Cô Bé Bướng Bỉnh, Em Phải Là Của Tôi
|
|
- Minh Ngọc ,e làm người yêu tôi nha cả cái căn tin trong trường đều ồ lên bàn tán ,có kẻ ghét có kẻ ngưỡng mộ mong muốn được như dzậy , còn Ngoc khi nghe câu đó xong liền phun sữa đang uống trong họng, ho sặc sụa ,trong lòng thầm nguyền rủa cái người dean khùng đếy :" Chưa uống thuốc hả trời ? hôm nay đâu phải là ngày 1/4 đâu ,trời đánh còn tránh bữa ăn mà ." Bỗng con nhỏ bạn thân kế bên bát vào đầu cô ,đau kinh khủng lắm, định quay qua chửi thì có 1 giọng nói ấm áp : -E ko trả lời tôi ak ? H đây cái sực chịu đựng của cô đã quá giới hạn òi. Cô đứng lên chỉ thẳng mặt vao con ng đó : - Eh , điên ak ? bình sinh trên đời này tui ghét nhất cái hạng ng phá bữa ăn của ng khác nha .ĐIÊN VỪA VỪA THUI CHO NG KHÁC ĐIÊN VỚI . HIỂU CHƯA ??? Chửi xong cô mới ngước lên nhìn đó là ai . Ôi mẹ ơi ,cuộc đời cô tàn ùi ,đó là Hoàng - 1 tomboy cực kì nổi tiếng trong trường, con gái đa số đều thích Hoàng .Vs khuôn mặc và cái gia thế cực kì khủng khiếp ,ko aj mak ko ngưỡng mộ cả . Trời ơi ,kiểu này là cô chết chax vs ấy đám con gái ùi , cô chỉ mún 1 cuộc sống thật bình yên thui Dzậy chuyện gì sẽ xảy ra với cô sau khj nghe được lời tỏ tình chết tiệt ấy ? Những ngày còn lại cô sẽ sống ra so ? đây là câu hỏi tác giả sẽ trả lời sau
|
|
Kể từ cái ngày hôm đó ,cô lúc nào cũng bị đám con gái dean khùng đuổi đánh . Cô nhớ là cô ăn ở tốt lắm mà T^T . Ngày t3 cô lại típ tục chạy thoát , miệng lúc nào cũng rủa đứa chết tiệt ép cô vào bước đường cùng. Bỗng cô thấy 1 cánh cửa ,vội vàng mở cửa ra trốn . Woa là sân thượng của trường , ko ngo nó lại ở đây . Cảnh đẹp lại yên tĩnh , đi lại lan can cô nhìn ngắm cảnh vật mà có lẽ từ lâu cô đai không còn thấy , bao nhiêu nỗi bực tức dồn lên ,cô hét lớn : - ĐỒ ĐIÊN NHÀ NGƯƠI , TRỊNH THÁI HOÀNG . NHỜ ƠN NHƯƠI MÀ TA TRỐN NHƯ ĐIÊN NÀY . TA VS NGƯƠI KHÔNG THÙ KO OÁN SAO NỠ ĐỐI XỬ VS TA NHƯ DZẬY . TRỜI ƠI LÀ TRỜI CHẾT IK LÀ ĐC ÙI ĐẤY . Ôi thoải mái quá - E cũng hay lắm ,dám mắng tôi còn dám gọi họ tên tôi Ngọc quay lại,tròn mắt nhìn người đối diện. Ôi mẹ ơi ,lại là Hoàng ,sao số cô nhọ thế này , đánh vào đầu mình mà thầm trách cái đầu ngu ngốc bạ đâu xả đó . Hu hu đời con tàn ui , mẹ ơi cứu con vs T^T
|
Hay hay tiếp đi tg nhiều nhiều vào
|
Nụ cười nửa miệng của Hoàng khiến cho trong lòng cô khóc thét lên nhưng cô phải giữ bình tĩnh, lơ đãng nhìn trời ,nhìn đất , nhìn mây nói: - Hôm nay trời đẹp ghê Hoang bật cười . Cái cách thoát tội của cô lạ thật , người con gái này không giống với bon con gái kia . Ngọc có vẻ đẹp tự nhiên, tính cách trẻ con , không 1 chút giả tạo đó là lí do cậu có tình cảm đặc biệt vs cô nàng này . Cậu từ từ bước lại gần cô , cô thì thụt lùi lại ,đành tương kế tựu kế sử dụng chiêu giương đông kích Tây hoy. Nghĩ là làm, cô la lớn : - Mấy bạn ơi ,Trịnh Thái Hoàng ở đêy nal Cậu giật mình ,quay lại, lợi dụng thời cơ,cô cắn thật mạnh vào tay cậu ,đẩy ra mà chạy thoát , còn cố quay lại plêu plêu chọc tức cậu cơ chứ ( tg : thì chạy chạy ik còn quay lại làm chi . MN: kệ tui . Tg :tui thil nói. MN : kệ bà nói vs tui chj . Tg : ... ) khi Ngọc chạy ik , Hoàng lắc đầu , hôn nhẹ lên bết cắn : Cô bé này đúng là.....
|