Cô đá chống xe đạp chuẩn bị mở khoá cổng thì quay lại vì cảm nhận có người sau lưng. Cô đặt tay lên ngực, nở nụ cười nhìn Vy: - Em đến khi nào vậy, sao đứng đó, làm cô giật mình! Vy dè dặt dắt xe đạp tới gần cô: - Em mang mớ này cho cô nè! Vy lôi trong rổ xe một bó cây quấn cẩn thận bằng giấy báo. Cô chăm chú nhìn theo, đôi mắt long lanh: - Là chùm gọng hả Vy? Cô cảm ơn em nhiều lắm! Vy cười hiền lành: - Đúng ra, em phải giữ lời đi cùng cô ra hòn chùm gọng nhưng lu bu chuyện thi học kỳ rồi chuyện nhà nên em…sợ cô quên, không biết phải mở lời thế nào thành ra tranh thủ nhổ cho cô luôn, cô đừng giận em nha! Cô cười gật đầu, đẩy nhẹ cánh cổng: - Không có sao mà, em vào nhà đi! Cô cất giỏ xách, xuống bếp một lúc rồi nhanh chóng quay lên với ly nước cam: - Em uống đi! - Cảm ơn cô! Vy mỉm cười đón ly nước: - Cô muốn trồng chúng ở chỗ nào, chiều nay em ở lại trồng giúp cô nha! Cô nhíu mày: - Có phiền em không? Vy lắc đầu nguầy nguậy: - Tối nay ba lại đi biển rồi, còn má sang nhà ngoại, em ở nhà một mình nguy hiểm lắm, em muốn ở lại đây để có cô trông em, cô sẽ không nhẫn tâm đuổi em chứ? - Ơ??? - Em nói thật mà, nên bây giờ cô muốn trồng mớ cây này ở đâu, cô chỉ em đi, nhanh lên để em còn ăn cơm cô nấu nữa! - Cái con bé này! - Chẳng lẽ cô nhẫn tâm đuổi em sao? - Thế định ngủ lại luôn à? - Cô có cho không thì bảo? - Để xem mấy người có nghịch ngợm không đã! - Ơ? Em ngoan lắm cơ! Cô lắc đầu cười, đoạn rạng rỡ ôm bó cây chạy ra ngoài hiên, tay vô tư chỉ, miệng hân hoan: - Cô muốn trồng chúng viền theo đám lưỡi mèo này nè, đợi chúng lớn cô sẽ mua một cái kéo về tỉa chúng thành hình, cô chừa lại 2 cây, mua chậu đất nung cho vào để ở trước cửa, còn một cây cô sẽ uốn dáng bonsai rồi cho vào chậu men đặt ở bàn làm việc! Dưới đèn trời hoàng hôn, tự nhiên Vy thấy đôi má cô phiếm hồng rồi ánh lên sau lớp khẩu trang. Vy lại phải đứng hình mất vài giây để dời khỏi đôi mắt xanh thẳm sâu biên biếc đó mới mỉm cười trả lời cô được. - Vậy bây giờ em giâm vài cây để cô vào chậu, mớ còn lại em sẽ trồng viền theo đám lưỡi mèo, cô không cần phụ em đâu, nhưng cô phải nấu cơm tối cho em ăn! Cô nháy mắt: - Chiều cô có mua thịt, cô kho trứng nha! Vy cười rạng rỡ, để lộ quai hàm vuông vức: - Cô nấu cái gì em cũng ăn hết, chỉ cần cô nấu! Còn bây giờ cho em xin cái cuốc với con dao đi người đẹp! Cô lật đật qua hông nhà lấy cái cuốc, nhưng Vy nhanh chóng đuổi theo giật cuốc khỏi tay cô: - Để em cầm cho! Vào nhà lấy giúp em con dao phay nữa là được! - Một mình có làm nổi không? - Cô phải tin em chứ! - Có gì cứ gọi cô, cô sẽ tranh thủ nấu nhanh rồi phụ em! - Cô yên tâm đi, nếu làm không nổi nữa em sẽ gọi cô, cô chỉ cần bắt ghế đẩu ngồi để em nhìn thì lúc đó em làm nổi ngay! - Hớ! Tối đó, mùi thịt kho trứng bốc lên thơm nức quẩn quanh hàng chụm gọng. Cô háo hức cầm thùng vòi sen, Vy khéo léo nâng cùng cô nhẹ nhàng phun nước lên đám cây mới. Hai tiếng cười giòn tan lại hạnh phúc chen nhau. *** Lớp học buổi sáng đầu tuần sắp kết thúc, tiết cuối nên đứa nào cũng uể oải vì trời nóng và đói bụng. Nhìn cát vàng rộm ngoài sân cô cũng thông cảm phần nào nhưng vẫn phải kiểm tra bài cũ. Do sỉ số lớp ít nên một đứa phải trả bài cho cô nhiều lần. Trung bình những lần trả bài đó sẽ là điểm miệng cuối cùng. - Lê Thuận An! Đang cúi đầu chăm chú vẽ trong khi cả lớp đều tập trung vào cô thì cô gọi tên mình. Biết ngay lại không thoát khỏi khi cô cứ nhắm vào mình để gọi. Lần này An không nhùng nhằng mà khoan thai cầm tập đi thẳng lên bàn cô. - Thưa cô hôm nay em không thuộc bài! Cô khoanh hai tay, ngã lưng ra ghế: - Tại sao không thuộc bài? - Không học nên không thuộc ạ! - Tại sao không học? - Không thích nên không học ạ! - Tại sao không thích? An im lặng. Cô nhìn An: - Em nói chuyện với giáo viên của mình kiểu đó sao? - Em thấy mình vẫn lễ phép, dạ thưa có đủ, nên từ “kiểu đó” của cô là gì em không hiểu! Cô gằn giọng: - Em đang trả treo! - Em tưởng cô thấy điều đó bình thường rồi chứ? - Em đang vì những chuyện cá nhân mà không xem trọng việc học của mình! An chớp mắt: - Dựa vào điều gì cô nói em không xem trọng? Cô viết phê bình vào tập An rồi trầm tĩnh nói: - Hôm nay cô chỉ phê bình thôi, hy vọng những lần sau em sẽ không phải nói chuyện với cô như vậy! Em về chỗ đi! An khoan thai cầm tập về chỗ ngồi như lúc từ chỗ ngồi lên bàn cô, không chút màng đến ánh mắt bao dung vẫn đang hướng theo mình. Hình như mắt cô ngân ngấn nước. Vy lo lắng nhìn cô như đang sợ cái ngân ngấn đó rơi khỏi đôi mắt Vy hằng mong nhớ. Nhưng đã không sao rồi, cái tên tiếp theo cô gọi là con Thùy, và lớp trưởng mà, nó chẳng bao giờ làm cô thất vọng. Điểm 10 của cô in hằn trong tập nó không chút khó khăn. *** - Tôi lạy mấy chú, tôi van mấy chú, xin cho bà cháu tôi thư thư thêm mấy hôm, tôi hứa hết tháng này sẽ trả đủ cho mấy chú, tôi… Thằng Hưng Cá Mập vênh váo cắt ngang: - Thôi thôi ngoại đứng lên, đứng lên! Con nể mặc ngoại già cả, chân tay yếu ớt mới để cái nợ bự chần dần của ngoại tới giờ này, chứ ngoại nghĩ coi, con đĩ nhà ngoại nó vay anh em tụi con từ hồi cái bụng nó còn chưa tượng, tới giờ này con cháu gái nhà ngoại đã 16, 17 tuổi đầu, đã sắp sửa nối nghiệp con mẹ nó rồi, vậy mà có tí tiền ngoại cứ van, cứ lạy, cứ xin thế này, ngoại muốn con tổn thọ không nói, con còn phải để đức lại cho con cháu của con nữa! Nó vừa cặp vai bà cụ vừa câng câng: - Thôi, bữa nay con tính như vầy, cháu gái của ngoại tuy có hơi tai tiếng một chút, nhưng cũng mặn mà lắm, ngoại để cho anh em tụi con… Nó xoa tay, cười sằng sặc: - Đảm bảo với ngoại, một đêm thôi, là số nợ ngoại còn thiếu con, SẠCH! Bà cụ tái mặt, yếu ớt xua hai tay: - Mấy chú làm ơn làm phước, cháu tôi còn bé, được đi học đàng hoàng, nó không có giống như mẹ của nó, mấy chú đừng nói như thế tội nghiệp cháu tôi! Hưng Cá Mập hơi chau mày, nhưng vẫn hạ giọng: - Không giống thì ngoại phải càng dạy dỗ cho nó giống, ngoại đã đào tạo con mẹ nó như thế nào, thì tới con con phải như thế ấy, làm đĩ mấy đời mà ngoại cứ nói như kiểu nhà ngoại thanh cao! Con là con thương ngoại nên mới cho ngoại hai lựa chọn, một, đưa con cháu gái của ngoại cho con, hai, nội trong chiều nay…không có tiền trả, thì thế bằng nội tạng đi! Bà cụ lại run rẩy quỳ sụp xuống, chắp tay: - Tôi xin mấy chú, làm ơn thương cho bà cháu tôi, cuối tuần này, tôi hứa cuối tuần này tôi sẽ trả đủ, xin đừng làm hại cháu tôi, xin hãy tội nghiệp nó, xin… Thằng Hưng Mập đá một phát lên vai khiến bà cụ úp mặt xuống đất: - Mẹ kiếp, nói dong dài nãy giờ vẫn như con c*c! ĐƯỢC RỒI, TỤI BÂY, LÔI BẢ ĐI! Tao sẽ ở đây đợi nó về! Bà cụ sợ hãi liên tục run rẩy van lạy, nước mắt giàn giụa trào ra trên khuôn mặt màu đen. Đôi chân già nua đã khoằm đi vất vả chống trên cát cố chống cự nhưng vẫn bất lực buông thõng. Chúng kéo bà cụ xềnh xệch như cái xác. Từ xa, An điên tiết quăng xe đạp rồi phóng như tên bắn, gào thét gọi ngoại. Bà cụ yếu ớt trong nước mắt: - Chạy đi con, đừng lo cho ngoại, kệ ngoại, chạy đi, chạy đi! An bật khóc, xông vào bọn chúng như người điên: - BỎ NGOẠI TÔI RA, BỎ RA, BỎ RA! MẤY NGƯỜI BỎ NGOẠI TÔI RA! Thằng Hưng Cá Mập hét lớn: - BẮT NÓ! Ngay lập tức, bọn chúng đứa túm tay, đứa đá chân khiến An thụp xuống. Chúng nắm tóc, bụm miệng An. An bất lực vùng vẫy nhưng sức lực con bé mười mấy tuổi có chăng chỉ hơn được một bà cụ già, huống chi còn phải đối đầu với một lũ chuyên đòi nợ. Chúng bắt đầu dùng bạo lực với bà cụ, chúng thốc vào bụng, đá vào chân khiến bà lăn dài trên cát. Chúng thật sự muốn An, nhưng muốn An toàn tâm toàn ý tự phục tùng, bởi chúng biết sức lực chịu đựng của bà cụ đã không còn bao nhiêu lâu nữa. - TÔI SẼ ĐI THEO CÁC NGƯỜI! An hét lớn khiến tất cả chúng dừng tay ngay lập tức. Hưng Cá Mập khoái trá tự vân vê cằm mình: - Biết điều sớm thế có tốt hơn không? Nó nói rồi đi thẳng tới xốc nách bà cụ: - Nào, để con đỡ ngoại vào nhà, cát làm lấm người ngoại hết rồi! Nhưng một thằng oắt mặt sẹo bỗng ghé tai Hưng Cá Mập: - Đại ca, nó có con bồ tên Thiên Nga, mướt như Thiên Nga! Hưng Cá Mập chau mày: - Ý mày là sao? Thằng oắt mặt sẹo câng câng: - Sẵn dịp này, sao mình không bắt nó giao con bồ nó cho mình, tươi gấp mấy lần, tội tình gì phải xài một con đàn ông như nó cho phí? Hưng Cá Mập phấn khởi tấp vào đầu thằng oắt mặt sẹo một phát rõ đau: - Mẹ mày, sao không nói sớm? Nó nói rồi hất hàm, lập tức thằng oắt mặt sẹo gồng tay bóp cổ bà cụ yếu ớt đưa lên nhẹ tơn. An sợ hãi nói: - Mấy người bỏ ngoại tôi ra, tôi đã đồng ý đi theo mấy người rồi mà? Thằng oắt mặt sẹo khinh khỉnh: - Đại ca bọn tao đổi ý rồi! An vùng vẫy: - Mấy người muốn gì? Không được làm hại ngoại tôi! Hưng Cá Mập đi thẳng tới chỗ An, nâng cằm An hướng lên mặt mình: - Có phải mày có con bồ xinh đẹp tên Thiên Nga? Tụi tao muốn nó! - TỤI BÂY KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG TỚI THIÊN NGA! An thét lên.Hưng Cá Mập bóp miệng An, vặn qua một bên: - Nội trong vòng chiều nay, nếu không giao con Thiên Nga ra đây, thì đồng nghĩa… Nó lại vừa nói vừa hất mặt, thằng oắt mặt sẹo hiểu ý, siết vào cổ bà cụ mạnh hơn khiến nước mắt bà trào ra, cả người co rúm, tái mét. - Nếu muốn dùng ruột thịt của mình để đổi lấy một con đ* ăn uống được gì, thì cứ việc, tao không ép! - ĐƯỢC RỒI, TAO SẼ GIAO THIÊN NGA CHO TỤI BÂY, MAU THẢ NGOẠI TAO RA! THẢ RA! Hưng Cá Mập vểnh râu: - Nội trong chiều nay? An gào lên trong nước mắt: - NỘI TRONG CHIỀU NAY! Hưng Cá Mập khoác tay: - Thả ngoại nó ra! An lao tới bên ngoại như điên dại, hai tay sợ hãi ôm chặt lấy bà: - Ngoại, ngoại ơi ngoại, ngoại có làm sao không hả ngoại? Ngoại đừng làm con sợ nha ngoại! Bà cụ rưng rưng, giọng đứt quãng: - Sao không để ngoại chết đi, đừng làm hại con gái nhà người ta, đừng kéo ai vào chuyện của nhà mình, đừng… Bà cụ nói rồi ho sòng sọc, An bật khóc: - Vì ngoại, con sẽ bất chấp tất cả! Hưng Cá Mập ghé tai An trước khi kéo cả đám ra về: - Chiều nay tao sẽ quay lại đây, để đón Thiên Nga! Nói rồi chúng leo lên xe máy nổ bô phóng đi. *** - Sao tự nhiên chở Nga ra đây làm gì? An ậm ừ, né ánh mắt đầy thăm dò của Nga: - Thì…tại An nhớ Nga! Muốn ở bên Nga, ở đâu cũng được, miễn là được ở bên Nga! Nga chép miệng: - Nga còn đủ thứ chuyện phải làm, đâu rãnh rỗi mà cứ mỗi lần An dở chứng lại phải tò tò đi theo, nếu không có chuyện gì khác thì Nga đi về, An không cần chở Nga đâu! - Nga có hẹn với thầy Chí Huy vào chiều nay chứ gì? Nga vừa đi được mấy bước liền chau mày quay lại: - Sao An biết? - An nghe được lúc sáng trong toilet, Nga nói điện thoại! Nga cau có: - An có biết nghe lén người khác như vậy là bất lịch sự lắm hay không? An bước tới gần Nga: - Vậy Nga có biết nếu Nga cứ như vậy thì An sẽ ghen không hả? Nga quát lên: - AN KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ GHEN HẾT! An nhìn Nga, mắt đỏ quạch: - Nga và thầy Chí Huy, đang hẹn hò đúng không? - Thì sao? - Nga nói đúng! An đúng là không có quyền gì để ghen hết! An gật gật đầu, đá chống xe đạp: - An chở Nga về! - Nga tự về được! - AN CHỞ NGA VỀ! Nga e dè nhìn An một lúc rồi cũng leo lên yên xe. Ngoài biển có tiếng sấm sét vọng vào. Chắc sắp mưa lớn lắm. … An vừa chạy vào sân nhà thì tụi Hưng Cá Mập đã chờ sẵn, bên cạnh bà cụ đang nằm bất động trên đụn cát. An định lao tới nhưng thằng oắt mặt sẹo đã túm vai An: - NGƯỜI ĐÂU? An trầm tĩnh nhìn Hưng Cá Mập: - Bỏ ngoại tao ra, ngoại tao đang mệt, sao lại lôi ngoại tao ra đây? Hưng Cá Mập cười khùng khục: - Không lôi ra này, mày nuốt lời thì phải làm sao? Người đâu? An lặng người một lúc rồi mạnh dạn nói: - Không phải Thiên Nga, nhưng nếu là một giáo viên trẻ, có học thức nhất nhì trên đảo, thì sao? Hưng Cá Mập có vẻ hứng thú: - Giáo viên trẻ trên cái đảo khỉ ho cò gáy này? Đâu có ai… Thằng oắt mặt sẹo vẻ hiểu biết ghé tai đại ca: - Là cô giáo dạy sinh học của trường nó, mới chuyển về cách đây không lâu! Hưng Cá Mập phấn khởi: - Trông ngon lành không, sao tao không biết? Thằng oắt mặt sẹo vẻ dè dặt: - Ngon lành cành đào từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỉ mỗi tội… - Mỗi tội gì? - Cái mặt trời giáng cho cái bớt, nhìn hãi lắm! - Con Thiên Nga thế nào? Thằng oắt mặt sẹo được dịp: - Là gái mới lớn, trông phơi phới, ngon lành hơn nhiều! Cái đùi của nó, trắng phau như đùi ếch! - Loại đó ngoài đường có đầy kia mà! - Cái ngữ kia trông hãi lắm!
Hưng Cá mập chau mày, hắn đăm chiêu một lúc rồi lên tiếng: - Nhưng có học thức, tao thích như vậy! Xưa giờ có nằm mơ tao cũng không ngờ có ngày tao lại được xơi một cô giáo! - Vậy tính sao đại ca? Con thiên Nga hay cô giáo? Hưng Cá Mập đứng dậy, nhìn An hất hàm: - Mày định nuốt lời à? An chớp mắt: - Tao không nuốt lời, vì tao sẽ giao người cho tụi mày đúng như đã hứa, loại nào cũng được, chỉ cần không phải Thiên Nga! Hưng Cá Mập vỗ tay bốp bốp: - Xem ra bê đê như mày, cũng bản lĩnh đó đa! Được rồi, nếu là cô giáo đúng như mày nói, tao sẽ đồng ý! An nói chắc nịch: - Là cô giáo, một cô giáo rất trẻ và giỏi của trường tao! Chỉ có điều, khuôn mặt hơi khó nhìn! Hưng Cá Mập liếm mép: - Cũng trung thực phết nhỉ? Chuyện đó tao biết, nhưng xơi một đêm thì tao chỉ cần người, không cần mặt! Khi nào thì giao người? - 8 giờ tối nay, ở Hòn Chùm Gọng! Hưng Cá Mập đá mắt một vòng rồi siết cổ bà cụ: - Tối nay mày mà giở trò, thì chuyện gì sẽ xảy ra, mày rõ rồi chứ? Chúng nói rồi lại kéo nhau nổ bô xe phóng đi. An lao tới ôm chầm lấy ngoại.
|