Cần Bao Nhiêu Yêu Để Tha Thứ ?
|
|
Cần bao nhiêu yêu để tha thứ ?
* Tác giả : chính là tại hạ ( min)
*Thể Loại : bách hợp , hiện đại , cô trò , ngược tâm , HE
*Couple : Tạ Quân Đình x Tiêu Diễn Hạ
Lần thứ nhất tha thứ là tôi mềm lòng , Lần thứ hai tha thứ là do tôi quá yêu còn lần thứ ba chính là do tôi quá ngu ngốc Vào một ngày đầy nắng , Tạ Quân Đình với nụ cười tỏa nắng “Tiêu Diễn Hạ , em thích cô “
“Tôi không thích nữ nhân “
“Không sao , em vẫn sẽ là cái đuôi bám theo cô “
Một ngày nọ , Tiêu Diễn Hạ nước mắt trực trào , ngước mắt lên bộ dáng đầy kêu ngạo
“Em có muốn làm tình nhân của tôi ?”
“Được “
Rồi đến một ngày , Tạ Quân Đình nét mặt lạnh lùng đầy bi thương đứng trước Tiêu Diễn Hạ
“Chúng ta chia tay đi “
“Tìm được người khác xinh đẹp hơn tôi ?”
“em không muốn làm kẻ thay thế “
Rồi cái khoảnh khắc Tiêu Diễn Hạ nước mắt đầm đìa nhào vào lòng Tạ Quân Đình
“ Quân Đình , xin lỗi chúng ta bắt đầu lại có được không ?”
“được , nếu còn lần khác tình yêu đó sẽ chết “
Tiêu Diễn Hạ , cô là muốn trêu đùa tôi bao lâu , lần thứ nhất đợi chờ là dành cả thanh xuân ,hiện tại đã bảy năm cô còn bắt tôi đợi đến bao giờ ? Nên nhớ tình yêu đó sẽ chết.
|
CHAP 1 :” Lần đầu gặp …”
Nhị tiểu thư nhà họ Tạ , Tạ Quân Đình vừa mới sinh ra đã nắm trong tay khối tài sản hơn triệu đô .Nhưng vẫn là sống trong danh lợi không cần danh lợi , bởi vì trong cuộc sống đó cô không có người thân , không có một người bên cạnh , đích thị là cô độc . Ngày cô vừa sinh ra , trong tài khoản là khối tài sản lớn lao cùng với việc ba mẹ lần lượt qua đời , mẹ chết trên giường sanh , cha bị tai nạn không ra hình dạng . Từ nhỏ đã mang số mệnh đen đủi , người thân không ai nhận cô , trực tiếp đá cô ra ngoài khi chỉ mới 5 tuổi vì cho cô chính là tai họa của nhà họ Tạ . Nhưng đối với con người đó , có thể nói là lạc quan hơn người khác tưởng . Cô không dùng nỗi đau của mình biến người khác thành trò tiểu khiển , không dùng thứ đau khổ đó để hành hạ thể xác không ra hình ra dạng .Mà cô dùng những đau đớn của mình để làm động lực . Cô bắt tương lai mình phải có màu hồng , phải thật như mơ ước của người khác , cô nghĩ chính điều đó làm ba mẹ cô nơi nào đó mỉm cười . Hiện tại cô sống trong một căn nhà rộng lớn với một vú nuôi từ nhỏ cùng với những người hầu vô cùng cung kính cô , đó là tất cả những điều còn lại ba mẹ để lại cho cô. Tạ Quân Đình từng nói một câu “ bất hạnh hay không là do mình lựa chọn , tôi hiện tại hạnh phúc với thứ mình đang có “ Thứ cô lựa chọn và đang có là gì , cô không lựa chọn mình là người khép kín lạnh lùng , mà biến mình thành một người hoạt bác vui vẻ , thậm chí có phần nghịch ngợm để bù lại nổi đau mất mát của mình , thứ cô đang có là khối tài sản lớn lao cùng với bạn thân , những người hầu của cô nữa và tương lai danh sách đó sẽ tăng lên , cô lựa chọn mình là học sinh cá biệt thay vì cố gắng học thật giỏi để cho ai đó xem ,chứng minh điều gì để cho những người bỏ rơi cô phải thất vọng , vì vốn dĩ họ bỏ rơi cô là sai lầm của họ , là lỗi của họ , thứ cô có lại là sự yêu mị vẻ đẹp trời ban , vạn người yêu thương dù cho cô là một tiểu quỷ ranh mảnh . Như thế nào bao đó đã đủ giết chết đi bất hạnh ? tôi cảm thấy có tất cả đấy chứ -------------------------------- Một buổi sáng vô cùng đẹp trời, có thể là ngày vui bắt đầu cho một ngày mới của năm học mới , Tạ tiểu thư năm nay THPT lớp 10 . Vẫn thư thả như bao người khác thôi , vì cô a xem việc học như việc vui chơi , vui thì học không vui thì không học .Vì thế thành tích học tập của nhị tiểu thư là hàng cuối bước lên , đem cô là một trong những học sinh cá biết của trường , trong danh sách đen của thầy cô không sổ nào không có cái tên Tạ Quân Đình, bất quá cô vẫn được thầy cô cưng chiều đi
Vẫn nằm trên giường , chân chữ đại hai tay dang ngang , tướng ngủ không thể nào heo hơn …
“ào “ là nước lạnh , nước lạnh tiếp xúc vào da thịt nóng ấm , mềm mại của Tạ Quân Đình
“Lũ lụt ...lụt …cíu …cíu…không biết bơi “ Tạ Quân Đình trong cơn mơ tĩnh giấc , mắt vẫn không mở hai tay chân múa múa như con cá chết cạn , nhảy đành đạch đành đạch kêu “cíu “
Lý Á Kỳ một phen khinh thường , đã ngủ mà cũng dở trò , cô không khách khí , bước lên một chút dùng kungfu tuyệt đỉnh học trong phim sư tử gầm , xách lỗ tai của Tạ Quân Đình lên mà hét “ Tạ Quân Đìnhhhhhhhhhh , mau dậy “
Tạ Quân Đình lập tức bị gọi hồn trở về , trong cơn lũ lụt trôi nổi ho ho vài tiếng
“ hôn ba la , la ba hôn , bà nội gọi hồn “ giật nảy người tĩnh dậy , nhìn Lý Á Kỳ cô bạn ngàn năm thân thiết của mình cười cười lấy lòng . Đối với Lý Á Kỳ gọi hồn không một chút dám trách cứ hoặc phản bác , bởi vì cô rút được kinh nghiệm từ trong trứng rằng cô sẽ thê thảm hơn nếu dám nói cái gì ngoài cười
“Còn cười , mau đi thay đồ cho tớ , có biết mấy giờ rồi không ?”
“Thay đồ?”
“Hazzz , hôm nay là ngày khai giảng “ Lý Á Kỳ ngao ngán giải thích cho tên não bị ung này
“ A , khai giảng …đi học “ lại cười vẫn chưa nhận ra vấn đề
Lý Á Kỳ vô cùng chán ghét , tiến đến lấy bộ đồ trong tủ đi đến trước mặt cô , không thương tiếc thảy vào trong bản mặt của cô “nhanh lên” xin lưu ý đây là thét
Cô lập tức không dám nán lại , cả dép cũng không mang tức tốc chạy vào toilet mặt dù vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra .
Lý Á Kỳ ở đây thở hăc một hơi , nén tức giận tên nhóc này từ nhỏ cùng này chơi chung , nàng càng cảm thấy nàng như làm mẹ cô hơn là làm bạn , chuyện gì cũng là mình lo …
“Cô Á Kỳ lại bị tiểu thư chọc giận sao ?” Vú trương đem đồ ăn sáng lên cho cô ,nhìn thấy Á Kỳ cười chào hỏi , cảm thấy tiểu thư nhà mình có chút may mắn khi có người bạn này , nhưng tiểu thư nhà bà lại thấy đau thương khi làm bạn cùng chằn tinh
“Tên đó một ngày không làm con nổi điên vốn không ăn cơm không ngon “
Trong nhà vệ sinh nhị tiểu thư của chúng ta vừa đánh răng vừa ai oán , vốn cô không có chọc giận gì mà , cô chỉ là ngủ thật ngon thật say tự nhiên lại có bảo lụt tới , rồi sao có con chằn tính múa vuốt làm cô suy nghĩ một chút không thông
“Tiểu thư luôn là như vậy , cô đừng trách , tôi mang đồ ăn cho hai người ăn xong rồi đi học “
“dạ vâng , cảm ơn vú trương “
Tiểu Thư ở trong phun nước bột của kem ra ngoài , khinh khỉnh nói “nhà này là cô làm chủ mà , hừ “ .Đến lúc vú Trương đi khuất bóng
“ Tạ Quân Đình , cậu mau ra đây cho mình , còn chậm chạp tớ vào trong đấy “
Nhị tiểu thư bên trong cứng đờ , lập tức dùng vận tốc ánh sáng thay quần áo và bước ra ngoài lại kèm theo nụ cười
“Không cần , tớ xong rồi”
“Thật là …” Lý Á Kỳ lại lắc đầu , chả bao giờ lớn được cả , quần áo thì sốc sếch , quần mặc thì ống cao ống thấp , sơ mi mở toan cả 2 nút lắp lóa thấy cả phần bên trong , nhưng là Tạ Quân Đình trời sinh bằng phẳng nên cũng không quá là lộ đi
Á Kỳ bước đến đứng cách Quân Đình vài cm , lấy tay cài lại áo sơ mi cho cô , sau lại chỉnh một chút cổ áo . Đối với loại chăm sóc này thì quá quen thuộc , Tạ Quân Đình xem đó là thói quen , thâm chí hai cô cũng đã từng ôm nhau ngủ chung giường ,ba chuyện nhỏ này không nhằm nhò gì
“Được rồi, mau dùng bữa sáng rồi đến trường , tớ thật không hiểu với cái bộ dạng này, bọn nam nữ sinh trong trường tại sao cứ thích cậu ?” Á Kỳ bước đến lấy thức ăn vú trương đã chuẩn bị sẵn cho cô , miệng cũng chính là khinh thường mà nói
“ ưm .... ớ à ời inh ị oặc , ười ìn ìn ê , ật ình ật ích “ ( tớ trời sinh mị hoặc , người nhìn liền mê , vật nhìn vật thích )
“ ăn xong rồi nói , coi chừng nghẹn “ Lý Á Kỳ thật sự ngao ngán , bất quá nhờ tính cách mà cô thích chơi với tên này đi , đúng là khuôn mặt đó vừa nhìn liền thiện cảm “iết òi “ ( biết rồi ) miệng vừa nhai vừa nói “ hức , hức “
“ nước này uống vào “ Lý Á Kỳ nhíu mày , biết ngay mà , chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả , nhanh lấy ly nước cho cô
Nhận lấy ly nước , cô uống thật gấp sao lại ho sặc sụa , nhưng rồi vô tình nhìn đến cái nơi dị thường to lớn của ai kia , cô lại nhìn lại của mình , hình như của Á Kỳ lại lớn hơn nữa rồi , trời thật bất công mà , nhị tiểu thư oai oán bĩu môi
“ cậu lại làm sao ?” Thấy biểu hiện của người kia , Á Kỳ chỉ khẽ cười rồi hỏi cũng chưa biết người nào đó đang âm thầm so sánh ngực của mình cùng cô ta
“ông trời bất công “
“ bất công ?” Á Kỳ không hiểu lên tiếng hỏi “ Hừ , trời sinh bánh bao nhỏ trại sao lại còn đẻ ra bưởi năm roi “ Tạ Quân Đình le lưỡi “ đồ ngực to hơn não “ sau đó nhị tiểu thư dứt dép chạy ra ngoài , lấy con xe đạp địa hình vụt đến trường , vì cái gì nàng ta một năm liền đổi size áo ngực vài lần còn mình một lần cũng không đổi , thậm chí cảm thấy nó còn nhỏ lại , mấy cái áo nàng mua điều rộng rồi ?
Đúng như dự tính , sư tử Á Kỳ rống thét bên trong biệt thự làm náo loạn cả gia can
“ Tạ Quân Đình!” ------------------ Tạ Quân Đình sợ Á Kỳ đuổi kịp mình , nên tự cho mình là thông minh , cởi xe đạp của mình xác định đi đường vòng , thậm chí vô cùng thông thả líu líu lo lo như là đi dạo phố
Cuối cùng cũng đến trường , nhưng kì lạ nha sao không có ai hết dạ ? Á Kỳ nói hôm nay tựu trường mà ta ... ây chắc là nhớ lộn ngày rồi mặc kệ về nhà ngủ tiếp vậy . Nhị tiểu thư thông thả dắt xe đạp phủi phủi yên xe định nhảy lên một cách thật ngầu thị lây bị tiếng điện thoại quấy phá , làm cô hết hồn kết quả là té sắp mặt , mông nhìn bầu trời rộng lớn
“Hừ , là tên đáng ghét nào ? phá bổn tiểu thư đóng phim ?” mở điện thoại lên coi cái tên trời đánh nào gọi ngay phút quan trọng
“alo …hì hì “ kèm theo nụ cười
“ Cậu đang ở đâu hả ?”
Lại thét , Quân Đình đưa điện thoại ra xa tai
“ Ở trường ,đúng là cậu sống chỉ có bộ ngực sinh trưởng , đầu ốc bị lưu mờ rồi a , hôm nay có phải ngày tựu trường đâu , cậu trường hiu quạnh lắm nha “
“ Tạ Quân Đình !!!!”’
Ây sao nữ nhân lại thích hét như vậy , nói nhỏ nhẹ một câu thì ngực cậu liền teo lại hay sao ? mong sẽ xịp xuống một ít và cậu sẽ không mặc sịp gấu đi học ?
Tạ Quân Đình một phen suy nghĩ mọi phương diện xấu của bạn thân thở ở truồng thì cũng nghĩ cách trèo tường vào . Vô cùng quen thuộc vì việc lập lại khá nhiều lần , nếu một năm học gần 9 tháng thì bạn đã thấy được một con khỉ nhảy qua tường hết 8 tháng 29 ngày cùng với sịp đen hay trắng mà nó yêu thích , đôi lúc cũng pha chút màu vị của trắng đen sịp gấu trúc.
Tạ Quân Đình ba bước nhảy , hay bước phòng qua tường vướng một chút ngây các dây kẽm đưa ra rách quần té ngã và còn tự hào đứng dậy vỗ ngực xưng tên
“Dễ như ăn cháo “
“ thật lợi hại a, đã làm bao nhiêu lần ?”
Một giọng nói đàn ông trầm vang xa , không giang trở nên tĩnh mịch lạ thường
“ Hừ, ít nhất cũng trăm lần , không cần ngưỡng mộ đi đây “ Tạ Quân Đình còn không biết trời cao đất dày , tưởng là có bạn học hâm mộ mình
“rất giỏi , Tạ Quân Đình tôi thật ngưởng mộ em”
Nói một chút ngẩng đầu nhìn người trước mắt , trước mắt chớp chớp siêu cấp vô địch cầu xin , trước nở một nụ cười thân thiện , thầy đối phương đã híp mắt lại nghi hoặc không biết mình làm gì , lập tức chạy lại ôm chân đối phương , cách thiết thực nhất quỳ dưới chân hảo hán cũng là hảo hán , cấp cấp dư lục lệnh cầu xin kế
“Thầy giám thị a, đã lâu không gặp thầy em thật nhớ a” giọng nói nũng nịu vạn phần dễ nghe , lòng người không biến thành nước mới lạ
“vậy sao ?” “Đúng vậy a, trường cũng thật quá đáng cho nghĩ tận 2 tháng rưỡi làm em ngày nhớ đêm mong thầy cô , bạn bè trường lớp … “ ôm chân người lắc lắc chỉ thiếu quẫy đuôi chắc chắn sẽ là con cún đáng yêu nhất cũng là yêu tinh hại nguòi
“nhớ như thế sao không đi sớm ?”
“ Ây , thầy ơi là do vú nuôi nhà em bệnh nặng , em phải chăm sóc cho vú trước khi đến trường nên trễ một chút “ Tạ Quân Đình hai mắt ướm lệ đầy đau thương , còn cố nặng ra một giọt nước mắt chảy dài , ừ thì nên làm ngôi sao hạng a đi
“ Thật hay gia đình em thật lạ nha , tháng đầu tiên chính là quản gia bệnh , tháng thứ hai chính là con chó nhà em , tháng tiếp theo là cô hầu gái bệnh , còn tháng tiếp theo là hàng xóm em bệnh … trong suốt chín tháng nhà em hay xung quanh điều bị bệnh ? Tạ Quân Đình chiêu này đã quá xưa cũ “ Thầy giám thị đối với dáng vẻ này có động tâm thật nhưng tiểu quỷ này không phải lần đầu tiên dở trò , dù rất thích nó cũng không để làm càn được
“Không có mà , em nói thật ý ,thầy tha cho em lần thôi , lần cuối a…nhaaaa” “đã bao nhiêu lần cuối “ miệng vẫn còn cứng nhưng chịu làm sao nổi cái tên đáng yêu này
“ Đầu năm mà , tha cho em nha … biết ơn lắm luôn ý “ biết người ta đã xiêu lòng , kẻ nào đó đứng lên thành khẩn một chút cuối đầu còn tỏ vẻ ủy khuất mới ghê , ơ ai đã làm gì con bé đó “không có chuyện đó “ thái độ làm giá
“ách “ Tạ Quân Đình ngờ mặt cứ nghĩ được thông qua rồi chứ không sao cô còn chiêu cuối “Thầy giám thị đáng yêu xinh đẹp nhất hành tinh , chúng ta trao đổi một chút được không ?”
“chuyện gì ?” lãnh đạm
“em có loại hàng mới ?”
“cái gì ?” một chút hứng thú
“Tiểu dương cường bạo ,tráng dương cười tráng , hay hái mê say , suốt đêm tinh lực dồi dào “
“có loại thuốc đó sao ?” hai mắt bắt đầu sáng lên quên mắt tạo hình lãnh đạm
Tạ Quân Đình đã có chuẩn bị từ trước từ trong túi lấy ra một lọ một đen nhỏ xíu
“nhỏ như vậy có hiểu quả không ?”
“công lực giày sức mạnh được tiến sĩ chế tạo cho conan kun “
“ừm , thông qua “ thầy giám thị dấu diếm vào trong túi quần xem như kỳ châu dị bảo thấy cô còn đứng đó nhíu mày nói “ sao còn không vào ?”
“hì , cho em xin 200k “
“Em đây là muốn chuột còn dám đòi thù lao ?”
“người ta là người làm thuê mà”
“được rồi , ghi sổ đi “
“không phải chứ ?”
“em có vào không ?”
“vào nà , tháng này 1tr 4 rồi nha “ ghi sổ ,thầy giáo gì mà thiếu dai quá a , từ năm người ta mới vào trường đến lúc người ta ra trường , rồi thi tuyển vào trường trở lại vẫn không trả ? người gì tánh kì
“biết rồi , tôi ghi em vào sổ bây giờ “
“dạ aaaaaa” tiếng dạ còn vang bên tai nhưng ngươi đã biến mất biệt “con bé này ..” dù sao thầy giám thị cũng cười cho qua , dù sao con bé có một số phận không giống người ta , cái vị trí hoàn cảnh con bé đang chịu không phải người bình thường có thể chịu được , có đặt cách được gì thì sẽ đặt cách thứ đó , chuyện của Quân Đình hầu như thầy cô trong trường điều biết , nên vì vậy yêu mến đó không chỉ bởi đáng yêu hoạt bác mà còn cả số phận , có lẽ nên nói Quân Đình nhận được tình thương nhiều nhất là ở ngôi trường này, cũng chính là nơi mẹ của cô từng là Hiệu Trưởng , thương thì thương thiếu tiền người ta hoài cũng kì nha
“Qua ải gọn gàng “ Tạ Quân Đình trong lúc chạy vào lớp còn mỉm cười ranh mảnh , nghĩ mình có nên catting làm diễn viên hay không ? con đường học tập này quá gian cực rồi a
Trong lúc tăng tốc vào lớp thì cô lại va vào một người . Mộ thân áo dài xanh thướt tha đôi giày cao gót không cao cũng không thấp , nếu nhìn ở chân lên vòng 1 chính là một nữ nhân vô cùng hoàn hảo , Tạ Quân Đình nhìn tới đâu liền đánh giá người ta đến đó. Đến khi ngước lên nhìn mặt người ta , thì ngây ngẩn cả người , thế gian này cũng có một nữ nhân xinh đẹp như thế sao ? Chỉ một chữ diễn tả cô bây giờ chính là “ngốc” còn chính xác để nhắc đến trái tim đang nhảy loạn kia là “ Yêu “ từ cái nhìn đầu tiên ,
“Em gì ơi ? em không sao chứ ?” Tiêu Diễn Hạ thấy học sinh này vô cùng kì quái , như thế nào đi học lại chạy bán sống bán chết như vậy , đã đụng vào cô không xin lỗi còn ngẩn người cái gì , là bị đụng đến ngốc rồi sao “A , móa ơi thần tiên tỷ tỷ “ cô bị gọi mới giựt hồn về , thốt lên một lời trong lòng
“em nói cái gì ?” Tiêu Diễn Hạ cứ thấy tên này cứ ngốc ngốc rất yêu
“hì , không có gì , xin lỗi là em sợ trễ học “ Tạ Quân Đình cười ngọt ngào nhìn người ta , ánh mắt không khống chế mà gợi nên sự mê luyến
“bây giờ chưa trễ sao ?” Tiêu Diễn Hạ cười nhặt lấy hồ sơ của mình lên , nhìn cô cứ trơ cái bộ mặt ngu ngơ làm cô thật muốn chọc ghẹo
“ Ơ …” cô hiện tại bí đường trả lời , đúng là không còn sớm nữa nhưng không sao ở đây có người đẹp trễ thêm một tí cũng chả sao , cô quen rồi . Cuối người xuống nhặt hộ hồ sơ của nàng
“cảm ơn … “ Tiêu Diễn Hạ cười cảm ơn làm trái tim bé nhỏ của người ta cứ nhảy cẩn lên
“là em làm rớt của cô mà , mà cô gì ơi cô thật xinh đẹp a “ Cô lại bày ra khuôn mặt trời sinh yêu nghiệt của mình , nụ cười đó thậm chí còn chói hơn mặt trời
“Cô biết cô xinh đẹp , không cần tán tỉnh ra mặt như thế “ lời này nàng cũng nghe thật quá nhiều lần , nhưng từ cái người ngây ngô này làm nàng có chút một cảm giác thích thú kì lạ , còn có nụ cười kia cũng thật làm người ta lưu luyến
“có đâu , cô đẹp thì em nói đẹp mà , đích thị thần tiên tỷ tỷ “
“xì , còn ở đây tán dốc em chê mình chưa đủ trễ “ nàng bỗng một chút nghiêm túc nhắc nhỏ , cô bé này không phải lúc nảy ba chân bốn cẳng chạy vì sợ trễ sao , bây giờ lại thật thông thả khen tặng nàng
“Chết em rồi , tạm biệt cô nha mình gặp lại vào một ngày không xa , à không một ngày quá lâu gặp vào một giờ không xa cô nha “
“được “ Tiêu Diễn Hạ mỉm cười đáp , nhưng nàng dạy văn đã lâu một giờ không xa , từ ngữ Việt Nam có sao ta ?
“À , cô gì ơi cô không chỉ đẹp mà da cô còn mềm và thơm nữa … cô làm em rung động rồi đó “ Cô vừa chạy vừa quay đầu buông lời tán tỉnh
“ này , cẩn thận coi chừng té “ nàng không biết tên nhóc này năng lực lớn lao như vậy , vừa mới gặp liền tuông lời biến thái với nàng, không sợ nàng sẽ tránh hay sao a . “ aaaaa” lời vừa dứt cô liền té sấp mặt , nhưng cô là ai chứ là Tạ Quân Đình đó , lấy lại dáng quý tộc , nhìn nàng lại mỉm cười dụ dỗ sao liền chạy đi tiếp
Tiêu Diễn Hạ lúc này cũng quay đầu , trên môi lại bất giác nở thêm một nụ cười
“ thật thú vị “ đó là ba chữ nàng để lại , hôm nay nàng phá lệ cười nhiều hơn thường khi rất nhiều , đặc biết chỉ trong vài phút ngắn ngủi chỉ vì gặp được tên ngốc nào đó .
Lần đầu gặp gỡ quan trọng là ấn tượng , cả hai liền để cho nhau ấn tượng sâu sắc .
|
CHAP 2 : “THẦN TIÊN TỶ TỶ LÀ CHỦ NHIỆM ĐẠI NHÂN”
Tạ Quân Đình rất nhanh chóng bước vào lớp 10Q , cũng thật may giáo viên chưa vào
“Bảo Bối , lại đi học trễ “ Cả lớp cười nhìn Tạ Quân Đình , thật sự quá thân quen rồi , kể từ lớp 6 tới giờ ám nhau chưa đủ sao … có cái bản mặt nào mới lạ đâu
“Này nha các cậu là bị cái gì ? Trường này có cái gì tốt mà đồng loạt kéo nhau ở lại hả , còn có lại cùng một lớp …mặc dù các cậu không chán bản tiểu thư nhưng mà bản tiểu thư nhìn mặt các cậu cũng phát ngán “ Chuyện là trường này có luôn cấp 2 lẫn cấp ba , Tạ Quân Đình nhàm chán thi thố qua trường này trường nọ , quyết định ghi một nguyện vọng là trường này , nhưng ai ngờ cái lớp này cũng là như vậy … rồi còn cái định mệnh tréo ngoe chung lớp mới ghê
“BẢO BỐI “ cả lớp trừng mắt liếc Quân Đình không thương tiếc , người ta đã thương yêu ở lại cùng còn có phải bỏ ra ít tiền xin học cùng mà làm cái thái độ đó , người ta thương yêu mà có cái thái độ đó , yêu đến độ cả lớp điều gọi là “BẢO BỐI “
“Trừng cái gì mà trừng , bản tiểu thư không có sợ nha , nào ngon nhào vô mình tui chấp hết ….” Tạ Quân Đình một bước nhảy lên bàn vẻ mặt kêu ngạo đầy thách thức nhìn về lớp
Lớp đã đầu loạt đứng lên định xong tới , nhưng kịp phát hiện cô giáo đang ở phía sau Quân Định , nên động thái bắt đầu im ra lẳng lạng cười xem trò hay
Cô cảm thấy có cái gì không đúng , làm sau lại im lặng như thế , liền cảm nhận phía sau truyền mùi hương lạ , nguy rồi , 36 kế chạy là thượng sách
“Bản tiểu thư đây , có chấp luôn tôi không “ Tiêu Diễn Hạ trong cười nhưng ngoài không cười , nhìn đã biết tên nhóc lúc sáng gặp , hèn gì không ai dám nhận cái lớp này nàng hiện tại biết vài cái lí do rồi
Tạ Quân Đình nụ cười mếu mếu , liền nhảy xuống
“Chào cô , em không dám hôm nay trời thật đẹp cô ha , em về chỗ “ nói xong phóng một cái về chỗ , cũng không ngẩng mặt lên nhìn nàng
Tiêu Diễn Hạ có chút ngạc nhiên nhưng sau lại buồn cười còn cái gì là “hôm nay trời đẹp “, mặc kệ đi nàng cũng không quá lưu tâm , lấy lại khuôn mặt lạnh lùng
“ Xin chào , tôi là Tiêu Diễn Hạ sẽ là chủ nhiệm của lớp này đồng thời cũng là giáo viên dạy văn “
Cả lớp nhìn thấy cô xinh đẹp thật muốn nháo nhào nhưng mà nàng quá ư là lạnh lùng khuôn mặt quá đỗi nghiêm khắc nên không ai dám lên tiếng , liền nhìn vào Bảo Bối của lớp sao hôm nay lại vô cùng im lặng
Tạ Quân Đình một khi về chỗ định úp mặt xuống bàn tránh xấu hổ ai ngờ nghe thấy âm thanh quen quen nhìn ngước lên nhìn
“Thần tiên tỷ tỷ “ liền phát ra bốn chữ ,xong lại ngơ ngẩn nhìn nàng cười
“Các em có gì thắc mắc cứ việc hỏi ?” Nàng ở trên thấy nó nhìn mình cũng có chút e ngại , nhưng vẫn là thái độ không đổi
Lý Á Kỳ thấy tên ngốc nhà mình bị cái gì , liền một phát vào vai
“Cậu ngây ra làm gì ?”
“A , không ,…không có “
“Còn lắp ba lắp bắp có chuyện gì mờ ám ?”
“Nếu không có gì , vậy chúng ta bắt đầu bầu cử ban cán sự “ Tiêu Diễn Hạ phía trên thấy cũng không ý kiến liền nói
“ây cô chờ chút , em có chuyện muốn hỏi “ Tạ Quân Đình lần này thu tấm mắt giơ tay ý kiến hỏi
“em cứ hỏi ..” nàng nhẹ nhàng đáp
“Cô bình thường ăn những gì , sao lại xinh đẹp như thế “
Cả lớp đột nhiên im lặng , trố mắt ra nhìn cái thể loại câu hỏi quái quỷ gì … đúng chỉ có mình Tạ Quân Đình mới hỏi
“ăn cơm mẹ nấu “ nàng cảm thấy mình có chút kì lạ , bình thường nếu có người ăn nói kiểu đó nàng đã lạnh mặt trực tiếp bơ qua rồi , bất quá cảm giác cô bé này có tí đặc biệt vì là học sinh của nàng đi
“hì , vậy sao này cho em qua nhà cô ăn ké với … em cũng muốn được như cô a “
“Được , em dám đến tôi sẽ nấu cho em ăn “ nghe là giống cảnh cáo hơn là mời gọi “ Các em còn câu hỏi gì nữa không “
“Cô em còn muốn hỏi “
“được “
“cô có người yêu chưa ?”
“ em muốn biết sao ?”
“ vâng “
“tôi không nói cho em biết “
Tạ Quân Đình lập tức đứng hình , cuí mặt ngồi xuống nhìn thấy nhiều ánh mắt biết cười đang nhìn mình cảm giác mọi người nói “ Bảo bối cậu cũng có ngày hôm nay , đáng đời
“Được rồi , còn ai có câu hỏi gì nữa không , ngoài chuyện học ra những câu hỏi riêng tư tôi sẽ không trả lời “
Cả lớp cũng không ai nói gì nữa , nàng tiến hành bước tiếp theo bầu ban can sự lớp , ban cán sự lớp như cũ cũng được , nhưng là nàng không biết lớp là lớp cũ nên ra ý kiến bầu chọn , nhưng bầu mãi vẫn chưa ra được lớp trưởng vì đơn giản bọn chúng cũng không biết nên chọn ai , lớp trưởng cũ đã rời đi rồi , còn bọn nó nghĩ làm lớp trường chính là siêu cấp osin nên không ai muốn làm , như thế nàng tự quyết định
“ Lúc nảy ở ngoài tôi có nghe một câu , trường này chẳng có cái gì tốt mà các cậu kéo nhau ở lại ,chủ nhân câu nói đó đứng lên cho tôi”
Cả lớp không nói gì chỉ hướng mắt về phía Bảo bối
“Làm sao không dám nhận ?” Tiêu Diễn Hạ híp mắt nhìn cả lớp “Nếu không đứng lên , tolet trường trong nhờ vào các em vậy “
Cả lớp nghe xong liền xanh mặt ai không biết nhà vệ sinh trường ngàn năm đồn thoải có ma hả , mà muốn trực nhà vệ sinh đợi đến tối về hết mới có thể trực
“Cô a, là em …” Thần tiên tỷ tỷ cũng thật đáng sợ đi
“Lại là em “ Tiêu Diễn Hạ dương mắt nhìn , tiểu quỷ này hình như chiến tích nào cũng có công
“ Vậy em làm lớp trưởng đi , tôi sẽ cho em biết trường này cái gì tốt “
“ a ,em không được đâu cô , em học dở lắm “
“Tôi đã chọn em ,không cần tranh cải , được rồi giới thiệu tên đi “
Nữa điểm ủy khuất cũng không cho , tỷ tỷ xinh đẹp thật độc tài
“Dạ….Tạ….Quân …..Đình “ nó kéo dài âm thanh ra , uể oải vô cùng
“Tốt , cứ cái giọng đó giới thiệu hết toàn lớp cho tôi nghe “ Tiêu Diễn Hạ nở nụ cười ngoan độc
“ hả ?”
“ mau lên đừng phí thời gian , nếu hết tiết chưa giới thiệu xong , hết giờ tiếp tục ở lại giới thiệu cho xong “
“oh , cô ơi đừng mà “ cả lớp ra sức vang xin , cái chuyện ở lại là vô cùng nghiêm trọng “Lớp trưởng , thân ái với cái giọng y chang vậy mau giới thiệu “
“vâng , Lớp Phó tên Ngô Văn Chung “
“Không giống , đọc lại “
“ách” Tạ Quân Đình nuốt một ngụm nước bọt đã đọc lần thứ 10 rồi một cái tên , như thế nào mới đúng ăn hành như vậy cũng khổ sở quá đi
Cứ như vậy , cả trường đã về hết lớp cũng được ân huệ cho về nhưng cô vẫn cùng Tạ Quân Đình ở đó giới thiệu , Tạ Quân Đình đúng là khóc không ra nước mắt mà , đành cuối đầu nhận sai với chủ nhiệm đại nhân “Chủ nhiệm đại nhân , em sai rồi cô tha cho em “
“em sai chỗ nào “ Tiêu Diễn Hạ đắc ý hỏi
“Em sao này không dám cà rỡn nữa , sẽ nghiêm túc làm lớp trưởng tốt a”
“vậy à”
“vâng “
“lần này tha cho em , có thể về rồi “
“ưm cảm ơn , chủ nhiệm đại nhân , người đúng là thần tiên tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng “ còn thân ái tiếng tới cọ cọ tay nàng vài cái
“khỏi nịnh mau về “
“vâng , tạm biết cô “ nói xong nhẹ nhõm vọt nhanh nếu không chủ nhiệm đại nhân sẽ đổi chủ ý , nhưng mà đúng là duyên phận nha thần tiên tỷ tỷ lại là chủ nhiệm đại nhân , thế quan hệ sau này càng tốt rồi ,không chừng rước cô về làm Tạ phu nhân luôn ahiii
|
CHAP 3 “ Mưu sách “
Chạy ra khỏi lớp , đến bãi giữ xe . Tạ Quân Đình thấy ngược hướng Tiêu Diễn Hạ cũng đang hướng bãi giữ xe đối diện đi tới . Tạ Quân Đình nhìn nhìn chiếc ngựa sắc lâu năm của mình có chút khó nghĩ , lại có chút trăn trở cùng đau lòng . Cuối cùng đôi mắt bi thương lóe sáng , lấy từ trong căp ra một chai keo 502, mở hộp lấy ra một cái kim đầu được bọc bằng lớp mũ đỏ quen thuộc . Tạ Quân Đình có tích cực suy nghĩ đến thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lúc dùng cây kim đã có chiến tích đâm thủng hài trăm chiếc xe để đâm chính xe của mình .
“Chiến mã xin lỗi mày , tao phải đại nghĩa diệt thân vì sự nghiệp có vợ trong tương lai , đành hôm nay ủy khuất mày , công ơn này tao xin mãi nhớ , ngày sao sẽ cho mày mồ yên mã đẹp , a di đà phật“ giả vờ lao nước mắt , động tác rất nhanh đâm liền hai lốp trước sau . Đứng dậy vuốt mái tóc kiều diễm , ma ranh mà cười không ai phát hiện
Sau đó liền phóng nhanh về phía xe Tiêu Diễn Hạ đang chạy về cổng trường , chặn đầu xe người ta vờ đáng thương khóc lóc Tiêu Diễn Hạ có chút hoảng , tiểu quỷ này tự nhiên phóng ra trước đầu xe nàng , tuy rằng tốc độ không quá nhanh nhưng cũng chính là sợ người này có thương tích .
“Em có sao không ?”
“không sao a “ mỉm cười khuynh thành
Tiêu Diễn Hạ quên cả mục đích
Nhưng là Tạ Quân Đình thấy có gì đó sai sai? A là chân nhói nhói , có chút đau đau rát rát nhìn xuống
“ Oa , oa “ khóc thét
Tiêu Diễn có chút loạn , tên tiểu quỷ lúc này còn hi ha cười cùng nàng , giờ lại nháo loạn khóc thành một đoàn ?
“Thế nào ?” nàng đẩy xe về phía trước để cùng cô nói chuyện dễ hơn , tay đưa ra lau giọt nước mắt trên má cô
Bánh xe lại lăn qua chân cô
“oa , oa ..chân ..chân “ Tạ Quân Đình đau đến quên luôn việc phải rơi nước mắt, nhưng lại cảm nhận được cái lành lạnh trên má kèm thêm một sự mềm mại khiến người ta mê luyến
Nghe cô lại la lên , Tiêu Diễn nghĩ chắc cô không thích cùng nàng khoảng cách gần , lần nữa lui xe trở về
Bánh xe êm ái lần nữa dẫm đạp chân cô
Cô không còn sức để la a , cô sắp tàn phế rồi , thần tiên tỷ tỷ quá tàn nhẫn
Thế nào Tiêu Diễn Hạ lại không hiểu rõ , lại lần nữa nhích xe lên trên an ủi Tạ Quân Đình
Bánh xe lần nữa chạy qua chân Tạ Quân Đình
“Chân em làm sao ?”
“BÁNH “ Tạ Quân Đình định hét lên , nhưng lại phải nhớ giữ hình tượng tiểu nữ ngây thơ đáng yêu trước mắt người đẹp nên đành nhẹ giọng
“bánh xe của cô giẫm lên chân người ta a ~”
“sao ?” Tiêu Diễn Hạ ngơ ra bộ dáng , nàng thật sự không nghe thấy rõ
Tạ Quân Đình nuốt bộ ngụm khí lạnh *phải đáng yêu *
Mỉm cười cay đắng “ Chủ nhiệm đại nhân , xe cô cán lên chân em ?”
Tiêu Diễn Hạ lần này nghe rõ
“Hả , sao …” lập tức lui xe ra , bước xuống xe xem xét cô
Cô một chân trên cao hai tay ôm lấy , chân phía dưới nhảy nhảy , răng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nhã nhặn hết sức có thể
Tiêu Diễn Hạ nhìn nhìn , cảm giác có chút quái lạ
“em chặn xe tôi múa bale cái gì ?”
Tạ Quân Đình hóa đá , nữ nhân này là đang chơi cô a?
Nhưng là vẫn vờ vịt nhảy nhảy lại chỗ nàng , vờ đáng thương , ngã vào ngực của nàng cọ cọ
“chân đau …đau “ phụ họa thêm cọ càng ngày càng sâu , ranh mảnh đưa mũi ngửi ngửi “Thật thơm cùng thật mềm “ hai tay thuận thế vòng qua ôm ngang thắt lưng nàng
Xem ra chịu đau đớn này nhằm nhò gì
Tiêu Diễn Hạ là lần đầu tiên tiếp xúc tiểu quỷ ranh mảnh làm sao biết được bản thân bị lợi dụng ? mà nàng cùng cảm thấy kì lạ , nàng có chút khiết phích nhẹ thường không thích cùng người khác tiếp xúc huống chi là cái động tác thân mật này . Nhưng là cũng không quá nghiêm trọng với nàng , điều là nữ nhân còn là học trò của nàng, chắc cũng không sao đâu
“Xin lỗi , tôi không cố ý nhưng khi không em lại chạy ra trước xe tôi làm gì ?”
Cô vẫn không có ý buông nàng ra , lại cọ cọ thêm một chút , đôi tay hư hỏng cũng theo đà trướt xuống mông của nàng
“Chát “ nàng không thương tình , tiểu quỷ này rõ ràng là muốn ăn đậu hủ của nàng , chỗ nào giống lúc nảy khóc lóc đến khiến người ta đau xót , nàng sai quá sai lầm rồi
“A , tự nhiên lại đánh người ta “
“Tay em đang đi đâu hả ?”
“ưm , người ta chỉ thử hàng trước thôi mà ?” người đẹp mà điện nước kém thì không uổng phí lắm a, nhưng không sao người ta vẫn thích
Lại cười thật tươi , nụ cười vô lại chưa từng có, khiến người ta lại muốn đánh cho một phát nữa , nói là làm nàng không chút lưu tình
“Chát “
Mặt của cô đỏ ứng lên ẩn hiện năm dấu tay
“Lại đánh người ta “ Tạ Quân Đình một tay ôm má , hai mắt ai oán nhìn nàng “người ta chỉ sờ có một chút , còn chưa thử qua , keo kiệt “
“em …vô lại !“ nàng thật không muốn cùng tên tiểu quỷ này đôi co nữa , nàng xoay người rời đi
Nhưng là vừa leo lên xe tiểu quỷ kia cũng đã leo lên theo còn hai tay ôm cứng nàng
“em làm gì ? mau xuống tôi phải về nhà “
“người ta cũng muốn về nhà “
Nàng thật sự tức giận nha , nếu không phải ở cổng trường nàng nhất định đánh vào mông tên tiểu quỷ này để hả giận .
“Thì em về đi , leo lên xe tôi làm gì ?”
“người ta muốn về với cô , xe người ta hư rồi “
“Leo xuống , liên quan gì đến tôi …cái tay em lại đang đi đâu đó hả ?” nàng còn chưa dứt câu tên tiểu quỷ kia lại lần nữa dở trò , tay từng ở bụng nàng giờ đang ở ngực nàng xoa xoa
“ưm cô bơm ngực sao ? “ cô thật thắc mắc nha so với cup C của Á Kỳ còn muốn to hơn , đích thị là một cái siêu cúp
Tiêu Diễn Hạ mặt xanh mặt đỏ biến đổi khôn lường
“Tạ Quân Đình !” nàng trừng mắt nhìn cô đây là cảnh cáo cuối cùng cho giới hạn của mình , vì cái gì điểm đáng tự hào nhất cuẩ nàng lại bị tên tiểu quỷ này đem ra làm nhục a ? nàng chính là đẹp tự nhiên không qua dao kéo nha
Tạ Quân Đình người ta chỉ ngây thơ mới hỏi thôi mà , có cần tức giận vậy không
“A , không có thì không nên tức giận a , người ta chỉ hiếu kì mới hỏi thôi mà , như vậy con tim yếu đuối nhỏ bé của người ta sợ đó …”
Tiêu Diễn Hạ không cùng người này đôi co nữa , nắm lấy cổ tay của cô mà kéo xuống xe
Nhưng là cô từ nhỏ có võ còn có phòng bị trước nên một sức nhỏ của nàng không làm gì được cô
“Tạ Quân Đình , cuối cùng em muốn thế nào ?”
“A người ta thật thích cô gọi tên người ta nha , nhưng cũng không nhấn mạnh như vậy , con tim nhỏ bé của người ta thật chịu không nổi đâu , ưm sao này cứ kêu người ta một tiếng Quân Đình đi , à mà không với độ thân mật đã qua tiếp xúc da thịt như thế thì hẳn nên gọi Đình Đình , một tiếng cục cưng hay bảo bối cũng được “
Tiêu Diễn Hạ từ lúc sinh ra đến nay 25 tuổi đầu lần đầu tiên biết thế nào là siêu cấp mặt dày nha cộng thêm vô lại một cách lợi hại , ăn nói vô sĩ như thế vẫn xem rất nghiêm túc cùng đúng đắn
“Tôi với em khi nào tiếp xúc da thịt hả , thân lắm sao ?” nàng cũng chỉ là một đơn thuần tiểu bạch thỏ đứng trước sói lang con , cũng chỉ có thể cùng tiểu quỷ nói lý lẽ thôi a
“Không muốn sao ?”
thật đắn đo suy nghĩ
“ừm , vậy chúng ta trực tiếp bỏ qua mấy thứ rườm rà kết hôn đi ”
Tiêu Diễn Hạ cũng không biết hôm nay mình bị cái gì vậy mà đỏ mặt ngượng ngùng cùng tiểu quỷ này tiếp tục nói chuyện
“Ai muốn cùng em kết hôn ?”
“kết hôn còn phải nhiểu thủ tục thật lâu , hay tối nay em lập tức dọn qua nhà cô , chúng ta động phòng trước a “
Không đợi Tiêu Diễn Hạ kịp phản ứng , cô tiến sát lại mắt Tiêu Diễn Hạ muốn hôn lên má nàng
“ nào mau gọi một tiếng ông xã “
Tiêu Diễn Hạ thật hết nói nổi , đối với những tên vô lại mặt dày hơn đường này . Thì không cần phải nói chuyện
“Chát “ lại một cái chát bên má còn lại , Tiêu Diễn Hạ nắm lấy cổ áo của Tạ Quân Đình kéo xuống xe , trước khi nhấn ga chạy đi còn dùng dày cao gót cao 5 phân của mình dẫm lên chân lúc nảy của Tạ Quân Đình bị đau, rồi nhấn ga chạy đi
Tạ Quân Đình một chút phòng bị cũng không có , chỉ biết ngửa măt lên trời kiềm chế nước mắt , đôi mắt vì thế cũng đỏ lên , đau đến nhăn răng cười a .
Một hồi lâu ôm chân mình mà thương tiếc thì Tạ Quân Đình lại than khóc “ ra tay thật nặng nha , nhưng cũng không tệ đôi khi bị đánh cũng là một dạng thích thú”
Nói xong lời điên , Tạ Quân Đình nhấc điện thoại điện cho chú kim đến rước
“Quân Đình , má con làm sao thế ?” vú trương thấy nàng thật thảm hại trở về , không phải đi học sao làm kiểu như nàng ăn mày, còn ngụy tạo thêm dấu tay cực đỏ a
“không sao ạ , đây là cách giới trẻ yêu nhau để lại ấn ký ây mà “
Vú Trương lại gần xem thử vết thương trên mặt nàng , in hẳn năm dấu tay , xem ra lực đạo cũng không hề nhẹ nha
“Tiểu thư có người yêu rồi ?” vú trương nhìn vết tích trên mặt nàng , khó hiểu lắc đầu giới trẻ bây giờ thật lạ a
“ưm , cũng không hẳn nhưng con và nàng cũng đã đụng chạm da thịt chuyện yêu đương cũng là sớm muộn thôi , đấy nàng còn yêu thương tặng con một dấu tay “ mỉm cười ranh mảnh, nhắc đến Tiêu Diễn Hạ nàng thật là nhớ không thôi nha , chỉ mới nửa tiếng
Vú Trương không nói tiếp nhìn tiểu thư nhà bà vui vẻ là được rồi . Thật bà không sợ tiểu thư nhà mình bị tổn hại chỉ sợ con nhà người ta sống không yên thôi …
“Con lên lầu nghỉ ngơi đi , ta làm cơm xong sẽ gọi con xuống “
“vâng “ Tạ Quân Đình mắt nảy giờ vẫn dán chặt vào vòng một của vú trương , già không bỏ trẻ không tha , Tạ Quân Đình thật tổn thương ngửa mặt lên trời .
*** Ngoại trừ tiểu bánh bao của nàng , hình như ai cũng là siêu bánh bao a , tại sao vậy ?…*** tuỉ thân sợ sau này Tiêu Diễn Hạ ghét bỏ không đụng đến cô
----------------- Phía bên kia Tiêu Diễn Hạ tâm trạng cũng không sung sướng như ai kia . Ai ngờ nàng ngày đầu nhận lớp lại gặp phải tên tiểu quỷ biến thái như vậy . Ai mà ngờ , tiểu quỷ kia bề ngoài thanh thuần đáng yêu mà lại là tên vô lại , một con sói lang con chứ . Nhưng là hôm nay nàng cũng thật vui vẻ . Một ngày cũng không quá tồi tệ . Đối với những ngày tháng trước đi của nàng khá hơn một chút .
Mỉm cười nâng ly trà nhấp môi , bất giác vì một tên tiểu quỷ mới quen mà vui vẻ . Nhưng là nhớ tới những chuyện quá phận nàng cũng có phần đỏ mặt nhưng trong lòng cũng chỉ cảm thấy thú vị . Bởi Tiêu Diễn Hạ nghĩ , tiểu quỷ kia dù có sắc đảm đến mấy thì cũng là một nữ nhân. Đối với nàng chuyện hai nữ nhân yêu nhau hoàn toàn không có khái niệm , mà có thì đối với nàng cũng không thể xảy ra. Nàng thật là thẳng nha .
chính là chuyện hôm nay một bụng hẹp hòi nàng cũng không chịu bỏ qua . Phải dạy dỗ tiểu quỷ kia nha . Là mình thì không sao , bất quá chỉ ăn vài tát còn với người khác thì không xong đâu .Nhưng là nghĩ tớ đây trong lòng lại ẩn nhận khó chịu , cũng không hiểu chuyện gì
Nhưng mà nàng không biết tiểu quỷ kia sắc tâm sắc đảm điều có , nhưng chỉ đối với nàng gan lớn tày trời .
|
CHAP 4 “Dạy Thêm “
Một ngày đầy nắng , bầu trời trong xanh đẹp mắt đến lạ thường . Nhưng là nhìn đến tiểu quỷ trước mắt , Tiêu Diễn Hạ nàng cảm thấy cả bầu trời nay xám xịt , một màu đen tối , trong mắt đầy gai . Đây chỉ mới là ngày thứ hai đi học . Mà tiểu quỷ này , buổi sáng năm tiết điều bị đuổi ra ngoài bốn tiết , sổ đầu bài thì đầy công trạng hiển hách .Chỉ riêng tiết của nàng thật sự yên tĩnh , vì tiểu quỷ đó bận suy nghĩ trò khi dễ nàng . Nên không quản chuyện quậy phá góp vui . Nói đến chuyện này nàng thật đau lòng a . Nàng là giáo viên mà , vì sao phải để tên tiểu quỷ này nhiều lần càng quấy chiếm mấy tiệm nghi . Còn cái bọn người kia nữa , cái gì đã cáo trạng mà không được trách phạt nặng , yêu thương tiểu quỷ kia không nỡ nói rồi lại tìm mình a . Mình cũng đâu có thiếu nợ cô ta cái gì ?
Tiếng chuông vang lên , kéo Tiêu Diễn Hạ khỏi cái suy nghĩ ngổn ngang , bước vào ngành giáo dục 2 năm nhưng vẫn là chưa bao giờ chịu qua cái áp lực , điều là do tiểu quỷ kia hại nàng . hừ đợi đó nàng đem cả vốn lẫn lãi trả lại cho tên tiểu quỷ đó .
Nhìn khuôn mặt tươi cười kia , Tiêu Diễn Hạ đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng “lớp trưởng lên phòng giáo viên gặp tôi “
Tạ Quân Đình như gặp được mùa , cười như hoa nở một bầu trời chói chang , nàng sinh ra bản chất đáng yêu động lòng người chỉ một nụ cười điều làm người khác thấy mềm nhũng , mà yêu thương .Vì thế trong lớp bởi vì cô mà luôn có không khí vui vẻ ấm áp quanh năm tòa là mùa xuân hoa nở .
Tạ Quân Đình phía sau Tiêu Diễn Hạ bước , khuôn mặt không khỏi say mê , đôi mắt mê man nhìn lấy đôi mông xinh xắn của nàng , đang theo lực đạo đi tức giận của Tiêu Diễn Hạ mà nhún nhảy theo nhìn thật mê người . Nếu bóp chắc sé tất thoải mái vì hôm qua gấp nàng chưa cảm thụ được gì cả . Tạ Quân Đình nhanh một bước đứng sóng vai với nàng
Tiêu Diễn Hạ có chút bất ngờ , sau đó dần bình thản tưởng tên tiểu quỷ này thấy nàng tức giận sẽ hối hận nói ra một lời kiên trung nào đó , nhưng nàng thật sự lầm to rồi . Chưa kịp mở miệng nói , mông nàng cảm giác có chút ê ẩm . Liền nhìn lại thấy cái tên tiểu quỷ đó hai mắt sáng rực , miệng còn có chất long dính đang chảy ra , tay vẫn giữ nguyên vị trí bóp bóp mông nàng
“Thật mềm nha , đàn hồi thật tốt “ miệng vân vê nói , nước miếng đã chảy dài xuống cổ áo
Tiêu Diễn Hạ một phen đỏ mặt , tức giận vung tay “ chát “ tiếng đánh thâm thúy mọi góc phòng .
Tạ Quân Đình một tay áp má , nước mắt không tự nhiên mà rơi đó không vì nàng khóc mà là đau đến chảy nước mắt
Thấy cô khóc như vậy Tiêu Diễn Hạ không ngờ mình lại ra tay nặng như vậy , cô dù sao cũng là học sinh ở tuổi dậy thì hiếu kì là chuyện đương nhiên . Nàng là thay cô biện minh
“Xin lỗi , có đau lắm không ?” tay nàng hướng má Tạ Quân Đình xoa xoa
Cảm giác mát lạnh trên cái má nóng rát, Tạ Quân Đình trong lòng không khỏi hưng phấn , cũng không ngần ngại cọ cọ lấy tay nàng vài cái . Đôi tay mềm mại ngón tay thon dài xinh đẹp không qua chút tỳ vết . Làm Tạ Quân Đình nảy sinh muốn nếm thử .
Lưỡi nhẹ nhàng từ trong khoan miệng chui ra như con rắn muốn táp lấy con mồi liếm lấy tay của Tiêu Diễn Hạ . Tạ Quân Đình có chút chau mày , hình như là không có mùi vị , lại liếm liếm thêm vài cái nhưng chẳng qua đồng dạng với lần đầu trong đầu lưỡi ngoài cảm nhận sự non mềm có chút run run của cơ thể còn là mùi sữa rửa tay hương kiwi
Tiêu Diễn Hạ bắt đầu có chút ngây dại đầu đốt ngón tay có cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể ,không khống chế làm nàng run run nhanh phản ứng rụt tay về
“em làm gì ?”
“ hì , không có gì “ Tạ Quân Đình liếm liếm môi nơi có còn lưu lại chút hương vị làm nó lan tỏa trong khuôn miệng của chính mình , không chút ngượng ngùng mỉm cười
Nụ cười đó tác động thật lớn trong lòng Tiêu Diễn Hạ , nó làm nàng nhớ đến một người , một người cũng giống như vậy cười thật ấm áp trước mặt nàng , lòng có chút nhói xoay người rời đi
“Nhanh thôi , lát tôi còn phải hợp hội đồng “
Tạ Quân Đình tuy đơn thuần biến thái nhưng tâm tư nàng cũng không phải nông , nàng đối với người mình yêu thích luôn là chú ý từng nhất cử nhất động thấy thoáng trong mắt Tiêu Diễn Hạ lúc nảy lưu lên một tia mất mát .Không hiểu sao này lại như vậy nhưng là cô vẫn cảm thấy đau lòng , nhưng không qua bao lâu lại liên tưởng đến đôi mông căng tròn của nàng trong bàn tay cô . Hương vị hình như còn lưu lại trên tay , đưa cái tay lúc nảy giở trò lên hưởng một lúc hương thơm sau đó đưa lưỡi liếm láp như cục xương ngon lành , thỏa mãn cười quỷ dị. Chạy lên giật lấy cặp nàng
“Để em xách giùm cho tiêu tiêu “ qua môt ngày suy nghĩ , cô quyết định gọi nàng bằng cái tên này vừa đáng yêu nhỏ nhắn giống như con mèo nhỏ
“Tiêu Tiêu?”
“ưm , tiêu tiêu cái tên đáng yêu không , là lấy họ của cô a “
“Không được phép gọi, tôi là cô giáo của em như thế là thất lễ “ nàng là muốn giáo huấn tên nhóc này kĩ cương lên một chút , dù sau nàng vẫn cảm thấy Tạ Quân Đình gọi mình như vậy thập phần kì quái
“tan học rồi mà “ có chút ủy khuất vì bị từ chối , nhưng là vẫn muốn gọi nha
“Tan học cũng không cho phép , em so với tôi nhỏ hơn 9 tuổi “
“ Không muốn , người ta vẫn thích gọi cô Tiêu Tiêu “
Đã đến trước phòng giáo viên dù đã là tan học nhưng vẫn phải họp hội đồng nên mọi người điều ở lại , mà hiện ánh mắt của họ điều nhìn về nàng , nơi phất âm hai tiếng tiêu tiêu kia
Tiêu Diễn Hạ nhìn mọi người cười trừ , nhìn lại tên tiểu quỷ cứng đầu không chút phép tắc
”nếu còn gọi tôi sẽ tức giận “ trừng mắt nhìn cô
Tạ Quân Đình cuối đầu giả đáng thương , ủy khuất vô độ
Tiêu Diễn Hạ là không chịu không được cái bộ dạng này mà mềm lòng , cộng thêm đồng nghiệp của nàng đang nhìn nàng với ánh mắt tóe ra lửa nha đúng là bảo bối được hoang nghênh mà
“hừ , bất quá sau này có thể gọi một tiếng cô Tiêu “
Cách gọi này có khác gì đâu? Chỉ là thêm một chỉ Tiêu .cô xấu xa tống ra vài giọt nước mắt
Này bọn người kia là sắp muốn ăn tươi nuốt sống nàng , đừng như vậy có được không ?
“Được rồi ,thật ra em muốn như thế nào ? Không được gọi tiêu tiêu , tên của tôi cũng không thể “
“vậy gọi bằng chị có được không ?” tên đặt làm gì rồi không để người ta gọi , hừ chị không phải vợ em , em quánh cho nát mông
“Được , nhưng không có ai mới cho phép gọi , mau vào tôi có chuyện giải quyết với em “ nàng cảm thấy cùng với một học sinh quá thân thiết sẽ không hay sẽ có đồn thoải
“vâng “ Tạ Quân Đình mang bộ dạng cười tươi bước thêm sau nàng , đắc chí vô cùng liền đem cái bộ dạng lúc nảy dìm tận đáy sông “ chào thầy cô ạ “
Mọi người cũng cười với cô xem như chào hỏi , thầy giám thị trêu chọc
“lại quậy phá bị cô Tiêu đem lên viết kiểm điểm chứ gì ?”
Cô dạy sinh cũng phụ họa thêm
“Quân Đình đúng là không ngoan nha , cô Tiêu xử nghiêm một chút”
Cô dạy lý cũng góp phần
“Đúng đấy , suốt ngày trong lớp chỉ cười nói chuyện ,xem ra là đến buôn hàng không phải để học nha”
Quân Đình cũng chính là thoải mái ngồi xuống ghế , đối diện Tiêu Diễn Hạ nhìn những người kia
“người ta rất là ngoan nha , cô Tiêu là gọi người ta lên khen thưởng”
“hừ , đúng là không biết xấu hổ “ cô lý hừ một tiếng nhưng nhìn thấy là trách yêu đi
Tạ Quân Đình dẫu môi , vẻ giận dỗi
“người ta không biết xấu hổ , còn người nào đó thường xuyên nhắn nhủ người ta để lại mỹ phẩm hàng tốt cho mình , người ta ngày sau không bán cho cô nữa “
“ÂY , đừng nha tiểu gia hỏa em dụ dỗ tôi sài mỹ phẩm của em đã quen bây giờ là quất ngựa bỏ khách hàng ?” cái miệng ngọt đó khi dụ cô mua hàng thì rất tốt , mua xong rồi thì không cần khách nữa , quá đáng nha cô cũng tiêu vài triệu cho đám mỹ phẩm đó , mang ơn người ta một xíu được không?
“hừ hừ …”
Tạ Quân Đình bản năng ăn nói linh hoạt , nhiều người yêu thích nên nàng thường giúp những bạn trong lớp nghèo khó bán hàng , mặc hàng nào cô điều có và thường xuyên dụ dỗ tình thương của những vị giáo viên này kiếm lời a .Vì thế trong lớp cái miệng nhỏ của cô không bao giờ ngừng , hết rao bán nước hoa mỹ phẩm đến nhu yêu phẩm như kotex , tamphon , thuốc tăng sinh lý cũng có …
“Nhắc mấy nhớ , Quân Đình lại cho thầy một lọ kia nha , dùng rất tốt ?” Thầy giám thị lên tiếng
“Thứ đó ?” Quân Đình đầu óc biến thái bày đặt tỏ ra đơn thuần
Thầy giám thị như kẻ trôm vẫy tay nhẹ nhẹ kêu cô lại
“Là lọ lần trước thầy mua a , hiệu quả lắm nha “
“Tiểu Dương cường bạo ?“ Tạ Quân Đình ý xấu xa , la lớn
Cũng may thầy giám thị biết tiểu quỷ này ghi thù nặng vừa rồi chọc ghẹo cô bây giờ thì hay rồi , cùng may là bịt đầu mối kịp
“em muốn chết a ?”
“hắc hắc , thầy lật thành công rồi a ? Thầy Chung đêm đó thế nào ?”
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía lão sư toán học ở đằng kia , đang nghiêm túc chỉnh lại giáo án , thầy giám thị vẻ mặt đo đỏ
“không thể xuống giường “ thầy giám thị mắc dù ngượng ngùng nhưng vô cùng đắc ý tự hào
“Có thật không đó ?” Tạ Quân Đình gặp phải chuyện ngạc nhiên la lớn
Mọi người đồng loạt nhìn về hai người họ , thầy giám thị cười trừ thấy ánh mắt sắc bén của thầy chung nhà mình bắt đầu chột dạ
“ chúc mừng hahahah , cuối cùng cùng vươn lên “
“Đừng nói nhảm nữa , ngày mai chuyển cho tôi ,không được để ai biết”
“hiểu rồi , nhưng mà giá tăng một chút ?”
“cái gì ? “
“thầy không muốn mua thì thôi vậy “
“bao nhiêu ?”
“800k “
“tăng gấp 4 lần , em nuốt trôi sao ?”
“ây , cần gì 72 phép thần thông , trong khi anh chỉ cần thông em là đủ . ahhaha” ( trích câu nói _TieuDao_)
“hừ , một lọ chỉ có một ít , giảm một chút tôi mua cho em 2 lọ” quả thật tiểu quỷ này nói không sai a , số cơ hội của mình còn ít hơn tỉ lệ ngốc nghếch trong đầu Newton
“ok, 1 triệu “
“giảm giá , hừ lão sư toán học của em chết rồi sao ? dạy như thế “
“hì , lão sư toán học của em chính là lão công của thầy a “
“ngạch “ tiểu hồ ly chết tiệt này , đúng là học trò của lão hồ ly kia mà , vẻ mặt khi dễ mình cũng rất giống nhìn nhìn lão công nhà mình “ được rồi ,800k thì 800k “
“ok “
“Hai người nói cái gì mà lâu vậy ?”
“ tôi chỉ nhắc nhở em ấy sau này đừng đi học trễ nữa , suốt ngày trèo tường trốn vào “
Lại một trận soi nỗi ồn ào , vui vẻ dường như nơi nào có Tạ Quân Đình nơi đó có tiếng cười
Tiêu Diễn Hạ mặt càng ngày càng đông cứng , không phải chứ nàng còn sống nha có cần cười nói vui vẻ thế không , mấy người nay mới vài giờ trước còn bắt nàng phạt nặng tiểu quỷ này giờ lại ở đây cưng chiều trêu chọc?
“E hèm “ dùng giọng cổ chứng minh nàng vẫn còn tồn tại
Tạ Quân Đình giờ mới nhìn lại thần tiên tỷ tỷ của mình , lại một cổ xao động nàng hôm nay đẹp đến động lòng người , trên người quần màu trắng bó sát cơ thể cùng chiếc sơ mi màu xanh nhạt tóc buộc cao gọn gàng , trên mặt chỉ có một lớp nhẹ kem dưỡng thể cùng một ít sơn môi tôn lên vể quyến rũ , rất đơn giản nhưng cũng vô cùng mê người
“Cô Tiêu , gọi em có chuyện gì không ?”
“Nhìn thử bảng điểm kiểm tra đầu năm của em , cùng với sổ đầu bài thật sự quá tệ “
Tạ Quân Đình không nhìn cũng biết trong đó có những gì ? vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười như ánh ban mai
“Không có gì giải thích sao ?” Đối với thái độ này của cô nàng đón được nhưng vẫn không ngờ lại còn thể cười như vậy
“không có a , năng lực của em vốn không cao , trong lớp một lần giảng thật không thể hiểu , bảng điểm này đối với em là đúng năng lực “
Tiêu Diễn Hạ nhíu mày , mày phiến một phần lưu loát vẫn rất mê người , đảo nhìn lại bảng điểm kia môn nào cũng không quá 3 điểm .
“Năng lực học tập không có cũng không thể trách em , nhưng còn chuyện trong lớp thường xuyên quấy phá thì như thế nào ?”
“ưm , người ta thường nói đầu óc ngốc nghếch tay chân linh hoạt mà , em là theo bản năng mà thôi “
“cái gì cũng trả lời được ? em muốn tôi đối với em như thế nào ?”
Tạ Quân Đình bắt được vàng hai mắt đang thản nhiên cười liền phát sáng rức rỡ nhìn ra lại có một loại ham muốn
“vậy cô có thể kèm em học a , nếu cô kèm em nhất định sẽ có tiến bộ”
“cũng được , nhưng tôi có điều kiện “
“điều kiện gì em điều đáp ứng a , đem em cho cô còn được “
“em dám cho tôi cũng không dám nhận “
“hì , vậy cô giao mình cho em đi , hứa sẽ ngoan a ”
“trong lớp phải ngoan ngoãn , không được nháo nữa , còn có đối với tôi đứng đắn một chút , đó là điều kiên của tôi“ Tiêu Diễn Hạ thở dài , nàng lãng đi chuyện đó
“đứng đắn một chút ?”
Tiêu Diễn Hạ đỏ mặt , ngập ngừng nói
“Chính là không thể ở nơi công cộng , sờ tôi “
Cô có chút thất vọng không cho sờ a , buồn chết cô đối với nàng điều có ham muốn nhất định nhìn là khó cưỡng nhưng là nghĩ một lát
“vậy ở nhà có thể sờ sao?”
“Tạ Quân Đình! “
Cô bị quát đến ngơ cả mặt cô chỉ thắc mắc sao lại tức giận chứ hôm qua cũng thế
Mọi người đã đến phòng họp chuẩn bị nên không còn ai nhìn nàng vì thế bớt đi một loại áp lực
“Không có sự cho phép của tôi thì không được sờ , nếu em không tuân thủ thì tôi sẽ không kèm thêm cho em ,mặc kệ em “
“người ta biết rồi “ ủ rủ nhưng vẫn vui dù sao thì cô và tiêu tiêu ngày sau có thể gặp nhiều hơn ở không gian riêng tư rồi , là chung một phòng nha , ngồi chung một giường , khoảng cách thật gần da thịt điều có thể đụng chạm nha , còn có thể sinh ra cảm giác rồi tiền lên giường …hề hề đen tối
“Được rồi , về nhà đi “
“vâng “
Nhìn cái vẻ thê lương đó nàng thật hả dạ nha
“khoan đã “
“sao ạ “ vui mừng quẩy đuôi
“ ngày mai sau giờ học , ở lại làm công ích lấy lại điểm cộng hạnh kiểm “
“hả ?”
“có ý kiến , ngày mai tới đúng giờ , tôi giám sát em “
“vâng “
Nhìn bộ dáng kia nàng lại càng thõa mãn, mỉm cười quay đồng đi về phòng họp
Tạ Quân Đình lần đầu dùng bộ dạng thê lương bước khỏi trường , tiêu tiêu nhà mình thật biết hành người ta mà . ------------------------
Quân Đình chưa ra khỏi cửa thì đã bị thầy chung chặn lại , không sai là thầy chung , lão công của thầy giám thị
“A , chào thầy “
“Đưa thứ đó đây ?”
“thứ đó ?”
“thầy giám thị nhà tôi đặt mua “
“A nhưng là em chưa có hàng a , ngày mai mới có nhưng là của thầy giám thị , em không đưa cho thầy được “
“ ra một cái giá đi”
“ưm , quả nhiên là thầy toán học nha , rất nhanh nhưng em không thể bán đứng khách hàng của mình“
“Tạ Quân Đình , tôi thấy em là rất thích cô giáo Tiêu , được hay không tôi với cô ấy nói vài chuyện ?” hừ tiểu hồ ly này đưa lão bà của mình loại thuốc gì , liền hóa thành anh hùng , đêm đó mình thật vất vả
“không cần , em đưa mà” đúng là lão yêu tinh mà chỉ tội thầy giám thị đáng thương của mình
“sau này không được đưa lão bà của tôi những thứ hư hỏng như vậy , nếu không đừng trách tôi “
“người ta biết rồi “
“Còn có thu lại bộ dáng yêu nghiệt đó trước mặt lão bà tôi , suốt ngày chiêu hoa dẫn điệp”
Gì chứ ? là đang mắng cô sao
Xin đi , đừng nghỉ cô thẳng như vậy chứ , cô đây thẳng tới như đường cong , còn ghen với cô
Thầy chung rời đi, cô nhấn điện thoại gọi vào dãy số đầu dây bên kia bắt máy giọng điệu bất mãn
“Có chuyện gì ? tôi đang họp “
“Thầy giám thị ,bảo trọng“
Cúp máy không cảm thấy tội lỗi mình là điện báo trước rồi nha . Thầy giám thị bên kia khó hiểu nhưng khi thấy thầy chung bước vào liền biết gì rồi , trong người một trận mồ hôi lạnh .
Trong đêm nào đó tiếng thở hì hục mang đậm mùi nam nhân , hai thân ảnh trên giường không mảnh vải quấn chặt lấy nhau
Người đàn ông phía dưới gương mặt ứng hồng không ngừng rên rỉ , trong miệng riết rao nghiến răng nghiến lợi
“Tạ Quân Đình!”
“hừ , dám ở trên giường tôi gọi tên người khác , xem tôi dạy dỗ thầy như thế nào “
“Đừng , ưm,,,,á ..đừng á ưm “
Triền miên dai dẳng suốt một đêm
Tạ Quân Đình đang ngủ cũng bị giật mình át sì một cái xong lại ngủ đêm
Có mộng như thế nào cô cũng không mộng đến người khác trên giường hoan ái không ngờ gọi tên cô
|