Sống Chung Với Con Dâu
|
|
-Mẹ mà không đồng ý,con cũng không muốn sống nữa,mẹ nghĩ xem con của con cũng là cháu của mẹ,cùng là máu mủ sao mẹ lại nỡ như vậy...Bảo Hiếu vẫn cố gắng thuyết phục cô. -Mày...Khá lắm,giờ còn đòi sống đòi chết!?...cô chỉ hận không thể bóp chết đứa con nghịch tử này rồi vào tù ở cho thanh thảnh. -Tôi cần suy nghĩ,giờ anh chị đi cho khuất mắt tôi...cô cố kiềm chế để không giận quá mất khôn. Bảo Hiếu đứng dậy,nhìn mẹ cương quyết như vậy cậu cũng sợ ra mặt,nghĩ sẽ đợi mẹ bình tĩnh mới dám nói chuyện.Bảo Hiếu liền dẫn Vy ra ngoài. Quỳnh chậm chạp đi từng bước lên phòng sách,cô châm điếu thuốc lá nghi ngút khói rồi rít mạnh.suy nghĩ bây giờ thật đau đầu.còn Bảo Nam thì sao,nó mà biết chuyện thật tủi thân cho nó.với tính khí của thằng bé,sẽ không để yên cho thằng Hiếu mãn nguyện đâu.thằng Hiếu thì quá trẻ con,không thể đến chuyện hôn nhân đại sự được,lại còn con cái nữa chứ,tất cả không phải trò đùa,với lại để một cô gái như Vy làm vợ con mình,làm sao còn nhìn được mặt mũi bố mẹ với hai bác nữa chứ.khó xử quá,không chấp nhận thì thằng bé đòi sống đòi chết nữa,đứa con ở trong bụng cũng quan trọng,chẳng nhẽ để nó ra đời không có một gia đình toàn vẹn.nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đưa ra giải pháp nào cho hợp lí.Quỳnh đã uống gần hết chai rượu rồi,cũng ngà ngày say,mệt mỏi nên vào giường trùm chăn ngủ đến sáng. Thức dậy,Quỳnh gọi Bảo Hiếu về nói chuyện.thấy nét mặt mẹ mình mệt mỏi thấy rõ,Bảo Hiếu tự trách bản thân mình bất hiếu làm mẹ buồn.
|
-Mẹ quyết định rồi,dù sao cấm cản cũng không thể làm mọi thứ tốt hơn.đứa bé giờ là quan trọng nhất.nhưng bây giờ con chưa đủ tuổi cũng chưa trưởng thành để tính đến chuyện kết hôn nên mẹ quyết đinh.hai anh em con đi sang Sing du học 2 năm rồi về,đợi con đủ tuổi cũng như học xong mẹ sẽ chấp nhận đến chuyện hôn nhân của hai đứa.còn Vy cứ ở lại đây để mẹ chăm sóc,mẹ chắc chắn sẽ chăm sóc cho mẹ con Vy...Quỳnh nhìn Bảo Hiếu rồi nhìn sang Vy,thờ dài một hơi. -Nhưng mà đi lâu vậy mẹ...Bảo Hiếu có nuối tiếc nhìn Vy. -Việc của con là học hành đến nơi đến chốn,những việc khác mẹ sẽ giải quyết,mẹ dặn cũng không được nói cho Bảo Nam về chuyện của Vy,mẹ không muốn hai đứa bất hoà.giờ lên chuẩn bị quần áo đi sáng sớm mai khởi hành,mẹ đã làm xong thủ tục với đặt vé máy bay hai đứa rồi...Quỳnh hối thúc Bảo Hiếu. Dù trong lòng vẫn không yên tâm cho lắm nhưng đúng là làm khó mẹ.Bảo Hiếu nhìn sang Vy như muốn xem quyết định của Vy. -Được đi đi...nói thật nhỏ nhẹ.lâu rồi Quỳnh không được nghe giọng nói này,giọng miền Tây thật ngọt ngào. -Anh sẽ sớm trở về,em hãy đợi anh...Bảo Hiếu nắm tay Vy trân thành nói.
|
.............. Sáng ra cô đứa hai đứa ra phi trường,thầm mong con mình sẽ trưởng thành hơn trong chuyến đi lần này. Nhìn đồng hồi cũng đã 8h sáng,cô lái xe đến khu chung cư hồi đó.điện thoại bấm dẫy số lưu là “Của Nợ”. -Alo Vy dậy chưa,Quỳnh đang ở dưới này...cô hơi ngượng ngùng không biết nên nói thế nào. -Ừm lên đây phụ bê đồ xuống đi...nói xong Vy liền tắt máy luôn. “Con bé này”khiến Quỳnh bắt đầu thấy không ổn lắm. Bê hai cái vali quần áo của Vy ra xe khiến Quỳnh chết mệt.đang đứng thở lấy sức Vy đi thang máy xuống liền leo lên ngay ghế phụ ngồi thoải mái. -Trên kia còn hai cái nữa bê xuống nốt dùm đi,tiện thể khoá dùm cái cửa nữa nha...Vy không khách sáo nói như vẻ đang trêu tức Quỳnh. Nhăn mặt nhìn Vy ngồi chễm chệ trên xem,rồi cũng phải ngoan ngoãn tặc lưỡi chạy lên đó vác vali xuống rồi khoá cửa.ngồi vào xe thở phì phò mồi hôi chảy dòng dòng khiến Vy cười thật thích thú. -Từ nay phải gọi Quỳnh là mẹ chồng!...Quỳnh lau mồ hôi nói nghiêm tức. -Mẹ chồng tui già rồi có khác,đi có mấy vòng đã thở hồng hộc rùi...Vy cảm thấy trêu đùa Quỳnh thế này thú vị lắm thì phải. -Mà mắc cười ghê,hơn có mấy tuổi đã bắt gọi mẹ chồng rồi,bây giờ gọi là chồng thôi không cần gọi mẹ được không...Vy đưa tay lướt nhẹ qua mặt Quỳnh tỏ vẻ câu dẫn. Nhìn thấy Quỳnh đơ người nhìn chằm chằm tay Vy,Vy liền cười phá lên thích thú. -Thôi không trêu má chồng nữa,mau lái xe về nhà đi Vy buồn ngủ quá à...Vy vươn vai ngáp dài. Quỳnh trong lòng cũng có chút hậm hực khi bị Vy trêu đùa như vậy,hừ nhẹ một tiếng rồi lái xe đi. -Đi khám thai trước đã...cô chăm chú lái xe. -Sao?má chồng không tin tui có thai sao?...Vy cười nhếch môi. -Cô đoán xem...Quỳnh đưa cái mặt thản nhiên ra khịa lại Vy. -Những người nói đạo lý thường hay đi đá phò!...Vy cười rạng rỡ nháy mắt với Quỳnh.Quỳnh liền có tật giật mình trừng mắt nhìn Vy. Và tất nhiên,từ đường đến bệnh viện rồi về nhà hai người không ai bớt lời câu nào cả.cứ chí choé hạnh hoẹ nhau như mẹ chồng nàng phiên bản chợ búa. Từ khi Vy được Bảo Hiếu dẫn về nhà,hình ảnh người mẹ nghiêm khắc dạy con của Quỳnh khiến Vy cảm thấy buồn cười lắm.rõ là nói như vậy với con mình mà chính bản thân Quỳnh hàng đêm vẫn đi kiếm gái đấy thôi.Vy cảm thấy Quỳnh là người đạo đức giả,nói một đằng làm một nẻo,đối với những người như vậy Vy lại rất thích trêu chọc họ để họ lòi đuôi cáo dài của chính họ.và cũng bắt đầu một cuộc sống tổn thọ của Quỳnh khi có phúc có được nàng dâu như Vy.
|
Về đến nhà,Quỳnh kêu người làm đem đồ của Vy lên phòng,dặn dò qua một chú rồi liền phóng xe đi làm. -Hương ơi em giúp chị thu thập mấy thông tin kiến thức về chăm sóc sản phụ nhé.để chị làm xong nốt hồ sơ này đã,nhiều việc quá...cô thở dài nhìn đống tài liệu thống kê nguồn thực phẩm trên bàn rồi lại nghĩ đến chiều về phải chăm sóc cho một sản phụ đanh đá nữa. -Quỳnh tìm cho ai vậy ạ?...Hương nhíu mày ngạc nhiên. -À chị tìm cho chị,chẳng nhẽ tìm cho mẹ chị hả!...Quỳnh cười nháy mắt trêu Hương. -Quỳnh có bầu sao?của ai vậy?...Hương vừa bất ngờ trong lòng nảy sinh ra tia bực bội hỏi lại Quỳnh. Quỳnh chỉ biết cười trừ lắc đầu,dù sao chuyện xấu trong nhà cũng không để người khác biết được.vả lại Hương còn rất thân thiết với ông bà già Quỳnh nữa,để Hương đi chim lợn với ông bà thì lại thêm chuyện nhức đầu. Đến chiều hoàn thành xong việc Quỳnh lái xe về nhà.tiện ghé siêu thị mua chút đồ cho bà bầu Vy.nói là mua chút đồ nhưng cứ thấy đồ gì bổ dưỡng là Quỳnh khuân hết vào giỏ hàng chất thành đống.trong lòng vui vẻ thầm nghĩ những thứ này bồi dưỡng tốt cho Vy.vậy là hí hửng xách đồ về nhà.
|
Để đồ đạc trên bàn,Quỳnh liền nóng lòng muốn gọi Vy xuống khoe đống đồ bổ mình vừa mua được.mở cửa phòng thật nhẹ nhàng vì không thấy tiếng động gì phát ra,nhìn Vy đang ôm gối ngủ ngon lành,thật không nỡ gọi dậy chút nào,Quỳnh lại nhẹ nhàng đóng cửa lại xuống bếp toan nấu cơm. Vì cô từ nhỏ đã rất thích nấu ăn nên dù có người làm nhưng những chuyện bếp núc trong nhà đều là do cô tự biên tự diễn hết.cô thấy nấu những món ngon cho người cô yêu thương là niềm vui của cô,nhưng hôm nay cô dối lòng một chút vậy,người này không hẳn là cô ghét bỏ,vẫn nấu được. Chỉ là cô vẫn chưa chấp nhận được Bảo Hiếu và Vy ở cùng một chỗ,cảm giác như cô có thành kiến gì đấy không muốn chấp nhận. Sau 1h loay hoay trong bếp,cô cũng nấu ra cả bàn ăn trông thật khoa trương.tự mỉm cười với thành quả của mình,cô lại chạy lên phòng dựng Vy dậy,kéo Vy xuống nhà để chia sẻ thành quả của mình giống như một đứa trẻ nhỏ khoe mẹ mình được điểm cao vậy. -Uồi ghê ta ghê ta,trông thịnh soạn quá vậy...Vy mở to mắt vẫn đang ngáy ngủ nhìn vào bàn ăn. -Ngồi xuống ăn đi không thức ăn nguội hết...Quỳnh vui vẻ kéo ghế cho Vy ngồi xuống. Quỳnh ngồi xuống bên cạnh,lấy đũa gắp thật nhiều đồ ăn vào bát Vy. -Thế nào?...ánh mắt háo hức ngắm nhìn Vy gắp thức ăn vào miệng. -Không ngờ mẹ chồng nấu ăn lại xịn sò vậy đó,rất ngon nha...Vy gật đầu cảm thán. -Vậy ăn nhiều một chút...Quỳnh vui vẻ gắp thêm thức ăn trồng thành đống trong bát Vy. -Vy nhận ra mẹ chồng có vẻ rất thích chăm sóc người khác...Vy thấy dáng vẻ hạnh phúc của Quỳnh từ trước đến nay khi chăm sóc người khác liền nhận xét. -Có lẽ vậy...Quỳnh nghe xong chỉ cười mỉm.đúng hơn là thích chăm sóc cho người Quỳnh mến nè.
|