Chương 6:
Sau vấn đề kia phát sinh, Tường Lâm toàn diện tránh mặt Minh Nguyệt, nàng ở lại công ty thường xuyên hơn. Minh Nguyệt nhiều lần nhờ vã dì Châu điện thoại hối thúc nàng về nàng đều không tiếp, Tường Lâm gần như là dọn nhà đến công ty.
Tuy Tường Lâm không nói, qua hành động Minh Nguyệt đã biết Tường Lâm biết chuyện. Thái độ Tường Lâm xa lánh như thế khiến nàng gần như phát điên, nàng nhớ chị ấy đến phát điên. Nàng nghĩ bản thân có thể cố gần kéo gần khoảng cách, nhưng sao càng lúc càng xa thế này. Tình cảm của nàng ấp ủ nhiều năm như vậy, nàng cũng biết tình yêu này là sai trái nhưng nàng không ngăn được tâm nàng luôn nghĩ đến Tường Lâm. Tình cảm này không thể giải bày cùng ai, mỗi ngày mỗi ngày một lớn hơn khiến tâm nàng không chịu nổi. Ngày nàng tốt nghiệp Tường Lâm không đến chúc mừng, chỉ cho người mang quà đến. Trong một lần ra ngoài uống rượu, Minh Nguyệt kết giao được một nhóm bạn, gọi là nhóm phượng hoàng đêm, mỗi đêm nàng hay ra ngoài uống rượu cùng nhóm người kia, trong một lần uống say nàng nhầm lẫn người kia với Tường Lâm thế là nàng ôm Tường Lâm khóc rất nhiều, nói rất nhiều lời yêu thương, khi ấy Tường Lâm rất ôn nhu ôm nào vào lòng, giúp nàng lâu nước mắt sau đó còn hôn nàng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nàng mới phát hiện một thân không mãnh vãi che thân nằm trên giường lạ, ngủ cùng người lạ, chuyện đêm qua phát sinh đều là nhầm lẫn.
Lý Vân Ngọc uống một ngụm rượu vang đỏ, nàng nhìn người bên cạnh sầu não liền nói.
“ Tôi sẽ chịu trách nhiệm”.
“ Quên đi, tôi sẽ xem như có chuyện gì xảy ra”. Minh Nguyệt vội mặc quần áo, nàng xoay người nhìn Lý Vân Ngọc trên giường quần áo lộn xộn lần cuối liền rời đi.
Lý Vân Ngọc là thành viên của nhóm phượng hoàng đêm, một lần vô tình nàng đụng chạm phải Minh Nguyệt, phát hiện người kia bộ dáng lạnh lùng ngồi uống rượu một mình, ánh mắt cô đơn nơi phồn hoa náo nhiệt liền hứng thú. Lần đầu tiếp xúc Minh Nguyệt đã để lại cho nàng ấn tượng khá tốt đẹp, nàng ấy tuy không xuất chúng nhưng lại là một tiểu mỹ nhân. Sau nhiều lần trò chuyện biết được Minh Nguyệt yêu thầm cô gái tên Tường Lâm, mỗi lúc uống say đều gọi tên Tường Lâm và khóc nức nỡ.
Lý Vân Ngọc mỉm cười nhìn Minh Nguyệt bỏ đi, cô gái này kiên cường như vậy nàng rất thích.
………….……………….
Lại một đêm nữa Tường Lâm ở lại tăng ca, công việc gần đây quá nhiều nên nàng thường làm việc đến khuya, để thuận lại nàng đều ngủ lại công ty. Tường Lâm nhìn đồng hồ chỉ điểm 11 giờ khuya, nàng đứng dậy xoay trái xoay phải một chút, vận động cái cổ cứng nhắc. Đang chuẩn bị tắm rửa thì có điện thoại đến, tiếp cuộc gọi biết được Minh Nguyệt bị bắt đến trụ sở công an. Tường Lâm tức tốc lái xe rời công ty, đến nơi có nhiều thanh niên nam nữ ngồi chờ lấy lời khai, nàng tìm xung quanh không thấy Minh Nguyệt, nhìn thấy nữ đồng chí đi đến Tường Lâm liền hỏi.
“ Xin chào, tôi là người nhà Minh Nguyệt, xin hỏi em ấy hiện tại đang ở đâu?”
Nữ đồng chí dẫn đường Tường Lâm đi đến căn phòng số 7, bên trong có khoảng 10 nữ nhân ăn mặc diêm dúa đang ngồi chờ. Tường Lâm nhìn một lượt phát hiện Minh Nguyệt đang ngồi trong góc, còn có bị nữ nhân nào đó ôm trong ngực.
“Minh Nguyệt”
Minh Nguyệt nghe gọi tên mình, nàng ngẩn đầu nhìn ra cửa phát hiện Tường Lâm ở đó, vội tách khỏi cái ôm chạy đến trước mặt Tường Lâm, nàng nức nỡ gọi.
“Chị”
Tường Lâm cởi áo khoác ngoài khoác lên người Minh Nguyệt, nhìn đứa nhỏ này ăn mặc hở trước thiếu sau, còn bị người khác ôm ôm ấp ấp trong lòng liền vô cớ phát hỏa.
Ánh mắt Lý Vân Ngọc mờ mịt nhìn người Minh Nguyệt gọi là chị kia, nếu nàng nhớ không sai hình nền điện thoại Minh Nguyệt là hình ảnh mỹ nhân kia, người gọi tên Tường Lâm cũng là người đó. Quan hệ chị em, quá là thú vị.
“Người nhà Minh Nguyệt, mời đi lối này làm thủ tục bảo lãnh”
Có một nam đồng chí đến bên nhắc nhở.
Tường Lâm dắt tay Minh Nguyệt đi theo hướng dẫn đồng chí công an, nàng để Minh Nguyệt ngồi gần mình, tay vẫn giữ chặt tay em ấy.
Nam đồng chí công an nhìn mỹ nhân trước mắt quá xuất chúng, từ trước đến giờ tiếp xúc không ít người đẹp, duy chỉ có cô gái kia khiến anh không thể rời mắt. Lớn lên xinh đẹp, ánh mắt sắc như ưng lại có khí chất nổi bậc, nữ nhân như thế giống như đóa mẫu đơn giữa thảo nguyên xanh.
Tường Lâm giả vờ ho nhẹ, đồng chí công an này cứ nhìn chằm chằm từ lúc nàng xuất hiện. Nàng không xinh đẹp khoa trương như thế đâu, cấp dưới của nàng cũng nhìn nàng như thế, khách hàng cũng nhìn nàng bằng ánh mắt lang sói, thật sự là phát phiền mà.
“Khụ khụ.. chúng tôi nghi ngờ em gái cô có sử dụng ma tuý, cô có thể làm thủ tục bảo lãnh nhưng trong 48 giờ tới không được rời khỏi địa phương”
Tường Lâm nghe đến ma tuý liền nhíu mày, nàng hơi siết chặt tay. Tường Lâm đặt danh thiếp lên bàn, đẩy nó đưa về phái đồng chí công an “Đây là danh thiếp của tôi, nếu có kết quả anh có thể trực tiếp liên hệ với tôi, chung tôi nhất định tuân thủ quy định”
Đồng chí công an nắm lấy danh thiếp, anh gật đầu nói “Thủ tục đã hoàn tất, hai người có thể về nhà”
Tường Lâm gật đầu nói lời cảm tạ sau đó nắm tay Minh Nguyệt rời đi, lái xe trực tiếp đưa nàng về nhà.
“Chơi vui sao?”
Minh Nguyệt ngẩn đầu, nàng nhìn nửa gương mặt chị gái không có biểu hiện gì là nóng giận, nhưng giọng nói lạnh đến phát rung.
“Không có”
Xe dừng đèn đỏ, Tường Lâm hơi nghiêng người nhìn vào ánh mắt Minh Nguyệt, nàng hỏi “Chơi hàng cấm?”
“Cũng không có”
Minh Nguyệt vội vã lắc đầu, nàng thật sự không có chơi chất cấm, tuy rằng nhóm phượng hoàng đêm đều đã dùng qua, bọn họ cũng không có ép buộc nàng phải chơi cùng.
“Chị đừng giận, em thực sự không có chơi ma tuý.”
Phát hiện ánh mắt Tường Lâm nghi hoặc Minh Nguyệt vội giải thích thêm. Tường Lâm luôn tìm cách trốn tránh nàng, nay lại đối mặt trong tình huống này quả thực rất mất mặt. Cộng thêm vừa rồi khi còn ở trụ sở nàng phát hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tường Lâm, làm nàng vừa tức giận vừa bất lực, yêu phải người xuất chúng như thế thật sự khổ tâm.
Nhìn đèn chuyển xanh Tường Lâm dẫm chân ga tiếp tục lái xe, Minh Nguyệt mỗi ngày ra ngoài uống rượu dì Châu đều thông báo cho nàng biết, mỗi lần như thế nàng đều bỏ ngoài tai. Nàng không muốn nhúng tay qua nhiều vào cuộc sống Minh Nguyệt, nàng muốn đứa nhỏ kia trải nghiệm nhiều hơn cuộc sống mới mẻ, dần dần quên đi đoạn tình cảm cấm kị kia. Nhưng khi nhìn Minh Nguyệt sống buông thả như thế nàng khó có thể làm ngơ, Minh Nguyệt đã thiếu thốn tình thương từ nhỏ, hiện tại nếu nàng tiếp tục bỏ mặc chỉ sợ đứa nhỏ này làm nhiều chuyện điên rồ hơn.
“ Em đã tốt nghiệp, cũng nên sắp xếp thời gian vào công ty học việc”
“Em không học gì liên quan đến kinh doanh, làm sao có thể…”
Tường Lâm cắt ngang lời Minh Nguyệt “ Không biết thì từ từ học, em cũng nên giúp chị quản lý công ty, không thể suốt ngày đi theo đám người xấu kia”
“Dạ”
Minh Nguyệt thất thiểu bước theo sau Tường Lâm vào nhà, nàng nhìn bóng lưng cao gầy kia trong lòng liền loạn nhịp. Minh Nguyệt vươn tay nắm lấy góc áo khoác Tường Lâm, trong một giây xúc động nàng nghĩ muốn ôm người kia.
“Làm sao vậy?”
“ Em..cảm ơn chị”
“Không cần khách sáo, em nên nghỉ ngơi sớm” Tường Lâm nói xong liền một mình về phòng, sự việc hôm nay xảy ra khiến tâm nàng có chút xao động. Nàng không rõ một chút rung động kia là vì Minh Nguyệt là em gái hay còn lý do gì khác?
………….……
|