Đừng Khóc, Tớ Ở Đây
|
|
Đừng Khóc, Tớ Ở Đây Tác Giả: Ngọc Linh Tóm tắt: Tiểu Vũ là một cô gái luôn mơ hồ về kí ức của mình trong quá khứ. Bởi một lí do nào đó cô luôn mông lung về ranh giới giữa sự sống và cái chết của bản thân nên luôn tìm mọi cách để tự tử. Trong lần tự tử thứ n nhưng bất thành của cô, cô vô tình nhìn thấy một hồn ma của một bé gái tên là Lưu Thiện. Cô bé cứ khăng khăng rằng Tiểu Vũ là người cuối cùng trên thế giới biết được viên đá "bất tử" đang ở đầu và nhất quyết bắt cô cùng tham gia tìm kiếm. Nhưng cũng chính vì quá trình tìm kiếm này, Tiểu Vũ vô tình tìm lại được những mảng kí ức về bản thân 7 năm trước. Liệu cô thực sự muốn chết?
Tôi đã mơ một giấc mơ... Về một cái chết thật đẹp đẽ. Tiếng đài radio phát lên khúc nhạc chương trình buổi chiều mà tôi yêu thích, tiếng cây cỏ xào xạc, từng gợn gió lùa vào cửa sổ nhè nhẹ, tôi nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ một giấc và không bao giờ tỉnh dậy nữa. -Tiểu Vũ, Tiểu Vũ! Gọi bác sĩ mau, tôi vừa nhìn thấy con bé động đậy. Mệt mỏi nhấc đôi mí mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà. Ánh đèn huỳnh quang le lói rọi thẳng vào mắt Tiểu Vũ khiến cô khó chịu vô cùng. Không cần nghĩ cũng biết đây là đâu. Chắc chắn là cô đang ở trong bệnh viện. Lần thứ mấy rồi đây nhỉ? Sáu? À không bảy... Mà thôi cũng chẳng còn quan trọng nữa...
|
Chương 1 -Cậu quả thực không biết gì về nó sao? Tớ nghe kể rằng ở đại dương sâu thẳm có một viên đá được chôn sâu dưới đáy. Một viên kim cương thô tuyệt đẹp. Nó có vẻ ngoài trong suốt, sáng lấp lánh hơn bất kì viên pha lê nào được cho là đẹp nhất. Bên trong nó là một vệt nứt rất kì lạ, màu xanh thẵm như màu của đại dương bao la. -Nghe có vẻ như nó rất quý giá, cậu đã tìm thấy nó sao? -Đúng vậy, và một điều rất thú vị nữa cậu biết không? Đó chính là người giữ được viên đá sẽ bất tử...
-Tiểu Vũ! Cuối cùng con cũng chịu tỉnh, con có sao không? Có thấy đau không? Mẹ gọi bác sĩ nhé. Cô gái tên Tiểu Vũ ngước mắt lên nhìn người đàn bà trước mặt, khẽ lắc đầu trước yêu cầu gọi bác sĩ của bà ta rồi đánh ánh mắt lơ đãng ra cửa sổ nhìn về phía xa xăm. Rốt cục đoạn hội thoại vừa bật lên trong đầu cô là gì? Một viên kim cương thô? Bất tử? Một giọng nói quen thuộc mà có lẽ cô đã từng nghe cách đây rất rất lâu rồi. Người đàn bà ngồi cạnh giường kia chính là mẹ của Tiểu Vũ. Bà khẽ lặng im nhìn con gái mình mơ màng như người mất hồn cũng được bảy năm rồi. Kể từ khi việc phẫu thuật thay tim diễn ra, Tiểu Vũ vẫn cứ như vậy. Lơ đãng, buông thả khỏi cuộc sống. Con bé sẽ luôn tìm cách tự kết liễu chính mình nếu không có ai ở bên cạnh. Điều này luôn khiến bà rất lo lắng nhưng bà không thể lúc nào cũng để mắt đến con bé được. Bà là một doanh nhân bận rộn, từ khi li dị, bà đã một mình gánh hết trách nhiệm nuôi con. Bà đã thành lập một công ty, nó làm ăn vô cùng thuận lợi và phát đạt. Nhưng điều duy nhất mà bà không thể cho con gái mình thứ nó muốn mặc dù có rất nhiều tiền. Bà thực sự không hiểu, không thể hiểu nổi đứa con gái này nữa rồi. -Xin lỗi bà nhưng tôi cần kiểm tra cô bé một lúc. Một nữ y tá bước vào khẽ vỗ vai mẹ của Tiểu Vũ. Bà khẽ gật đầu rồi nhường chỗ cho y tá tiến đến gần giường kiểm tra tình hình con gái mình. Nữ ý tá cầm bảng biểu đồ sức khỏe trên tay, khẽ dò tay trên tờ giấy ghi thông tin và tình trạng sức khỏe của Tiểu Vũ một lúc rồi liền để bảng tài liệu xuống bàn bên cạnh. Cô nhìn Tiểu Vũ cười thân thiện. Giọng của nữ y tá vô cùng ngọt ngào và dễ nghe. -Được rồi, em có nhớ tên tuổi của bản thân không? Em có thể giới thiệu mình cho chị không? Tiểu Vũ nhìn nữ y tá mơ màng một lúc rồi khẽ gật đầu. Cô cất giọng, cổ họng cô khô khốc, tiếng nói hơi khàn. - Lý Hân Vũ, mười chín tuổi, sinh viên năm nhất đại học... Nữ Y tá lại mỉm cười. cô nhẹ nhàng nhấc bảng tài liệu lên dò sơ qua một lượt. -Được rồi, thần kinh nhận thức của em vẫn bình thường.Bây giờ chị sẽ kiểm tra tổng quát cho em, chịu khó một lúc nhé. Tiểu Vũ lại hờ hững khẽ gật đầu. Nữ y tá bắt đầu kiểm tra cho cô. Soi đèn pin vào vòm họng, mắt, mũi và một loạt bài kiểm tra nho nhỏ về phản xạ và những thứ linh tinh khác. Xong việc nữ y tá vỗ nhẹ vào vai Tiểu Vũ. - Em ổn rồi không có vấn đề gì cả. Bây giờ thì em nghỉ ngơi đi nhé chị cần phải trao đổi với mẹ em một lúc. Nói rồi, nữ y tá cùng mẹ Tiểu Vũ bước ra khỏi phòng bệnh để lại cô tĩnh lặng một mình. Tiểu Vũ ngồi trên giường, trong lòng lại bắt đầu cuộn lên những cảm xúc lộn xộn khó tả. Cô giơ tay phải lên nhìn, một đường ống truyền dịch dẫn đang cắm vào ven mạch máu của mình. Cô khẽ nhìn một lúc rồi liền dùng tay còn lại rút kim truyền dịch ra. Cơ thể cô hành động như thể vô thức, chân trần bước xuống giường, mở cửa số bên cạnh giường bệnh, hai tay cô bám lấy thanh sắt rào cửa sổ. Mình muốn ra khỏi đây. Mình muốn nhảy xuống dưới. -Em không nghĩ là chị có thể tự sát ở đây đâu!
|
Chương 2 -Em không nghĩ là chị có thể tự sát ở đây đâu! Tiểu Vũ nghe giọng nói của một cô bé, bất chợt cô hơi giật mình quay lưng trở lại nhìn. Không có ai cả. Là cô đang tưởng tượng. Tiểu Vũ khẽ nhắm mắt tự trấn tĩnh bản thân, cô bước đến bên giường ngồi xuống một cách mệt mỏi. Bất thình lình giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên bên tai cô -Em biết là chị có thể nghe em nói mà. Trả lời em đi! Tiểu Vũ lại một lần nữa đảo mắt xung quanh phòng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Nhưng rõ ràng cô không nhìn thấy ai cả? Chẳng lẽ những thôi thúc muốn tự tử của cô đã khiến cho đầu óc của cô có vấn đề? Khẽ xoa xoa hai bên thái dương, Tiểu Vũ khàn khàn hỏi -Là ai vậy? Vừa dứt câu hỏi thì mẹ cô từ bên ngoài cửa bước vào. Bà hoảng hốt khi thấy cô rút ống truyền dịch ra khỏi tay. Chiếc kim truyền dịch rơi lõng thõng xuống sàn, tay của Tiểu Vũ thì tím bầm, máu đang rỉ giọt. Mẹ của Tiểu Vũ vội vàng lấy khăn tay của mình ra cầm vết máu trên tay của Tiểu Vũ bà xót xa nhìn con gái gặng hỏi. -Con không đau sao? Tiểu Vũ lặng lẽ nhìn bà, đôi môi khô khốc mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý rằng mình không đau. -Thôi được rồi, mẹ mừng vì con đã tỉnh lại. Lần này con hôn mê tận những năm ngày, mẹ cứ lo là con sẽ không tỉnh lại nữa. Nghe mẹ mình nói vậy, bất chợt không hiểu sao Tiểu Vũ lại nhoẻn miệng cười. Không biết nụ cười này hàm chứa điều gì? Chua xót, thất vọng, khinh bỉ? Cô cũng không biết nữa. Bây giờ đối với cô tỉnh hay không tỉnh thì có gì khác biệt chứ? Tiểu Vũ nhìn mẹ, bà đang hối hả thu dọn hành lí giúp cô. Chắc hôm nay cô sẽ xuất viện. Tiểu Vũ bất chợt lại thở dài nhìn xa xăm, cô nhớ lại giọng trẻ con ban nãy. Chất giọng vừa lạ vừa quen đến không tưởng. Cô đã nghe giọng nói này ở đâu ấy nhỉ? Nghe thật giống giọng nói vụt qua trong đầu cô ban nãy. Giọng nói của một cô bé nói về viên kim cương thô, một viên đá mà có thể khiến con người trở nên bất tử. Nhưng đó là ai? Và câu chuyện về viên đá bất tử đó nữa, thật nhảm nhí. Mất khoảng một lúc để làm thủ tục xuất viện. Tiểu Vũ thẫn thờ ngồi chờ mẹ mình ở băng ghế ở hàng chờ. Cô khẽ nhắm nghiền mắt, thật mệt mỏi, lúc thở cô cũng thấy thật nặng nhọc, bộ não của cô là thứ luôn muốn ngừng hoạt động hơn bao giờ hết. Cô ghét những suy nghĩ tạp nham về những hồi ức mơ hồ cứ trôi dạt rời rạc trong đầu mình. Thật khó chịu, tất cả những bộ phận trên cơ thể của cô đều cảm thấy khó chịu trừ bỏ một thứ. Chính là ở đây. Tiểu Vũ đưa tay sờ lên lồng ngực bên trái. Cô cảm nhận được một sức nóng, một hơi thở, những nhịp đập mãnh liệt. Mày quả thực không chịu bỏ cuộc đúng không? Một hồi lâu sau, mẹ cô cuối cùng cũng quay lại với tờ giấy xuất viện trên tay. Tiểu Vũ lặng lẽ đứng dậy, cô cầm hành lí của mình rồi cùng mẹ ra trước cổng đón taxi về nhà. Không biết mất bao nhiêu lần Tiểu Vũ nghĩ rằng đây là lần cuối cùng bản thân mình nhìn thấy căn biệt thự này. Nhưng cuối cùng cô lại quay trở lại với nó, quay trở lại căn phòng của bản thân. Tiểu Vũ khẽ thở dài. Cô bước trở lại phòng mình trong khi mẹ cô bận phải tiếp những cuộc điện thoại công việc. Một lần nữa, Tiểu Vũ lại nghe được những giọng nói của những đứa trẻ mà cô không biết rằng chúng là ai. Một cuộc hội thoại giữa một đôi bạn. -Vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ nên tớ chỉ cho một mình cậu xem thôi đấy! -Nhanh lên và cho tớ xem đi! Thật là tò mò quá đi mất Tiểu Vũ khẽ lắc nhẹ đầu cho những giọng nói đó trôi đi. Cô xuống nhà lấy nước uống nhưng không hiểu sao, đôi chân cô lại đưa cô đến trước một căn phòng cũ ở tầng trệt. Là cửa phòng nhà kho. Tiểu Vũ không hiểu sao mình lại đến đây nhưng bất chợt cô không muốn uống nước nữa. Cô xoay tay nắm trên cửa, tiếng cửa kéo dài tiếng kẽo kẹt đến mức khó chịu. Cô bước vào trong nhà kho, mùi ẩm mốc xộc ngay vào mũi khiến cô khó chịu vô cùng nhưng không để ý đến điều đó cho lắm. Vì một thứ khác đang thu hút ánh nhìn của cô. Một khung cửa sổ cũ kĩ, một luồng sáng duy nhất trong một căn nhà kho ọp ẹp không có lấy một ánh đèn. Tiểu Vũ bước đến mở cửa sổ, một làn gió biển nhè nhẹ lướt qua đôi gò má của cô, tiếng lá cây xào xạc bên tai. Trước mắt cô là biển. Cũng chẳng lạ gì mấy khi căn biệt thự nhà cô nằm sát bên eo biển. Chỉ là cảm giác này, thật thân thuộc vô cùng. Một cảm giác dễ chịu nhất mà cô cảm nhận được từ rất lâu rồi. -Cuối cùng chị cũng đến rồi! Tiểu Vũ bất chợt lại nghe được giọng nói ở bệnh viện ban nãy. Cô cứ nghĩ rằng mình lại tưởng tượng nhưng không. Lần này khi xoay người lại, cô nhìn thấy hình dáng của một cô bé. Một cô bé tầm khoảng mười một mười hai tuổi, mái tóc cắt ngắn tận gáy, đôi mắt to tròn như búp bê, chiếc mũi hơi tẹt, khuôn miệng nhỏ nhắn, một vài chiếc rang bị sún mất và hai bên gò má đầy tàn nhang. Cô bé đang nhoẻn miệng cười với cô. -Chị nhìn thấy em đúng chứ?
|
Chương 3 -Chị nhìn thấy em đúng chứ? Cô bé tiến đến gần Tiểu Vũ. Nhưng chẳng hiểu sao càng bước đến luồng ánh sáng gần cửa sổ, làn da con bé càng trắng bệch rồi bắt đầu trong suốt như thủy tinh. Tiểu Vũ đưa tay lên dụi dụi mắt. Không phải mắt cô có vấn đề. Nhìn thế nào cũng thấy rằng con bé trong suốt dưới ánh sáng mặt trời. -Chị có nó trong tay không? Cô bé nhìn Tiểu Vũ cười cười nói. Nhưng Tiểu Vũ lại nhìn con bé bằng ánh mắt khó hiểu. Cô trả lời -Nó? -Viên đá bất tử ấy! Chị biết mà Tiểu Vũ nghe con bé nói, cô chợt nhớ lại những đoạn đối thoại lúc nào cũng lướt qua trong đầu cô. Cô có nghe nói đến hòn đá bất tử đó. Nhưng quả thực cô chẳng biết nó ở đâu, thậm chí còn chưa tận mắt thấy nó lần nào. Tiểu Vũ khẽ lắc đầu, cô đáp -Chị quả thật không biết nó ở đâu cả. Cô bé nhìn Tiểu Vũ khẽ nhăn mặt. Con bé bước đến gần giọng quả quyết -Chắc là chị chỉ quên thôi đúng không? Chị có thể cố nhớ lại không? Nó rất quan trọng với em. Em đang rất cần nó. Tiểu Vũ nhìn cô bé trước mặt. Con bé có vẻ rất cần viên đá đó. Những biểu hiện trên gương mặt nhỏ nhắn ấy rất thành khẩn. Thành khẩn đến mức, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình như đang gây ra lỗi lầm với con bé. Một lỗi lầm lớn đến mức không thể tha thứ được. Tiểu Vũ bất chợt định nói gì đó thì cửa nhà kho đột ngột mở, cô hơi giật mình. Giọng mẹ cô vang đến từ sau lung. -Tiểu Vũ, con làm gì ở đây vậy? Chỉ mới một phút quay lại nhìn mẹ mình, Tiểu Vũ đã không còn thấy cô bé trước mặt mình ban nãy ở đâu nữa. Cô lấy làm lạ nhưng rồi cũng nhanh chóng cho qua. Nhưng đến tối khi cô đang ngủ thì cô bé đó lại xuất hiện. Cô bé có mùi của biển, cát, và ánh mặt trời. Tiểu Vũ mơ màng mở mắt nhìn, mái tóc ngắn cũn của cô bé kia mờ mờ xuất hiện một cách mờ ảo, đôi mắt của con bé đen láy, trong veo như cả một vũ trụ nhỏ bé bên trong. Còn những đốm tàn nhang trên gương mặt như những vì sao dưới ánh mắt trong veo như vũ trụ kia. Cảm giác thật quen thuộc. Liệu trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Tiểu Vũ tự hỏi trong mơ màng rồi cô bị chính giọng nói của cô bé kia đánh thức. -Làm chị tỉnh giấc rồi sao? Em xin lỗi. Tiểu Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy, cô dịu giọng -Không sao Cô bé ngước mắt nhìn Tiểu Vũ, nó nhoẻn miệng cười thật tươi rồi hoạt bát nói. -Em tên là Lưu Thiện, bây giờ chúng ta thực hiện một trao đổi đi! Tiểu Vũ hơi ngập ngừng, cô làm vẻ mặt khó hiểu nhìn con bé -Nhưng chị thì có gì để trao đổi chứ? Lưu Thiện lại cười, con bé nháy mắt với Tiểu Vũ một cái rồi lém lỉnh nói -Bây giờ em sẽ kể cho chị một câu chuyện, nếu chị thấy nó hay vậy thì chị sẽ giúp em tìm viên đá bất tử đó. Được chứ? Tiểu Vũ định từ chối nhưng không hiểu sao cô không thể thốt ra được lời nào từ miệng của mình. Thế nên cô im lặng. Lưu Thiện thấy vậy liền nhanh chóng lấn tới trước khi người kia thay đổi ý định. -Vậy nhé! Câu chuyện bắt đầu thế này… Ngày xưa ở một vương quốc nọ, có một vị vua trẻ. Anh ta vừa mới lên ngai vàng không lâu sau đấy khi vua cha mất. Nhưng cuộc sống như một vị vua đã không thỏa mãn được anh ta cho lắm. Anh ta là một con người yêu tự do và là một người yêu thích nghệ thuật. Trong khi những người anh em khác của anh ta phải rèn luyện võ thuật, binh khí thì anh ta chỉ rúc trong phòng, gọt đẽo nhưng mô hình của riêng mình. Cuộc sống nhung lụa của một vị vua khiến anh ta cảm thấy cuộc đời mình vô cùng nhàm chán. Điểu duy nhất anh ta thầm mơ ước đó chính là được tự do đi khắp mọi nơi, được làm bất cứ điều gì anh ta muốn và là chính bản thân mình. Một ngày nọ, vị vua trẻ quyết định rằng anh ta sẽ thực hiện ước mơ của mình. Anh ta sai người đóng một con tàu lớn, chuẩn bị lương thực và quyết định giong buồm ra khơi. Trước khi đi, anh ta đã trao lại ngôi vị cho người em trai của mình và chắc chắn với em trai anh ta một điều rằng mình sẽ không quay trở lại. Cuộc phiêu lưu của vị vua trẻ bắt đầu. Những tháng ngày sống trên thuyền mặc dù cực khổ nhưng anh ta luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Và cả anh ta đã tìm thấy được một kho báu, một món quà của đại dương. Anh ta tìm thấy một viên đá tuyệt đẹp. Trong suốt, lấp lánh, bên trong có một vệt nứt màu xanh lam kì lạ nhưng chính vệt nứt này làm viên đá trông có giá trị hơn cả ngàn lần. Trong quyển sách cổ nói rằng nó được ví như viên kim cương của đại dương. Ai có được nó sẽ bất tử. Nhưng người ta nói cái gì cũng có cái giá của nó. Cái giá của sự bất tử là sẽ không bao giờ được yêu bất kì ai vì người đó sẽ chết. Vị vua trẻ có vẻ không tin truyền thuyết đó cho lắm, anh ta vẫn giữ hòn đá bên mình như một vật may mắn. Cuộc phiêu lưu của vị vua trẻ vẫn tiếp tục cho đến khi đoàn thuyền của anh đụng độ một cơn bão cực lớn. Tất cả thủy thủ, hoa tiêu đều chết không tìm thấy xác, chiếc thuyền của anh vỡ tung ra nghìn mảnh. Nhưng kì lạ thay, anh ta không chết mặc dù đã đối mặt với vô vàn hiểm nguy trong cơn bão. Anh ta bị trôi dạt vào một vương quốc nhỏ sát bên bờ biển. Một nàng công chúa đã cứu sống anh ta. Anh ta yêu nàng say đắm từ cái nhìn đầu tiên và kì lạ thay nàng công chúa cũng vậy. Họ cứ như hai linh hồn lạc lối đã tìm thấy nhau, họ đã yêu nhau một cách sâu đậm. Họ đã kết hôn với nhau. Tình yêu của họ sẽ không bị thứ gì phá vỡ nếu nàng công chúa không mắc căn bệnh nan y. Vị vua trẻ đau đớn đếm từng ngày phải xa người yêu. anh không muốn như vậy, mỗi đêm nằm cạnh nàng, anh cảm giác như rằng nàng đang mờ nhạt rồi tan biến dần vào không khí. Cứ mỗi lần như vậy, tim anh lại thắt lại đau đớn. Bất chợt trong lúc xuống giường ra ngoài hóng gió, anh tìm lại được một cái hộp gỗ nhỏ mà trước đó đi phiêu lưu anh luôn mang nó theo bên mình. Mở chiếc hộp, một ánh sáng nhàn nhàn khẽ đập vào mắt anh, chính là viên đá đó, viên đá được đồn đại rằng sẽ mang cho con người sự bất tử. Vị vua trẻ chợt nhớ ra lời đồn đại trước đó về viên đá này, về việc không được yêu bất kì ai vì người đó sẽ chết. Anh nhìn viên đá, rồi bất chợt chìm trong im lặng. Sáng hôm sau, khi nàng công chúa tỉnh lại, vị vua trẻ bảo với nàng rằng anh ta có một món quà dành cho nàng. Nàng công chúa dù rất đau đớn vì căn bệnh nhưng vẫn mỉm cười đón nhận lấy món quà. Một sợi dây chuyền. Mặt của sợi dây chuyền là một viên đã rất đẹp, nó đẹp hơn bất kì viên đá nào mà nàng trông thấy. Nàng không biết rằng đó chính là viên đá bất tử của anh. Nàng vui vẻ đeo nó vào cổ… Lưu Thiện nhìn vào gương mặt đang chăm chú nghe câu chuyện của Tiểu Vũ rồi bất ngờ hỏi -Và rồi sao đó chị nghĩ câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào?
|