Mẹ Kế
|
|
Chương 19: NỮ ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN Tiếng súng vừa vang lên, bốn bề tĩnh lặng lạ thường, đầu óc Giang Nhược Trần thoáng chốc trống rỗng, chỉ cảm thấy người phía sau đang ôm mình vào lòng từ từ đổ xuống: "Dịch Diệp Khanh! Dịch Diệp Khanh!..." Trong khoảnh khắc, một loạt tiếng bước chân tiến vào hầm để xe, cảnh sát cầm súng đứng từ xa nhanh chóng ập đến bên ba người, đá văng mã tấu trong tay gã đàn ông đã nằm úp sấp dưới sàn. Một cảnh sát trẻ tuổi mặc áo chống đạn sờ vào động mạch trên cổ gã đàn ông, sau đó lắc đầu nói: "Đã chết". Quay trở lại lúc Dịch Diệp Khanh ôm Giang Nhược Trần, cô xoay người lại, mã tấu ở sau lưng cũng bám sát tới, ngay khi nhát dao cắm vào lưng Dịch Diệp Khanh thì đồng thời viên đạn cũng bắn vào trái tim gã, một phát lấy mạng. "Cứu, mau cứu cô ấy!" Giang Nhược Trần ôm chặt người nằm trong lòng mình, tay ngập tràn chất lỏng đỏ sẫm dinh dính. Máu này không phải của cô, "Mau gọi xe cấp cứu, cứu cô ấy!" ... ... ... ... . . . "Sẽ không sao đâu!" Nhìn Quản lí Lê nước mắt ngắn dài, Xà đại mỹ nhân không biết an ủi như thế nào cho phải, bèn lợi dụng lúc đèn vẫn còn đỏ, lấy khăn giấy ra lau lau nước mắt cho cô ấy, ai ngờ cô vừa lau xong, bà chị này càng khóc tợn, giống như khóc có thành sông thành biển cũng không dừng được, "Cô đừng khóc nữa được không? Dịch Diệp Khanh còn chưa chết mà, khóc gì mà như khóc tang vậy, muốn báo điềm xấu a!" "Cô mới khóc tang đó! Tiểu Dịch bị thương như vậy mà cô còn nguyền rủa? Cô và bọn bác sĩ kia đều là loại động vật máu lạnh không tình người cả thôi!" "Ơ, mấy vị bác sĩ kia động chạm cô cái gì? Người ta là thiên sứ áo trắng cứu người trị thương đó!" "Vậy thì sao, dựa vào cái gì mà bọn họ không cho tôi đi với Tiểu Dịch, vạn nhất cậu ấy có mệnh hệ gì..." "Không phải Dịch Diệp Khanh có Tổng giám đốc Giang bên cạnh hay sao? Cô đừng quá lo lắng!" Nhớ lại lúc nhóc con này cố chấp lôi kéo cửa xe cấp cứu không chịu buông tay, Xà Nhan Lệ không kềm được lại đưa mắt nhìn Lê Nặc ngồi vị trí kế bên tài xế, hỏi nhỏ: "Quan hệ của cô với Dịch tiểu thư rất tốt sao?" "Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, thua tôi vài ngày tuổi nhưng từ nhỏ đã như bà cụ non luôn chiếu cố tôi. Mọi người khinh khi cậu ấy là con nhà giàu ăn chơi trác táng, chỉ có tôi hiểu rõ cậu ấy, cậu ấy rất hiền lành, không thù hằn ai, cô đối tốt với cậu ấy một, cậu ấy sẽ trả lại cô mười. Thế mà tại sao cậu ấy phải gặp nhiều bất hạnh như vậy. Người thân cận nhất cũng đã ra đi, bây giờ còn..." "Bà chị, sao khóc nữa rồi, đừng khóc ngoan đừng khóc, đến bệnh viện là có thể lập tức thấy Tiểu Dịch của cô rồi..." Xà Nhan Lệ chưa thấy ai có thể khóc đến như vậy, đều nói phụ nữ là do nước tạo thành, trước giờ cô chỉ xem như lời nói bậy mà thôi, rốt cuộc hôm nay cô đã được mở mang kiến thức, cô nhóc này không phải do nước tạo thành mà là do biển tạo thành!" Bên này Xà đại mỹ nhân đang đau đầu vì cái người khóc không thành tiếng, bên kia Giang Nhược Trần đang đau lòng vì cái người chảy máu không ngừng. "Dịch Diệp Khanh, cô ráng chống cự, đừng ngủ, tôi nói chuyện với cô..." Giang Nhược Trần nắm tay người kia thật chặt, nhìn miệng vết thương sâu tận xương tủy ở lưng không ngừng tuôn máu ra, trong tâm đau đớn từng hồi. "Ba, đau, con đau, đau quá... Ba..." Không một ai nghe rõ người đang rơi vào trạng thái mê man này lẩm bẩm điều gì nhưng Giang Nhược Trần nghe hiểu. Nhưng dù có nghe thấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đau đớn, bất lực... Đợi đến khi Xà Nhan Lệ và Lê Nặc chạy đến bệnh viện, Giang Nhược Trần đã đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, khắp người Giang Nhược Trần loang lổ đầy vết máu, đứng ngây ngốc trước cửa phòng, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt tò mò của những người đi qua hành lang. Người đẹp Xà thấy cảnh này bèn vội vàng giúp quỷ yêu khóc bên người ngồi xuống, sau đó đến cạnh Giang Nhược Trần, nhẹ nhàng vỗ vai nói: "Sẽ không sao đâu, Nhược Trần..." "Tớ thật không ngờ cô ấy cản nhát dao ấy cho tớ, tớ vẫn luôn cho rằng cô ấy hận tớ, hận tớ đoạt đi ba cô ấy, thay thế vị trí mẹ cô ấy, cướp đi gia sản của cô ấy..." Giang Nhược Trần dừng một chút, hơi xoay người nhìn về Xà Nhan Lệ, "Cô ấy có thể hận tớ nhưng sao cô ấy lại nhận nhát dao đó thay tớ? Cô ấy có tư cách gì để chính mình chịu thương như vậy? Nhan Lệ, nếu như có thể, thà rằng người nằm trong kia là tớ..." "Nhược Trần, đừng nói như vậy, hai người các cậu sẽ không xảy ra chuyện gì, cậu nói đúng, Dịch Diệp Khanh là người tốt, người tốt ắt sẽ được đền đáp xứng đáng..." "Cậu biết không? Ba cô ấy cũng là người tốt nhưng kết quả cuối cùng ra sao?" Nói đến đây, ánh mắt Giang Nhược Trần vốn sầu thảm lập tức nổi lên tầng băng giá, "Tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn người đã làm hại ông ấy, cho dù bọn chúng có là ai đi chăng nữa!" "Nhược Trần... Bây giờ không phải lúc, cậu không được hành động theo cảm tính..." "Tớ biết, được rồi, tốt hơn thì cậu đến xem cô ấy đi". Giang Nhược Trần vừa nói vừa liếc mắt về Lê Nặc đang ngồi trên ghế dài, "Hình như cô ấy đang sợ hãi, an ủi cô ấy một chút!" "Khi nào thì tớ biến thành bà vú giữ trẻ thế này, lớn đầu như vậy mà y như con nít chưa cai sữa, nói khóc liền khóc, phiền phức!" Mặc dù Xà Nhan Lệ lầu bầu trong miệng nhưng vẫn lấy khăn giấy ra, ngồi xuống bên cạnh "con nít chưa cai sữa", "Cô đừng khóc, khóc nữa thì lụt nhà mất..." "Nhưng mà... nhưng mà người ta đau lòng!" Xem như người đẹp Xà hoàn toàn đầu hàng đứa nhóc khóc nhè này, không biết làm gì đành phải giang hai tay, ôm Lê Nặc như ôm con nít, vừa dỗ dành vừa xoa lưng, sợ mình sơ ý một chút sẽ chọc đứa nhỏ này khóc nghẹn. "Cô có khóc thêm thì Dịch Diệp Khanh cũng chẳng nghe được đâu, thay vì đau lòng không cần thiết như vậy, không bằng bây giờ suy nghĩ sẽ làm đồ ăn gì để bồi bổ cơ thể cô ấy sau khi phẫu thuật xong, vậy thực tế hơn nhiều!" Như được giác ngộ, Lê Nặc thực sự không khóc nữa, bắt đầu bẻ bẻ ngón tay, kể hết những món ăn mà Dịch đại tiểu thư thích, "Tiểu Dịch không giống như những cô gái khác, từ nhỏ đã thích ăn móng chân heo. Chờ cậu ấy tỉnh dậy, tôi sẽ làm cho cậu ấy để bổ xương, miệng vết thương lớn như vậy nhất định sẽ để lại vết sẹo không nhỏ..." "Ha ha, không nghĩ đến Dịch đại tiểu thư của chúng ta lại có sở thích kiểu này!" Xà đại mỹ nhân thầm nghĩ thảo nào nghe Giang Nhược Trần nói đại tiểu thư này vừa nhìn thấy thịt thì hai mắt sáng trưng, lúc đó chỉ tưởng là mẹ kế nhạo báng mà thôi, hôm nay nghe được có thật có chuyện này, nhịn không được khẽ cười nói: " Khẩu vị đại tiểu thư thật đặc biệt, cư nhiên lại thích ăn loại vật này..." "Đâu chỉ thế, năm đó cậu ấy đến nhà tôi chơi, ba tôi cũng thích ăn món này, lúc đó cậu ấy chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, vậy mà theo người lớn thi ăn, hai người một hơi ăn đến 5 kí giò heo, cô biết cuối cùng cậu ấy về nhà thế nào không?" "Cô ấy về nhà thế nào, có phải là lăn vòng vòng về nhà không?" "Cậu ấy là nằm về nhà, sau này nghe lái xe nhà cậu ấy kể. Xe vừa chạy, cậu ấy liền nấc cục một cái, sau đó bảo lái xe áp sát một tảng đá, oắt con này liền "ọe", ói ra toàn bộ..." "Haha, nhóc này thật hài hước! Sau đó thì sao?..." "Sau đó... Sau đó..." Lê Nặc gạt đi chất lỏng đang tràn ra từ hốc mắt nhưng lúc này là giọt nước mắt vui vẻ, "Sau đó, đại tiểu thư liền hối tiếc, cậu ấy nói tiếc nồi thịt kia!" Hai người ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, ngươi một lời ta một lời, chốc chốc cười nói vui vẻ, chốc chốc lại đấu võ mồm, dần dần đã mất đi vẻ thương tâm, ngay cả Giang Nhược Trần đứng một bên cũng bị lời nói hai người hấp dẫn, vừa nhìn chăm chú vào đèn giải phẫu đồng thời cũng vểnh tai lên nghe, thời gian cứ như vậy trôi qua từng phút từng phút, mãi cho đến khi đèn phẫu thuật tắt, Giang Nhược Trần vẫn duy trì đứng ngay lối ra vào...
|
Chương 20: NGƯỜI ĐẸP XE THƠM Sau hai giờ, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Giang Nhược Trần cảm thấy thời gian chờ đợi chưa đến 120 phút này cứ như là trải qua mấy thế hệ. Hai chân đứng yên đến tê dại khi nghe bác sĩ nói xong bốn chữ "qua cơn nguy kịch" thì liền mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã sóng xoài, may mà Xà Nhan Lệ đứng bên đỡ được. Dịch Diệp Khanh coi như phúc lớn mạng lớn, có lẽ do từ nhỏ đã được ăn nhiều lòng trắng trứng đâm ra da dày thịt béo, vết thương lớn như vậy nhưng chỉ thương tổn đến xương bả vai, các cơ quan nội tạng khác không có vấn đề gì. Nhưng mà cánh tay bị thương hơi bất tiện, dự là trong mấy ngày này sẽ không hoạt động được, nếu không rách ra thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giang Nhược Trần thấy Dịch tiểu thư nằm trên bàn mổ được người ta đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bộ dáng đáng thương như chú chó nhỏ, làm cho người ta nhịn không được muốn tiến tới vuốt đầu. Nhưng mà trước mặt nhiều người như thế Tổng giám đốc Giang vẫn phải khắc chế xúc động của mình lại. Giang Nhược Trần liếc mắt thấy Lê Nặc cứ theo đuôi giường bệnh, liền biết cô bé này muốn ở lại trông đêm. Vì suy nghĩ cho sức khỏe của nhân viên công ty, Tổng giám đốc Giang đã tìm cơ hội đánh mắt cho Xà mỹ nhân, nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, Nhan Lệ, cậu tiễn Quản lý Lê về đi. Tớ thấy cô ấy uống nhiều rượu, cậu giúp tới mang cô ấy về nhà nhé. Vừa mới phẫu thuật xong, thuốc mê chưa thể tan hết được, ước chừng cũng phải một thời gian nữa mới tỉnh. Chỗ này có tớ rồi, bảo cô ấy không phải lo." Xà Nhan Lệ cũng là người tinh ý, sao lại không nhìn ra chút tâm tư của Giang Nhược Trần. Cô vội vàng tiếp lời: "Vậy thì xin nghe theo sự phân phó của Tổng giám đốc Giang, chúng tôi về trước". Thấy Lê Nặc còn muốn ở bên Dịch đại tiểu thư, Xà Nhan Lệ vội vàng kéo cô ra, rỉ tai mấy câu: "Cô đừng có mà quên Tổng giám đốc Giang mới là người giám hộ của đại tiểu thư, hơn nữa không phải cô muốn làm chân giò heo mà Dịch Diệp Khanh thích nhất hay sao? Muốn làm món đó thật ngon cũng phải mất đến năm sáu giờ đó!" Nghe Xà Nhan Lệ nói như thế, Lệ Nặc mặc dù tâm không cam tình không nguyện nhưng cũng chẳng thể bướng bỉnh ở lại, chỉ có thể để cho Xà yêu tinh lôi mình ra khỏi bệnh viện. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa bệnh viện, Lê Nặc đã vùng khỏi tay Xà Nhan Lệ, đi về một hướng khác. "Này, cô sao thế, xe ở bên này cơ mà!" "Không cần cô quan tâm, tôi có thể tự bắt xe về nhà." Lê Nặc tức giận, dậm chân. "Lê đại tiểu thư của tôi ơi, cô lại phát bệnh đấy à? Đã trễ thế này cô định bắt xe ở đâu? Nếu như gặp phải người xấu thì làm sao đây? Hơn nữa, Tổng giám đốc Giang đã dặn dò tôi phải đưa cô về nhà an toàn rồi!" "Bây giờ đã tan làm rồi, cô ấy là Tổng giám đốc Giang của cô chứ không phải của tôi!" "Sao cô lại dở hơi dở hấp thế nhỉ! Đúng là không ai yêu nổi!" Xà mỹ nhân cũng tức giận, quay người đi về xe của mình nhưng mà khởi động xe rồi vẫn không nhịn được lái xe đi về hướng Lê Nặc. "Cô có phiền không thế? Nói cho cô biết nhé, tôi không cần cô đưa về!" Lê Nặc bị chiếc xe chạy với tốc độ rùa bò ở phía sau chọc cho giận điên lên. Cô hung hăng đập tay một phát lên nắp xe. May là cô bé này còn chưa luyện thành Hàng Long Thập Bát Chưởng, chiếc xe Audi cũng không phải hàng "sê cừn hen" cho nên không bị đập hỏng. (Hàng Long Thập Bát Chưởng: Một môn võ công siêu cao cấp trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung.) "Cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Lối rộng hè thoáng thế này đi thế nào là quyền của tôi, cô không phải cảnh sát giao thông, dám nhảy ra quản chuyện hả?" "Cô làm vậy thấy vui lắm sao?" Lê Nặc liếc xéo mắt nhìn cái người vô lại trong xe. Xà Nhan Lệ bị Lê Nặc nhìn lại không hề mất tự nhiên chút nào, ngược lại còn thoải mái nói: "Vui? Vào trời đêm thế này đi ngắm trăng, ngắm sao tất nhiên là phải vui rồi! A... hôm nay trăng thật sáng, thật tròn, thật to..." "Tôi nhổ vào ấy! Hôm nay trăng tròn trăng sáng bao giờ? Cô lôi cái tư duy logic vớ vẩn đấy ở đâu ra vậy?" Trăng đầu tháng mà tròn và sáng thì đúng là bó tay. "Còn nữa, con mắt nào của cô thấy sao vậy hả?" Xà Nhan Lệ mở cửa nóc của xe ô tô, ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài than một tiếng: "Ồ, mấy em sao xinh xinh, sao nhìn thấy chị lại xấu hổ trốn đi thế kia!" Lê Nặc nghe tiếng than kia thì dây thần kinh trong đầu không khỏi giật giật mấy cái, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên nổi sấm chớp mưa rào, thân thể cô giống như bị sét đánh tan thành tro rồi lại bị mưa dội trôi ra biển, bập bùng bập bùng không điểm dừng. Cho tới khi hồi thần, cô nhận mệnh mở cửa xe. Muốn đấu pháp với yêu tinh thì trừ thần tiên ra cũng phải là một yêu tinh còn "yêu" hơn cả cô ta. Lê Nặc tự nhận thấy mình là một người bình thường, không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ dưới "yêu pháp" có độ nguy hiểm cấp cao kia. "Hoa Uyển Hải!" Lê Nặc lên xe rồi chỉ thốt lên ba chữ, làm cho Xà Nhan Lệ bực bội. Cô bé này tự cho mình làm tiểu thư rồi, được rồi, tiểu thư thì tiểu thư. Mặc dù trong lòng Xà mỹ nhân có hơi oán giận nhưng cuối cùng cũng lừa được "play girl" lên xe. Xà Nhan Lệ vội vàng đóng cửa xe, sợ Lê tiểu thư nhảy xe chạy mất. Chốc lát sau, Lê Nặc dù không nói gì nhưng ánh mắt thì không hề dừng lại một chút nào. Trên xe Xà Nhan Lệ có một mùi thơm nhàn nhạt, cùng một mùi trên người cô ấy, chắc đó là công lao của chai nước hoa được đặt ở dưới kính xe kia. Xe của Xà Nhan Lệ rất sạch sẽ, không giống xe của cô. Cô thường thích để một ít hình đồ chơi trang trí kiểu như chú gấu nằm sấp, chó bông... Nói một cách khách quan thì Xà Nhan Lệ đơn giản hơn, trừ chai nước hoa ra thì chỉ đeo một lá bùa bình an nữa thôi. "Xe này không tồi!" Lê Nặc chạm vào lá bùa bình an kia một cái, lá bùa lập tức lắc lư qua lại. Xà Nhan Lệ thấy thế thì một tay vẫn giữ bánh lái, một tay thì vội vươn ra để giữ lá bùa lại, để nó không lung lay nữa. Thấy Lê Nặc có chút bất mãn, Xà Nhan Lệ vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Sao lại nói là không tồi?" "Xe Audi A4 màu đỏ... xe chuyên dùng của bà hai!" Lê Nặc nói xong, vô cùng đắc ý không ngờ người bên cạnh lại phanh xe khẩn cấp một cái khiến cô suýt chút nữa thì tặng cho tấm kính trước mặt một nụ hôn nồng nàn. Lê Nặc xoa xoa mũi, tức giận nhìn Xà Nhan Lệ. Cô ta nhất định là cố ý! Ai mà biết được, Lê Nặc vừa liếc mắt nhìn sang thì đã bị ánh mắt bén nhọn của Xà Nhan Lệ dọa cho co rụt cổ lại. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cho tới khi mắt Lê Nặc trở nên cay cay, bụng thì chột dạ hết sức, Xà Nhan Lệ mới đạp chân ga, biến Audi thành "BMW" phi với tốc độ bạt mạng. Lê Nặc thiếu chút nữa lại bị dập mũi lần nữa. Lần này, cô không lên tiếng nữa, ngay cả oán thầm cũng không dám. Cô mơ hồ cảm giác mình đã giẫm nhầm lên dây diện cao thế. Nhưng mà lời đã nói như bát nước đổ đi, nước đổ không thể hút về. Cô cũng chỉ có thể tự cắn đầu lưỡi, thầm trách mình lắm mồm. Hai người đều có tâm sự, dọc đường đi không ai mở miệng, không khí bị đè nén tới cực điểm. Thật vất vả mới tới được Hoa Uyển Hải, xe dừng lại, Lê Nặc vội nói tiếng cảm ơn rồi vội vàng xuống xe, muốn mau chóng cách xa con người kia một chút. Nhưng mà trời không chiều lòng người, không biết là do quá nóng lòng hay là quá xui xẻo, Lê Nặc vừa bước xuống thì đạp lệch, chân bị trẹo một cái. Lê Nặc liếc mắt nhìn chiếc Audi màu đỏ, lại ngửa mặt nhìn đèn cửa sổ nhà mình vẫn sáng. Cô vừa muốn bấm số gọi điện cho Lê mẹ thì lại nhớ mẹ con hai người đang cãi nhau. Tuy nói mẹ con thì không có giận dỗi quá một ngày nhưng hai người cũng mới chỉ cãi nhau đây thôi, đúng là không quá một ngày, cô làm sao có thể hạ mặt mũi đi mở miệng được. Còn nếu đi van xin Xà yêu tinh kìa thì lại càng không thể! Thấy bản thân lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Lê Nặc nhất thời không biết làm gì hơn là đứng nguyên một chỗ ngây ngốc. Vốn tưởng rằng Xà Nhan Lệ đã rời đi nhưng không ngờ cô ta lại bước xuống xe, đi tới bên Lê Nặc, liếc nhìn cô một cái. Sau đó, Quản lý Xà ngồi xổm xuống, kéo ống quần của Quản lý Lê lên, xoa xoa chỗ chân bị sưng đỏ. Lê Nặc bị đau đến nghiến răng nghiến lợi, rủa thầm: "Cô ta không phải là cố ý đấy chứ!" Xà Nhan Lệ không hề để ý tới ánh mắt oán trách của Lê Nặc, chỉ lo xoa chân cho cô ấy. Được xoa nhẹ một hồi, vết thương bớt đau hẳn đi. "Được rồi, bây giờ đã bớt đau rồi!" Lê Nặc ngượng ngùng rút chân của mình về, cúi đầu nói tiếng cảm ơn. Cô đang muốn đứng lên nhưng hiển nhiên là chân vẫn còn đau, cả người lung la lung lay như muốn ngã tới nơi. May là người đẹp ở bên vội vàng đưa tay ra đỡ. "Để tôi đưa cô lên lầu." Xà Nhan Lệ lạnh lùng nói một câu rồi quay mình đi khóa xe xong mới đỡ Lê Nặc đi, không cần biết là con gái nhà người ta có đồng ý hay không. Hai người dè dặt đi từng bước. Quãng đường thường ngày chỉ mất hai ba phút nay đi mất hơn mười phút đồng hồ. Hoa Uyển Hải là một trong số khu nhà kiểu cũ của thành phố A, không có thang máy, đi lên đi xuống hoàn toàn dựa vào "căng hải". Nhà Lê Nặc ở tầng năm. Cả hai người đi lên tới nơi thì cũng đã chảy mồ hôi đầm đìa. Thấy đã tới trước cửa nhà, Lê Nặc ngượng ngùng nói tiếng "cảm ơn" rồi vò vò góc áo, hận không thể xé nát nó ra. "Ừ, cô vào nhà đi, tôi cũng về đây!" Thấy Xà Nhan Lệ muốn quay mình rời đi, Lê Nặc tạm vứt bỏ mặt mũi của mình xuống, kéo kéo ống tay áo, thành tâm nói: "Xin lỗi..." "Hả?" "Vừa rồi tôi nói giỡn thôi, không có cố ý đâu..." "Cô không sai gì cả, vấn đề là ở tôi thôi. Cô không cần băn khoăn đâu". Xà Nhan Lệ nhìn bộ dáng cuống quít xin lỗi của cô, miễn cưỡng mỉm cười rồi đi về phía cầu thang. Đi được hai bước, dường như là nhớ ra điều gì, cô liền quay về chỗ người đang đứng ngây ra ở cửa. "Nấu chân giò cho Dịch đại tiểu thư thì đừng có quên tự nấu thêm cho mình một phần." Đôi mắt nhìn Lê Nặc của Xà mỹ nhân hơi nhướng lên. "Ăn gì bổ nấy!" "Xà Nhan Lệ! Cô là đồ khốn kiếp!" Lê Nặc định vung chân đá cho người kia một cái nhưng mà với cái chân tàn tật của mình, cô chỉ đành nhìn Xà yêu tinh bỏ trốn mất dạng...
|
Chương 21: KHÔNG ĐƯỢC ĐÙA GIỠN LƯU MANH! Ở bên này Lê Nặc cùng Xà Nhan Lệ cãi cọ đến bốn bề khói lửa, bên Giang Nhược Trần thì hoàn toàn ngược lại. Bởi vì không ai đấu võ mồm cùng mình, không khí vắng lặng rất nhiều. Dịch đại tiểu thư vẫn còn chìm trong giấc ngủ, mặc dù đã được tiêm thuốc mê nhưng ngủ cũng không hề an giấc. Chốc chốc hô ba ba mẹ mẹ, chốc chốc lại hô "yêu phụ" cẩn thận! Giang Nhược Trần cả đêm ngồi cạnh giường bệnh không dám rời đi nửa bước, chỉ sợ người này ngủ mớ mà rớt xuống giường. Đã từng chứng kiến tư thế ngủ của nhóc con này, Tổng giám đốc Giang tự dưng lại thấy thương thay cho một nửa kia trong cuộc đời say này của Dịch Diệp Khanh. Tất nhiên hôm nay cô vẫn không biết trước được "cái nửa" quỷ xui xẻo ấy chính là bản thân cô, mãi cho đến nhiều năm sau, mỗi khi nhớ đến chuyện này, cô đều cảm thán mình đúng là có khả năng tiên đoán. Tạm thời chúng ta không bàn về chuyện nhiều năm sau, hãy nói về chuyện ngay trước mắt. Lúc này là nửa đêm ở Dịch thị, phòng bệnh yên tĩnh vô cùng. Không biết có phải do lúc trước nháo kịch liệt hay không, lúc này ngay cả người liên tục thấy ác mộng cũng rất an tĩnh, nằm lì trên giường không hề nhúc nhích. Dịch Diệp Khanh làm cho Giang Nhược Trần nhớ lại chú cún nhỏ đáng thương nằm trong lồng, cơ mà chỉ cần chú chó nhỏ này tỉnh giấc là lại giống như con hổ cái giương nanh múa vuốt gầm gừ với người ta. Nhưng Giang Nhược Trần không thể tưởng tượng được chính là hổ con suốt ngày tranh chấp cùng mình khắp nơi lại có thể không quản nguy hiểm cứu cô. "Đời này Giang Nhược Trần ta thiếu nợ cha con nhà hai người, trả thế nào cũng không hết". Vừa nói, Giang Nhược Trần vừa dùng khăn ướt chạm vào đôi môi khô khốc đã trở nên trắng bệch của Dịch Diệp Khanh. Có lẽ do rất lâu không được tiếp nước vào, khăn vừa chạm đến môi, ngay lập tức cô liền mím môi hút vào, lông mày khẽ cau, cánh mũi động đậy. Cảnh tượng này như phảng phất đâu đây hình ảnh lúc xưa, Giang Nhược Trần thấy vậy hơi nhếch khóe môi, vuốt ve tóc đen dày mượt người ta, khẽ cười nói: "Chỉ có lúc ngủ thì tên tiểu quỷ này mới dễ thương được chút đỉnh, nhưng cô cũng không thể tham ngủ như vậy chứ!" Đêm này, một thân một mình Giang Nhược Trần ngồi bên giường, chân chính là người giám hộ, hết sức có trách nhiệm. Tờ mờ sáng hôm sau, Dịch đại tiểu thư đang trong hôn mê có phản ứng, lông mi hơi giật giật, sau đó hai mi mắt tạo ra khe hở, xuyên qua ánh đèn lờ mờ, mơ hồ thấy được gương mặt của yêu nghiệt. "Cô đã tỉnh? Khát không, uống nước nhé?" Vừa thấy đại tiểu thư mở mắt, lập tức Giang Nhược Trần thu hồi ánh mắt vừa rồi chăm chú nhìn, không đợi Dịch Diệp Khanh lên tiếng, tự rót ly nước đưa đến miệng cô ấy, "Sao? Còn muốn tôi đút cô uống à?" Dịch Diệp Khanh nhìn ly nước, thật ra cô rất khát, nhưng chẳng biết làm thế nào cả, hôm nay bị người ta mở ra "cái lỗ" sau lưng, mới nhấc nhấc cánh tay sơ sơ đã đau muốn chết, huống chi là thẳng người uống nước. Ngay lúc cô đang đấu tranh là phải bỏ nước giữ mạng hay liều chết uống nước, Giang Nhược Trần cầm một muỗng nhỏ, đút từng ngụm nước vào trong miệng cô. Mặc dù dùng muỗng nhưng vì Dịch Diệp Khanh nằm sấp trên giường nên có không ít nước theo khóe miệng chảy lên gối, tụ họp một chỗ với bãi nước bọt để lại từ tối qua. Thấy chính mình tạo ra một đại dương mênh mông bao la này, Dịch đại tiểu thư hơi hơi xấu hổ, lại trộm nhìn thấy hai mắt Giang Nhược Trần hiện đầy tơ máu. Vì vậy cô quyết định hỏi han, an ủi mẹ kế cả đêm đã chiếu cố cho mình. "Cô ở đây với tôi một đêm ? Thật ra cô có thể gọi vú Ngô đến..." Dịch Diệp Khanh lấy cùi chỏ che lại "thác nước", ý muốn giấu đi "công lao to lớn" của mình nhưng mánh khóe này làm sao có thể lọt khỏi ánh mắt tinh anh của mẹ kế cơ chứ. "Vú Ngô tuổi đã cao, cô nỡ lòng nào để vú thức trắng cả đêm sao?... Cô giấu cái gì mà giấu, tôi thấy hết rồi, tí nữa để tôi nói vú Ngô mang cái gối nào thoải mái ở trong nhà đến thay..." Giang Nhược Trần càng nói, Dịch đại tiểu thư càng xấu hổ, không thể làm gì khác hơn, đỏ mặt nói tiếng cám ơn: "Cám ơn cô..." Giang Nhược Trần không hề nghĩ tới đại tiểu thư kiêu ngạo này lại biết nói ba chữ này, liền có chút thụ sủng nhược kinh nhưng người ta đã có thói quen buồn vui không bao giờ để lộ, chỉ từ tốn nói: "Dịch Diệp Khanh, đại khái là cô quên vì cứu tôi mà mới vào bệnh viện đi?!" "Một mạng đổi một mạng, tôi cứu không phải là cô. Ở tình huống đó, lỡ như cô xảy ra chuyện không may, Dịch Hằng chết đi so với cô còn nhanh hơn. Tôi đã nghĩ qua, cô nói không sai, bây giờ cô, tôi, Dịch Hằng tuy là ba cá thể độc lập nhưng lại là một chỉnh thể. Tuy Dịch Hằng không hoàn toàn thuộc về Dịch gia nhưng tôi không muốn tâm huyết cả đời của ba tôi thuộc về người khác. Cho nên thứ tôi cứu chẳng qua là ruột thịt của tôi, nếu như cô không quan hệ dây mơ rễ má với Dịch Hằng, nhất định tôi sẽ không cứu cô, vì vậy cô không cần phải cám ơn tôi..." "Vậy thì bây giờ tôi săn sóc cô cũng chỉ là để người ngoài nhìn thấy Dịch thị chúng ta càng kiên cố không thể phá vỡ, cũng giống như cô vậy, khỏi cần thấy áy náy!" Bốn chữ "Dịch thị chúng ta" được Giang Nhược Trần nhấn rất mạnh. Nghe lời nói thẳng thắn của Dịch Diệp Khanh, trong lòng cô không khỏi dâng lên đau thương. Lâu nay, tâm nguyện lớn nhất của Dịch Hàn Khiêm chính là đứa con gái duy nhất của mình trưởng thành, có thể tự mình gánh vác một phần gia nghiệp. Nhưng thấy đại tiểu thư tính tình thích đùa giỡn này mỗi ngày đều lớn dần, Giang Nhược Trần càng hãm sâu trong mâu thuẫn. Nếu đi đúng chính xác lộ trình của Dịch Hàn Khiêm, nhất định cô ấy sẽ trở thành người nối nghiệp cơ trí, sẽ thành công. Nhưng vào thời điểm đó có thật là Dịch Diệp Khanh nhìn thấy được chính bản thân mình lúc xưa, không sõi thói đời, không có tâm cơ, miệng mồm liến thoắng sao?... Bầu không khí vô cùng gượng gạo, hai người đều chìm vào suy nghĩ, không nói một lời. Nhưng chưa được bao lâu, Giang Nhược Trần nhìn thấy Dịch đại tiểu thư vốn trầm mặc lại có biểu hiện đau đớn, mặt nhăn mày nhúm cắn răng cắn lợi, Giang Nhược Trần bèn vội vàng tiến đến: "Có phải bị đau không? Tôi gọi bác sĩ, cô cố chịu đựng một chút, có lẽ là thuốc mê đã hết..." Vừa nói xong liền muốn xoay người bước đi nhưng người trên giường giữ lại tay áo cô lại. "Không phải... Không phải là đau, cô đừng đi..." "Vậy rốt cuộc là cô bị gì?" Nhìn vẻ mặt nhóc con này cứ khó chịu, đau đớn, Giang Nhược Trần vô cùng lo lắng, không nói hai lời liền muốn tìm hiểu đến tột cùng là cô ấy có chuyện gì. Dịch Diệp Khanh sao có thể dễ dàng để mình bị người khác điều khiển như vậy, tất nhiên là không chịu nói. Trong lúc hai người tranh đấu nhau, vết thương Dịch Diệp Khanh càng đau kịch liệt, chịu không được bèn rên lên mấy tiếng. Thấy không gạt được nữa, Dịch Diệp Khanh nhắm chặt hai mắt lại mà nói: "Tôi không phải bị đau, mà là mắc tiểu!" Có lẽ do trước đó uống nước quá no, lúc này Dịch Diệp Khanh muốn đi toilet đến phát điên nhưng mà với tình trạng này của cô, sợ là rất khó để thực hiện quyền lợi đi vệ sinh một cách độc lập tự chủ. Trong phòng bệnh ngoại trừ Giang Nhược Trần thì không hề có ai khác, bảo yêu phụ dắt cô đi toilet, cô thà tè ra quần còn hơn. "Cô đau đớn như vậy không được phép rời giường, nếu không thì để tôi gọi bác sĩ gắn ống dẫn nước tiểu cho cô..." "Không được! Người ta không cần!" Giang Nhược Trần dám xem cô là con nhóc để họ gắn thứ đồ chơi kia vào,nhất định là nước vô đầu rồi! "Vậy cô muốn thế nào?" Giang Nhược Trần bắt đầu nổi cáu, to đầu như vậy đi ngủ chảy nước miếng cũng thôi đi, dù sao chỉ có mình cô thấy, nếu như tiểu trên giường không phải toàn bộ nhân viên đều biết sao. Đại tiểu thư Dịch gia không kiềm chế được mà đại tiểu tiện là chuyện hot cỡ nào... "Tôi đợi vú Ngô..." Dịch Diệp Khanh nằm trên giường bất giác xê dịch mông, "Tôi đợi vú Ngô đến rồi sẽ nói sau..." "Đợi vú Ngô đến thay ra giường cho cô sao?!" Cuối cùng thì Giang Nhược Trần cũng hiểu được ý của đại tiểu thư, hóa ra vú Ngô xa tận chân trời có khả năng mang cô ta đi vào toilet, mà cô sừng sững gần ngay trước mắt lại không thể, "Cô, tôi đỡ cô đi, chẳng lẽ phải cần đến vú Ngô xi tiểu cô mới tiểu được sao?" Giang Nhược Trần vừa nói, tay cũng không rảnh rỗi, tháo xuống túi nước biển, nâng Dịch Diệp Khanh dậy, có lẽ kìm nén không nổi nữa, Dịch Diệp Khanh chỉ hơi giãy giãy, thấy không thể tránh được, liền biết thời biết thế làm theo... Tuy nói con người có tam cấp, nhưng cân nhắc cho kĩ lưỡng thì mắc tiểu đúng là việc cấp bách nhất, lần này thiên kim tiểu thư nhà họ Dịch của chúng ta xem như lĩnh hội được. Mặc dù đây là phòng bệnh VIP, giường bệnh cách toilet không xa, tầm 3 4 mét thôi nhưng cô chỉ có thể đi bước thấp bước cao, từng bước từng bước đi tới. Bởi vì cô quá gấp gáp, "cái lỗ" trên lưng bắt đầu đau rát, vất vả đi đến được bàn cầu, cô lại gặp khó khăn, cái quần... "Cô làm gì đó?!" Thấy tay người ta đưa gần đến lưng quần của mình, đại tiểu thư suýt nữa nhảy lên nắp bàn cầu, "Giang Nhược Trần, cô không được đùa giỡn lưu manh!"...
|
Chương 22: "LƯU MANH" VS "LIỆT NỮ" "Cô không được đùa giỡn lưu manh!" Dịch Diệp Khanh nắm chặt lưng quần, hung hăng trừng mắt với yêu phụ, đức hạnh như liệt nữ thề sống thề chết bảo vệ trinh tiết của mình. "Tôi không đùa giỡn 'lưu manh', thì ai hầu hạ cởi quần cho cô?" Giang Nhược Trần vòng hai tay trước ngực, vẻ mặt châm biếm liếc liếc gương mặt đại tiểu thư đã cau lại thành bánh bao. Dịch đại tiểu thư chưa từng thấy kẻ nào đùa giỡn lưu manh với mình mà lại có lý chẳng sợ sệt chút nào cả, không để ý tới hình tượng thục nữ, lập tức chửi lấy chửi để: "Giang Nhược Trần, cô là đồ đê tiện! Vô liêm sỉ! Hạ lưu! Đồ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thừa nước đục thả câu, đồ tiểu nhân ỷ mạnh hiếp yếu! Đồ bỉ ổi! Đồ não phẳng!""Nhưng mà tiểu nhân đây có thể giúp cô giải quyết nhu cầu sinh lí, người quân tử có thể làm được không? Dịch Diệp Khanh, cô có gì tôi có nấy, vóc dáng tôi còn đẹp hơn cô. Tôi mới không thèm dòm ngó cô, huống gì cô từng xem qua tôi. Cho dù bây giờ tôi có lột quần cô ra cũng là có qua có lại mà thôi, chẳng ai thua thiệt ai!" Giang Nhược Trần dùng sự thật để thuyết phục đại tiểu thư chúng ta nhưng không biết sao thiên kim tiểu thư Dịch vẫn cứ lây nhây, lần lữa, có chết cũng không nghe theo. Cuối cùng Tổng giám đốc Giang thấy quá bất lực, thở dài nói: "Cô muốn tè ra quần thì cứ tè ra quần, tôi không ngăn được cô..." Nói xong liền làm bộ quay đầu đi. Dịch Diệp Khanh vừa nhìn thấy người này chuẩn bị đi, quăng mình ở phòng vệ sinh. Nếu như để người khác biết Dịch đại tiểu thư cô tiểu ra quần trước bàn cầu, không phải là muốn mọi người trên toàn thế giới cười đến rụng răng sao, lập tức lên tiếng: "Cô có nhân tính hay không a? Thật muốn nhìn thấy tôi nhịn tiểu chết à?" "Vậy rốt cuộc là cô muốn gì đây?" "Tôi... tôi..." Đại tiểu thư ngại ngùng nhìn trộm quần mình, vì đứng đã lâu nên sau lưng càng ngày càng đau nhức, suy nghĩ thật vất vả mới ấp a ấp úng nói tiếp: "Cô qua đây, tôi nhịn không nổi nữa..." Giang Nhược Trần thấy cô ấy gấp gáp đến nỗi mồ hôi đầy đầu, không làm khó dễ nữa, bước đến trước mặt Dịch Diệp Khanh, ai biết vừa đi đến thì tiểu thư lên tiếng: "Nhắm mắt lại, không cho nhìn!" "Hừm, ai thèm xem!" Quả thật Giang Nhược Trần nhắm mắt lại rồi mới cởi quần đại tiểu thư ra. Dịch Diệp Khanh vừa né tránh lại vừa quan sát tỉ mỉ khuôn mặt Giang Nhược Trần, e sợ cô ta ti hí nhìn lén mình, chỉ khi xác định rõ ràng mình không bị xem lén mới an tâm thải đồ trữ trong người ra. "Thoải mái quá!" Giải quyết xong việc cấp bách nhất trong đời, Dịch đại tiểu thư đứng lên vô cùng dễ chịu. Đã được cởi quần, nay mặc quần cũng sẽ không khó chịu như trước, Dịch Diệp Khanh cảm thấy có người hầu hạ thật là sung sướng, vì vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ. "Giang Nhược Trần, tôi muốn ăn giò heo!" Vừa mới phẫu thuật xong liền muốn ăn, hơn nữa còn là giò, chả trách Lê Nặc ca thán tên nhóc này là "mê giò", có lẽ đại tiểu thư này quá đỗi đặc biệt. "Giang Nhược Trần, tôi muốn ăn giò!" Thấy không có phản ứng, Dịch Diệp Khanh bèn hét vào tai Giang Nhược Trần lần nữa. "Biết rồi, biết rồi, tiểu thư nhà chúng ta là tiểu thư giò heo!" "Vậy cô cũng nên tỏ thái độ một chút chứ!" Dịch Diệp Khanh tựa như lão phật gia được Giang Nhược Trần nâng đỡ, thiếu điều nói là Tiểu Giang Tử giúp ai gia xuất cung ra ngoài. "Tôi không cần tỏ bày gì hết, lập tức có người đưa đến cho cô. Cô không tin?" Giang Nhược Trần đỡ Dịch Diệp Khanh đến giường, thấy gương mặt tươi cười tràn đầy bất mãn, Giang Nhược Trần dịu dàng nói: "Nếu cô không tin, chúng ta đánh cuộc xem?" "Đánh cuộc gì?" Đại tiểu thư chúng ta vừa nghe liền cảm thấy hứng thú, vội nắm lấy áo người ta mà nói: "Giang Nhược Trần, nếu như cô thua phải đáp ứng tôi bỏ qua cho gã đàn ông kia được không, chúng ta đừng tố cáo hắn, chẳng qua hắn cũng bị người ta lợi dụng mà thôi..." "Dịch Diệp Khanh..." Nhìn vào đôi mắt rực sáng của đại tiểu thư, Giang Nhược Trần nhàn nhạt nói: "Người kia đã chết..." "Cái gì?!" Đôi mắt rực sáng lập tức trở nên mênh mông mịt mờ, đôi môi vô ý thức mấp máy, "Đây nhất định là một âm mưu! Âm mưu!..." Tay nắm lấy áo Giang Nhược Trần bất giác bấu càng thêm chặt, "Cô biết, cú điện thoại sau cùng kia..." "Dịch Diệp Khanh! Chuyện này cô không cần lo..." "Làm sao mà không lo được cơ chứ! Ông ấy cũng là người cha, là người con. Ông ấy chết rồi thì người nhà phải làm sao đây?! Giang Nhược Trần, hóa ra cô cũng lạnh lùng như bao người khác, ban đầu tôi nghĩ cô không như bọn họ, vậy mà... Chẳng lẽ tiền có thể khiến cho máu con người trở nên lạnh sao?" Dịch Diệp Khanh giận dữ nhìn chằm chằm vào người phía trên mình, vết thương sau lưng nhức nhối không bằng lòng cô lúc này, cô không thể tin được người phụ nữ trước mắt này đã từng nói cái khăn lụa cô vứt đi là mong ước cả đời của nhiều đứa trẻ! Dịch Diệp Khanh rất tức giận với người coi thường sinh mạng này nhưng cô không hiểu rằng tính mạng của mình trong mắt Giang Nhược Trần tôn quý cỡ nào, là giọt máu cuối cùng của Dịch Hàn Khiêm lưu lại trên cõi đời này. Nếu cần, Giang Nhược Trần thà để mình chết đi cũng không nguyện thấy cô ấy bị thương tổn... "Tình huống lúc đó nếu ông ấy không chết, chúng ta sẽ chết! Coi thường mạng sống của mình mới là tội lỗi lớn nhất!" Cho nên Dịch Diệp Khanh cô đừng có trách trời thương dân như thế! Càng về sau cô càng phải đối mặt với nhiều "gió tanh mưa máu". Nếu như cửa ải này mà cô còn không vượt qua nổi, thì cô có tư cách gì trở thành người thừa kế?! Giang Nhược Trần cảm giác cổ mình càng lúc càng bị siết lại nhưng cô không ngăn cản đứa nhóc tùy hứng này, mặc cho cô ấy túm chặt cổ áo mình, mãi cho đến khi cúc áo trước ngực bị bật tung ra, đồng thời một tiếng khụ khụ vang lên... "Xin lỗi, đã làm phiền hai vị..." Người đứng trước cửa hít sâu một hơi, khẽ liếc nhìn hai người trên giường gần như sát với nhau làm một, vội vàng lùi về sau, nhanh chóng đóng lại cửa, ôm ngực thở hồng hộc. Mà hai người trên giường lúc này quá sốc, cứng đơ ra vì bị bắt quả tang, chốc sau mới phục hồi tinh thần, đồng thời nhìn về khe rãnh mê người kia, ngọn núi đầy đặn trắng muốt, thẳng đứng cả hai bên. Từ sau lần Dịch Diệp Khanh được may mắn thấy cảnh "giang sơn tú lệ", thỉnh thoảng hai ngọn núi mê người đó cứ lởn vởn trong đầu cô, xem như là vừa thấy "bạn cũ", lúc này được gặp lại "núi cũ", cô không nhịn được mà nhìn thêm một chút. Oắt con này trắng trợn chằm chằm nhìn vào ngực mình, giống con nít khóc nhè đòi bú sữa cực kỳ, làm Giang Nhược Trần đang "nằm trên" không thể không xấu hổ. Giang Nhược Trần thầm rủa xả đồ dâm dê, đẩy mạnh bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình ra, "Nhìn đủ chưa!" Chờ người kia vừa buông lỏng, cô liền xoay người, nhanh chóng cài lại cúc áo. "Chưa đủ! Cô nói có qua có lại mới toại lòng nhau mà, hai bên giờ không thiếu nợ nhau, bản tiểu thư đây cũng là dựa trên nguyên tắc công bằng mà làm!". Giang Nhược Trần không nghĩ đến chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đại tiểu thư này đã luyện được một thân mình đồng da sắt, công phu mặt dày mày dạn. Vừa định xắn tay áo để dạy dỗ cô con gái tiện nghi này một phen, nào ngờ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ. "Mời vào!" Giang Nhược Trần nhìn người trước cửa đang bưng một chậu nước ấm, hơi nhíu mắt lại, không nghĩ đến người đầu tiên tới đây lại là cô ấy, lại liếc nhìn Dịch Diệp Khanh đang thoải mái nằm trên giường, nghĩ thầm trong bụng, nhân duyên oắt con kia thật là tốt đẹp. "Tổng giám đốc Giang, quả thật là hôm nay tôi đã xin Quản lí Lê của bộ phận nhân sự để nghỉ phép rồi..." Nhìn vẻ mặt của Giang Nhược Trần, người trước cửa chỉ có thể lấy can đảm mà mở miệng ra trước, ai bảo cô thấy cái không nên thấy, không biết là mình có bị giết người diệt khẩu đây không a? Mặc dù thấp thỏm không yên nhưng cô vẫn nghiêng người tránh đi ánh mắt hình viên đạn của Giang Nhược Trần, đi đến bên giường Dịch Diệp Khanh, vẫy vẫy tay, "Này, Tiểu Dịch..." "Tiểu Ngưng Ngưng?..."
|
Chương 23: TÌNH YÊU GIÒ HEO "Tiểu Ngưng Ngưng? Sao cậu lại đến đây?" Giang Nhược Trần nghe tiếng gọi thân mật nồng nàn - "Tiểu Ngưng Ngưng", cả người không khỏi ớn lạnh nhưng Tần Dạ Ngưng ngược lại rất thích xưng hô này, vừa cong khóe môi vừa tiến vào cửa, "Tớ không thể tới được sao? Sáng sớm nghe tin này, tớ chỉ đánh răng một lần, rửa mặt một lần, ngàn dặm xa xôi chạy đến để gặp cậu, sao cậu lại vô lương tâm như vậy a!" Nếu nói người khác rửa mặt một lần, đánh răng một lần, Dịch Diệp Khanh có thể tin được nhưng mà nếu nói là người này, thà rằng cô tin trái đất hình vuông, cũng không tin Tần "siêu sạch sẽ" này thay đổi tính tình!"Tiểu Ngưng Ngưng, cậu đừng đi, tớ có tim mà, làm người sao không thể không có tim cơ chứ, cậu xem chỗ này nè". Dịch Diệp Khanh lấy ngón tay chỉ vào ngực mình mà nói: "Nóng hôi hổi, cậu sờ nè, còn đập phình phịch nữa..." Chưa đợi Dịch Diệp Khanh nói xong, Tần Dạ Ngưng đứng bên mép giường cười phốc ra tiếng, "Cậu thật là đần quá đi, tim người nào mà không đập cơ chứ?" "Người chết nha!" Nghe hai người này ngươi một lời ta một lời, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt, mặc dù Giang Nhược Trần đứng ở một bên nhưng cũng suýt bật cười. May là Tổng giám đốc Giang của chúng ta bình thường mặt mày nghiêm túc, nên lúc cười có phần nhăn nhó cũng không quá khó hiểu. "Tiểu Dịch, cậu đoán xem tớ mang gì đến cho cậu nè?" "Giò! Là giò heo đúng không?!" Dịch đại tiểu thư của chúng ta còn chưa ngửi được mùi giò heo, thậm chí còn chưa thấy được cái lông heo, vậy mà kích động đến nỗi chồm người lên như muốn đoạt đi cặp lồng trong tay Tần Dạ Ngưng. "Mũi cậu là mũi con gì vậy?" Tần Dạ Ngưng mở nắp lồng ra, hương thịt phả vào mặt, tức khắc tràn đầy cả phòng bệnh. "Chị yêu à, đây là mũi của chó nghiệp vụ, mặt của mỹ nhân, không có biện pháp, trời sinh đã vậy!" Thiên kim tiểu thư Dịch thấy được ăn liền quên đi thương thế của mình, vừa nhấc thân lên, "cái lỗ" sau lưng bắt đầu kêu gào. Người ta là thấy tiền mờ mắt, thấy sắc quên mình, đây là lần đầu tiên Giang Nhược Trần chứng kiến được Dịch đại tiểu thư thấy thịt quên mình như vậy, nhìn cô ấy đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi, vội vàng tiến đến, cẩn thận từng li từng tí ấn cô ấy lại xuống giường, "Mau nằm xuống, vì chút thịt, ngay cả mạng cũng không cần?!" "Mau mau, chuẩn bị đồ ăn cho tôi, tôi sắp chết đói rồi!" Dịch Diệp Khanh gào khóc, dòm chằm chằm vào cặp lồng tràn ngập hương thơm mê người như đứa nhóc đáng thương nhìn đồ chơi qua tấm kính cửa hàng mà chẳng thể với tới được. Lúc này đại tiểu thư đã lĩnh hội được vì sao lại nói một miếng khi đói bằng một gói khi no. "Tình hình này cô có ăn được hay không, vẫn là hỏi bác sĩ thì tốt hơn..." "Giang Nhược Trần, tôi không phải bị thương ở ruột!" Dịch Diệp Khanh thấy Giang Nhược Trần không bị thuyết phục, đành phải thay đổi chiến lược, cầu cứu Tần Dạ Ngưng, "Tiểu Ngưng Ngưng, cậu xem quả đúng là tớ được mẹ kế nuôi dưỡng, không ai thương, không ai yêu, ngay cả ăn miếng thịt cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Cái số của tớ còn khổ hơn cả cải trắng nữa!" Oắt con này bên nói bên rên rỉ bài hát, "Bé cải trắng nhỏ à, sao lại xanh non quá? Hai ba tuổi mất mẹ sống một mình với ba. Bé cải sợ lắm nhá, ba sẽ cưới mẹ kế... cưới mẹ kế về nhà. Cưới về được ba năm, mẹ kế sinh em bé, em bé thiệt là khỏe, khỏe hơn cả cải cơ. Em bé sẽ ăn mì còn cải chỉ ăn canh. Cải bưng mặt ngồi khóc, con muốn có mẹ ruột, muốn có mẹ ruột cơ..." (1) Ca từ muốn có bao nhiêu ai oán thì có bấy nhiêu ai oán, hát cho đến khi người bên cạnh khóe mắt cay cay. "Câm miệng! Cô hát xong chưa!" Người này càng hát càng thái quá, Giang Nhược Trần thật sự nghe không lọt, nếu không có người ngoài ở đây, cô thật muốn vung lên roi da của mẹ kế quất cho trầy da tróc thịt người này nhưng trước mắt cô chỉ có thể bất đắc dĩ cầm cặp lồng lên. Dịch Diệp Khanh thấy Giang Nhược Trần "nghe lời" mình, giơ tay hình chữ "V" với "Tiểu Ngưng Ngưng", đắc ý như con hồ ly trộm được gà. Nhưng thịt chưa đến miệng thì cửa phòng lại mở. Lần này người đến không ngoài dự đoán của Giang Nhược Trần, tay người kia cầm gì cũng nằm trong dự liệu của cô nhưng điều làm cô không ngờ tới chính là chỉ trong một buổi tối có thể làm cho Xà Nhan Lệ và Lê Nặc, hai người nổi tiếng oan gia, đạt đến trình độ đi chung với nhau tới đây. "Quản lí Lê thấy đơn xin nghỉ phép của tôi gửi đến trong hộp thư cô chưa?" Tần Dạ Ngưng sợ Lê Nặc lộ ra việc mình trốn làm nên chớp chớp mắt ra dấu với cô ấy. Lê Nặc cũng là người tinh ý, há lại không biết ý người ta, nhận được tín hiệu liền biết thời biết thế quay sang Tổng giám đốc Giang nói đã cấp nghỉ phép. Mọi người đều "mưu mô chước quỷ", Giang Nhược Trần sao lại không biết nhưng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Các mỹ nhân thay phiên nhau đi vào cửa, vui vẻ nhất chính là thiên kim tiểu thư Dịch, nhất là lúc thấy mỹ nhân mang theo giò heo, Dịch đại tiểu thư vô cùng hồi hộp, hận không thể mặc váy cỏ rồi đi lên hát ca khúc năm nay ăn tết không thu lễ, thu lễ chỉ lấy móng giò heo. Nhưng đại tiểu thư chúng ta cũng có lúc vui quá hóa buồn, tỉ như lúc này, ngay cả vú Ngô cũng nấu canh thịt "dĩ hình bổ hình", làm sao không vui quá hóa buồn cơ chứ?! Nhìn ba cái giò heo bóng loang loáng, cô không biết nên khóc hay nên cười, ngay cả Giang Nhược Trần bên cạnh cũng không khỏi cảm thán, hóa ra ai cũng biết thiên kim tiểu thư Dịch khoái ăn giò. "Đại tiểu thư, cô ăn thế này sẽ đầy bụng khó tiêu đó, hay là buổi tối vú Ngô sẽ làm cái khác cho cô, tạm thời đừng ăn đồ của vú..." Thấy hai vị tiểu thư bưng đồ ăn của mình đến bỏng tay, không ai chịu nhường ai, vú Ngô đành phải lên tiếng can ngăn. "Không thể thiếu ai được, Tiểu Ngưng Ngưng là điểm tâm, Nặc Nặc là cơm trưa, vú Ngô là cơm tối, con sẽ ăn sạch sành sanh luôn..." "Bộ cô nghĩ mình là heo sao?" Không đợi Dịch Diệp Khanh tưởng tượng xong, liền bị Giang Nhược Trần đổ một chậu nước lạnh lên đầu, "Cô nằm trên giường không được di chuyển, lỡ đâu trướng bụng thì làm sao? Vú ngô đừng làm giò heo cho cô ấy nữa, buổi tối chuẩn bị một chút rau xanh là được..." "Rau xanh, rau xanh, cô cho là cô đang nuôi thỏ sao?!" Hiển nhiên là Tổng Giám đốc Giang làm cho Dịch đại tiểu thư gần đây "không ăn được thịt không vui" hết sức bất mãn. "Cô muốn là bé heo hay là bé thỏ?" "Tôi là người!" "Có nhìn thế nào tôi cũng nhìn không ra! Các cô có nhìn ra không?" Giang Nhược Trần đảo mắt một vòng, không ai lên tiếng, không phải cúi đầu nghẹn cười thì cũng là búng búng ngón tay. Cho dù Lê Nặc có quan hệ mật thiết, cùng nhau lớn lên với Dịch đại tiểu thư nhưng cũng không dám hé răng, làm Dịch Diệp Khanh càng cảm thấy bức bối. "Giang Nhược Trần, cô đi đi, đi dùm tôi, đừng ở đây chọc tôi, tôi sắp tức chết rồi đây này!" "Là vì da mặt cô mỏng quá thôi!" Dịch Diệp Khanh nghẹn hoàn toàn, không thốt ra được lời nào. Trong cơn tức giận, đầu rúc vào trong gối, tay đấm lên giường, rầu rĩ nói nhỏ: "Trời ạ, có chị thiên thần nào làm ơn làm phước kéo yêu nghiệt này đi, tôi sẽ thay mặt toàn thể gia đình hậu tạ chị!..." Cuối cùng, Xà đại mỹ nhân hóa thân thành chị thiên thần xinh đẹp kia, cứu Dịch đại tiểu thư của chúng ta thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Đưa mắt nhìn hai ngự tỷ xinh đẹp rời đi, có người không thể nhịn cười được nữa, bèn ôm bụng cười lăn lộn, "Tớ ở bên cạnh Tổng giám đốc Giang lâu như vậy nhưng chưa bao giờ phát hiện ra cô ấy đáng yêu đến vậy. Bé heo, bé heo, bình thường các người đều 'yêu thương nhau' như vậy sao?" Nhìn con đà điểu vùi đầu dưới gối, Tần Dạ Ngưng chỉ đơn giản rì rầm vào tai người đang nằm sấp đó, "Bé heo, bé heo, bé heo, mẹ kế sói của bé đi rồi, mau ra đây nhìn mình đi..." "Ngay cả mấy người cũng cười nhạo tớ, không thèm chơi với mấy người!" Dịch đại tiểu thư rất tức giận, kết quả là chúi đầu trốn trong chăn không muốn chui ra, cho dù người bên ngoài có nói như thế nào cũng không chịu ló đầu ra. Mãi cho đến khi trong phòng bệnh xuất hiện giọng nói của người đàn ông, "Dịch tiểu thư, chăn bông của viện chúng tôi không phải là giò heo yêu dấu của cô, mùi vị không dễ ngửi đâu..." (1) Bài Cải Trắng Nhỏ 小白菜 Cải trắng nhỏ à, con còn xanh non nha, Hai ba tuổi mất mẹ a, Theo chân bố thật tốt nha, Chỉ sợ bố muốn cưới mẹ kế, Cưới mẹ kế tròn ba năm a, Sinh đứa em trai mạnh mẽ hơn ta a, Em trai ăn mì, ta ăn canh nha, Bưng mặt ngồi khóc a, Ta muốn mẹ ruột, ta muốn mẹ ruột... Hoa đào nở, hoa hạnh rơi nha Ta nghĩ mẹ ruột ai thấu nha Mẹ ruột nhớ ta quay quắt nha Ta muốn mẹ ruột trong mộng nha Ta muốn mẹ ruột, ta muốn mẹ ruột... Bản edit bài hát trong truyện là của bạn beta, rất dễ hiểu, dễ đọc Bản edit bài hát trong phần chú giải là của mình, có chút khó hiểu và dở hơn nhưng nó sát lời bài hát hơn
|