Sống Chung Với Con Dâu
|
|
-Nhà tao với nhà mày xa nhau lắm hay sao mà chỉ khi tao gọi về mày mới vác mặt về không thì chắc cả tháng không thấy đâu,chắc tao với bố mày có chết ở đây mày cũng không biết quá...mẹ cô trách móc con gái đã lâu không về nhà.nghĩ cô mấy tháng nay làm cái gì mà không về ăn cơm với bố mẹ một bữa. -Mẹ nói cái gì vậy,con bận việc cửa hàng mà,chứ ngu gì mà không về để còn ăn bám bố mẹ nữa chứ...cô nhanh miệng giải thích,chẳng nhẽ lại nói là con ở nhà nuôi gái thì chắc ông bà già lại tăng xông quá. -Quỳnh về rồi đấy ạ,mau lại bê hoa quả ra giúp em...Hương nghe tiếng Quỳnh ríu rít bên ngoài.giọng nói vui vẻ vọng từ trong bếp ra. Quỳnh nghe vậy lật đật vào trong bếp,thấy Hương vừa gọt xong đĩa hoa quả thật đẹp mắt. -Muộn vậy mà Hương vẫn còn ở đây sao?...Quỳnh cười nhẹ nhàng. -Bảo con bé ngủ luôn ở đây thì nó không chịu,có đứa con gái ngoan thế này thì ai chẳng thích chứ...Mẹ cô cũng đi từ ngoài vào,rất hài lòng vỗ vai Hương. Từ hồi Hương mới vào làm thư ký cho Quỳnh đã qua lại nhà bố mẹ Quỳnh chơi thường xuyên.đến nhà liền phụ giúp mẹ Quỳnh cơm nước đảm đang,khi rảnh còn đi mua sắm hay đi tập gym với mẹ.thỉnh thoảng còn đánh cờ với bố và giúp bố chăm sóc mấy cây cảnh để lấy lòng bố mẹ Quỳnh.thấy Hương vừa xinh đẹp hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như vậy khiến bố mẹ Quỳnh rất hài lòng liền gọi Hương là con gái nuôi.Hương làm vui lòng bố mẹ như vậy Quỳnh cũng yên tâm,vì cô bận nhiều việc rồi đến hai cậu cu kia nữa không thể thường xuyên trò chuyện với ông bà được,có Hương sang đây cho ông bà đỡ buồn cũng đỡ được phần nào áy náy trong cô. -Thằng Hiếu có bạn gái rồi sao,sao không bảo nó dẫn về đây cho bố mẹ xem mặt mũi như nào mà đã đi du học rồi?...Bố cô cầm tờ báo dở qua dở lại. Quỳnh có tật giật mình theo phản xạ nín thở,suy nghĩ nên nói gì đây,nói dối thì không tốt,nếu còn để Hương vạch trần là Vy đang có bầu nữa thì chỉ có nước bị đuổi ra khỏi nhà.còn nói thật thì càng chết nữa,để bố mẹ biết rồi tìm hiểu về Vy thấy quá khứ của Vy sẽ làm khó cô và Vy nữa.thật là đau đầu chết mất,chỉ có thể mắng thầm Hương đã chim lợn cho ông bà biết thôi. -Sao không trả lời?...bố cô bỏ tờ báo xuống nhìn cô. -Dạ dạ thì chuyện bọn trẻ con sao con biết được,chắc thằng Hiếu định tết nó về rồi dẫn về nhà.giờ hai đứa nó chú tâm cho việc học lắm bố ạ,kệ cứ để nó học xong rồi thích yêu đương gì cũng được...nói mà không dám nhìn thẳng vào bố,cô thấy giờ tránh né vẫn tốt hơn. -Lại để hai đứa nó giống con à,đến tuổi này còn chưa có ma nào dòm ngó vì cái khó tính của mày.cứ để hai đứa cháu bố yêu đương thoải mái đi,bố cũng mong nhà mình có cái đám cưới hỷ sự cho vui nhà vui cửa...bố cô nghiêm giọng chỉnh đốn cô. -Mà mẹ nghe cái Hương nói con bé đấy ở cùng với con à?...mẹ cô thêm lời vào. -Dạ con bé nó không tìm được nhà trọ nên con bảo bé đến ở với con cho đỡ tốn tiền thuê nhà,dù sao nhà rộng vậy giờ chỉ có mình con...cô vừa nói vừa nuốt nước bọt sợ mẹ biết được chuyện Vy có bầu.đưa tay thấm nhẹ mồ môi trên trán. -Mai bảo con bé qua đây cho bố mẹ xem mặt...mẹ cô có vẻ vừa lòng. -Dạ con bé bận bịu nhiều thứ lắm nhưng con sẽ bảo nó có thời gian thì sang đây cho bố mặt xem mặt ạ giờ cũng muộn rồi con về trước đây...cô nói thật nhanh rồi vội đứng dậy cầm túi ra cửa. -Này trở Hương về luôn đi,muộn rồi mẹ không muốn để Hương đi taxi về...mẹ cô chẹp miệng khi thấy cô vội vàng như vậy,nói vọng ra cửa. Trở Hương về nhà,trên đường Hương cứ líu lo hỏi chuyện này chuyện kia của Quỳnh.Quỳnh cũng chỉ trả lời rồi cười cho qua chuyện,trong lòng vẫn đang không vui vì Hương lại nói chuyện của Vy cho bố mẹ nghe.cô chỉ sợ bố mẹ cô biết chuyện rồi làm khó Vy,cô không muốn Vy bị bất kỳ tổn hại nào cả nên suy nghĩ bứt rứt mãi không yên.Hương cứ đòi Quỳnh vào nhà chơi một lúc rồi về nhưng Quỳnh từ chối,đi được một lúc lâu như vậy rồi tự dưng lại cảm thấy nhớ nhớ Vy,muốn thật nhanh ngắm Vy ngủ nên Quỳnh quay xe về nhà luôn. Quỳnh đỗ đèn đỏ,bên đường là vườn hoa nghe tiếng kêu chật vật phát ra từ trong một cái hộp xốp.thấy tiếng kêu không ngừng nên cô mở cửa xem xuống xem là cái gì trong hộp.mở ra thì là một con chuột,à không phải là một con mèo con mới đúng,rất bé lại còn đen nữa,bé đúng bằng bàn tay Quỳnh.thấy nó ở đây kêu tội vậy chắc nó đói lắm,Quỳnh lại nghĩ đem nó về cho nó ăn gì rồi sẽ tìm người nuôi hộ nó. Về đến nhà Quỳnh liền bế mèo con chạy lên phòng Vy lay Vy dậy.Vy bị đánh thức không vui chút nào đạp Quỳnh ra. -Con dâu à xem mẹ chồng mang cái gì về này...Quỳnh háo hức muốn cho Vy xem bé mèo Quỳnh vừa nhặt được. Vy ngáy ngủ mở mắt thấy trước mặt là một loài sinh vật nhỏ bé.dụi mắt chu môi nói. -Mẹ chồng lại tha cái gì về nhà thế...cái miệng chu lên thật đáng yêu,Quỳnh nhìn bộ dạng Vy ngáy ngủ cưng như vậy thật muốn hôn cho cái. -Con mèo con á,thấy nó ở trên đường một mình nên mẹ chồng mang về cho nó làm bạn với con dâu...Quỳnh đem mèo con đến trước mặt Vy vui vẻ nói. -Sao nó xấu quá vậy?trông không khác gì con chuột cống...Vy mở mắt to ra nhìn. Giờ ở dưới ánh đèn Quỳnh mới nhìn kĩ,bé mèo này nếu không kêu meo meo thì Quỳnh sẽ nghĩ nó là con chuột mất.bé đúng bằng bàn tay Quỳnh,lông thì vừa đen vừa xám vừa ánh vàng nữa,công nhận xấu thiệt.Quỳnh và Vy cứ nhìn chằm chằm bé mèo đang uống sữa một lúc lâu như vậy. -Sao nó bé thế mà đã mở mắt rồi...Vy không nhịn được hỏi. -Chắc nó không được ăn được một thời gian nên mới nhỏ vậy.mà công nhận xấu thế nhỉ...Quỹnh cũng gật đầu ngán ngẩm với nhan sắc của bé mèo,uống no sữa lên bụng nó phình ra,người thì bé bụng lại như quả bóng nhìn thật kỳ quặc,không khác gì con cóc. -Mẹ chồng đặt tên cho nó đi...Vy vẫn không rời mắt khỏi bé mèo xấu xí đang kêu meo meo ấy. -Cứ gọi là mèo được rồi tên làm gì...Quỳnh xua tay nói. -Gọi là Huệ đi...Vy vẻ mặt thản nhiên nhìn Quỳnh. -Chó mèo ai lại đặt tên người,ít nhất phải tên tiếng anh cho sang con dâu hiểu không...Quỳnh nhíu mày phì cười khi nghe Vy nói. -Mẹ chồng nhìn nó có chút ý tứ nào không mà bày đặt sang với chả trọng.gọi là con Huệ được rồi,mèo ta phải lấy tên ta...Vy vuốt vuốt đầu mèo nhỏ,rồi nhìn sang Quỳnh,lại vuốt vuốt đầu Quỳnh giống vậy. Quỳnh nhìn Vy thật lâu,rồi quay mặt đi nói Vy lên phòng ngủ tiếp.trong lòng cố ấn xuống cái cảm xúc yêu thương vượt mức dành cho Vy.không thể để nó tiếp tục như vậy,vì Quỳnh biết không bao giờ thứ tình cảm này được đáp lại.vậy nên tốt nhất giết chết cảm giác đơn phương này sẽ không làm cho mọi chuyện rối thêm.Quỳnh tự nhủ với lòng mình.
|
Hà nội vào đông rất lạnh,cái lạnh của gió mùa buốt thấu da thấu thịt.Quỳnh tận hưởng cái không khí lạnh này,thật muốn đưa Vy đi lượn 36 phố phường trong thời tiết này.nghĩ đến đây Quỳnh nhanh chân lên phòng gọi Vy.Vy nằm cuộn tròn vào chăn như một con mèo nhỏ,Quỳnh mỉm cười nằm cạnh ôm Vy vào lòng.nụ cười tắt dần khi thân nhiệt của Vy áp vào da thịt Quỳnh,Vy nóng quá.Quỳnh như phát hoảng bế xốc Vy dậy chạy xuống gara lấy xe tức tốc đưa Vy đến bệnh viện. -Bác sĩ cô ấy thế nào rồi?...Quỳnh đang ngồi ôm mặt trên băng ghế đợi,thấy bác sĩ vừa ra khỏi phòng Quỳnh đứng ngay dậy vẻ mặt lo lắng vô cùng. -Sản phụ bị sốt cao,rất may là đưa đến bệnh viện không chậm trễ nên không có gì nguy hiểm cả,bây giờ chỉ cần truyền nước biển và uống thuốc kê theo đơn là ngày mai có thể xuất viện.trời lạnh thế này cô nhớ giữ ấm cho sản phụ đừng để bị lạnh sẽ không tốt...bác sĩ điềm đạm nói. -Cảm ơn bác sĩ...Quỳnh thở phào,không nguy hiểm là trời phật phù hộ rồi.cô trong lòng vẫn không hết được lo lắng cho Vy mà tự trách bản thân không chăm sóc cho Vy tốt lại để Vy bị sốt như vậy. Nhìn Vy nằm trên giường bệnh say giấc ngủ.chắc Vy ốm sốt mệt lắm,Quỳnh xót lắm.đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn,Quỳnh mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Vy,cô gái nhỏ của Quỳnh.Quỳnh thu tay lại bỗng Vy yếu ớt với lấy tay Quỳnh nắm thật chặt như thể sợ Quỳnh đi mất.thấy mắt Vy vẫn nhắm nghiền,trong Quỳnh càng buồn tủi hơn.thứ tình cảm này ngày càng lớn dần đến mức sắp nổ tung Quỳnh rồi,Quỳnh sợ rằng mình sẽ không kiềm chế nổi nữa.trong đầu Quỳnh chỉ toàn hình ảnh gương mặt xinh đẹp của Vy.lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhung,mong muốn được ở cạnh Vy.thấy Vy cười vui vẻ là Quỳnh đã mãn nguyện lắm rồi.cô chưa từng yêu ai,cũng chưa biết yêu là gì.đến khi yêu rồi,lại mãnh liệt giằng xé tâm can cô.thật chỉ không ngờ rằng người Quỳnh yêu thương lại là Vy,lại là vợ tương lai của con trai mình,là mẹ của cháu mình.nhưng dù có trớ trêu như vậy,đây cũng là tình cảm một chiều đơn phương của cô dành cho Vy,nỗi đau này cô sẽ giữ riêng cho mình cô,sẽ cất thật sâu vào trong lòng.nước mắt nóng hổi cứ nối đuôi nhau lăn dài trên má,Quỳnh nắm đan chặt tay Vy,thề độc sẽ khiến Vy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Ánh sáng len len lỏi qua rèm cửa,Vy mở mắt tỉnh giấc,hình ảnh đầu tiên thu vào mắt là Quỳnh ngồi trên ghế gục đầu xuống giường bệnh nắm chặt tay Vy mà ngủ thật ngon lành.Vy chợt mỉm cười ôn nhu,nụ cười thật suất phát từ trong lòng đang dâng lên cảm giác ấm áp.bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn vuốt những sợi tóc rơi xuống mặt Quỳnh,con người này sao lúc nào cũng chu đáo ân cần như vậy,luôn làm cho người ta cảm thấy ấm áp an tâm vô cùng. Quỳnh cảm nhận được ngứa ngáy trên mặt liền tỉnh dậy,thấy Vy đang nhìn mình chăm chú trên môi còn đang nở nụ cười rạng rỡ nữa. -Vy dậy rồi sao?Vy thấy trong người thế nào rồi?...Quỳnh sốt ruột sờ trán Vy xem còn sốt không. -Who are you?...Vy nghiên đầu ngờ ngợ nhìn Quỳnh cất tiếng nói. Quỳnh đơ người mở to mắt hoang mang nhìn thẳng mắt Vy. -Không lẽ sốt cao một đêm xong có thể mất trí nhớ sao?còn sổ cả tiếng anh ra nữa chứ,chết dở để Quỳnh đi gọi bác sĩ...Quỳnh vội vàng hốt hoảng cuống lên định đi gọi bác sĩ khám cho Vy. -Đói,Vy đói...thấy Quỳnh cuống lên như vậy không nhịn được liền phì cười.bắt lấy tay Quỳnh nắm rồi làm nũng nói. -Con dâu trời đánh hại mẹ mày bắn tim ra ngoài rồi!...Quỳnh thở dài nhăn mặt mắng Vy. -Để mẹ chồng đi mua cháo,con dâu ngoan ngoãn ngủ thêm một chút đi nha...Quỳnh xoa đầu Vy cưng chiều. Mua một hộp cháo to,Vy cứ làm nũng không chịu ăn nếu Quỳnh không ăn cùng.Quỳnh đành cười lắc đầu,xúc một thìa cháo thổi thật kỹ rồi mới đưa đến miệng bón cho Vy ăn,rồi xúc một thìa tự đưa vào miệng mình ăn như vậy Vy mới chịu vui vẻ ăn cháo.hai người mỗi người một thìa thật nhanh ăn hết hộp cháo to.thấy Vy đã đỡ đi nhiều,Quỳnh làm thủ tục suất viện đưa Vy về.dù sao ở nhà vẫn tốt hơn. Tối đến khi bón Vy ăn cháo xong,cấp Vy thuốc bổ dưỡng.Quỳnh đem chăn gối sang phòng Vy. -Mang sang đây chi vậy?...Vy ngạc nhiên hỏi. -Từ nay đến lúc con dâu đẻ mẹ chồng sẽ ngủ ở đây,để đề phòng tối con dâu đạp chăn ra để bị cảm lạnh nữa...Quỳnh hào hứng tuyên bố với Vy. -Vậy thì dải thảm ra mà ngủ dưới đất không thì ngủ trên ghế sofa ý,con dâu không quen ngủ có người bên cạnh...Vy thản nhiên nói,Vy cảm thấy mẹ chồng con dâu ngủ chung giường có chút kì lạ. -Mẹ già vậy mà mày nỡ lòng nào để mẹ nằm dưới đất trong thời tiết lạnh sun voi này...Quỳnh trở vờ làm bộ mặt trách khứ nói móc Vy.trong lòng thoáng chút buồn rầu lạnh lẽo.đúng là không được gần gũi,chặt đứt suy nghĩ ấy đi Quỳnh ạ.Quỳnh thầm nghĩ. Mang thảm và chăn gối xuống dưới sàn trải ra,Quỳnh chúc ngủ ngon Vy rồi nằm xuống nhắm mắt. 3h đêm.Quỳnh không thể chợp mắt một chút nào.không biết từ khi nào Quỳnh có thói quen xấu xa là mỗi đêm đều lén lút qua phòng Vy ngắm trộm Vy lúc ngủ.biết là rất biến thái nhưng Quỳnh không thể nhịn được cảm giác thôi thúc ấy,mỗi lần lén lút ngắm nhìn đều đắm chìm trong vẻ đẹp khiến Quỳnh mê mẩn ấy.cứ ngắm thật lâu,ngắm đến sáng cũng không biết chán.đến khi mặt trời lên Quỳnh mới quay về phòng chợp mắt một chút rồi dậy làm bữa sáng cho Vy rồi đi làm.mỗi lần ngắm Vy đều cảm thấy hạnh phúc trào dâng,thế giới chẳng là gì so với Vy cả.cảm thấy bệnh ngày càng nặng rồi,phải nên đi khám bác sĩ tâm lý thôi. Hôm nay cũng vậy,Quỳnh lại dậy để ngắm người con gái đang say giấc ngủ.nghĩ đến tương lai Quỳnh sẽ không được ngắm Vy ngủ như thế này nữa.trong lòng lại dâng lên cảm xúc sợ hãi muốn trốn tránh.chuyện gì đến cũng phải đến cả thôi.
|
.............. Hôm nay Quỳnh đưa Vy đi mua sắm,cái bụng sắp đẻ rồi mà vẫn nhỏ gọn lắm.chắc tại chửa con gái nên trộn vía được cái mi nhon xinh xắn.Quỳnh cứ thấy váy vóc công chúa đầm tiểu thư là xúm vào mua,cả giầy dép đồ chơi mua cả đống màu hường,nhìn mặt mũi mẹ chồng niềm nở háo hức như vậy con dâu lắc đầu cười trừ.cứ như vợ bả đẻ không bằng ý,cái gì cũng lo lắng chăm bẫm từng tí một. -Mẹ chồng đặt tên cho cháu gái đi nè...Vy thấy mặt Quỳnh hớn như được mùa cứ chăm chăm vào cái bụng tròn xoe của Vy cưng chiều. -Theo mẹ tiểu công chúa này chắc chắn là xinh đẹp tuyệt trần nên phải đặt tên nghe nó kiêu sa sang cả con người lên con hiểu không,tên là Dương Quý Phi đi...Quỳnh cao hứng vỗ đùi nói. -Úi vậy à,đặt là Dương Hoàng Thái Hậu cho nó rực rỡ!...Vy cũng hùa theo phì cười nói. -Đặt vậy đi học nó dọng vô mặt chết,mẹ đừng đùa nữa đặt tên đi nè,sắp đẻ đến nơi rồi đó...Vy đẩn đầu Quỳnh,suất ngày lố lăng thôi. -Con dâu tên là Lê Bảo Tường Vy này,thế đặt cho bé con là Dương Lê Bảo Trân đi,tên vừa có cả tên bố tên mẹ nghe còn kiêu nữa...suy nghĩ một hồi Quỳnh cũng kêu lên,mắt sáng ngời chứa đầy niềm vui. -Dương Lê Bảo Trân,Bảo Trân Bảo Trân,nghe hay đó mẹ chồng,lớn lên chắc chắn đăng quang đương kim hoa hậu nè,đẻ được đứa con như vậy mới mát lờ mát dạ chứ...tâm tình thật vui vẻ,cảm thấy ở mãi với Quỳnh chẳng bao giờ thấy nhàm chán cả. ............ Vy nằm trên xe đẩn chuẩn bị vào phòng đẻ mổ,Quỳnh chân tay bủn rủn nước mắt như sắp ứa ra đến nơi.tâm trạng lúc này thật lẫn lộn,vừa hưng phấn vừa lo lắng cho Vy chuẩn bị sinh em bé. -Ủa!?tôi đẻ hay bà đẻ vậy mà trông bà khẩn trương hơn phụ sản vậy...Vy thấy Quỳnh vẻ mặt khổ sở nước mắt sắp trào ra đến nơi mà cười không ra hơi nữa. -Ổn rồi ổn rồi,có Quỳnh ở đây với Vy mà,có Quỳnh bên cạnh Vy rồi...Quỳnh kiềm chế trấn an Vy.thật ra đây là trấn an cho Quỳnh thì đúng hơn :)). Nắm chặt tay nhìn thẳng mắt Vy nói chân thành rồi hôn lên trán Vy nhẹ nhàng.Vy lặng người một chút nhìn Quỳnh chăm chú,cảm thấy Quỳnh không khác gì chồng của Vy,thật sự làm con người lạnh nhạt như Vy cảm động. -Người đầu tiên tui muốn nhìn thấy khi tỉnh dậy,là mẹ chồng đó.nếu không thấy đừng có trách con dâu trời đánh này!...Vy mỉm cười mắng yêu Quỳnh. Y tá đẩn Vy vào phòng mổ.Quỳnh ở ngoài vò đầu bứt tóc đi qua đi lại.đầu như sắp nổ tung lên vì không biết tình hình Vy trong đó thế nào.vừa nghe thấy tiếng khóc của em bé cũng là lúc nước mắt Quỳnh phun trào ra.cảm giác hạnh phúc lan rợn người Quỳnh,sau bao lâu thì bảo bối ấy cũng chào đời rồi.Quỳnh sung sướng mà khóc thút thít. Y tá bế đứa bé con đỏ hỏn từ phòng ra.thông báo rằng mẹ tròn con vuông,Quỳnh càng khóc to hơn nữa khiến các y tá quan ngại.không hiểu quan hệ gì với sản phụ mà khóc còn hơn cả sản phụ rặn đẻ là sao.Quỳnh bế bé con trên tay,ánh mắt tràn ngập yêu thương ngắm nhìn cục vàng cục bạc. -Sao con tròn vậy nè,tròn tròn bụ bụ trông cưng quá,từ nay Quỳnh gọi con là Tròn nha...nước mắt nước mũi đầm đìa hạnh phúc nói. ............. Vy mở mắt ra,người đầu tiên đập vào mắt Vy là bà mẹ già vừa ôm đứa bé vừa khóc tu tu. -Chẳng nhẽ tui chết rồi sao mà bà khóc như quỷ vậy!...Vy nhíu mày mắng Quỳnh.trên miệng vẫn mang ý cười.đúng là người đầu tiên nhìn thấy là hai người quan trọng nhất đối với Vy hiện tại.cảm giác hạnh phúc là đây sao,Vy thầm tự hỏi. Quỳnh lau nước mắt nước mũi đi,bế bé con vào nằm trên ngực Vy thật ngoan ngoãn. -Tròn là thứ đẹp nhất trên đời mà Quỳnh từng nhìn thấy...Quỳnh sụt sịt nói,đưa tay vuốt tóc Vy. -Bảo bối này là Tròn sao!bảo bối của mẹ đúng thật là rất tròn trịa...Vy âu yếm Tròn vào ngực yêu thương. Trong căn phòng nhỏ bé cảm nhận được sự yêu thương to đùng dành cho nhau.hạnh phúc ngập tràn cả căn phòng.trông họ giống một gia đình nhỏ ấm áp.
|
............ -Ai da công chúa của mẹ ơi con giằng muốn rách đầu ti mẹ rồi!...Vy ôm Tròn lên ngực cho bé ăn sữa mà nhăn mặt mắng yêu Tròn. Quỳnh đang dọn đống quần áo trong phòng,nghe thấy vậy liền quay lưng đi ra ngoài. -Đi đâu vậy?...nhìn Quỳnh biểu hiện lạ lùng Vy thắc mắc hỏi. Vy không hiểu mỗi lần Vy cho Tròn ăn sữa là Quỳnh đều tỏ ra không tự nhiên mà lẩn lẩn ra ngoài.hay mẹ chồng ngại ngùng khi thấy cảnh này nhỉ. -Mẹ chồng đi đi ra ngoài một chút...Quỳnh biểu tình không được thoải mái,nói còn vấp nữa vội bước nhanh chân ra cửa. -Không được đi,mấy giờ đêm rồi mà còn ra ngoài làm gì.vào đây đi con dâu thấy lạnh...Vy nghiêm giọng nói Quỳnh dừng lại,rồi xoay nghiên người hất mặt sang phía bên cạnh ý bảo Quỳnh nằm đó ôm Vy. -Được được...Quỳnh gật đầu mím môi nghe theo lời Vy đi vào. Quỳnh nằm xuống bên cạnh,Vy thoải mái nhanh nhẹn chui vào trong lòng ngực Quỳnh dựa vào đó hưởng thụ hơi ấm.tất nhiên là Quỳnh thì không thoải mái chút nào cả,mím chặt môi kiềm chế dục vọng đang âm ỉ cháy trong lòng khi trước mặt là cả bộ ngực đẹp đẽ động tình ẩn ẩn hiện hiện sau lớp váy ngủ ren mỏng manh.Quỳnh nuốt một ngụm nước bọt,không nhịn được cái ý nghĩ xấu xa đang thôi thúc trong đầu,cúi nhẹ xuống nhìn trộm vào trong vạt áo hờ hững ấy là hai bầu ngực trắng nõn mịn màng không tỳ vết,ở giữa là hạt đậu nhỏ xinh đỏ hồng đang cương lên kiêu hãnh như mời gọi khát khao điên cuồng của Quỳnh.hơi thở Quỳnh cũng không được bình thường nữa,có chút gấp gáp,nhịp tim đập loạn xạ khi nhìn thấy thân thể yêu nghiệt quyến rũ của Vy đang phơi trước mắt. -Mẹ chồng có bệnh rối loạn tim mạch sao?Sao tim đập mạnh quá trời,con dâu còn nghe thấy đó...Vy thấy lạ nên càng tò mò áp tai vào ngực Quỳnh lắng nghe,thú vị hơn là nghe thấy trong đấy như đang đánh trống mở hội vậy. Quỳnh không thể chịu được hành động thân mật này thêm nữa.bức Quỳnh sắp phát điên rồi.Quỳnh đẩn nhẹ Vy ra vội đứng luôn dậy,hai tai nóng bừng lên. -Mẹ mẹ đi tắm...lắp bắp phi ngày vào phòng tắm. -Bà già này ngày càng lạ!...Vy lắc đầu ngán ngẩm khi thấy Quỳnh hành xử cứ như người mất hồn vậy. Quỳnh hất dòng nước lạnh buốt lên gương mặt đang đỏ bừng của mình.thở mạnh nhìn mình trong gương.cố đè nén cảm xúc mãnh liệt mong muốn Vy lại,cô không thể có cái suy nghĩ xấu xa đáng khinh như vậy với Vy được.không thể có lỗi với Vy được.Quỳnh tự vung tay tát mạnh mình mấy cái để bản thân tỉnh lại.cô thật hận con của mình.
|
Bé Tròn được 1 tháng tuổi cũng đã gần đến tết nguyên đán.Bảo Nam gọi điện thông báo cho cô biết ngày sau hai anh em sẽ trở về ăn tết cùng gia đình.cô lại bóp trán suy nghĩ nhiều chuyện đến chép miệng,sao cô lại cảm thấy áp lực khi hai cậu con trai của cô trở về thế nhỉ.tâm tình của cô giờ rối loạn chẳng muốn đối mặt với ai cả,dạo này mỗi đêm muộn cô đều trốn xuống tầng triệt mà nốc rất nhiều rượu bia đến say xỉn cầm ảnh Vy trên tay ngắm nhìn đắm đuối trong ánh mắt ngập tràn yêu thương,miệng không ngừng lè nhè trò chuyện với tấm hình xinh đẹp ấy,cô muốn nói ra hết nỗi lòng mình cho Vy nghe,cái yêu trong cô càng sâu đậm thì cái sợ hãi trong cô càng lớn,sợ Vy biết bản thân cô có tình cảm với Vy,Vy sẽ ghét bỏ mà tránh xa cô mất,rất sợ những ngày tháng được ở bên cạnh chăm sóc Vy sẽ chấm dứt,nên cô chỉ có thể nói ra nỗi lòng mình với tấm hình xinh đẹp này thôi,mong rằng mỗi đêm như vậy giải toả được khát vọng trong cô đối với Vy,sẽ không làm tổn hại đến Vy.trời gần sáng cô bắt đầu thu dọn tất cả,rồi lảo đảo lên phòng nhẹ nhàng ngắm nhìn hai mẹ con đang say giấc ngủ.cô cắn môi chỉ hận không thể làm tất cả cho hai mẹ con Vy,người mà cô thầm thương trộm nhớ. ............. Cô sắp xếp cho Vy một căn biệt thự ở ngoại ô trong thời gian 1 tuần lễ tết.vốn là muốn đưa Vy về miền Tây ăn tết với gia đình nhưng vì Vy vẫn đang ở cữ và Tròn còn nhỏ quá khiến cô không yên tâm chút nào.thật ra cũng là vì cái tính hèn nhát trong cô,nếu cô không sợ để bố mẹ và Bảo Nam biết chuyện này,không sợ gia đình xảy ra biến cố,không sợ không thể ở bên chăm sóc Vy được nữa thì cô đã không chọn cách trốn tránh trẻ con mang Vy đi nơi khác giấu đi thế này.càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình kém cỏi ích kỷ.cô hung hăng cắn điếu thuốc trên môi đang nghi ngút khói trắng. Cô ra sân bay đón hai đứa về nhà rồi lái xe đi sắm sửa đồ tết.ngày trước chẳng bao giờ cô để tâm đến chuyện mua bán này,thế mà từ bao giờ cô cảm thấy tự mình mua sắm đồ cho người khác là niềm vui nho nhỏ đối với cô. Chiều tối Bảo Hiếu muốn đến thăm Vy,cô cũng hiểu,liền lái xe đưa con trai đến thăm vợ chưa cưới của nó.nhìn thằng bé bế Tròn trên tay mà vui vẻ nuông chiều,Vy không biểu tình gì chỉ cười nhẹ,trông mấy đứa cũng giống gia đình đấy chứ.cô dặn dò qua Bảo Hiếu rồi bước nhanh ra cửa,cảm giác lồng ngực thật khó thở.cô rất ghét cảm giác này,nó khiến cô mất tự chủ. Về đến nhà cô lại vùi đầu vào bia rượu,uống cho say mèm rồi tự nhốt mình trong phòng khóc lóc đến đáng thương. 29 tết cô lo Vy cảm thấy cô đơn và tủi thân khi ở một mình trong ngày gia đình sum vầy.cô từ sáng sớm đã chuẩn bị thật nhiều thức ăn ngon,cùng Vy vui vẻ thưởng thức.đến tối đưa Vy ra hồ cùng xem pháo hô đón giao thừa. Giây phút những bông hoa trên trời vút lên cao bừng sáng,cũng là lúc Quỳnh ngại ngùng chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Vy mà đan chặt vào,để người dính sát vào lưng Vy,ghé tai Vy thỏ thẻ nói. -Mong mọi thứ tốt đẹp nhất đến với Vy,mong mãi được ở bên cạnh Vy như thế này...giọng nói nhỏ nhẹ có phần run run như trái tim Quỳnh bây giờ. Nghe được hơi ấm từ tai mình,trong lòng Vy có chút cảm động cùng bất ngờ,đây là điều ước của Quỳnh trong đêm giao thừa sao.Quỳnh mong muốn được mãi ở cạnh bên mình,không hiểu sao trong tim Vy lại nhảy nhót vui vẻ,trên miệng nở nụ cười rạng rỡ không ngừng. -Dẻo miệng!...Vy mắng yêu Quỳnh một câu,trên miệng không khỏi ý cười,tay càng nắm chặt Quỳnh hơn. Pháo hoa kết thúc,năm cũ qua bước sang năm mới,Quỳnh chúc Vy thật nhiều lời chúc tốt đẹp,Vy trọc ghẹo chúc mẹ già vạn thọ vô cương sống lâu trăm tuổi.cả hai người vui vẻ cùng dòng người đông đúc trở về nhà. -Con dâu mỏi chân...Vy nhõng nhẽo đưa khuân mặt phụng phịu ra nhìn Quỳnh. Vy cũng không biết mình lại hay nhõng nhẽo làm nũng thế này từ bao giờ.Vy luôn là cô gái mạnh mẽ tự lập,từ khi gặp Quỳnh,được Quỳnh cưng chiều thái quá như vậy cũng khiến Vy sinh hư một chút,cái gì cũng dựa vào Quỳnh làm nũng,Vy rất thích cảm giác Quỳnh coi Vy như công chúa bà hoàng của riêng Quỳnh,giống như Vy rất quan trọng với Quỳnh vậy. -Vậy leo lên đây mẹ chồng cõng con dâu...nói vậy Quỳnh liền ngồi xổm xuống vỗ lên vai mình. -Được không đó,mẹ chồng già yếu như vậy đi giữa đường đứt gánh thì sao...vẻ mặt trêu chọc Quỳnh che miệng cười. -Cao to lực lưỡng để làm cái gì,lên đây nhanh không mẹ chồng đổi ý thì đừng ở đó mà ăn vạ...Quỳnh kéo tay Vy lại gần lưng mình. Vy tâm tình vui vẻ mà leo lên lưng Quỳnh hưởng thụ để Quỳnh cõng về nhà.trên đường khuya vắng hai người cứ ríu rít nói chuyện luyên thuyên.cảm thấy giống một đôi tình nhân hạnh phúc trong đêm giao thừa tràn ngập không khí hân hoan. Về đến nhà Quỳnh cần thận đỡ Vy xuống,lấy trong ví hai bao lì xì dễ thương ra đưa trước mặt Vy. -Mẹ chồng lì xì con dâu và bé Tròn,mau ăn chóng nhớn nhé...Quỳnh cười tươi xoa đầu Vy rồi xoa đầu Tròn. -Ghê ta ghê ta còn có lì xì cơ đấy,xem lộc có lớn giống người không nào...Vy háo hức mở bao lì xì ra. Sờ cái bao là vật rất cứng,chắc không phải tiền polymer đâu nha.mở ra là một cái thẻ ngân hàng,cảm thấy chị Quỳnh rất biết lấy lòng chị em phụ nữ :)).Vy cầm cái thẻ trên tay,vẻ mặt vô cùng hài lòng.có mẹ chồng thế này thì sướng còn gì bằng,liền lì xì mẹ chồng một cái hôn vào má kết quả khiến mẹ già đỏ mặt ngây ngất đơ người. -Mai con dâu gọi bạn đến nhà chơi đi,chắc ngày mai mẹ chồng bận ban ngày,ai bảo làm bà chủ làm gì chứ tết đến là bận rộn đón khách chúc tết...Quỳnh khi lấy lại thần trí sau cái hôn của con người yêu nghiệt kia cũng nhớ ra chuyện muốn nói sợ Vy thấy cô đơn. Vy nghe vậy cầm điện thoại lên gọi ngay cho mấy chị em bạn dì hồi còn chưa rửa tay gác kiếm. -Alo mày à,bà già chồng tao bảo mời chúng mày sang ăn tết,thế nhà mày đã hết tết chưa để còn sang đây?...lâu ngày không gặp lại liền khiến Vy cao hứng. Quỳnh thấy Vy vui vẻ cũng cười tươi tắn lắc đầu nhìn đứa trẻ đang ríu rít với bạn kia. Đợi Vy ngủ say,Quỳnh mới về nhà bố mẹ cùng Bảo Nam Bảo Hiếu trò chuyện đến sáng rồi ngủ để còn chuẩn bị cho mùng 1.
|