Mẹ Kế
|
|
Chương 24: "CON DÂU" ÔNG TRẦN "Dịch tiểu thư, chăn bông bệnh viện chúng tôi không phải là giò heo yêu dấu của cô, mùi cũng không dễ ngửi đâu!" Nói chưa dứt lời, Dịch đại tiểu thư chúng ta bỗng cảm thấy chua chua nơi lỗ mũi, không biết là do lòng cảm thấy vậy hay là gì. Ngửi ngửi lại lần nữa, mùi kia không mất đi. Dịch đại tiểu thư hơi mất hứng, ngay cả bác sĩ nho nhỏ cũng có thể cười nhạo cô, điều này làm cô tức giận xốc chăn lên, tức tối nhìn người bên ngoài. "Đừng nhìn tụi tớ như vậy, cho dù cậu có trừng đến đui mắt cũng chỉ là một bé thỏ nho nhỏ không cắn người mà thôi", Tần Dạ Ngưng xoa xoa đầu Dịch Diệp Khanh, vẻ mặt đắc ý nhìn người đàn ông mặc áo khoác trắng đứng bên cạnh giường, nháy mắt rồi nói: "Ông xem, tôi nói không sai chứ, có phải Tiểu Dịch nhà chúng ta so với lúc trước dễ thương lắm đúng không?""Ừ, đúng là dễ thương, nhưng tôi không nhớ Tiểu Dịch trở thành người nhà chúng ta từ lúc nào?" Người đàn ông vừa nói vừa không khách khí đẩy Tần Dạ Ngưng đang ôm cổ Dịch Diệp Khanh ra, "Cẩn thận chút, nếu vết thương trên lưng cô ấy bị toạc ra bây giờ, cô tới khâu lại a?" Dịch Diệp Khanh nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt, đôi nam nữ này cho dù là thân hình hay mặt mũi đều giống nhau đến 70-80%, có nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen, không khỏi lẩm bẩm. "Cô không nhận ra tôi sao?" Người đàn ông ủy khuất trề trề môi, giống như là phiên bản nam của Tần Dạ Ngưng, "Thật là làm người ta đau lòng, năm xưa bác Dịch đã từng đính ước cho tụi con nít chúng ta, cô còn đồng ý làm vợ tôi mà..." "Trần Dạ Phàm, ông đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng Tiểu Dịch đồng ý làm vợ tôi mà, lúc nào thành vợ ông vậy!" "Xùy xùy xùy, con nít con nôi mà đòi vợ cái gì!" "Con nít con nôi? Trần Dạ Phàm, ông cho ông lớn hơn tôi bao nhiêu, có hai phút thôi, có hai phút đó ông chiếm tiện nghi tôi hơn hai mươi năm trời!" "Đây là số phận a, em gái à, em nên nhận mệnh đi!" Nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu được hóa ra hai kẻ oan gia này là một nhà, hèn gì Dịch Diệp Khanh cảm thấy người đàn ông này rất quen. Người này chính là bảo bối thứ nhất nghe danh đã lâu của Trần gia, mà trước đây Tần Dạ Ngưng từng nói, nguồn gốc tin đồn xuất phát từ anh trai mặc áo choàng trắng này của cô. Hễ là danh gia vọng tộc, giàu sang quyền thế ở thành phố A này, ai cũng biết Trần gia có hai bảo bối, Trần Đại Bảo và Trần Tiểu Bảo. Đại Bảo chính là Trần Dạ Phàm, Tiểu Bảo dĩ nhiên là Tần tiểu thư, hai người bọn họ là anh em sinh đôi, chân trước chân sau cùng rơi xuống trần, thời gian chỉ kém nhau có hai ba phút. Cặp đôi dở hơi Trần gia này vừa sinh ra đã là bảo bối minh tinh trong giới quý tộc, ai bảo người ta là song thai long phượng hiếm có như vậy chứ! Trong một ngàn trẻ sơ sinh cũng rất khó tìm ra được một đôi như vậy! Quan trọng hơn chính là bảo bối rơi xuống trần gian này lớn lên dễ thương xinh đẹp, người gặp người thích, ngay cả Dịch Hàn Khiêm lúc còn sống cũng thường xuyên khen ngợi ông Trần tốt số, có được song sinh trai gái... Về Trần Dạ Phàm, Dịch Diệp Khanh cũng không gọi là quen biết, mặc dù quan hệ giữa Dịch gia và Trần gia không tệ nhưng hai nhà này luôn khiêm tốn, nhất là việc dạy dỗ con cái đều quản lí chặt chẽ, vì vậy với người ngoài mà nói, Dịch Diệp Khanh cùng với anh em Trần gia là một điều bí ẩn. Chả trách có người từng cười bảo, có thể sinh con, nuôi con trong chính cung như vậy cũng chỉ có hai nhà Trần, Dịch này. Dịch Diệp Khanh rất ít giao du với hai anh em Trần gia, lần gặp gỡ vội vàng đã vào vài chục năm trước, cũng khó cho Tần Dạ Ngưng nhớ rõ đến hôm nay. Về phần Trần Đại Bảo, thật sự cô chỉ nghe qua kỳ danh chứ chưa thấy qua kỳ nhân, cho nên vừa nói chuyện con nít hồi xưa, cảm thấy hai anh em này như bịa đặt, hoặc là cha Dịch Diệp Khanh một mình bán con gái mình đi. Cho dù là loại nào, Dịch Diệp Khanh đã tính toán, có chết cũng không giữ lời hứa. "Tiểu Dịch, cậu nói cậu gả cho ông anh hoa hòe hoa sói này, hay là gả cho cô gái đáng yêu, xinh đẹp, ôn nhu, hiền lành, biết quan tâm, chung tình tớ đây?" "Cô dẹp đi! Nếu như cô ôn nhu, xinh đẹp, hiền lành, thì trên đời này đã không có quỷ dạ xoa!" "Trần Dạ Phàm, ông là đồ khốn, ông dám chửi tôi nhé! Tôi phải đoạn tuyệt quan hệ anh em với ông!" Thấy hai anh em này ầm ĩ liên hồi, Dịch Diệp Khanh ngơ ngác, ánh mắt cầu cứu nhìn về Lê Nặc đang đứng một bên nhưng người ta chỉ liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt trả lời: "Thế nào giờ mới nhớ đến tớ, sớm giờ làm gì? Không phải muốn làm anh hùng sao? Hiện giờ 'hùng' đi?" "Ha ha, ở trước mặt Nặc Nặc làm sao tớ dám xưng là anh hùng a, nhiều lắm cũng là đại cẩu hùng, gâu gâu gâu..." Vừa nói chuyện, Dịch đại tiểu thư của chúng ta lại học cách chó sủa. Bị trêu chọc, rốt cuộc Lê Nặc mất đi nóng nảy, cười phốc ra tiếng, chọt chọt vào trán cô ấy, bảo không đứng đắn... Bên này cảnh đoàn tụ thật vui vẻ ấm áp, bên kia trong "xe riêng bà hai", Giang Nhược Trần không vui vẻ nổi, mày vẫn nhíu chặt lại, không hề mừng rỡ vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Xe đi được một đoạn, Giang Nhược Trần mới phát hiện ra nó không đi về phía công ty, vội vàng quay sang đại mỹ nhân Xà hỏi: "Cậu muốn chở tớ đi đâu?" "Về nhà, ngủ một giác, mắt cậu giờ thành gấu mèo rồi!" "Cậu cho là cả người đầy mùi khói thuốc của cậu khỏe hơn tớ sao?" Giang Nhược Trần khẽ cười nhẹ một tiếng, "Tớ là bồi oắt con kia cả đêm mới thành như vậy, còn cậu, làm sao lại tiều tụy đến như vậy, lại cãi nhau với Kiều Vĩ à?" "Cãi nhau cũng mừng, căn bản là hai người chúng tớ cãi nhau không nổi". Nói đến đây, Xà Nhan Lệ dừng lại một chút, liếc nhìn bùa bình an ở đầu xe rồi mới tiếp tục, "Cậu nói xem có phải ngay từ đầu tớ đã sai rồi?" "Bây giờ hối hận còn không muộn! Ba năm rồi, Nhan Lệ, cậu cũng nên tốt với bản thân mình đi chứ, cậu không thể chờ đợi cả đời như vậy được..." "Cậu muốn tớ nghĩ cho chính mình, vậy còn cậu? Thật sự muốn bên cạnh đại tiểu thư cả đời sao? Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ lập gia đình, sẽ sinh con... đến lúc đó cậu phải làm sao đây? Giang Nhược Trần, cậu năm nay mới hai mươi sáu, vì đền ơn, cậu thật phải đánh đổi nửa đời sau, đánh đổi cả sáu mươi năm của mình sao?" Nói đến đây, cả hai đều không lên tiếng nữa, mãi cho đến khi hồi chuông di động vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Giang Nhược Trần liếc mắt nhìn giá đỡ điện thoại, mi tâm lại càng nhíu chặt hơn, chỉ nói chuyện đến một nửa liền tức giận treo điện thoại, Xà Nhan Lệ chưa bao giờ thấy cô ấy thất thố như vậy. Cho dù trước đây phải đối mặt với những thứ lang sói, hổ đói ngấp nghé của cải Dịch gia, cô ấy cũng có thế bình tĩnh xử lí nhưng Giang Nhược Trần hôm nay đã tức giận đến cực điểm. "Có chuyện gì xảy ra?" Xà Nhan Lệ chờ cho sắc mặt cô hơi tốt lên mới dám hỏi ra tiếng, "Là Dịch Hàn Lâm vừa làm điều gì xuẩn ngốc sao?" "Cậu biết nội dung cuộc điện thoại mà gã đàn ông kia nhận được là gì không? Mạng tớ và Dịch Diệp Khanh, ba trăm vạn! Tớ có thể hiểu hắn muốn tớ chết, nhưng Dịch Diệp Khanh thật sự là cháu gái ruột của hắn, trong người là máu của Dịch gia, tại sao hắn có thể táng tận lương tâm đến như thế?" "Nhân vị tài tử, điểu vị thực vong (1), đây cũng là nỗi lo lắng của Chủ tịch Dịch quá cố... Như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" "Nếu hắn đã nổi lên sát tâm, cậu giúp tớ tìm vài người đáng tin cậy bảo vệ tốt Dịch Diệp Khanh đi", Giang Nhược Trần dựa lưng vào thành ghế, cả người uể oải. "Còn cậu thì sao? Không cần à?" "Tớ không sợ hắn động, chỉ sợ hắn bất động. Để cho hắn phóng ngựa đến đây đi, tớ chờ hắn!" Giang Nhược Trần nhắm mắt lại, môi hơi nhếch lên, lấy tĩnh chế động, lặng lẽ đợi người nọ lộ ra chân tướng... (1) Nhân vị tài tử, điểu vị thực vong: Người vì tiền tài mà cắm đầu vào chỗ chết, chim vì ăn mà chết.
|
Chương 25: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU "Giang Nhược Trần, tôi muốn ăn quýt", Dịch đại tiểu thư vừa phun hạt nho ra vừa nhóp nhép nói: "Cô tập trung có được không, cái cô cầm là quả cam, chị hai à!" Giang Nhược Trần một bên đọc tài liệu, một bên lại phải hầu hạ cho tiểu tổ tông này ăn, uống, ngủ, đâu còn sức lực mà tập trung gì nữa. Mặc dù bị oắt con này chọc tức muốn sôi gan nhưng thấy cánh tay quấn đầy băng trắng kia, cũng đành thả xuống một nửa tài liệu trên tay, cầm quả quýt trong giỏ ra từ từ lột vỏ. "Tiểu Giang tỉ mỉ quá, cô lột sạch hết quả quýt rồi, lột luôn cả mấy cái cùi trắng đi, tôi không thích ăn...""Cùi quýt dễ lột, cô cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, hoạt động nhiều nhất cũng chỉ là đi tới nhà vệ sinh, nếu ngay cả hoạt động này cũng mất đi, cô thật sự sẽ trở thành heo. Tôi mặc kệ cô có thích ăn hay không, cô cũng phải ăn, bằng không thì cô đừng hòng ăn cái gì hết!" Nói đến đây, Giang Nhược Trần tức giận trừng mắt nhìn "Đại thiếu gia" đang bắt chéo chân nằm trên giường, gương mặt đầy thỏa mãn, "Trước đến giờ tôi chưa từng thấy cô khoa tay múa chân với mấy y tá kia, thế quái nào gặp tôi là cô vừa muốn ăn nho vừa muốn ăn quýt?" "Cái đó là đương nhiên, từ nhỏ ba tôi đã dạy rằng, đối với người ngoài phải khiêm nhường, không thể ỷ vào bản thân có chút tiền mà sai bảo người khác làm này nọ. Tôi là nghe theo di huấn của ông cụ mà làm! Ngày hôm nay tôi đã là bệnh nhân, sinh hoạt khó khăn, không đủ sức tự lo liệu, tôi lại không thể nào sai bảo người ngoài, vì vậy tôi chỉ có thể sai bảo người trong nhà như cô thôi..." Ý của Dịch Diệp Khanh rất rõ ràng, chính là Dịch đại tiểu thư đã xem Giang Nhược Trần là người một nhà nên mới sai bảo, còn người khác thì không là gì. Nhưng Tổng giám đốc Giang của chúng ta khi nghe lời này, cảm thấy có gì đó không đúng, cái gì mà vợ? Cái này rõ ràng là chiếm tiện nghi trắng trợn một cách trần trụi à nha! Dạo này oắt con sống an nhàn quá mà, phải chỉnh đốn! Ai ngờ Giang Nhược Trần còn chưa kịp gây khó dễ, nhóc con của nợ này lại lên tiếng, "Giang Nhược Trần, trước đây cô sai bảo tôi như sai con nhóc, hôm nay là báo ứng, báo ứng a! Nói thế nào nhỉ..." Dịch Diệp Khanh ngoẹo đầu suy nghĩ, nhìn mẹ kế trước mặt mình bị chọc đến sôi gan, khóe môi cong cong nói, "Ác nhân tự có ác nhân trị, chẳng qua là giờ báo chưa đến! Lúc này nó đã đến rồi, cô liền nhận mệnh đi!" Thấy gương mặt Giang Nhược Trần tím đi, rồi chuyển sang xanh, sau đó liên tục biến đổi thất thường, đại tiểu thư vẫn không mảy may thu liễm chút nào. Chỉ cần hơi có tình thế "bạo lực gia đình", cô liền ai oán nhìn cánh tay của mình than ngắn thở dài, Giang Nhược Trần tức giận nhưng không có chỗ phát, đành cay cú quăng một câu: "Dịch Diệp Khanh, đi đêm lắm có ngày gặp ma, cô chờ đó! Chờ lúc xuất viện, xem tôi trừng trị cô như thế nào!" Nói xong, liền lột một tép quýt, hung hăng nhét vào mồm đại tiểu thư. "Vậy... Vậy tôi... Tôi mỏi mắt mong chờ đó, khụ khụ...", bị sặc, suýt nữa thì gây ra "án mạng tép quýt", ngay lập tức nước trào ra bên mép, làm ướt cả áo màu trắng, đợi đến lúc hơi bình tĩnh lại, Dịch Diệp Khanh mới đứt quãng nói, "Cô xem... Cô xem cô ức hiếp ân nhân cứu mạng của cô như thế nào!" "Tôi nào dám ức hiếp cô a, tôi chiếu cố cô thật tốt còn không kịp, đại tiểu thư của tôi ạ!" Giang Nhược Trần nhấn thật mạnh hai chữ "chiếu cố", rõ ràng là tức giận đến cực điểm nhưng vẫn lấy khăn tay lau đi giọt nước bên mép Dịch Diệp Khanh. Dịch Diệp Khanh mặc kệ cô ta sau này có tính sổ mình hay không, có đặc biệt "chiếu cố" mình hay không, đó cũng là chuyện tương lai, lúc này cô chỉ biết phải nắm bắt thật tốt cơ hội ngàn năm có một này, làm "lão Phật gia" thường ngày vênh mặt hất hàm sai khiến phải hầu hạ lại tiểu nô tài đây. "Giang Nhược Trần, tôi khó chịu..." "Dịch Diệp Khanh, sao vậy? Cô ngồi yên một chút có được hay không?" Liếc thấy đại tiểu thư ở trên giường không ngừng uốn éo, Giang Nhược Trần lại gạc tài liệu sang một bên, trừng trừng nhìn con "sâu róm" đang loi nhoi này. "Tôi... tôi khó chịu... sau lưng nhột quá à..." Dịch Diệp Khanh cố gắng vòng tay sang sau lưng để gãi ngứa nhưng băng gạc đã buộc chặt tay cô, làm cô không thể động đậy, chỉ có thể đỏ mặt bứt rứt cầu cứu Giang Nhược Trần, "Giang Nhược Trần, tôi..." Chưa đợi Dịch Diệp Khanh nói xong, một đôi bàn tay lạnh như băng khẽ chạm vào da cô, cảm giác lành lạnh khiến cô không khỏi rùng mình, cũng không biết là vì lạnh quá hay không, đại tiểu thư thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi giường, "Giang Nhược Trần, cô lại khi dễ tôi!" "Chớ lộn xộn!" Giang Nhược Trần vỗ vào đầu người ta, tiếp tục động tác tay, đầu ngón tay lướt qua da thịt, hơi hoạt động, "Ở đây hả?" "Qua phía trái chút, đúng đúng, đến gần chỗ mép băng gạc đó, lên chút nữa", bắp thịt bị căng cứng dần dần thả lỏng, cô hài lòng rúc đầu vào trong gối mà hưởng thụ, thỉnh thoảng gầm gừ vài ba tiếng, thật là khiến người ta nghĩ bậy bạ, "Ân, đã quá, ân, mạnh một chút, ân, thật là sướng..." "Dịch Diệp Khanh, cô nên tắm đi..." Oắt con này lúc mới nằm viện cả ngày la hét đòi tắm, giờ ngược lại im hơi lặng tiếng luôn, hẳn là rận nó sinh ra nên mới gây ngứa. "Giang Nhược Trần, cô đừng... Vú Ngô sẽ giúp tôi tắm..." Thấy Dịch đại tiểu thư bộ dáng gái nhà lành bị trêu ghẹo, nhịn không được khẽ nhếch một tiếng, "Hừ, ai muốn giúp cô tắm chứ, tự mình đa tình!" Tuy nói thế nhưng nghĩ đến vết sẹo ngang dọc dưới lớp băng kia, cô lại cảm thấy đau lòng, ngay cả bàn tay đang xoa nhẹ cũng run rẩy đôi chút. "Giang Nhược Trần, cô biết không?..." "Cái gì cơ?" "Khi còn bé, hễ lúc ngứa ngáy một chút, tôi sẽ liều mạng gãi, luôn luôn gãi đến trầy da tróc thịt mới thôi. Mẹ tôi phát hiện ra những vết thương ở sau lưng, sau đó mỗi đêm trước khi tôi đi ngủ, bà sẽ giống cô như bây giờ, gãi lưng cho tôi..." "Sau đó thì sao?" "Sau đó mẹ tôi mất, nhiều năm qua không còn ai gãi lưng cho tôi nữa, cho nên..." "Cho nên cái gì?" Giang Nhược Trần nghe người ta nói đến một nửa lại dừng, lay lay thân thể người ta cũng chẳng có phản ứng, chỉ cho là bé heo này lại ngủ mất tiêu. Đâu biết người ta lại chậm chạp mở miệng, nhưng thốt ra câu quả thật là không liên quan tẹo nào, "Giang Nhược Trần, cô sẽ còn kết hôn sao?" "Sao đột nhiên hỏi như vậy?" Tay Giang Nhược Trần thoáng dừng một chút, "Có phải cô mong tôi sớm tìm ai đó, rồi trả lại toàn bộ tài sản cho cô?" "Là của cô sẽ là của cô, chỉ cần ba tôi cam tâm tình nguyện để lại cho cô, một phần tôi cũng không cần. Đều là phụ nữ, tôi chỉ mong cô có thể tìm thấy nơi chốn cho riêng mình, đứng chết dí ở chỗ ba tôi đây, Thật sự tôi cảm thấy di chúc của ba tôi có phần hơi quá. Nhưng với tư cách là con gái của Dịch Hàn Khiêm, tôi càng hy vọng ba tôi không nhìn lầm người..." Nếu như Giang Nhược Trần cô nhất định phải rời khỏi Dịch gia, cho nên xin cô đừng quá tốt với tôi như vậy, tôi sợ tôi sẽ nghiện mất, đây cũng là câu chưa hoàn thành "cho nên..." Lúc nhỏ tang mẹ, lớn lên tang cha, dường như Dịch Diệp Khanh từ nhỏ đã quen với sự biệt ly, cha mẹ nối tiếp nhau qua đời, làm cô thương tâm không thôi, cho dù Giang Nhược Trần là người như thế nào đi chăng nữa, Dịch Diệp Khanh vẫn rất rõ ràng mình cứu cô ấy không phải vì cô ấy là người quản lý Dịch thị, mà đã xem cô ấy như người nhà Dịch gia. Mặc dù trong tư tưởng không muốn thừa nhận Giang Nhược Trần là người thân của cô nhưng khi đó bản năng không cho phép cô phủ nhận! Đôi khi tình thân rất xa, đôi khi tình thân lại rất gần, thù hận đã không còn sâu sắc như lúc đầu, trải qua thời gian ngắn ngủi sống chung với nhau. Dịch Diệp Khanh không biết khi nào đã xuất hiện tình cảm thân nhân với Giang Nhược Trần, có lẽ là lúc cô ấy nói với Dịch Hàn Lâm rằng cô là người của tôi, có lẽ là lúc cô ấy băng bó cho cô, có lẽ là lúc hai người cãi vã nhau vì những chuyện không đâu...
|
Chương 26: BA NGƯỜI THÂN GẶP MẶT Edit : Dương Thiên Mạc Beta : Đông Phương Tuyệt Tuần cuối cùng của tháng năm, bầu trời trong xanh, gió nhẹ lay động, nắng gắt như lửa... đây chính là thời điểm xuất hành tốt nhất. Chịu đựng đau đớn gần một tháng, Dịch Diệp Khanh cuối cùng cũng đã khỏi bệnh, lại phải sắp xếp hành lý chuẩn bị đi tour du lịch tới xứ sở kim chi. Mọi người đọc đến đây đừng có mà hiểu nhầm nhá, Dịch đại tiểu thư nhà chúng ta không phải đi "hưởng tuần trăng mật" gì đâu. Cái gì mà trước hoa dưới trăng, rồi thì người đẹp cùng hồ nước nóng, cưỡng hôn đến ngất... đừng có mà mơ, không có tình cảm, không có kích động. Bởi vì đi cùng với Dịch Diệp Khanh không phải là "đương gia" của Dịch Hằng - Giang Nhược Trần mà chính là tiểu thư Triệu Tháo Vát. Cho nên, lần "chu du" này của đại tiểu thư thuần túy là đi làm việc. Dĩ nhiên, ngoài công việc ra thì cũng có chút chuyện riêng, tỷ như tìm người đóng lại "cái lỗ" trên lưng mình. Phải nói là ngay chính bản thân cô cũng chả để ý gì đến "ấn ký huy hoàng" trên lưng mình nhưng Tổng giám đốc Giang lại rất có ý kiến. Nói cái gì mà trợ lý riêng tương lai của tổng giám đốc thỉnh thoảng phải ra ngoài tham gia một số những buổi lễ thương mại, không thể không mặc một số bộ lễ phục hở lưng. Đến lúc đó, Dịch Diệp Khanh lại có "cái lỗ to tướng" kia nhất định sẽ khiến cho người ta sợ hãi. Bởi vậy, Dịch Diệp Khanh mới có cơ hội đi du lịch nước ngoài một phen. Mặc dù xứ sở kim chi không có nhiều người đẹp cho lắm nhưng may mắn là ngành phẫu thuật thẩm mĩ ở đất nước họ rất phát triển, cho nên ra đường cũng không đến nỗi thấy người là chạy. Tổng giám đốc Giang cũng vì lý do này mà đưa con gái tiện nghi của mình tới đây.Bên này Dịch Diệp Khanh được tiêu pha thoải mái, ung dung tự tại nhường nào thì bên kia, Quản lý Lê của chúng ta lại chẳng thể vui vẻ nổi. Trước đó vài ngày, Lê Nặc lấy lý do phải chăm sóc cho Dịch Diệp Khanh đang bị thương nặng, nên đã tạm thời thoát được việc phải đi gặp mặt. Tình thế dương cung bạt kiếm giữa mẹ con hai người cũng tạm thời giảm bớt. Nhưng vết thương của Dịch Diệp Khanh đã tốt lên, hôm nay lại ra nước ngoài, hành động bức hôn của mẹ Lê lại lại trỗi dậy một lần nữa. Lê Nặc từ chối hai lần không được, lại không muốn nhà cửa ầm ĩ nên chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lời. Nương theo yêu cầu mãnh liệt của mẹ Lê, Lê Nặc thay bộ quần áo công sở thường ngày bằng một bộ váy ngắn màu trắng thuần. Sau khi trút bỏ xuống hình tượng giỏi giang, thoạt nhìn cô càng có vẻ ôn nhu động lòng người. Đối tượng gặp mặt đầu tiên chính là vị bác sĩ đã từng du học Mỹ kia. Lê Nặc thầm nghĩ, đã hàm ý cho đợi những một tháng rồi vậy mà người nọ vẫn kiên nhẫn đợi cô, hẳn là anh ta không có đầu óc, hoặc là lớn lên quá khó coi, có khi anh ta ra đường sẽ dọa cho con gái cả nước chạy tán loạn. Nhưng lần này Lê Nặc đoán sai rồi, mặc dù đối phương không được xưng tụng là bạch mã vương tử nhưng tuyệt đối không rớt xuống dưới mặt bằng chung về thẩm mỹ của người Trung Quốc, thậm chí cũng có thể coi là đẹp trai trong số các bác sĩ nam bây giờ. Địa điểm gặp mặt là trong một nhà hàng Pháp. Theo thói quen cũ, Lê Nặc xuất hiện trước cửa nhà hàng sớm năm phút, nhưng theo nguyên tắc phụ nữ là không được đến sớm quá một phút, cô phải đứng đợi một lúc rồi mới nhấc chân tiến vào nhà hàng. Đã có kinh nghiệm hai năm làm quản lý HR (1), Lê Nặc đã sớm luyện mắt của mình không thua kém gì Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn đại thánh. Cô chỉ cần đảo mắt một vòng, bất kể là người hay yêu quái đều không thể chạy thoát khỏi mắt xanh của cô. Vì thế, không tốn nhiều công sức, Lê Nặc đã tìm được chỗ ngồi của vị bác sĩ kia. Hai người nói chuyện một hồi, Lê Nặc bước vào chỗ ngồi, người đàn ông kia rất là ga lăng chạy tới kéo ghế rồi nhường thực đơn cho Lê Nặc gọi món trước. Có điều, Quản lý Lê của chúng ta không vội vào bữa, mặc dù cô luôn phản đối hình thức bức hôn kiểu này nhưng từ bệnh nghề nghiệp, Lê Nặc vẫn đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt mình. Nói thật, theo kinh nghiệm hành nghề của mình, cô vẫn không tìm được chút lỗi lớn nào. Nhưng ngay khi nhìn người này, Lê Nặc liền xác định anh ta không phải người đàn ông của đời mình, đây là do trực giác phụ nữ nói cho cô biết vậy. Nếu nhất định phải hỏi nguyên do thì Lê Nặc chỉ có thể quy cho việc "không có duyên phận" thôi. Thật ra, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là người này chọn nhà hàng Pháp làm nơi gặp mặt. Lê Nặc nhà chúng ta đời này không thích dùng cơm Tây và trong số cơm Tây, cô không thích dùng nhất là cơm Pháp. Nó không chỉ có lễ nghi rườm rà mất thời gian mà món ăn cũng không ngon miệng. Chính vì thế, bây giờ Lê Nặc chỉ có thể cầm thực đơn than ngắn thở dài. Nhìn đi nhìn lại mấy món ăn ghi trên thực đơn, Lê Nặc vẫn không biết phải chọn thế nào, đành đảo mắt nhìn sang những bàn khác xem họ chọn món gì mà tham khảo. Khi con ngươi đang mặc sức tung hoành, Lê Nặc liền nhìn thấy một người quen. Mới đầu, cô còn cho mình hoa mắt, đợi đến khi nhìn cẩn thận mới ngỡ ra, người kia không phải là Xà đại yêu tinh thì còn ai vào đây? Thấy vậy, Lê Nặc vội vàng nâng tờ menu trong tay lên cao một chút, che khuất mặt mình. Trong lòng thầm nghĩ, yêu nữ này mà biết mình tới đây xem mắt thì còn không cười đến sái quai hàm đi ấy chứ. Vì suy nghĩ cho quai hàm của người đẹp Xà, Lê Nặc quyết định không để cho cô ấy nhìn thấy mặt mình thì hơn. Có điều, cô nghĩ vậy nhưng ông trời lại không nghĩ vậy, hiển nhiên, Xà Nhan Lệ đã nhìn thấy cô. Ngay lúc Lê Nặc nhìn thấy Xà Nhan Lệ thì người đẹp Xà cũng đã nhìn thấy cô. Đừng tưởng Quản lý Lê che mặt mà cô không nhận ra được. Cảm nhận của Xà Nhan Lệ với Lê Nặc là như chó với xương, như Dịch Diệp Khanh với chân giò. Lê Nặc nhìn chằm chằm vào thực đơn nhưng lỗ tai lại dựng đứng lên nghe ngóng. Từ phía xa vọng lại tiếng giày cao gót, sau đó là một mùi hương thơm ngát thổi tới. Lê Nặc nghĩ bụng có lẽ yêu tinh kia đã cưỡi "cà kheo" đuổi giết tới nới rồi, đúng là trốn không thoát mà. Lê Nặc bỏ menu xuống, cười nói với người đàn ông ngồi đối diện mình: "Tôi có bạn tới..." "Nặc Nặc..." Không đợi Lê Nặc nói hết, yêu tinh đã bay đến trước bàn của hai người, học theo bộ dáng thân thân thiết thiết của Dịch Diệp Khanh, gọi nhũ danh của Lê Nặc. Người ngoài không biết chuyện nhìn vào còn tưởng hai người là chị em tình thâm sống chết có nhau, chỉ có Lê Nặc nghe vào thì suýt chút nữa lột cả mảng da gà trên người xuống. "Lê tiểu thư, cô này là..." Ừ, gọi là Lê tiểu thư, vậy là quan hệ hai người cũng không thân thiết lắm! Xà Nhan Lệ được công nhận là yêu tinh, sở dĩ yêu tinh được gọi là yêu tinh không chỉ bởi vì có bề ngoài xinh đẹp mà còn bởi vì cô quá mức khôn khéo. Xà Nhan Lệ nhìn cách hai người nói chuyện thì đã đoán được bảy tám phần. "Tôi tên Xà Nhan Lệ, là chị em thân thiết của Lê Nặc". Đôi mắt mị hoặc của Xà yêu tinh chớp chớp vài cái sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh Lê Nặc, dán sát người vào bên tai Lê Nặc rủ rỉ rù rì: "Nếu không muốn ngày mai lên trang nhất của báo lá cải 'Chuyện Tám Dịch Hằng' thì phải mời tôi ăn bữa này cho no!" "Xà Nhan Lệ, cô là đồ lường gạt!" Lê Nặc tức giận giẫy tay ra. Cơ mà Lê Nặc đã cố gắng hết sức nhưng không sao thoát khỏi yêu tinh dính như keo này. "To mồm thế để làm gì? Đừng để gã kia nhìn vào rồi cười cho thối mũi! Cười phát xem nào, ngoan..." Xà Nhan Lệ chọn đúng lúc buông tay Lê Nặc ra rồi híp mắt cười nói với người đàn ông ngồi đối diện: "Nặc Nặc nhà chúng tôi hay xấu hổ, cứ gặp người khác là lại kéo tôi theo. Anh gì không ngại chứ?" "Đương nhiên rồi! Cô gọi tôi Jason (2) là được. Rất hân hạnh được biết cô, Xà tiểu thư..." "Tiết kiệm?" Cất tiếng cười khẽ, Xà Nhan Lệ nắm lấy bàn tay người đàn ông đưa qua, sau đó nháy mắt mấy cái: "Jason, anh cũng đừng gọi tôi là Xà tiểu thư này Xà tiểu thư nọ nữa. Đầu năm nay, 'tiểu thư' không phải là một danh từ tốt!" "Ha ha, vậy tôi gọi cô là Nhan Lệ nhé?" "Vậy mới hay đấy!" Thấy cái tên "Tiết Kiệm" này nắm chặt bàn tay của Xà Nhan Lệ không buông, Lê Nặc ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôi đói bụng..." "Tôi cũng hơi đói bụng rồi." Ho khan một tiếng, Xà Nhan Lệ vội vàng rút tay lại, cầm menu trong tay Lê Nặc, quơ quơ nó trước mặt Tiết Kiệm tiên sinh. "Jason, tôi không khách khí đâu đấy..." "Cô cứ tự nhiên, hôm nay tôi mời khách!" "Được rồi!" Người đẹp Xà nở nụ cười tà, ném cho Lê Nặc một cái mị nhãn, sau đó búng ngón tay gọi người phục vụ. "Waiter, cho tôi một phần Canh vi cá, cá phải vừa mới giết; Cá cuộn kiểu Pháp, thịt cá không được quá già; Salad rau bina, tương salad nhất định phải được hầm qua; bánh su kem, loại chính thống của Pháp; Cà ri tôm, tôm nhất định phải tươi." (1) HR (human resources): quản lý nguồn nhân lực (2) Jason: "Tiết kiệm" hán việt là "tiết tỉnh" (节省) đồng âm với Jason hán việt là "Kiệt Sâm" (杰森)
|
Chương 27: "CON" CỦA XÀ NHAN LỆ? Edit : Dương Thiên Mạc Beta : Đông Phương Tuyệt "Tiểu thư, cô yên tâm đi. Nguyên liệu nấu ăn của nhà hàng chúng tôi được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước Pháp tới đây. Tuyệt đối tươi ngon!" Người phục vụ mỉm cười với người phụ nữ trước mắt. Người này không chỉ đẹp người mà ăn uống cũng vô cùng chú ý như vậy, waiter không khỏi nhìn lại cô mấy lần, sau đó mới quay sang hỏi hai người còn lại: "Hai vị còn muốn cái gì nữa không ạ?" "Đúng rồi, Jason cũng gọi món đi. Vừa rồi tôi chỉ gọi những món mà tôi và Nặc Nặc thích ăn, không biết anh..." "Không cần, không cần! Tôi vẫn chưa đói, cứ đưa tới một bát súp chay là được rồi..." Tiên sinh "Tiết Kiệm" thấy người đẹp Xà gọi một loạt món ăn Pháp như vậy thì đã trắng bệch cả mặt ra rồi. Dạ dày cứ như bị ai lôi ra tung hứng chơi đùa, cuộn lên khó chịu.Người đẹp Xà híp đôi mắt cong cong như vầng trăng non, bên môi nở nụ cười giảo hoạt. "Thực sự không cần sao? Khẩu vị của tôi và Nặc Nặc rất lớn đấy. Những thứ này chỉ có thể vừa lấp đầy bụng chúng tôi thôi..." Đại khái là tiên sinh Jason không tiếp nổi sự nhiệt tình của Xà Nhan Lệ nên đành tự dùng sức ợ lớn một phát. "Xem ra anh Jason thực sự là ăn no rồi, thôi thì cứ vậy đi." Xà Nhan Lệ khép menu lại, đưa cho người phục vụ đứng cạnh bàn. "Ồ, hình như chúng tôi còn chưa gọi rượu. Cho một chai Rafael năm 07 đi, mặc dù nó không được bằng năm 82 cơ mà quý ở thực tại..." Xà Nhan Lệ nở nụ cười đặc biệt xinh đẹp nhìn về phía "Tiết Kiệm", liền thấy bàn tay cầm ly nước của người đàn ông run bắn lên. Cái ly cầm không chắc nghiêng một cái, nháy mắt, cái khăn trải bàn bị ướt sẫm một mảng. Thấy vậy, Xà Nhan Lệ cười tà, hỏi đểu phát: "Jason, anh không có sao chớ?" "Không sao, cái ly trơn quá..." "Uống rượu đỏ làm gì, lát nữa còn phải lái xe đấy!" Lê Nặc liếc mắt nhìn yêu tinh đáng chết này, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng ngăn cản. "Sao rồi? Đau lòng à? Tốn tiền của anh ta chứ có tốn tiền của cô đâu, nhìn dáng vẻ của cô thì thấy cũng đâu có hứng thú với anh ta, đúng không?" "Cái này thì liên quan gì đến hứng thú hay không hứng thú. Cô mà làm vậy thì lát nữa về nhà tôi báo cáo với mẹ mình sao đây?" Lê Nặc lén đưa tay dưới bàn tới véo lên bắp đùi của Xà Nhan Lệ, làm cho người đẹp xà đau đến méo mặt. "Báo cáo kết quả? Không sau đâu, cô cứ yên tâm đi... Ái!" Người phụ nữ này thật đáng hận, Xà Nhan Lệ đau đớn trừng mắt nhìn Lê Nặc, nhỏ giọng nói: "Nhất định sẽ để cho bản báo cáo của cô không có gì xấu." Hai người nhỏ giọng thì thầm làm cho Jason cảm thấy lo lắng. Mặc dù hai cô gái trẻ này rất xinh đẹp nhưng kẻ có thể hưởng được phúc của người Tề thì đâu thể là phàm nhân(1). Tình hình trước mắt đây không phải nói lên rằng hắn đã phải trả giá lớn sao? Xà Nhan Lệ nhìn bộ dáng như bị cắt mất ba cân thịt của "Tiết Kiệm" tiên sinh, cũng thấy đáng thương cho nên đành vỗ vỗ cái "càng cua" bên dưới đùi mình rồi khẽ cười nói: "Đúng nhỉ, uống rượu thì không thể lái xe, lái xe thì không được uống rượu, sao tôi là quên mất chứ? Vậy thì không cần lấy chai Rafael nữa nhé, chúng ta chỉ uống nước trái cây vị nho thôi!" Được thế còn gì bằng, Jason vội vã gật đầu như giã tỏi, chỉ sợ ai kia đổi ý. Ba người vừa trò chuyện vừa đợi bồi bàn đưa món ăn lên. Thừa dịp còn chưa vào bữa, Xà Nhan Lệ chộp lấy cơ hội nói chuyện với "Tiết Kiệm" tiên sinh. "Tiết Kiệm" nói cha mình là người Hồ Nam. Người đẹp Xà nói: đồng chí Đổng Tồn Thụy(2)từng giơ cao thuốc nổ và để lại câu nói cuối đời là không bao giờ tin vào người Hồ Nam! "Tiết Kiệm" lại nói, mẹ mình là người Sơn Đông, bà ngoại mình là người Hắc Long Giang, ông ngoại mình là người đảo Hải Nam, hai người gặp nhau ở Sơn Đông. Xà tiểu thư bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách sao mà người ta lên được tới chức bác sĩ, thì ra là "lai căng", trí tuệ lai tạo hàng thật giá thật đấy nhé! "Tiết Kiệm" nói mình sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, coi như là người Thượng Hải điển hình. Người đẹp Xà che miệng nén cười, khó trách sao mà bác sĩ lớn lên lại giàu lòng nhân ái đến vậy, thì ra kế thừa truyền thống của tiểu nam nhân Thượng Hải! Bữa cơm này, Jason tiên sinh ăn rất rối rắm, rất đau lòng, rất tan nát. Xà Nhan Lệ thì ăn rất vui vẻ. Có được thu hoạch lớn nhất là phải kể đến Lê Nặc, hôm nay cô đã được mở rộng tầm mắt, đã được chứng kiến mồm miệng ác độc của người đẹp Xà. Lời nói của người phụ nữ này cứ như là đạn đại bác vậy, "pằng pằng" một phát là đối phương sẽ chịu thương tổn nặng nề. Túm lại là, nếu yêu mạng sống của mình thì tốt nhất là tránh xa Xà Nhan Lệ ra! Đúng như lời Xà Nhan Lệ đã nói, khẩu vị của cô rất lớn, cho nên ngay cả nước canh, cô ta cũng không chừa lại cho "Tiết Kiệm" tiên sinh một chút nào. Người xem chỉ có thể cảm thán, người này cơ thể mỹ nhân nhưng dạ dày dã thú. Cuộc vui kết thúc chính là đến phân đoạn trao đổi phương thức liên lạc. Lê Nặc có chút do dự, người đàn ông kia cũng hơi chùn bước, cuối cùng thành ra người đẹp Xà hào phóng đưa danh thiếp của mình cho "Tiết Kiệm", nói anh ta nế́u có thời gian thì gọi mình đi "ăn ăn cơm". Xà Nhan Lệ nghiến chặt hai chữ "ăn" làm cho "Tiết Kiệm" tiên sinh sợ đến run bắn cả người. Thấy bộ dạng mặt ủ mày chau của người đàn ông, Xà Nhan Lệ khách sáo mời Jason ta đi uống nước, làm cho anh ta ngượng ngùng chạy mất dạng. Nhìn bóng lưng đi xa của người đàn ông, Xà Nhan Lệ rốt cục cũng ôm bụng cười ra tiếng. "Cô đưa số của mình cho anh ta, không sợ anh ta sẽ quấn lấy cô sao?" Thấy người phụ nữ chết tiệt này cười run rẩy kịch liệt như thế, Lê Nặc cảm thấy có chút chướng mắt. "Cô cho là tên kia còn có lá gan hẹn tôi ra ngoài sao? Hơn nữa, nếu có gọi chẳng nhẽ tôi lại không biết lưu số anh ta vào danh sách hạn chế sao? Này, cô đừng có thể chứ, tôi không phải là đã giúp cô giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ hay sao?" "Vậy tôi còn phải cám ơn cô nữa sao?" "Cám ơn thì miễn đi, cô nợ tôi một bữa cơm là được. Bây giờ đi luôn nhé?" Lê Nặc coi như là đã lĩnh giáo được cảnh giới vô sỉ không biết xấu hổ của người này. "Cô không phải là đã ăn khỏi miệng rồi sao? Giờ còn đòi đi tiếp! Cô là heo à?" "Vừa rồi là người ta mời chứ có phải là cô mời tôi đâu! Cô nhất định phải mời tôi, cho dù có ăn nó chết tôi cũng phải ăn bữa cơm này, đi nào, đi nào..." Người đẹp Xà không thèm để ý tới sự phản kháng của Lê Nặc, cứng rắn lôi người lên xe. "Về nhà sớm làm gì, về sớm thì báo cáo với người nhà làm sao, không bằng theo tôi đi..." "Xà Nhan Lệ, cô đừng có mà nói mập mờ như vậy có được hay không! Cái gì mà theo tôi đi? Nói như tôi là người tình của cô không bằng ấy!" Lê Nặc mặc dù vẫn lầm bầm đầy bất mãn nhưng đã không giãy dụa như trước nữa. Ngồi lên Audi của Xà Nhan Lệ, cô không khỏi nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe này. "Cô muốn đưa tôi đi đâu?" Trầm mặc hồi lâu, Lê Nặc rốt cục cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi. "Cô bây giờ mới hỏi tôi câu này liệu có phải quá muộn rồi không?" Xà Nhan Lệ vui vẻ nói, đôi mắt phượng xinh đẹp cong thành hai vầng trăng khuyết. "Yên tâm đi, một là sẽ không lừa cô bán sang vào thâm sơn cùng cốc đâu, hai là sẽ không đào hố chôn sống cô..." "Cô có gan này sao?" Hai người vừa đi đường vừa cãi nhau ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Lê Nặc ngẫm mãi không ra Xà Nhan Lệ muốn dẫn cô đến nơi nào, ai ngờ cuối cùng lại đến siêu thị. "Thật sự cô nuôi mình như nuôi lợn sao?" Lê Nặc liếc mắt nhìn xe đẩy chất đầy đồ ăn. "Ăn mà không mất tiền thì mình cứ xơi tự nhiên thôi!" "Bà chị à, chị cần dùng tới cái này sao? Đây là sữa bột đấy, sữa bột là dành cho trẻ nhỏ biết không, cô có mua về thì cũng ăn làm sao được?" "Tôi ăn không hết thì để cho con của tôi ăn nhá!" "Con?" Xà Nhan Lệ có con? (1)Phúc của người Tề (Tề nhân chi phúc):ý chỉ cái phúc của người đàn ông được hưởng sự giàu có, thê thiếp đầy đàn. Câu này có điển tích từ thời Khương Tử Nha làm Tề vương, dân chúng giàu sang phú quý. (2)Đổng Tồn Thuỵ(1929 - 25/5/1948) là một vị anh hùng TQ hy sinh dùng thân mình gài mìn phá huỷ boong-ke địch.
|
Chương 28: THÂN THẾ XÀ YÊU TINH (THƯỢNG) Edit : Dương Thiên Mạc Beta : devil_dn Con, con của Xà Nhan Lệ? Lê Nặc sửng sốt hồi lâu, vẫn không dám nghĩ Xà Nhan Lệ đã có con. Cô nghĩ không ra con của Xà Nhan Lệ trông như thế nào. Từ khi biết người phụ nữ này có con, Lê Nặc liền có chút không yên lòng, ngay cả khi Xà Nhan Lệ lừa lấy ví tiền lúc nào cũng không hay. Cô mơ mơ màng màng bị Xà Nhan Lệ dẫn ra xe, cho tới khi xe ngừng lại lần nữa thì Lê Nặc mới tỉnh mộng. "Đến rồi, nhanh xuống xe giúp tôi nào!""Nhà cô không phải là ở Bạch Cảnh Uyển sao? Tại sao lại..." Lê Nặc nghi hoặc nhìn cảnh tượng lạ lẫm trước cửa kính xe, còn người bên cạnh đã sớm xuống xe từ trước. "Nơi đó chẳng qua là chỗ tôi ở thôi, còn đây mới chân chính là nhà. Đừng có lo lắng nữa, mau xuống giúp tôi một tay!" Người đẹp Xà ném túi tã lớn trong tay mình cho Lê Nặc sau đó lục tục lôi bình sữa từ trong cốp ra nhét vào trong ngực của người đối diện. Chợt nhớ ra cái gì, Xà Nhan Lệ dừng tay nhìn về phía Lê Nặc đang bị chôn trong đống đồ, hỏi một câu: "Sao cô lại biết tôi sống ở Bạch Cảnh Uyển?" "Tôi xin cô, tôi là HR, tất cả thông tin của những nhân viên lớn nhỏ trong công ty, tôi đều nắm rõ. Cô có tin không, chỉ ngay ngày mai tôi là tôi có thể biết cửa sổ nhà cô mở hướng nào." Lê Nặc nhìn một đồng đồ lớn trước mặt mình. "Xà Nhan Lệ, cô xem tôi là cửu vạn đấy à?" "Tôi đâu có nghĩ thế, tôi chỉ nghĩ cô vốn sẽ không để ý thôi!" Vừa nói chuyện, Xà Nhan Lệ lại chất thêm một gói bánh bích quy lên đống đồ, còn chính mình thì hay tay hai túi lớn, bước chân đi vào trong. Đáng thương cho Lê Nặc ở phía sau bị cả một đống đồ đè lên, ước chừng phải vượt qua cả đầu, nhìn chỉnh diện chỉ có thể thấy cặp chân dài nhỏ. Đi chưa được vài bước, Lê Nặc cảm thấy chân mình bị một "thứ gì đó" mềm mềm quấn lấy. "Chị gái, bà nội..." Tại sao là chị gái rồi lại còn bà nội là sao? Lê Nặc tự nhủ thầm, cố sức cúi đầu nhìn liền thấy một đứa trẻ con ngây thơ đang ôm lấy chân mình. "Anh bạn nhỏ, mau đứng dậy đi, trên đất bẩn..." Còn chưa đợi Lê Nặc phun hết lời, yêu tinh ở bên cạnh đã ôm lấy đứa bé kia. "Tiểu Khang, sao em lại không nghe lời mà chạy tới đây?" "Chị Lệ Lệ, Tiểu Khang rất nghe lời mà, không tin thì chị hỏi dì đi. Chị Lệ Lệ, chị đã đồng ý mang tới cho em rất nhiều đồ ăn ngon..." "Chị bây giờ không làm chủ được, bởi vì đống đồ này đều không phải do chị mua. Em hỏi chị gái xinh đẹp kia kìa, hỏi xem chị ấy có đồng ý cho em ăn ngon hay không. Hôm nay chị ấy mới là kim chủ của chúng ta!" Xà Nhan Lệ vứt cho người bên cạnh một cái mị nhãn. Lê Nặc bị một to một nhỏ nhìn đến mất tự nhiên, vội ấp úng nói: "Thích ăn cái gì thì cứ tự nhiên đi..." Trông bộ dáng khoa tay múa chân của đứa bé, Lê Nặc không khỏi thấy vui vẻ, song nhìn đôi bàn chân nhỏ bé phải đi trần trên mặt đất lạnh lẽo, nụ cười bên môi không khỏi cứng lại. Lê Nặc dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía người đẹp Xà vẫn đang vui vẻ đứng ở bên, chỉ thấy Xà Nhan Lệ vừa nhìn theo tầm mắt của cô tới bàn chân của Tiểu Khang. Hình như Xà Nhan Lệ hơi khựng lại một chút, sau đó lại cong khóe môi. Ba người đi vào một cái sân, lập tức bị một đám trẻ con vây quanh. Lúc này, Lê Nặc mới hiểu được cái mà Lê Nặc gọi là nhà là gì. Đó chính là một viện phúc lợi. "Chị Lệ Lệ, kẹo ngọt của em đâu?" "Chị Lệ Lệ, gấu bông chị đồng ý mua cho em đâu rồi?" "Chị Lệ Lệ, váy hoa của em đâu?" ... "Các em, từng người một nào, ai cũng có phần, đừng tranh giành..." Nhìn đám trẻ con như ong vỡ tổ ào ào bu quanh Xà Nhan Lệ, Lê Nặc trốn một bên cười trộm. Nhưng không đợi cô vui mừng đủ thì yêu tinh kia liền chỉ tay về phía cô, lớn tiếng nói: "Các em, đi tìm chị gái kia kìa! Mấy món đồ nọ, tất cả đều ở chỗ chị ấy đấy!" Bị Xà yêu tinh gào thét, bọn nhỏ lập tức đổi trận địa, bắt đầu bám chặt lấy Lê Nặc. Lê Nặc bị đám nhỏ quấn chặt lấy, không thể làm gì khác hơn là đưa toàn bộ đồ trong ngực cho bọn nhỏ. "Đừng cướp, bé lớn tuổi hơn thì nhường cho em nhỏ chứ. Em gái, có nghe chị nói không... Mập mạp, em béo vậy rồi, đừng ăn nhiều đồ ngọt nữa, cẩn thận sau này không tìm được vợ đấy..." "Chờ em lớn lên, nếu không kiếm được vợ thì sẽ lấy chị Lệ. Chắc chị Lệ sẽ không ghét bỏ mập mạp đúng không?" Lê Nặc nhìn Xà yêu tinh luôn nhanh mồm nhanh miệng lúc này lại bất đắc dĩ vạn phần, sau đó lại nhìn về phía mập mạp đang mở to ánh mắt long lanh đầy thâm tình thì không nhịn nổi cười. Cô ôm bụng phì ra tiếng. "Xà Nhan Lệ ơi Xà Nhan Lệ, tôi biết cô rất là 'yêu' cơ mà không ngờ lại 'yêu' đến độ này, ngay cả một đứa bé cô cũng không buông tha!" (Edit: Trẻ không tha, già không thương, nam nữ thông sát .) "Cái đó... Cô cũng không nhìn một chút xem tôi là ai nào? Tôi là kẻ mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy thấy xe ngừng - Xà Nhan Lệ ăn sạch già trẻ, mỹ lệ ngập trời!" Người đẹp Xà không thèm để ý đến lời lên án của Lê Nặc một chút nào, không thèm coi đó là nhục, còn vô cùng vinh hạnh tự đánh bóng cho mình. Hai tay thì chống nạnh, tóc thì hất bay lên trời đầy kiêu sa, đúng là mị lực kinh người. "Mỹ lệ gì mà mỹ lệ, có mà Mỹ Tho! Ông trời ban cho cô một cái túi da đẹp chỉ để vứt đi thôi!" "Vứt thì vứt chứ có làm sao, có người nhặt được lại chả mừng húm ra ấy!" "Cô đúng là lợn chết không sợ nước sôi!" "Vậy cô đi mà hỏi Tiểu Dịch của cô có sợ hay không?" "Cô!!" "Tiểu Lệ, con lại bắt nạt người khác rồi!" Ngay khi Lê Nặc đang phùng mang trợn mắt thì một thanh âm như của thiên sứ vang lên bên tai cô: "Tiểu Trần không đi cùng với con sao?" Lê Nặc nhìn về phía phát ra âm thanh, bộ dáng của thiên sứ mặc dù không xinh đẹp như Xà Nhan Lệ nhưng cốt cách người này lại tỏa ra khí chất cao quý. Bà mặc một bộ quần áo nâu ca rô, làm cho người ta liên tưởng tới những phu nhân Thượng Hải thập niên 30, có điều kỳ lạ là trang phục này hôm nay lại không hề có chút đột ngột nào. "Tiểu Trần, Tiểu Trần, dì chỉ nhớ có mỗi nó thôi, con đau lòng muốn chết..." Xà Nhan Lệ ôm lấy cánh tay của "thiên sứ", làm nũng dựa vào người bà. "Dì không biết á, dạo này nó bận rộn lắm. Cả ngày chả tìm được chút thời gian rảnh rỗi nào, lại còn phải trông nom một đứa bé lớn tuổi..." "Vậy sao con không giúp nó một chút..." Vị thiên sứ kia ấn lên chóp mũi của Xà Nhan Lệ một cái, tiếng trách cứ tràn đầy cưng chiều. "Có một số việc con muốn giúp mà không được ấy chứ. Con cũng đâu thể thay nó trông trẻ được chứ!" Xà Nhan Lệ nói xong, mắt đảo qua bạn thân thiết của Dịch đại tiểu thư - Lê Nặc vẫn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình. Cô tiếp tục nói: "Dì Thục, đây là bạn của con, Lê Nặc. Hôm nay cô ấy tài trợ toàn bộ đồ ăn cho bọn nhỏ!" "Lê tiểu thư, thật sự rất cảm ơn cô. Bọn nhỏ ở chỗ này mặc dù không thiếu ăn nhưng bình thường chỉ có thể nhìn thấy mấy bà dì như chúng tôi. Mấy cô tới, bọn trẻ sẽ rất vui..." "Ấy... Không có gì đâu mà..." Đối mắt với vị "thiên sứ" xinh đẹp này, hiển nhiên là Lê Nặc hơi mất bình tĩnh. Trên thực tế, cô bị Xà Nhan Lệ khốn kiếp kia cứng rắn trói lại rồi bắt tới. "Dì Thục, dì đừng khách khí thế. Dì nhìn cô ấy ngượng rồi kìa, dì mà thế nữa thì chắc là lần sau người ta không dám tới nữa đâu!" Xà Nhan Lệ nghịch nghịch sợi tóc trên cổ dì Thục, bộ dáng như một đứa trẻ nhỏ. Bị cô ấy nói như vậy, Lê Nặc càng ngượng ngùng hơn. "Tiểu Ngạn đâu rồi, dì Thục, sao con không thấy Tiểu Ngạn đâu?" "Tiểu Ngạn, Tiểu Ngạn... nó đi vào hôm thứ Tư rồi..." "Cái gì? Đi rồi?" Một khắc này, sắc mặt của Xà Nhan Lệ hoàn toàn thay đổi.
|