Nhớ Nhớ thật nhiều những kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau. Nhớ những ngày chúng ta cùng đi bên nhau trên con đường đầy thơ mộng. Thời gian ấy sao mà hạnh phúc quá, hạnh phúc đến nỗi tôi cứ tưởng rằng tôi và em sẽ luôn mãi ở bên nhau. Tôi nắm tay em, một bàn tay nhỏ nhắn và xinh xắn, tôi đã nắm thật chặt bàn tay của em để nó không rời xa tôi. Nhưng rồi cuối cùng tôi đã không thể giữ được cho riêng mình. Ngày ấy tôi và em cùng nói những câu ước hẹn ngày sau chúng ta sẽ luôn bên nhau, sẽ mãi không rời xa. Chúng ta sẽ cùng nhau xây một mái ấm gia đình. Nếu chúng ta không thể có con thì chúng ta có thể nuôi một em cún và một em mèo. Tôi đã mường tưởng quá nhiều ảo ảnh của tương lai cũng chỉ vì tôi muốn ở bên em,bên nguồn con gái mà tôi yêu nhất. Nhưng rồi bây giờ tôi lại ngậm nhấm nỗi đau và cả nỗi nhớ về em. Tôi không còn là chính mình khi không còn em bên cạnh nữa. Tôi chán ghét tất cả, tôi chỉ biết vùi mình vào những cuộc say không có điểm dừng. Dừng làm gì khi không còn ai bên cạnh để nhắc nhở tôi rằng: Chị đừng uống nữa đau bao tử đấy rồi sức khỏe lại không tốt nữa. Những lời nói ấy nhưng đang vang bên tai tôi vậy. Nhẹ nhàng nhưng cũng đầy yêu thương, tôi nhớ thật sự giọng nói ấy. Tôi chỉ muốn được nghe giọng nói ấy thôi, một chút thôi cũng được. Giờ chỉ một chút thôi đối với tôi cũng đã quá khó rồi. Em ấy không còn để có thể nói cho tôi nghe nữa rồi. Giờ muốn nghe chỉ có thể mở lại những clip mà tôi đã quay lại được lúc trước. Nhưng rồi mở lại tôi lại càng thêm nhớ em ấy. Nụ cười và giọng nói đều ở đó nhưng người đi đâu mất rồi. Tôi nhớ em ấy sến phát điên rồi, tôi không thể hiểu nổi cuộc đời này sao lại không thể chấp nhận tình yêu của tôi và em ấy có chứ. Định kiến hai người con gái không được yêu nhau đã làm cho cô ấy mãi rời xa tôi và xa cuộc đời này khi tuổi vẫn còn quá trẻ. Tôi trách bản thân mình đã không thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Chỉ có thể ngồi đây mà nhớ đến người mình yêu trong sự da da diết khôn nguôi. Tôi sẽ mãi luôn yêu em và nhớ về em trong cuộc đời này.
|