Đúng Hay Sai Khi Em Yêu Cô?
|
|
Năm đó, cô được phân công từ trung tâm về dạy ở một tỉnh lẻ. Gọi là tỉnh lẻ nhưng cũng rất khang trang và chỉnh chu. Những tòa nhà lớn đặt cách xa nhau trong khu dân cư của một tỉnh lẻ. Đường xá được làm rất tỉ mỉ, không một chút gồ ghề. Cô khá bất ngờ về nơi tỉnh lẻ nhưng không khác gì đô thị phồn hoa. Cô được đưa đến nhận trường. Chao ôi cái trường chẳng thua gì ở thành phố. Những dãy lớp học đều trãi dài đếm không xuể. Tận 5 tầng lầu chỉ riêng dãy lý thuyết. "Mẹ ơi, sao to thế" cô suy nghĩ vẩn vơ trong đầu khi được dẫn đi tham quan trường. Có cả bể bơi. Sân bóng đá, bóng chuyền... Mọi thứ đều có đủ. "Đây mà gọi là trường của tỉnh lẻ ư" cô luôn có suy nghĩ tỉnh lẻ rất nghèo và khó khăn nhưng bây giờ thì không rồi. Cô vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ thì "kétttt...." tiếng thắng gấp của xe. Cô hoảng hồn định thần lại. Xe phân khối ư. Trường cho phép học sinh chạy xe phân khối lớn vào trường sao. Không, không cho chạy. Nhưng hôm nay chị nó bị đau tay, không chạy được nên nó lấy xe nó chở chị lên trường thôi. Nó là ai à? Là một đứa nhóc từ bé đã không biết sợ là gì, lúc bé bị ăn hiếp thì nhào vào cân hết cả bọn, bị ba mẹ phạt mãi cũng không thôi, đối với nó là thế, nhưng đụng phải chị nó thì coi như toi mạng. 14 tuổi thấy chị khóc, điều tra thì biết tên ny của chị cắm sừng, nó sẵn sàng đứng ra dạy tên đó một bài học, ôi thôi, cái cảnh hắn quỳ xuống xin tha biết nhục làm sao. Vì sao, vì nó thương chị nó rất nhiều, từ bé chị đã nhiều lần thay nó chịu đòn, chăm sóc nó không khác gì mẹ, nó thương chị nó lắm nên không cho phép ai làm tổn thương người chị nhỏ của nó. *tạm gác qua phần tiểu dẫn* Nó hỏi cô có bị va trúng phần nào hay không. Nhưng do mũ fullface mà nó đội nên cô chẳng nghe được gì. Nó cởi nón ra. Những sợi tóc buông xuống, ngắn ngang vai nhưng được nó cột lên 1 ít. Cái khuôn mặt ưa nhìn, da trắng, mũi cao. Trời ơi, nếu cô là nam nhân chắc đã si mê nó mà không lối thoát rồi. "Có sao không vậy, ê, ê.." nó quơ quơ tay trước mặt cô. Chị nó thì đã thấy được tài liệu thực tập của cô nên đã ký nó 1 cái rõ đau "cốppp.." -ui da, sao hai ký em. -nói chuyện với cô giáo mà như vậy hả? -cô giáo á, em thấy lạ hoắc. Nó cau mày nhìn cô để tìm chút ấn tượng gì đó xem có quen biết hay gặp qua cô chưa. Rốt cuộc cũng chẳng thấy gì quen -.- -cô có thể tránh sang 1 bên để em chở chị em vào chỗ để xe được không? -ờ ờ được. Cô tránh sang 1 bên để nó chạy xe vào gửi. Xong xuôi nó xách giúp chị nó cái cặp to đùng đựng giáo án và bài kiểm tra. Nó tiền lại gần chỗ cô. Bây giờ cô mới nhận ra. Nó không chỉ đẹp. Mà dáng còn rất chuẩn. Nó có được chiều cao rất lý tưởng mà ai cũng ước. Nó cuối xuống xem xét cô có bị gì không, rồi nói xin lỗi qua loa. Nó cùng chị nó đi lên phòng học. Cô nhìn theo nó mãi, thầy giáo dẫn cô đi biết cô thắc mắc nên giới thiệu sương sương về nó và thế lực của ba má nó cho cô nghe. -em ấy là Hoàng Vi. Con gái út của ông bà Phan Lộc. Ông bà ấy là người đóng góp cũng như tài trợ chính cho trường ta, nên ai cũng nể. Còn người chị là Huyền Trân, đang là giáo viên trong trường này đó. Do là Hoàng Vi đã được du học ở nước ngoài 3 năm đã được lấy bằng sớm hơn mấy em ở đây. Năm nay em ấy đang lớp 11, lớp mà cô sẽ được nhận vào gvcn ấy. Cô có chút bất ngờ và cảm thấy vui vui trong lòng, có lẽ vì có thể gặp lại nó, đứa nhóc ngỗ ngáo nhưng lại đáng yêu.
|
Cô thắc mắc " hôm nay là ngày nghỉ sao 2 người đó lại vào trường v thầy?" -à cô Trân vào để họp, còn Vi thì cũng chuẩn bị cho bài thuyết trình đầu năm học. Nói k phải nổ chứ em ấy đã đạt quán quân 3 lần về bài thuyết trình rồi. Những người trong tập đoàn nhà Phan Lộc ai cũng có tài hơn người, nhất là người con út Hoàng Vi. Tuy hơi nghịch ngợm nhưng lại đứng đầu bảng những năm liền, dựt giải về cho trường cũng k ít. Cô thấy con người của nhóc này thật thú vị quá đi mất. Sau khi xem qua trường xong, cô được dẫn đến nơi ở trọ của giáo viên xa nhà. Hẳn 1 kí túc xá cho giáo viên nhưng lại xây rất xa trường. Phải băng qua một ngõ đường mới tới. Cô lên nhận phòng, phòng rộng và rất khang trang có cả khu bếp và phòng tắm, khác hẳn những gì cô nghĩ về cái tỉnh lẻ này. "Bất ngờ ghê"... Cô nhận phòng rồi dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp gọn gàng xong xuôi. Nằm dài trên giường nghịch laptop. "Tinggg.." tiếng chuông báo tin nhắn vang lên "Em đang ở đâu hả, ai cho phép em rời đi mà không được tôi đồng ý." đó là tin nhắn của tên nyc của cô, cô bị hắn cắm sừng biết bao nhiêu lần. Lần này cô k bỏ qua nữa. Cô chẳng thèm rep tin, mặc cho đt cứ báo tin nhắn liên tục. Nghịch laptop một hồi, cô vào instagram xem có gì hay ho. Lướt một hồi thì thấy ing của nó, cô tò mò vào xem thử. "Waoooo.." cô thốt lên khi thấy ảnh của nó, trong nó ngầu biết bao. Không gọi là đẹp trai mà là ngự tỷ trong lòng biết bao người con gái. Cô thấy thích thích con nhóc này rồi.
|
Nó sau khi chuẩn bị bài xong xuôi thì ra ngoài đợi chị nó. Vừa đi vừa nghịch điện thoại thì thấy ing của cô, nó tò mò ấn vào xem thử thì thấy những dòng trạng thái có thể gọi là "con nít" của cô, nó vừa đọc vừa cười như điên thì chị nó gọi cho nó. "Đâu rồi! Bưng lên rồi bỏ tui ở đây hả nhỏ kia." chị la lê trong điện thoại làm nó lật đật phóng lên rước trưởng công chúa nhà nó về. Tuần sau là nhập học, chị tất bật chuẩn bị đồ cho nó, nào là quần áo sách vở giày dép. Nó phải đi theo chị để làm giá treo đồ. Ta nói thật tình là giá treo đồ di động luôn. Chị mua cho nó 2 đôi giày, vài cái áo sơmi, thêm balo tập sách bút thước, chị lo từng tí ti luôn, rồi mua cho cả chai nước hoa hiệu nó thích, mùi nước hoa nhẹ nhưng lại làm người ta lưu luyến. Cô cũng đi mua vài cây viết và mấy cuốc sổ để ghi chép thì gặp nó với chị, cô bật cười khi thấy nó như giá treo di động của chị, nào là đầu đội nón, cổ treo mấy túi hàng, 2 bên tay là thêm mấy túi nữa, mặt đừ ra, tóc tai rối tung, mặc thêm cái quần đùi, áo sơmi họa tiết hoa hòe, trời ơi cười xĩu. Cô thấy từ xa nhưng lại không đến chào hỏi nhiều, sợ nó chờ lâu rồi mệt do đóng đồ vác trên người. Nó với chị ra về trước. Cô cũng mua xong rồi về. Trên đường về do chưa quen thuộc nên cô bị lạc vô khu nào hổng biết luôn. Chạy vòng vòng mãi vẫn không biết đường về. Cô bắt đầu sợ, càng sợ cô lại chạy sâu vào, "ầm" cô hoàn hồn thì thấy mình đang quẹt vào xe của 1 người nào đó. Cô lúng túng xuống xe, cuối người xin lỗi tới tấp.Khi người đó mở nón ra thì cô nhận ra là nó. Cô bật khóc ôm nó, dụi người nó mà khóc như trẻ con. Nó cũng không hiểu gì nhưng vẫn vỗ lưng an ủi cô. Đành dẫn cô về nhà nó trước vậy. Trước nhà nó, cô há hốc mồm vì cái nhà còn bự hơn cái biệt thự. Có cả hồ bơi, sân vườn rộng rãi thoáng mát, gara xe thì trời ơi toàn xe đắt tiền. Nó dẫn cô vào nhà, chị thấy nó và cô thì đi lại, còn thấy mắt cô ươn ướt thì chạy lại gần cô hỏi han:" Phương sao vậy, sao khóc vậy nè, hay Vi ăn hiếp hả, để tui phạt." nói xong chị nhéo eo nó rồi bắt nó đi lên phòng tự kiểm điểm. "Ơ ơ đau em, em có làm gì đâu, tự nhiên cổ khóc mà, aaaaaa đau em hai ơi." nó nhảy dựng dựng lên làm cô vừa lo lắng vừa buồn cười. "Hông có hông có, em ấy không có làm gì hết á, là do tui bị lạc nên sợ quá bật khóc thôi." cô ngăn k cho chị nhéo nó rồi nói cho chị nghe. Nó đau méo mặt, kéo áo xem cái eo thì ôi thôi, đỏ chét, bấy nhầy cái eo. Nó khóc ròng T_T. Cuối cùng thì nó chỉ đường cho cô về kí túc xá. Đến nới thì cô bảo nó lên phòng cô chơi chút rồi về. Ngoài trời cũng nắng gắt nên nó lười chạy qua lại, nên lên chơi chút. Bước vô phòng cô, nó trố mắt ngạc nhiên thầm nghĩ"đây là phòng của giáo viên ở sao? gấu bông chất chật cả giường ngủ, cái ga giường màu hồng, cái ghế hồng, rèm cửa cũng hồng, laptop cũng hồng, trời ơi cuồng hồng à" Cô thấy nó trơ trơ thì lại quơ quơ tay trc mặt nó, nó giật mình vấp trúng miếng thảm ngã nhào phía trước ôm chầm lấy cô rồi cả 2 người nằm bẹp dí dưới sàn. Nó ngã lên người cô, tim nó đập thình thịch, nó chưa bao giờ có cảm giác lạ như vậy. Nó mới có dịp nhìn kĩ cô, đôi mắt to, cái mũi cao, cái môi nhỏ nhỏ, nhưng cả khuôn mặt toát lên vẻ đẹp dịu dàng. Cô thì cũng k khá hơn, bị nó đè lên, còn ôm lấy nó nữa, cô nhìn kĩ lên khuôn mặt nó, ngự tỷ ngút trời, mùi hương trên người nó là cô say mê làm sao. 2 đứa nằm lên nhau khoảng 2.3 phút gì đó thì ngại quá tự bỏ nhai ra (thích còn bày đặt -.-) cô ấp a ấp úng hỏi:"em...em...có bị sao không?" Nó gãi gãi đầu:"à....dạ...không sao, thôi em về, cô cẩn thận, có bị lạc thì gọi cho em, 02*******5, em về đây." nó chạy cái vù xuống sân, mặt đỏ như gấc, lật đật chạy về cái vù. Cô ở đây thì đơ ra, mặt nóng bừng bừng, "trời ơi ngại chết tui rồi" cô ôm mặt nằm lăn qua lăn lại nghĩ lại mà nhục quá trời.
|
Tui là tui cực thik vc giá viên y hs của mk luôn á ủng hộ 2 tay ra lẹ
|
Hôm nhập học. Nó mặc một cái quần tây đen dài, áo sơ mi trắng tay dài được nó sắn lên khuỷu tay, đeo cái cà vạt đen lên, thêm đôi giày hiệu mà chị nó tặng, cột tóc nửa đầu, chỉ cần vậy thôi là có Acả tá người ngất ngây trước nó, trai hay gái cũng không thể cưỡng lại được vì nó đẹp quá mà. Nó xuống nhà ăn sáng và đợi chị. Là ngày nhận lớp nên cũng không cần thiết mặc áo dài, chị diện cho mình 1 bộ vest thời thượng, toát lên vẻ sang trọng vốn có của chị. Chị cũng xuống nhà ăn sáng. Bố mẹ 2 người đã ngồi vào bàn từ bao giờ chỉ chờ đông đủ rồi ăn thôi, nó và chị đi xuống nhà. Nó chạy lại ôm cổ mẹ nó:"ba mẹ sáng vui vẻ nhaaaaa~~"_ông bà và chị cười trước cái điệu trẻ con của nó. "2 đứa con của ai mà đẹp dữ vậy ta?" bà hỏi chị và nó. "Con tui chứ ai"_ba nó trả lời "Xía, làm như mình ông là đẻ được 2 đứa nó hả"_ "Thì...mình góp gạo thổi cơm chung. Haha" Cả nhà nó sáng nào cũng vui vẻ vậy đó. Ở một nơi khác thì... "Aaaaaa trễ trễ trễ rồiiiii." cô lật đật phóng ra khỏi giường. Do hôm qua ngủ trễ quá nên giờ cô mới tỉnh. "Bẹp"_cô ngã úp mặt xuống sàn (-.-') do vướng cái thảm. Cô chạy vù vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, thay đồ thật nhanh, ăn uống tính sau. Do là cô chưa có ủi kịp áo nên đã mặc quần đen và áo sơmi trắng cho tiện. Chạy khỏi phòng đóng sầm của lại. Cô chạy tức tốc lên trường. Ở đây thì chị và nó cũng bắt đầu đi. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên nên ba mẹ nó cùng chở nó và chị đi lên trường. Nó và chị bước vào cổng trường. Ai cũng phải ngớ người vì vẻ đẹp như thiên thần của 2 người. 1 người thì lịch lãm sang trọng, 1 người thì cá tính khỏe khoắn. Trời ơi ai mà chịu cho nổi. Cô cũng vừa kịp lúc vào trường. Nó và chị thấy cô cũng đi lại chào hỏi. Nó thấy sóng mủi cô có vết đỏ (do sáng sớm đập mặt xuống sàn á (-.-')) nó lấy miếng urgo trong balo ra, có hình của đoremon rất dễ thương, nó dán lên sóng mủi của cô. "Mủi cô bị đỏ rồi."_ Hành động của nó làm cô ngớ người, mặt nóng bừng bừng lên, đỏ lên như cà chua vậy, đến nổi cô cảm nhận như 2 tai muốn xì khói cho bớt nóng á. Chị thấy vậy cũng bình thường, vì nó lúc nào cũng quan tâm mọi người như vậy hết mà.
|