Mẹ Kế
|
|
Chương 9: QUỲ GỐI LÀM KHỈ GÌ VẬY? "Xong chưa, mọi người đi rồi, cô còn diễn cho ai xem?" Mặc dù Giang Nhược Trần hô "bình thân", nhưng Dịch Diệp Khanh vẫn còn làm trò đến khi cảm thấy đủ mới từ từ đứng lên: "Louis Vuitton sẽ không nhục nếu như không có giày da bò Ý của cô chứ?" Vừa nói cô vừa vò chiếc khăn lụa đã dính bùn lại thành một cục rồi ném vào trong sọt rác, không nhanh không chậm phủi thẳng nếp nhăn trên đầu gối. "Rốt cuộc cô đến đây làm gì?" Lúc Giang Nhược Trần làm việc thì không muốn gặp bất cứ ai, dáng vẻ thờ ơ, dĩ nhiên là trong lời nói có mấy phần tức giận. "Đến nộp đơn làm trợ lý tổng giám đốc, tổng giám đốc Giang sẽ không khinh khi tôi rồi trêu tôi chứ? Ngó vậy chứ thật ra tôi là thanh niên nghiêm túc đó a!" Dịch Diệp Khanh miệng thì nói nghiêm túc, nhưng trên mặt quả thật không có được nửa phần nghiêm túc, cười cười ngồi vào bàn bên kia. "Tại sao cô đến Dịch thị lại vội làm công cho tôi, xem sắc mặt của tôi đây?" Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của người đối diện, Dịch Diệp Khanh men theo bàn làm việc, từng chút từng chút một đến trước mặt Giang Nhược Trần. Đôi mắt cả hai nhìn trừng trừng vào nhau, mũi đối mũi, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở đối phương. Dịch đại tiểu thư nhìn trừng trừng mãi cho đến khi khi hai mắt cay cay mới chậm rãi nói ba chữ: "Cô đoán đi?" "Chỉ bằng với thái độ này mà muốn tôi tuyển dụng cô?" "Kỳ thật cô biết vì sao tôi đến mà? Nếu cô không dùng tôi, vậy rõ ràng là trong lòng cô có quỷ!" Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, liếc nhau trong thoáng chốc, ngay lúc Dịch Diệp Khanh có ý định buông xuống tư thái ngạo nghễ, nói vài lời hay ý đẹp để làm mềm đi tâm địa sắt đá của người này, không ngờ Giang Nhược Trần đã mở miệng trước: "Đừng nói tôi không có tình người, tôi cho cô một cơ hội. Từ giờ trở đi điện thoại di động phải mở máy liên tục 24 tiếng đồng hồ, gọi khi nào đến khi ấy. Tôi đi làm thì cô đi làm, cho dù tôi có tan tầm thì cô vẫn phải ngồi đó chờ lệnh. Nói dễ nghe một chút thì cô là trợ lý của tôi, nói khó nghe chính là người giúp việc của tôi. Không có tự do, tôi cho cô tiền lương chính là mua sự tự do của cô. Thời gian thử việc là ba tháng, nếu trong ba tháng cô không đạt yêu cầu của tôi, không cần nói gì hết, chính cô rời đi!" "Nói xong chưa? Coi như cô lợi hại!" Dịch Diệp Khanh cắn răng chịu đựng, hận không thể tát vào gương mặt đắc ý của Giang Nhược Trần một cái. Hai người gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, e rằng tình huống sẽ trở thành sao chổi Halley va chạm trái đất. Rốt cuộc, cả hai đều đồng thanh nói: "Thỏa thuận xong!" Hai tay vỗ vào nhau lập lời thề, coi như cuộc mua bán này đã xác định xong rồi. "Ngày mai đến làm, sửa đổi chút tính cách nóng nảy, xấu xa của đại tiểu thư đi, ở đây không ai biết cô đâu!" "Biết rồi", Dịch Diệp Khanh thay đổi vẻ khoa trương của mình, khéo léo gật đầu nhưng âm thầm lí nhí "Từ mai trở đi, mặt phải luôn hướng về ác phụ, mùa đông giá rét!" Hai người đấu với nhau một phen, ai cũng có thắng bại, không phân rõ thắng thua. Dịch Diệp Khanh vừa đi ra khỏi cánh cửa tráng lệ, liền cảm thấy mệt mỏi tột độ, cho nên không kịp đề phòng có người nhảy xổ ra lôi kéo cô, làm cô suýt nữa ngã nhào: "Nặc Nặc, cậu đến đây làm gì?" Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị Lê Nặc kéo đến một góc để nói chuyện, "Nặc Năc, đừng lôi lôi kéo kéo nữa, người ta thấy sẽ không tốt đâu..." "Tình Một Đêm, cô câm miệng cho tôi!" Dịch Diệp Khanh đang còn liều chết phản kháng, bị câu nói này dọa đến rụt cả cổ, tuyệt đối không nghĩ đến cô tiểu thư bình thường dịu dàng, thùy mị cũng biết chiêu Sư Tử Hống, hòa thượng quái gở từng nói phụ nữ dưới chân núi là con hổ! (1) Dịch Diệp Khanh lập tức ngưng vùng vẫy, im như tượng, để mặc cô ấy cắp mình đi lên cầu thang như con gà con. "Giang Nhược Trần bắt cậu quỳ xuống?" "Cái gì?" Đứng trên sân thượng lộng gió, nhìn xuống dòng xe tấp nập qua lại, mọi thứ nhỏ như những con kiến, Dịch Diệp Khanh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nhớ ngày nào Giang Nhược Trần nói với cô là cho dù bị kéo đến sân thượng cũng không nên coi thường mạng sống của mình, điều này không hề sai chút nào. Vì Dịch Diệp Khanh mắc chứng sợ độ cao từ nhỏ, bình thường cô có thể không đi máy bay thì tuyệt đối không đi. Lúc ra nước ngoài, không còn cách nào khác, cô phải uống thuốc ngủ thì mới dám lên máy bay, vậy nên năm năm này cô cứ thế mà ở nước ngoài, không chịu quay về dù một lần. Bây giờ đứng trên tầng 60, cả hai chân đều run bần bật, giọng nói cũng run rẩy không kém, cứ như là có ai bóp cổ cô: "Nặc... Nặc Nặc... Chúng ta xuống... xuống lầu rồi hãy nói chuyện... Được không? Chị hai à... Em sợ..." "Không, phải ở đây nói! Đồ khốn kiếp, Dịch Diệp Khanh cô sao lại phải quỳ gối trước mặt người phụ nữ kia chứ? Giang Nhược Trần dựa vào cái gì bắt cô quỳ gối, sao cô ta có thể đối xử với cô như vậy? Đây là Dịch Diệp Khanh mà tôi biết sao? Tài sản đối với cô quan trọng đến vậy sao? Dịch Diệp Khanh trước đây luôn miệng nói không cần làm nhị thế tổ chạy đi đâu rồi? Kiêu ngạo của cô, tự tôn của cô chạy đi nơi nào rồi?..." "Tớ không có... Nặc Nặc, tớ không có quỳ xuống trước cô ta..." Phải đối mặt với người vì mình mà khóc lê hoa đái vũ, Dịch Diệp Khanh vô cùng cuống quýt, để mặc đôi bàn tay trắng ngần của cô ấy đấm lên người mình, "Tớ dùng nhân cách của mình cam đoan thật sự không quỳ gối vì cô ta, cậu nghe ai nói tớ quỳ vậy? Tớ có thể đối chất ba mặt một lời với người kia!" "Các chị ấy... Các chị ấy đều nói... Hôm nay có cô gái xinh đẹp, chỉ vì muốn được nhận vào vị trí trợ lý mà quỳ gối trước tổng giám đốc Giang... Không phải nói cậu sao?" "Xàm quá đi, tớ chỉ giúp cô ta lau giày da, thế nào lại thành quỳ xuống chứ?! Tớ..." "Lau giày cũng không cho!" Dịch Diệp Khanh mới nói đến một nửa thì bị Lê Nặc cắt ngang. Một trận dời non lấp bể nổi lên, bầu không khí trở nên lạnh lẽo, khiến cô dừng lại câu chuyện, "Sao cậu có thể đi lau giày cô ta chứ? Nếu cậu thiếu tiền thì cứ nói với tớ, tớ nuôi cậu cả đời, không cần phải ủy khuất chính mình..." Còn chưa đợi người khóc bù lu bù loa nãy giờ nói xong, Dịch Diệp Khanh liền ôm người ta vào lòng, "Nặc Nặc đừng khóc nữa, cậu đừng nghĩ như vậy, tớ tiếp cận cô ấy chỉ là muốn hiểu rõ chính xác nguyên nhân cái chết của ba tớ thôi, ông ấy chết quá kì lạ, không hiểu rõ thì tớ chẳng yên lòng chút nào. Nếu ba ba thật không muốn giao tài sản cho tớ, mà cô ấy có năng lực kế thừa, tớ sẽ không cưỡng cầu. Tin tớ đi, tớ vẫn là Dịch Diệp Khanh trước kia, hiện tại không thay đổi, tương lai cũng không..." Dịch Diệp Khanh nhìn người tràn đầy nước mắt kia khiến cô vô cùng bứt rứt, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nhưng lần tìm túi áo mới nhớ vừa rồi mình đã ném khăn vào sọt rác ở phòng yêu phụ rồi, đành phải dùng ống tay áo nhẹ nhàng thấm đi nước mắt. Mặc dù người thân từng người từng người nối tiếp nhau qua đời nhưng có người bạn đồng ý nuôi mình cả đời thì Dịch Diệp Khanh còn cần gì hơn nữa? Có lẽ ông trời còn chưa bạc với cô... Dịch Diệp Khanh đang cảm tạ ông trời, bỗng một tiếng ho khan kéo cô trở lại thực tại. Lê Nặc vốn tựa trong lòng cô, nghe được tiếng động như chim sợ cành cong vội vàng lui ra khỏi vòng tay cô. Dịch Diệp Khanh quay lại nhìn nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy trước mặt là người phụ nữ, chẳng biết đứng đây từ lúc nào. Người này mặt trái xoan, chân mày lá liễu, môi anh đào, cặp mắt đào hoa ánh lên tia sáng khác thường, đang nhìn chằm chằm vào hai người các cô. "Tại sao cô lại ở đây?" Lê Nặc hiển nhiên đã nhận ra người vừa đến, thế nhưng người kia trả lời một nẻo: "Hóa ra quản lí Lê mạnh mẽ vang dội khi khóc lên y như chim nhỏ nép vào lòng người a!" "Nặc Nặc, người kia là ai a?" Dịch Diệp Khanh nhìn không chớp mắt vào người phụ nữ này, trộm kéo kéo ống tay áo Lê Nặc, nói nhỏ bên tai. "A, tôi thật không ngờ quản lí Xà lại có sở thích nghe lén!" "Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, tôi cảm thấy trong văn phòng có chút tù túng nên muốn lên đây hít thở không khí, không khéo làm phiền các người...Ừm!..." Ánh mắt người phụ nữ kia thâm sâu đảo quanh trên hai người Dịch, Lê. Trên mặt người kia viết ba chữ "có gian tình" thật sống động. Lúc này tinh thần Lê Nặc cũng đã trở lại bình thường, không còn hoảng loạn nữa, chân mày nâng lên khôi phục khí thế của quản lí Lê, không đếm xỉa đến người kia nói xằng nói bậy, quay sang bên cạnh Dịch đại tiểu thư nói: "Quản lí Xà, đệ nhất đại mỹ nhân của Dịch thị chúng ta, là tâm phúc bên người tổng giám đốc Giang, tương lai trợ lý Dịch không thể không giao tiếp với người kia!" "Đệ nhất đại mỹ nhân? Haha, quản lí Lê khen trật rồi! Trợ lý Dịch? Dịch Diệp Khanh?" Xà Nhan Lệ gằn từng chữ, lập lại tên Dịch Diệp Khanh, theo sau là nụ cười bí hiểm, "Nghe danh không bằng gặp mặt!" Người đẹp không hổ danh là người đẹp, nụ cười tươi tắn như hoa, đôi mắt quyến rũ như tơ, khóe mắt chỉ nhìn sơ qua, Dịch Diệp Khanh liền cảm thấy như có dòng điện mười ngàn vôn chạy qua người, may mắn cô là phụ nữ, nếu là đàn ông chắc còn bị giật đến chết mất! "Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi, lau nước miếng của cậu đi!". Lê Nặc trông thấy Dịch Diệp Khanh còn mở to đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không, bộ dáng không hề có tiền đồ, lửa giận không có chỗ phát tiết, "Cô ta xinh đẹp đến như vậy sao?". "Đẹp chứ, không phải cậu nói cô ấy là đệ nhất mỹ nữ Dịch thị sao? Quả là danh bất hư truyền a!" Đôi mắt Dịch Diệp Khanh vẫn cứ dõi theo bóng dáng xinh đẹp của Xà Nhan Lệ, hoàn toàn không phát hiện ra mặt người bên cạnh đã đen tuyền, "Nhưng mà xinh đẹp đến mấy vẫn không bằng Nặc Nặc!". Cũng may cảm thấy một cơn gió lạnh nổi lên sau lưng, Dịch Diệp Khanh lập tức đổi giọng. "Xí, quỷ mới tin cô!" Tuy Lê Nặc nói không tin, nhưng lòng vẫn thấy ngọt như ăn mật. "Nặc Nặc, cậu nói cô ấy là tâm phúc bên cạnh Giang Nhược Trần, vậy cô ấy sẽ không kể cho Giang Nhược Trần nghe những gì chúng ta vừa nói chứ?" Dịch Diệp Khanh lo lắng nhìn Lê Nặc. Nếu yêu phụ kia mà nghe được thì không biết sẽ trả đũa như thế nào đây, suy cho cùng thì đèn hao dầu mới tỏ! "Cô bây giờ chỉ sợ con nhỏ mẹ kế ấy thôi sao?" Lê Nặc thấy Dịch Diệp Khanh khúm núm sợ sệt, càng thêm khinh thường "Dịch Diệp Khanh ơi Dịch Diệp Khanh, cô là bị người kia nguyền rủa, hay là bị mê hoặc rồi?" "Con nít chớ nói bậy, cô ta có thể làm gì tớ, đại tiểu thư của Dịch gia đây chứ? Điều tớ không yên lòng là cậu, lỡ đâu cô ta biết quan hệ của chúng ta, sẽ gây khó dễ cho cậu thì làm sao giờ?" "Sẽ không, chưa tới lượt họ Giang kia một tay che trời ở Dịch thị này, nên nhớ chức vụ quản lý này của tớ là do chính ba cậu bổ nhiệm đấy!" Đối diện với vẻ mặt đầy nghi ngờ của Dịch Diệp Khanh, Lê Nặc tiếp tục nói: "Trước kia, lúc chủ tịch bổ nhiệm Giang Nhược Trần lên làm tổng giám đốc, đồng thời cũng bổ nhiệm tớ vào cấp bậc quản lý, đã được hội đồng quản trị phê chuẩn. Lúc đó, tớ đến Dịch Hằng chưa được một năm, hơn một nửa thành viên hội đồng quản trị đều phản đối, cuối cùng Chủ tịch Dịch ra sức dẹp đi dư luận, bỏ phiếu thuận để tớ lên chứ. Vậy nên cho dù Giang Nhược Trần có lòng dạ khó lường đến mấy thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể làm gì được tớ, huống gì trước mắt cô ta còn phải bận bịu chèn ép chú hai của cậu, càng không cần thiết gây thêm thù địch với tớ..." "Lê Nặc, cậu nói Giang Nhược Trần là người như thế nào?" Nghe Lê Nặc nói xong, Dịch Diệp Khanh càng nghi hoặc, như sương mù dày đặc bủa vây bốn phía, chân tướng sự việc đã khuất lấp trong đám mây kia, cô chỉ có thể thấy nhưng không thể nào với tay đến, ai mới có thể phơi bày chân tướng ra?...
|
Chương 10: TRƯỚC SÓI SAU HỔ Giang Nhược Trần là người như thế nào? Dịch Diệp Khanh còn quá mơ hồ, hai mươi bốn năm trước cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp người như vậy, sự tồn tại của cô ấy như là một căn phòng chứa đựng những bí ẩn sâu thẳm, vô cùng thú vị, vô cùng hấp dẫn, khiến cô muốn đến gần, thậm chí là muốn mở ra cánh cửa này... Từ lúc trợ lý Dịch đi làm ngày đầu tiên thì tài xế của Giang Nhược Trần cũng nghỉ việc theo. Dịch đại tiểu thư đã quen lái xe bên trái theo phong cách phương Tây. Vậy nên trên con đường rộng thênh thang của quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa, Dịch Diệp Khanh lái xe lúc nào cũng trầy qua trật lại. May mắn là được tổng giám đốc Giang ân cần chỉ bảo, đại tiểu thư dần dần thích ứng được "giao" tình đặc sắc của Trung Quốc, thỉnh thoảng lúc cao hứng sẽ tận dụng cơ hội triệt để làm trò xiếc, đùa giỡn một chút. Hai người trừ lúc ngủ sẽ nằm khác giường ra, những lúc còn lại có thể xem như không rời nhau, chỉ cần Giang Nhược Trần ngồi chỗ nào, trong phạm vi một mét chắc chắn có thể thấy được bóng dáng Dịch Diệp Khanh, dĩ nhiên là trừ lúc ngồi trong toilet... Mấy ngày đầu làm việc, cảm nhận rõ nhất của Dịch Diệp Khanh chính là phục vụ cái người Giang Nhược Trần này thật khó khăn. Ngày đầu bưng cà-phê đưa cho tổng giám đốc Giang, người ta vừa uống một ngụm liền bảo không vừa ý vì cà-phê lạnh, làm ly khác thì chê quá nhiều sữa. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, không biết đã lãng phí bao nhiêu hạt cà-phê cực đỉnh, mãi cho đến ngày thứ ba, trợ lý Dịch mới pha ra chút mùi vị, nghe đâu phải miễn cưỡng lắm mới gọi là đạt yêu cầu. Cảm nhận thứ hai chính là Dịch Hằng có nhiều gái đẹp a, xung quanh toàn là gái đẹp, xem ra khi ba cô về già, khó giữ được khí tiết tuổi già cũng không phải là không có đạo lý. Tiếp theo là những người đẹp này đối với cô rất tốt, Lê Nặc thì khỏi cần nói, luôn sợ cô là đứa trẻ bé bỏng bị mẹ kế độc ác ngược đãi, thường len lén nói mẹ Lê nấu thuốc thang đưa cô uống; người đẹp Tần Dạ Ngưng cũng hay quan tâm, nói tốt cho cô. Mặc dù cô ấy vẫn lấy khăn Hermes nhưng lấy tư cách đáp lễ, thỉnh thoảng người ta vẫn tiết lộ một số tin tức có liên quan đến Giang Nhược Trần cho cô nghe, làm cô giảm không ít tội trước yêu phụ. Về những chị em khác trong Dịch thị, tuy không thể gọi là nhiệt tình nhưng cũng tạm gọi là bạn bè, có lẽ là bởi vì thân phận Dịch gia đại tiểu thư của cô chưa bại lộ. Trước mặt cô, cả hội phụ nữ vẫn bàn tán xôm tụ về tổng giám đốc Giang, quả thật đàn bà là chúa nhiều chuyện, đại tiểu thư công nhận có đến 99,9% phụ nữ là như vậy! Lẽ nào lại không thích chứ, nhất là mấy chuyện về yêu phụ kia, nhưng đa phần là cô chỉ vểnh tai nghe mà thôi, rất ít khi mở miệng bình luận, cô vẫn còn nhớ rõ ràng đạo lý họa từ miệng mà ra. Cũng có lúc thiên kim tiểu thư Dịch bất hòa với người khác, nhưng không thể coi người đó là người tốt được. Nếu Dịch Diệp Khanh làm trái lương tâm, xếp "Triệu Mặt Rỗ" vào hàng ngũ người đẹp, thì rõ ràng là hạ thấp, vũ nhục gái đẹp! Mà nhắc tới Triệu Tử Hằng, không hổ danh là người được Giang Nhược Trần một tay dạy dỗ thành. Đúng là chủ nào tớ nấy, cứ thay phiên đày đọa Dịch đại tiểu thư, có cơ hội liền xem cô như con sen mà sai vặt. Người xưa có câu: "Đồ không dùng được coi là phế vật nhưng cho dù là phế vật thì cũng phải tận dụng nó triệt để". Bây giờ cô không có lấy một phút rảnh rỗi, cô chẳng thấy trời trăng gì nữa ngoài đống tài liệu chất cao như núi kia. "Thư kí Triệu, có lầm không đấy? Tại sao lại có báo cáo tiêu thụ mấy năm trước ở đây a!" Năm ngoái, năm kia rồi một phần tư liệu xưa nhất lại có thể truy tố đến cả mười năm trước. Lúc ấy Bắc Kinh vẫn chưa tổ chức thế vận hội Olympic, còn nhớ vào thời gian đó, Dịch Diệp Khanh còn đang nghịch đất với Lê Nặc. Nhìn từng trang giấy đã ố vàng, cuối cùng Dịch Diệp Khanh đã hiểu được cái gì gọi là "lệ tuôn như suối". "Không lầm, đây là tổng giám đốc Giang phân phó. Nếu chúng ta không biết quá khứ của Dịch Hằng, thì công việc bây giờ rất khó triển khai mở rộng. Cô đừng có oán trách, lúc tôi mới vào đây đọc cũng không ít hơn cô đâu! Nhanh lên đó, xem xong rồi ngày mai viết báo cáo tổng kết cho tôi..." "Cái gì? Ngày mai?". Dịch Diệp Khanh há to miệng, vẻ mặt đáng thương nhìn một "núi tài liệu" ngay trước mặt, đây không phải là muốn lấy mạng cô luôn sao? Nhất định là cố ý, nhất định là yêu phụ kia cố ý đề ra biện pháp chỉnh đốn mình. "Có vấn đề gì sao? Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ nói giúp cô với tổng giám đốc Giang". Dịch Diệp Khanh vừa định nói Triệu Tử Hằng tuy mặt mũi khó coi chút chút, nhưng tấm lòng thật từ bi bác ái. Thế nhưng câu nói tiếp theo của thư kí Triệu liền khiến cho Dịch Diệp Khanh phải nuốt lời đã ra đến miệng vào bụng. "Con nít bây giờ a, đúng là sướng quá sinh tệ. Tôi đã nói tổng giám đốc tìm thêm tài liệu của mấy năm trước nữa, cô xem có đúng là con nít miệng không râu, làm việc không tốn sức..." Nghe "Triệu Mặt Rỗ" nhai đi nhai lại hệt như nghe Đường Tăng niệm chú Tôn Ngộ Không, da đầu ngứa ran một trận, trong lòng thầm oán: "Xấu xí không phải là lỗi của cô, nhưng hại người là lỗi của cô". Mặc dù căm hận đến tận xương tủy nhưng không thể không tươi cười với bà chị này "Thư kí Triệu, tôi có thể làm được, chắc chắn bản báo cáo sẽ được đặt trên bàn làm việc của ngài vào ngày mai..." Đứng dưới mái hiên, Dịch Diệp Khanh phải khom lưng cúi đầu, nhẫn nhịn với Thư kí Triệu. Đúng lúc ấy, Tần Dạ Ngưng vừa bước vào cửa. Nhắc mới nhớ, hôm nay cô còn chưa thành thạo nghề, là do thư ký số một này túc trực quản giáo, vì vậy người ngoài gọi hai người là một đẹp một xấu bị nhốt trong lồng tre. "Vivian, có chuyện gì thế?". Có thể làm cho Tần Dạ Ngưng, người thấy biến mà không sợ hãi, phải lúng túng, ngay cả thư kí số một chuyện gì cũng từng gặp qua đều phải cuống quýt. "Tiểu Dịch... Tiểu Dịch, có người tìm cô bên ngoài..." "Khỏi cần thông báo gì hết, tự tao vào nói với nó!". Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng Tần Dạ Ngưng, đúng vậy, người vừa đến không phải ai khác mà chính là ông hai của Dịch gia. "Tổng giám đốc Dịch, tổng giám đốc Giang đang họp. Nếu ngài đến tìm cô ấy thì xin mời đến phòng tổng giám đốc chờ..." Triệu Tháo Vát đứng trước che hơn nửa người Dịch Diệp Khanh mà nói, điệu bộ y hệt gà mẹ. "Hôm nay tao không đến tìm con hồ ly tinh kia, tao tới tìm nó!". Dịch Hàn Lâm chỉ chỉ Dịch Diệp Khanh đang núp sau lưng Triệu Tử Hằng, nói: "Tiểu Khanh, con qua đây, đến đây với chú hai nào..." "Tổng giám đốc Dịch, bây giờ là giờ làm việc, trợ lý Dịch không tiện tự mình tiếp khách, nếu ngài có chuyện gì muốn nói, hãy chờ đến lúc tan việc..." Làm người ta thấy kì lạ chính là Triệu Tử Hằng đối với thân phận thật sự của Dịch Diệp Khanh không hề ngạc nhiên mà vẫn ngăn giữa hai chú cháu như trước. "Tan việc? Hừ! Các người có tư cách gì sai khiến nó? Các người biết nó là ai không? Nó là con gái độc nhất của cố chủ tịch các người, là người thừa kế hợp pháp công ty này! Tiểu Khanh, con qua đây, đến công ty chú hai đi. Chỉ cần có chú, nhất định con sẽ không phải chịu thiệt thòi, hà tất phải ở đây chịu đựng con hồ ly tinh ấy!..." "Hay cho chú hai có tình có nghĩa!". Dịch Hàn Lâm còn đang hùng hồn thuyết phục một hồi, bỗng một trận gió yêu ma nổi lên ngay trước cửa, Dịch Diệp Khanh bình tĩnh nhìn qua, "yêu nhân" kia không phải là mẹ kế đại nhân thì còn ai vào đây chứ. "Chú hai, chú tới Dịch Hằng đoạt người của tôi, cũng không chào hỏi tôi một tiếng, có vẻ không tốt lắm nhỉ?". Tổng giám đốc Giang đang họp với những giám đốc chi nhánh khác, vừa nghe người chú không an phận đến đây, có thể ngờ được hắn đến vì ai, không đoái hoài gì, lập tức dừng hội nghị rồi chạy qua đây, không ngờ đã chậm một bước. "Họ Giang kia, Tiểu Khanh đúng là con gái độc nhất của anh cả tao, mày đã chiếm tài sản thì thôi đi, còn đối xử không tử tế với nó, mày không thấy có lỗi với anh cả đã mất sao?" "Đúng hay không, không phải là chúng ta nói rồi sao, Dịch Diệp Khanh có nguyện theo chú hay tôi, để tôi giúp chú hỏi cô ấy một chút". Giang Nhược Trần thong thả đến bên cạnh Dịch Diệp Khanh, lúc này thư kí Triệu đã biết thời thế mà lui sang một bên, nhường cho tổng giám đốc Giang nói. "Dịch Diệp Khanh, cô sẵn lòng đi với chú hai không?" Đôi mắt phượng hẹp dài của Giang Nhược Trần liếc "con gái" bên cạnh, tinh tế đánh giá những biến hóa trên mặt cô ấy, tiếp tục nói: "Nếu cô muốn đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản cô!". "Chú hai, chú trở về đi, con tự nguyện ở lại công ty, con muốn ở đây làm việc, bất kể là việc gì. Tổng giám đốc Giang đối đãi con rất tốt, dạy con rất nhiều thứ..." Giang Nhược Trần thấy cô ấy mặt không đỏ, tim không nhảy, nồng nàn thành thực kể lể tất cả những gì mình đối "tốt" với cô ấy, không khỏi buồn cười, thế nhưng đang lúc đối đầu với kẻ địch trước mặt, cô đành phải nén cười xuống, không khỏi đắc ý quay về Dịch Hàn Lâm đang tức giận đến run rẩy cả người nói: "Chú nghe rồi đó, tôi không có ép uổng gì cô ấy, là chính cô ấy không muốn theo chú!". Cuối cùng ông hai nhà họ Dịch giận đến lệch mũi, cay cú để lại một câu: "Dịch Diệp Khanh, mày và ba mày đều bị con hồ ly tinh này mê hoặc đến mê muội đầu óc rồi!". Sau đó phất tay áo, tức tối rời đi. "Dịch Diệp Khanh, đi theo tôi!". Sói trước vừa mới đi, Dịch đại tiểu thư còn chưa kịp thở đã bị cọp mẹ lôi vào phòng tạm giam. Tiền đồ tối thui...
|
Chương 11: GIAN TÌNH NẢY SINH Dịch Diệp Khanh sợ sệt đứng ngay phía trước bàn, đôi mắt đau đáu nhìn tổng giám đốc Giang làm việc. Mỗi lần Giang Nhược Trần ký xong một văn kiện, cô lại nhanh chóng cầm một văn kiện khác đưa đến tận tay người ta, bộ dáng chân chó y hệt Lý đại tổng quản năm xưa lúc còn sống, chỉ sợ ông ta cũng phải cúi đầu chịu thua mà thôi. Nhưng bi kịch là Giang Nhược Trần một mực xem cô như không khí. Từ lúc vào phòng đã được nửa tiếng, ngay cả khóe mắt cũng không buồn liếc qua cô một chút, dần dần Dịch Diệp Khanh như cây cột lung lay, hết lắc sang bên trái rồi lắc sang bên phải, y như bông lúa đong đưa trong gió. "Cô nương, ngồi thì không ngồi, đứng thì không đứng". Mặc dù Giang Nhược Trần không ngẩng đầu nhưng mọi cử động của cô con gái tiện nghi này đều lọt vào trong mắt cô. Thấy cô ta cứ ngã trái ngã phải chẳng có phong thái tiểu thư chút nào, Giang Nhược Trần nghĩ, xem ra là phải tìm thầy giáo dạy hai khóa lễ nghi cho cái người không ra dáng đại tiểu thư này mới được. "Thật ra tôi muốn đứng chuẩn như bộ đội đó chứ, chân tôi tự nguyện a!". Dịch Diệp Khanh giả vờ thật ngây thơ, ngoan ngoãn. Bỗng chốc tính tiểu thư lại nổi lên: "Tổng giám đốc Giang, nếu không có việc gì, tôi ra ngoài trước. Tôi còn một đống chuyện phải làm đây!". "Cô đứng lại, tôi đã cho cô đi chưa? Chân cô làm sao vậy?". Nhìn Dịch Diệp Khanh khập khiễng đi tới cửa, Giang Nhược Trần không khỏi tò mò, từ ghế giám đốc đứng lên, đi đến bên cạnh Dịch đại tiểu thư, thấy cổ lẫn lỗ mũi cô ấy đều ngoẹo hết lên trời, liền biết oắt con này 80% lại vênh mặt rồi. Cô dứt khoát ngồi xổm xuống, vạch gấu quần cô ấy lên xem xét. Nhưng đầu ngón tay Giang Nhược Trần chỉ vừa chạm được gấu quần, cô ấy như bé thỏ bị hoảng sợ, lùi về sau một chút. Dịch Diệp Khanh nhìn thấy mẹ kế đại nhân quỳ gối trước mắt mình, nếu như đứa nào không có mắt nhìn thấy cảnh này chắc hỏng mất thôi, cơn bão "quỳ trước cửa" vừa mới đi qua được hai ngày, hôm nay lại thành như thế. Chủ "quỳ" trước tớ, cô ta muốn nơi này hỗn loạn lên sao? Dịch Diệp Khanh lập tức thành thật nói: "Chân tôi bị trầy, hơi đau thôi, không nghiêm trọng..." "Cởi giày ra, để tôi xem !". Ai biết Giang Nhược Trần nghe xong không hề đứng dậy, mà còn muốn xem chân thối của cô. Tất nhiên Dịch Diệp Khanh không phải là người "vâng lời" dễ dàng như thế, đầu ngọ nguậy liên tục, "Đừng mà, đừng mà, lỡ người ta trông thấy thì không tốt đâu..." "Tôi muốn cô cởi thì cô phải cởi, đừng nói nhảm nhí nữa, không muốn làm nữa sao?!" Bị người ta hét như sấm, Dịch Diệp Khanh không kịp phản xạ có điều kiện đau chân, đạp luôn lên giày, để lộ ra đôi chân ngọc ngà có chút tì vết, một vết máu đỏ tươi ẩn hiện trên vớ mỏng như muốn khinh bạc, làm người ta không đành lòng nhìn thêm lần nào nữa "Cô ngốc à, bị thương thành như vậy sao nãy giờ không chịu ngồi?" "Cô không cho tôi ngồi, tôi dám ngồi sao?" "Đại tiểu thư, cô trở nên nghe lời như vậy từ lúc nào? Theo tôi vào phòng trong!". Giang Nhược Trần vừa nói chuyện không hề khách khí, vừa kéo cô ấy đi đến cánh cửa trong suốt bên cạnh. "Làm gì á? Giày tôi..." Bước chân hai người cứ thế tiến vào phòng, lúc đầu Dịch Diệp Khanh còn tưởng rằng đây chẳng qua là phòng thay đồ, không hề nghĩ ở đây có một động tiên khác. Căn phòng không lớn lắm, không có giường nước như trong truyền thuyết nhưng rất tao nhã, lịch sự. Chiếc giường cỡ đại làm bằng gỗ lim, thân cao, được chạm rỗng, đây đúng là phong cách điển hình của ông Dịch, ngay cả đầu giường vẫn còn treo tác phẩm kém cỏi của cô. Đó là bức tranh chân dung cô vẽ tặng ông ấy trước khi lên đường sang nước ngoài, tiện tay vẽ đại, không nghĩ là ba cô vẫn còn giữ lại. "Hai thứ quý giá nhất của ba cô, một chính là bức vẽ này, cái còn lại là bật lửa trên tủ đầu giường kia", thấy Dịch Diệp Khanh ngẩn người nhìn bức tranh treo trên tường kia, không còn giẫy giụa như lúc trước, Giang Nhược Trần đúng lúc ngồi xuống bên mép giường, xoay người sang cái tủ thấp thấp trong góc tưởng, không biết làm gì trong đó. Thật trùng hợp khi hai bảo bối của ông Dịch đều liên quan đến Dịch Diệp Khanh. Bức tranh là do con gái rượu đặc biệt vì ông mà vẽ, mặc dù ngũ quan trên tranh sai lệch một chút nhưng ông vẫn luôn giữ gìn kĩ lưỡng. Về phần bật lửa, nghe nói là con gái ông đi làm thêm rửa chén kiếm tiền mua cho ông, bốn năm năm qua khí ga bên trong đã bay đi không ít, bình thường ông đều không nỡ dùng nó, chỉ khi gặp chuyện không vừa lòng hoặc khi nào đặc biệt nhớ con gái, mới đem nó ra chơi một chút... Lúc Giang Nhược Trần cầm thuốc thoa quay về lại mép giường, thì cảnh tượng đập vào mắt cô chính là Dịch Diệp Khanh cầm trong tay chiếc bật lửa, giọt nước mắt lặng lẽ rơi "Lớn đầu rồi sao còn khóc nhè thế kia, bộ chân đau lắm hả?" "Xì, bụi bay vào mắt tôi, xót tí !" Hai mắt còn rưng rưng, mịt mờ nhìn Giang Nhược Trần trêu chọc mình, phát hiện ra yêu phụ này ngày càng đáng ghét. Đã thế người ta chẳng hề tự giác chút nào, làm như có thật liếc nhìn cửa sổ thủy tinh, sau đó đi đến trước mắt cô, nhìn đôi mắt đỏ ngầu mà cười: "Cửa sổ không hề mở, bụi bay vào mắt cô bằng cách nào vậyy?". "Đồ đàn bà khó ưa!". Đứa con nít ngang ngược này dạo gần đây luôn bị người ta nhìn "trần trụi" vào mình, cảm thấy càng lúc càng chịu không nổi. Nếu không phải đang giữ trong lòng vật quý mến của cha cô, thật muốn ném thẳng cục sắt này vào trán yêu phụ kia, để nhìn xem trong đầu người chết bầm này rốt cuộc là chứa cái gì, tại sao lúc nào cũng đáng ghét như thế! "Oắt con to gan nhỉ, đừng quên tôi là chủ của cô, dám nói tôi khó ưa, không muốn làm nữa sao?!". Xem như bây giờ mẹ kế đang uy hiếp được Dịch Diệp Khanh. Vài lần so tài đọ sức với Dịch đại tiểu thư, Giang Nhược Trần dần dần phát hiện ra mỗi lần nói đến ba chữ "không muốn làm", đại tiểu thư dù có giận đến mấy cũng phải tịt ngòi, mười lần chẳng sai, lần này cũng không ngoại lệ. "Xem kìa, môi cô chu đến nỗi có thể treo chai xì dầu lên cũng được. Tôi biết cô ghét tôi, tôi cũng không thích cô. Nhưng chúng ta cần phải cùng một chỗ, đây chính là số mệnh của chúng ta! Cuộc sống không chỉ có hưởng thụ, còn phải học cách chịu đựng nữa!..." Nghe Giang Nhược Trần thản nhiên nói về số mệnh, tán gẫu về cuộc sống, lại nhẹ nhàng kéo tất chân cô xuống, ngón tay dính thuốc lạnh buốt chạm vào chỗ đau của cô, đau đến nỗi muốn thét lên, Dịch Diệp Khanh nhịn xuống đau đớn của mình. Giang Nhược Trần đang bôi thuốc cho người mà mình không thích, vì thế cô không thể không dùng ngón tay thon dài trắng muốt chạm vào bàn chân có chút mồ hôi của cô. Đột nhiên Dịch Diệp Khanh cảm giác người phụ nữ làm cô hận đến nghiến răng cũng không hẳn là đáng ghét, nghĩ sao bèn nói vậy, "Giang Nhược Trần, tôi nhận ra cô không đến nỗi đáng ghét cho lắm!". Được Dịch Diệp Khanh khen, không biết là vô tình hay cố ý, ngón tay Giang Nhược Trần ấn xuống một cái, lập tức Dịch tiểu thư đau đến kêu cha gọi mẹ. "Dịch đại tiểu thư, cô không cần cố ý nói mấy lời trái với lương tâm để nịnh hót tôi, dù sao tôi cũng đã nghe nhiều lời còn khó nghe hơn từ chú hai của cô..." "Chú hai không phải là do tôi xui khiến làm loạn với cô, tôi không có quan hệ gì với ông ấy cả. Ông ấy là ông ấy, tôi là tôi, thật đó!" Nhìn dáng vẻ Dịch Diệp Khanh hoa chân múa tay, hận không thể vạch rõ ranh giới của mình với Dịch Hàn Lâm, cuối cùng Giang Nhược Trần cười thành tiếng, "Dịch Diệp Khanh, sao bỗng nhiên cô đổi tính vậy? Tôi nhớ vừa mới hôm qua còn có người trên bàn ăn vẫn 'thổi phồng' rằng tôi là phù thủy có phép thuật, câu dẫn ba cô đó thôi, sao lúc này lại quên béng sạch sành sanh thế kia!" "Ở nhà là ở nhà, đi làm là đi làm, tôi không để cô có cơ hội chiên tôi như chiên cá đâu..." Mặc dù câu cuối cùng Dịch Diệp Khanh nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Giang Nhược Trần nghe được. Cô phức tạp nhìn Dịch Diệp Khanh cắn môi chau mày. Không ai hiểu con gái bằng cha, có lẽ cách thức tưởng chừng như vô lý ấy có thể giữ được Dịch Diệp Khanh ở lại Dịch Hằng. "Được rồi, nếu cô không muốn bị què thì trong vòng hai ngày đừng mang giày cao gót nữa!". Giang Nhược Trần một tay thu dọn thuốc thoa, một tay mở ngăn kéo lấy ra chiếc khăn mỏng, cẩn thận băng bàn chân lại. Vết thương này cô không hỏi cũng biết, nhất định là lúc oắt con này đi công trường với mình bị thương. Nhớ khi xưa cô cùng đi với ông Dịch, thương tích loại này chịu cũng không ít. Chủ tịch lúc còn sống, chuyện gì cũng tự mình đi giám sát, hễ có công trình mới, ông ấy sẽ dành chút thời gian đến xem. Thói quen này tự nhiên cũng truyền sang cho Giang Nhược Trần, mà tương lai người bên cạnh sẽ như thế nào chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô ấy. Dù sao điều cô có thể làm chỉ là không ngừng kích thích cô ấy, về phần có chấp nhận hay không hoàn toàn phụ thuộc vào con người cô ấy. "Tôi không muốn chịu tội đâu, nhưng trong điều 2, chương 37 Điều lệ công ty, nhân viên văn phòng lúc làm việc phải mặc đồ công sở, nữ đi giày, gót không được thấp hơn 3cm..." "Xem ra cô tốn không ít tâm tư để giữ bát cơm của mình nhỉ, tôi đặc cách cho cô không cần mang giày cao gót, nếu ai gây khó dễ cô thì mời đến tìm tôi, còn nữa sau này cô phải tan việc với tôi; lúc đi công xưởng, trên xe phải luôn chuẩn bị đôi giày đế tốt như giày đá bóng..." "Tổng giám đốc Giang, ngài uống lộn thuốc à? Sao hôm nay tốt với tôi vậy?" Phát hiện ra mẹ kế bỗng nhiên hiền lành hẳn ra, phản ứng của Dịch Diệp Khanh không phải là thụ sủng nhược kinh mà là lấy can đảm sờ trán cô ấy xem có nóng không. "Cô bị bệnh thì có!..." Giang Nhược Trần gạt bàn tay không đứng đắn kia ra "Nếu tôi không đối xử tốt với cô một chút, người ngoài lại nói tôi ngược đãi cô!" Nói xong, cô lôi đôi dép thỏ bông từ dưới giường ra, đưa đến bên chân người tàn phế tật nguyền, ra hiệu mang vào. Dịch Diệp Khanh nhìn đôi dép quá con nít dưới chân, mặt hiện lên vẻ bối rối 囧, nói: "Thế này làm sao tôi dám ra ngoài gặp người a?" "Nhìn cô dễ thương mà!" Ngắm đồ công sở phối với đôi dép mang ở nhà, Giang Nhược Trần rất chi thỏa mãn, liền vui vẻ đề nghị: "Tôi gọi thư kí Triệu đem tài liệu giấy tờ của cô vào, cô ở đây mà xử lí, có gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi tôi!". Hôm nay Giang Nhược Trần vô cùng xinh đẹp, hôm nay Giang Nhược Trần vô cùng anh minh, hôm nay Giang Nhược Trần vô cùng vô cùng ra dáng phụ nữ, ây cha! "Vậy ngày hôm nay đừng để tôi viết báo cáo gì đi!". Dịch đại tiểu thư của chúng ta vĩnh viễn không hề biết đạo lý biết đủ nên buông là gì, thật thà nói ra lời ở trong lòng. "Cô là què chân chứ không phải não tàn! Không được!". "Mẹ kế quả đúng là mẹ kế!". Dịch Diệp Khanh nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn rời đi, đem oán trách trong lòng trút xuống giường lớn dưới thân mình, hung hăng đấm liên tục, khóe miệng bất giác cong lên một chút. Ưm, hương thơm trên giường thật dễ chịu, giống như mùi của mẹ trong trí nhớ. Mà Giang Nhược Trần đi rửa tay xong, vừa vặn nhìn thấy cảnh thiên kim tiểu thư Dịch quấn quýt giường mình. Lần này Giang Nhược Trần chỉ khe khẽ cười một tiếng, không hề lên tiếng làm phiền. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, đóng lại cửa kiếng, mặc cho đứa nhỏ ở trong đó làm gì thì làm. Tay với đến chiếc điện thoại di động, cô gọi về nhà, dặn dò vú Ngô đi chợ mua đồ ăn, bỗng dưng cô muốn ăn canh giò heo...
|
Chương 12: KHÔN NGOAN LANH LỢI Cực lạc trong đời là gì? Đó chính là ra ngoài có bà chủ mình làm tài xế, trên bàn có món heo mình thích. Lúc này, Dịch Diệp Khanh hớn hở cười toe toét, người này đang rất cao hứng, sức ăn cũng theo đó mà tăng lên "Vú Ngô, cho con một chén nữa!". "Tiểu thư, cô ăn đến chén thứ ba rồi, nhất định sẽ đầy bụng khó tiêu đó..." "Là do tay nghề của vú Ngô đó chứ, làm con ăn một chén là muốn ăn thêm chén thứ hai!". Dịch Diệp Khanh chu chu đôi môi nhỏ nhắn, bộ mặt vô sỉ chìa ra chén không: "Vú Ngô, cho con thêm một chén nữa đi, vú xem chân con bị thương nè, vú nấu canh giò heo cho con tức là dĩ hình bổ hình (1), đúng là thần giao cách cảm thật!" Dịch đại tiểu thư của chúng ta lấy tay chỉ chỉ vào "Thiên Tàn Cước" được đặt trên ghế. "Tiểu thư, không phải vú Ngô có thần giao cách cảm đâu, mà là..." Vú Ngô vừa mới mở miệng thì nhìn thấy phu nhân ngồi ở đầu bàn bên kia lắc đầu, chỉ có thể nuốt lời ngược vào trong. Trước đây, người người đều nói là ông chủ rước hồ ly tinh về nhà, giờ xem ra vị phu nhân này tuy chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, đối xử với tiểu thư nhà mình có thể nói là không phải tốt bình thường. "Mà là gì?" Đại tiểu thư của chúng ta từ nhỏ đã là bé con hiếu kỳ, không thể tùy tiện nói là có thể lừa gạt được. Thấy vú Ngô muốn nói lại thôi, cô lập tức sinh nghi, vì vậy vừa chỉ nhấp miệng món canh giò heo mà cô yêu tha thiết liền hỏi. "Mà là... Mà là vì trùng hợp hôm nay vú đi chợ, gặp được thịt heo giảm giá, lại nghĩ đến con mèo ham ăn trong nhà nên nhân tiện mua luôn!" Quả là đi theo chủ nhân anh minh, vú Ngô bình thường thật thà cũng học được "tùy cơ ứng biến". "Xì, ai mà tin a! Mặc dù con không đi mua đồ ăn nhưng đầu năm nay ngoại trừ tiền lương không tăng, mọi thứ khác đều tăng!". "Dịch Diệp Khanh, cô đang phàn nàn tôi trả lương cô ít đúng không?". Để Dịch đại tiểu thư thôi thắc mắc vấn đề dân sinh giá cả thịt heo này, Tổng giám đốc Giang phải phá vỡ thói quen tốt đẹp từ xưa đến nay là ăn không nói ngủ không lên tiếng, mở lời ngăn cản. "Tôi không có ý như vậy, dĩ nhiên là Tổng giám đốc Giang bằng lòng tăng lương cho tôi, tôi cũng không phản đối đâu..." Bữa cơm này xem như là không kinh không hiểm, còn có chút ấm áp. Thiên kim tiểu thư Dịch gia trước giờ luôn xem Giang Nhược Trần như kẻ thù giết cha vậy mà cô lại gắp thức ăn cho mẹ nhỏ mình, người ta nói ăn giò heo sẽ bổ sung protein nguyên chất, có tác dụng làm đẹp, dưỡng da. Tuy bình thường Giang Nhược Trần không thích thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, chỉ ăn đồ thanh đạm nhưng khó có khi nào được thiên kim tiểu thư ân cần với mình như vậy, nên bất chấp hình tượng thục nữ, nhắm mắt nhắm mũi mà ăn! Trước khi nói chuyện cực lạc trong đời, chúng ta hãy nói tiếp về chuyện cực lạc sinh bi (2). Đợi đến lúc ăn xong chén canh thứ tư, Dịch đại tiểu thư ngẫm lại, thấy vú Ngô nói quả không sai: No cơm ấm cật, dậm dật suốt đêm! Nằm trên chiếc giường mềm mại cỡ đại, Dịch Diệp Khanh vỗ vỗ cái bụng căng tròn, miệng vẫn còn thoang thoảng vị tanh của dầu mỡ. Thiên kim tiểu thư Dịch ăn no liền suy nghĩ mẹ kế kia rốt cuộc là hạng người gì. "Gương thần ơi hỡi gương thần - Nữ nhân tên Giang Nhược Trần là ai - Người trung tín, kẻ gian thần?" Dịch Diệp Khanh nhìn bức tường kính đối diện giường mình mà đọc thần chú. Nhớ năm xưa cô cũng hay làm như thế này với bức tường, không ít lần Lê Nặc cười nhạo cô là đồ tự luyến. Đâu ai ngờ bây giờ "công chúa" tội nghiệp, gặp cảnh khốn cùng, không người thương xót phải dùng đến nó để đoán điềm về bà mẹ kế "vô lương" này. "Ta nói a, phu nhân là người tốt!". Mặc dù vú Ngô cực lực trầm giọng xuống để giống giọng "gương thần", nhưng cách xưng hô "phu nhân" đã làm bà bị bại lộ. "Vú Ngô, vú đi kiểu gì mà không có tiếng động vậy, làm con giật cả mình!". Bỗng nhiên có người xuất hiện làm Dịch Diệp Khanh sợ đến suýt rớt xuống giường. "Đại tiểu thư, vú thật là gõ cửa rồi mà. Vú hiểu các con học hành cao nên rất coi trọng riêng tư, là do con nói chuyện với gương thần nên không rảnh rỗi để ý tới vú Ngô đây...." Nhắc thêm một điều, vú Ngô chính là "người giúp việc" từ thời mẹ Dịch Diệp Khanh, nói đúng hơn là lúc chưa có Dịch tiểu thư là đã có vú Ngô rồi. Mấy chục năm chung sống trong nhà, chủ tớ sớm đã không còn xa lạ với nhau, nếu nói vú Ngô là người giúp việc, vậy còn không bằng nói bà là bậc trưởng bối ở Dịch gia, cho dù là Dịch Hàn Khiêm lúc còn sống, sự khiêm nhường đối với bà cũng có thừa. "Tiểu thư, con nghe vú Ngô nói xong đã, thật sự con hiểu lầm phu nhân rồi, phu nhân là người tốt!" "Sao vú biết?!" Đại tiểu thư cự nự lật mình, không ngờ lại đè lên chân bị thương. Cơn đau nhanh chóng ập đến làm cô gào khóc thật to: "Á vú Ngô, đau đau, thổi cho con tí!". "Được được, để vú thổi cho con, nhè nhẹ thôi..." Vú Ngô cẩn thận nâng chân cô lên, giống như mở lễ vật vậy, nhẹ nhàng mở băng gạc ở mắt cá chân cô ra, "Thật tội nghiệp cho tiểu thư bé bỏng của tôi!". Nhìn vết máu nho nhỏ trên ngón chân và vết thương to to trên bàn chân, lòng người quản gia già không khỏi xót thương. "Chỉ có vú Ngô là thương con!". "Không chỉ có vú Ngô thương con, phu nhân cũng rất quan tâm đến con, vừa nãy phu nhân còn lo cho vết thương của con, nhắc nhở vú đừng quên thay thuốc giúp con đấy!". "Nếu cô ta thật quan tâm con, sao không trực tiếp đến thay thuốc cho con chứ?" Tính tình con nít ngạo mạn của cô lại bất đầu trỗi dậy, nhớ lại cảnh tượng trước đây, nhớ lại cảm giác lành lạnh, rét buốt từ đầu ngón tay thon dài chạm vào cô. "Tiểu thư, nhất thiết phải tùy hứng như thế sao, nên gần gũi và học tập phu nhân một ít, tuổi tác hai người cũng tương đương, gặp việc gì khó khăn hai người có thể giúp đỡ, bàn bạc với nhau, vậy thật tốt a!". "Vú Ngô, thật sự vú nghĩ cô ta là người tốt sao, nếu là người phụ nữ tốt thì tại sao tuổi còn trẻ như vậy lại gả cho người đàn ông đáng tuổi cha chú mình chứ? Lẽ nào cô ta thật sự yêu ba con sao?" "Chuyện tình yêu của tuổi trẻ các con thì vú không hiểu, vú chỉ biết là tân phu nhân đối xử với người giúp việc lúc nào cũng khách khí, không hề tỏ vẻ vênh váo. Cô ấy giống hệt mẹ con năm xưa. Một người hiểu biết, đồng cảm với người giúp việc có thể là người xấu được sao? Đổi lại là người phụ nữ khác, ai có thể chịu được đứa oắt con tính tình nóng nảy, xấu xa này?" Vú Ngô vừa nói vừa lấy tay gõ vào trán đại tiểu thư, mà cuộc nói chuyện này đúng lúc cũng nói lên hết nghi ngờ trong lòng Dịch Diệp Khanh. Nếu như Giang Nhược Trần có ý định toan tính chiếm gia sản Dịch gia, thì ngày hôm nay cô ta đã cầm những gì nên cầm, cũng nên lộ cái đuôi hồ ly ra cho rồi, tại sao vẫn hành động khiêm tốn, xử sự đúng mực với người nhà như vậy chứ. Tuy rằng vẫn còn bất đồng với cô, vẫn thích dạy dỗ người khác nhưng xét cho công bằng thì cách cô ta điêu ngoa với cô, cách đối xử với đại tiểu thư không nói lỹ lẽ này thì thật là tốt. Không giống như kiểu trong phim truyền hình, mẹ kế cay nghiệt thích ngược thân ngược tâm, thậm chí từng có lúc dung túng cho cô một ít. Nói đến việc dung túng cô liền nghĩ ngay đến cảnh tượng mẹ kế vì mình thoa thuốc, dáng dấp thận trọng. Nếu như nói cô ta đang diễn thì cũng quá chuyên nghiệp đi, nhưng mà... "Dịch Diệp Khanh, cô ta là Giang Nhược Trần, là người phụ nữ mà cha mày cưới để thay thế mẹ ruột mày đấy, một tí ân huệ cỏn con kia mà cô ta nghĩ sẽ mua chuộc được mày sao? Không thể! Tuyệt đối không thế!". Dịch đại tiểu thư đứng ngay trên giường nhìn trời thề thốt, chiếc khăn tay vốn nằm yên lặng ở cuối giường nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lúc nãy vú Ngô định giặt cái khăn cho cô nhưng cô không cho, y theo tác phong trước kia của cô, vật gì đã dùng thì không dùng lại lần hai. Được rồi, cô thừa nhận là có suy nghĩ giặt sạch chiếc khăn tay này rồi trả cho người ta nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền bị cô bóp chết từ trong nôi. Mà ngay lúc này, cô nhìn thấy chiếc khăn gấm rơi xuống thảm trải sàn Ba Tư (3), sao lại quen thế nhỉ, chẳng lẽ là... Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, lúc đầu Dịch Diệp Khanh không thể tin được, đợi tới lúc lăn một vòng từ trên giường xuống, nhìn thấy một góc khăn tay có đường chỉ bạc mới xác định là mình không hề hoa mắt. Dịch Diệp Khanh nở nụ cười gian tà, "Giang Nhược Trần, quả nhiên cô là một kẻ biến thái a!" Giờ phút này không chắc là đến tột cùng Dịch Diệp Khanh là sợ hay vui, chỉ biết rốt cuộc cô có thể mở mày mở mặt được rồi, phải tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không còn nữa. Cô nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này, nhất định phải cười nhạo Giang Nhược Trần một phen! Vì điều này mà Dịch đại tiểu thư của chúng ta không thèm đoái hoài gì đến "Thiên Tàn Cước" của mình, hận không thể đạp lên Phong Hỏa Luân (4), hận không thể đạp lên Thất Thải Tường Vân (5) mà bay ngay đến ngay mẹ kế, người mà hằng ngày cô né không kịp. "Giang Nhược Trần, cô mở cửa cho tôi, nhanh lên", Dịch Diệp Khanh, lòng như lửa đốt chạy đến trước cửa Giang Nhược Trần, không biết tại sao cô đập cửa đến nát tay rồi mà bên trong không hề có động tĩnh gì. Bất đắc dĩ Dịch đại tiểu thư của chúng ta mới chớp chớp mắt mấy cái rồi thốt ra lời nói không đáng tin tẹo nào, "Cháy cháy, cô không mở cửa là lửa bén tới mông giờ! Giang-Nhược-Trần! Mở cửa nhanh!"... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (1) Dĩ hình bổ hình : ăn gì bổ nấy. (2) Thảm dệt tay Ba Tư là sản phẩm dệt thủ công ở Iran. Thảm được dệt bằng tay, không chỉ có công dụng thông thường mà nó còn được dùng để trang trí như treo trên tường, trải bàn... Nghệ thuật dệt thảm ở Iran xuất phát từ văn hóa và phong tục của người dân cũng như tình cảm của họ. Những người thợ dệt hòa trộn các họa tiết trang nhã với vô số màu sắc, tràn ngập hoa cỏ và chim thú. (3) Cực lạc sinh bi: vui quá hóa buồn. (4) Phong Hỏa Luân: một trong những pháp bảo của Na Tra, bánh xe lửa dưới chân của natra, là công cụ di chuyển (như Cân Đẩu Vân) (5) Thất Thải Tường Vân: "Tường Vân" là vầng mây an lành, "Thất Thải" là bảy màu. Thất Thải Tường Vân là "Cân Đẩu Vân" bảy màu, là một pháp khí hành tẩu lợi hại của người tu chân.
|
Chương 13: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA "Cô ồn ào vớ vẩn gì đấy!" Bên trong cửa truyền ra tiếng động, tuy không nghe ra được tâm tình người kia thế nào nhưng tiếng bước chân vội vã đã bán đứng cô ấy. Người ngoài cửa vui vẻ một hồi nhưng chưa kịp cười ra tiếng, gò má của cô bỗng chốc đỏ như đít khỉ... "Cô, cô, cô..." "Cô cô cái gì? Từ khi nào mà đại tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng trở nên lắp ba lắp bắp như vậy?" Giang Nhược Trần vừa mới tắm xong, mặt vẫn còn hây hây đỏ. Cô chỉ nhìn thoáng qua người trước cửa liền xoay người vào phòng, vừa nghiêng đầu lau đi những giọt nước ướt át còn đọng lại trên mái tóc, vừa khinh khỉnh nói với người phía sau, "Dịch Diệp Khanh, cô không biết nhà này có hệ thống báo cháy sao? Huống hồ nếu thật có lửa, sợ rằng người chạy nhanh nhất là Dịch đại tiểu thư cô đó, làm gì có chuyện nhớ đến tôi đây, người cô căm thù đến tận xương tủy?..." Vốn tưởng rằng bị mình trách mắng như thế, đứa oắt con ngạo mạn muốn chết này nhất định sẽ phản pháo lại cô. Ai ngờ hôm nay nhóc con này cư nhiên không nói một lời, cô buồn miệng nói, "Nè, sao không nói chuyện, thành hũ nút rồi sao?" Giang Nhược Trần đưa mắt qua liền thấy gương mặt kia ngu ngu y như đu đủ, mà mặt mũi còn đỏ bừng không thôi nữa chứ. "Dịch Diệp Khanh, Dịch Diệp Khanh?" Giang Nhược Trần đi ngược lại trước cửa, tay vẫy vẫy trước mặt Dịch Diệp Khanh nhưng không ngờ hành động ấy tác động lên khăn tắm trên người, tuột luốt xuống. Giang Nhược Trần vội vàng đè lại khăn trắng kia, thế nhưng không còn kịp nữa, khăn lông rơi ngay xuống hông, chỉ vừa đủ che lại nơi bí ẩn giữa hai chân, nhưng hai nơi khác không hề may mắn như vậy. Đối mặt với tình huống vô cùng bất ngờ, hai người đều phản ứng không kịp, mặt Dịch Diệp Khanh vốn đã đỏ lắm rồi, bây giờ lại càng giống bộ mông trên người con khỉ. Trong lúc hoảng hốt, cặp mắt long lanh sáng ngời của Dịch đại tiểu thư chúng ta vẫn dán chặt vào bộ ngực đầy đặn của mẹ kế. Mãi cho đến khi Giang Nhược Trần qua cơn bàng hoàng, xoay lưng lại, mặc dù cô còn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng người ta, cuối cùng cũng có phản ứng, giọng nói khẽ run, "Giang... Giang... Giang Nhược Trần, cô... cô... tại sao cô... cái dạng gì thế này? Cô..." "Tôi... tôi... tôi dạng gì a?". Tay chân Giang Nhược Trần lúng túng, miệng cũng không rảnh rỗi, lúc nãy còn dùng lời nói trêu chọc, bỗng dưng cũng biến thành cà lăm đại tiểu thư. "Cô! Cô là đồ lưu manh! Đồ không kính lão! Đồ không đứng đắn! Cô! Cô! Cô!" Cô dụ dỗ con gái nhà lành! Câu cuối cùng này, hiển nhiên là Dịch đại tiểu thư của chúng ta cũng biết ngượng mồm mà không phun ra. "Hai chúng ta đều là phụ nữ, tôi có cái gì cô có cái nấy, cần gì phải kích động tới mức như vậy? Dịch Diệp Khanh, chẳng lẽ trước giờ cô chưa xem qua con gái khác sao?" "Ai có sở thích quái dị ấy chứ!" Con gái khác? Tuy Dịch Diệp Khanh từ nhỏ đến lớn, bạn bè không tính là ít, thế nhưng chỉ toàn là bè lũ ăn chơi phóng túng, người bạn thật sự để thổ lộ tâm tình cũng chỉ có duy nhất một mình Lê Nặc, mà cho dù là Lê Nặc đi nữa thì hai người cũng không thân thiết đến mức có thể xem qua thân thể của nhau. 24 năm sống trên đời, tính tới tính lui thật giống như lời Giang Nhược Trần nói chưa từng xem qua con gái khác, hôm nay may mắn được dịp mở mang tầm mắt! Nghĩ như vậy Dịch Diệp Khanh có cảm giác mình bị thua thiệt. Lần đầu tiên xem thân thể người khác vậy mà phải hiến tặng cho mẹ kế đại nhân này, lập tức bất bình, nổi giận, chỉ thẳng vào mũi Giang Nhược Trần mà nói: "Nghe khẩu khí của cô giống như đây không phải là lần đầu tiên cởi áo tháo dây lưng nhỉ?" Dịch Diệp Khanh vừa nói xong liền cảm giác mình bị ngu thiệt rồi, cô chẳng còn vui thú gì nữa, Giang Nhược Trần là người phụ nữ do ba mình cưới hỏi đàng hoàng, thân thể cô ấy tất nhiên là ba mình đã xem qua, nghĩ đến đây chẳng biết tại sao trong lồng ngực cô bỗng xuất hiện cảm giác chua xót, không thể nói ra lời. Mùi vị trong lòng Dịch Diệp Khanh có chút không đúng, còn người nghe lời nói này của cô càng trở nên khó chịu, người ta một phút trước còn cười tươi như hoa vậy mà bây giờ lạnh lùng, gay gắt. Trước đây, những lần chiến tranh với Dịch Diệp Khanh, Giang Nhược Trần quan niệm chỉ là đùa giỡn với con nít mà thôi, chưa bao giờ cô để trong lòng, mà lúc này cô thật sự tức giận vì lời nói ấy. Nếu người khác có ý thì thôi, coi như là khiêu khích cô, còn lời lẽ của cô ta vẫn cứ vô tâm như vậy, vô tâm là cách tốt nhất làm đau lòng người. Chẳng lẽ trong mắt người này, mình là loại đàn bà mà ai cũng có thể lấy làm chồng sao? Giang Nhược Trần vốn không phải là người bình thường, cho nên cách tức giận cũng không giống với người bình thường! "Cô đặc biệt đến phòng tôi là để điều tra tôi cởi quần áo cho mấy người sao?! Có chuyện gì thì cô nói mau, tôi muốn nghỉ ngơi!". Mẹ kế tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng, Dịch đại tiểu thư vốn không biết nhiều về đối nhân xử thế, thế nên không hiểu lý do vì sao yêu phụ này cáu kỉnh như vậy, chỉ coi như mình xui xẻo, lòng vua khó đoán, không thể nào sờ được đuôi cọp! Lập tức cô cũng mất đi hào hứng ban nãy. Buồn bực, Dịch Diệp Khanh chìa chiếc khăn đã từng "băng chân" ở sau lưng ra, vênh vênh mặt, giơ chân lên lắc lắc trước mặt Giang Nhược Trần, nói: "Chiếc khăn này nhìn rất quen, có phải là chiếc khăn tôi từng vứt vào sọt rác phòng cô không? Đừng có chối! Khăn của tôi có ký hiệu đàng hoàng, nè, đường chỉ bạc độc nhất vô nhị, chỉ có duy nhất cái này..." "Không sai, chính là chiếc khăn ngày đó cô dùng để lau giày cho tôi!" Bị Dịch Diệp Khanh chất vấn, Giang Nhược Trần không hề tỏ ra lo sợ, chỉ là thay đổi tư thế từ đứng sang ngồi bên mép giường vì cô cảm thấy hơi mệt mỏi, nghiêng người tiếp tục lau tóc, ánh mắt hờ hững lướt qua người mặt đỏ tía tai nãy giờ, vẻ mặt như phảng phất nói, "Tiểu thư, cô ngạc nhiên quá rồi!" "Tôi đã ném nó vào sọt rác rồi, sao cô còn lôi ra cho tôi dùng lại? Là cô cố ý hay là rắp tâm làm chuyện gì? Cô không phải là người thích nhặt đồ vứt đi chứ, hay là cô lén lút yêu thầm tôi, nên thích nhặt đồ tôi vứt đi của tôi?" "Tôi không độc ác như cô tưởng, tôi rửa sạch chiếc khăn đó cho cô dùng; cô cũng đừng tự mình đa tình như vậy, tôi có yêu ai cũng không yêu cái đồ phá của như cô! Cô có biết thứ cô thuận tay vứt đi đó có thể là mong ước cả đời của những đứa trẻ khác không? Dịch đại tiểu thư từ bé đã sống trong nhung lụa, ăn no ngủ kĩ, mặc quần áo có người hầu hạ, bước ra khỏi cửa là có người nhường đường, cuộc sống luôn hạnh phúc, được ba che chở, bảo hộ cho. Nhưng đại tiểu thư à, cô có biết những lúc cô hưởng thụ cuộc sống đó, có biết bao nhiêu người đến cơm cũng không có mà ăn, còn việc đi học thì khỏi cần bàn! Còn cô? Một chiếc khăn tơ tằm trị giá cũng phải đến mấy ngàn, mày cũng không nhíu lấy một cái, nói vứt là vứt! Ba cô cả đời cần kiệm không biết bao nhiêu mà kể, tôi nghĩ ông ấy cũng không mong muốn đứa con gái duy nhất của mình là đồ ăn hại chỉ biết tiêu tiền!" Lúc này Dịch đại tiểu thư ngạo mạn của chúng ta không hề thốt thêm tiếng "Cô!" nào nữa, ngay cả miệng cũng không mở ra, chỉ thất tha thất thểu lết về phòng mình. Nằm trên giường, Dịch Diệp Khanh không tài nào ngủ được, từng lời từng lời của Giang Nhược Trần vẫn cứ văng vẳng bên tai cô. Không thể phủ nhận được cô là đại tiểu thư được nuông chiều quá hóa hư, có không ít thói hư tật xấu của phú nhị đại (1). Khi ba cô còn sống, lâu lâu cũng nhắc nhở cô vài câu nhưng đại tiểu thư chỉ dạ suông, nghe tai này lọt tai kia, chưa từng ghi nhớ trong lòng bao giờ. "Hai bốn năm trước đã như thế, Giang Nhược Trần dựa vào cái gì nói tôi sửa đổi thì tôi phải sửa chứ? Không thay đổi, kiên quyết không thay đổi!" Dịch Diệp Khanh âm thầm lải nhải, hơi nghiêng thân mình thì bắt gặp chiếc khăn Louis Vuitton kia trên tủ đầu giường. Giặt, không giặt, giặt, không giặt, giặt... Lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại trong lòng như thế! Cuối cùng, vì ma quỷ trong tâm kêu gào không thôi, cô đành xoay người rời giường, cầm lấy chiếc khăn đi vào phòng tắm. "Giặt nè! Giặt nè! Tao giặt nát mày! Tất cả là do Louis mày, hại tao bị độc phụ kia giáo huấn một trận! Louis à Louis, sau này tao không thể mua anh em họ hàng của mày nữa, chỉ có mày là có thể ở bên cạnh tao thôi! Ôi chao, Louis, mày nói tao nghe rốt cuộc Giang Nhược Trần là người như thế nào đây?". Dịch Diệp Khanh nhìn chiếc khăn đầy bọt trong tay, tự trả lời "Là bà già theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin dông dài, phức tạp!" Nói thầm xong liền ngẩng đầu nhìn bóng mình trong gương, nhớ lại hai đóa hồng mai ngạo nghễ không khỏi làm người ta mơ tưởng, khóe môi cong lên tiếp tục nói: "Nhưng quả thật là vóc dáng bà già theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin rất đẹp!"... ~~~~~ (1) Phú nhị đại: Thế hệ con nhà giàu thứ hai.
|