Lời Hứa Với Ngọn Hải Đăng
|
|
Tên truyện: Lời Hứa Với Ngọn Hải Đăng
Tác giả: An Diệu Thư
Thể loại: Đồng tính nữ (Cô trò)
Chương 1: Hình bóng ấy vẫn chưa tồn tại
“Văn Ngọc dằn mạnh tờ giấy xuống bàn: - Ký đi! Nhanh lên! Run rẩy nhìn tờ giấy xa lạ trong cơn buốt nhói như giày vò thể xác, cô ứa nước mắt quỳ phục xuống, níu chân anh: - Em xin anh, vì con của mình, suy nghĩ lại được không anh? Văn Ngọc vung tay hất vợ: - Tôi nói cho cô biết! Tôi chán cái bản mặt dạ xoa của cô lắm rồi! Cút nhanh cho tôi nhờ! Cô oà lên bật khóc, vùng dậy ôm vai anh: - Không anh ơi, em cần anh, con cần anh! Con chúng mình đang lớn rồi mà anh! Rồi con mình sẽ ra đời, rồi con mình sẽ gọi anh là ba, rồi con mình sẽ gọi em là mẹ, rồi cả ba chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc! Anh ơi, đừng bỏ mẹ con em mà! Em xin anh! Văn Ngọc như con thú dữ gầm lên dưới hàng nắng chói chang hắt trước căn nhà hai tấm giữa lòng thành phố. Anh thật sự kinh tởm người vợ có khuôn mặt chẳng khác gì dạ xoa của mình: - Tôi lặp lại với cô thêm một lần nữa, tôi van cô, tôi lạy cô, hãy buông tha cho cuộc đời của tôi, hãy buông tha cho tương lai của tôi, đừng dùng hình hài này bám theo tôi nữa, nhục nhã lắm! Tốt nhất đừng để tôi thấy chỗ ký tên đó vẫn còn trống khi tôi trở về! Anh hất mạnh cô thêm lần nữa rồi lao xuống cầu thang dắt xe nổ máy lao đi, mặc cô nằm đó, quằn quại giữa căn phòng lạnh ngắt, máu chảy ngoằn ngoèo trên đôi chân sưng phù đầy chỉ máu mỗi lúc một nhiều, nhỏ lỏn tỏn xuống gạch. Nước mắt vẫn ứa ra khó khăn từ đôi mắt nhắm nghiền đã mất đi ý thức...”
Cô, Nguyễn Thi Ân, một người con gái bình thường, sắc vóc cũng không có gì nổi trội, thế nhưng, cô hơn người ta chữ lành và chữ nhẫn. Ngày xưa ông bà nội vượt biên trơn tru sang Canada để theo đuổi cuộc sống xa hoa, lâu dần ba mẹ cùng em trai cũng sang cùng. Cô chọn một mình ở lại căn nhà hai tấm lát gạch tàu vẫn còn mái ngói vảy cá nằm lạc lõng giữa lòng Hải Phòng, hai mươi ba tuổi đã rời khỏi trường sư phạm và tiếp tục dịu dàng trong bộ áo dài trên giảng đường phổ thông cùng những mùa hoa phượng đỏ. Cô dạy môn sinh học, vì cô yêu thực vật, cô yêu động vật, cô yêu tất cả những gì thuộc về thiên nhiên.
Cô có một mảng bớt màu nâu phủ trên má phải. Từ nhỏ đã bị bạn bè trêu là Chung Vô Diệm, và dĩ nhiên cô cũng mong có ngày mình được lột xác, nhưng mảng bớt rất kiêu căng khi ba mẹ giúp cô chạy chữa đến vô số cách mà dù bị phá hủy thành công cũng nghênh ngang hình thành trở lại, thậm chí càng kinh tởm và tồi tệ hơn. Cuối cùng, cô đành chấp nhận sống chung với nó cùng lời dèm pha của người đời cho đến khi trưởng thành và gặp được anh, một chàng trai khiếm thị nhưng vô cùng khôi ngô và xuất chúng, Văn Ngọc.
Cô gặp được và ngầm yêu thương anh qua những lần tham gia thiện nguyện đến trường dạy nghề cho người khuyết tật. Đôi mắt chỉ toàn bóng tối nhưng lúc nào cũng mơ màng trên khuôn mặt mới nhìn thấy một lần đã đủ đeo bám cô một đời. Cô như chết lặng trước chàng trai lúc nào cũng tách biệt với mọi người bằng cách lao vào mọi thứ từ đồ điện tử, điện máy đến đồ thủ công mỹ nghệ, anh tỉ mẩn từng con ốc đến dây lạt buộc. Có khi cả người đầy nhớt hay bụi lá anh vẫn vừa nghe radio học tiếng anh vừa cầm chén cơm trắng với nước tương xúc ăn ngon lành. Ăn xong lại lao vào guồng quay bằng tài năng sáng bừng trong bóng tối. Anh rất nhanh chóng đón nhận cô, một người con gái có đôi bàn tay mềm lúc nào cũng sẵn sàng nhặt giúp anh một món đồ khi đánh rơi và giọng nói đáng yêu đến kỳ lạ lúc nào cũng là lời động viên khi bóng tối anh rơi nước mắt, đến lúc tưởng chừng như anh đã tìm lại được ánh sáng trong cuộc đời tăm tối. Anh gọi cô là mặt trời nhỏ của anh.
Anh luôn tự ti về đôi mắt vô dụng và thu mình vì nghĩ bản thân không xứng với cô. Một cô giáo sinh học có gia đình sống ở ngoại quốc, còn anh, một thằng mù không nghề nghiệp, không cha không mẹ, không mảnh đất dung thân ngoài trường khuyết tật. Đã có lúc anh tìm cách tránh né cô nhưng hình như anh càng bỏ chạy thì cô lại càng đuổi theo, cho đến một ngày cô thình lình ấn vào ngón tay anh một chiếc nhẫn, và chiếc giống hệt như vậy đã được cô tự đeo vào tay mình khi nào mất rồi. Từ giây phút đó, anh đã biết cô thật sự yêu anh và cần anh đến nhường nào. Anh luôn ước giá như, anh có thể có một đôi mắt bình thường như người ta để đường hoàng đem hình ảnh của cô vào tim và có một gia đình bình thường như người ta để đường hoàng đem cô vào nhà thờ, cưới cô làm vợ. Nhưng điều đó đối với anh lại xa vời quá, vì thế nên ước muốn phần nào xứng với cô, anh lại càng nổ lực để tài năng và trí thông minh của mình ngày một vươn xa hơn. Nhưng chính anh cũng không thể nào ngờ đến, đó lại là con đường ngắn nhất khiến cho khoảng cách giữa anh và cô là ngàn vạn dặm.
Niềm tin yêu ấy cứ thế hạnh phúc trôi đi giữa hai con người luôn nghĩ về nhau đến khi cô tìm được cho anh nguồn tài trợ phẫu thuật mắt từ Mỹ bằng mối quan hệ của ba mẹ mình. Ngày anh được sáng mắt gần kề thì hạnh phúc của anh cũng gần như muốn vỡ tràn ra. Anh sắp được nhìn thấy thiên thần lâu nay đã như phép mầu biến cuộc đời anh từ ngõ cụt sang thiên đường đầy ánh sáng. Và sắp sửa khi được sáng mắt, anh nhất định sẽ tận dụng hết tài năng của mình để tạo dựng tương lai tươi sáng cho người con gái mà sắp sửa anh sẽ gọi là vợ.
Rồi ngày anh được bác sĩ tháo băng, anh tuyệt nhiên không chịu mở mắt cho đến khi cô đứng trước mặt anh, vì anh muốn người đầu tiên anh được nhìn thấy trên cuộc đời này chính là thiên thần của anh chứ không phải ai khác.
- Thi Ân! Hãy là người đầu tiên xuất hiện trong ánh sáng đầu tiên của anh, trong đôi mắt anh, em nhé!
Cô xúc động ứa nước mắt ngã vào lòng anh. Nghe nhịp tim anh đập mà tim cô bỗng nhói lên. Rồi đây khuôn mặt với vết bớt kinh tởm không thể giấu đi này sẽ trở thành từ ngữ gì trong lòng anh? Ước mộng ngày anh sáng mắt trong cô dâng cao bao nhiêu thì nỗi đau khi chứng kiến anh hụt hẫng và kinh hãi khi nhìn thấy cô cũng dâng cao bấy nhiêu. Đã có lúc cô ích kỷ muốn anh mù loà suốt đời, để hạnh phúc này được mãi như vâỵ, để anh mãi mãi là của cô, để cô mãi mãi xinh đẹp và hoàn hảo trong anh, nhưng lòng kiêu hãnh lại không cho phép, cô không thể vì sự ích kỷ của riêng mình mà lừa gạc anh suốt đời như vậy được. Thà hãy cứ để số phận quyết định, và trái tim anh chính là câu trả lời.
Văn Ngọc từ từ nhướng đôi mắt nặng trĩu để đón ánh sáng đầu tiên trong gần ba mươi năm cuộc đời tăm tối. Và một người con gái gầy nhỏ với làn da trắng muốt, mái tóc đen dài dần dần xuất hiện mờ mờ trước mắt anh. Cô mang khẩu trang y tế.
Anh oà khóc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy cô:
- Thi Ân! Anh đã nhìn thấy được rồi, anh đã nhìn thấy em rồi! Cuối cùng thì đôi mắt anh đã nhìn thấy được cuộc đời này rồi!
Cô cũng ứa nước mắt siết chặt lấy anh, gật gật đầu, giọng nấc nghẹn:
- Em đã chờ ngày này lâu lắm! Người em thương!
Anh ngước nhìn cô bằng đôi mắt vẫn còn đỏ ngạch vì yếu:
- Sao em lại mang khẩu trang? Em không muốn anh nhìn thấy em sao?
Cô buông anh ra, cúi mặt né đi, tay lau nước mắt:
- Em...chưa sẵn sàng!
Anh bật cười trong hạnh phúc, dùng cả đôi bàn tay nâng đôi má cô, nhẹ nhàng hôn lên trán:
- Dù em có thế nào, em cũng vẫn là người con gái đầu tiên và duy nhất anh yêu!
Anh nhìn cô trìu mến, tay từ từ tháo dây đeo khẩu trang:
- Em là đẹp nhất! Đẹp nhất trong đôi mắt này của anh!
Chiếc khẩu trang rớt xuống, cô run rẩy quay mặt né đi:
- Anh Ngọc! Đừng!
Nhưng rồi, cô còn chưa kịp bưng mặt thì anh đã phải giật mình hét toáng lên vì sợ hãi. Khuôn mặt thất kinh của anh như vô vàn mũi dao đâm xuyên vào tim cô, đau nhói. Anh hất tung luôn cả chiếc gối kê đầu xuống gạch. Cô ứa nước mắt mang theo khuôn mặt đó lao đến ôm lấy anh:
- Anh Ngọc! Em xin lỗi! Là em đã lừa dối anh! Nhưng em thật sự rất sợ khi phải mất anh!
Anh liên tục lắc đầu như để cố trấn tĩnh mình khỏi cú sốc kinh hoàng:
- Sao anh chưa từng nghe em nhắc đến chuyện này?
Cô lặng người, yên lặng không nói.
- Nó đã có trên mặt của em từ nhỏ rồi sao?
Cô rụt rè thu tay lại:
- Dạ!
- Gia đình em có điều kiện như vậy, sao không đưa em đi chữa trị?
Cô lắc nhẹ đầu, ứa nước mắt:
- Vô phương rồi anh ạ! Nhưng anh ơi, đừng sợ hãi em như vậy nữa được không? Em thương anh! Em thật sự rất thương anh!
Văn Ngọc nhắm nghiền đôi mắt đau buốt. Quả thật bao nhiêu đẹp đẽ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết còn cuộc sống vốn dĩ toàn những thứ kinh hoàng. Tại sao tồi tệ đó lại xảy đến với anh, một con người đã quá đủ bất hạnh?
- Không ngờ, thứ đầu tiên Văn Ngọc này nhìn thấy trên cuộc đời gần ba mươi mấy tuổi đầu, lại là thứ không thể chấp nhận được!
Cô lại một lần nữa ôm lấy anh:
- Em xin lỗi! Nhưng giờ này, em thật sự rất sợ khi phải mất anh! Anh...đừng như vậy có được không?
Văn Ngọc hướng đôi mắt đỏ quạch:
- Đó là thứ không tôn trọng người nhìn! Em về đi! Anh cần có thời gian!
Cô thình lình quỳ xuống nền gạch:
- Anh Ngọc! Em có thai rồi!
|
Bình minh ngập ngừng trên từng con sóng đang vỗ về những mảng đá tai mèo, làm rạo rực đám hoa muống biển. Bóng tối lê thê bỗng mất bặt vì ánh sáng xua tan sương mù bủa vây trên đảo. Đâu đó đã tấp nập những neo thuyền rôm rả tôm cá che đi mệt nhoài sau chuyến biển đêm. An nhắc Vy bám chắc vào thành thúng.
- Mày nghĩ xem mớ ốc phù du này tao có thể làm được cái gì cho Thiên Nga?
Vy lòn tay hốt một nắm ốc nhỏ xíu như đầu bút bi câng câng suy nghĩ:
- Nó nhỏ xíu nhưng có đủ màu, hay là về lấy hết ruột, đem phơi nắng rồi ghép tranh?
An quay lại sau lưng nhìn ngọn hải đăng cũ kỹ đã bị tàn phá gần hết, đoạn hứng thú gật gật đầu rồi chúi người đẩy mái chèo cho thúng đi nhanh hơn. Mặt trời ngoi lên khỏi mặt biển như quả gấc chín.
- Tao sẽ dựng chúng thành ngọn hải đăng!
- Giống như cái hải đăng ấy hả?
- Ông già Quân nói, nó vốn dĩ đã từng là một ngọn đèn rất uy nghi và cao ngạo nhưng vì chiến tranh nên mới trở thành như thế!
Vy nheo nheo mắt:
- Mày muốn dựng lại nó như thế nào?
An lém lỉnh:
- Còn hỏi nữa? Tất cả trông cậy vào mày đó!
An khom người kéo thêm một mẻ lưới nữa vì đã thấy nặng tay. Vy lắc nhẹ đầu hiền lành cúi xuống chăm chỉ gỡ từng con cá mắc lưới.
***
Vừa đến lớp An đã vất cái cặp xuống bàn rồi lao tới úp quyển sách sinh học:
- Học bài chi nữa? Bà Phượng sắp chuyển đi rồi mà, có trả bài bả cũng cho 10 điểm hết! Yên tâm đi!
Vy để tập xuống bàn:
- Hình như cứ hễ thầy cô nào dạy giỏi đều chê quê mình nghèo, bỏ lên thành phố hết, riết rồi, trường mình có còn ai nổi trội nữa đâu, lấy gì tụi mình vào đại học?
An bỉu môi vẻ không quan tâm:
- Mày suốt ngày cứ đại với học, chán chết đi được! Cái khung mày làm cho tao sao rồi?
Vy trầm tĩnh mở cặp lấy ra một cái khung bằng kẽm:
- Xem này, có giống ngọn hải đăng chưa? Tao lấy kẽm ngoáy mạng thuyền lủng của ba tao nên chắc lớ, dùng kềm bẻ cả đêm đó!
An trầm trồ, nhảy cẫng lên:
- Woa! Đẹp quá à! Không uổng công tao đã tin tưởng mày! Mày đúng là giỏi thiệt!
Vy nheo nheo mắt ngắm nghía rồi dùng tay bẻ lại một vài chỗ:
- Đơn cử thì tao thấy ổn rồi, mấy cái chỗ khuyết này mày dán nhiều vỏ ốc lên một chút thì sẽ che đi thôi! Hy vọng sẽ thành hình!
- Sau khi hoàn thành tao sẽ đem lên đó cho ông già Quân sáng mắt ra!
An đang sung sướng nói bỗng vỗ vỗ vai Vy:
- Ê Vy, bà Phượng, bà Phượng mặc đồ thường đi ra kìa, không lẽ bả nghỉ dạy luôn rồi?
Vy chau mày nhìn theo:
- Ủa? Nghe nói cô dạy hết tháng này mới đi mà?
An vẻ phấp phới:
- Kệ, có cô mới về, xinh hơn, giỏi hơn, lo cái gì!
Vy thở ra:
- Xinh hơn, giỏi hơn, thì người ta cũng đã tìm nơi xa hơn, tốt hơn nơi này lâu rồi, ở đây còn kiếm đường chạy, vừa xinh, vừa giỏi, có điên mới về đây! Mà chắc gì đã là cô về, nhỡ khi là thầy thì sao?
An móc ngón tay lên cái khung kẽm xoay xoay:
- Mà thôi, kệ đi! Sinh học thôi mà, có gì đâu quan trọng!
Vy phân bua:
- Tao muốn làm bác sĩ!
- Nghèo rách chỉ toàn ăn ốc ruốc với rau muống biển mà đòi lên thành phố học bác sĩ! Bớt mơ đi cưng!
An cốc đầu Vy một nhắt rồi xách khung kẽm nhét vào cặp.
- Tối nay qua nhà lể ruột ốc với tao, tao sẽ phơi khô một mớ dán lên khung thử!
Vy chớp mắt:
- Mà mày nghĩ Thiên Nga thích không?
An chu môi:
- Không biết nữa, mà chắc là Thiên Nga sẽ thích!
***
- Con mập Vy này, bữa nay ăn cái quái gì mà nặng vậy! Hôm sau tự lấy xe đạp mà đi, tao không chở mày nữa!
- Có nặng gì đâu, mấy bữa nay học nhiều, tao còn bị sút ký nữa đó! Tại gió ngược thôi mà!
Đang còng lưng đạp xe chở Vy qua mấy cồn cát nặng trịch, An bỗng hét toáng lên:
- Ế ế Thiên Nga của tao! Xuống! Xuống! Xuống mau! Lẹ!
Vy nhảy tót xuống xe, vờ cau có:
- Rốt cuộc mày có phải con gái không vậy? Mê gái gì mà ra mặt, đang nhức mình muốn chết còn bắt đi bộ nữa!
An tăng tốc lướt vèo qua mặt Vy:
- Phải hay không cũng không ảnh hưởng gì, miễn hết năm nay Thiên Nga phải là bạn gái của tao! Mày bị nhức mình hả? Thì kệ mày chứ!
Vy quải cặp, nói với theo:
- Nè! Thiên Nga mập hơn tao đó nha con quỷ!
An ngửa cổ lên trời:
- Không liên can!
Một lúc sau...
An reo chuông xe đạp:
- Thiên Nga! Hôm nay ba lại đón trễ hả? Lên An đèo về nè!
Nga dừng hẳn lại:
- Ủa Vy đâu, không đi chung với An hả?
An lém lỉnh:
- Nó ở lại chép bài gì đó, An không đợi được nên về trước, lát nữa cho nó quá giang ai về đi!
- Vậy thì phiền An nữa rồi!
An hấp háy mắt:
- Không sao mà, chỉ cần Nga đồng ý, yên xe này An chở Nga suốt đời cũng được!
Nga bật cười, nhanh chóng leo lên yên xe:
- Chở suốt đời ai chịu nổi, nó xốc cho mà chết, ít ra cũng phải đổi thành xe máy chứ?
- An sẽ cố gắng làm kiếm tiền, sau này Nga muốn đi xe nào, An hứa mua bằng được xe đó!
Nga cười tủm tỉm:
- Thế xe bốn bánh An cũng mua luôn hả?
- Mua luôn, chỉ cần là Nga thích!
- An mà là con trai chắc cưa được nhiều cô lắm!
- Vậy á? Vậy mà có một cô An cưa mãi vẫn không được đây này!
- Thì Nga nói nếu An là con trai cơ mà, nhưng sự thật thì đâu phải!
An lặng đi một lúc:
- Vậy nếu An là con trai thì Nga sẽ chấp nhận làm bạn gái An đúng không?
Nga ậm ừ:
- Nga cũng không biết nữa, nhưng chắc là Nga sẽ chấp nhận! Mà An có hỏi Vy khi nào xe đạp của Nga mới sửa xong chưa?
- Ba nó nói chắc khoảng hai hôm nữa, người ta bảo có đồ trong đất liền gửi ra mới thay được! Nhưng Nga yên tâm đi, nhỡ ba Nga có đi làm về trễ không đón Nga được thì An chở Nga về! An không để Nga đi bộ đâu!
Nga vịn hông An:
- Mà An...
- An nghe!
- Vy chơi thân với An như vậy...Vy...có thích con gái giống như An không?
An cười phá lên:
- Cái này thì Nga đi hỏi nó chứ sao lại hỏi An?
Nga đánh vai An:
- Nhưng An kề cận với Vy nhất mà?
- Nó suốt ngày chỉ học rồi tranh, tranh rồi bác, bác rồi lại sĩ, làm sao An biết được!
Nga gật gật đầu:
- An nói cũng phải! Mà công nhận Vy học giỏi thật!
- Sao mà giỏi bằng Nga? Lớp trưởng của cả lớp cơ mà!
Nga không nói gì mà cười lấp lửng, không hiểu Nga cười vì ý gì, An phía trước cũng không nhìn thấy nên chỉ cắm đầu đấu tranh với gió. Tối nay nhất định An sẽ phải lể xong mớ ốc phù du để nhanh chóng làm thành ngọn hải đăng cho kịp sinh nhật của Nga đã gần đến.
|
Mấy hôm sau...
An háo hức lao vào lớp:
- Vy! Vy ơi! Có cô mới về! Có cô mới về rồi!
Vy đang tập trung nhìn vào cái vỏ sò mới nhặt được chiều hôm qua:
- Tao nghe lúc sáng rồi, không biết vì lẽ gì từ thành phố về đây nên chắc cũng không trụ được lâu đâu, thế nên tao cũng không trông mong lắm!
An nhỏm nhẻm cái miệng:
- Lâu hay không tính tiếp, miễn có cô xinh tươi mang theo làn gió mới về đây thổi mát tâm hồn sa mạc khô cằn này là được rồi!
An khoái trá ngồi luôn xuống mặt bàn cười sang sảng. Vy lắc đầu nhìn theo rồi lại tập trung vào cái vỏ sò, mãi đến khi An thình lình giật lấy Vy mới ngẩng đầu lên:
- Này, đừng có phá!
An chu môi:
- Nhìn cái vỏ sò này tao nghĩ chắc nó cũng già cả rồi! Mà nó to như vậy, chỉ có nước mang về nhà đục lỗ rồi trồng hẹ vào đó để dành ăn bún cá chứ làm cái gì!
Vy phần trần:
- Điên quá! Ở quê mình hiếm khi nhặt được cái vỏ sò tai tượng lớn như thế này, tao sẽ mang nó đi giũa rồi vẽ tranh lên đó!
An gật gù:
- Mày lúc nào cũng tranh với ảnh, vậy mà đòi làm bác với sĩ! Mà nè, bộ mày không hứng thú gì với cô mới về thiệt hả? Tao nghe ông Chí Huy nói bà cô hiệu trưởng đã giúp cô thuê cái nhà bỏ trống của ông già Quân rồi đó, chắc đường này sẽ ở lại lâu!
Vy tiếp tục mân mê cái vỏ sò:
- Ở thì ở, nhưng lúc muốn đi thì trả lại mấy hồi!
An kéo cái cặp Vy sang một bên rồi sà xuống bên cạnh:
- Cái ông già đó khó tính lắm, cứ suốt ngày trốn trên ngọn hải đăng, nhà tuy để trống vậy chứ, không phải muốn ở thì ở, mà đi thì đi! Thường thì mấy ông thầy bà cô lúc trước chuyển về toàn ở đỡ mấy cái lớp cũ sau trường mình hoặc nhà tập thể trên xã thôi, này là người đầu tiên chịu thuê nhà để ở đó!
Vy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Nhiều khi cô đó giàu, hoặc thích riêng tư thì sao? Dù gì nhà bác Quân cũng hướng ra biển, lại tách biệt với mọi người, xem ra rất hợp với những người thích yên lặng!
An vẻ hứng thú:
- Thường những cô gái có ngoại hình xinh đẹp sẽ luôn thích tách biệt với mọi người, ở một mình trong những nơi nào yên lặng! Nếu mày nói như thế...xem ra phen này...tụi mình được rửa mắt rồi! Há há há!
Vy cốc một nhắt vào đầu An rồi trề môi:
- Mày nên nhớ là mình đang gạ Thiên Nga rồi đó nha!
An hấp háy mắt:
- Gạ thì gạ, nhưng có gái đẹp thì phải nhìn! Giáo viên trường mình ngoài ông Chí Huy ra thì chỉ toàn sư ông, ma ma với bà bà, chán chết đi được!
Vy bật cười:
- Chứ mày nghĩ xem, có ai trẻ đẹp, tài năng mà chịu mai một ở lại cái đảo khỉ ho này, còn thầy Chí Huy chẳng qua là cháu của cô hiệu trưởng nên mới ở lại, mà thôi, xem lại bài đi kìa, lát ra chơi vào là kiểm tra 15 phút đó!
An cầm quyển sách gõ lạch cạch xuống bàn:
- Có gì đâu mà phải xem, 15 phút thôi mà, không quan trọng! Lát mày cho tao chép là được chứ gì! Giờ tao chỉ mong cho mau hết tuần, đến thứ hai, tới tiết chào cờ để cô hiệu trưởng giới thiệu cô mới! Nghe bảo là, cô chỉ hơn tụi mình có một con giáp thôi, còn trẻ chán! Không biết là cô sẽ đẹp đến nhường nào nữa!
An nói rồi sung sướng úp quyển sách lên mặt. Vy giật quyển sách gõ lên đầu An:
- Dẹp cái thói mê gái khó bỏ của mày đi! Nhằm khi lúc đó tá ra xấu hoắc không ai thèm! Trả sách lại cho tao học bài!
An nhăn mặt:
- Là mày nói đó nha, tới lúc đó đừng có hòng giành cô đẹp với tao!
Vy thách thức:
- Nhường hết cho mày đó, tao không có thèm đâu!
- Ờ! Mày nhớ đó!
An thè lưỡi chọc Vy rồi lại chạy bang bang ra ngoài sân giành quả banh với thằng Hậu.
***
Má Vy đang dở mấy con khô trên sào vừa mới ráo xuống nia, thấy Vy về từ xa đã lên tiếng:
- Hôm nay có qua nhà con An nữa không?
Vy giũ giũ đôi sandal cho bớt cát:
- Không ạ, bữa nay con ở nhà làm bài tập rồi! Bữa nay ít nắng cá có khô kịp không má? Để con bưng cho!
Má Vy xốc lại mấy bao mực:
- Chắc phải phơi thêm vài nắng nữa khô mới chắc! Mà mày có chơi với con An thì bớt thân lại cho má nhờ, không khéo mày nhiễm nó thì khổ!
Vy chép miệng:
- Má cứ khéo lo, con với nó chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng cũng có giống nhau xíu nào!
Má Vy phân tình:
- Mày cũng thừa hiểu má đang muốn nói tới cái gì mà!
Vy tần ngần:
- Con chỉ giỡn với nó thôi mà chứ con có thích con gái như nó đâu, má cứ khéo lo! Thôi, má nghỉ đi, để mấy bao đó lát con kéo vô cho!
Má Vy vẫn không an tâm:
- Ngoại nó cũng lớn tuổi rồi nên nó muốn làm gì thì làm không quan tâm, cũng không ai dạy bảo, nó lại hay học đòi theo mấy đứa trong xóm lên huyện đi chơi nên bị tiêm nhiễm mới thành ra như vậy!
Vy để nia khô xuống cát:
- Mà má nó đi biền biệt không thấy về thăm nó lần nào, lúc trước còn nghe có gửi ít tiền về, mấy năm nay thì bặt luôn không thấy nữa! Con thấy tội nó quá!
Má Vy thở dài:
- Cái thứ đĩ điếm đó lỡ dính bầu không bỏ được thì mang về làm gánh nặng cho ba má, chắc vớ được đại gia nào rồi nên lại quên xó đi, vài năm nữa xất bất thì lại nhớ đến rồi về thăm chứ gì! Không chừng lại dẫn về cho nó thêm mấy đứa em không cho bú nữa!
Vy nhăn mặt:
- Con thấy An nó vô tư lắm má, có lần con cố tình hỏi về má nó, nhưng mấy lần như vậy nó đều cười xoà tỉnh queo rồi như không có chuyện gì!
Má Vy lắc nhẹ đầu:
- Nó hư đốn lắm rồi, nhất là...
Đến đây, má Vy bỗng thở hắt ra rồi lom khom đi thẳng vào nhà. Những lần như vậy, Vy biết bà sắp nói đến chuyện gì. Đó là chuyện của khoảng ba bốn năm về trước, lúc đó Vy và An vừa lên cấp hai. Làng chài của Vy ở đơn côi trên một đảo nhỏ khá xa đất liền, hướng đông nhìn về một ngọn hải đăng không tên, tuy đã bị chiến tranh tàn phá những vẫn ngày đêm âm thầm soi đường cho biển cả nhờ ngọn lửa cháy bằng dầu của bác Quân lớn tuổi mà cũng khó tính nhất trong làng. Tuy nghèo nhưng trẻ con làng Vy rất thích đi học, và dĩ nhiên không ngoại trừ Vy, chỉ khổ nỗi giáo viên cứ thiếu lên hụt xuống, đa phần là những giáo viên thực tập về lấy kinh nghiệm rồi vội đi, không một ai có tài mà trụ lại ngoài những giáo viên đã lỡ thanh xuân vì họ không đi được đâu nữa. Luôn bên Vy là An, con bạn dường như chỉ biết đi học cho vui vì nó ở nhà cũng chẳng làm được tích sự gì. Nghe đâu má nó làm gái từ hồi trẻ, không kinh nghiệm, lỡ dính bầu mới có nó, sợ vướng tay vướng chân nên lúc đẻ lại ôm về bỏ cho ngoại nó rồi đi biền biệt, chưa kịp đặt tên, chưa kịp cho nó bú hay thậm chí là nhìn kỹ mặt nó. Nhà Vy cũng khá giả hơn những hộ trong xóm vì được cái ba Vy vừa có nghề sửa xe vừa có tàu đi biển. Hồi đó ngoại nó hay ôm nó sang gửi mẹ Vy cho bú nhờ. Mỗi lần như vậy ông ngoại nó phải chèo thuyền thúng cả đêm rồi sáng hôm sau lại mang hết những gì đánh bắt được cho nhà Vy để không mang nợ. Có khi chỉ vài ba con cá, con ốc, có khi chỉ mấy bó rau muống biển nhìn mà khổ thân. Cũng vì thế mà má Vy cũng thương nó. Má luôn xem nó như con, má mua cho Vy cái gì thì cũng mua cho nó cái đó. Có người dị nghị lại gieo cho má tiếng ác rằng má rảnh hơi đi nuôi con của đĩ điếm, toàn lũ chơi cho sướng vướng cục nợ mà má lại nhặt về, chỉ tổ xuôi xẻo. Vậy mà má mặc kệ, cho hai đứa con gái bú mớm cách gì mà hai đứa Vy với nó lúc nhỏ đều tròn trùng trục, trắng búng ra sữa. Chắc nhờ sữa má mát, ba Vy hay nói vậy. Rồi chỉ có qua thời gian lớn lên, má trả nó về với ngoại. Ăn cá ăn mắm, hít hơi gió muối hay tắm nước mặn thế nào mà cả Vy và nó lớn lên đều rám đen, làm má hay chắt lưỡi than uổng công má. Vy thì có phần tròn trịa hơn nó, nó thì lại cao và gầy hơn Vy. Bà ngoại nó vì mong ông ngoại nó ra khơi thuận buồm xuôi gió hay sao mà đặt cho nó cái tên cũng thanh thanh, Lê Thuận An. Lê là họ của ông ngoại nó.
Mà không biết có phải vì cái tên của nó cụt lủn giống con trai quá hay không mà từ nhỏ đến lớn nó cứ cư xử như một đứa con trai. Vy không nữ tính đã đành mà nó lại còn nam tính hơn Vy nữa. Nó tỏ ra thích bọn con gái từ nhỏ. Không phải thích chơi chung mà là thích ra tay che chở, bảo vệ. Đối với bọn con trai thì không rụt rè, e thẹn mà tay khoác vai, đấm đánh rồi kết bè phái đi khắp làng chọc phá suốt ngày. Lúc đó chẳng ai biết điều gì bất thường trong cơ thể nó, con người nó mà người ta chỉ nói vì nó không có ba mẹ dạy dỗ, lại mang dòng máu của kẻ đĩ điếm nên hư đốn, ngông cuồng. Những lúc đó má còn đứng ra cãi hay bênh vực nó đủ cách, thậm chí chiếc xe đạp nó chạy còng còng suốt ngày cũng là ba Vy hỏi mua về cho, nhưng từ khi...
|
Năm đó, một cô giáo còn rất trẻ về đây thực tập. Cô ăn ở lại lớp học bỏ trống sau trường. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như hôm đó cô không tri hô có một học sinh nữ cứ hay lẻn vào nhìn trộm cô tắm hay thay đồ. Cô đã bắt quả tang nó mấy lần nhưng nó đều không chừa, đến lúc quá lắm không chịu nổi nữa cô đành bắt buột phải báo cho cô hiệu trưởng. Và rồi nó bị nêu tên dưới cột cờ với tội xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác. Năm đó đúng ra nó bị đình chỉ học nhưng do làng chài nghèo, có mấy trẻ con được đi học đâu, thế rồi cô hiệu trưởng cũng quyết định bỏ qua nên chỉ hạ hạnh kiểm nó năm đó rồi gửi nó lên xã viết kiểm điểm với làm lao động. Một con bé chỉ mới chập chững bước lên cấp hai nhưng lúc được trở về trường lại nghênh ngang không chịu nhận lỗi, đã thế nó còn thừa nhận nó thích nhìn phụ nữ như thế. Từ sau vụ đó tiếng tăm hư đốn của nó lại càng vang xa nhiều hơn. Nó bị ông ngoại đánh cho sưng đít cả một tuần lễ, má Vy cũng từ đó mà không nói tới nó nữa. Xung quanh người ta lại càng khẳng định đúng là con của đĩ điếm thì chẳng đường nào ngoan hiền. Thấm thoát vậy mà giờ Vy với nó cũng đã lên cấp ba và chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp.
- Nói gì thì nói, ráng học hành cho đàng hoàng, hết năm sau má cho lên thành phố vào đại học! Bớt thân thiết lại với cái con bé đó, chị mày mất rồi, ba má chỉ có mình mày là con gái, đừng có mà y như nó thì hư một đời nghe con!
Má Vy đã dằn cái mền lên bụng mà vẫn trằn trọc nói vọng ra. Vy đang cặm cụi soạn bài tự nhiên cũng bất an, thấy thương má.
- Má cho con với nó bú chung một dòng sữa chứ mấy, nó không tệ như má nghĩ đâu mà! Nó thông minh lắm đó má, cũng không thua gì con gái của má đâu, chẳng qua là không chịu học thôi! Nhờ sữa của má đó!
Má Vy nằm trong mùng bỗng bật cười:
- Mày đừng có tưởng nịnh má thì má không lo, không nói nữa! Mày còn đang tuổi ăn tuổi học, dễ lầm đường lạc lối, suy nghĩ lệch lạc, lại còn chơi thân với cái con bé hư đốn không được bình thường nên má coi nhắc chừng vậy thôi! Thôi học đi rồi ngủ sớm, má ngủ đây, khuya còn dậy ra đón tàu của ba mày!
- Dạ, con biết rồi, má ngủ ngon!
Tự nhiên mấy chữ “không được bình thường” của má lại ám ảnh Vy. Tuy từ nhỏ tới giờ Vy chưa thấy ai là con gái mà lại đi thích con gái bao giờ, nhưng chơi chung với con An, nhìn thấy, cảm nhận rồi lắng nghe suy nghĩ, tâm tư của nó riết rồi qua bao năm Vy cũng thấy bình thường. Tuy lúc mới biết Vy có sợ hãi nó thật, lúc đó nghe nói nó nhìn trộm cô giáo tắm tự dưng Vy thấy gai gai sóng lưng, Vy từ bạn nó cả hai ba tháng trời, má cũng cấm Vy không được chơi chung với nó nữa. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, nó tuy chẳng giúp ích hay mang lợi lộc gì cho Vy mà thậm chí Vy còn mệt mỏi thêm trong mỗi lần đưa bài cho nó chép, bênh vực nó với thầy cô giáo khi nó gây chuyện nhưng không có nó nghênh ngang mỗi ngày Vy cứ thấy thiếu thiếu. Chắc vậy quen rồi, từ nhỏ đến lớn cứ hễ cái gì nó cũng đều tìm sự trợ giúp của Vy. Ngay đến việc lấy lòng Thiên Nga Vy cũng phải làm quân sư cho nó, và mới đây nhất là mớ ốc phù du cả hai vừa vớt được để làm quà sinh nhật Thiên Nga Vy cũng phải làm cho nó hết. An ơi, biết đến khi nào tao mới ngừng lo cho mày để nghĩ về bản thân tao được đây!- Vy thường hay thở dài nói với nó như vậy.
|
An chắt lưỡi quay tới quay lui:
- Có nắng nóng hay dịch bệnh gì đâu mà đeo khẩu trang kín mít, vậy thì ra mắt kiểu gì! Hay là đang xem thường người khác nên không giở khẩu trang!
Vy chép miệng:
- Mày cứ như con gà bị vặt lông, làm gì nhảy đong đỏng! Lát nữa lớp mình có tiết, cô vào chắc cũng tự giới thiệu lại lần nữa, vào lớp thì phải mở khẩu trang thôi chứ gì! Lúc đó tha hồ mà nhìn!
An hấp háy mắt:
- Có khi nào bả xinh quá nên mang khẩu trang để gây chú ý? Lúc bả mở khẩu trang thì một luồng ánh sáng như cầu vồng lấp lánh chiếu tới và tụi mình lúc đó sẽ loá cả mắt! Woa! Vừa nghĩ tới đó đã thấy sung sướng rồi! Dáng nhỏ nhỏ, da trắng, tóc dài, chắc chắn phải xinh lắm! Trời ạ, sinh học ơi sinh học, tới tận tiết cuối, giờ mới có tiết hai, biết khi nào mới tới!
Vy nhướng mắt:
- Xinh đến cỡ nào mày cũng có bỏ Thiên Nga được không? Đúng là cái tật! Muốn tụi nó không xem thường nữa thì lâu lâu ráng nghiêm chỉnh lại một chút cho tao nhờ! Cứ cái đà này...
An không quan tâm, mặt ngờ nghệch thấy rõ:
- Đúng là nhìn sơ bộ thì không bằng Thiên Nga, nhưng nhỡ khuôn mặt xinh hơn thì phải làm thế nào? Uầy, khó quá khó quá!
- Không biết có cái gì hấp dẫn nữa!
Vy lắc lắc đầu rồi bỏ mặt An vẫn còn mơ mộng cúi xuống đọc bài, dường như từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có gì làm Vy phải ngừng lại chú ý ngoài tranh ảnh với việc học. Còn con An lém lỉnh đó, Vy bỗng thở hắt ra, không biết từ khi nào mà trong đầu nó chỉ toàn là gái, gái với gái.
Kết thúc tiết bốn, cái lớp có mười mấy đứa mà lao nhao như vỡ chợ. Con Thùy lớp trưởng đã mấy lần cầm sổ đầu bài gõ gõ xuống bàn nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Con trai con gái đều như nhau, cứ chạy ra chạy vào ngóng cô mới đi xuống. Mấy đứa lớp khác cũng thập thò như đang trông đợi một cái gì đó thật tuyệt vời sắp xuất hiện.
Thằng Hậu vừa nhảy cẫng vừa hét toáng lên:
- Xuống tới, xuống tới, xuống tới rồi kìa!
An phấn khích phóng ra cửa lớp:
- Tháo khẩu trang chưa? Tháo khẩu trang chưa?
- Bịt kín mít! Không biết có đang bị bệnh gì không?
- Hay có khi nào bả bị dị ứng không?
- Chắc vậy đó, chứ sao tự nhiên bịt kín mít, giáo viên mới gì kỳ vậy!
- Ê về chỗ về chỗ, bả vô tới bả vô tới!
An hớt hải phi xuống, một phát đã về đến chỗ. Thằng Hậu ngồi bàn chót nên về chậm hơn nhưng cũng vừa kịp lúc cả lớp đứng lên trầm trồ. Bên những tiếng xì xầm nao nao bên tai. Vy cũng hiếu kỳ ngẩng đầu lên theo bóng dáng ấy. Mái tóc đen dài tự nhiên chẳng làm gì, áo dài màu lá cây đơn giản, cô bước vào lớp vẻ khoan thai vô cùng. Dáng người cô nhỏ thật, mà đúng hơn là gầy nữa. Cô đúng là người thành thị, nhìn cô đứng lớp mà cứ như tuyết trắng phủ lên lớp đá đen bọn học sinh lớp Vy. Cô trắng thấy cả gân xanh. Cô gật đầu chào cả lớp.
- Chào các em, chắc chúng ta đã biết nhau từ buổi sáng chào cờ rồi đúng không? Nhưng cô cũng xin tự giới thiệu lại một lần nữa, tên cô là Nguyễn Thi Ân, chỉ còn hai năm nữa thì cô tròn một phần hai cuộc đời rồi! Cô ở Hải Phòng chuyển ra đây! Từ hôm nay cô sẽ thay cô Phượng tiếp tục đồng hành với các em trong bộ môn sinh học! Rất vui khi được đứng lớp và làm quen với các em!
Một tràng pháo tay rộn ràng vang lên, cả lớp ngồi xuống. Giọng cô thăm thẳm một nỗi gì đó như gió biển ngoài khơi thổi về. Tuy cô mang khẩu trang kín mít nhưng Vy vẫn rất nhạy bén nhìn được có điều gì đó bất thường trên khuôn mặt cô.
Vy thụi chỏ An đang đắm đuối nhìn theo:
- Mày có thấy gì lạ trên khuôn mặt cô không?
An nhăn mặt nhìn sang:
- Không! Đâu thấy lạ cái gì? Mà thấy trán bả trắng nõn, tình hình này chắc bả bị mụn nên mới đeo khẩu trang!
Vy chép miệng:
- Cái da mỏng tang đó không đời nào có mụn được đâu!
- Chứ mày nói xem vì cớ gì mà bả phải mang khẩu trang như vậy?
- Tao nghĩ trên mặt cô có vết gì đó, có thể là vết sẹo nhỏ chẳng hạn, nhưng thôi tốt nhất mình không nên thắc mắc làm gì, tôn trọng cô một chút đi!
Vy nói rồi yên lặng cúi xuống nhìn vào sách. Cô lên tiếng sau khi nhìn quanh một lượt:
- Trần Dương Thùy, là lớp trưởng lớp mình đúng không em?
Thùy cũng đang ngẩn ngơ nhìn theo cô liền giật mình đứng lên:
- Dạ, đúng em thưa cô!
Hình như cô cười, nhưng tiếc rằng không ai nhìn thấy được cô cười như thế nào. Cô gật đầu nói:
- Từ nay cô sẽ phiền em giúp đỡ cô nhiều hơn!
Cô nói rồi kéo áo dài lên gối ngồi xuống ghế. Nhìn sơ bộ danh sách lớp một lúc cô đề nghị cho từng đứa tự giới thiệu bản thân. Mười mấy đứa lần lượt đứng lên sau cái nôn nóng nên nói như bắt được vàng. Có đứa giới thiệu xong còn lanh chanh cái miệng- Sao cô trắng quá cô ơi! Mở khẩu trang ra đi mà cô!
Làng chài của Vy có duy nhất ngôi trường này dạy chung cho cả ba cấp nên học sinh chỉ mang quần tây sơ mi trắng. Mỗi khối nghe đông đúc vậy chứ có vỏn vẹn một lớp nên một giáo viên thường chủ nhiệm và đứng rất nhiều lớp. Duy có khối mười một của Vy là ngoại lệ vì số lượng vượt trội hơn lứa khác mà lớp học thì lại nhỏ nên phải chia làm hai. Lớp của Vy và An có gần hai mươi đứa, và lớp còn lại là lớp của Thiên Nga, có khoảng mười lăm đứa. Chắc là năm đó biển yên, người ta ăn nên làm ra nên đẻ nhiều, ba Vy hay nhìn Vy hớn hở chạy còng còng từ ngoài ngõ vào mỗi khi đi học về rồi chọc.
- Cô ơi, cô về đây có dạy luôn không cô, hay vài tháng rồi lại đi?
Thằng Hậu bỗng lên tiếng khi cô đang viết tựa đề bài hôm nay lên bảng nhưng cũng là câu hỏi chung của cả lớp.
- Sao các em lại hỏi cô như thế?
Thùy lớp trưởng đứng lên giải thích:
- Chắc tình hình này cô cũng có nghe cô hiệu trưởng phổ biến qua rồi ạ, do trường mình ở đơn độc trên đảo, xung quanh người ta đánh bắt và làm muối nên cuộc sống rất chật vật, không có tương lai nên không một giáo viên nào muốn ở lại, thế nên trường mình chỉ toàn những giáo viên lớn tuổi thưa cô!
Cô gật gật đầu:
- Cô hiểu rồi, nhưng cô phải đi đâu nữa bây giờ khi thứ cô đang thật sự muốn tìm lại chính là các em, những em học sinh chịu ngồi ở đây, tại nơi được gọi là lớp học để nghe cô giảng, biết nâng niu sách vở, chịu tiếp thu và để tâm những điều cô nói, nếu ngày nào những em học sinh giống như thế đó vẫn còn ở đây, thì ngày đó cô sẽ không bao giờ bỏ rơi các em, cho đến khi các em hoàn thành tốt nghiệp!
Cả lớp bỗng vang lên một tràng pháo tay. Vy thầm nghĩ rồi bật cười, thật đúng như lời con An từng nói, nếu những lời nói đó của cô là thật lòng thì cô đúng là làn gió mới về đây thổi mát những tâm hồn sa mạc khô cằn nơi này. Tự dưng Vy vô thức ngẩng mặt lên nhìn cô. Giá như cô không có cái khẩu trang đó trên mặt thì Vy đã có thể nhìn thấy được khuôn mặt hiền lành của cô rồi. Thế nhưng có một điều Vy vẫn thích nhìn cô thêm một lần nữa dù thừa biết, là cô trắng thật. Nhìn những đường gân xanh trên cổ và tay cô mà tự dưng Vy thấy xót.
- Vậy tại sao cô lại từ Hải Phòng chuyển ra đây ạ?
Thằng Phước thắc mắc lên tiếng.
Nghe đến đó cô dừng phấn thêm một lần nữa, nhưng lần này trong đôi mắt cô có cái gì đó lạ lắm, hình như nó long lanh và sắp rớt ra. Nhưng cô quá khéo vì đã kịp giấu đi và ngăn lại.
Cô lại cười, nhưng tất cả chỉ nhìn thấy được trên đôi mắt:
- Chỉ tại cô thôi!
Không hiểu mấy trong câu trả lời của cô nên cả lớp yên lặng mất một lúc rồi con Thùy lại hỏi:
- Cô có làm chủ nhiệm của lớp nào không ạ?
Cô chớp mắt nói:
- Trước mắt thì cô sẽ chia với thầy Chí Huy lớp 11 còn lại!
Vy đá chân An:
- Mày có nghe cô nói gì không, cô sẽ chủ nhiệm lớp của Thiên Nga đó!
An xoay xoay cây viết trên tay:
- Nhìn bả cũng dễ, bả làm chủ nhiệm chắc Thiên Nga cũng không có vấn đề gì đâu!
An nói rồi chợt nhớ gì đó liền hướng về phía cô:
- Cô có gia đình chưa cô?
Cô gật nhẹ đầu.
|