Tổng Hợp Truyện Ngắn Bách Hợp (tự viết)
|
|
Tên Truyện: NGUYỆT LÂM CHI LUYẾN
Thể loại: bách hợp, incest, 1x1, HE Văn án: không có
Chương I: Quay về
Giáng sinh năm này nàng lại say đến quên hết trời đất, cũng là sinh nhật năm 30 tuổi của nàng. Hơn 15 năm sống xa nhà, nàng nào biết cảm giác đón giáng sinh bên gia đình là như thế nào. Nàng cũng không thích cái gọi là gia đình, nghe thật buồn nôn. Nàng chính là gia đình, gia đình của nàng có nàng cũng bà ngoại, thế nhưng bà ngoại nàng đã mất 5 năm trước, gần như nàng đã quen với cảm giác cô độc như thế. Nói thế nào đây, nàng chào đời cùng ngày với đấng Chúa trời, nhưng cách Người hơn cả ngàn năm. Mọi người quay quần bên gia đình mừng sinh nhật Chúa, còn nàng thì trốn trong một góc Bar tự mừng sinh nhật mình, nghe thật thảm hại.
“ Ôi trời ơi, Angel, sao lại uống say đến mức này.”
Thanh niên tóc vàng cao lớn, gương mặt sáng lạn đến bên cạnh, nâng nàng đang nằm gục trên bàn vì say. Nàng mở hờ một bên mắt xem xét người đang ôm mình, xác định là người thân cận nàng liền an tâm ngủ mất.
Jonh từng là bạn trai cũ của Tường Lâm, hai người quen nhau được hơn một năm thì chia tay. Jonh là người chủ động chia tay trước, nguyên nhân là vì anh ta gặp được người đàn ông đích thực của đời mình, mà người đàn ông kia lại là cấp dưới của Tường Lâm. Tất cả cùng thành thật với nhau, vậy là Jonh cùng Tường Lâm chia tay trong êm đẹp, như câu hảo tụ hảo tán.
Gần trưa hôm sau Tường Lâm mới tỉnh dậy, nàng nhìn xung quanh một chút, cố nghĩ tối hôm qua là làm sao về đến nhà thế này. Nàng ngồi tựa lưng vào giường, tối qua uống quá nhiều cồn nên hiện tại cổ họng khô rát như đang có lửa. Nàng ra ngoài tìm một chút nước uống, vào bếp thì thấy có một ít soup đang đặt trên bếp, còn có tờ note. Không cần đọc nội dung nàng cũng biết là ai đã làm chúng, Jonh luôn như vậy, luôn chứ đáo như vậy. Nếu anh ta không phải đàn ông, chắc hẳn anh ta sẽ là một người vợ đảm đang lắm đấy.
Sau khi đã thanh tẩy sạch sẽ, nàng vào bếp hâm lại thức ăn, cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Jonh. Thời gian này đang là kỳ nghỉ năm mới nên nàng cũng không cần đi làm, ở nhà tranh thủ hoàn tất bản thiết kế cho dịp ra mắt bộ sưu tập mùa Xuân năm sau. Kỳ nghỉ này kéo đã dài 2 tuần, nàng đã lên kế hoạch du lịch châu Âu 1 tuần, thế nên vẫn phải tranh thủ thời gian làm việc thôi.
Tường Lâm kiểm tra mail trong họp thư, vẫn là vài cái mail chúc giáng sinh vui vẽ, còn có mail từ khách hàng mời ăn cơm. Nàng lần lượt trả lời từng cái một, sau đó kiểm tra lại một lượt xem có bỏ sót mail nào không mới an tâm chuyển sang mục thiết kế. Từ mục mail dự phòng hiển thị có tin nhắn, Tường Lâm nghi hoặc suy nghĩ một chút, nàng rất hiếm khi sử dụng mail này để làm việc. Chỉ khi có hạng mục bảo mật tuyệt đối nàng mới dùng mail này để gửi tài liệu đến cấp trên, hoặc cấp trên gửi ngược lại cho nàng. Nghĩ một chút vẫn là chuyển mail xem tin nhắn, tin nhắn này được gửi từ một ngày trước, địa chỉ người gửi nàng chưa từng thấy qua.
Nội dung tin nhắn nói ba nàng đang lâm bệnh nặng, hiện tại đang điều trị trong nước, bệnh tình khá cấp bách hy vọng khi nàng nhận được tin nhắn nhanh chóng quay về nước. Sau khi đọc xong tin nhắn Tường Lâm khá hoảng, nàng quên mất người nhà nàng vẫn thường liên lạc với nàng bằng mail này. Ngoài tin nhắn kia ra vẫn còn hơn 10 tin nhắn vẫn chưa đọc, tất cả đều từ địa chỉ ba nàng gửi đến. Công việc từ giữa năm đến giờ luôn bận rộn, nàng rất ít kiểm tra mail dự phòng này. Nếu thấy địa chỉ gửi mail là ba nàng, Tường Lâm sẽ bỏ qua luôn, lâu dần sẽ tồn động càng lúc càng nhiều.
Tường Lâm ngồi thất thần hồi lâu, nàng không biết có nên trở về hay không? Nếu như lần này ông ấy không qua khỏi, nàng không về có phải thực quá đáng hay không? Nhưng trong tâm trí nàng, ông ấy từ lâu đã không còn là ba nàng, ông ấy…là ba của Minh Nguyệt, là em gái nàng, nhưng cũng không phải em gái nàng.
Mẹ Tường Lâm là người Pháp, một lần đi công tác ở Việt Nam gặp gỡ và hợp tác cùng Lâm Công Định là ba Tường Lâm hiện tại, sau khi dự án kết thúc mẹ nàng quyết tâm chuyển công tác đến Việt Nam và kết hôn cùng ba nàng. Hai người kết hôn không lâu thì hạ sinh nàng, bởi vì thể chất mẹ nàng không tốt nên sau khi sinh Tường Lâm càng lúc sức khỏe càng yếu, không thích hợp mang thai thêm nữa. Tình cảm gia đình lúc ấy rất hạnh phúc, gia đình ba người đi đâu cũng đều có nhau. Công việc của ba nàng càng lúc càng thân tiến, ông hợp tác cùng vài người bạn mở rộng quy mô kinh doanh mỗi lúc một lớn mạnh. Sự nghiệp đi lên cũng kèm theo nhiều thói hư phát sinh, chẳng nhớ năm ấy là năm bao nhiêu, mẹ nàng phát hiện Lâm Công Định có người bên ngoài, còn có ngoài ý muốn một đứa con và mọi việc sẽ không nghiêm trọng nếu Lâm Công Định không mang đứa bé ấy về nhà. Bắt đầu từ lúc đó gia đình nàng nổi lên sóng gió, mẹ nàng âm thầm lên kế hoạch quay về nước, cũng âm thầm làm thủ tục bảo lãnh mang nàng đi.
Tường Lâm khi ấy vừa tốt nghiệp cấp hai, nàng đã bắt đầu hiểu chuyện và nàng cũng sẵn sàng cùng mẹ rời đi nơi gọi là gia đình kia. Nàng cùng đứa nhỏ kia cách nhau 8 tuổi, khi nàng rời đi thì đứa nhỏ kia chỉ mới 7 tuổi. Minh Nguyệt, tên của đứa nhỏ ấy là Minh Nguyệt, nàng có đoạn thời gian 2 năm sống cùng với đứa nhỏ ấy. Tuy nói sống chung một nhà nhưng chưa bao giờ nàng chạm vào người nó, và người giúp việc trong nhà cũng không dám để nó lại gần nàng. Nàng xem nó như một loại vi khuẩn lấy bệnh, chỉ muốn cách ly càng xa càng tốt.
Mẹ nàng về quê hương bà ấy mấy năm sau đó cũng mất, chắc có lẽ vì còn nhớ thương ba nàng nhưng lại không thể tha thứ cho thái độ của ông ấy. Sau khi bà ấy mất đi, Tường Lâm đã bán tất cả tài sản bà ấy để lại và dời đến gần trung tâm thành phố làm việc, vài năm nổ lực nàng được cất nhấc lên vị trí trưởng phòng thiết kế. Tiền tiết kiệm nhiều năm qua cũng đủ để nàng sống thoải mái trong vài năm nếu nàng không muốn làm gì, và nàng cũng chẳng màn đến cái gia tài độ sộ gì gì kia, thế thì nàng cần quay về để làm gì?
Nàng cần quay về, nàng thực muốn biết khi mẹ con nàng rời đi ông ấy có hay không mang người phụ nữ kia về nhà. Ông ta cất giấu bí mật thật giỏi, nếu không phải mẹ nàng cho thám tử theo dấu hàng tháng trời thì cũng không phát hiện bằng chứng ngoại tình. Đến lúc mọi việc sáng tỏ thì ông ta đã có 1 đứa con 5 tuổi, đắng cay làm sao. Nàng thực muốn biết cuộc sống bao năm qua của ông ta có luôn sống trong hối hận như ông ta từng nói qua những đoạn tin nhắn xin lỗi mẹ con nàng, mong nàng quay để ông ấy bù đắp lỗi lầm?
…..…………
2 ngày sau đó Tường Lâm đã có mặt ở Việt Nam, nàng bắt xe từ sân bay về thằng nhà riêng. Nhiều năm nàng không về chốn này, nơi này đổi khác hoàn toàn, nàng đã không còn chút ấn tượng gì ơi thành phố này.
Đến nơi cũng đã quá trưa, Tường Lâm đứng trước biệt thự kín cổng cao tường có một chút hồi tưởng, ngày mẹ con nàng rời đi nơi này vẫn như vậy. Tường Lâm nhấn đến hồi chuông thứ 3 mới có người ra mở cổng, là một em gái độ tuổi khoảng chừng 16, dáng người nhỏ nhắn, làn da màu đồng khỏe mạnh.
“Đây là nhà ông Lâm Công Định??”
Tường Lâm biết mình đi không sai địa chỉ, chỉ là không biết ông ấy có chuyển đi nơi khác hay không.
“ Đúng rồi, chị tìm ông chủ có việc gì?”
Bé gái nhìn chị gái xinh đẹp trước mắt có một chút ngu ngốc, người cao dáng chuẩn, da trắng môi hồng, đã thế còn đẹp ơi là đẹp. Chị ấy là diễn viên phải không, mà cũng không phải, nàng chưa từng thấy chị ấy trên phim. Hay là người mẫu ta, nàng xem phim nhiều chứ không có xem nhiều chương trình thời trang, chắc chị ấy là người mẫu rồi.
“ Giúp tối mang cái túi kia vào nhà.”
Tường Lâm nói xong liền kéo theo vali lớn vào nhà trước, bỏ lại em gái nhỏ phía sau mang cái túi lớn của chị gái xinh đẹp vào nhà.
Cái chị xinh đẹp kia sao lại tuỳ tiện thế nhỉ, hỏi tên ông chủ xong sau đó không nói có việc gì, rồi còn tự tiện vào nhà như thế. A, xinh đẹp như thế kia có phải bồ nhí bên ngoài của ông chủ hay không? Ông chủ hiện tại đang bị bệnh nặng, có phải hay tin rồi đến tranh giành tài sản? Có thể lắm nha, trên phim đều diễn biến như vậy. Em gái nhỏ vừa đi vừa thì thầm một mình.
“ Đẹp như vậy mà đi làm cái việc kia thiệt là tiếc quá.“
Tường Lâm vào đến sảnh lớn, nàng quan sát một chút ngôi nhà. Trong trí nhớ của nàng không còn nhiều ấn tượng về nơi này, nàng chỉ còn nhớ duy nhất người giúp việc đã chăm sóc nàng từ khi mới sinh cho đến khi nàng rời đi. Tuổi tác bà ấy đến hiện tại cũng đã già, có lẽ đã nghỉ hưu cũng nên.
“Cô hai, là cô hai phải không?”
Người gọi chính là bác giúp việc đã chăm sóc Tường Lâm năm xưa, bà có nghe ông chủ bảo sẽ gọi cô hai về nước, nhưng đã nhiều năm nhưng không thấy bóng dáng đâu. Lần này ông chủ bệnh tình nguy kịch, có lẽ cô hai đã nhận được tin nên quay về.
“ Bà là… dì Châu?“
Tường Lâm nhìn người phụ nữ trước mặt, gọi nàng là cô hai chỉ có thể là dì Châu. Người ở nơi này chắc chỉ có duy nhất bà ấy biết nàng từng là chủ ở đây.
“Là cháu”
Tường Lâm không mặn không nhạt trả lời, bà ấy vẫn gọi nàng là cô hai, không biết nên vui hay nên buồn đây.
“Ông ấy đang ở đâu?”
“ Ông chủ, hiện tại đang ở bệnh viện.“
Dì Châu đối với thái độ lạnh nhạt của Tường Lâm có chút không quen, bà không ngờ tới bà chủ cùng cô hai năm đó bỏ nhà ra đi sau đó vẫn có ngày được gặp lại. Cô hai bây giờ thay đổi quá nhiều, cô hai trưởng thành xinh đẹp y như bà chủ năm xưa, nhưng tính cách thì khác quá ,cô hai quá lạnh lùng.
“Dì cho tôi địa chỉ bệnh viện đó đi, tôi muốn gặp ông ấy.”
“Cô hai mới về nước, hay là nghỉ ngơi trước, chiều nay dì gọi tài xế đưa cô hai đến bệnh viện thăm ông chủ, như vậy có được không?”
“ Tôi muốn gặp ông ta ngay lập tức. Còn nữa, tôi sẽ ngủ lại ở khách sạn, không cần chuẩn bị nơi ở cho tôi. Cảm ơn.“
Thái độ Tường Lâm kiên quyết như thế, cách nói chuyện cũng xạ lạ, dì Châu đành phải gọi tài xế riêng mang nàng đến bệnh viện.
Tường Lâm theo sự hướng dẫn của tài xế tìm đến phòng Lâm Công Định đang điều trị, bên người ông ta có rất nhiều máy móc hỗ trợ, nhìn vào nét mặt hiện tại có lẽ đang rất đau khổ. Ông ta liệu có thể qua khỏi? Tường Lâm đứng bên cạnh mà không nói lời nào, nhìn ông ta nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt vào nhau, hơi thở suy yếu, phút chốc bao nhiêu uất hận mười mấy năm của nàng đều nghẹn lại cổ họng.
Ngón tay Tường Lâm chạm nhẹ vào bàn tay lạnh lẽo của Lâm Công Định rồi nhanh chóng rút lại, sao nàng lại có ý định chạm vào ông ta cơ chứ? Nàng vẫn còn rất hận ông ấy, cho dù giờ phút này ông ta có chết đi thì nàng cũng không thể tha thứ.
Lâm Công Định cảm nhận có người bên cạnh, ông mở mắt nhìn cô gái đứng bên giường bệnh. Là con gái, con gái ông quay về thăm ông, ánh mắt liền bừng sáng, khoé môi cũng treo lên nụ cười. Lâm Công Định vươn tay muốn nắm lấy bàn tay Tường Lâm, nhưng người kia nhanh một bước lùi về sau. Lâm Công Định nhìn vào ánh mắt con gái, tại sao lại lạnh lẽo đến thế?
“Lâm, cuối cùng con cũng chịu về.”
Lâm Công Định hơi thở yếu ớt, rất khó khăn nói một câu hoàn chỉnh. Tường Lâm lớn lên xinh đẹp nổi trội, nàng có đôi mắt sâu hút màu đại dương của mẹ nàng, mũi cao thẳng tấp, môi hồng đầy đặn cũng giống mẹ nàng. Nhìn Tường Lâm hiện tại như bản sao của vợ ông, con gái trưởng thành còn muốn xinh đẹp hơn cả mẹ.
|
Chương 2: Nguyệt Lâm Tương Kiến
Tường Lâm nhìn sắc mặt già nua, sức khỏe suy yếu của ông ta đáng lý nàng phải hả hê mới đúng, thế nhưng tại sao tâm nàng lại khó chịu thế này. Trước lúc quay về nàng đã từng hình dung ra cảnh tượng thế này, nàng lúc đó sẽ thống khoái nhìn ông ta chật vật sống những giây phút cuối đời, nàng đã hình dung ra tâm trạng lúc ấy có bao nhiêu khoái hoạt, nhưng lúc này tại sao lại không vui. Ánh mắt đó là đang hối hận hay sao? Hối hận vì năm xưa làm chuyện có lỗi với mẹ con nàng?
“ Con gái??”
“Ông câm miệng, tôi từ lâu đã không còn là con gái ông.”
Tường Lâm quay lưng về phía Lâm Công Định, nàng sợ phải nhìn vào ánh mắt kia, nàng sợ nàng không kiềm được mà gọi ông một tiếng ba.
“Lâm, ba thực xin lỗi. Ba không mong con tha thứ, những ngày cuối cùng này…được nhìn thấy con lần nữa, ba không còn gì để hối tiếc nữa rồi.”
Giọng nói Lâm Công Định càng về sau càng yếu, gần như là thì thầm.
“Thực xin lỗi?? Cho dù hiện tại ông có chết đi thì tôi vẫn sẽ không tha thứ cho ông.”
Ánh mắt Tường Lâm đỏ ngầu, bàn tay nàng dùng sức nắm chặt, móng tay cấm sâu vào da thịt đến phát đau. Xin lỗi sao? Tại sao năm xưa khi ông đem đứa bé đó về ông không nói thực xin lỗi với mẹ con nàng.
Lâm Công Định nhìn con gái tức giận nhưng không thể làm được gì, nước mắt bất lực rơi xuống.
“Tôi thực muốn biết người phụ nữ đó, người đủ bản lĩnh khiến ông bỏ rơi gia đình mình.”
Tường Lâm mở cửa sổ phòng bệnh nàng từ trên cao nhìn xuống, không khí nơi đây thực ngột ngạt.
“Ông nghĩ tại sao tôi lại quay về?“
Tường Lâm đến ngồi trên sofa phòng bệnh, tay chống cằm đăm chiêu ánh mắt nhìn về giường bệnh.
“Chính là muốn xem bộ dáng chật vật hiện tại của ông”
Tường Lâm tiếp lời.
“Trước khi mất, mẹ nói mẹ không còn hận ông nữa. Mẹ bảo tôi cũng nên vậy, đừng chấp niệm oán hận, hãy sống một đời vui vẻ.”
“Tôi không làm được, tôi không thể xem như chưa có chuyện gì phát sinh, điều tôi có thể làm là chấp nhận việc ba tôi đã chết từ lâu.”
Tường Lâm nhìn Lâm Công Định lần cuối rồi rời đi, nhìn ông ấy như thế nàng sợ sẽ không khống chế được nước mắt. Nàng nghĩ mình sẽ chất vấn ông ta rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng chỉ là chuyển lời của mẹ nàng với ông ấy, nàng vẫn hy vọng ông ấy vẫn khỏe mạnh và đây sẽ là lần cuối cùng nàng về nơi này.
Tường Lâm bắt xe về khách sạn thì đêm cũng đã lên đèn, dù sao cũng đã quay về nên nàng tận dụng thời gian thăm thú thành phố này một chút.
Ngày thứ 7 khi đang chuẩn bị hành lý trả phòng thì có người tự xưng là Luật sư riêng của Lâm Công Định đến tìm. Khi ấy nàng biết được Lâm Công Định đã không qua khỏi ngay hôm nàng đến bệnh viện, luật sự tìm đến Tường Lâm vì nàng cũng có tên trong di chúc Lâm Công Định lập ra và với ý nguyện phải có đầy đủ người được xướng tên trong di chúc thì bản di chúc kia mới được công bố.
Tường Lâm theo chân luật sư đến nhà riêng của Lâm Công Định, phòng khách đã có rất nhiều người từ trước. Luật sư sắp xếp chỗ ngồi cho Tường Lâm rồi giới thiệu mọi người.
Đại khái nàng hiểu được những người tụ tập ở đây là cổ đông của Hưng Thời, hôm nay chỉ là mượn cớ viếng thăm gia đình mục đích chủ yếu là muốn nghe ngóng khối tài sản và cổ phần của Hưng Thời sẽ được chia cho những ai. Lâm Công Định giữ 50% cổ phần, tức là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất cũng đang giữ chức chủ tịch của Hưng Thời.
“Đây là cô chủ Minh Nguyệt, con gái thứ hai của chủ tịch.“
Luật sự hướng tay về cô gái trẻ ngồi đối diện Tường Lâm, cô gái đó chính là đứa nhỏ năm xưa thường hay nhìn lén nàng, bảo sao lúc vừa vào nhà ánh mắt cô ta cứ dán chặt lên người nàng.
Tường Lâm không để tâm nhiều đến người xung quanh, cô em gái kia nàng cũng không muốn đặt vào mắt. Bởi vì nàng đã chuẩn bị sẵn sàng hành lý cho chuyến bay tối nay, về sau cũng không có cơ hội gặp nhau, không cần để tâm.
Luật sự sau khi giới thiệu đầy đủ thành viên của hội đồng quản trị Hưng Thời cùng thành viên gia đình Lâm Công Định ông bắt đầu công khai di chúc.
Tài sản được chia đều cho Tường Lâm cùng Minh Nguyệt, mỗi người giúp việc trong nhà được chia đều một số tiền mặt, 50% cổ phần Hưng Thời được chia cho Tường Lâm 30%, Minh Nguyệt được hưởng 20% nhưng phải đợi sinh nhật lần thứ 25 cô mới được toàn quyền nắm giữ cổ phần. Trong thời gian đó, Tường Lâm sẽ là người nắm giữ 20% cổ phần, tức là trước sinh nhật lần thứ 25 của Minh Nguyệt thì Tường Lâm là người được hưởng toàn bộ cổ phần từ ông Lâm Công Định, cũng là người duy nhất ông Lâm Công Định bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch hội đồng Hưng Thời tiếp theo.
Luật sự công bố xong di chúc, rất nhiều người tỏ ra bất mãn. Những người này đều thuộc thành viên hội đồng, họ bất mãn vì cổ phần hiện tại đều thuộc về Tường Lâm, con gái lớn Lâm Công Định người mà bọn họ chưa nắm bắt được. Cô gái lai Tây này bọn họ chưa lần nào gặp mặt, cũng không nắm rõ tâm tư cô ta ra sao. Lâm Công Định đi nước cờ này quả thực là không ngờ tới, bọn họ đều chắc chắn tất cả cổ phần đều thuộc về con gái duy nhất là Minh Nguyệt, nhưng không ngờ lại thêm đứa con gái lớn từ đâu xuất hiện. Những lão cáo già này tâm tư không nhỏ, bọn họ đều chực chờ món mồi ngon từ Minh Nguyệt tiểu thư, bọn họ đều biết Minh Nguyệt không thích kinh doanh, không có ý định tiếp quản Hưng Thời, không khó để mua lại số cổ phần lớn từ tay tiểu thư nhỏ. Nhưng mà từ đâu xuất hiện thêm người tên Tường Lâm, quả thực là giữa trời quan xuất hiện sấm chớp khiến lòng người lo lắng.
Minh Nguyệt đối với sự an bày của Lâm Công Định nàng không có ý kiến, nàng trước nay vẫn luôn tỏ rõ thái độ không thích kinh doanh, ba nàng phân chia như thế là có ý của ông ấy. Cổ phần kia giao cho nàng nàng chắc bọn cáo già kia sẽ bày mưu hãm hại để tranh đoạt, ba nàng làm như thế chắc hẳn đã có sự tính toán trước.
Kí ức của Minh Nguyệt với Tường Lâm rất mơ hồ, hình ảnh chị gái thời thiếu niên nàng cũng chỉ được xem qua khung ảnh ba cất giữ trong thư phòng, nàng cũng không có kỷ niệm cùng chị gái. Vài ngày trước nàng nghe được tin Tường Lâm về nước, khi ấy nàng kích động đến mức mất ăn mất ngủ rất rất muốn gặp Tường Lâm, muốn được tận mắt nhìn thấy chị gái xinh đẹp, giỏi giang qua lời ba kể. Hôm nay được gặp quả thực rất ngoài ý muốn, chị ấy còn đẹp hơn tưởng tượng, môi hồng da trắng, mắt sắc mũi cao, mi mục như họa, khí chất bất phàm. Minh Nguyệt kích động đến tim đập liên hồi, khi còn nhỏ nàng vẫn thường mơ mộng được sống chung một nhà cùng chị gái, nàng vẫn nuôi hy vọng sau này trưởng thành sẽ đi tìm Tường Lâm, hôm nay đạt được như ước nguyện làm sao lại không kích động được đây.
……………
“Tường Lâm tiểu thư, chủ tịch có cái này gửi riêng cho cô.”
Luật sư đưa riêng cho Tường Lâm một phong bì thư trên đường đưa nàng về khách sạn.
“Cảm ơn, làm phiền luật sư có thể cho tôi cách thức liên lạc được không?”
Luật sư đưa cho nàng danh thiếp, ông cũng hẹn nàng ngày gặp mặt để nhượng quyền quản lý Hưng Thời, dù sao cũng đang là thời gian cuối năm, kết thúc việc này càng sớm càng tốt. Giữa năm tới là bắt đầu cuộc hợp cổ đông hằng năm, ông chỉ sợ sẽ có biến cố lớn. Người trước mắt, ông có nghe ông chủ nhắc đến vài lần, hôm nay được diện kiến quả thực xinh đẹp hơn lời kể.
“Đây là danh thiếp của tôi, tạm thời tôi có việc không thể ở lại nơi này. Mọi việc của Hưng Thời cứ như hiện tại, sau khi tôi quay lại tôi sẽ liên lạc với ngài.”
Tường Lâm chào tạm biệt luật sư liền quay lại khách sạn, tối cùng ngày nàng đã bay về Pháp.
Đêm hôm đó Minh Nguyệt có đến khách sạn tìm Tường Lâm, nhưng nàng đến trễ một bước, chị gái đã trả phòng. Nàng buồn bã quay trở về, Tường Lâm lại đi nàng sợ lần này Tường Lâm sẽ không quay lại, cho dù ba có cho chị ấy hết cổ phần công ty cũng không khiến chị ấy quay về. Nếu như Tường Lâm thực sự không quay về thì nàng phải làm sao đây? Nàng yêu thầm chị gái suốt nhiều năm như vậy, hiện tại cơ hội đã đến mà còn không nắm giữ được thật sự là thất bại.
Nàng không biết bản thân có tình cảm với Tường Lâm từ lúc nào, nàng không nhớ lần đầu gặp mặt khi ấy cảm giác ra sau. Chỉ biết là sau mỗi lần ba kể về chị gái, nàng mỗi lúc một tò mò, nàng thường hay lén vào thuê phòng tìm kiếm ảnh Tường Lâm. Sau này lớn một chút nàng thuê hacker tìm kiếm thông tin mạng xã hội liên quan đến Tường Lâm, mọi thứ liên quan đến chị gái nàng đều muốn biết. Những năm gần đây thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội Tường Lâm gần như là không có gì đổi mới, nàng không biết được chị gái đã thay đổi ra sao. Lần chạm mặt hôm nay khiến nàng càng thêm say đắm Tường Lâm, khí chất băng lãnh, càng trưởng thành càng thêm mị hoặc. Nàng càng lúc càng lún sâu, tình cảm này đã không thể hồi vãn.
Minh Nguyệt nằm trên giường lăn lộn không yên, nếu như không thể buông bỏ thì phải đấu tranh giành lấy. Cho dù không phần trăm cơ hội nàng cũng phải thử, chị gái xuất chúng như thế thì không có tên đàn ông nào xứng đáng có được. Nhưng mà nàng thì xứng sao? Còn chưa nghĩ đến việc cùng là người một nhà. Minh Nguyệt lại ôm ảnh Tường Lâm nghĩ ngợi lung tung mà cười một mình, nàng quả thực là điên rồi.
|
Chương 3: Em Thích Chị
“ Con gái, khi con đọc bức thư này thì ba đã không còn. Ba thực xin lỗi, thực xin lỗi con gái, ba phụ tình mẹ con, không làm tròn trách nhiệm với con, điều này không thể nào tha thứ được. Ta rất muốn làm gì đó để bù đắp cho con, cho dù là về mặt vật chất. Hưng Thời là tâm huyết cả một đời của ba, năm xưa cả ba và mẹ cùng nhau thành lập, cùng nhau cố gắng tạo nên Hưng Thời vững chắc và phát triển như hôm nay. Sự nghiệp này ra chỉ có thể trông cậy vào con, chỉ có con mới có thể bảo vệ tâm huyết của ba và mẹ. Còn có Minh Nguyệt, em gái con từ nhỏ đã không có mẹ, sau này thay ba chăm sóc đứa nhỏ tội nghiệp ấy…”
Chỉ đọc được bấy nhiêu nội dung bức thư cũng đủ khiến Tường Lâm điên lên, lão cáo già chết tiệt đã chết còn muốn tính kế lên nàng. Mượn danh nghĩa mẹ nàng để uy hiếp buộc nàng phải tiếp nhận Hưng Thời, còn muốn nàng sau này chăm sóc con gái ông ta, thật nực cười. Ông ta dựa vào cái gì yêu cầu nàng bảo vệ tâm huyết của ông ta, dựa vào cái gì?
Tường Lâm liền đánh mail gửi đến Luật sư, nội dung nói nàng ba ngày sau bay về Việt Nam, muốn hẹn gặp ông ấy trao đổi về cổ phần Hưng Thời và một số tài sản khác mà Lâm Công Định đã để lại cho nàng.
………..…………
“ Kết quả điều tra thế nào?”
Sau kết quả công bố di chúc, Lý Trực liền cho người điều tra Tường Lâm. Người này là một trong những cổ đông lớn của Hưng Thời, trong tay hắn đang giữ 23% cổ phần, hắn đã ấp ủ âm mưu chiếm đoạt 50% cổ phần béo bỡ sau khi biết tin Lâm Công Định nhập viện, cũng chính hắn giúp cho Lâm Công Định đi sớm hơn dự kiến một đoạn. Mọi kế hoạch đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, chỉ cần Lâm Công Định chết đi, người được quyền thừa kế duy nhất là Minh Nguyệt, mà cô gái này hắn rất dễ dắt mũi. Không ngờ rằng giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, từ trên trời rơi xuống đứa con gái lớn, lão già Lâm Công Định liền giao hết cổ phần cho con cả, tức chết hắn rồi.
“Đã có kết quả, thưa ông chủ.“
Cấp dưới Lý Trực hướng hắn đưa một tập hồ sơ, bên trong là toàn bộ ảnh từ lúc nhỏ đến hiện tại của Tường Lâm.
“Theo thông tin điều tra được thì cô gái này quả thực là con gái hợp pháp của Lâm Công Định cùng vợ quốc tịch Pháp, hơn 15 năm trước Lâm Công Định bên ngoài dưỡng tình nhân còn có thêm một đứa con, hắn bị vợ lớn phát hiện nên vợ hắn mang con gái về Pháp, từ đó hai người không còn liên lạc gì với nhau. Tường Lâm hiện tại đang làm việc cho công ty thiết kế, sông độc thân, khá kín tiếng. Chỉ có bấy nhiêu thông tin, thưa ông chủ.”
Lý Trực xem xét hình ảnh cấp dưới đưa đến, từ lúc nhỏ đã là tiểu mỹ nhân, lớn lên trở thành một đại mỹ nhân. Làm này hắn không những muốn cổ phần nhà họ Lâm mà còn muốn thêm cô hai Tường Lâm. Hắn đã một lần chạm mặt Tường Lâm, xinh đẹp gấp nhiều lần hơn cả đám chân dài bên cạnh hắn. Nếu có được mỹ nhân như nàng làm ấm giường thì còn gì hạnh phúc hơn, càng nghĩ càng khiến máu trong người Lý Trực nóng lên.
“ Tốt, cho người theo dõi tình hình các cổ đông khác. Còn nữa, dám sát cả tên luật sư kia.”
Mỹ nhân này thực sự là quá thú vị, đây chính là loại phụ nữ có tiềm năng khơi dậy bản năng chinh phục của đàn ông.
……………
Tường Lâm bay về Việt Nam liền gấp rút chuẩn bị thủ tục chuyển nhượng cổ phần Hưng Thời, và một số tài sản cô được hưởng từ Lâm Công Định.
“Tường Lâm tiểu thư, tôi e cái này không thể.“
Vương Bá Hưng nghe một loạt yêu cầu từ vị trước mắt mà choáng váng cả lên, ngài chủ tịch qua đời chưa bao lâu, phân chia tài sản cũng chưa hợp thức hoá mà vị tiểu thư này lại muốn làm loạn. Toàn bộ tài sản cùng cổ phần cô được hưởng đều để lại cho Minh Nguyệt tiểu thư, vấn đề này thực quá rối.
“ Tại sao không thể, chẳng phải ngài nói tôi có toàn quyền quyết định hay sao?”
Tường Lâm từ tốn uống một ngụm cafe , nhiều ngày nay bận rộn đến mức nàng không có một ngày ngủ ngon. Nhiều ngày liền đều dùng cafe để kích thích, chuyện này nếu kéo dài thêm chỉ sợ sẽ bản thân sẽ hỏng mất.
“ Nếu giao hết cổ phần cho Minh Nguyệt tiểu thư, thì tâm huyết của chủ tịch sớm ngày bị người khác cướp mất. Minh Nguyệt tiểu thư còn quá ngây thơ, không đủ sức đối đầu với mấy lão cáo già kia. Tôi làm việc cho chủ tịch nhiều năm đương nhiên biết tâm tư bọn họ, nếu không phải có sự xuất hiện bất ngờ của cô, tôi e là Minh Nguyệt tiểu thư đã sớm gặp nạn.”
“Điều đó thì liên quan gì đến tôi? Nếu ngài luật sư đây không đủ khả năng thì tôi sẽ tìm người khác.”
Hai tay Tường Lâm đan vào nhau, nàng nhẹ cười nói. Những điều Vương Bá Hưng nói nàng đương nhiên biết rõ, mà thế thì làm sao? Nàng gặp ông ta để trả tài sản về đúng vị trí chứ đâu có ý tiếp quản cái gì kia. Tâm huyết của Lâm Công Định thì cứ để con gái ông ấy bảo vệ, việc này thì liên quan gì đến nàng.
Tường Lâm ngã người vào lưng ghế, tay xoa xoa thái dương. Việc này thật là phiền phức, nếu nàng không quyết định về Việt Nam thì đâu có nhiều rắc rối như vậy. Công việc của nàng bên kia còn chưa giải quyết xong, nay thêm một mớ lộn xộn này thật là đau đầu.
“Tường Lâm tiểu thư, cô cũng là con gái chủ tịch..”
“ Shhh… Lâm Công Định chỉ có một đứa con, tên là Minh Nguyệt. Tôi không liên quan gì đến ông ta, ngài luật sư nhớ kỹ cho.”
Tường Lâm vội vã ngắt lời Vương Bá Hưng.
“Xem ra vấn đề hôm nay không thể giải quyết, làm phiền thời gian của ngài rồi. Tôi xin phép đi trước, cáo từ.”
Vương Bá Hưng lặng nhìn Tường Lâm rời đi, ngài chủ tịch tại sao lại tin tưởng rằng cô ấy sẽ chấp nhận tiếp quản Hưng Thời.
………………..
Vương Bá Hưng đem chuyện Tường Lâm muốn chuyển nhượng toàn bộ tài sản cùng cổ phần nói với Minh Nguyệt, ông hy vọng rằng cô chủ sẽ có cách thuyết phục Tường Lâm thay đổi ý định. Sự việc càng lúc càng phức tạp thêm, chỉ sợ đến tai các lão cáo già kia thì Hưng Thời sớm đổi chủ.
Minh Nguyệt không hiểu Tường Lâm làm thế là có ý gì? Sự việc năm xưa cũng đã là quá khứ, hiện tại ba cũng đã mất, chị ấy còn cố chấp làm gì? Hơn nữa, chị ấy phủi sạch trách nhiệm như thế là muốn cắt đứt mọi liên quan với nàng. Nếu như Tường Lâm thành công, thì nàng mãi mãi cũng không thể tìm được chị ấy, nàng không thể để chuyện này xảy ra, bằng mọi cách phải giữ chân được Tường Lâm. Minh Nguyệt thông qua Vương Bá Hưng tìm được địa chỉ nơi Tường Lâm sống, nàng quyết định một mình tìm đến.
Tối hôm đó Minh Nguyệt tìm đến khách sạn cùng lúc nàng đối mặt với Lý Trực ở đại sảnh.
“ Ơ kìa, là cô chủ nhỏ đây a, đến tìm chị gái sao?”
Lý Trực nhìn thấy Minh Nguyệt hắn liền chặn đường, chất giọng mỉa mai dò hỏi.
“ Chú đến đây làm gì?”
“Hahaa, cháu nghĩ xem đàn ông đến khách sạn để làm gì?”
“ Tôi không muốn nói chuyện với chú.“
Minh Nguyệt thừa biết mục đích hắn ta tìm đến nơi này, điều nàng không ngờ là thông tin của hắn nhanh đến vậy. Nàng không muốn tiếp tục đôi co với hắn ta, làm việc chính quan trọng hơn.
Được sự cho phép tiếp tân khách sạn hướng dẫn Minh Nguyệt tìm đến phòng Tường Lâm, đứng trước cửa gỗ thật lâu kiềm chế cảm xúc mới dám gõ cửa, đến hồi thứ ba thì cửa được mở.
”Mời vào”
Tường Lâm đoán được đứa nhỏ này sẽ tìm đến, nhưng không nghĩ là đến sớm như thế.
Lần này đối mặt gần quá, gần đến mức Minh Nguyệt ngửi được hương thơm trên người Tường Lâm. Tự dưng đối mặt như thế khiến nàng bối rối, tìm đập nhanh hơn bình thường. Không được như thế, nàng phải bình tĩnh.
Minh Nguyệt đi vào phòng, nơi này mặc dù là phòng khách sạn nhưng nàng vẫn có cảm giác đi vào phòng riêng của Tường Lâm, cảm giác có chút kích thích.
”Mời ngồi.”
”Chị.”
Minh Nguyệt cẩn thận gọi một tiếng, giọng nàng có một chút run rẩy.
”Cô tìm đến đây có việc gì?”
Tường Lâm đối với người trước mắt vẫn là thái độ ghét bỏ.
”Em..em”
Đây là lần đầu tiên nàng đối thoại trực tiếp với Tường Lâm tâm trạng liền hồi hộp khẩn trương. Nàng đã từng nhiều lần tưởng tượng ra viễn cảnh thế này, nhưng mà hiện tại là đang ở một khách sạn, không khí có chút ám muội khiến mặt nàng có một chút hông.
”Làm sao??”
Tường Lâm đối với bộ dạng ấp úng không dám nói kia liền sinh khí, hay là nàng đối với người kia thấy mặt thôi cũng đã sinh khí?
”Em đến là muốn…cầu chị…tiếp quản Hưng Thời.”
”Nếu là vì việc này, mời cô về cho. Việc tôi có tiếp nhận Hưng Thời hay không tự tôi có quyết định.”
Tường Lâm trực tiếp đuổi khách, vấn đề này muốn nàng thay đổi ý định là không có khả năng.
“Chị đừng như vậy, em biết chị vẫn còn hận ba. Nhưng mà ông ấy đã chết rồi, sai lầm cũng nên được tha thứ. Chị đừng nên tiếp tục oán hận, đừng nóng giận mà mắc sai lầm.”
“Tha thứ cho ông ấy sao? Nằm mơ. Không chỉ ông ta mà tôi còn không thích cả cô, mẹ con cô chính là nguyên nhân dẫn đến việc làm như hôm nay.”
Tường Lâm nắm chặt quyền, nàng đã muốn buông bỏ việc này nhưng có người cứ thích gợi chuyện.
“Em không có mẹ.”
Giọng Minh Nguyệt gần như là nức nở.
“Cái gì??”
Tường Lâm nghe không rõ nàng nói, cái gì không có mẹ?
“Em nói em không có mẹ, từ lúc ba mang về em nhà là em đã không còn được gặp mẹ. Từ ngày đó em không một lần nào gặp mẹ, đến hiện tại em cũng không tìm được mẹ. Từ ngày chị rời đi ba cũng không yêu thương em, ông ấy luôn vắng nhà, mỗi khi ba uống rượu đều ôm em mà gọi tên chị
”Cho dù vậy em cũng không ghét ba, đối với em ba có công dưỡng dục. Ông ấy không yêu thương em nhưng ông ấy không để em thiếu bất cứ gì, cho dù ông ấy có như thế nào thì ông ấy vẫn là ba em.”
Tường Lâm rất bất ngờ, mọi việc không như nàng nghĩ. Đứa nhỏ này còn đáng thương hơn nàng rất nhiều, nàng còn có mẹ cùng bà ngoại yêu thương. Đứa nhỏ này thì lớn lên trong sự cô độc, còn bị xem là thế thân của người khác. Bản thân bị đối xử như thế vì cớ gì không hận, bao dung như thế có gì tốt đẹp.
”Em biết chị không thích em, thậm chí là rất ghét em. Nhưng em không để tâm đâu, em vẫn thích chị, rất rất thích chị.”
”Nên xin chị, đừng đi nữa. Ở lại với em, tiếp quản Hưng Thời, có được không?”
|
Chương 4: Sinh Nhật
Trong đầu Tường Lâm lập đi lập lại lời nói người kia, nếu sự thật như vậy thì đứa nhỏ kia thực đáng thương. Nàng biết rõ, khiếm khuyết tuổi thơ không có gì có thể bù đắp, cho dù hiện tại trưởng thành nhưng về vấn đề tình cảm luôn không an toàn. Trên thực tế, Minh Nguyệt không có lỗi, đứa nhỏ ấy là vô tội. Lỗi lầm nằm ở người lớn, thế hệ trước điều đã không còn, nàng còn chấp nhất quá khứ làm gì?
Tường Lâm nằm trên giường lớn lăn lộn không ngủ ngon, vì việc của đứa nhỏ kia hay vì nàng không quen thời gian? Tường Lâm khoác lên áo choàng đi đến ban công khách sạn, trời đêm nay thật sáng. Nàng ngước nhìn trời cao, trăng tròn không mây, sao đêm lấp lánh, xung quanh ánh trăng kia còn có vầng sáng như hào quang. Nàng nhớ lúc còn nhỏ, nàng cùng Lâm Công Định ngắm trăng, trăng lúc ấy cũng như bây giờ. Nàng nói nàng muốn có em gái, nàng muốn em gái gọi tên Minh Nguyệt, vì nó chính là vầng hào quang của ánh trăng. Nàng muốn em gái xinh đẹp và tỏ sáng như trăng đêm ấy, và nàng hứa sẽ luôn bảo vệ em gái. Nhiều năm sau Lâm Công Định mang về một đứa bé gái, nó gọi tên Minh Nguyệt. Nhưng lúc ấy nàng đã quên mất mong ước ngày bé, trong đầu nàng chỉ có sự câm ghét.
Vẫn còn một điều Tường Lâm không hiểu, khi mẹ nàng rời đi tại sao Lâm Công Định không mang mẹ Minh Nguyệt trở về? Thậm chí ông ta còn không để Minh Nguyệt gặp mẹ, hoặc là bà ta đã không còn tồn tại?
Tường Lâm rít vào một hơi thật sâu, sau thở ra làn khói trắng hoà vào màn đêm lạnh kẽo. Đứa nhỏ ấy nói thích nàng, rất rất thích nàng, cầu xin nàng đừng đi, có phải là quá thiếu thốn tình thương? Nàng không biết gì về Minh Nguyệt, một chút cũng không biết, nếu không phải người khác nói thì nàng cũng không biết tên em gái cùng cha với nàng. Điếu thuốc trên tay sắp tàn nhưng Tường Lâm chưa có ý định dập tắt, đến lúc ngón tay bỏng rát nàng mới giật mình tỉnh mộng. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, em gái đáng thương, nàng sẽ chăm sóc đứa nhỏ này.
Lý Trực nhận được tin Tường Lâm đột ngột hủy hẹn, hắn trực tiếp đến tìm đều từ chối không tiếp. Còn có thuộc hạ hắn cho biết Tường Lâm thường liên lạc cùng luật sư Vương Bá Hưng, chuyện này thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Điều Lý Trực không ngờ đến là Tường Lâm đồng ý tiếp nhận Hưng Thời, nhưng đây chưa phải là tin xấu đối với hắn. Từ nửa năm trở lại Hưng Thời xuống dốc không phanh, sức khỏe Lâm Công Định suy yếu, thường xuyên ra vào bệnh viện, cấp dưới thì vô năng, nhân tài đều bị đối thủ lôi kéo đi mất, khách hàng cũng không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng. Cuối năm này Hưng Thời đã kết thúc ba họp đồng lớn, Lý Trực thật mong chờ cô gái kia làm sao có năng lực vực dậy Hưng Thời, nếu kết quả xấu đi hắn còn có thể lợi dụng cơ hội này mua lại cổ phần từ nhà họ Lâm với giá thấp.
……………….
Kỳ nghỉ năm mới vừa kết thúc Tường Lâm bắt tay vào việc tiếp nhận Hưng Thời, nàng cũng dọn về nhà cũ sống cùng Minh Nguyệt. Tình cảm giữa hai chị em không có gì tiến triển nhưng đã qua giai đoạn căng thẳng, mỗi ngày Tường Lâm đều đi sớm về trễ, Minh Nguyệt bận bịu luận văn cuối năm học càng hạn hẹp thời gian gặp mặt.
“Cô hai, thứ bảy tuần này cô có bận gì không?”
Dì Châu mang bữa sáng đến bàn ăn, dì dè chừng hỏi thăm.
“Không biết, có thể sẽ đi ăn với khách hàng. Làm sao vậy?”
“Cuối tuần là sinh nhật cô chủ, cô hai có thể về sớm được không?”
“Sinh nhật sao?”
Tường Lâm thì thầm một mình, nàng chưa nghe đứa nhỏ kia nói qua, mấy hôm nay nàng cũng không thấy đứa thân ảnh Minh Nguyệt.
“Tôi phải đi làm rồi, việc này nói sau đi.”
Tường Lâm uống thêm ly sữa liền đến công ty, gần đây lượng công việc quá lớn. Thời gian một ngày không đủ giải quyết mớ hỗn độn Lâm Công Định để lại, buổi tối còn phải đi ăn cùng khách hàng, hôm nào cũng về nhà trong tình trạng say khướt.
Lý Trực đằng sau giật dây khiến cho một số cổ đông muốn rút vốn đầu tư, bọn họ kì hạn cho trong vòng 2 tháng phải tìm thêm khách hàng mới nếu không bọn họ đồng loạt rút vốn. Hưng thời là tập đoàn may mặc lớn, Tường Lâm chưa nắm rõ loại hình kinh doanh này, nhưng khách hàng của loại hình này nàng nắm trong lòng bàn tay. Tường Lâm làm trong ngành thiết kế nhiều năm, khách hàng đương nhiên không thiếu. Giai đoạn này nàng phải thường đi công tác, chỉ sợ Lý Trực tên này lợi dụng quyền hành gây bất lợi cho nàng. Tường Lâm tiếp nhận Hưng Thời đã thay đổi một số nhân sự công ty, thư ký cùng trợ lý riêng chủ tịch đều thay đổi. Người thân cận của nàng đều đổi mới, chính nàng trực tiếp chọn lựa và phỏng vấn sát hạch. Thế nên lịch trình của nàng đều được bảo mật, Lý Trực không còn tay mắt khiến hoạt động của hắn càng thêm khó khăn.
“12 giờ hôm nay sếp có hẹn ăn trưa với Lý tổng, 3h sếp có lịch đến tham quan nhà máy sợi, công việc kết thúc Trương tổng hẹn sếp ăn tối lúc 7 giờ”
Trợ lý riêng nhắc nhỡ lịch trình làm việc.
“Hôm nay cuối tuần đúng không?”
“Dạ.”
“Nói với mọi người hôm nay không cần tăng ca, bảo họ về sớm nghỉ ngơi.”
“Sếp, nếu không tăng ca thì trễ tiến độ mất.”
“Mọi người đã tăng ca hơn một tháng nay, điều cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt. Có sức khỏe thì công việc mới thuận lợi được chứ.”
“Sếp, hôm nay chị thật xinh đẹp.“
Trần Thắng Nam giơ ngón tay cái khen ngợi, anh đi theo sếp tổng hơn một tháng chưa có ngày nào thảnh thơi. Nhưng bù lại được làm việc chung với nữ nhân xinh đẹp như thế thì có áp lực hơn cũng không vấn đề.
“Ngày thường tôi không xinh đẹp sao, huh?”
Tường Lâm ngưng công việc, nàng nhìn trợ lý trẻ nháy mắt tinh nghịch nói.
Trần Thắng Nam ngơ ngác với cái nháy mắt của sếp tổng, anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ này. Thường ngày sếp đều là mặt lạnh, hôm nay đột nhiên dễ thương, con tim này làm sao chịu nổi đả kích lớn như vậy. Trần Thắng Nam cười cười lấy lòng, miệng liền nói mấy lời ngọt ngào.
“Sếp ngày nào cũng xinh đẹp, sếp là nữ nhân đẹp nhất mà em từng thấy.”
“Lắm lời, mau đi làm việc đi.“
Tường Lâm nhìn lịch làm việc trên bàn, hôm nay là sinh thần Minh Nguyệt. Đứa nhỏ này quyết không nói với nàng, là có ý gì?
Tường Lâm càng nghĩ càng thắc mắc, nàng quyết gọi dì Châu. Bà ấy nói mỗi năm Lâm Công Định tổ chức sinh thần tại nhà hàng, khách mời là đối tác và nhân viên công ty. Bà ấy còn nói thêm năm nay cô chủ chỉ muốn mời bạn học cùng đi ăn, là ở đâu thì bà quên mất rồi. Bà hỏi Tường Lâm có về không, Tường Lâm từ chối trả lời, bảo bà hỏi lại địa chỉ nhà hàng liền nhắn tin cho nàng biết, nếu Minh Nguyệt có yêu cầu gì thêm thì gọi cho nàng.
Tường Lâm kết thúc tham quan nhà máy sợi là hơn 5h, nàng liền cho tài xế đánh xe đến trung tâm thương mại lớn. Trên đường đi nàng hỏi Trần Thắng Nam.
“Con gái thường thích quà gì?”
“Thường là thích son, hoặc quần áo, hoặc trực tiếp nhất là chuyển khoản cho cô ấy tự chọn quà.”
Trần Thắng Nam liệt kê vài phương thức không cái nào ưng ý Tường Lâm.
“Sếp tặng dịp gì?”
“Sinh nhật bạn gái cậu cậu tặng gì?“
“Em.. em chưa có bạn gái.”
Trần Thắng Nam ngại ngùng gãi cái ót, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này.
Tường Lâm nghĩ một chút, quần áo, mỹ phẩm Minh Nguyệt không thiếu. Đây là lần đầu nàng tham dự sinh thần đứa nhỏ ấy, nên tặng cái gì bây giờ? Tường Lâm cùng trợ lý dạo quanh khu trung tâm lớn, đi qua gian hàng quần áo, mỹ phẩm đều không chọn được cái nào, nàng muốn tặng nước hoa nhưng lại không biết Minh Nguyệt có bị dị ứng thành phần nào không, cuối cùng là đi quyết định đi đến quầy trang sức. Sau một lúc nghe nhân viên hướng dẫn Tường Lâm quyết chọn sợi dây ngọc trai, cái này có vẻ không hợp với độ tuổi Minh Nguyệt nhưng mà nó là sản phẩm đắt tiền nhất của cửa hiệu.
“Sếp ơi, bây giờ chị muốn về nhà chuẩn bị một chút không, sắp đến giờ hẹn với Trương tổng rồi.”
Trần Thắng Nam nhìn đồng hồ đeo tay nhắc nhở, còn đúng một tiếng là đến giờ hẹn.
“Cậu cứ về trước chuẩn bị, đúng giờ chờ tôi ở cổng trước.“
Tường Lâm quyết đuổi tên trợ lý lắm mồm về trước, nàng cho tài xế mang nàng đến công ty chuẩn bị. Văn phòng nàng có phòng nghỉ ngơi riêng, ở đó nàng có chuẩn bị quần áo thay đổi, cả mỹ phẩm chuyên dụng. Mỗi ngày đều cùng khách hàng ăn tối, để tiết kiệm thời gian nàng tắm rửa vệ sinh tại gian phòng kia. Tường Lâm làm trong lĩnh vực thiết kế nhiều năm nên nàng rất chú ý hình tượng, ăn tối cùng khách hàng nàng không bao giờ mặc trang phục văn phòng.
10 giờ Tường Lâm dùng xong cơm tối, Trương tổng mời nàng đi ca hát nhưng nàng từ chối. Tường Lâm bắt một bên vai tiểu trợ lý chống đỡ, bộ dáng như muốn nôn ra. Trương tổng cũng không ép người, hắn liền ra hiệu Trần Thắng Nam dìu Tường Lâm về xe. Vào đến xe Tường Lâm liền ngồi thẳng người, không giống bộ dạng say quên trời đất lúc nãy. Trần Thắng Nam nhìn nàng một lúc lâu, khẳng định không nhìn nhầm mới dám hỏi.
“Sếp, chị giả vờ say à.”
“Cũng không phải, chỉ hơi choáng một chút”
Tường Lâm bảo tài xế mang nàng đến địa chỉ XX, nơi đó là nhà hàng Minh Nguyệt tổ chức sinh thần.
Xe đến địa chỉ XX, Tường Lâm cho tài xế và tiểu trợ lý về nhà, một mình nàng vào trong. Nàng được phục vụ hướng dẫn đến phòng VIP nhà hàng, đến nơi thì tiệc đã tàn.
“Chị???”
Minh Nguyệt dự định gọi phục vụ thanh toán, nàng chưa mở cửa thì phục vụ đã vào phòng. Còn chưa kịp ngơ ngác thì thấy bóng dáng Tường Lâm theo sau, nàng kinh hỉ đến mức sắp khóc đến nơi rồi.
“Sao vậy? Không hoan nghênh?”
Tường Lâm cười cười, hỏi.
“Không có không có, chị đến bất ngờ như vậy em vui lắm.”
“Chị đến đây ngồi đi.”
Minh Nguyệt giúp Tường Lâm kéo ghế, giới thiệu Tường Lâm với bạn bè của nàng. Minh Nguyệt có nghe dì Châu gọi điện thoại cho Tường Lâm nói đến tham dự sinh nhật của nàng, nàng cũng biết Tường Lâm bận rộn nhiều việc không thể đến. Sau đó, Chị ấy đột ngột xuất hiện như thế khiến nàng vừa vui vừa lúng túng, vui vì lời ước nguyện của nàng đã thành sự thật, lúng túng vì nàng chưa chuẩn bị cho sự kinh hỉ lớn này.
Chết tiệt, hôm nay Tường Lâm vận váy body đen quyến rũ, bao nhiêu đường cong cơ thể đều phô bày, da trắng càng khiến Tường Lâm thêm nổi bật, vai gầy, xương quai xanh gợi cảm, đôi chân thon dài, trên người còn phảng phất hương thơm nước hoa đắt tiền cùng men rượu. Nàng sợ mình đêm nay không kiềm chế được mất, nàng sợ tình cảm che giấu bao lâu nay đến thời điểm này sẽ bộc phát. Không được, điều này không thể phát sinh, tình cảm hai người vừa mới có một chút tiến triển, chị ấy còn chưa hoàn toàn tiếp nhận nàng, làm sao còn có khả năng tiếp nhận loại tình cảm kia.
|
Chương 5: Phát Hiện Bí Mật
Tường Lâm mang Minh Nguyệt về nhà đã hơn nửa đêm, nàng cùng dì Châu khó khăn dìu đứa nhỏ say khướt lên phòng. Mà cái đứa nhỏ này nàng cũng thật hết cách, đã không thể uống nhiều mà còn cố gắng đến bộ dạng không ra thể thống gì. Nếu biết trước tình huống tệ thế này nàng sẽ không đồng ý đi KTV, lúc đầu Minh Nguyệt chỉ uống một ít, khi nàng nghe điện thoại trở về thì trên bàn rất la liệt rất nhiều rượu, một đám nhóc con đều nằm dài. Tường Lâm phải chờ người nhà bọn nhóc đến mang chúng về hết nàng mới có thể đưa Minh Nguyệt về nhà, thật là một ngày phiền phức.
“ Dì đi nấu trà giải rượu đi, cái này để tôi làm.”
Tường Lâm nhận lấy chậu nước ấm, nàng thuần thục giúp Minh Nguyệt thanh tẩy.
“ Nóng..khó chịu”
Minh Nguyệt mơ màng nhìn thấy Tường Lâm gần kề trước mắt, người nàng ngày đêm mong nhớ đang ở đây, ở bên cạnh nàng. Nội tâm xúc động muốn khóc, mắt càng lúc càng mờ, thân ảnh Tường Lâm càng lúc càng xa, nàng vươn tay giữ lấy ngược lại vô lực.
Tường Lâm không hiểu sao Minh Nguyệt khóc, đứa nhỏ này đang thương tâm cái gì? Trong mơ cũng có thể khóc?
Tường Lâm đặt hộp quà tặng lên bàn trang điểm, lúc nãy không có dịp đưa đến Minh Nguyệt. Trên bàn trang điểm hình như là ảnh của nàng, Tường Lâm cầm khung ảnh kia lên xem xét, quả thực là hình ảnh của nàng. Điều càng khiến Tường Lâm Hiếu kì hơn là trong căn phòng này chỉ toàn hình ảnh của nàng, ảnh dán trên tường, ảnh đặt lên bàn, khung ảnh lớn ở đầu giường, cả cái cốc uống nước cũng là nàng.
“Đây..đây là cái gì??”
Hình ảnh kia gồm toàn bộ quá trình trưởng thành của nàng, có cả lúc nàng rời Việt Nam, đứa nhỏ này làm sao có thể có được những hình ảnh kia. Tường Lâm đi đến bàn học, nàng che miệng kiềm nén cảm xúc, cái kia hình ảnh là lúc nàng tốt nghiệp. Cái đứa nhỏ kia suy nghĩ cái gì mà trong phòng đều tràn ngập là nàng, Tường Lâm có cảm giác như bước vào căn phòng của tên biến thái.
Trên bàn học có quyển sổ nhỏ như là nhật ký, Tường Lâm không có ý muốn xem, nhưng nơi này ngập tràn hình ảnh của nàng nàng không thể không xem đứa nhỏ này có âm mưu gì. Nếu như có sở thích biến thái kì quái thì nàng phải làm sao? Vậy nên nàng càng phải xem xem cuối cùng mục đích là gì.
Cái này không phải nhật ký, Tường Lâm xem xét vài trang đều là nói về nàng, bao gồm sở thích, khẩu vị, màu sắc trang phục, loại coffee thường dùng, còn có những loại trái cây nàng thường ăn và loại nàng không thích. Cái này quá sức hình dung với Tường Lâm, thói quen sinh hoạt hằng ngày đứa nhỏ này đều lưu lại, mức độ biến thái cũng cao cấp quá đi.
Tường Lâm đóng quyển sổ, nàng choáng váng tựa lưng vào tường, nếu nàng đoán không sai thì đứa nhỏ kia là đang thích thầm nàng. Tường Lâm xiêu vẹo đi đến cửa, nàng bị chính suy nghĩ của nàng làm hoảng sợ, Minh Nguyệt và nàng có cùng huyết thống, làm sao có thể phát sinh chuyện yêu thích. Hay đứa nhỏ này thật tượng nàng, nhưng nàng có cái gì tốt đẹp mà thần tượng.
Tường Lâm mở cửa cùng lúc dì Châu mang trà giải rượu đến, bà nhìn thấy sắc mặt Tường Lâm trắng bệch liền hỏi.
“ Cô hai có cần uống một chút trà không?”
Tường Lâm lắc đầu từ chối, nàng chợt nhớ đến hình ảnh trong phòng kia liền chắn ngang dì Châu, Tường Lâm tiếp nhận ly trà.
“ Dì về nghỉ ngơi, việc còn lại để cứ để tôi”
Dì Châu đi về phòng, bà tự hỏi từ lúc nào cô hai lại tốt với cô chủ như thế.
Tường Lâm cho Minh Nguyệt uống trà giải rượu xong nàng liền về phòng tắm rửa, đêm đó nàng mộng thấy Minh Nguyệt ở giữa vạn người cầu hôn nàng. Nàng từ chối Minh Nguyệt liền bắt nàng giam lỏng, sau đó nàng làm mọi cách đều không thoát khỏi Minh Nguyệt.
Một đêm ác mộng khiến Tường Lâm không ngủ ngon, nàng thức còn sớm hơn bình thường, buổi sáng thanh tẩy sạch sẽ nàng liền đi dùng bữa sáng.
“ Minh Nguyệt còn ngủ sao?”
Nàng hỏi đứa cháu gái dì Châu, nghe nói là đứa bé này ba mẹ sớm ly hôn, từ nhỏ theo dì Châu sống ở đây. Lâm Công Định nhận nuôi nấng còn có giúp đến trường, sinh hoạt cùng học phí ông đều chu cấp.
Thanh Xuân hơi bất ngờ, cô hai rất ít khi giao tiếp với nàng, vấn đề gì cũng hỏi bà ngoại, nếu không có bà ngoại ở nhà cô hai cũng sẽ không thèm chú ý đến nàng. Đột nhiên hôm nay cùng nàng nói chuyện, Thanh Xuân ấp úng trả lời “ Em không biết..cô chủ vẫn chưa thấy đi xuống”
Tường Lâm ngắn ngủn “ Ừ” một tiếng, sau đó vẫn tiếp tục dùng bữa sáng. Sống ở nơi này nhiều ngày tháng nhưng nàng vẫn chưa quen, có lẽ do nàng đơn độc nhiều năm đã quen, nàng quen lối sống tuỳ tiện nên khi sống trong không gian có nhiều người nàng không thoải mái.
“ Em học đến đâu?”
Tường Lâm nhìn đứa nhỏ trong bếp loay hoay cắt gọt rau củ, nàng hỏi. Độ tuổi chừng 16, dáng người nhỏ nhắn, trên người tràn ngập hương vị tuổi trẻ.
“Em đang học 11”
Thanh Xuân ngẩn đầu trả lời, ánh mắt nàng đối diện ánh mắt xanh thẳm câu hồn kia liền ngẩn ngơ. Cô hai thực xinh đẹp, mắt, mũi, môi tựa như mỹ họa tuyệt thế.
Tường Lâm “À” một tiếng thôi không hỏi tiếp, nàng ăn xong bữa sáng thì đến sofa xem show thời trang. Nàng quyết định việc tối qua như chưa từng phát sinh, nàng cũng không nhìn thấy bất cứ gì. Sau này cố gắng tránh mặt Minh Nguyệt một chút, hay là để đứa nhỏ kia thấy nhiều tật xấu của nàng để Minh Nguyệt từ bỏ yêu thích.
Minh Nguyệt đầu tiên thức dậy phát hiện bàn trang điểm có một hộp quà lạ, mở ra là dây chuyền ngọc trai, nàng tuy không am hiểu về trang sức nhưng sờ vào hiện vật vẫn biết được loại ngọc trai này cỡ nào cao cấp. Quà như thế này thì chỉ có Tường Lâm tặng, vì quà tặng của bạn bè đêm qua đều đã mở. Nhưng đợi một chút, nếu tặng quà thế này thì đêm qua nàng không cẩn thận uống say Tường Lâm đã đưa nàng về phòng, chị ấy đã vào căn phòng này. Bí mật của nàng, có lẽ Tường Lâm đã phát hiện. Minh Nguyệt rối rắm đi đi lại lại trong phòng, nếu như Tường Lâm đã phát hiện thì nàng nên đối mặt như thế nào? Hay là nói nàng thần tượng chị ấy, nhưng Tường Lâm đâu phải là idol. Hay là trực tiếp thổ lộ, nếu vậy Tường Lâm sẽ xem nàng như tên biến thái mất. Minh Nguyệt trốn nửa ngày trong phòng suy tính biện pháp vẫn là bị đói bụng làm phiền liền liều chết ra khỏi phòng, nhà của nàng nhưng nàng lại lấp ló xuống bếp như tên trộm, thật là không có tiền đồ.
Thanh Xuân nhìn bộ dáng lén lén lút lút của cô chủ nhỏ không khỏi buồn cười, nàng hỏi.
“Cô chủ, chị bị làm sao vậy?”
“ Chị Lâm đi đâu rồi?”
Minh Nguyệt quan sát một vòng nàng không thấy Tường Lâm liền hỏi, những ngày cuối tuần thế này Tường Lâm chỉ có ở nhà, chị ấy không biết nơi để đi, nhiều lần gợi ý để nàng hướng dẫn Tường Lâm thăm thú thành phố này chị ấy đều từ chối.
“ A, lúc nãy cô hai nghe điện thoại xong nói ra ngoài ăn trưa với khách hàng, nên đã đi lâu rồi”
“Phù, mai quá” Minh Nguyệt vuốt vuốt ngực thở một hơi nhẹ nhõm, tạp thời không đối mặt với chị ấy, việc này nàng sẽ từ từ tìm kế sách.
|