Tiểu bảo bối của Đế vương
|
|
*GTNV: -Nguyệt Vũ -Tuyết Linh -Thanh Vân -Tiểu Như
|
Nguyệt Vũ một nữ vương người người được tôn sùng.Mọi người đều nói làm vua sướng nhưng ai nào biết được làm vua đứng trên đỉnh tuy được ăn sung mặc sướng người người quỳ dưới chân nhưng lại vô cùng cô đơn.K thể tin tưởng một ai,vì sự tin tưởng sẽ làm tâm trí vị vua k rõ ràng và có thể đi sai đường.Vì vậy Nguyệt Vũ từ ngày bước chân lên ngai vàng nàng đã biết mik k thể nào tin tưởng một ai được nữa cho dù là thân thích với mik.Nàng lạnh lùng, lãnh khốc, quyết đoán.Một đức vua người người nể phục k một ai dám khán lại nàng.Nhưng nàng lại k có một hoàng quân nào cả.Vì vậy các quần thần ai có con trai đều cố gắng cho học thật giỏi văn võ song toàn để được lọt vào mắt xanh của bệ hạ nhưng dù đã 10 năm trên ngai vàng nàng cũng đã 18 tuổi vẫn k yêu ai. Tuyết Linh một cô gái chỉ mới 15 tuổi là một tiểu thư của một gia tộc hùng mạnh.Từ nhỏ nàng đã thấu hiểu lòng người phân biệt được ai tốt xấu nhưng nàng lại vô cùng thẳng thắng ương ngạnh.Nàng có một người thanh mai trúc mã tên là Tuấn Phi vô cùng đẹp trai, nàng cũng khá thích hắn nhưng lại thấy hắn vô cùng bí ẩn và mưu mô nên khiến nàng tránh xa hắn.Nàng có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh như bầu trời da trắng như sữa một ngũ quan xinh đẹp.Từ nhỏ nàng luôn có một người em luôn bên mik là tiểu Như,hai người đi đâu cũng có nhau.Một lần nàng và Tiểu Lan đi leo núi vô ý nàng bị trượt chân và té xuống núi may thay nàng k chết nhưng lại xuyên không về một thời đại k có trong lịch sử. Có một lão già dạy nàng võ công nhưng nàng chỉ luyện nội công và thuật hóa trang xong thì lão già thúi đã biến đâu mất.Một lần Tuyết Linh đag cải trang thành một bộ dạng đen nhẻm xấu xí đi dạo phố thì đúng lúc Nguyệt Vũ đi ngang qua thấy nàng thì cảm thấy vô cung thú vị và bắt sai hộ vệ đánh ngất nàng và khiên về hoàng cung.Lúc nàng tỉnh dậy cũng đã là 2 ngày sau khi vào hoàng cung. -Đây là đâu nhỉ? Ủa lớp hóa trang của mik đâu?Tóc giả của mik đâu?Y phục mik ai thay gì nè? Trong khi nàng còn đag phân vân thì có một người đã bước vào.Nàng nhìn thấy người đó mặc đồ cung nữ thì kêu lại -Tỷ cho muội hỏi đây là đâu vậy? -Đây là hoàng cung Thôi chết rồi lão già thúi từng nói vào hoàng cung rồi thì đừng mong có đường ra ngoài. -Vậy đồ của muội -À đồ muội là do chính tay nữ vương thay đó -Vậy tỷ tỷ tên là gì vậy? -Tỷ tên Tố Như nhưng mà muội biết tên tỷ làm gì -Muội tên Tuyết Linh gọi muội tiểu Linh là được rồi muội sẽ gọi tỷ là Như tỷ nhan -Nhưng mà.... -K nhưng mà gì hết.Như tỷ muội thấy đói. -À có điểm tâm này muội ăn đi -Ăn xong tỷ dẫn muội đi chơi nha nha nha -Ừm được
|
Nàng được tỷ tỷ mới quen dẫn đi chơi rất vui. -Như tỷ, tỷ thật đẹp nha -Muội đừng chọc tỷ, tỷ có đẹp gì đâu. -Muội thấy đẹp nên muội khen thật lòng mà -Cảm ơn muội. -Muội ước gì muội mà là nam tử hán chắc chắn muội sẽ cưới tỷ làm vợ đó nha -Muội đừng giỡn nữa Nàng thấy tỷ tỷ đỏ mặt lại thấy rất vui nên lại chọc tiếp.Nàng là một người yêu cái đẹp nha.Đang giỡn với tỷ tỷ thì nàng cảm thấy lành lạnh sống lưng thế là nàng quay lại thì thấy một người rất đẹp đẹp như tiên hạ phàm thì nhìn ngẩn ngơ.Còn cô thì sau khi lên triều liền đến nơi nàng ở nhưng thấy một cảnh tỷ muội tình thâm thì k khỏi khó chịu. -Bái kiến bệ hạ.Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế -Bình thân.Các ngươi lui ra hết đi.Còn ngươi đi theo ta. Nàng lẽo đẽo đi theo sau cô tới khi vào phòng nghe tiếng khóa cửa mới hoàng hồn.Cô ngồi trên ghế uy nghiêm hỏi -Ngươi tên gì? -Ta tên Tuyết Linh.Còn ngươi là ai -Ta là hoàng đế.Ngươi dám vô lễ với trẫm k sợ bị chém đầu à -Ta có làm gì ngươi,cũng k cướp của giết người thì mắc gì phải sợ. -Ha ngươi to gan nhỉ chỉ nói đến tội vô lễ cũng đủ để ngươi bị phạt chém đầu -Ta k sợ dù s từ khi bị ngươi bắt ta đã xác định r. -Haha ngươi được lắm.Lại đây Cô vừa nói vừa ngoắc tay kêu nàng lại ngồi trên đùi mik.Nàng cũng chả sợ định lại ngồi cái ghế bên cạnh thì bị cô kéo ôm vào lòng khiến tim nàng đập nhanh.Cô để nàng ngồi trên đùi mik và nói -Giờ ngươi là người của ta, mọi thứ của ngươi cũng là của ta.Ta rất thik ngươi. -Nhưng ta k có thik ngươi a -Hừm ngươi k thik thì cũng phải thik. Cô bá đạo tuyên bố rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng khiến nàng đỏ mặt tim cũng đập nhanh hơn.Cô hôn lên cổ nàng rồi bế nàng lại giường.Từ lúc cô hôn nàng thân thể nàng đã mềm nhũn vô lục tựa vào người của cô.Cô ôm nàng lên giường và bắt đầu cởi từng cái y phục trên người nàng ra
|
Nàng vùng vậy tránh khỏi bàn tay đag cởi đồ của nàng thì bị cô điểm huyệt k thể nhúc nhích.Thế là cô tự đo cơi hết y phục của nàng rồi chống tay kê đầu cao lên ngắm nhìn từng tất da thịt trên người nàng.Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người bỉ ổi như vậy cư nhiên cởi đồ nàng mà ngắm -Ồ cơ thể nàng cũng đẹp nhỉ -Đồ biến thái -Dù sao cơ thể nàng ta cũng nhìn qua 1 lần rồi nhìn thêm vài lần nữa cũng chẳng sao. -Vô liêm sỉ -Để ta cho nàng biết thế nào là vô liêm sỉ thật sự Nói rồi cô chồm lên hôn lên môi tôi rồi từ từ đến cổ cô hôn còn cộng thêm mút thật mạnh khiến những nơi cô đi qua đều là ấn ký màu đỏ.Cô hôn lên xương quai xanh tinh tế của nàng rồi đến hai ngọn núi đang căng cứng kia.Cô đưa miệng bú như đứa trẻ còn có cắn khiến nàng k kìm được tiếng rên.Nàng càng rên cô càng mãnh liệt hơn nhiều lần.Sau khi mút tới khi hai núm vú cô đỏ ửng dựng đứng lên cô mới thỏa mãn mà đi xuống phía dưới -K...ưm...k...được....dừng..lại...đi -Nơi này của nàng ướt lắm rồi này. -Ưm...đồ...sắc...lang....ưm...biến...thái -Haha Nói rồi cô đưa lưỡi liếm qua từng ngốc ngách nơi mẫn cảm ấy khiến cô rên còn lớn hơn khi nãy.Cô đưa lưỡi vào bên trong khám phá. -K..ưm...đừng....aaaa Như lưỡi quá ngắn nên cô đưa ngón tay mik vào đâm thẳng vào bên trong nàng khiến nàng a một tiếng thật to,khóe mắt cũng rơi ra một giọt lệ.Điều này chứng minh nàng đã là người của cô. -Ngoan bảo bối từ từ thả lỏng sẽ k đau nữa. Sau một hồi quả thật đã hết đau nhưng nàng cảm thấy bức bối khó chịu -Ưm...khó chịu quá. Cô nghe là hiểu được.Thế là cô đẩy ngón tay mạnh hơn.Từng cứ thọt vô của cô như muốn xé cả cơ thể nàng nhưng vì khoái cảm nhiều hơn nên đã lấn át cảm giác đau.Cô làm nàng từ sáng tới gần tối khiến nàng ngất đi và chìm vào giấc ngủ.Cô kêu người chuẩn bị khăn và nước ấm lâu sơ qua cơ thể nàng rồi ôm nàng ngủ. Tới sáng nàng mở mắt ra thì cảm thấy toàn thân mỏi nhừ nơi ấy thì cực kì đau.Mà cái người tạo ra thì k thấy đâu.Vừa đau vừa ủy khuất nàng ôm thân mik ngồi khóc.Cô vừa đi sai mấy no tì chuẩn bị vài thứ đi vô thì thấy nàng đang khóc.Cô chạy nhanh lại và ôm nàng vào trong lòng lâu nước mắt của nàng -Bảo bối ngoan sao lại khóc. Nàng vừa nói vừa đánh vào người cô -Ngươi thật quá đáng làm ta đau như vậy mà còn bỏ ta đi đâu biệt tâm -Ta đi kêu đồ ăn cho bảo bối của ta mà -Hứ ai là bảo bối của ngươi chứ -Nàng chứ ai đã là người của ta rồi mà còn gì.Từ nay kêu ta là Vũ còn ta kêu nàng là Tiểu Linh -Tiểu Vũ -K được ta lớn hơn nàng đấy -Vũ -Ừm
|