Ai Nợ Ta Một Lời Hứa Nguyện
|
|
Ai Nợ Ta Một Lời Hứa Nguyện
Bảo Nguyệt
Ta truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại. lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu.
|
CHƯƠNG 1 : TỬ BIỆT Ly Nguyệt cầm thanh huyết kiếm cả người bạch y nhiễm máu sớm hóa hồng y, đứng thẳng tắp nơi chiến trường máu tanh, bên chân thi thể chất chồng, đôi tay nhiễm không biết bao nhiêu mạng người. Trong thời khắc này trái tim nàng chợt nhói lên, nàng biết thời gian của mình đã không còn nhiều nữa, năm tháng chiến tranh đã mài mòn đi sinh mệnh chính mình. Máu tươi nhiễm đỏ mắt, nàng không còn là một cô gái vui vẻ đa cảm như khi vừa xuyên đến thế giới này, vì người kia nàng tự mình vi phạm biết bao nhiêu điều cấm kị, rốt cuộc cũng đến lúc nên hoàn trả lại nhân quả đời này.
Minh Ti nhìn người trước mắt, một thân giáp sắt đã tháo rời ra, chỉ có bạch y nhiễm huyết lạnh lẽo đứng ở kia, trận chiến này mọi người sớm đã biết trước kết cục nghịch thiên bảo hộ nơi này trả giá đại giới sao có thể thấp được. Nàng ấy vốn không đồng ý để nhiều người như vậy đến đây, nhưng người chiến sĩ sao có thể chưa lâm trận đã bỏ chạy huống hồ nàng hình tượng trong lòng chúng binh sĩ đã sớm cao lớn khó vứt bỏ. Hắn thật tiếc nuối cho nữ tử kiên cường trước mặt này cũng luyến tiếc tình cảm chân thành không được đến tốt đẹp kết cục kia.
- Ly tướng, chúng ta đã tiêu diệt xong quân chủ lực của kẻ địch, còn lại nhóm người tan tác kia cũng sớm lọt vào bẫy rập chúng ta, không còn ai sống sót.
Ly Nguyệt ngơ ngác nhìn màu trời đang dần chuyển đen nhánh, gật gật đầu. Chúng binh sĩ nước mắt không ngừng rơi xuống, bàn tay nắm chặt binh khí của mình. Ai chẳng muốn được sống sót đến khi già cả đâu nhưng họ lại chú định không được, họ hôm qua còn là người, còn có hi vọng sống sót nhưng tối hôm qua mọi thứ đã thay đổi. Có mấy ai ngờ được lúc này đây đứng trên chiến trường không có người sống! Đúng vậy, nơi đây không có người sống kể cả nhóm người bọn họ. Lửa đỏ rực trời, tiếng ca thán ai oán, tiếng thét bi thảm tuyệt vọng, máu chảy thành sông lệ rơi đầy bi thương, họ bị tế sống, bị chính họ đại tướng quân một mồi lửa tế sống chỉ vì hắn muốn phản địch mà bệ hạ sớm đã nghi ngờ nhưng cũng không có ra biện pháp ngăn cản, vị kia muốn bắt hắn về hành xử nhưng ai ngờ được hắn đem mấy ngàn mệnh người như một con vật tế sống đâu. Không ai trốn thoát được, không, có lẽ Ly tướng có thể, Minh phó tướng cũng có thể. Tuy họ không biết âm mưu của đại tướng quân nhưng ít nhất họ có bản lĩnh thoát đi, nhưng họ không đi, trong đêm tuyệt vọng đó nếu không có hai người họ liều mạng có lẽ giờ này quân địch tập kích bất ngờ cũng đã thành công. Chúng binh sĩ đời này sẽ nhớ mãi cảnh tượng đó, chỉ là một thân ảnh nhỏ nhoi lại sát được đại tướng chống lại ngàn vạn quân địch, chịu nỗi đau tế sống hóa thành lệ quỷ lấy oán nuôi oán thanh lọc bọn họ linh hồn cũng tế đi sinh mệnh kẻ địch đem hậu quả chính mình gánh lên, cũng may, cũng may còn có Minh phó tướng lấy hết quyết tâm đem phần còn lại của tế sống kia gánh lên làm cho Ly tướng không đến nỗi hồn phi phách tán mà nhóm binh sĩ còn tồn tại đến giờ cũng chỉ là một đám oán linh, lúc này mọi thứ đã kết thúc họ cũng nên đến nơi cần đến.
Chiến trường máu lửa chập chờn, xác người chất chồng, máu tươi đỏ rực thấm ướt mặt tuyết trắng xóa, vô vạn đốm sáng bay lên hòa vào không gian rồi biến mất. Bên trên kia chỉ còn lại hai bóng dáng một đỏ như lửa một áo giáp sáng ngời.
- A Minh, chúng ta còn tồn tại sao?
Còn tồn tại sao? Không, không còn. Hắn muốn trả lời nhưng không thế nào thốt nên lời. Hắn đứng nhìn chính thân xác của mình đã trở nên lạnh băng, thi đốm không ngừng hình thành, đen kịt lại còn máu chảy không nhìn ra lúc còn sống diện mạo. Đôi mắt nhắm lại nhìn về phía Ly Nguyệt, nàng còn thảm hơn hắn, cả người huyết đen không ngừng chảy, hắn biết nàng tự mình đem hết tế sự gánh lên trên vai, thi thể đã sớm lạnh cóng linh hồn cùng thể đêm đó trong chốc lát đã tan rã, lại ngạnh dùng oán niệm cùng tiếc nuối tạo trở lại thân thể. Kia đau đớn hắn không cách nào hình dung, giờ phút này nàng không thuộc u minh cũng chẳng thuộc nhân gian, không thuộc về một phương nào. Nàng đem chính mình thành quỷ nhưng cũng không phải quỷ, nàng chịu qua bi thương còn ít sao, hắn không hiểu tại sao đến giây phút này nàng vẫn bình tĩnh như vậy.
- Ly Nguyệt, ta cũng phải đi. Ta nghe được cái kia tiếng kêu....Ngươi muốn cùng đi sao?
- A! Đi ?....Sao lại không đi, ta tội nghiệt còn chưa kịp rửa sạch đâu.
Nụ cười thê lương hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt, nàng sao lại không nghe được chứ. Là trừng phạt thanh âm đâu, nó nói nàng biết sự lại thay đổi sự vì cá nhân cảm xúc vi phạm thời gian chi luân, vì bảo hộ không nên bảo hộ thay đổi mệnh người, lại có công cứu người khỏi vạn quỷ oán thán đâu. Từ khi nào nàng một linh hồn hiện đại xuyên đến nơi này lại ngày càng máu tanh một thân vạn kiếp bất phục ?
Tuyết rơi xuống ngày càng dày đặc, trên chiến trường đã không còn bóng người, chỉ còn lại tàn tích đáng sợ cùng xác người chồn chất thành sơn bao vây hai vị tướng sĩ anh dũng hi sinh.
Khi nhóm viện quân được tin đại tướng quân phản bội, đem quân đến cứu lúc này nhìn một màn trước mắt chỉ có bi thương cùng cảm khái sâu sắc. Lý Tướng quân nhìn thấy một xấp giấy mỏng manh cắm bên dưới thanh kiếm đã vỡ nát của Ly Nguyệt, hắn cầm lên, nhìn đến một người ấm áp, ôn hòa lại nhiệt tình trong tình yêu giờ chỉ còn một mảnh tàn tro theo gió thổi bay không nhịn được rơi lệ. Cả đời nàng ấy từ lúc bắt đầu yếu đuối đến cố gắng thay đổi vì người kia vươn lên không ngừng, đồng thời cưỡng bách chình mình trở nên máu lạnh hơn, xứng đáng hơn với chức vị của mình, cái kia nữ nhân có lẽ tâm cũng chồng chất vết thương lựa chọn rời đi thế gian này. truyện full
- Tới !! Chúng ta đem Ly tướng quân, Minh phó tướng cùng đồng bạn chúng ta hồi quy cố thổ cho họ một giấc ngủ an nhàn.
- Vâng!!!!
Tiếng đáp vang trời mang theo tưởng niệm kéo dài khắp chiến trường, hơn ngàn vạn binh sĩ mạng vong không về.
..............................................
Đại trưởng công chúa phủ, Minh Nghiên nhíu chặt mày, đưa tay lên xoa nhẹ nơi ngực trái, nàng không biết mình hiện tại làm sao vậy. Mấy ngày nay nàng luôn mơ thấy người kia, về đến ngày trước khi nàng theo quân đi một ngày, nàng ấy mặc y phục rực lửa đứng dưới tàng cây, ánh mắt mang theo tia thấp thỏm, mong chờ, khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn nàng đôi môi nhỏ khẽ mở : "Minh Nghiên, hôm nay là sinh thần thứ hai mươi lăm của ta, ta chờ mãi đến hôm nay, đến ngươi mộng tưởng đã xong...."- Nữ tử chậm rãi tiến về phía nàng, một nụ cười nhẹ khẽ hiện, đôi tay nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt nhìn chăm chú, trong đó chứa đầy tình thâm - "Tuy đây đã không phải lần đầu tiên ta nói lời này nhưng chưa khi nào ngươi đáp ứng, hôm nay ta vẫn muốn hỏi lần nữa, Nghiên Nghiên ngươi có thể yêu ta không?" – bàn tay nàng ấy nhẹ nhàng đưa phần tóc rối của bản thân vén lên, âm thanh nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương – "Ta ái ngươi thật lâu, chờ ngươi cũng thật lâu, lâu đến ta sợ nếu hôm nay không cùng ngươi nói ta sẽ hối hận, sẽ không thể chịu nổi đem ngươi trói lại bên cạnh mình. Minh Nghiên ngươi .....". Trong mơ, nàng chưa đợi người kia nói xong đã cho nàng ấy một cái tát vang dội, nàng là công chúa một nước, người hoàng tộc sao có thể chấp nhận được đoạn cảm tình này, chấp nhận nó uy nghiêm hoàng tộc để nơi nào, tham vọng kia của nàng không cho nàng chấp nhận được bất cứ cái gì nguy cơ.... Nàng thấy chính mình ánh mắt băng lãnh: "Ly Nguyệt, ngươi muốn ta phải như thế nào mới vừa lòng? Ta không thể! Ngươi rõ ràng biết đên...ta không thể ...". Khi ấy nàng chạy đi quá nhanh, không dám nhìn lại nàng ấy, trong mơ nàng lại thấy được, hoa rơi nhẹ nhàng trong khung cảnh đẹp đẽ nhưng người đứng dưới tàng cây lại quá cô độc, cái kia ánh mắt bi thương lệnh người không thở nổi, nàng ấy đứng đó thật lâu...thật lâu ....y phục rực rỡ cũng theo bóng đêm dần xuống tan đi trong trời đất.
Cửa thư phòng bỗng nhiên bị gõ vang, đem Minh Nghiên từ trong hồi ức tỉnh lại.
- Vào đi!
- Công chúa có binh báo khẩn cấp từ chiến trường.
Minh Nghiên đưa tay lấy đi tin báo, vội vàng mở ra. Chợt cả người nàng lạnh toát, ngón tay siết chặt lấy tờ giấy mỏng manh, đôi mắt tràn đầy không tin tưởng nhìn kia giấy trắng mực đen mấy chữ đơn giản lại khiến nàng chói mắt "LY NGUYỆT THÂN CHẾT THÀNH TRO". Thân chết thành tro...thân chết thành tro...., một giọt nước mắt từ khóe mi nàng rơi xuống trong vô thức, nàng cuộn tròn cả người ngồi tê liệt trên ghế rộng, đầu óc phóng không. Bóng dáng người kia càng thêm hiện rõ, đã từng mạnh đến không ai bì kịp, chiến thần duy nhất tam quốc sao lại có thể chết dễ dàng như vậy. Nàng nghe thấy giọng mình khàn khàn:
- Nói! Đây là thế nào?? Tin vịt này ai cấp?!!
Nàng nhìn thấy binh lính kia hoảng sợ quỳ xuống, run rẩy bẩm báo từng kiện một sự tình đã xảy ra. Mỗi một câu nói đều như xé lòng nàng, nghe đến kia tế sống sự, chỉnh trái tim đều đã bị cắt đầy máu. Cái kia ngu ngốc nữ nhân sao có thể bị tế sống... đốt lửa tế sống.....A! Ha ha.....Ai cần nàng ta liều chết cản quân thù, ai cần nàng ta liều mạng bảo hộ cái này quốc gia...Thế nào không nhớ đến đã hứa sẽ hộ nàng một đời?....Ai đã nói sẽ không rời đi nàng?. Kẻ lừa đảo, ngươi cái kẻ lừa đảo!! .....Có phải kia giấc mơ do ngươi oán trách ta mới có đúng không?....Ta sẽ cho ngươi một cơ hội... ngươi trở về được không? Lần này ta sẽ không trốn tránh nữa, ngươi...trở về...được không?
Kia một năm, cả nước để tang cho một nữ chiến thần chỉ riêng đại trưởng công chúa phủ một dải lụa trắng cũng không treo lên.
|
CHƯƠNG 2 : HỒI MỘNG Bỉ ngạn hoa nở đỏ rực một khung trời, gió nhè nhẹ lay động, cánh hoa chập chờn múa theo. Xa xa tiếng mái chèo khua nước vang lên liên tục, âm thanh khóc lóc đứt quãng không ngừng, tiếng roi cắt không khí chạm vào vật thể vang lên chói tai. Bên cạnh sông Vong Xuyên một nữ tử đứng lặng lẽ, xích y như huyết bay phập phồng, mái tóc đen dài xõa tung ra bay theo làn gió, đôi tay thay đổi thủ pháp, ánh sáng trắng lập lòe từ xung quanh chữa trị thương tổn xung quanh bờ sông. Một lát sau, nàng ngừng động tác, ánh mắt vô thần nhìn về phía Hồi Nhân Đài thật lâu lại chưa từng có ý định đi đến.
Ly Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay của mình, nàng không nhớ rõ bản thân đã ở nơi này bao lâu, cũng không nhớ rõ rất nhiều sự tình, trong hồi ức nàng chỉ còn sót lại một mạt bóng hình mờ ảo, mỗi khi nhớ đến lại khiến linh hồn nàng đau đớn đến run rẩy. Nàng chỉ còn nhớ bản thân chính là hiện đại linh hồn lại xui xẻo bị đưa đến cố đại sau đó tại nơi kia dường như nàng đã phạm vào rất nhiều sai lầm, nhiều đến nỗi phải chịu thiên địa trừng phạt mãi đến năm trăm năm trước mới được rời đi. Mạnh Bà nói nàng đến U Minh cũng đã được hơn ba ngàn năm rồi, nàng một chút ấn tượng cũng chưa có.
- Ly cô nương!
Ly Nguyệt quay đầu nhìn quỷ sai đang đi về phía mình ánh mắt bình tĩnh. Năm trăm năm này nàng cũng không phải ngồi không, bản thân đã học tập rất nhiều thứ từ liên quan công vụ địa phủ, thiên phủ đến cả học tập tri thức nhân giới, nàng không biết họ lưu nàng tại đây là muốn nàng làm gì, chẳng qua nàng nhàm chán lắm, cũng thuận theo học tập giết thời gian cho xong, có lẽ hôm nay cũng đến lúc nên biết nguyên nhân rồi đâu.
- Bạch đại ca, có chuyện gì sao?
- Ân, Ly cô nương, Diêm Vương đại nhân có việc cần gặp mời cô nương theo ta đi.
Khẽ gật đầu nàng thả bước nhẹ nhàng đi theo người trước mặt. Vào chính điện, Diêm Vương vẻ mặt nghiêm trang, uy nghi ngồi trên ngai cao, nàng khẽ cúi người hành lễ, rồi im lặng chờ đợi người trên ngôi kia lên tiếng.
- Ly Nguyệt ngươi hẳn cũng cảm nhận được thiên địa này ngươi chưa từng hợp được nhau.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm, gật nhẹ. Sao lại không biết cơ chứ, nàng biết mình là tế phẩm đâu vẫn là sống tế phẩm lại không biết vì sao trở thành nửa này nửa nọ như bây giờ, nàng là quỷ cũng không hề thuộc thường quỷ, nói là người Thiên Phủ cũng không hẳn thuộc về nơi đó. Lớp da lạnh băng, không hình bóng, không ấm áp, không hơi thở cũng nói cho nàng bản thân nàng không thuộc nhân giới, cũng chẳng thể biến thành thú hay động thực vật khiến nàng rõ bản thân không phải yêu tộc. Đá tam sinh không có tên của nàng, không, phải nói tên nàng bị ngạnh sinh sinh xóa đi, này lục giới nàng là kẻ cô độc.
Diêm Vương quan sát người bên dưới thật lâu, có lẽ đã đến lúc đem kia ký ức trả lại cho nàng ấy, suy đến cùng cũng chỉ có chính bản thân nàng mới quyết định được, hắn không muốn chính mình đã từng hảo bằng hữu cứ như vậy u mê thêm mấy ngàn năm. Diêm Vương mở ra một lỗ trống, nhìn về phía Ly Nguyệt, giọng nói mang theo thương xót cùng đau lòng:
- Ta cho ngươi một ít thời gian đi đến sinh thời hồi phục lại ký ức – nhìn thấy nàng định từ chối, Diêm Vương đưa tay ngăn lại – đây là bắt buộc, ngươi phải đi.
- Tại sao? – Nàng cảm thấy không cần, nếu nàng đã lựa chọn quên đi hẳn kia kí ức là không đáng giá nàng nhớ tới.
- Ngươi không muốn nhìn nàng lần nữa sao? – Diêm Vương sâu kín mà hỏi, hắn nhìn ra được mấy ngàn năm này trong nàng kia ái chỉ bị che lại, chôn giấu đi nhưng chưa từng biến mất.
Ly Nguyệt giật mình, vô thức đưa tay lên ngực trái. Nơi đó không có tiếng tim đập, nhưng vẫn làm nàng cảm giác được có vô vạn đau đớn truyền tới khắp người. Nàng không thích cảm giác bất lực này, cũng mệt mỏi với cảm xúc này, hơn mấy ngàn năm bị tra tấn cũng nên có câu trả lời đi.
Mưa nặng hạt rơi kín cả bầu trời, Minh Nghiên ngồi ở trước sân, nhìn lại cây hoa đào trong vườn. Hơn ba mươi năm trôi qua, mỹ nhân một thời cũng không tránh khỏi sự tàn phá của thời gian. Khuôn mặt mỹ lệ cũng đã xuất hiện nếp nhăn, khóe mắt chân chim cũng rõ ràng, đôi mắt đen sáng sắc bén cũng đã trở nên có chút mờ đục chất chứa bi thương lắng đọng. Nàng nhìn làn da đã nhăn của mình, khóe miệng nhẽ cười, trong lòng dâng lên vô vàn mệt mỏi. Nàng ấy rời đi bản thân cũng đã hơn ba mươi năm, nàng thật mong gặp người không một lần nhìn thấy dù chỉ trong mộng ảo. Có lẽ nàng ấy rất hận nàng đâu, cũng có lẽ đã uống chén canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà thật lâu trước đây đầu thai đến một nơi khác, có một nhân sinh mới rồi.
Gió trở nên mạnh hơn, hoa đào mỏng manh không ngừng rơi xuống dưới, tựa như năm ấy nàng làm nàng ấy tan nát cõi lòng. Ánh mắt nàng nheo lại, cố sức trong màn mưa nhìn rõ cây đào kia, bỗng nhiên nàng hoảng hốt đứng lên, lò sưởi tay lăn lông lốc trên mặt đất, chiếc ghế nằm vì động tác của nàng đổ sang một bên. Phía dưới tàng cây kia một nữ tử yên lặng đứng đó, xích y như máu nhìn về phía nàng. Bất chấp xung quanh tiếng kêu, Minh Nghiên dùng hết sức của mình đi vội về phía đó, mấy lần dục té ngã.
Ly Nguyệt nhìn lão nhân đang đi về phía nàng, từ khuôn mặt già nua ấy vẫn nhìn ra được thời trẻ người này là một vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mỗi một bước nàng ấy đi đến gần nàng cảm nhận được trái tim đã chết kia của mình loạn nhịp, cảm giác này rất quen thuộc rồi lại có chút lạ lẫm khiến nàng hoang mang. Bỗng nhiên người trước mắt trở thành một với hình bóng nữ tử luôn vô tình xuất hiện trong thức hải của nàng. Đôi môi nàng khẽ mở chợt thốt lên một cái tên đã lâu không gọi:
- Nghiên Nghiên....
Minh Nghiên ngừng bước chân, hoảng hốt nhìn nữ tử trước mặt. Nàng vẫn như lúc ra đi tuổi trẻ thanh tú, y phục đẹp đẽ, nàng chợt tự ti, năm xưa người vẫn như vậy thanh xuân mà nàng đã thành một lão nhân xấu xí, làm sao nàng ấy còn nhận ra được đâu huống hồ chính mình năm đó đã thương tổn nàng đến tận cùng. Mãi cho đến khi âm thanh quen thuộc ấm áp kia vang lên, gọi tên nàng như trước nàng mới lấy hết can đảm đi chậm đến người trước mặt.
Ly Nguyệt đột nhiên cảm thấy có rất nhiều kí ức đang tràn vào trong thức hải của nàng, hiện đại thế giới, cổ đại phong cảnh, thậm chí có một đoạn xa xôi ký ức khác, người thân, bằng hữu cùng nàng ái người. Mọi thứ hỗn loạn lại rất tuần tự như đèn chiếu xoay quanh ký ức nàng, đem kia hồi ức bị nàng quên lãng mạnh mẽ bày ra tới, nàng cũng thấy được người nàng ái từng kiếp không ngừng chối từ nàng, trọng sinh luân hồi đã bao lần nàng chưa từng nắm được người này ái, cũng nhớ lại vô số tốt đẹp đan xen đau đớn hồi ức giữa hai người xuyên qua đời đời kiếp kiếp. Một trận mệt mỏi, ủy khuất, cùng nản lòng tràn lan trong người; cảm tình ngàn năm chưa từng được hồi đáp lại lần lượt bị xem nhẹ bỏ qua, bị lợi dụng vô số lần theo năm tháng cũng chạm đến quá tận bi thương. Ly Nguyệt lần đầu cảm nhận được sợ hãi, nàng sợ hãi lại qua thêm vài kiếp nàng ái không được đáp lại sẽ dần mất đi, sẽ không còn nhớ được người này, cũng sợ hãi nàng sẽ làm ra chuyện khiến nàng ấy hận bản thân.
Không khí trở nên lắng đọng lại, không gian như chỉ còn có hai con người này cùng cây đào năm xưa, Minh Nghiên như thấy nàng ấy vẫn y phục rực lửa chờ một đáp án đã rõ ràng lại chứa đầy đau thương, người trước mắt dường như vẫn mơ hồ hoảng hốt trong chốc lát giống chưa từng thay đổi rồi lại như đã có gì đó khác đi. truyện full
Cánh hoa đào nhẹ rơi, Ly Nguyệt dần đứng thẳng người, trong mắt thanh minh càng ngày càng rõ, cảm xúc như trải qua thiên địa ngàn năm gột rửa sau lại cưỡng bách thu đi. Đôi tay nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lão nhân, phảng phất như một kiện trân bảo nhiều năm thất lạc nhưng trong đôi mắt kia đã nhạt đi rất nhiều một loại gọi ái tình cảm xúc:
- Đã lâu không gặp, ngàn năm qua đi ngươi vẫn mỹ lệ như xưa.
Tiếng nói trầm nhẹ, nỉ non khen ngợi chân thành, Minh Nghiên lệ đã sớm rơi đầy mặt. Trong dài dòng năm tháng, nàng vẫn luôn chờ một ngày tái ngộ nói một lời xin lỗi, nàng nghĩ có lẽ sẽ nhìn thấy nhau tại U Minh lạnh lẽo, bên cạnh cầu Nại Hà lại chưa từng tưởng sẽ trong lúc sinh thời thấy người này lần nữa. Nàng vươn tay ôm chặt lấy người trước mặt, không có ấm áp thanh hương như năm xưa bao bọc lấy nàng chỉ có lạnh lẽo thấu xương cùng mùi hơi đất bao vây chóp mũi, nàng nghe thấy mình dùng thanh âm già nua run rẩy thốt lên cái tên vẫn luôn giấu tại chỗ sâu trong lòng:
- A Nguyệt........A Nguyệt.......
Một bàn tay khẽ vỗ nhẹ sau lưng nàng, rồi ôm lại bờ vai nàng không ngừng run run vì khóc. Nàng bỗng sợ hãi, rất sợ hãi, nàng nghe được A Nguyệt nói, đã ngàn năm, a, nàng sao đã qua mấy ngàn năm đâu nhưng nàng ấy đã trải qua nơi nào mấy ngàn năm nha. Nàng không bỏ qua tia mơ hồ, đau đớn sau lại tiếp cận thanh minh đã thoáng qua trong mắt nàng ấy, thời gian dài như vậy quên đi rất nhiều sự là bình thường, thậm chí quên đi nàng, quên đi kia ái từng dành cho nàng cũng hiển nhiên. Nghĩ đến đây Minh Nghiên càng siết chặt vòng ôm, nàng không muốn ! Nàng lúc này lần đầu nhận ra nàng không cần nàng ấy quên nàng, không cần này ôn nhu, tình thâm trao cho một người khác, hơn ba mươi năm dày vò nàng đã không biết bao lần hối hận năm ấy bản thân ích kỷ, nhát gan khiến cho hai người phải có một cái bi thương kết cục đâu. Năm tháng chỉ làm vết thương trong lòng nàng thêm sâu, hàng đêm lạnh lẽo, ban ngày đối mặt vạn người dối trá chỉ khiến nàng thêm nhớ người này.
Ly Nguyệt ôm lấy Minh Nghiên, nhìn ra được ít nhất kiếp này nàng ấy không chán ghét nàng, trái tim đau đớn cũng đã thỏa mãn, có lẽ như vậy cũng đủ rồi. Trong giây lát, giống như cuối cùng một tia chấp niệm cuối cùng trong ngàn năm qua đã tan đi. Nàng biết,nàng đối nàng ấy vẫn còn sót lại ái nhưng lúc này nàng cảm tình dần nhạt nhòa, tuy không biến mất nhưng cũng chẳng thể như xưa nhiệt tình như lửa, mạnh mẽ trắng ra nữa. Nàng cũng hiểu được dụng ý của Diêm Vương, hơn mười kiếp theo đuổi cái này kết quả hẳn cũng như nàng ấy mong muốn lúc ban đầu đi, một tia kiên định hình thành trong tâm. Ly Nguyệt cười khổ, ôm chặt lần cuối người nàng ái mấy ngàn năm:
- Ta tới từ biệt.....Nghiên Nghiên .........
Không chờ người sau phản ứng lại, Ly Nguyệt cúi người, nhẹ nhàng in lên vầng trán đã sớm đầy nếp nhăn kia một cái hôn thành kính. Ta ái nhân, xin lỗi, ta không thể nào thực hiện lời mình nói một lúc nào đó sẽ bắt được ngươi tâm. Xin lỗi....hãy để ta bảo hộ ngươi lần cuối.....đem đi hết thảy chúng ta mấy kiếp tội nghiệt theo ta rời đi thôi....
Minh Nghiên giật mình tỉnh dậy, đôi mắt vẩn đục hiện lên vài phần mơ hồ, dường như ai đó đã đến đây, xoa nhẹ trái tim nàng phát hiện ra mình đã quên đi một đoạn kí ức, nỗ lực nghĩ kĩ lại khiến đầu đau đến kinh hoàng. Cây đào trong sân bỗng nhiên héo úa, khô cằn đi, Minh Nghiên nhìn chằm chằm nó, trái tim chưa từng được lấp đầy giờ dường như đã chết.
.................................
U Minh Giới
- Ngươi làm nàng tự tay phong ấn chính mình cùng vị kia mấy đời ký ức cùng cảm tình như vậy ổn sao?
Nam tử cầm bầu rượu ngả ngớn nhìn Diêm Vương cau mày, hắn biết cái kia Ly Nguyệt tính tình rất thiện biến, lại luôn thất thường, nếu không có vị kia kiềm giữ lại có lẽ sau khi năm xưa xảy ra chuyện kia nàng ta liền phá luôn mấy trăm ngàn vị diện, không chờ đến họ có cơ hội ra tay.
- Hai người họ đều có lựa chọn của mình.
- Nghe nói Ly Nguyệt sau khi phong ấn chính mình ký ức về vị kia đã đi vào vi diện kiếm công đức?
Cái này cũng là do Thiên Phủ muốn tạo cơ hội cho một số linh hồn cùng quỷ sai mới mở ra, đương nhiên hiện nay cũng dùng chính Ly Nguyệt lực lượng thẩm thấu duy trì để thêm ổn định, may mắn Ly Nguyệt không phản đối tuy rằng thái độ cũng chẳng thân thiện gì mấy, thật không nghĩ tới nàng cái này sớm không thuộc thiên địa người cũng sẽ tới góp vui.
- Ai biết nàng muốn làm cái gì! Dù sao chúng ta cứ theo vị kia dặn dò làm đi.
- Nha, quên mất vị kia cũng đã trở lại, nghe nói lần đầu thấy nàng ấy nổi giận đâu.
Diêm Vương cũng không biết làm sao với hai vị này, một cái điên cuồng truy mấy ngàn năm, một cái không biết mệt né tránh chính mình cảm xúc, họ làm không biết mệt lại khiến người khác khổ bức a. Cũng còn may, Ly Nguyệt hiện tại đã không truy nữa, bằng không hắn lại không rõ bản thân phải thêm mấy lần tao tai ương vì hai người. Vừa nghĩ lại thở dài liên tục không ngừng.
Cái kia nam tử chợt nâng bầu rượu từng ngụm lớn nuốt xuống, lòng không ngừng chê cười. Vị kia đến lúc này mới chịu đối mặt chính mình cảm tình nhưng đáng tiếc Ly Nguyệt cái kia ngu ngốc đã không còn đuổi theo nàng phía sau nữa rồi, thật chờ mong tuyệt vọng biểu tình xuất hiện trên mặt vị kia đâu.
|
CHƯƠNG 3 : GIẢI TRÍ THẾ GIỚI (1) - Ngươi nguyện vọng là gì?
- Ta nguyện vọng chỉ muốn bảo hộ gia đình mình.
Bên trong một căn phòng cổ xưa, linh hồn nữ tử trong suốt nhìn người trước mặt. Nữ nhân nằm nghiêng, biếng nhác nâng mắt nhìn về phía linh hồn, áo đỏ như lửa thắp sáng cả căn phòng, ba ngàn ti tóc đen dài mượt mà rơi rụng chạm đất, khuôn mặt thanh tú mang chút ôn ý cùng đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nghe nàng nói câu chuyện của mình.
Giữa không trung một cuốn sách dần hiện lên, hình ảnh như từng thước phim đầu nhập vào bên trong. Linh hồn đang đứng tên gọi Như Nhiên, là một vị đại tiểu thư có tiếng điêu ngoa giới giải trí, kì thật cũng không phải cái gì ác độc người. Sinh thời nàng ái một nam nhân tên gọi Tống Hưng, chuyện xưa cẩu huyết cũng bắt đầu từ cái này tình ái.
Ly Nguyệt nhíu mày, nhìn này đoạn truyện xưa, không sai biệt lắm liền nắm ra nội dung chính, linh hồn này danh xứng với thực nữ xứng số một của vị diện, nam chủ chính là Tống Hưng, còn nữ chủ là Vạn gia người cầm quyền đại nữ nhi – Vạn Tư Linh. Nữ xứng ái nam chủ, nam chủ nữ chủ lại cầm tay đi đến cùng nhau, nha, cẩu huyết quen thuộc chuyện xưa phim truyền hình tám giờ tái hiện. Nữ xứng cùng nam xứng hợp nữ phụ tìm đường chết, bị nam chủ nữ chủ cùng nam phụ hăng hái đánh bại. Cấp thấp vị diện đừng mong chờ nó cho cái gì logic kịch bản, vừa mới hình thành đã có được này đó xem như vạn hạnh rồi. Xoa xoa thái dương, Ly Nguyệt nằm thẳng lại, tiếp tục nhìn đoạn tiếp theo, ai da, nam chủ sau bộc phát ra thành tra nam đâu. Nàng nhìn đến cuối cùng kết thúc nam chủ tuy rằng kết hôn với nữ chủ nhưng bên ngoài ngoại thất không ít, tình nhân cũng có, hơn nữa những nữ nhân này đều cam tâm tình nguyện lấy dạng này thân phận ở lại bên cạnh hắn, nữ chủ cũng chấp nhận cuộc sống như vậy, cái gì ngự tỷ, nữ vương hình, băng sơn, ấm muội muội đều có, sau lại trở thành ảnh đế lập nên một công ty lớn nắm giữ mạch máu giải trí của đất nước lại mở rộng ra được cả ngoại quốc. Ly Nguyệt mặt vô biểu tình, nàng tỏ vẻ cái này chuyển biến từ 1VS1 kết cục dự đoán ngạnh sinh sinh bẻ sang NP cốt truyện đi lên đỉnh cao nhân sinh làm nàng mơ hồ.
Liếc mắt nhìn cái này nữ xứng chi nhất linh hồn, trạng thái linh hồn cũng không tốt lắm, trong kết cục nàng ấy sau khi đạt được hứa hẹn của nam chính ngây thơ cho rằng mình sẽ là vợ chính thống trên danh nghĩa, không ngờ trong một lần vô ý phát hiện ra tra thuộc tính của người yêu liền trở mặt thành thù. Ngày đêm đem ái hóa hận tìm đủ mọi cách kéo nam chính xuống thần đàn đồng thời muốn vạch trần cho nhóm kia nữ nhân thấy bộ mặt thật của người này, khổ nỗi, nữ chính cấp lực nam chủ , nữ phụ ngán chân, nam xứng heo đồng đội, nam phụ thánh mẫu, nữ xứng tâm nguyện không thành đem chính mình tài vào, đem cả gia tộc kéo theo tan tác, chết không nhắm mắt.
- Ngươi không muốn báo thù?
Như Nhiên im lặng lắc đầu, báo thù? Nàng trước khi chết đã nhận ra rất nhiều thứ, nàng không muốn lại lần nữa vì trả thù hại người nhà. Nàng chỉ muốn sống tốt cùng người thân thôi, dằn co như vậy nhiều năm nàng không có đủ vận khí cũng oán mình mắt mù tạo thành bi kịch cho chính mình lại liên lụy gia tộc, nàng là một cái tội nhân.
Lành lạnh cảm xúc chạm vào nơi mi tâm của Như Nhiên, nàng giật mình ngẩng đầu, nữ tử kêu Ly Nguyệt kia đã đứng ở nàng trước mặt, ngón tay thon dài từ mi tâm nàng thu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào mắt nàng, đôi môi gợi lên nét cười nhẹ nhàng:
- Ta cho ngươi một cơ hội làm lại nhân sinh, cũng chấp nhận một nửa linh hồn chi lực của ngươi đưa ra làm trao đổi. Bất quá, ta chỉ ở bên cạnh giúp ngươi ở thời khắc cần thiết, còn lại vẫn đều do ngươi tự quyết định.
Như Nhiên ngạc nhiên, này không giống nàng tưởng tượng a, trong tiểu thuyết không phải nói người này sẽ thay nàng đi lại nhân sinh sao....Nàng....có thể lần nữa có được tốt hơn nhân sinh?...
- Ta biết ngươi muốn nói cái gì, này đó ngươi đọc cũng không sai, chẳng qua ta không thích đi giùm người khác nhân sinh. Với ta, nhân sinh vạn sắc thái, chỉ có chính ngươi mới cho ngươi câu trả lời đúng nhất, ta đi giùm đó là ta tạo ra chính mình nhân sinh nhưng dưới một cái tên khác thôi.
Có một lần nữa nhân sinh, thật tốt, Như Nhiên trong mắt bắt đầu ánh lên niềm hi vọng, chút lo lắng cũng tan đi khi nhìn thấy nụ cười cổ vũ của người trước mặt. Đúng vậy, nàng sao có thể cam lòng từ bỏ một cơ hội tuyệt như vậy, lần này nàng sẽ cố gắng hơn, ít nhất lúc này nàng có ưu thế không phải sao.
Nhìn đôi mắt dần kiên định của linh hồn này, Ly Nguyệt trong lòng có chút thoải mái, nàng tuy gia nhập vào hệ thống nhưng nàng thật sự không muốn làm như Diêm Vương đã nói, nàng có lựa chọn của mình.
- Hệ thống ngươi xuất hiện đi.
Theo tiếng nói vừa rơi xuống, một đoàn quang hiện lên, giữa phòng toát ra một con miêu màu đen mắt vàng đáng yêu. Chân vừa chạm đất liền lon ton chạy đến bên chân Ly Nguyệt, bán manh thập phần chuyên nghiệp. Ly Nguyệt nhìn kia nho nhỏ mèo con, muốn nói lại thôi, đành đem nó ôm lên. Mèo con lưu loát giơ móng vuốt đập vào không trung, hai bản khế ước rơi vào trên tay hai người. Sau đó, nó ngẩng cao đầu nói liên hồi:
- Cái này khế ước có Địa Phủ cùng Thiên Phủ làm bên thứ ba định đoạt nhằm giữ công bằng cho hai bên giao dịch.
Ly Nguyệt nhìn nhìn cái này khế ước, kỳ thật nàng càng muốn trực tiếp giao dịch định kết linh hồn tiền hành, bất quá nàng đã đồng ý với Diêm Vương mấy cái điều kiện này đành phải làm theo thôi.
Sau khi hai bên kỳ xong khế ước, mèo con liền vui vẻ tiếp tục cọ chủ bán manh. Ly Nguyệt xoa xoa lớp lông mao mềm mại của hệ thống, mắt nhìn về phía Như Nhiên: truyện full
- Linh hồn ngươi vì chống lại đại vận khí của nhóm người kia cũng tạo thành không ít thương tổn, vẫn nên chờ ở nơi này thêm một thời gian đi, linh hồn cố định khi chuyển tác lại vào thế giới sẽ có ít nguy hiểm hơn.
Như Nhiên gật gật đầu, đi theo luồng sáng Ly Nguyệt vừa tạo nên vào một nơi khác cố định linh hồn của chính bản thân, nàng cũng đến chuẩn bị kỹ càng cho nhân sinh mới của mình.
Nhìn Như Nhiên rời đi, Ly Nguyệt ngừng lại tay loát mao, nắm cổ mèo con lên ngang tầm mắt mình, đôi mắt đen xinh đẹp nheo lại :
- Lần này địa phủ làm trò gì đây? Quỷ sai sao lại để đến làm hệ thống thế này?
Mèo con cả người cứng nhắc, vẫy vùng rơi xuống nền đất:
- Ly Ly chủ nhân~~~
- Nói!
- Diêm Vương đại nhân nói chúng ta cơ hội đầu thai hoặc chuyển chức quá lâu mấy ngàn năm mới được một lần thật không dễ dàng, làm động lại quỷ sai quá nhiều không có cơ hội bổ sung thêm các vị trí khác cùng tiếp nhận thêm thích hợp linh hồn vào chức vị này...
Ly Nguyệt nhìn thấy mèo con ngập ngừng liền thong thả nâng lên chén trà, ung dung biểu hiện ngươi nói cho rõ ta vẫn luôn nghe:
- Diêm Vương đại nhân cùng Thiên Phủ người thảo luận sau quyết định đem chúng ta chuyển hóa sang một dạng khác tồn tại giúp đỡ các linh hồn được chọn cùng chữa trị vị diện, tích cóp công đức.
Cái này ý tưởng thật không sai, kỳ thật quỷ sai trải qua nhiều sinh tử nhân gian như vậy cũng rất dễ bị lạc đường, ngàn năm không lối thoát sẽ dẫn đến đi sai đường, bị mạt sát này cũng đã có tiền lệ. Ly Nguyệt nhấp một ngụm trà, Diêm Vương vẫn còn chưa nói hết ý định, nàng cũng đoán được một ít...
- Ngươi tự chọn thành mèo? – Ly Nguyệt tò mò nhìn nhìn
- Đúng vậy, ta nghe nói mèo sinh man thoải mái cũng muốn thử xem sao.
Mèo con vui vẻ nhảy nhảy, khác với mấy cái khác hệ thống, nàng đi theo là một vị đặc biệt chủ nhận có thể mang nàng đi vào tiểu vị diện, không phải chịu đựng nhiều kiềm chế như những quỷ sai hệ thống khác. Lúc này nàng quyết tâm muốn làm một cái mèo sinh đỉnh cao...
Ly Nguyệt có chút lo lắng nhìn chính mình hệ thống, bản thân nàng tự nhân bản thân không phải cái thông minh tuyệt đỉnh người chẳng qua sống nhiều nên biết nhiều thôi, cái này xuẩn manh hệ thống sẽ không kéo luôn cả hai đi tấu hài đi. Mèo sinh đỉnh cao....cái quỷ gì khái niệm, thật mệt nó còn nghĩ ra được.
- Sau này ta kêu ngươi Miêu Miêu đi!
Đặt tên phế Ly Nguyệt không hề áy náy phán định cố định danh xưng cho hệ thống, không thể sửa đổi phải mang theo từ địa phủ đến cả vị diện dù hóa người vẫn còn dùng cái loại này.
Vui vẻ nhảy miêu cứng đờ năm giấy, này ..này ... oa oa nghe thật êm tai nha, nàng thích cái này tên. Hoàn toàn quên mất có ngày mình sẽ hóa lại hình người tiểu miêu thập phần vừa lòng chấp nhận Miêu Miêu tên mới.
|
Vậy là sao a ? Còn Minh Nghiên thì sao ?????????
|