Chị Chị, Em Em!
|
|
Đằng sau những bức tường đá ấm ấp từ rây rọi, tiếng thang máy “ Ding “ lên vài tiếng nhẹ nhàng tại một chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng, Quan Thư tự nhếch môi giễu cợt bản thân nghĩ “ 22 tuổi, trong cái văn phòng này chắc chỉ mỗi mình mình ở tuổi này đi xin công việc part- time”. Tại nơi mà thời gian còn quý hơn vàng hơn bạc giống như thành phố này, cái tuổi đáng lẽ ra là chỉ nên học và chờ đợi một tấm bằng tốt nghiệp. Thì ở đây chúng ta vẫn có thể thấy được một cô gái bắt đầu tìm kiếm những đồng lương ít ỏi từ cái công việc mà ai cũng tưởng chừng, sinh viên năm đầu tiên sẽ rất hứng khởi để được trải nghiệm. Với Thư, mọi thứ ở đây không phải là một loại công việc mang tính chất giải trí kiếm thêm để tăng tiền sinh hoạt mỗi tháng. Đó còn chính là những đồng lương để chi trả tất cả những khoản thanh toán hàng hoá, khi mà cô lại chọn khởi nghiệp trong giai đoạn này, và tất cả những gì cô có thể làm ngay lúc này là kiếm tiền và xoay vốn bằng mọi cách. Con người đầy tự trọng ấy không cho phép bản thân mình thất bại, không cho phép vay mượn và không cho phép người trong gia đình mình biết, công việc làm ăn của bản thân đang gặp rất nhiều khó khăn. Không phải là những bước đi nhẹ nhàng lo sợ, không hề hồi hợp như những ứng cử viên năm nhất ngây ngô và sáng giá, Quan Thư bước đi vững chải, nhìn thẳng vào người phỏng vấn và trả lời những câu hỏi rõ ràng rành mạch nhất có thể, và bằng tất cả những kinh nghiệm đã trải qua. Trong dự đoán, cô đậu, thông tin người quản lý và nơi làm việc đã được thông báo đến email mà cô đã đăng ký trước đó. Hà Hằng Minh, nhìn cái tên và dòng điện thoại được công ty chính cung cấp, Thư đánh văn bản tin nhắn với nội dung “ Xin chào anh, em là nhân viên mới được phân công làm tại cửa hàng trực thuộc của anh quản lý, các chị trên văn phòng có nói nhân viên mới cần chủ động chào hỏi và sắp xếp lịch với quản lý, mong anh cho em biết thời gian làm việc tiện nhất để em có thể sắp xếp lịch ạ ” – gửi tin nhắn đi, trong lòng cô lại nghĩ, không biết mình có làm việc với sếp nam được không ? – Một cuộc gọi đến và giọng nữ hẹn gặp sáng thứ bảy. Mọi chuyện diễn ra như bao công việc khác mà Quan Thư đã từng làm, đúng giờ lái con xe máy đến cửa hàng đã hẹn, bước vào và xin gặp quản lý. Nhưng điều bất ngờ nhất nằm ở cuộc gặp mặt, đằng sau cái tên Hằng Minh lại là một cô gái, trẻ trung và xinh đẹp trong bộ đồng phục cửa hàng, giọng nói cũng dễ nghe không kém, khác hẳn với cái tông giọng the thé âm trầm đáng ghét của Thư, nghe tới đây máu so sánh cũng nổi lên không kém, cả hai cùng ra một gốc khuất và ngồi đối diện nhau : “ Chào em, chị tên Hằng Minh, là quản lý tại đây” Quan Thư gật đầu nhẹ “ Dạ, Em là nhân viên mới, hôm trước em có nhắn tin cho chị” “ Ừm, em đã từng làm công việc gì chưa?” “ Em từng làm thêm nhiều công việc bên mảng dịch vụ rồi chị” “ Em hiện tại có đang đi học ở đâu không ?” “ Dạ em học năm 4 nghành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống” “ Ở đây công việc thường kết thúc vào 11 giờ đêm, có gây khó khăn gì cho em không ?” “ Dạ không chị” Hằng Minh gật đầu “ Ok em, vậy em ghi lịch làm việc những ngày trong tuần tại đây chị sẽ xếp ca cho em và gửi vào viber sau nhé” Sau khi bàn giao một số việc, quy định cũng như cách thức, Quan Thư ra về, và đợi ngày làm việc chính thức. Bước vào ca đầu tiên của công việc là một buổi chiều nắng vàng ươm phủ đầy lên từng hàng cây tán lá khuôn viên của quán, một chuỗi hệ thống cà phê nhưng chưa nơi nào mang lại cảm giác cũ kỹ và yên ắng như chi nhánh này. Giống như đằng sau những nhánh cây, bạn phát hiện một cánh cửa, và mở cửa ra là một khuôn cảnh quầy bar lờ mờ thiếu sáng nhưng đủ đèn ray ấm áp, gốc bàn chung làm việc phủ đều tiếng lách cách của bàn phím, Quan Thư nhận ra đây có lẽ là quán cafe phủ đầy những gốc khuất để đời. Chị quản lý đứng trong quầy bar lên tiếng “ Sao em vào không chào ai hết vậy em ?” “ Dạ, em chào chị, em quên” - Ừ thì cười hì hì cho qua chuyện thôi, cô nghĩ “ Em nhớ chị tên gì không ?” “ Em nhớ” “ Vậy chị tên gì ?” – chị quản lý vừa đứng cọ ly, quay mặt sang cười mỉm “ Chị tên Hà Hằng Minh” – bước lại gần nhìn thẳng chị quản lý và trả lời – Quan Thư thầm cảm phục sự nhầm lẫn tên trai tên gái đã làm cô có cái ấn tượng sâu sắc - trái tim cô, có phải vừa rơi lỡ mất một nhịp đập sinh học hay không....
|
|
Nội dung lôi cuốn, văn phong khá hay, lót dép hóng chap mới!
|
Công việc chính là như vậy, cho dù là một công việc theo bạn đến suốt cuộc đời hay là công việc tạm bợ qua ngày đi chăng nữa thì những ngày bắt đầu luôn là những chuỗi ngày khó khăn. Quan Thư cũng không hề ngoại lệ, nhưng niềm vui thứ hai tại nơi đây đó chính là những ngày làm việc cùng ca với Hẳng Minh, chưa gọi là thích, càng không phải yêu, nhưng cảm giác mỗi ngày đến đây, cô hào hứng giống như đang lật tới đoạn gây cấn của cuốn sách yêu thích, sống động và đầy chờ mong. “ Em có người yêu chưa ?” – Hằng Minh đột nhiên lên tiếng khi hai người gặp nhau tại quầy bar “ Em chưa chị” “ Vậy em thích gái hay trai ?” “ Sao chị lại hỏi vậy ? “ – Nhìn xoáy vào ánh mắt lém lỉnh tò mò kia, Quan Thư thản nhiên hỏi lại “ Thích con gái đúng không ? Em cong đúng không ?” – “ Em yên tâm, gái ở đây cong gần hết rồi em” Quan Thư cười – “ Dạ, em thích con gái “ Nói cho đơn giản hơn, ở đây, tại quán cà phê này thì vai trò của Hằng Minh là quản lý, còn cô, Quan Thư chỉ là một nhân viên phục vụ bán thời gian mới vào, dễ dàng phạm sai lầm và thường xuyên đi trễ giờ. Ai cũng hiểu trễ hẹn là một hành động xấu xí, và Quan Thư cũng hiểu, nhưng không thể nào làm khác hơn vì thời gian này, cô vừa học năm cuối, vừa làm thêm, và bắt đầu tự kinh doanh thì thời gian có lẽ là vốn thiếu thốn và đắt đỏ nhất hiện giờ với cô. Ba ngày đầu tiên trôi qua “ Mệt không em ? Công việc có gì không hiểu không ?” – Hằng Minh hỏi khi vừa chạm mặt giờ giao ca. “ Ổn chị, không có việc gì hết” – Quan Thư trả lời “ Hôm nay em sẽ gặp được chị Vân” “ Chị Vân hả chị ?” “ Nhân viên pha chế chính, làm ở đây lâu nhưng mấy ngày trước xin nghỉ về quê chơi nên em chưa có dịp gặp” “ Ừm chị ” “ Bình thường em cũng ít nói vậy à Thư ?” Quan Thư cười “ Không chị, em chưa quen, đợi khi em quen rồi chị đừng kêu em bớt nói lại là được” Hằng Minh liếc mắt nghi ngờ - “ Thật ? À, Vào ca rồi kìa em” Vân là cô gái nhỏ, da sáng, mắt sáng, tóc xoăn tít nhưng mang trong người phản phất hương vị của sự chân thành, sự chân thành hiếm có ở cái đất sài gòn náo nhiệt. “ Em là nhân viên mới hả ? Chị là Vân, em tên gì ? “ “ Em tên Thư” “ Mọi người chỉ em cách set-up nước trước khi mang ra cho khách chưa ?” “ Dạ rồi chị” “ Vậy thì trà sen nhỏ bao nhiêu hạt sen ?” “ 8 hạt chị” “ Còn sen vừa ?” “ 10 hạt” “ Lớn thì sao ?” “ 12 hạt” – Quan Thư cuối mặt set – up mâm thức uống, vừa trả lời “ Cuối cùng, trà nóng thì bao nhiêu hạt ?” “ Dạ trà nóng 15 hạt chị” – sau câu trả lời là một cái ngẩng đầu xoáy sâu vào ánh mắt Vân Hai tiếng vỗ tay bất ngờ từ phía các anh chị lớn quầy bar “ Ghê, ai chỉ em vậy ? Em làm được mấy ngày rồi” – một anh lớn hỏi “ Trùng hợp chị giám sát vừa nói với em hôm qua thôi à anh” – Vừa nói Quan Thư vừa bưng mâm nước đi khỏi quầy, thở phào nhẹ nhõm vì vừa vượt qua bài kiểm tra của Vân khó tính một cách may mắn. “ Nhìn chị Vân khó tính vậy thôi, nhưng thương tụi em lắm” – Bé Thu, cũng là một nhân viên partime lâu năm đứng cạnh Thư nói khẽ. “ Ừm, chị biết mà” – Thư đáp. Những ngày tiếp theo trong tuần trôi qua, chỉ ngỡ là một công việc part time nhàn hạ, nhưng dường như mọi công việc ở nơi đây đều được bố trí để vắt kiệt sức lao động của nhân viên. Quan Thư trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi vì làm ca sáng đến 2 giờ, rồi ngủ. Điểm sáng duy nhất ở cái công việc trên, là những lần chạm ca với Hằng Minh, là các anh chị nhân viên, là môi trường chân thành, là không khí của tuổi trẻ, là những làm Thư cảm thấy mình sống lại, trong cái cuộc sống già nua của bản thân . Chưa bao giờ Thư cần tiền như bây giờ, công việc vận hành khó khăn, người chú trẻ cùng chung tay khởi nghiệp thì lơ là như một đứa trẻ, vốn ít, thua lỗ cho những kinh nghiệm đầu tiên làm Thư không thể nào xoay nổi tiền để tiếp tục việc kinh doanh của mình tại quê nhà.
|
Hà Hằng Minh, cái tên đơn giản nhưng cũng đủ làm cho người khác sao nhãn sự chú ý, đặc biệt là đối với Quan Thư lúc này. Cô hiểu cảm giác trong lòng mình, ngoài sự ngưỡng mộ, tôn trọng vẻ ngoài ưa nhìn và cách vận hành công việc trôi chảy, ngoài những ánh nhìn thán phục về cách xử lý và dạy bảo các nhân viên trẻ của Hằng Minh, Quan Thư còn biết rõ, mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, là ấm áp, là cách mà trái tim mình vận hành lỗi nhịp. “ Đồ ăn sáng của em đâu ? Mấy hôm làm chung không thấy em mang theo ” Hằng Minh nghiêng mắt hỏi Trong cái vắng vẻ của sài gòn sáng, chưa một gốc khuất nào của quán được ghé thăm và cửa hàng thoang thoảng mùi cà phê phin rang đậm, ở giữa cái khung cảnh yên bình này, Quan Thư trân trọng từng giây phút một, vì cô hiểu có những khoảnh khắc bao tiền cũng không thể nào mua được, mà đồng tiền thì lại được đánh giá quá cao. Nhưng giây phút ấy lại vừa bị đánh vỡ bởi một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, vì lòng cô đang dao động “ Em không ăn sáng chị” – Quan Thư vừa lau bàn vừa đáp lời “ Em nói thiệt hả ? Không ăn sáng sao chịu nổi em, hôm nay là thứ bảy em phải lấy sức chạy chứ ?” “ Thiệt chị, em đau bao tử, sáng ăn có cảm giác no hơi khó chịu nên không ăn” “ Không được, đau bao tử phải ăn sáng chứ em, chị mua dư phần bánh ướt, em lấy ăn đi, chị lấy rẻ thôi” – Hằng Minh nhìn cô tay cầm hai hộp bánh rồi cười Vậy đó, xém một giây phút nữa thôi là Quan Thư gật đầu đồng ý vì cảm động, vì ấm áp thì Vân lên tiếng trêu chọc Hằng Minh “ Chị ở đó đi dụ dỗ người này tới người kia đi, em nói là em mua đồ ăn rồi, mà chị mua chi vậy ?” Hằng Minh vẫn cười nhìn cô nài nỉ “ Không chị, em không ăn bánh ướt” – Quan Thư quay lưng cầm chổi ra sân quét lá cây, tự cười cợt mình tưởng tượng quá nhiều. Thật sự kinh nghiệm bao năm làm quản lý của Hằng Minh không phải dạng vừa, lời cảnh cáo về mức độ đông khách của ngày cuối tuần rất chính xác. Quan Thư lao động đến mệt, bụng thì đau vì đã gần quá giờ trưa và cũng không có thời gian để ăn. “ Chút nữa chị có đặt cơm thì đặt em một phần nha” Quan Thư quay sang nói với Hằng Minh, trong khi tay vẫn rắc bột bánh cookie vào kem của khách. “ Nay chị có cơm rồi, mà em ăn gì chị đặt cho” “ Chị nấu hả ?” – Quan Thư hỏi lại “ Không, bạn chị mang tới” Đến đây thì kẻ ngốc cũng hiểu, có bạn nào mang cơm tới nơi cho “ bạn” mình đâu. Cô tự dặn lòng mình “ Đây mới chỉ là hơi thích, không sao đâu, rồi thứ tình cảm thoáng qua này sẽ mau chóng biến mất” rồi mỉm cười quay sang Hằng Minh trả lời : “ À thôi chị, gần hết ca rồi, ra ca em về ăn cơm” “ 2 giờ chiều đó em, ăn trước đi rồi hết ca về ăn sau” “ Em nhớ ra em có hẹn với bạn em ăn cơm trưa, nên không ăn đâu” Kết thúc ca ngày hôm đó quả thực đối với Quan Thư rất dài, vì trong khu vực nhân viên, có Hằng Minh và “ bạn” ngồi ăn cơm trưa cùng nhau. Trưa hai giờ, nhưng đường về nhà Quan Thư lại thấy nắng hôm nay có màu xám xịt. Có thể là do mây đổ bóng, cũng có thể là mất ngủ nhiều ngày, qua lớp kính mát cô chỉ biết chạy xe như bản năng và đầu óc tróng rỗng mệt nhoài. Thang máy ding dong lên đến tầng 4 của toà nhà mà cô thuê trọ, mở cửa, cởi giày, rửa mặt rồi nằm xoà lên giường, tay cầm điện thoại soạn tin gửi tới số danh bạ tên Minh “ Chị, em bệnh, cho em xin nghỉ ngày mai ”
|