ta biết làm thế ta cùng nàng sẽ càng xa thêm vậy nhưng lạ kỳ thay ta lại mong chờ điều đó.
Lúc này tĩnh tâm nghĩ lại có lẽ khi đó ta chỉ mong mỏi nàng tình cảm dồn đến duy nhất ta thôi, cho dù là như thế nào cảm tình cũng được. Ta đối nàng hỗn loạn ái hận nên sâu trong tâm cũng muốn bản thân nàng trở nên giống như ta, tra tấn lẫn nhau, lại không đành lòng mất đi đối phương.]
Từng hàng chữ rõ ràng, xinh đẹp mềm mại nhưng vẫn có phần cứng cỏi hoàn toàn thể hiện được tính tình của Ly Nguyệt. Ta mỉm cười đọc đi đọc lại bức thư, kỳ thật, năm đó ta sao không rõ suy nghĩ của nàng ấy.
- Ngốc a, năm đó nếu ta không giúp đỡ ngươi sao có thể dễ dàng trả thù được đến nơi này…
- Kỳ thật, nàng nói đúng, năm đó ta đem nhiều thứ khác đặt nặng lại quên mất suy xét đến tình cảm của nàng...
Đối với năm xưa chính khí tràn đầy lại bị thần tộc bịt mắt ta là chán ghét xúc động Ly Nguyệt. Ta ái nàng nhưng còn chưa đủ để ta bỏ qua mọi thứ, cũng chưa đủ để ta cam tâm tình nguyện bao dung toàn bộ một người. Ta có thể giúp nàng ấy báo thù những người xứng đáng phải trả giá ở Thiên Giới nhưng không thể chấp nhận thành ma tàn sát đến đỏ mắt nàng. Ta khi ấy chỉ nghĩ đến vô tội sinh linh, chỉ thấy cầu cứu linh đăng từng cái từng cái dồn dập xuất hiện; hoàn toàn quên mất khi ấy Ly Nguyệt còn rất trẻ tuổi, bị ái nhân lừa dối lại mất đi thân nhân duy nhất tuyệt vọng, cõng trên vai ác danh diệt tộc. Nói thật ra, đến giờ ta đôi khi phân không rõ, chính mình năm đó vì áy náy đã lừa gạt nàng ấy nên mới giúp đỡ nàng ấy một phần hay thật sự đau lòng nàng ấy mới vươn tay ra.
Gió nhẹ thổi qua đình, ta ngẩng đầu nhìn sang bậc thềm bên ngoài, dường như quay lại về ngày hôm ấy, nàng ấy hoảng hốt đi nhanh vào đình, ảm đạm đồng tử nhìn thẳng lại khẽ nghiêng tai lắng nghe ta âm thanh rồi vô thức cười. Ta ngồi im lặng một bên, vừa hát vừa quan sát nàng ấy, kia ảm đảm đồng tử làm ta đau lòng; ta không dám lại nhìn, chỉ đành đem sự chú ý đưa đến nàng linh đăng vị trí, một nơi rất ẩn nấp.
- Ta linh đăng đâu?
Ta nghe được nàng ấy khàn giọng hỏi, đôi tay ta chợt siết chặt lại, tầm mắt không dời vẫn nhìn kia đỏ tươi linh đăng.
- Ta ném.
Kiềm nén lại cảm xúc, ta lãnh đạm thốt ra câu trả lời; lúc ấy ta nghĩ gì nhỉ? À, ta cho rằng chỉ cần nơi này còn lưu lại được linh đăng kia nàng ấy sẽ còn trở về, như lời hứa nguyện trên đó, chỉ cần vẫn còn tồn tại nàng ấy vẫn sẽ yêu ta.
- Chúng ta năm đó đều là kẻ ngốc.
Đôi mắt nhìn những lá thư còn lại, khẽ cười; quả nhiên, nàng luôn biết năm đó hoành giữa chúng ta là việc gì. Đợi ta một chút... đợi ta xem hết này hồi ức... ta lại đi tìm nàng.... này cũng là mong muốn của nàng... đúng... không?....
----------------------------------------------
- …Nguyệt Ninh ngươi xem họ…
Nguyệt Ninh lắc đầu, dẫn Diêm Vương cùng Bán Nham đi đến chính điện, vươn ngón tay chỉ vào một vị trí chỉ có sợi tơ trong suốt có chút ám văn im lặng nằm đó.
- Trước khi Ly Nguyệt lần thứ hai lựa chọn phong ấn ký ức rút đi tình ti ta từng hỏi nàng ấy có muốn ta hỗ trợ hay không nàng ấy đã từ chối.
Nguyệt Ninh nghĩ đến khi đó hồng y nữ tử đỏ hồng đôi mắt yên tĩnh nhìn hai hình nhân được dây tơ hồng bảo hộ lẩm bẩm:
- Gương vỡ lại lành? Làm cách nào để lành lại? Đem các mảnh vỡ dính nhau lại? Hay dùng linh lực dung hòa các mảnh vỡ tạo thành chiếc gương lành lặn? Nó còn là ban đầu cái kia gương sao?
Nàng ấy lại tự lắc đầu, nhìn Nguyệt Ninh cười khổ:
- Với ta nó đã khác với ban đầu, không hề giống nhau. Tình cảm cũng thế, đã có khe nứt, đã vỡ vụn, lại không thể nào gom lại cho giống ban đầu được nữa. Vì nguyên nhân nào đó tan vỡ, lần sau sẽ không vì chính nguyên nhân đó vỡ đi? Ai rõ đâu… Ta cũng là cái ích kỷ thôi, nàng ấy cùng ta không thể nào lại trở lại, mà ta không muốn chính mình tiếp tục hèn mọn quá mức trong đoạn tình cảm này nữa. Một trăm bước, ta đi hết cả một trăm bước, lại cũng không tìm được nàng ấy đứng chờ…
|
CHƯƠNG 52: TA CÙNG NÀNG (5)
Yêu Giới bên trong, hồng nguyệt treo lơ lửng, nhàn nhạt quang mang kèm theo từng đợt lạnh lẽo tràn lan khắp mọi ngóc ngách. Mùa đông ở Yêu Giới không có tuyết, chỉ có duy nhất một mặt trăng, càng về đêm khuya càng trở nên cực độ băng giá. Ta quỳ gối phía trước đại điện của Yêu Tộc, thỉnh thoảng kéo lại áo khoác, ôm chặt lấy hộp gỗ trong lòng ngực, cảm giác dường như ôm lấy nàng ấy làm ta an tâm hơn. - Ngươi về đi… Phía sau ta đột nhiên vang lên tiếng nói, ta không nói, hai mắt lần nữa hướng đến chính điện; bên tai vang lên tiếng bước chân đi đến cạnh ta. Một vạt hồng y lướt qua tầm mắt, theo sát phía sau là tử y tiêu sái; ta thở dài đem ánh mắt rơi xuống người đến. - Đã lâu không đến, ngươi cũng đã trưởng thành. Ta thấy nghĩa muội của nàng – Tuyết Yên – hiện tại Yêu Vương khẽ nhấp môi, ánh mắt phức tạp nhìn ta; bàn tay run rẩy của nàng bị một thân tử y Hoán Khinh nắm lấy. Nhìn Hoán Khinh ta có chút ngoài ý muốn, trước đây Hoán Khinh căm ghét ta bao nhiêu ta có thể rõ ràng biết được nhưng hôm nay gặp lại ta nhận ra Hoán Khinh thay đổi đi nhiều ít nhất thu liễm đi tính tình. - Ngươi… đừng làm thế này… ta nghĩa phụ sẽ không đồng ý ngươi thỉnh cầu. Nghe thấy Tuyết Yên lời nói, ta lại nhìn vào đại điện, hai mắt thấy được bên trong ngồi song song hai nam nhân, một ám một hoàng, cả hai người dường như không thấy được bên ngoài đang có người, vẫn nói chuyện tán gẫu thản nhiên. Ta lắc đầu, từ chối hảo ý của Tuyết Yên, ngón tay bị đông lạnh khẽ chạm đến hộp gỗ nhẹ vỗ về. Tuyết Yên muốn nói thêm gì đó nhưng bị Hoán Khinh ngăn lại, lạnh lẽo ánh mắt không kiêng nể nhìn thẳng ta thật lâu; sau lại lôi kéo Tuyết Yên đi vào bên trong đại điện, bỏ lại một mình ta tiếp tục quỳ giữa trời mùa đông. - A Nguyệt… ngươi nói Yêu Vương Đông Quân bao lâu mới đồng ý cho ta cưới ngươi trở về… ---------------- - Ngươi thật sự không phản ứng vị thượng tiên ngoài kia? Diêm Vương nhẹ nhấp một ngụm trà, tuy hỏi vậy nhưng đồng tử lại chỉ có thân ảnh của nam tử kế bên. Đông Quân hơi hơi ngừng tay, lắc nhẹ đầu, đem hai chén trà bày ra rót đầy chờ Tuyết Yên cùng Hoán Khinh vào phòng. Không phải hắn nhẫn tâm hay muốn trả thù Minh Nghiên, hắn thật sự đang bối rối, nói không oán Minh Nghiên cũng không phải dù sao Ly Nguyệt vẫn là hắn nữ nhi nhưng lại có thể hiểu được hai người vì sao ra nông nổi này hắn cũng đã từng phạm phải sai lầm đó thôi. - Kia hộp gỗ Nguyệt nhi hẳn nhờ ngươi bảo quản mà không phải giao cho Minh Nghiên thượng tiên đúng không? Diêm Vương nghe được Đông Quân chất vấn đột nhiên cười lên, quả nhiên hiểu hắn vẫn luôn là người này. - Đúng vậy, vốn dĩ nhờ ta đặt ở Hồi Ức Phường phong ấn, còn hộp gỗ vốn phải đưa ban đầu ta hủy rồi. Chẳng qua hắn không muốn một khang tâm ý cứ như vậy phủ bụi, cũng không muốn giữa hai người đến cuối còn có khúc mắc tồn tại. - Ngươi thật là… - Đông Quân thở dài một hơi, nhíu mày nhìn đang quỳ trên mặt đất người – Hai người đi một vòng lớn lại trở về ban đầu thời điểm… Tuyết Yên cùng Hoán Khinh vừa lúc này bước vào, nghe được lời Đông Quân nói đáy mắt chứa nghi hoặc theo bản năng Tuyết Yên ngoái đầu nhìn lại bên ngoài người kia. Hoán Khinh đem Tuyết Yên kéo đến bên bàn thi lễ chào hỏi hai vị trước mặt mới nói: - Ngươi xem hiện nay Minh Nghiên cùng trước kia Minh Nghiên có khác nhau không? Tuyết Yên ngồi xuống, thật sự suy nghĩ, đôi mắt dần dần hiện lên một tia hiểu rõ. Hai người đây là đổi vị trí cho nhau? trước kia Ly Nguyệt tỷ ôm một thân nhiệt tình đi đến bên lí trí vô cùng Minh Nghiên, một người cảm tính một cái lí trí dung hợp ma sát đến cuối cùng lại thành hai phương xa lạ trên chiến trường đối diện cuối cùng Minh Nghiên một phương thắng thảm, lấy nàng ấy thần hồn gần như bị hủy chiến thắng. Năm đó, Ly Nguyệt tỷ đầy mặt tuyệt vọng giữ lấy đối phương nguyên hồn phong lại chính mình tình cảm cùng ký ức nhảy vào luân hồi theo bảo hộ Minh Nghiên ôn dưỡng thần hồn. Từ luân hồi trở về sau, hai người dường như thay đổi khá nhiều, lí trí một người biết rõ sát một phương Thiên Môn mạt đi đời trước Tiên Đế là cỡ nào điên cuồng sự thế nhưng lại mưu hoa thành công cũng liều lĩnh làm cho được; Ly Nguyệt tỷ năm ấy vì giữ lại được cân bằng tam giới lại đem chính mình linh lực tản đi thẩm thấu vào luân hồi tiểu thế giới, lấy bản thể chống Yêu Giới dùng công đức chậm rãi chữa trị lỗ hổng Thiên Giới chấp nhận bỏ đi cảm tình chính mình. Vòng đi vòng lại, Ly Nguyệt tỷ trở thành đã từng lý trí Minh Nghiên thượng tiên… Minh Nghiên thượng tiên lại trở nên đầy nhiệt tình giống năm xưa Ly Nguyệt tỷ… hai người đều nghĩ này mới là thay đổi thích hợp nhất ai ngờ… đến cuối cùng hai phương vẫn luôn ở dung hợp ban đầu địa phương a… - Hai người họ… Nghĩa phụ ngươi nói chúng ta có nên đáp ứng không? Hoán Khinh nghĩ đến một đống hiếm lạ sính lễ đặt ở chính điện ba ngày nay lòng nghẹn đến khó chịu. Hai người họ ra nông nổi này người bên ngoài nhìn vào đều có thể bình tĩnh biết được sai lầm đều ở hai bên, nhưng nói để nàng dễ dàng buông xuống thành kiến thật quá khó nói đến cùng là Minh Nghiên trước tiên từ bỏ đi đoạn này cảm tình, tuy đã cố bù lại chẳng qua người nên thấy nhất đã không còn tồn tại, triệt triệt để để tan biến rồi. - Thiên Giới trọng mặt mũi thật để một phương thượng tiên làm vậy mãi sao được, hẳn sẽ sớm đem người thỉnh về thôi. Hoán Khinh cắn răng, nói ra một câu, cũng mong Thiên Giới mau mau tới kéo người đi về. Đông Quân lắc đầu đẩy ra một quyển thiếp màu đỏ in phượng hoàng văn án: - Hai ngươi xem đi. Tuyết Yên, Hoán Khinh hai mắt nhìn nhau chậm chạp mở ra kia thiếp đỏ, không mấy chốc hai người vẻ mặt phức tạp khép lại đồng loạt quay đầu nhìn lại đang quỳ bên ngoài người đồng thời nghĩ đến, ‘ hai người này quả thật đem tính cách của nhau biểu hiện lại một cách hoàn mỹ’, đã từng nghiêm túc một người nay lại mặt dày đến mức lấy cái đã hủy mấy trăm ngàn năm trước làm cớ lại thêm đủ loại vô lý lời nói thế nhưng làm Thiên Đế đồng ý hai người hôn sự năm xưa đến giờ vẫn còn nên phải thành thân. Còn chưa kịp hoàn hồn lại thấy vốn đang quỳ bên ngoài người thẳng tắp ngã xuống nền đất. -------------------------------- Nhìn đến kia thiếp đỏ ta thế nhưng có chút ngượng ngùng, lại xem đến Tuyết Yên cùng Hoán Khinh kinh ngạc ánh mắt ta mặt thế nhưng có chút nóng lên. Nội dung trong thiếp kia quả thật có chút vô ngữ nhưng ta còn cách nào a. Cúi đầu nhìn vào thiết kế áo cưới được nàng ầy cẩn thận vẽ trong giấy, ta ngày càng muốn vì nàng ấy mặc vào hỉ phục này. Năm đó hỉ phục ta luôn cẩn thận cất chứa, từ lúc ở luân hồi trở về ta vẫn đang chờ, chờ nàng ấy lần nữa nói đến hôn sự, chờ đến kia hỉ phục vì chúng ta hạnh phúc mà khoác lên trên người. - A Nguyệt, năm nay mùa đông thật lạnh… Đau xót cảm giác từ đầu gối không ngừng truyền đến não nội, theo hồng nguyệt biến dạng cả không khí cũng khắc nghiệt lên, cưỡng chế phân tán lại vội vã hợp lại nguyên thần khiến ta thương tổn pha trọng còn chưa kịp hòa hoãn đến giờ một chút lạnh lẽo cũng chống không xong, cả người đột nhiên nghiêng đến phía trước ta chỉ kịp ôm chặt lấy hộp gỗ vào sát lồng ngực liền ngất đi. Mơ hồ, ta dường như thấy được khuôn mặt Ly Nguyệt đang vui vẻ cười nhìn ta, hai lúm đồng tiền đáng yêu lúc ẩn lúc hiện; đôi môi đỏ cười rạng rỡ, ta thấy được quang trong mắt nàng ấy. Quá giống! Giống hệt năm đó, lúc biết được Thiên Đế đồng ý hôn sự của chúng ta, vẻ mặt ấy ta lần đầu tiên thấy được, cũng là lần đầu tiên tê liệt cảm xúc chạm đến được cái gọi là hạnh phúc cùng vui vẻ. --------------- Mùi hương quen thuộc quấn quanh lấy ta, mềm mại ấm áp bông vải bao bọc lấy cả người làm ta giật mình, hai mắt nhanh chóng mở ra. Cố gắng ngồi dậy làm lơ cơn đau từ chân, ta nhìn khắp phòng, môi lại vô thức cười, căn phòng từng chỗ từng vật dụng ta đều rõ ràng, quay đầu ôm lấy hộp gỗ được đặt kế bên. - Yêu Vương Đông Quân cho ta vào phòng A Nguyệt có phải hay không đã đồng ý ta thỉnh cầu đâu. Càng nghĩ ta càng cảm thấy vui vẻ, ta lúc này hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng của A Nguyệt năm xưa, nếu không phải chân chưa thể hoạt động ta thật muốn chạy nhanh đi tìm Yêu Vương Đông Quân xác nhận! Ta chờ mất một ngày mới chờ đến Yêu Vương Đông Quân. - Ngươi thật sự nghĩ kỹ, ngươi nên biết Nguyệt nhi thật sự đã đi rồi ngươi dù có cầu tới hôn sự này cũng chỉ còn lại môn cái bài vị lạnh lẽo. Không đợi hắn tiếp tục nói, ta liên hồi gật đầu, cho dù là một cái bài vị ta cũng muốn, chỉ cần thuộc về A Nguyệt ta đều muốn. Yêu Vương Đông Quân nhìn ta rất lâu, lâu đến ta sợ hắn muốn đổi ý, định nói thêm vài câu liền thấy hắn cầm lấy hai tấm thiếp ra một cái là ta đưa một cái lại thuộc về yêu tộc đồ án đặt vào tay ta. - Sinh thời Nguyệt nhi vẫn luôn đem ngươi đặt trong lòng, nghĩ đến con bé cũng muốn được ở cạnh ngươi… Này… Ngày mai ngươi lại cùng Tuyết Yên, Hoán Khinh nói việc chuẩn bị hôn sự đi thôi. Nhìn Yêu Vương Đông Quân đơn độc bóng dáng, ta mím môi, đặt hai tấm đỏ thiếp lên bên trên hộp gỗ: - Phụ thân… về sau… ta sẽ thay A Nguyệt chăm sóc ngài cùng Yêu Giới. Yêu Vương Đông Quân không nói gì chỉ dừng lại một chút rồi rời đi, cho dù hắn không vừa lòng Minh Nghiên thì thế nào đâu, hắn chung quy cũng mềm lòng mà đồng ý này hoang đường hôn sự, thành toàn cho hắn nữ nhi sinh thời ước nguyện.
|