Mẹ Kế
|
|
Chương 34: TRỞ LẠI VỚI MẸ KẾ Dịch Diệp Khanh bắt chéo chân nằm trên giường bệnh, trân trối nhìn trần nhà trắng toát, trước mắt là từng miếng móng giò thật mập mạp, trắng nõn, tiếc thay những thứ này chỉ như bọt biển trên mặt nước, chạm vào liền tan. "Tôi muốn thịt, tôi muốn thịt heo! Tôi kháng nghị! Các người mau đưa thịt cho tôi! Giang Nhược Trần, tôi hận cô, tại sao cô lại lừa tôi đến nơi quỷ quái chẳng có tí thịt nào, cô sẽ gặp báo ứng!" Dịch Diệp Khanh đến Hàn quốc ngót nghét đã gần một tuần, nơi này người đẹp cô thấy không ít, mà miếng thịt heo lại không thấy một tẹo nào. Ông Hàn này cũng thật keo kiệt, chỉ tận dụng một chút tokbokki kimchi, rong biển để chiêu đãi bạn bè quốc tế, làm cho Dịch đại tiểu thư của chúng ta gần đây không được ăn thịt bị vỡ mộng.Ngay lúc Dịch Diệp Khanh đói bụng đến nổ đom đóm mắt, cánh cửa chợt mở ra. Đại tiểu thư không cần mở mắt cũng biết là người nào đến, "Thư kí Triệu, hôm nay chị mang gì đến cho tôi vậy, không phải là tokbokki và kimchi nữa chứ, mặc dù cái đất Hàn lạnh thì lạnh thật nhưng không đến mức một miếng thịt cũng tìm không ra đi? Nếu cô không có tiền, vậy thì mau báo cáo ngay cho Giang Nhược Trần đi, nói cho cô ta biết tôi sắp chết đói đến nơi rồi, để cô ta cấp thêm kinh phí, nói tôi mượn toàn bộ được không?" (Chơi chữ, hàn = lạnh) "Không được!" Hai chữ không được vừa thốt ra, suýt tí nữa là đại tiểu thư nhảy dựng lên khỏi giường. Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng thính tai như Dịch Diệp Khanh liền nghe ra được người vừa đến không phải là Triệu Tháo Vát. Giọng Triệu Tháo Vát nói dễ nghe là trầm khàn, hơi mang theo từ tính, nói khó nghe chính là cạc cạc như vịt đực, mà giọng nói này không những êm tai mà còn mang theo vài phần yêu khí, đây không phải là Tổng giám đốc Giang của chúng ta thì còn là người nào?! "Giang Nhược Trần, là cô sao?" Vừa thấy người phụ nữ này, Dịch Diệp Khanh còn tưởng là mình thèm thịt hóa rồ, xuất hiện ảo giác. Sau khi dụi dụi mắt mới thấy rõ người đến thật là yêu phụ, lập tức bật người dậy, lết gối một mạch đến trước mặt Giang, hận không thể ôm đùi người ta mà gọi một tiếng mẹ ruột, nhưng chẳng qua đại tiểu thư của chúng ta vẫn còn biết đánh vần từ "mặt mũi" ra sao cho nên cô chỉ chớp chớp mắt, kêu lên một cách đáng thương, "Xịt, tôi muốn ăn xịttt!" "Ai không cho em ăn thịt?" Giang Nhược Trần cũng rất ăn ý phối hợp với thiên kim đại tiểu thư, xoa đầu cô tựa như xoa đầu chú cún không nơi để về, "Chị đánh kẻ đó nha, cục cưng thật đáng thương..." "Ọe ọe, thấy mắc ói!" Hiển nhiên Dịch Diệp Khanh không hề cảm kích sự "ân cần" của Tổng giám đốc Giang, hất ra bàn tay trắng nõn của cô ấy, nhún mình bay về giường, "Giang Nhược Trần, cô tới đây làm gì? Cô qua đây rồi thì công ty phải làm sao? "Công ty cứ hoạt động như thường lệ thôi, Dịch Diệp Khanh cô không biết trên thế giới này có cái gọi là network sao?" Giang Nhược Trần vừa nói vừa đến bên mép giường, vỗ vỗ bả vai người kia ý bảo lật người lại, Dịch đại tiểu thư không biết ý đồ của người ta là gì nhưng vì thịt yêu ngày nhớ đêm mong, đành phải làm theo. Tổng giám đốc Giang của chúng ta thấy cô ấy nghiêm chỉnh phối hợp mình, không nói hai lời liền vén áo bệnh nhân lên, khinh bạc nhìn vào bên trong. "Yêu phụ chết tiệt, có phải cô nghiện đùa giỡn lưu manh với tôi không?!" Đối mặt với trò cũ của người này, tất nhiên là Dịch tiểu thư không theo rồi. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Giang Nhược Trần vung tay ra trước, "Không tệ, không tệ, da ra da, thịt ra thịt! Kỹ thuật ở đây thật sự tốt!" "Vậy sao cô không thử một chút, a, hay là hai ta cùng nhau đi phẫu thuật đi, nâng mũi hay gì đó, không chừng bác sĩ còn có ưu đãi đặc biệt cho gia đình ta đó! Lúc trước, tôi có khuyên thư kí Triệu cùng nhau phẫu thuật luôn một lần nhưng chị ấy thật sự không vui, nói xinh để làm gì, đẹp chỉ là phù du... Cô nói cái này là phù du thật sao? Người sống không phải vì gương mặt mình sao?! Nếu thư kí Triệu không sớm thay da đổi thịt thì F.A cả đời nha..." "Cô nói hươu nói vượn gì vậy! Tôi thấy thứ cô cần phải sửa chính là cái miệng cô đó!" Giang Nhược Trần trừng mắt nhìn người mồm cá ngão này, "Thư kí Triệu dù thế nào cũng xem là nửa sư phụ cô, sao cô lại không hiểu được chút gì gọi là tôn sư trọng đạo?" "Tôi đâu có không tôn sư trọng đạo đâu, tôi chỉ nói đùa thôi mà, việc gì phải nghiêm túc như vậy, đúng là bà già theo chủ nghĩa Marx-Lenin, dông dài phức tạp!..." "Cô nói lại tôi xem!" Mặc dù Dịch đại tiểu thư chỉ lí nhí trong họng, không ngờ được mình bị Tổng giám đốc Giang thính tai nghe rõ ràng, cô lập tức nín bặt. Giang Nhược Trần thấy bộ dạng nhu nhược yếu đuối không hề có tiền đồ của đại tiểu thư, liền đứng lên. Vất vả lắm Dịch Diệp Khanh mới tìm được đấng cứu thế, làm sao dễ dàng để thịt bay khỏi miệng được chứ, liền nắm lấy tay Giang Nhược Trần nói, "Giang Nhược Trần cô đi đâu vậy? Tôi muốn... Tôi muốn..." "Ăn thịt chứ gì, biết rồi khổ lắm nói mãi! Đại tiểu thư à, cô đừng cư xử như con nít thèm sữa nữa! "Cô cũng không có sữa cho tôi bú nha!" Lời vứt thốt ra, mặt hai người không hẹn mà đỏ lên nhưng Dịch đại tiểu thư của chúng ta trời sinh da dày, vì miếng thịt nên cô vẫn giữ chặt lấy tay áo "ân nhân cứu mạng", "Giang Nhược Trần, kimchi không dễ ăn chút nào cả, bây giờ vừa nghe đến kimchi là muốn ói tới ngày mai. Đêm qua, tôi còn mơ thấy kimchi đuổi giết tôi đó! Năm ấy, Dịch Diệp Khanh tôi đánh không chết, động đất ở Đường Sơn cũng không động chết tôi, ngày 11/9 cũng không có nổ chết tôi, Giang Nhược Trần cô nhẫn tâm trắng trợn nhìn tôi bị mấy đồ kimchi đó nghẹn chết! Trời đố kỵ người tài a! Nhân thần cộng phẫn!..." "Được rồi được rồi, đừng ở đó đóng tuồng nữa, nói như cô thì người Hàn cũng chẳng cần sống?!", Giang Nhược Trần tức giận liếc mắt Dịch Diệp Khanh, nói: "Huống gì lúc động đất ở Đường Sơn cô đã về nước rồi hả? Còn 11/9 năm ấy, lúc đó cô còn ở đây xưng hùng xưng bá, chưa đến phiên cô gieo rắc tai họa cho người Mỹ đi?" Dịch Diệp Khanh bị đâm thọc đau đớn như vậy nhưng chẳng hề phản bác, vẫn một mực lôi kéo Giang Nhược Trần không cho đi đâu. Giang Nhược Trần nhìn người ta không chịu thả tay ra, chỉ biết thở dài, "Tôi mua thịt quay cho cô là được chứ gì?" "Thịt quay phải quay tại chỗ mới chịu, không thì Giang Nhược Trần cô dắt tôi ra ngoài ăn đi..." "Cô định được nước lấn tới phải không?" Giang Nhược Trần mềm lòng, vốn muốn làm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn nhưng biết tính người này được voi đòi tiên, "Còn cò kè mặc cả thêm lần nữa, một miếng thịt tôi cũng không cho cô!" "Giang Nhược Trần... Giang Giang... Nhược Nhược... Trần Trần, đừng như vậy mà, một tuần rồi tôi chưa được đi đâu hết, cô cho tôi đi cùng nhe..." Lần đầu tiên, Giang Nhược Trần bị "con nít lớn tướng" quấn lấy, cô cảm thấy ngứa ngáy muốn rớt cả lớp da, lằng nhằng với oắt con này mãi, rốt cuộc phải nghe theo. Trước đây, Giang Nhược Trần cùng với lão Dịch đi qua không biết bao nhiêu quốc gia nhưng Hàn Quốc là lần đầu cô đến. Thật ra lần này là do Xà Nhan Lệ nói đúng, một nửa đến đây bàn chuyện làm ăn, một nửa là vì oắt con này. Bây giờ Dịch thị đang trong giai đoạn thay vua đổi chúa, không ít thế lực đang nhăm nhe, quan sát động tĩnh Dịch gia. Tuy Giang Nhược Trần kéo toàn bộ chú ý lên người mình nhưng không chắc người ta sẽ không ra tay hạ thủ với thiên kim tiểu thư không tim không phổi này. Vì vậy biện pháp tốt nhất chính là đặt cô ấy trong tầm mắt mình, coi chừng kỹ lưỡng. "Dịch Diệp Khanh còn, Dịch Hằng còn!" Lúc sinh thời, Dịch Hàn Khiêm đã lưu lại câu nói sau cùng, Giang Nhược Trần nghe vào tai, khắc vào tâm!"
|
Chương 35: ĂN BỮA THỊT KHÓ ĐẾN THẾ SAO? Giang Nhược Trần hoài nghi mũi oắt con này có phải là mũi của chó nghiệp vụ hay không, hai người đi đi rồi dừng dừng, không hề hỏi ai, chỉ dựa vào cái mũi thiên hạ vô địch của đại tiểu thư là có thể tìm được tiệm thịt quay, chả trách lúc trước Lê Nặc thường cười nói người này là một kẻ phàm ăn! "Giang Nhược Trần, cô ngồi đi!" Vừa khỏi bệnh, Dịch đại tiểu thư lại trở về thân phận ôsin của Tổng giám đốc Giang, chăm lo tận răng cho tổng giám đốc là nghĩa vụ của cô, thấy Giang Nhược Trần liếc nhìn ghế tròn thô sơ, lần lữa không muốn ngồi xuống, cô vội vàng tiến lên, lấy ra khăn giấy lau qua một lần, "Lau sạch rồi, cô mau mau ngồi xuống, tí nữa sẽ có nhiều người, mình không có chỗ ngồi đâu, tôi nghe mấy chị bé ở bệnh viện nói tiệm thịt quay này đạt chuẩn ISO 9001, ngon nhất đất nước Đại Hàn này đó à nha!""Chị bé?" Gọi y tá đã hơn năm mươi tuổi là chị vậy mà oắt con này cũng gọi được! Chẳng biết là học được mấy thứ này ở đâu, thấy gái là một chị, hai chị, miệng lưỡi chẳng thua kém Giả Bảo Ngọc là bao, gọi những chị em khác nghe bùi tai muốn chết, mà gọi Giang Nhược Trần nghe muốn giật cả mình. Nhìn Giang Nhược Trần không có phản ứng gì, Giả Bảo Ngọc, à không, là Dịch Diệp Khanh nghĩ rằng cô ấy ghét gian hàng kiểu này. Cũng phải, có mấy ai lại sẵn sàng ăn ở nơi "ngàn sao" này, có lẽ chỉ mỗi Lê Nặc chị em kết nghĩa với mình mới có thể cùng nhau làm chuyện đến "nông nổi" như thế này. "Nếu cô không thích thì giờ chúng ta đến nhà hàng ăn đi..." Cảm thấy sắp mất miếng ăn, Dịch Diệp Khanh lộ rõ vẻ ủ rũ, mặt như đưa đám, cả người ỉu xìu. Giang Nhược Trần làm sao không nhìn ra được đại tiểu thư này miệng một đàng tâm một nẻo, trừng mắt nhìn cô rồi sau đó đặt mông vào băng ghế, nói: "Tôi mà đi, sau này cô còn không oán hận chết tôi?" "Tôi nào dám a?" Dịch Diệp Khanh chân chó ton hót tới trước mặt Giang Nhược Trần, cầm chén đũa lau đi lau lại cho đến khi sáng bóng lên rồi đưa đến tay cô, "Tổng giám đốc Giang, nếu ngài ăn không quen, ngài cứ ngồi đó xem tôi ăn, đi về ngài lại ăn sơn hào hải vị của ngài.." "Quen chứ, sao lại không quen được?" Giang Nhược Trần nhếch môi, mắt như bắn ra hai mũi tên thẳng vào mặt Dịch Diệp Khanh, âm thầm tự nói chờ xem, hai chúng ta ai ăn hơn ai! "Giang Nhược Trần, lần này cô đến đây làm gì vậy?" Lợi dụng lúc chờ món ăn, Dịch Diệp Khanh dò hỏi một chút thực hư yêu phụ thế nào, "Không phải đơn giản chỉ đến thăm tôi thôi chứ?" "Dịch Diệp Khanh, cô có thể bớt tự mình đa tình đi được không, tôi đến để bàn chuyện làm ăn cùng với gia tộc Kawana, tiện đường ghé thăm con heo xem nó thành dạng gì rồi, có thể bán cao giá được không..." "Cô mới heo đó, chẳng qua người ta có khẩu vị lớn một chút mà thôi", đại tiểu thư bất mãn lầm bầm, nhưng sớm bị thích thú thay thế vì ngửi được mùi thịt thơm phưng phức . Đồ ăn vừa dọn ra, hai người nhất trí hành động, đang cầm lên đôi đũa, giẫm mạnh lên bàn một cái, sau đó bay thẳng đến miếng thịt to đùng! Nếu trong đĩa có miếng thịt nào to nhất, ngon nhất thì đó chính là miếng thịt này, bốn cây tiểu mộc côn giao tranh với nhau. Dịch Diệp Khanh liếc nhìn miếng thịt sau lại liếc nhìn Giang Nhược Trần ngồi đối diện, hơi quẫy quẫy chiếc đũa trên tay, thế nhưng "hỏa lực" của đối phương quá mạnh, một chút dấu hiệu sẽ thả lỏng cũng không có. Cuối cùng, đại tiểu thư của chúng ta không thể không quyến luyến mà từ giã thịt yêu của mình, buông lỏng đũa nói, "Tổng giám đốc Giang, ngài ăn đi, ngài cứ ăn đi! Nhưng mà thịt này hơi béo, ngài ăn cẩn thận ngấy đó!" "Cảm ơn lòng tốt của cô, như vậy miếng thịt này là của tôi!" "Cô đúng là không biết khách sáo viết như thế nào!" Dịch Diệp Khanh tức nghẹn họng, chán nản gắp miếng thịt ba chỉ kha khá lớn, bỏ vào bên trong nồi đang sôi dữ dội, "Ta quay, ta quay, ta quay..." Dịch Diệp Khanh vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ, ngần ngại nhường cho yêu phụ trước mặt nếm thử một chút mùi vị đồ quay. "Cô nướng kiểu thế thì thịt cháy hết rồi ăn thế quái nào, ặc, ăn cái này đi..." Giang Nhược Trần cuốn thịt quay vào xà lách rồi đưa vào đĩa "con gái" đang cầm trong tay. Lúc này thịt đến bên mép, Dịch Diệp Khanh có chút ngượng ngùng, không tự nhiên đẩy đĩa qua, "Thôi cô ăn đi!" Thấy oắt con này giả vờ rụt rè lắc lắc đầu, Giang Nhược Trần nhịn không được bật tiếng cười, "Là ai lúc nãy chỉ mong tôi cũng lên chảo nướng chứ?" "Làm sao cô biết..." Đợi Dịch Diệp Khanh ý thức được mình lỡ mồm, lời không nên nói đã ra khỏi miệng, Giang Nhược Trần này mỗi lần nói chuyện đều có thể đoán được tâm tư của cô, giống như con giun trong bụng vậy, phụ nữ xinh đẹp không đáng sợ, phụ nữ tâm địa ác độc cũng không đáng sợ, trong mắt Dịch đại tiểu thư chúng ta, phụ nữ có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác mới là người đáng sợ nhất. Mà trước mắt cô giờ đây, người phụ nữ này có chút xinh đẹp, có chút thông minh xấu xa, ghê gớm nhất chính là người này lại có thuật đọc tâm! "Một chút nhỏ mọn keo kiệt của cô có thể giấu diếm được tôi sao? Nhanh ăn đi, cô không phải không biết tôi không thích ăn mấy món nhiều dầu mỡ, thỉnh thoảng ăn một chút thì có thể, nếu tôi cùng ăn đua với cô, phỏng chừng ăn xong là vào viện luôn", Giang Nhược Trần miệng nói, tay không ngừng cuốn thịt quay, đặt vào nơi mà "xúc tua" Dịch Diệp Khanh có thể vươn tới, nhìn cô ấy lấy từng cuốn thịt cho vào miệng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, Giang Nhược Trần trong lúc lơ đãng hơi hơi nâng khóe môi, cô mong muốn biết dường nào Dịch Diệp Khanh có thể như bây giờ không buồn không lo, sống tốt, đáng tiếc là hiện thực không cho phép cô ấy được tự do phóng túng. "Ngày mai, cô theo tôi gặp ông Kawana..." "Chị hai à, bệnh của tôi còn chưa khỏi mà?" Miệng ngồm ngoàm thịt, Dịch đại tiểu thư chúng ta nói đi nói lại cũng chả lưu loát chút nào, may mà Giang Nhược Trần hiểu được, tất nhiên là không dễ dàng bỏ qua oắt con ngạo ngược này, "Tôi là sếp của cô, tôi tuyên bố bắt đầu từ ngày mai cô phải trả phép, thư kí Triệu đã bay về nước, thay tôi xử lý công việc, bây giờ chỉ còn lại oắt con khóc lóc bệnh tật này để tôi sai khiến thôi, không vui sao? Vậy thì..." Giang Nhược Trần còn chưa nói hai từ "Cuốn gói!" ra khỏi miệng, Dịch đại tiểu thư vội vã nuốt thịt vào, bày tỏ tấm lòng, "Tiểu nhân luôn nguyện ý cống hiến vì nương nương, xin nghe hoàng hậu nương nương sai bảo, vì nương nương thịt nát xương tan cũng không chối từ..." "Đồ lắm mồm!..." Nhìn đại tiểu thư miệng đầy dầu mỡ, Giang Nhược Trần nhịn cười không nổi, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười liền đông cứng lại, "Coi chừng!" Dịch đại tiểu thư của chúng ta còn chưa biết mô tê gì thì đã bị Giang Nhược Trần kéo nhào xuống đất, đôi môi bóng nhẫy lại 'tình cờ' hôn lên ngực Tổng giám đốc Giang, "Oái! Giang Nhược Trần cô làm gì mà đẩy tôi ngã vậy hả?!" Dịch Diệp Khanh tức tối lầm bầm, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, nhưng bên tai là âm thanh đánh nhau. "Chuyện này là như thế nào? Không phải là muốn tôi thịt nát xương tan thật hả? Bà chị à, tôi còn sống chưa đủ đâu!..." "Khốn kiếp, cô im miệng dùm tôi!" Miệng Dịch Diệp Khanh không sạch sẽ cũng đành, đằng này còn nói nữa, hơi thở phả ra chui vào ngực Giang Nhược Trần, làm người ta hận không thể dùng lực dán miệng oắt con này lại. "Đời người có miệng là dùng để nói, để thở!" "Cô còn nói!..." Giang Nhược Trần tát một cái vào trán tên khốn này, "Mau tìm chỗ trốn". Hai người đang nói chuyện thì bình rượu ngay bên cạnh nổ tung, Dịch đại tiểu thư thấy vậy bất chấp hiểm nguy kéo Giang Nhược Trần đang nằm sấp trên người mình vào dưới bàn. "Đây là thế nào? Có để người ta sống hay không đây, tại sao ăn bữa thịt mà khó như vậy?" "Có lẽ là xã hội đen đang đấu súng...A!..." Giang Nhược Trần còn chưa nói xong, một chai bia bay về phía dưới bàn, cô vội vàng ôm lấy đại tiểu thư lộn xộn này lại, tay đỡ chai bia, cái chai vừa rơi xuống đất thì cô cảm thấy vô cùng đau đớn. "Giang Nhược Trần, sao mặt cô tái mét vậy?"...
|
Chương 36: KHOẢNG CÁCH (THƯỢNG) "Giang Nhược Trần, sao mặt cô tái mét vậy!..." Cái chai vừa rơi xuống liền vỡ thành nhiều mảnh sắc nhọn, cắt ngang qua gò má trắng hồng, để lại một vệt máu nhàn nhạt. Dịch Diệp Khanh thấy vậy không khỏi nhói lòng, đầu ngón tay run run khẽ chạm lên vết thương. "Đau!" Trong nháy mắt, Giang Nhược Trần đau đớn đến suýt kêu thành tiếng nhưng nhìn ra ngoài bàn xét thấy tình hình rất nguy hiểm, cô chỉ có thể cắn môi nhịn xuống tiếng hét. Vừa lúc này, một gã đàn ông cầm mã tấu thấy được hai người trốn dưới gầm bàn, liền lăm lăm con dao trong tay tiến đến. Dịch Diệp Khanh cảm thấy như trái tim mình sắp rơi ra ngoài rồi, tay cô không tự chủ mà nắm chặt tay người bên cạnh, mắt thấy gã kia càng lúc càng gần, tiếng đập phá, gào thét xung quanh dường như biến mất trong phút chốc, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng bước chân của gã đàn ông kia."Đừng sợ..." Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một bóng đen chắn trước bàn, quật ngã gã đàn ông xuống, đoạt lấy mã tấu và ném nó ra xa. Sau đó Dịch Diệp Khanh thấy mấy người mang âu phục màu đen như "bóng đen" xông vào trong lều bạt, vây xung quanh hai người thành một vòng tròn, ngăn lại đám lúc nhúc đang đâm chém. "Nơi này rất nguy hiểm, phu nhân, tiểu thư mau mau rời khỏi, nơi này giao cho chúng tôi xử lí..." Người đàn ông nói xong liền che chở cho Giang Nhược Trần và Dịch đại tiểu thư rời đi, trên đường trở về hai người không hề hé môi nói với nhau câu nào, không còn sôi nổi như lúc đến, xe cũng không quay về bệnh viện mà đi đến khách sạn Giang Nhược Trần ở. Lần này, Dịch Diệp Khanh không hề mở miệng từ chối. Trên đường đi, Dịch Diệp Khanh im lặng đến bất thường, ngay cả khi Giang Nhược Trần nói cùng ở chung phòng, cô cũng không nói gì, không giống như đại tiểu thư ba hoa chích chòe ngày trước. Giang Nhược Trần nhìn bóng lưng trầm mặc của cô, lòng mơ hồ cảm thấy có chút không yên, chẳng lẽ oắt con này bị dọa sợ sao?... "Tổng giám đốc Giang, chúng tôi đã điều tra, lần tập kích này chỉ đơn giản là ngoài ý muốn, mấy tên côn đồ đánh nhau mà thôi..." "Chúng tôi vừa cùng một chỗ với nhau thì có côn đồ đánh nhau, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?" Giang Nhược Trần vuốt lông mày, nghe người đàn ông báo cáo tình hình không khỏi nảy sinh ngờ vực, "Anh đi điều tra xem chuyện này có quan hệ gì với gia tộc Kawana hay không, đừng chỉ chăm chú nhắm vào bọn người kia..." "Vâng! Tôi hiểu, chúng tôi cam đoan chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai!" "Còn có lần sau thì các anh cũng không cần ở nơi này làm gì! Anh..." Vừa ngẩng đầu chợt trông thấy Dịch Diệp Khanh đứng sững sờ nhìn mình, lời nói đến nửa thì ngập ngừng, "Anh đi xuống trước..." Giang Nhược Trần đứng dậy đi tới trước mặt đại tiểu thư, khẽ mỉm cười nói, " Sao hôm nay cô tắm nhanh quá vậy, tóc còn chưa lau khô đây..." "Giang Nhược Trần, cô có chuyện gạt tôi!" Dịch Diệp Khanh thất vọng hất ra bàn tay đang vuốt ve đầu tóc còn ướt sũng của mình. Giang Nhược Trần bị đẩy ra liền sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng đành nuốt hậm hực vào trong mà thu hồi bàn tay chơ vơ giữa không trung. Cô xoay người đi đến quầy bar trong phòng khách, lấy ra một chai rượu, "Vừa rồi chúng ta chưa ăn được bao nhiêu, tôi gọi vài món lót dạ rồi cùng nhau ăn..." "Có phải cô cũng giống như người ngoài, xem tôi là đại tiểu thư ăn hại phá gia? Tôi biết ngay từ lúc đầu các người đã lừa gạt, cô còn trẻ như vậy sao lại muốn lấy ba tôi? Đến tột cùng ba tôi chết như thế nào? Vì sao Dịch Mặc thà chết cũng phải nghe lời cô? Còn có những người ngoài cửa kia, từ lúc tôi xuống máy bay đã cảm thấy có người theo dõi tôi, hóa ra là người của cô, vì sao mà cô phải làm đến như vậy?" "Cô suy nghĩ nhiều quá, bọn họ là bảo vệ trong bộ an ninh của Dịch Hằng, nghe nói bối cảnh gia tộc Kawana không đơn giản, nên tôi mang theo những người này để can đảm thêm chút..." "Cô gạt người!" Dịch đại tiểu thư đoạt lấy ly rượu đỏ trong tay Giang Nhược Trần, tức giận nói: "Lúc tôi xuống máy bay đã thấy qua hai người kia, giờ chỉ cần tôi gọi cho Lê Nặc là có thể biết họ có phải là người của bộ an ninh hay không!" "Dịch Diệp Khanh! Cô sử dụng nhân viên quản lý nhân sự của tôi thuận tay quá nhỉ! Tôi không cần nhân viên không trung thành. Cô có tin ngay bây giờ tôi khai trừ cả hai hay không?" "Giang Nhược Trần, cô đừng đùa giỡn với tôi!" Dịch đại tiểu thư mở to hai mặt nhìn thẳng vào người đối diện, "Cô đừng xem tôi như con nít, tôi không dễ lừa gạt như vậy đâu!" Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Giang nhược Trần bất lực trước con người bướng bỉnh này, bất đắc dĩ phải thương lượng, "Có một số việc cô không biết thì tốt hơn, có rất nhiều chân tướng mà cô khó có thể tiếp nhận!" "Chẳng lẽ không nói thì sẽ không có tổn thương sao?" Giang Nhược Trần, tôi hi vọng cô không theo chân bọn họ, không chà đạp lên tín nhiệm của tôi! Giang Nhược Trần nhìn vào ánh mắt tràn đầy tức giận kia, do dự một chút rồi tiếp tục nói, "Không sai, người là do tôi phái tới nhưng không phải là theo dõi cô, chẳng qua bọn họ chỉ bảo vệ cô mà thôi, bởi vì đã có người đưa ra giá ba trăm vạn muốn mạng của cô, và mạng của tôi!" "Là ai? Tại sao?" "Là Dịch Hàn Lâm, chú của cô!" Có lẽ sự thật này đối với cô mà nói sẽ rất tàn nhẫn nhưng Giang Nhược Trần không hy vọng người trước mặt này chỉ là một đại tiểu thư suốt ngày la hét ăn thịt ăn thịt, đã đến lúc để cô ấy biết rằng mình sắp phải đối mặt với một bầy cáo già hổ dữ như thế nào, "Cô còn nhớ ngày ấy, lúc người đàn ông kia bắt giữ tôi thì nhận cú điện thoại cuối cùng đó sao? Đấy cũng là âm mưu của hắn ta!" "Cô đã sớm biết, cớ gì lại không nói cho tôi? Vì sao chứ, vì sao ông ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì 10% cổ phần của Dịch Hằng thôi sao? Tôi đã là người trắng tay, cớ gì phải đối xử với tôi như vậy? Cớ gì bọn họ phải ép tôi vào góc tường!" Lo Lắng của Giang Nhược Trần không hề dư thừa, quả thật Dịch Diệp Khanh bị sốc như Giang Nhược Trần đã dự đoán, trước kia cô ấy có thể không sợ hãi chút nào mà chắn một đao trí mạng cho Giang Nhược Trần, đó là vì cô còn chưa kịp sợ thì con dao đã đâm vào sau lưng. Nhưng mà, lúc cô có thể cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập từng chút, từng chút một, mà bản thân mình ngoại trừ ngồi chờ chết, chính là sợ hãi, tiếp tục sợ hãi, đối mặt với cái chết, ai có thể đủ thản nhiên cơ chứ?... Có lẽ chính vì sợ chết, vì tuyệt vọng với tình thân, Dịch Diệp Khanh như điên như cuồng hất toàn bộ ly rượu, chai rượu trên quầy bar đổ xuống, trong phút chốc mùi rượu tràn ngập khắp căn phòng, cùng với mùi rượu mê người kìa còn có tiếng nức nở nghẹn ngào của Dịch Diệp Khanh. Nhìn đống hỗn độn trên sàn, Giang Nhược Trần từ từ đến gần người đang co quắp dưới đất đang ôm đầu khóc lóc dữ dội, nhẹ nhàng ngồi xuống, từ từ dang vòng tay ôm chặt cô vào trong ngực, "Đừng sợ, còn có tôi đây..." Có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để cô xảy ra chuyện gì! Giang Nhược Trần vỗ về nhẹ nhàng lưng người kia, cũng nhẹ giọng thì thầm bên tai cô như lúc ở dưới bàn rượu.
|
Chương 37: KHOẢNG CÁCH (HẠ) "Đừng sợ, còn có tôi đây!" Giang Nhược Trần vỗ về cô gái đang nức nở, tràn đầy dịu dàng, vậy mà người trong ngực lại đẩy cô ra, "Giang Nhược Trần, ông ta muốn tôi chết, vậy còn cô? Cô sẽ làm gì tôi, không phải sự tồn tại của tôi là nỗi uy hiếp lớn nhất của cô sao?!" Giang Nhược Trần không ngờ người này sẽ phản ứng như thế, thình lình bị đẩy ngã ra sau, hai tay chống lên sàn nhà đầy mảnh chai bể. Đôi bàn tay lập tức đau nhói nhưng cô còn chưa kịp chú ý đến lòng bàn tay mình đau như thế nào, Dịch Diệp Khanh trong trạng thái hoảng loạn đã chạy trốn vào căn phòng khác, khóa trái bên trong, Giang Nhược Trần đuổi theo, suýt tí nữa bị cửa phòng kẹp luôn cái mũi."Dịch Diệp Khanh, cô đừng rồ dại như thế, mau ra đây, nếu tôi muốn mạng của cô, không biết cô đã chết mấy lần!" Vì sợ đại tiểu thư gần như hóa điên này thương tổn chính bản thân mình, Giang Nhược Trần bất chấp đau đớn, không ngừng đập mạnh cửa, hận không thể tháo bỏ cánh cửa đóng chặt này ra, "Hơn nữa chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy, chẳng lẽ không đủ cho cô tin tưởng tôi sao?" "Tại sao tôi phải tin tưởng cô chứ? Ngay cả chú ruột của tôi đấy, mà còn muốn tôi chết! Cô nghĩ tôi còn có thể tin ai? Cô cút đi!" "Dịch Diệp Khanh, cô có thể không tin tôi nhưng không thể không tin trực giác của chính mình, nếu tôi là người không đáng giá để cô tin tưởng, vậy tại sao cô lại cứu tôi chứ?" Giang Nhược Trần đợi đã lâu, người trong phòng vẫn không thấy phản ứng. Ngay lúc cô dự định gọi người phá cửa thì nó đột nhiên mở ra, xuất hiện trước mặt cô là Dịch Diệp Khanh với hai mắt đỏ ngầu, Giang Nhược Trần không tự chủ lui về phía sau vài bước, "Dịch Diệp Khanh, cô?..." "Giang Nhược Trần, tại sao cô lại tốt với tôi như thế? Ngay cả chú tôi còn muốn tôi chết, vì sao cô còn tốt với tôi?" Nếu tình thân còn không đáng tin cậy, vậy thì người dưng nước lã hơn nữa còn đứng giữa lợi ích hai bên thì có thể tin tưởng sao? Từ bé Dịch Diệp Khanh đã biết Dịch Hàn Lâm hận ba mình, khi ba cô chết, hận ý liền trút hết vào người cô, chỉ là cô không nghĩ sự thù hận này đã đến mức độ giết người, nỗi sợ hãi khiến cô hoài nghi tất cả mọi thứ... "Trước khi ba cô đi, tôi đã đáp ứng ông ấy phải chăm sóc cho cô!" "Chỉ vậy thôi sao?" "Trước kia là vậy, nhưng mà..." "Nhưng mà cái gì?" Thấy Giang Nhược Trần ngập ngừng, Dịch Diệp Khanh tiến sát lại từng bước, ánh mắt như diều hâu nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Hai người giằng co hồi lâu, Giang Nhược Trần mới gằn từ chữ một, "Bây giờ, tôi đối tốt với cô là vì cô đã không tiếc mạng sống để cứu tôi, cho dù cô có tin hay không, tôi chỉ muốn báo đáp Dịch Diệp Khanh đã từng cứu tôi chứ không phải là con gái của Dịch Hàn Khiêm - đại tiểu thư của Dịch gia nữa. Còn nữa, tôi chưa bao giờ xem cô là người ăn hại phá gia gì cả, tôi cũng chưa từng nghi ngờ năng lực của cô. Tôi luôn công tư phân minh, nếu như cô không có năng lực, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ngây ngốc ở bên cạnh tôi lâu như vậy!..." Giang Nhược Trần nói đến chỗ kích động, hận không thể đập vào trán oắt con này một cái, vốn tưởng rằng những lời nói tận đáy lòng này sẽ làm đại tiểu thư tính cách như lừa này cảm động một chút, nào ngờ Dịch Diệp Khanh chần chừ suy nghĩ xong lại xoay người vào phòng, đóng lại cửa, lần này tiếng đóng cửa còn mạnh hơn lần trước. Thấy vậy, Giang Nhược Trần ngay tức khắc nóng máu lên, "Dịch Diệp Khanh, cô rốt cuộc là phát điên cái gì? Muốn giết cô chính là Dịch Hàn Lâm, không phải là Giang Nhược Trần tôi đây, cô có nổi xung thì trút với ông ta cho hả giận đi, những gì cô có thể làm chỉ là núp trong phòng làm con rùa đen rút đầu thôi sao? Cô là đồ lừa mình dối người, đồ nhát gan, tôi nhìn lầm cô rồi! Cô..." Bốn chữ "không có thuốc chữa" còn chưa phun ra khỏi miệng, cửa lại mở ra, lúc này Dịch Diệp Khanh đi ra ngoài nhưng không còn đằng đằng sát khí như trước nữa, trên mặt vương vài giọt nước nhưng hiển nhiên không phải là nước mắt chưa khô, có lẽ là vào phòng tắm lại "đầu óc". "Xin lỗi, tôi sai rồi..." "Cái gì? Cô nói cô làm sao?..." Giang Nhược Trần ngoáy ngoáy tai tưởng mình nghe lầm, có thể nghe được ba chữ này từ miệng thiên kim tiểu dịch độ khó không thua gì việc đội tuyển bóng đá nam của Trung Quốc được tiến vào World Cup a!.. Cái tính toán cỏn con của Giang Nhược Trần làm sao Dịch Diệp Khanh không biết, muốn cô nói xin lỗi lần nữa sao, cô đâu có ngu đến vậy. "Tay cô bị sao vậy?" Nhìn chất lỏng màu nâu từ lòng bàn tay chảy xuống cổ tay của Giang Nhược Trần, Dịch Diệp Khanh vội hỏi. Nhưng không có kiên nhẫn đợi Giang Nhược Trần trả lời, Dịch Diệp Khanh liền lật bàn tay người ta ra, đập vào mắt cô là vết máu đỏ tươi khiến cô không khỏi nhói lòng. "Vì sao bị như vậy?" Bị nhóc con Dịch Diệp Khanh không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì, mở mạnh lòng bàn tay cô ra, vết thương vốn đã khô lập tức bị toác, Giang Nhược Trần chợt hít mạnh một hơi. Nhìn vẻ mặt Giang Nhược Trần đau đớn, Dịch đại tiểu thư lập tức buông lỏng tay, như chợt nhớ ra chuyện gì, cô quay đầu nhìn về mảnh thủy tinh nằm bừa bãi dưới đất ở phía ngoài cửa, một màn kia lại hiện lên trước mắt mình, Dịch Diệp Khanh ảo não vỗ đầu mình nói, "Xin lỗi, tôi là đồ khốn kiếp!" "Cũng không phải là ngày đầu tiên tôi biết cô khốn kiếp đâu!" Thấy dáng vẻ Dịch Diệp Khanh hối hận không kịp, Giang Nhược Trần thoáng thở phào, "Tiểu thư, cô hết động kinh rồi hả?" "Cô mới động kinh đó! Hừ", Dịch Diệp Khanh nắm lấy cổ tay Giang Nhược Trần đi đến phòng khách, "Tay bị thương mà không băng bó gì cả, còn liều mạng đập cửa, cô nghĩ cô có Như Lai Thần Chưởng à?" "Xì, ai hại tôi chứ? Chỉ sợ đồ tiểu quỷ nhà cô lại luẩn quẩn trong lòng!" Giang Nhược Trần liếc mắt nhìn kẻ đầu sỏ, thấy cô chăm chú nhìn lòng bàn tay mình. "Chớ lộn xộn, cô chờ tôi... Tôi sẽ về nhanh thôi..." "Này, cô đi đâu vậy?" Đại tiểu thư hôm nay thật đúng là động kinh mà, mặc bộ đồ ngủ mà ra khỏi cửa, Giang Nhược Trần muốn ngăn mà ngăn chẳng được, đành phải nhìn bóng lưng cô ấy rời đi mà bất đắc dĩ thở dài. Chẳng bao lâu sau, tiểu thư mặc đồ ngủ của chúng ta mang theo một túi đồ trở về. "Quả nhiên rất 'nhanh'!" Có thể làm Tổng giám đốc Giang của chúng ta đợi đến hai mươi phút, sợ chỉ có oắt con này. Giang Nhược Trần khúc khích cười, nhìn vẻ mặt mệt mỏi vất vả của nhóc con, "Cô ăn mặc như thế này là dự định góp sức cho Hàn quốc gia tăng tỉ lệ phạm tội sao?" Dịch Diệp Khanh cúi nhìn áo ngủ hơi trễ của mình, nhún vai tỏ vẻ thất vọng, "Thật ra tôi cũng muốn dụ dỗ trai đẹp, gái xinh Hàn quốc lắm chứ nhưng còn phải làm tròn bổn phận là người của cô, sao có thể cho người ta có cơ hội phạm tội được chứ? Đưa tay cho tôi..." "Đây là cô trách tôi làm hỏng chuyện tốt của cô?" Tổng giám đốc Giang cường thế từ xưa đến nay thế nhưng rất nghe lời đưa hai tay trước mặt Dịch Diệp Khanh, "Đau quá, đại tiểu thư à, cô đừng có làm đi làm lại nhiều lần như vậy!" "Nhịn chút đi, vết thương có thể sẽ đau", Dịch Diệp Khanh vừa nói chuyện vừa lấy bình ôxy già trong túi ra, nhẹ nhàng chùi qua vết thương đã sớm đóng vảy, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi gào thét như giết heo, cái cảm giác đau kim châm muối xát không phải là cô chưa từng cảm nhận qua, vậy mà Giang Nhược Trần chỉ cắn môi, ngay cả thốt thành tiếng cũng không có. "Giang Nhược Trần, rốt cuộc là ba tôi chết như thế nào?" Dịch Diệp Khanh không hề liếc nhìn sang người bên cạnh, giọng nói thản nhiên nghe không ra buồn hay vui, giống như đang nói về thời tiết vậy. "Nhồi máu cơ tim..." "Tại sao Dịch Hàn Lâm lại muốn giết tôi?" "Đoán chừng là vì gần đây cô rất thân cận với tôi, có thể hắn sợ chúng ta liên kết thành đồng minh..." "Giang Nhược Trần, cô biết không? Ngày hôm nay đặc biệt bất bình thường, cô biết không?" Dịch Diệp Khanh ngẩng đầu nháy mắt nhìn vẻ mặt nghi hoặc của người bên cạnh, "Tôi hỏi gì cô đáp nấy, cho tới giờ tôi chưa từng thấy qua Tổng giám đốc Giang ngoan ngoãn như vậy!" "Đồ quỷ, càng ngày càng không biết lớn nhỏ!" Giang Nhược Trần vung tay lên muốn thưởng cho người này một chưởng tàn khốc, không ngờ người kia nắm lấy "chưởng" của cô. "Nếu như để lại sẹo thì làm sao bây giờ?" Dịch Diệp Khanh ngưng mắt nhìn Giang Nhược Trần, tay xoa lên vết thương mờ nhạt kia, đầu ngón tay mềm mại làm tim cô không ngừng đập rộn...
|
Chương 38: MỐI TÌNH ĐẦU "Nếu như để lại sẹo thì làm sao bây giờ?" Dịch Diệp Khanh khẽ chạm vào vết thương, ánh mắt đều tràn ngập bóng hình Giang Nhược Trần, chưa bao giờ gần đến như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn đối phương gần đến như vậy. Không gian lắng đọng, không ai lên tiếng, cả hai đều có thể nghe được tiếng hít thở phảng phất của nhau... Chẳng biết từ lúc nào, đầu ngón tay càng lúc càng dịu dàng, từ từ di theo gò má lướt nhẹ sang vành tai, bàn tay như thi triển pháp thuật, kích thích từng đợt rung động mãnh liệt. Ánh đèn dìu dịu làm nổi bật lên đôi mắt ướt át, thời gian dường như dừng lại, không khí tràn ngập hơi thở không đồng đều..."Dịch Diệp Khanh?..." Nhìn bóng dáng càng ngày càng gần, Giang Nhược Trần bất giác khẽ gọi tên người kia. Chính một tiếng gọi này... đã đánh thức người trong mộng, hai người như vừa tỉnh ra đồng thời lùi về sau. "Tôi... Tôi..." "Dịch Diệp Khanh, vừa rồi là thế nào?" "Còn hỏi tôi thế nào, cô xem cô đi, trên tóc dính gì cũng không biết!" Dịch đại tiểu thư run rẩy lấy tay vén tóc người đối diện sang một bên, giả vờ phủi phủi gì đó trên đầu. "Có sao?" Giang Nhược Trần nhìn đại tiểu thư có phần mất tự nhiên, lòng sinh nghi ngờ. "Có! Có mà! Tôi lừa cô làm gì?" Dịch đại tiểu thư vội vàng gật đầu như điên. Để chứng minh, cô còn cố ý chỉ vào một chỗ trên tấm thảm nói, "Nè, là chỗ này nè, không tin thì cô xem đi! Có lẽ là lúc ở tiệm thịt quay dính vào đó! May là tôi nhìn thấy, nếu không ngày mai cô đi gặp ông Kawana mà lại mang theo 'điểm tâm' này trên đầu thì không phải là vứt hết mặt mũi tổ tông chúng ta xuống trước bạn bè quốc tế sao?" Nói xong, Dịch Diệp Khanh lại lấy băng gạc từ trong túi ra. Tiểu thư như cô đã quen sống trong an nhàn sung sướng nên tay chân có chút vụng về, băng bó giống như xác ướp vậy, bàn tay Giang Nhược Trần vốn thon thả lại bị oắt con này bó thành đòn bánh tét. "Nhớ không được chạm nước, không được ăn đồ cay..." "Câu này nghe có vẻ quen quen?" Giang Nhược Trần cười nhạo, liếc nhìn vẻ mặt luống cuống của đại tiểu thư, tiếp tục nói, "Trước đây cô thật sự rất xem thường những lời dặn dò thế này! Bây giờ sao lại dùng chính những câu này để dạy bảo tôi?" "Cô bị thương ở mặt và tay, tôi bị là ở lưng, hai ta có thể giống nhau được sao? Cô nghĩ cái mặt cô mà bị thương thì cô còn có thể gặp người được sao? Nếu cô không ngại mình xấu thì đừng có nghe!" "Vậy cô ngại tôi xấu xí sao?" Khóe môi Giang Nhược Trần nâng lên, tiến đến trước mặt đại tiểu thư. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của kẻ ngố này, cô khẽ thở nhẹ trên mặt cô ấy. "Này, cô ngốc rồi sao? Tôi đang nói chuyện với cô đấy!" "Cô có xấu hay không xấu cũng không... cũng không liên quan... liên quan đến tiền ăn sáng của tôi!..." Giang Nhược Trần càng tiến gần đến, Dịch Diệp Khanh càng lui về phía sau, mãi cho đến khi lưng đụng phải ghế sô pha, không thể lùi thêm được nữa, "Yêu phụ, cô... cô đứng xa xa tôi một chút... đừng để yêu khí của cô làm tôi ngạt thở... Tôi đi ngủ, cô cũng sớm tắm rồi ngủ đi, tuy mặt cô bị thương nhưng cũng nên tắm..." Nói xong, Dịch Diệp Khanh lật đật thoát thân ra từ khe hở, hận không thể cách yêu phụ này càng xa càng tốt. Nhìn đại tiểu thư hấp tấp chạy vào phòng của mình, sau đó liền nghe được tiếng đóng cửa "rầm". Giang Nhược Trần lại nhìn hai "đòn bánh tét" trắng dã, không khỏi mỉm cười, "Thật đúng là đồ bất lịch sự!" (Mình không tìm được nghĩa của "bất khinh đậu" thôi đành để là "bất khinh" thôi, nghĩa là "không lịch sự".) Mà đại tiểu thư dường như cũng nghe được lời nói của Giang Nhược Trần ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, lập tức đỏ mặt, "Yêu khí của yêu phụ quả nhiên không tầm thường!" Dịch Diệp Khanh hai tay đè ngực, thở hổn hển, tự mình an ủi trái tim đang đập kịch liệt này. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tại sao lại có ý nghĩ kỳ quái như thế chứ, mình nên làm cái gì bây giờ?" Người nọ vừa nói lẩm bẩm vừa chạy qua chạy lại không ngừng, "Giang Nhược Trần ơi Giang Nhược Trần, cô quả là tai họa! Mình nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể nói cho mình biết? Lê Nặc!" Vừa nghĩ đến Lê Nặc, Dịch Diệp Khanh giống như chụp được phao cứu sinh, lập tức lấy điện thoại di động trên đầu giường gọi cho Lê Nặc nhưng đáp lại cô là tiếng nói của ngọt ngào mà xa cách của nữ tổng đài viên. Chẳng qua hôm nay thiên kim đại tiểu thư Dịch nhà chúng ta đặc biệt kiên trì, một lần không được thì gọi thêm lần nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy, kiên nhẫn, không biết qua bao lâu, đại khái là người đối diện chịu không nổi sự "cố chấp" của người này, cuối cùng nhận điện thoại. "Cô là ai thế? Có biết mấy giờ rồi không?..." Dịch Diệp Khanh vừa muốn mở miệng gọi Lê Nặc nhưng giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia hiển nhiên không phải là người mình quen thuộc, vả lại giọng nói này còn mang theo chút men say. Dịch đại tiểu thư chỉ tưởng mình gọi nhầm số, nói xin lỗi liên tục nhưng vừa cúp điện thoại, nhìn lại nhật kí cuộc gọi, tự nhủ đây không phải là số của Lê Nặc sao! Dịch Diệp Khanh nghi hoặc, lập tức bấm nút gọi lại. "Cô có bệnh phải không? Gọi nhầm số một lần thì thôi đi, còn gọi lại làm gì! Cô cho rằng gọi điện thoại không cần tiền hả!"... Người phụ nữ kia giận đến hét to như thế, thiên kim tiểu thư Dịch cũng không phải uống nước lớn lên, nhất thời đề cao giọng, "Gọi Lê Nặc nghe điện thoại, tôi tìm Lê Nặc, không phải tìm con ma men!" "Lê Nặc? Lê Nặc là ai vậy? À... Cô tìm Lê Nặc? Cô ấy đang tắm! Cô chờ một chút, Lê - Nặc! Lê - Nặc! Mau ra đây!..." "Đâu ra đồ điên thế này?" Dịch Diệp Khanh đưa điện thoại ra xa, ngoáy ngoáy lỗ tai suýt bị thủng màng nhĩ, ngầm rủa một câu! "Tiểu Dịch sao?" "Lê Nặc!" Nghe được giọng nói nhẹ nhàng, Dịch đại tiểu thư lập tức đưa điện thoại lại gần, "Lê Nặc, câu ở nhà đó hả? Người phụ nữ bên cạnh cậu là ai a?..." "Cô ấy? Cô ấy là... Tiểu Dịch cậu chờ chút nha, không thì chờ tí nữa tớ gọi lại cho cậu..." Nghe Lê Nặc nói bây giờ vẫn còn bận rộn nhưng vì lòng hiếu kỳ nên Dịch Diệp Khanh không cúp điện thoại, mà lắng tai nghe động tĩnh đầu dây bên kia, dần dần cô nghe được chút ít manh mối. Đợi lần thứ hai Lê Nặc nhận lấy điện thoại thì đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau, Dịch Diệp Khanh vẫn một mực lắng nghe, nghe chỗ nào buồn cười thì lấy tay che miệng cười trộm. "Tiểu Dịch, nghe lén là vô văn hóa!" Lê Nặc chăm sóc người phụ nữ kia xong liền cầm điện thoại, thấy điện thoại vẫn còn nối máy, liền biết nhóc con này lại giở trò quỷ! "Hehe, tớ không phải là nghe lén, là chính cậu để tớ nghe được!" Dịch đại tiểu thư bắt đầu đùa giỡn, vô lại là bất khả chiến bại. "Nói đi, trễ như thế này mà Dịch đại tiểu thư lại quấy rầy tớ là cớ làm sao?" Nụ cười vốn rộng đến mang tai thoáng chốc cứng đờ, Dịch Diệp Khanh vừa bị Lê Nặc nhắc nhở, gương mặt yêu dã kia bỗng hiện lên trước mặt, thân thể cô nhịn không được run lên vài cái, "Tớ... Tớ.." "Đừng ấp a ấp úng! Có chuyện gì nói mau, có CO2 thì mau thả ra!" Lê Nặc vừa thét lên, Dịch Diệp Khanh trở nên tỉnh táo hơn nhiều, ngập ngừng rồi chậm rãi nói, "Nếu như có một người nhìn thấy một người khác liền đỏ mặt, tim đập nhanh, rất muốn gần gũi người ta... là vì sao vậy?" "Tiểu Dịch, trước khi tớ trả lời cho cậu thì mời cậu nói cho tớ biết người cậu rất muốn gần gũi đến tột cùng là ai a?" Tuy nghìn trùng xa cách nhưng Lê Nặc đã đánh hơi được có mùi hóng chuyện đâu đây. "Tớ có nói người đó là tớ sao?" "Cậu đừng nói thừa thãi nữa! Đừng nói tớ người đó là bạn bè của cậu, tớ tin cậu thì tớ là con heo! Còn cậu nữa, tớ khuyên cậu một điều là nếu cậu tim đập, mặt đỏ với người Hàn thì nên thôi đi, đàn ông Hàn quốc mười người thì có mười một người là con heo theo chủ nghĩa Sô vanh (1), rất bảo thủ, hơn nữa thức ăn nơi ấy rất ít, kimchi là tính mạng của bọn họ, thịt heo căn bản cũng là đồ xa xỉ. Đại tiểu thư không thịt không vui như cậu nếu gả sang đấy thì bảo đảm chưa đến hai ngày đã đi thắt cổ tự tử!" "Có kinh khủng như cậu nói sao? Đàn ông Hàn quốc tệ thế thì tớ tìm phụ nữ Hàn quốc đi? Cậu đừng nói là phụ nữ Hàn quốc là muốn mông có mông, muốn ngực có ngực nhưng gương mặt quá đẹp, đẹp giống như cùng một mẹ sinh ra!" Tuy Dịch Diệp Khanh nói như châm biếm nhưng thật ra là muốn thăm dò một chút chị em thân thiết từ nhỏ của mình có cái nhìn thế nào về phụ nữ xinh đẹp. "Toàn thế giới đều biết, Hàn quốc là quốc gia chuyên làm hàng giả, đặc biệt là làm giả người đẹp, cho dù là đàn ông hay phụ nữ đều có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, nên toàn bộ đều có thể thành người đẹp cả! Mà tớ khuyên cậu đừng có chạy theo mốt đó, tuy họ chỉnh sửa ngực nhìn rất đẹp nhưng sờ đến còn chưa bằng túi nước, phần mông nói đẹp thì có đẹp, nhưng dễ dàng biến dạng!" "Ai, tớ nói miệng cậu thật là càng ngày càng độc, còn vượt qua lời nói cay nghiệt!" Nói đến lời nói cay nghiệt, Dịch Diệp Khanh lập tức nhớ đến người phụ nữ say mèm kia. Đó không phải là yêu tinh nổi danh cay nghiệt ở Dịch Hằng Xà Nhan Lệ thì là ai, "Mau thành thật khai báo, đã trễ thế này sao cậu không ở nhà, mà lại ở cùng chỗ với Xà yêu tinh? Cậu còn chuốc say người ta, cậu nói xem cậu định âm mưu cái gì hả?" "Nói về chuyện này thì nó rất là dài"... (1) Chủ nghĩa Sô vanh (chauvinism):là một hình thức cực đoan của chủ nghĩa dân tộc, dẫn đến chủ nghĩa dân tộc lệch lạc, dân tộc nước lớn, dân tộc hẹp hòi, bài ngoại, tự cho dân tộc mình là dân tộc siêu đẳng có sứ mệnh lãnh đạo các dân tộc khác. Trong cách dùng hiện đại, người ta thường có ý rằng người theo chủ nghĩa Sô vanh vừa mù quáng vừa sai lầm. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tên của Nicolas Chauvin, một người lính cuồng tín của Napoléon Bonaparte mà sự tôn thờ cuồng loạn của anh ta đối với Hoàng đế đã khiến anh ta liên tục chiến đấu cho nước Pháp ngay cả khi đã bị thương 17 lần trong các cuộc chiến tranh xâm lược của Napoléon.
|