Hữu Ương Lưỡng Song
|
|
Chương 46
46, Chương thứ bốn mươi sáu...Sở Lục Y trực tiếp cúp điện thoại, tức giận đến ném điện thoại lên giường, hận không thể nhường Sở Giản Hề ngày mai đến trường tẩn cho Ngôn Du một trận. Bên kia, sau khi Ngôn Du nghe đến đầu dây bên kia phát ra tiếng “Đô đô”, tay vừa trợt di động rớt xuống đất, nước mắt cũng từng giọt nhỏ xuống mặt đất theo. Ngôn Tĩnh ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, trong lòng thầm kêu không tốt, ngồi xuống, “Tiểu Du, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Em nói cho tỷ tỷ biết đi...” Ngồi dưới đất ôm đầu, Ngôn Du không nhìn tỷ tỷ, bả vai bởi vì khóc thút thít mà run lên, dưới ánh trăng thoạt nhìn thật ảm đạm, nhường Ngôn Tĩnh lại càng tâm hoảng ý loạn, “Nghe lời, nói cho tỷ tỷ được không? Tiểu Du...” Là nàng sai lầm rồi, nàng không nên bởi vì ánh mắt Ngôn Du ngày hôm qua đi liên hệ với hành động và lời nói của Ngôn Du ngày xưa mà bắt đầu tránh né Ngôn Du, thế cho nên mới không có chú ý tới Ngôn Du nhiều dị thường như vậy... Xác thực mà nói, kỳ thật nàng có chú ý tới dị thường của Ngôn Du, chính là nàng vẫn ra vẻ không biết, bởi vì nàng nghĩ đến nhường Ngôn Du không bình thường là do tin tức nàng cùng Lạc Học Khâm qua một thời gian ngắn nữa sẽ chọn ngày kết hôn. Nhưng mà, hiện giờ xem ra tựa hồ cũng hoàn toàn không phải như thế. Chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chính là ở chỗ Sở Nguyệt Xuất, người kia đối với Ngôn Du tốt như vậy thì có thể để Ngôn Du phát sinh chuyện gì đây? Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, Ngôn Tĩnh cùng Ngôn Du ngồi xổm ở đó, hỏi vài lần nhưng vẫn không có được câu trả lời cũng đành chịu. Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến Ngôn Du vốn là người cố chấp lại trì độn sẽ ở trong vòng một ngày mà khóc nhiều lần đến như vậy a? Ngôn Du là một người rất đơn thuần nhưng lại là người có thể khắc chế được cảm xúc, trừ phi chuyện đã xảy ra thật sự làm nàng khó chịu cực kỳ, nếu không thì chắc chắn sẽ không khóc thành ra như vậy. Chờ Ngôn Du khóc đủ rồi đứng lên, dùng ánh mắt đỏ rừng xem Ngôn Tĩnh, Ngôn Tĩnh lại muốn mở miệng hỏi thì Ngôn Du đã trực tiếp lắc đầu, “Tỷ tỷ, về nhà đi.” “Tiểu Du...” Há mồm, tiếp theo liền thấy Ngôn Du không chút do dự sải bước đi về phía trước, Ngôn Tĩnh nhìn bóng lưng gầy yếu của Ngôn Du, ở một khắc này bỗng nhiên có một loại cảm giác như muội muội đã thực sự trưởng thành, bắt đầu muốn thoát khỏi đôi cánh mà mình vẫn dùng để bảo hộ nàng. Cả ngày Ngôn Du đều không có ngủ lại khóc nhiều lần, về đến nhà tắm rửa xong liền nằm ở trên giường nghĩ về Sở Nguyệt Xuất, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là khó chịu, nhưng không chống được khốn ý rất nhanh liền ngủ mất. Ngày hôm sau tỉnh thật sớm, Ngôn Du ngây ngốc ngồi ở trên giường, bỗng nhiên lại có cảm giác không muốn đi tới trường. Đi trường học liền gặp Sở lão sư, Sở lão sư mà gặp nàng nhất định sẽ cảm thấy thực tức giận, thực chán ghét... Nghĩ đến Sở Nguyệt Xuất sẽ dùng cái loại ánh mắt vô cùng chán ghét mà xem nàng, Ngôn Du lại muốn trốn tránh, trốn vào trong chăn rồi cầm mền bao lấy đầu, giống như chỉ có như vậy mới có thể cho mình và thế giới này thoát ly hẳn với nhau. Một đoạn thời gian trước Sở lão sư vẫn chỉ coi thường nàng, nhưng hiện tại chắc đã biến thành chán ghét nàng rồi đi... Một vết bẩn nhỏ của tuyệt vọng đã từ từ khuyếch tán mà tràn ngập khắp mọi nơi, và quả thật, đây là lần đầu tiên Ngôn Du nhận thức được loại cảm giác này. Chính là đang lăn qua lộn lại chợt nghĩ đến việc Sở Nguyệt Xuất luôn luôn để ý học trò của nàng nhất, nếu như mình không đi dạy học trò nhất định sẽ càng làm nàng chán ghét mình hơn... Ngôn Du lại bật dậy, vào phòng tắm rửa mặt thay đổi quần áo rồi xuất môn đi dạy. Buổi sáng khi tỉnh lại, Sở Nguyệt Xuất đồng dạng cũng củ kết một trận thật lâu, bởi vì thật sự không muốn lại dùng bộ dáng lãnh đạm đi đối mặt với Ngôn Du, đặc biệt là mỗi lần gặp nàng bày ra bộ mặt lạnh lùng thì vẻ mặt của Ngôn Du đều sẽ rất là ủy khuất mời nàng cực kỳ đau lòng a. Chính là nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi, đi làm vẫn phải đi làm, huống chi đối với nàng mà nói không có chuyện nào trọng yếu bằng việc học hành của học trò, quyết không thể bởi vì chuyện tình cảm mà chậm trễ bài vở của học trò mình được. Cùng Ngôn Du cơ hồ là giống nhau như đúc, rối rắm xong thán một tiếng liền đi phòng tắm rửa mặt đổi quần áo, Sở Nguyệt Xuất cũng không có tinh thần làm bữa sáng, trực tiếp đi ra bên ngoài mua bữa sáng cấp hai muội muội ăn. Sau khi đợi tới trường học, Sở Nguyệt Xuất ngồi ở trên ghế, dư quang liếc đến Ngôn Du đang từ bên ngoài phòng làm việc tiến vào, tiếp theo đó liền an vị trên vị trí của nàng ôm “Tiểu lười số 2” mà mình mua cho nàng ngẩn người, trong lòng không nhịn được một trận thở dài. Chắc trong lòng Ngôn Du cũng không chịu nổi đi, nhi đồng đơn thuần như vậy bỗng nhiên lại xảy ra chuyện như thế, chính mình còn nói với nàng đó là 419... Nên... Hù đến nàng đi. Tiết thứ ba tan, nương cơ hội đi rót nước mà đứng dậy, nhìn Ngôn Du mới từ phòng học trở về lúc này đang gục đầu xuống bàn liếc một cái, cũng không hề bỏ qua cái miệng nhỏ nhắn đang chu chu còn có sắc mặt tái nhợt của nàng, Sở Nguyệt Xuất đột nhiên cảm giác một trận buồn cười. Vì cái gì bị lợi dụng là nàng, chiếm tiện nghi của nàng là Ngôn Du, mà bây giờ nhìn lại cứ như bị đảo ngược vậy nhỉ? Cứ như nàng chiếm tiện nghi Ngôn Du lại còn không thèm để ý tới Ngôn Du ấy... Người nọ, một khi ủy khuất liền khiến cho người ta cảm thấy mềm lòng. Thật muốn qua đi xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng a... Âm thầm ở trong lòng hít hai tiếng, mặt Sở Nguyệt Xuất không chút thay đổi đi rót nước mà Ngôn Du bỗng nhiên đứng lên, đưa tay sờ cái ly rồi lại ngồi xuống. ... Giống như chỉ cần dừng giảng bài liền bắt đầu tưởng niệm Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du một tiết này đều nghiêm chỉnh giảng từ đầu đến cuối, ngay cả hỏi cũng đều không có, luôn luôn là mình giảng, nhường học trò đủ loại kinh ngạc mà cũng là mê hoặc. Khi nào thì Ngôn lão sư lại có thể một chút cũng không lười biếng nha? Rõ ràng Sở lão sư cũng không đến giám sát mà. Chính là, cho dù một tiết nghiêm chỉnh này đều là giảng bài, nhưng Ngôn Du vẫn cảm thấy khó chịu cực kỳ, bởi vì trong đám học trò ngồi bên dưới còn có muội muội của Sở Nguyệt Xuất—— Sở Lục Y. Nàng ngay cả đối diện với Sở Lục Y cũng đều không dám, chính là Sở Lục Y tựa hồ rất hận nàng, vô luận nàng đứng ở đâu cũng có thể cảm giác được ánh mắt phẫn hận đến từ Sở Lục Y, mời nàng vừa chột dạ lại vừa mang áy náy trong lòng không thôi. Thật vất vả sống qua một tiết này, vội vội vàng vàng trở về văn phòng, theo thói quen vừa vào cửa liền xem Sở Nguyệt Xuất nhưng khi nhìn đến thì Sở Nguyệt Xuất vẫn cúi đầu, còn thật sự như đang đọc sách, thất vọng rồi mất mát, đành phải gục xuống bàn ngẩn người. Kết quả của ngẩn người là không biết có phải do vừa mới nói suốt một tiết mà khát nước hay là lại nghĩ tới đêm đó, bộ dáng Sở Nguyệt Xuất ở dưới người mình (...) Mà khát nước, đang muốn lấy cái ly đi rót nước mới phát hiện Sở Nguyệt Xuất đã đứng đó rót rồi, lập tức ngồi trở về. Nàng bây giờ ngay cả đảm lượng nhìn thẳng Sở Nguyệt Xuất cũng không có. Thật vất vả đợi Sở Nguyệt Xuất rót nước xong rồi trở về trước bàn làm việc ngồi xuống, Ngôn Du mới đứng lên cầm cái ly đi đến máy nóng lạnh rót nước. Cái ly của nàng là loại không có tay cầm, cũng không biết là do ngẩn người hay như thế nào, người ta đều cầm quai ly đặt ở miệng vòi còn nàng thì tay cầm trực tiếp nắm ở đó chờ nước, kèm theo việc cứ lén lút muốn đi nhìn Sở Nguyệt Xuất, ngay cả nước nóng đầy lên rồi tràn ra cũng không biết. Nước nóng tràn ra tưới lên tay nàng lập tức làm bỏng, theo phản xạ rút tay về, cái ly cũng rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng vang giòn thật lớn. Luôn luôn cúi đầu làm bộ như đang đọc sách nhưng trên thực tế vẫn đang chú ý nàng, Sở Nguyệt Xuất lập tức đứng lên, ngay cả một chút do dự cũng không có, đã nắm lấy tay nàng, mày đóng chặt. Tay này bị sao vậy, vì cái gì lại dán nhiều băng keo cá nhân như vậy? Các lão sư khác trong văn phòng cũng chú ý tới tình huống bên này, cũng vây quanh lại đây mà ‘thất chủy bát thiệt’ * một phen, còn Sở Nguyệt Xuất thì mang theo Ngôn Du đi phòng y tế băng bó bàn tay bị bỏng đến sưng đỏ. (*tám chuyện thôi chứ cũng hông có gì ghê gớm đâu mọi người ^3^) Lúc y sĩ băng bó cái tay của Ngôn Du, trực tiếp đem mấy miếng băng xốc lên mới chứng kiến phía trên có đạo vết thương, mặt nhăn nhíu mày, “Ngôn lão sư, vết thương này có thể thấy đủ nặng a, hôm nay còn bị đổ lên nước nóng cũng quá không cẩn thận rồi.” Cúi đầu, Ngôn Du tùy ý để y sĩ đùa nghịch tay của mình, không nói được một lời, ánh mắt quay tròn vẫn luôn trộm liếc Sở Nguyệt Xuất đang đứng một bên không ngừng nhíu mi. Y sĩ giúp Ngôn Du tiêu độc miệng vết thương, ở địa phương bị phỏng bôi thuốc, băng bó xong lại nói, “Ngôn lão sư, vết thương này hẳn là không có việc gì, nhớ rõ mỗi ngày phải hoán dược, ngàn vạn lần đừng lộng thương nữa.” “Ừ!” Dùng sức gật đầu, vẫn luôn nhìn lén Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du rất rõ ràng có thể cảm nhận được luồng khí tràng lạnh như băng đến từ người Sở Nguyệt Xuất, nuốt ngụm nước miếng, không dám nhiều lời. “Vậy mỗi ngày đều phải tới đây hoán dược sao?” Liền chưa thấy qua ai ngờ nghệch như Ngôn Du vậy, cũng không thèm hỏi thầy thuốc một chút là nên chú ý cái gì, đầu óc dù thông minh cũng có ích lợi gì đâu chứ. Sở Nguyệt Xuất thấy không được liền mở miệng hỏi, “Còn có đồ ăn gì cần kiêng không?” ( Ed: Sở lão sư thấy người ta bị như vậy nên sốt ruột quá, chửi luôn, nói giảm nói tránh chút thôi chứ thực ra muốn chỉa vào mũi Du chửi NGU lắm chớ!!!! =))))))) “Thật không cần phiền toái như vậy, ở chỗ của tôi chỉ cần lấy một chút thuốc đưa cho Ngôn lão sư dùng là được, ăn kiêng thì tốt nhất là đừng nên ăn mấy cái đồ nóng, chua cay gì đó đừng nên ăn.” Y sĩ vừa nói vừa đứng lên cầm thuốc tiêu độc cùng thuốc đỏ tính cả thuốc bị phỏng đưa Ngôn Du, “Thuốc này là tôi vừa dùng qua cho cô, Ngôn lão sư cứ chiếu theo động tác của tôi vừa mới làm là ổn.” “A...” Ngôn Du chớp chớp mắt, nhìn bịch thuốc đưa tới trước mặt mình, có chút dại ra. Vừa mới... Thuốc này... Cái nào là cái mới dùng a... Sở Nguyệt Xuất vừa nhìn ánh mắt của nàng liền biết chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ thở dài, thay nàng tiếp nhận thuốc trong tay y sĩ, “Lâm lão sư, đã làm phiền.” “Ha ha, hẳn là việc của tôi.” Làm y sĩ trong trường học cũng được gọi là lão sư, mà Lâm lão sư cũng liền mỉm cười đẩy đẩy gọng kính trên mặt, “Như vậy là xong rồi.” “Tốt, chúng tôi đây tựu đi trước.” Sở Nguyệt Xuất đối với nàng gật gật đầu, sau đó lôi kéo Ngôn Du từ phòng y tế đi ra, mãi cho đến chỗ phụ cận văn phòng nơi mà nàng trước kia vẫn hay thường giáo huấn Ngôn Du thì mới dừng lại, nụ cười nhạt vừa rồi khi đối mặt với Lâm lão sư chớp mắt thu hồi, diễn cảm có vẻ nghiêm khắc, “Cái vết thương trên tay cô làm sao mà có?” “Tôi... Tôi...” Mỗi lần vừa đến cái chỗ này liền nhịn không được khẩn trương, hiện tại đối mặt với Sở Nguyệt Xuất lại luôn chột dạ, Ngôn Du cúi đầu, thủ xả góc áo, “Tôi...” “Cô cái gì?” Lông mày đen của Sở Nguyệt Xuất càng lúc càng nhíu chặt hơn, nhìn thấy bộ dáng Ngôn Du như vậy liền có chút không đành lòng, chợt trong đầu hiện lên một ý niệm, thanh âm phút chốc càng thêm lạnh băng, “Chính cô tự lộng thương?” “Tôi... Tôi... Không phải...” Thân mình run lên, trong lòng Ngôn Du run sợ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Nguyệt Xuất, vội vội vàng vàng nhỏ giọng giải thích, “Không... Không phải tôi tự mình tổn thương mình...” “Đó là như thế nào mà có?” Sở Nguyệt Xuất nhướn mi, nhìn nàng chằm chằm vài giây, xác định nàng không có lừa gạt mình mới chậm hạ xuống thanh âm. “Tôi... Tôi... Lúc làm bài... Không nghĩ qua là... Bút chì bị gãy...” Đứt quãng báo ra nguyên nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Du nóng đến mức đỏ bừng, cơ hồ nói lắp, “Tôi... Không... Không có tự mình tổn thương mình...” “Ha ha...” Nhìn thấy bộ dáng nàng rối rít, Sở Nguyệt Xuất nhịn cười không được nhưng là rất nhanh lại ý thức được không đúng liền thu hồi cười, liếc mắt, “Làm bài thôi cũng có thể đem bút làm gãy, ngu ngốc!” “Tôi...” Còn đắm chìm bên trong nụ cười xinh đẹp vừa rồi của Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du ngốc ngơ nhìn chằm chằm mặt nàng, chậm chạp mở miệng, hết sức thành thật, “Tôi... Tôi chỉ muốn.. Muốn...” “Ân?” Không có nghe rõ lời của nàng, Sở Nguyệt Xuất theo bản năng hướng tới nàng bước gần từng bước, hơi hơi cúi đầu, “Cô nói cái gì?” Ngôn Du lúc này mới hoàn hồn, một lần nữa cúi đầu, thủ dắt góc áo, “Tôi... Chính là... Chính là...” “Chính là cái gì?” Sở Nguyệt Xuất hận không thể một cái tát chụp lên đầu Ngôn Du, quả nhiên cùng người chậm chạp nói chuyện chính là để người ta học kiên nhẫn a. “Suy nghĩ cô...” Bị nàng bức bách, thân mình Ngôn Du lại run lên, do dự đem nửa câu sau phun ra. Sở Nguyệt Xuất ngẩn người, nhìn Ngôn Du nói xong ba chữ kia đầu cúi thấp và đang theo khuynh hướng càng ngày càng đi xuống, trong con ngươi hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi, khóe môi lại làm dấy lên một độ cung thập phần tuyệt đẹp. =========================== Ed: Tui nói tội hai má couple chính lắm, cứ liếc tới liếc lui quài. Bà con có công nhận với tui hôn? Mốt ai có khiếu đi vẽ tranh minh họa hai bản nhớ chỉnh cho con mắt hơi lác lác nha =))))))) Hahahaha đùa ý mà!!!!
|
Chương 47
47, Chương thứ bốn mươi bảy...Rất muốn trực tiếp khơi cằm Ngôn Du hôn lên, chính là lý trí nói cho nàng biết như vậy là không thể. Sở Nguyệt Xuất chăm chú nhìn người nọ vẫn cúi đầu lui một góc, trong mắt xẹt qua một nét bất đắc dĩ thoáng qua, xen lẫn một tia bi thương, cười khổ, xoay người trực tiếp đi trở về văn phòng. Trước đó một khắc còn khí thế mạnh mẽ bức người nhưng ngay sau đó trực tiếp liền trở về văn phòng, thân mình Ngôn Du hơi hơi nghiêng đi, cái mũi đau xót, chỉ kém điểm khóc lên thôi. Chỉ biết là nói ra sẽ càng bị chán ghét hơn... Nhưng vẫn không nhịn được... Chính là ôm một chút hi vọng... Nói ra... Chưa trở về văn phòng, Ngôn Du ngồi xổm cạnh góc tường, ôm đầu, lại ngẩng lên nhìn không trung một mảng lớn lam nhạt bên ngoài, tâm tình phủ kín lo lắng. Cũng không biết đã ngồi xổm trong bao lâu, thật vất vả mới có thể ngừng xúc động muốn khóc, chợt di động đặt trong túi bắt đầu chấn động lên. “Uy...” Vẫn là dãy số chưa thấy qua, Ngôn Du đối với con số luôn luôn rất mẫn cảm, số điện thoại xem qua một lần lập tức có thể nhớ kỹ, đón điện thoại, đầu dây bên kia phát ra tiếng của một nam nhân, ngữ điệu rất nhanh, có điểm ẻo lả, “Ải mỡ, cô là Ngôn Du sao?” “Ân...” Chớp chớp mắt, Ngôn Du nghe cái thanh âm kia, cảm thấy lông tơ trên người dựng thẳng lên. “Tôi gọi là Cổ Chánh, ngày hôm qua có một xú nam nhân kêu tôi giúp cô lo liệu thị thực...” Ẻo lả ngữ khí rất nhanh nói, “Cô hiện tại ở đâu, đem giấy ngân hàng của cô còn có chứng minh nhân dân đưa cho tôi...” Chứng minh nhân dân? Cổ Chánh? Ngôn Du quỷ dị nghĩ, lông mi nhảy vài cái, “Lão sư nói người đó là anh hả?” “Xú nam nhân kia là sư phụ của cô a?” Ẻo lả có chút ghét bỏ, “Ải mỡ, ánh mắt của cô lại kém như vậy a?” “A...” Ngôn Du chỉ cảm giác mình giờ phút này khẳng định cái ót có ba đường hắc tuyến, mà nhờ nó, tâm tình bi thương vì Sở Nguyệt Xuất tựa hồ cũng sáng sủa lên một ít, “Tôi hiện tại đang ở trường học, giấy căn cước cùng chi phiếu không mang trên người...” “A nha nha, đồ trọng yếu như vậy sao có thể không mang theo trên người...” Nam nhân tựa hồ rất bất mãn, tiếp tục ẻo lả, “Vậy cô chừng nào thì đưa cho tôi, buổi chiều có thể chứ?” “Ô... Có thể...” Ngôn Du gãi đầu, đứng lên, “Tôi sao đưa cho anh được nha?” “Này thì đơn giản, tôi tới trường học tìm cô là được, xú nam nhân có nói với tôi cô ở trường học nào rồi.” “Nha...” Đạo sư của mình bị một hơi lại một hơi kêu thành xú nam nhân, Ngôn Du chính là cảm thấy thập phần quái dị, bất quá không có nghĩ nhiều, gật đầu, “Tôi giữa trưa trở về lấy giấy căn cước cùng chi phiếu...” “Tốt nhất, cứ như vậy.” Ngữ điệu nam nhân lại nâng lên cao, “Ải mỡ, Tiểu muội muội nha, tôi đã nói với cô rồi, cô như vậy, tấm tắc, người ta nói với cô cần giấy căn cước cùng chi phiếu cô liền cho, như thế là không đúng. Tôi đã nói với cô...” “Tôi...” Đã muốn đi nhanh đến văn phòng, Ngôn Du nghe nam nhân không ngừng chít chít tru tréo, thao thao bất tuyệt, có chút buồn rầu nhu dụi mắt, ngáp một cái. Như thế nào người nam nhân này so với Sở lão sư trước kia còn có thể lải nhải hơn a... Nghĩ đến Sở Nguyệt Xuất, chạy tới cửa phòng làm việc, Ngôn Du theo bản năng trông qua, Sở Nguyệt Xuất cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn nàng, tầm mắt hai người giao nhau, lẫn nhau đều bị kinh hách mà né tránh. “Ải mỡ, Tiểu muội muội, tôi có chuyện khác phải làm rồi, trước cứ như vậy, sau này phải cẩn thận một chút, tôi đã nói với cô...” Né tránh tầm mắt Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du vừa lúc nghe thấy trong điện thoại nam nhân nói còn có chuyện khác phải làm, đang định tạm biệt lại nghe người nam nhân kia bắt đầu lải nhải, đứng trơ tại chỗ, tự hỏi vài giây mới vào văn phòng, ngồi xuống cái ghế của mình, ghé vào mặt trên “Tiểu Lười số 2”, nghe đầu dây bên kia nam nhân luôn miệng lải nhải, rất nhanh liền ngủ mất. “Tiểu muội muội... Tiểu muội muội... Tiểu muội muội?” Lải nhải được một nửa, nam nhân đột nhiên cảm giác không đúng, cẩn thận nghe, tựa hồ còn có thể nghe được đầu dây bên kia vang lên tiếng hít thở đều đều, sắc mặt không khỏi xanh rờn, sau khi kêu vài tiếng không có phản ứng lập tức cúp điện thoại, “Cái tên xú nam nhân kia thật đúng là không có nói sai, Tiểu muội muội này làm sao cũng đều có thể ngủ được.” Nhìn thấy Ngôn Du đang ngủ, Sở Nguyệt Xuất rốt cục cũng yên tâm một ít, còn tưởng rằng thân thể Ngôn Du không thoải mái bởi mấy ngày trước không ngủ, hôm nay tới trường học cũng không ngủ qua. Xem ra chính là ngoài ý muốn, không phải thân mình xảy ra vấn đề gì là tốt rồi. ... Sở Lục Y tan học tiến vào văn phòng tìm lão sư Anh ngữ, chứng kiến Ngôn Du ghé vào gối nhỏ ngủ say, mà bộ dáng Sở Nguyệt Xuất lại thường thường xem Ngôn Du vài lần, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên lấy sách đè chết Ngôn Du. Đáng giận, người kia đã nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy mà tỷ tỷ của nàng còn ở bên cạnh thâm tình nhìn chăm chú, người kia lại có thể ngủ ngon như vậy... Đáng giận... Nhãn cầu xoay xoay, Sở Lục Y thấy trong văn phòng thầy cô giáo không nhiều lắm, lại đều đang làm chuyện của mình, tỷ tỷ tựa hồ cũng không có chú ý tới nàng bên này, lộ ra tươi cười, lúc đi qua bên người Ngôn Du, hung hăng dùng sức đạp Ngôn Du một cước. “A...” Tuy rằng tối hôm qua là có ngủ nhưng cho dù ở trong mộng, Ngôn Du cũng vẫn như cũ rối rắm sự tình giữa mình và Sở Nguyệt Xuất, thậm chí không ngừng mơ thấy Sở Nguyệt Xuất lúc ở dưới thân của mình, còn có bộ dáng lạnh lùng lúc sau, suốt cả đêm cau mày trằn trọc. Hôm nay lại vẫn luôn căng lên dây thần kinh còn thật vất vả nghe người nam nhân kia lải nhải mà ngủ mất, bỗng nhiên bị hung hăng đá một cước, Ngôn Du mạnh mẽ bừng tỉnh ngồi dậy, ngây ngốc nhìn chung quanh. Sở Lục Y sớm đã từ bên người nàng đi qua, cũng không thèm liếc tới nàng một cái, vẻ mặt bình tĩnh rất tự nhiên đi đến bên người lão sư Anh ngữ, cầm sách bài tập hỏi lão sư Anh ngữ vấn đề. Vẻ mặt đau khổ xoa xoa đầu gối, Ngôn Du chu môi, theo bản năng đi dụi mắt, kết quả đụng tới mắt mới ý thức được trên tay còn băng gạc bao lấy, vô luận là ánh mắt vẫn là thủ đều một trận khó chịu. Sở Nguyệt Xuất chỉ lặng lẽ nhìn động tác của Sở Lục Y, bởi vì từ khi Sở Lục Y tiến vào nàng cũng ‘có tật giật mình’ cúi đầu làm bộ như đang nhìn sách, không muốn làm cho muội muội phát hiện mình một mực nhìn lén Ngôn Du. Chính là chợt nghe tiếng kêu Ngôn Du phát ra, hoảng sợ đồng thời vội vàng lo lắng nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy Ngôn Du xoa chân, chân mày hơi nhíu lại, liếc Sở Lục Y một cái vốn vẫn đang giả bộ hỏi thăm vấn đề, thở dài. Trạng thái của nàng hai ngày này chứng thật là nhường hai muội muội lo lắng, hơn nữa ngày đó nàng là từ lúc Ngôn Du rời đi mà bắt đầu thất thần... Cũng khó trách sẽ làm Sở Lục Y tức giận đến mức ở trong phòng làm việc ám toán Ngôn Du. Nghĩ đến hai muội muội quan tâm mình, hai ngày này cơ hồ còn chưa từng có tươi cười, Sở Nguyệt Xuất chợt mỉm cười, đem sợi tóc liêu đến sau tai, mà theo Ngôn Du từ bên kia xem qua vừa hay nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất quay mặt, lại ngây dại. Ngô... Sở lão sư cái dạng này... Thật là đẹp mắt gì đâu a... Đứng ở một bên còn thật sự nghe lão sư Anh ngữ giảng đề mục, Sở Lục Y vừa thấy một màn như vậy, một tia nghi hoặc nổi lên trong lòng. Kỳ quái, nếu như Ngôn Du cự tuyệt tỷ tỷ, vì sao lại nhìn tỷ tỷ mà lộ ra cái loại diễn cảm này? Mắt nhìn tỷ tỷ lại nhìn Ngôn Du, Sở Lục Y híp mắt, trùng hợp lúc này lão sư Anh ngữ cũng đem một đạo đề mục nói xong, Sở Lục Y lập tức lộ ra tươi cười đáng yêu, “Minh bạch rồi, tạ ơn lão sư ạ.” Lão sư Anh ngữ gật gật đầu, mỉm cười nói “Không cần cảm tạ”, sau đó bắt đầu vội làm chuyện của mình. Truyện Của Tui chấm Net Sở Lục Y hướng Ngôn Du đi đến, Ngôn Du vốn đang nhìn Sở Nguyệt Xuất si mê, dư quang liếc thấy Sở Lục Y hướng chính mình đi tới thì lập tức thu hồi tầm mắt, ôm gối nhỏ ngẩn người. Sở Nguyệt Xuất làm sao không biết Ngôn Du vừa mới nhìn lén mình, đã sớm bắt gặp nàng biểu tình ngơ ngác, trong lòng buồn cười, ngay sau đó cũng chứng kiến Sở Lục Y hướng tới Ngôn Du đi đến, không khỏi bắt đầu lo lắng. Tiểu Y sẽ không lại muốn làm gì Ngôn Du đi? Vốn nghĩ Sở Lục Y là muốn theo phía sau mình đi qua, Ngôn Du cố gắng đè xuống bất an, ôm gối nhỏ, nuốt ngụm nước miếng, chưa từng nghĩ Sở Lục Y sẽ có thể ở bên cạnh mình ngừng lại, lập tức sợ tới mức ôm chặt gối đầu, giống như chỉ có như vậy mới có thể cấp nàng thêm cảm giác an toàn. “Tiểu Y, em lại đây.” Sở Lục Y tự nhiên là thấy trên mặt Ngôn Du tràn ra biểu tình hoảng sợ âm thầm buồn cười, đang muốn nói chuyện thì tỷ tỷ bỗng nhiên mở miệng. Mặt nhăn nhó nhíu mày, tiếp theo hung hăng trừng Ngôn Du đang thật cẩn thận quay đầu lại xem mình, mà cái trừng này liền lập tức khiến nàng quay mặt lại ngay, lúc này mới hướng tỷ tỷ đi đến, “Tỷ...” ( Ed: Cái cảnh này càng tưởng tượng càng thấy mắc cười. Rõ ràng trong lòng Tiểu Y muốn cười mà làm mặt lạnh, Du thì lấm la lấm lét dòm, bị trừng một phát là y như rùa rúc vô mai, xin in đậm là mẻ 24 tuổi rồi đó mọi người!!!!!) Chỉ là muốn giúp Ngôn Du giải vây mới kêu Sở Lục Y lại đây, thế nhưng kêu xong rồi lại không biết nên lấy cớ gì mới hảo, Sở Nguyệt Xuất nhìn muội muội đang đi tới, ho hai tiếng, “Ân... Em... Nga, em giúp chị đem xấp văn này đi phát cho lớp, cuối giờ chị sẽ cho bình luận.” Tiếp nhận một chồng văn mà Sở Nguyệt Xuất chuyển cho mình, Sở Lục Y hơi hơi nhíu mày, ánh mắt trong suốt sáng ngời, nhường Sở Nguyệt Xuất chột dạ hạ tầm mắt lại rất nhanh cùng nàng nhìn thẳng, khôi phục lại bình tĩnh. Gật gật đầu, Sở Lục Y cũng không nhiều lời, cầm xấp văn của Sở Nguyệt Xuất rời đi, hướng tới cửa ban công đi đến, chính là lúc trải qua bên người Ngôn Du vẫn cố ý hừ lạnh một tiếng, nhường Ngôn Du từ khi bắt đầu nhìn lén sợ tới mức run rẩy cả thân mình. Đem một màn này thu vào trong mắt, Sở Nguyệt Xuất vừa buồn cười lại vừa tức giận, Ngôn Du đều lớn như vậy rồi mà còn là thầy của người ta nữa, thế nhưng lại có thể đi sợ học trò tới vậy, thật sự là... Cái người ở trước mặt bọn cướp vẫn rất bình tĩnh xin ăn, ai mà ngờ sẽ thành như vậy đâu cơ chứ? Không biết vì cái gì, rõ ràng tâm tình không tốt, rõ ràng vẫn còn làm Ngôn Du khó chịu, nhưng khi nhìn đến Ngôn Du dẫu cho vẫn có cảm giác áp lực rầu rĩ tuy nhiên sẽ sinh ra một ít vui mừng. Có lẽ đây là tâm lý của người ta khi lâm vào yêu đương vừa ngang ngạnh cũng vừa không thể giải thích đi. Chính là Sở Nguyệt Xuất không biết Ngôn Du sở dĩ sợ Sở Lục Y như thế chẳng qua là bởi vì đã đối với nàng làm ra chuyện kia nên khi đối mặt Sở Lục Y liền có cảm giác tội lỗi. Chẳng qua cũng bởi vì, Sở Lục Y là muội muội của nàng. Bị Sở Lục Y đạp tỉnh lúc sau lại bị hù dọa một trận, lúc này Ngôn Du như thế nào cũng ngủ không được, gục xuống bàn ôm gối nhỏ, nghĩ về Sở Nguyệt Xuất trước kia với tất cả ôn nhu mà không khỏi bi thương. Nếu không... Hay là cứ đi Mĩ Quốc đi, như vậy Sở lão sư cũng không cần gặp nàng, cũng sẽ không phải cảm thấy chán ghét và ghê tởm nữa. ========================== Ed: Khi ta trở thành một kẻ tùy hứng, muốn làm gì thì làm thì thật là vui. Chả cần nghĩ với suy cái gì cả.
|
Chương 48
48, Chương thứ bốn mươi tám...Hơn nữa... Tỷ tỷ... Lần đầu, Ngôn Du thực nghiêm túc mà lo lắng chuyện đi Mĩ Quốc. Đối với trước kia mà nói, chính là từng có ý nghĩ muốn đi nhưng mỗi lần từ chối đạo sư cũng không có lo lắng chút nào. Bởi vì chỉ cần Ngôn Tĩnh ở một ngày, nàng sẽ không có khả năng đi Mĩ Quốc, vô luận như thế nào lo lắng đi nữa thì đều sẽ là kết cục này. Chẳng qua hiện tại Ngôn Tĩnh cần kết hôn... Không, nếu như không nói Ngôn Tĩnh cần kết hôn còn có Sở Nguyệt Xuất chán ghét nàng như vậy, có lẽ nàng sẽ vì quyến luyến từng cử chỉ ôn nhu cùng với việc hay ngẫu nhiên phúc hắc kèm lải nhải của Sở Nguyệt Xuất, quyến luyến sự tín nhiệm và yêu thích của học trò trong lớp mà lưu lại... Chính là hiện tại... Tựa hồ thật không có lý do gì lưu lại. Bất quá, để tỷ tỷ một mình phụng dưỡng ba mẹ, nàng cũng thật bất hiếu quá đi. Nhưng không phải ba ba đã nói, khi gặp nàng chỉ tổ phiền lòng thôi sao? Vẫn là lần đầu tiên thực sự nghiêm túc đi suy nghĩ chuyện của bản thân mà trừ bỏ đi học thuật, Ngôn Du càng nghĩ càng bi quan, ngón tay bị đè ở dưới gối đầu, vẻ mặt biến đổi liên tục. Nhiều lần luôn nương theo động tác quay đầu xem địa phương khác để có cơ hội nhìn lén Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất có cảm giác như chính mình quả thật điên rồi. Nàng cũng đã ngoài hai mươi, chẳng lẽ còn cần phải giống như tiểu cô nương mới biết yêu mà làm chuyện thế này hay sao? Chẳng lẽ liền không biết khắc chế một chút sao? Thở sâu, nhường mình có thể tỉnh táo đọc sách nhưng khi nhìn lên rõ ràng nghe thấy tiếng Ngôn Du thở dài, lại nhịn không được muốn quay đầu nhìn nàng. Thật sự là... Muốn làm cho người ta phát điên mà. Tình huống như vậy cứ liên tục tiếp diễn đến khi tiếng chuông tan học vang lên, hai người vẫn luôn rối rắm này mới nhớ tự về nhà, chính là rối rắm cũng không bay đi mất. Giữa trưa về đến nhà, ăn cơm xong, Ngôn Du từ trong ngăn kéo của mình tìm thấy giấy căn cước cùng chi phiếu bỏ vào trong bao, ở trên giường nằm úp sấp trong chốc lát, chợt nhớ tới buổi trưa mình không có lớp. Không có lớp... Đến trường làm cái gì a? Nhưng buổi sáng quả thật không chút do dự bảo cái tên ẻo lả Cổ Chánh tới trường học tìm nàng còn gì... Hơn nữa, nàng quả thật cũng rất muốn đến trường... Là bởi vì Sở Nguyệt Xuất ư? Hầu như không có biện pháp tĩnh hạ tâm lai đi nghiên cứu đề mục, Ngôn Du nghiêng người, gối lên cánh tay nhìn trần nhà, cố gắng suy tư. Trước kia đối với Sở Nguyệt Xuất tựa hồ cũng không tới nông nỗi ‘một ngày không thấy như cách ba thu’ a, cũng không thể vì một buổi tối say rượu loạn tính mà thích đi? Chẳng lẽ nàng là cái loại trước quan hệ rồi mới biết yêu sao? Chính là... Có thể trước kia cảm giác của nàng liền đã đối với Sở lão sư như vậy nha... Hảo phiền... Quán tính nắm một bên mền ôm lấy đầu, Ngôn Du thở sâu, không thèm nghĩ đến chuyện mời nàng buồn bực không chịu nổi nữa, làm gì chứ, không phải cứ nàng muốn hay không là có thể theo ý được. Kỳ thật, tính tình của nàng luôn luôn là như vậy. Nàng yếu đuối, nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào biết nàng thích tỷ tỷ, luôn luôn áp ở trong lòng, rồi ỷ vào tỷ tỷ sủng ái mình mà đối với tỷ tỷ lúc lạnh lúc nóng. Sau lại gặp được Sở Nguyệt Xuất, dần dần có cảm giác với Sở Nguyệt Xuất cũng không tự biết, nhưng lại cứ muốn bước từng bước một tới gần Sở Nguyệt Xuất, thẳng cho đến cuối cùng phát sinh chuyện kia mới không dám thừa nhận... Không dám thừa nhận? Là không dám thừa nhận... Chính mình vẫn luôn dời chuyện yêu thương đi. Cười khổ, ngồi dậy, Ngôn Du dựa vào đầu giường ôm thân, cằm dựa vào bàn ở trước mặt, ánh mắt hốt hoảng. Cho tới nay vẫn luôn đơn phương tỷ tỷ khiến nàng trở thành một người theo chủ nghĩa bi quan, huống chi, từ nhỏ đến lớn đều bị người gạt bỏ ra ngoài... Chỉ số thông minh cao lại như thế nào chứ, còn không phải luôn luôn bị người chán ghét sao? Tỷ tỷ cũng là bởi vì quan hệ huyết thống của các nàng nên mới có thể đối tốt với nàng như vậy, mà Sở Nguyệt Xuất... Là rất thiện lương đi. Nghĩ đến Sở Nguyệt Xuất thật là tốt, Ngôn Du thở dài. Tóm lại, nàng chưa bao giờ sẽ tham vọng quá cần có người nào đó yêu thích mình, coi như nam khó có khả năng, càng không nói đến nữ nhân. Hay là đi Mĩ Quốc đi, đi Mĩ Quốc rồi... Dù sao ở đó đều là người mình không quen biết, cũng sẽ không quan tâm là có người mình yêu hay không, tự nhiên cũng sẽ không thương tâm như vậy nữa. Yếu đuối, tự ti, chỉ biết trốn tránh. Tính cách Ngôn Du có khuyết điểm, khi đối mặt vấn đề tình cảm với Sở Nguyệt Xuất liền thiếu tinh tế. ... Sở Lục Y theo buổi sáng mà bắt đầu tự hỏi quan hệ tỷ tỷ của mình cùng Ngôn Du là gì. Tình huống giữa hai người cùng nàng đoán tựa hồ hoàn toàn bất đồng... Từ trước nàng chỉ muốn nhường tỷ tỷ yêu Ngôn Du do đều là nữ nhân, như vậy ít nhất tỷ tỷ có thể chấp nhận chuyện bản thân nàng thích nữ nhân... Sau lại phát hiện Ngôn Du thích chính là Ngôn Tĩnh, vì thế nàng lại bắt đầu tính kế càng muốn cho Ngôn Du yêu thích tỷ tỷ mình hơn... Huống chi, xem dáng dấp Ngôn Du như vậy, đối với Sở Nguyệt Xuất nhất định có cảm giác. Cho nên ngày đó, nàng mới có thể quỷ dị nói với Ngôn Du, “Cô còn yêu tỷ tỷ em không?” Tâm lý học ám chỉ, nàng chỉ là sử dụng thành thục mà thôi. Gì chứ trăm ngàn mưu kế làm qua vẫn không dự đoán được tỷ tỷ mình cùng Ngôn Du trên mặt cảm tình còn không có tiến triển gì thì trên thân thể đã xảy ra chuyện. Quá nhanh... Thân thể trước cảm tình đã xảy ra quan hệ thân mật, như vậy thật sự quá nhanh... Nhanh đến mời nàng trở tay không kịp, nhanh đến mời nàng chỉ còn biết lo tỷ tỷ thương tâm, nhanh đến mời nàng hận không thể giết chết Ngôn Du. Ăn cơm xong ngồi trước bàn đọc sách ở gian phòng của mình, Sở Lục Y chống cằm nhìn mặt bàn, mày nhíu lại chặt chẽ. Lại không nói việc Sở Nguyệt Xuất còn khó chịu, liền hôm nay xem Ngôn Du phản ứng, đáng ra vì đem tỷ tỷ ăn xong liền lau sạch, đối mặt tỷ tỷ thổ lộ lại cự tuyệt nên có chút phản ứng phù hợp a... Không nên dùng cái loại diễn cảm áy náy nhìn tỷ tỷ nàng mới phải chứ. Còn phản ứng lúc thấy mình lại là... Cảm giác tội lỗi. Hơn nữa, tỷ tỷ tựa hồ một mực che chở Ngôn Du, cái này lại càng thêm không đúng. Nàng hiểu Sở Nguyệt Xuất, lấy Sở Nguyệt Xuất kiêu ngạo, nếu bị cự tuyệt tuy rằng thương tâm, chính là tuyệt đối sẽ không còn che chở Ngôn Du như vậy nữa. Ở địa vị Sở Nguyệt Xuất, hành động che chở Ngôn Du nhất định sẽ bị cho rằng lấy lòng hoặc là đang theo đuổi, Sở Nguyệt Xuất kiêu ngạo thế kia chắc sẽ không cho phép đâu. Như vậy... Có lẽ Ngôn Du không có cự tuyệt? Híp mắt, Sở Lục Y đưa tay nhẹ nhàng xao mặt bàn, trầm tư một lúc lâu mới đứng dậy. Hết thảy nên tìm Ngôn Du lên tiếng hỏi rõ mới được. Buổi chiều Sở Nguyệt Xuất là có tiết, trong lúc đó Sở Lục Y đi vệ sinh có đi ngang qua văn phòng, hơi kinh ngạc chứng kiến Ngôn Du ở trong văn phòng nằm trên mặt bàn, nhãn châu xoay động, bụng đã có kế hoạch. Đợi cho Sở Nguyệt Xuất bình luận văn được một nửa, Sở Lục Y bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ nằm úp trên bàn, bạn học ngồi ở bên cạnh nàng vội vàng hỏi. “Đau bụng...” Sở Lục Y gắt gao cau mày, cắn răng, “Hình như là tiêu chảy... Vừa mới đi học có đi một lần rồi, chính là...” “A... Kia... Vậy bạn hiện tại đi nhanh đi.” Ngồi cùng bàn vừa nói vừa giơ tay cắt đứt Sở Nguyệt Xuất giảng bài, “Sở lão sư, Lục Y đau bụng.” Vừa tiến vào trạng thái dạy học liền hết sức chăm chú, Sở Nguyệt Xuất nghe vậy sửng sốt, vội vàng đi qua, “Tiểu Y, làm sao vậy?” “Không có việc gì...” Sở Lục Y cắn môi, chống mặt bàn đứng lên, “Bụng có thể do ăn bậy bạ gì đó thôi... Em... Em có thể đi vệ sinh được không?” “Mau đi đi.” Sở Nguyệt Xuất cảm thấy một trận tự trách, hai ngày nay bởi rối rắm chuyện mình và Ngôn Du mà quan tâm muội muội rõ ràng giảm đi rất nhiều. Sở Lục Y gật gật đầu, Sở Nguyệt Xuất nhìn bạn học ngồi cùng bàn của nàng liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Kỳ thật lão sư bình thường chứng kiến học trò sinh bệnh đều sẽ nhường học trò ngồi cùng bàn cùng đi một chuyến tới phòng cứu thương. Chính là bởi vì Sở Lục Y là muội muội của Sở Nguyệt Xuất, ngược lại nhường Sở Nguyệt Xuất có điều băn khoăn. Mà học trò nọ cũng coi như thông minh lanh lợi, chứng kiến Sở Nguyệt Xuất muốn nói lại thôi, vội mở miệng, “Lão sư, để em bồi Lục Y đi qua phòng y tế nha.” “Không cần...” Sở Lục Y khoát tay, “Bạn mau nghe giảng bài đi, mình... Tự mình đi là được rồi, cũng không phải bị nặng lắm...” Nàng là đoán chắc tỷ tỷ nghe được lời này sẽ không để cho bạn ngồi cùng bàn hy sinh thời gian lên lớp. Nghe vậy sửng sốt, Sở Nguyệt Xuất đánh giá muội muội trong chốc lát, thở dài, “Em chớ miễn cưỡng...” “Sẽ không.” Sở Lục Y miễn cưỡng bài ra một nụ cười, tiếp theo bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bỏ lại một câu vội vàng chạy ra phòng học, “Lão sư em đi trước.” Có chút bận tâm nhìn thân ảnh Sở Lục Y, Sở Nguyệt Xuất không ngừng ở trong lòng tự trách mình, bất quá vẫn là rất nhanh thu thập xong tâm tình tiếp tục giảng bài. Từ trong phòng học chạy ra, Sở Lục Y mới nhẹ thở ra. Nếu là tiếp tục tha dài, nàng thật lo lắng bị tỷ tỷ thông minh lanh lợi của mình nhìn ra nàng giả bộ. Bước thoải mái hướng văn phòng đi đến, còn chưa tới cửa phòng làm việc liền chứng kiến Ngôn Du cùng một người nam nhân đứng ở nơi đó nói chuyện, hơi sửng sờ, dừng bước, trốn sau một cây cột ở vùng phụ cận. “Tiểu muội muội, cô cứ như vậy liền có thể ngủ, có phải thân thể yếu hay không a, tôi đã nói với cô rồi...” Chuyện kể rằng người nam nhân kia là một thân âu phục màu trắng chỉnh tề, mặc ở trên người hắn lại có vẻ thập phần bảnh bao, ở bên trong chính là một lớp áo sơmi màu hồng, còn có một cái cà-vạt màu trắng mặt trên có hoa văn hình hoa đào cùng với chiếc kẹp rất bắt mắt nằm ở trên cà-vạt. Giờ phút này, trong tay nam nhân đang cầm giấy căn cước cùng chi phiếu của Ngôn Du, thanh âm nghe dị thường mềm mại lại nói lời thấm thía, “Cô nên đi bệnh viện kiểm tra thân thể một chút, đặc biệt cô đi Mĩ Quốc là phải cùng làm việc với xú nam nhân cho nên... Ai nha tên xú nam nhân kia a, tôi đã nói với cô, hắn một mực cứ hễ bận rộn sẽ không ăn cơm không đi ngủ, cô đi khẳng định cũng sẽ như vậy, sớm muộn gì cũng chịu không nổi cho coi...” Ui chao... Ngôn Du xem nam nhân đứng trước mặt kêu Cổ Chánh này, bộ dáng như vậy, đã không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật... Nàng và lão sư vốn cùng một loại người, làm nghiên cứu rồi có thể không ngủ, không nghỉ cũng không ăn, không uống. Hai người đều không có chú ý tới người vẫn đang núp ở sau cây cột cách đó không gần cũng không xa. Sở Lục Y không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đi Mĩ Quốc còn muốn cùng làm việc với xú nam nhân? Ngôn Du... Muốn đi Mĩ Quốc sao? ====================
|
Chương 49
49, Chương thứ bốn mươi chín...“A... Cái kia...” Đối mặt nam nhân vẫn không ngừng lải nhải, Ngôn Du rốt cục không thể nhịn được nữa, “Cái kia... Cổ tiên sinh... Tôi nghĩ đi cầu...” “Ớ...” Hãy còn nói chuyện nam nhân cũng ngẩn người, tiếp theo khoát tay, “Ải mỡ, nữ hài tử không nên nói cái gì mà đi cầu, cô nên nói là muốn đi vệ sinh, như vậy dễ nghe hơn.” ( Ed: Sao má này má nói nhiều quá thể hà!!! Tới tui còn hông nhịn được muốn nhét nùi giẻ vào mỏ của mẻ =_=) “A... Nha...” Ngôn Du nhức đầu, “Cổ tiên sinh, tôi nghĩ đi vệ sinh.” “Tốt, đi đi.” Nam nhân nhún vai một cái, “Tôi đây rất bận rộn, tôi cũng đi đây.” Cổ Chánh đối với nàng phất phất tay, “Chờ thủ tục làm xong cô phải đi đại sứ quán phỏng vấn, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cô biết.” “Hảo.” Ngôn Du đối với người nam nhân này hết chỗ nói rồi, rõ ràng người đứng ở chỗ này lải nhải cho nàng nghe tận 20 phút chính là hắn, còn bận với chả rộn... Nhìn thấy thân ảnh nam nhân rời đi, Ngôn Du nhẹ thở ra, bất quá cũng có xúc động đi nhà cầu, dứt khoát hướng WC đi đến. Sở Lục Y đúng lúc này đi tới, vẻ mặt tức giận, “Ngôn Du!” Thân mình run lên, Ngôn Du quay người lại bắt gặp Sở Lục Y, nuốt một ngụm nước miếng, “Ủa... Lục Y bạn học...” Thở sâu, áp chế tức giận, Sở Lục Y lộ ra một nụ cười thật tươi, “Ngôn lão sư muốn đi vệ sinh phải không? Vừa lúc em cũng muốn đi, cùng nhau đi.” “A...” Biết Sở Lục Y nhất định nghe được mình và người nam nhân kia nói chuyện, Ngôn Du hoàn toàn luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nhìn Sở Lục Y hướng chính mình đi tới, tiếp tục thuận theo nàng đi đến WC. “Cô muốn đi Mĩ Quốc?” Đi đến góc rẽ, Sở Lục Y bỗng nhiên mở miệng, “Ngôn lão sư muốn đi Mĩ Quốc?” “Cô...” Nháy mắt mấy cái, Ngôn Du nghĩ đến Sở Nguyệt Xuất buổi chiều thấy mình mặt vẫn không chút thay đổi, thở dài, “Ân.” “Cô dám đối với tỷ của tôi bội tình bạc nghĩa hả?” Nhịn xuống xúc động muốn đập Ngôn Du, Sở Lục Y dừng bước, “Ngôn Du, tỷ của tôi làm sao đối với cô không hảo đây, cô lại nhẫn tâm làm vậy với chị ấy!” “Cô...” Ngôn Du bắt đầu khẩn trương, cúi đầu, thủ dắt góc áo, “Cô...” “Hừ, tỷ của tôi vẫn luôn đối tốt với cô, không phải sao?” “Đúng vậy...” Ngôn Du cúi thấp đầu, nhìn sàn nhà, thanh âm nghe có chút xa xôi, “Sở lão sư tốt lắm... Tốt lắm tốt lắm...” “Vậy tôi hỏi cô, cô tại sao lại làm ra chuyện thực xin lỗi chị ấy?” Nhìn chung quanh không có ai, Sở Lục Y phẫn hận đi qua một phen nhéo áo Ngôn Du, “Cô rõ ràng đều đã làm ra chuyện như vậy với tỷ tỷ của tôi!” “Đêm đó... Uống rượu... Thực xin lỗi.” Biết mình làm sai vẫn chính là sai lầm thật lớn, uống rượu cũng không thể lấy ra làm cớ, đầu Ngôn Du rũ xuống càng lợi hại hơn, “Cô biết cô thực có lỗi với Sở lão sư.” Cho nên, Sở Lục Y nếu quả thật muốn làm gì với nàng, nàng cũng không sao cả. “Vậy cô không nên đi phụ trách sao?” Nhéo áo Ngôn Du, Sở Lục Y tiếp tục nói, “Tỷ của tôi tốt như vậy, chị ấy làm sao không xứng với cô đây!” “Cô... Sở lão sư tốt lắm... Là cô không xứng với nàng... Cô...” Ngôn Du theo thói quen nói, càng nói càng tự ti, “Cô chỉ là nữ nhân, cô không nên đối với nàng có cái loại cảm giác này, lại càng không nên uống rượu mà làm ra cái sự tình kia với nàng... Là cô hỗn đản... Đều là cô không tốt...” Ân? Sở Lục Y lúc này xem như đã hiểu, Ngôn Du đối với Sở Nguyệt Xuất quả thật có cảm giác. Có lẽ, ngay từ mới bắt đầu, hướng suy nghĩ nàng liền sai lầm rồi? Tay đang níu lấy áo Ngôn Du buông ra, Sở Lục Y xem thời gian, tựa hồ chính mình đi ra cũng khá lâu, nên nắm chắc thời gian hỏi ra điểm mấu chốt mới được. “Em hỏi cô, cô phải thành thật nói với em, nếu là dám gạt em, em... Em sẽ nhường Sở Giản Hề ‘tẩm quất’ cô!” Nghe nói vậy không khỏi cả kinh, nghĩ đến muội muội Sở Nguyệt Xuất còn có một người kêu là Sở Giản Hề, còn là một cảnh sát, lưng Ngôn Du một mảnh băng hàn. Ngay sau đó trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, lại có chút suy sụp tinh thần. Sở lão sư thật sự thiện lương mà, có một muội muội làm cảnh sát nhưng vẫn không có nhường cảnh sát đập nàng. Mình làm chuyện như vậy với nàng, lại có thể không bị xem như tội phạm mà bắt lại... “Có nghe thấy không vậy!” Mắt thấy Ngôn Du lại đang thất thần, Sở Lục Y đưa tay vỗ xuống bả vai của nàng. Thân mình run lên, Ngôn Du ngẩng đầu nhìn Sở Lục Y, ai ya gật đầu. “Em hỏi cô, cô có thích tỷ của em hay không?” Sở Lục Y mới mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, đối với nàng mà nói, vấn đề này là mấu chốt. “...” Trầm mặc vài giây, Ngôn Du hạ xuống tầm mắt, thanh âm nho nhỏ, “Thích.” Tuy rằng thanh âm thật nhỏ bất quá Sở Lục Y vẫn là nghe được nhất thanh nhị sở, lại hỏi tiếp, “Tỷ của em cùng chị của cô, cô càng ưa thích ai hơn?” Mạnh ngẩng đầu, Ngôn Du nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Lục Y, có chút dại ra. Sở Lục Y... Là làm sao mà biết... Đang nghi hoặc rồi lại nghe thấy Sở Lục Y một tiếng ép hỏi, “Người nào!” “Không đồng dạng như vậy.” Một câu buột miệng nói ra, Ngôn Du lui về sau từng bước, “Tỷ tỷ... Sở lão sư... Cảm giác không giống với...” Không đúng... Cũng có địa phương cảm giác lại giống nhau... Mày nhíu lại thật chặt, Ngôn Du lâm vào mê hoặc, như thế nào cũng đều tránh không ra. Sở Lục Y híp mắt xem nàng thật lâu, mở miệng lần nữa, “Được rồi, vấn đề này trước không truy cứu. Một vấn đề cuối, cô cùng tỷ của em vì cái gì bỗng nhiên quan hệ thành ra như vậy?” Ngẩng đầu nhìn Sở Lục Y, Ngôn Du nghi ngờ, “Em không biết sao... Bởi vì cô đối với Sở lão sư...” Làm ra cái loại sự tình này. Mặt sau còn vài chữ chưa nói ra miệng nhưng mặt Ngôn Du đã đỏ lên. Sao mà vấn đề luôn không chiếm được đáp án nàng mong muốn a? Sở Lục Y có chút giận, trừng mắt nhìn Ngôn Du, “Cô đối với tỷ em... Cái kia lúc sau, tỷ của em đã nói gì với cô?” Nhắc tới chuyện nhường Ngôn Du khó chịu, Ngôn Du có chút ủ rũ, thanh âm rầu rĩ, “Sở lão sư nói chỉ là 419, không có gì đâu.” Ác? Lúc này đổi thành Sở Lục Y ngây dại. “Sở lão sư gần đây nhất định thực thương tâm đi.” Ngôn Du làm như nói với Sở Lục Y lại như là thì thào tự nói với mình, “Bị mình như vậy mà... Chính là nàng thiện lương như vậy...” Cho nên mới nói, không phải Ngôn Du cự tuyệt tỷ, mà là tỷ căn bản không để Ngôn Du có cơ hội phụ trách? Nghĩ thông suốt điểm ấy, Sở Lục Y nhất thời liền không rõ. Nếu như tỷ tỷ không muốn cùng một chỗ với Ngôn Du, như vậy mấy ngày gần đây rối rắm cùng khó sống lại bởi vì sao a? “Sở lão sư... Mới sẽ không thích cô đâu...” Ngôn Du dựa vào vách tường, chán nản nói. Không có khả năng a, tỷ tỷ nhà nàng phản ứng rõ ràng là ưa thích Ngôn Du a. Không thích Ngôn Du, làm sao có thể đem thân mình giao cho Ngôn Du... Chính là tỷ... Chuông tan học vào lúc này vang lên, Sở Lục Y phục hồi tinh thần lại, lôi kéo Ngôn Du thẳng đến WC, sau khi tới mới buông nàng ra, “Không được nói tỷ biết em tới tìm cô đó nha.” Nháy mắt mấy cái, có chút không rõ vì sao, nghĩ lại, có lẽ là Sở lão sư không muốn muội muội biết nhiều chuyện mà trách mình, cho nên chỉ cùng muội muội nói vài chuyện của các nàng, Ngôn Du lại coi đó là lý giải, gật gật đầu, “Hảo.” Sở Lục Y thật là một hảo muội muội đâu, đâu như chính mình... Ai~... Hai người từ trong WC đi ra, Sở Lục Y đã khôi phục bộ dáng suy yếu, Ngôn Du có chút khó hiểu, còn tưởng rằng nàng thật sự bỗng nhiên mà bị vậy, vội vàng đỡ nàng, “Em làm sao vậy?” Ở trong lòng liếc mắt khinh bỉ Ngôn Du trong sáng, Sở Lục Y thuận thế để nàng giúp đỡ, nhíu lại mi, “Đau bụng, vừa mới chỉ là có một chút, hiện tại rất đau...” “A...” Ngôn Du lập tức hoảng tay chân, “Kia... Để cô đỡ em đi phòng y tế...” Sở Nguyệt Xuất tan học liền vội vội vàng vàng ra khỏi phòng học, đi đến góc rẽ liền bắt đầu củ kết, không biết nên đi xuống lầu hướng phòng y tế, hay là nên hướng WC đi. Kết quả đang lúc do dự liền chứng kiến Ngôn Du giúp đỡ Sở Lục Y từ WC vừa đi tới, hơi sững sờ, chính là có chút chần chờ, liền lập tức đi qua, “Tiểu Y, còn khó chịu lắm không? Đi phòng y tế đi?” Nhãn cầu vừa chuyển, cũng muốn nhìn một chút tỷ tỷ mình cùng Ngôn Du phản ứng, Sở Lục Y cố gắng không để cho mình khẩn trương, nằm ở trên vai Ngôn Du, “Ân...” Vốn định từ trong tay Ngôn Du tiếp nhận Sở Lục Y nhưng khi nhìn dáng dấp Sở Lục Y như vậy, Ngôn Du đã muốn thưởng mở miệng trước, “Nhanh đi phòng y tế đi.” Tuy rằng Sở bạn học thoạt nhìn thực thon thả nhưng sức nặng đặt ở trên vai nàng thật sự nặng lắm a, nhất định là Sở bạn học cực kỳ đau đi. Nghĩ tới như vậy, Ngôn Du sốt ruột giúp đỡ Sở Lục Y đi hai bước, Sở Lục Y hoàn toàn không có giãy giụa, theo Ngôn Du cước bộ đi, Sở Nguyệt Xuất bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo bên cạnh hai người, một đường thẳng đến phòng y tế. Mà y sĩ vừa nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du tiến vào liền ngây ngẩn cả người, cũng không biết là theo nơi nào biết Ngôn Du có tính khí mơ hồ, đẩy đẩy gọng kính, “Ngôn lão sư lại bị thương?” “A...” Ngôn Du đỏ mặt lên, sững sờ tại chỗ không biết trả lời thế nào. Sở Lục Y ghé vào trên vai nàng nghe vậy thiếu chút nữa bật cười, may mắn đúng lúc ngừng lại rồi thở nhẹ ra, ngược lại Sở Nguyệt Xuất thân làm tỷ tỷ lại là cô chủ nhiệm, vẻ mặt không khỏi sốt ruột, “Lâm lão sư, mau nhìn xem Tiểu Y, em ấy đau bụng đã lâu rồi...” Gật gật đầu, nhường Ngôn Du giúp đỡ Sở Lục Y ngồi xuống làm một phen hỏi, còn có người kia cũng biết nên trả lời bệnh trạng thế nào, huống chi đại mùa đông như thế này Sở Lục Y ăn mặc cũng khá dày, sắc mặt thoạt nhìn cũng không tính hồng nhuận cho lắm kết hợp một bộ nhíu mi, cứ như vậy lừa dối thành công, thông qua kiểm tra. “Hẳn là do ăn đồ không tốt, uống thuốc một chút là được.” Y sĩ vừa nói vừa đứng dậy đi tới quầy lấy thuốc, Sở Lục Y nhân cơ hội nhìn lén vẻ mặt Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du, liền thấy Ngôn Du tuy rằng luôn luôn hướng cạnh mình nhìn, tổng hội thường thường sẽ hướng Sở Nguyệt Xuất bên đó xem một cái, giữa lông mày còn nhìn ra được lo lắng. Cảm tình lo lắng của Ngôn Du là do tỷ tỷ vẫn đang lo cho nàng mà có ư? Sở Lục Y bỗng nhiên có xúc động muốn đánh bay Ngôn Du, nghĩ lại, cũng tốt, xem ra Ngôn Du này đối với tỷ tỷ cảm tình cũng đủ thâm, ít nhất đã muốn làm được chuyện sẽ gánh lấy lo lắng của tỷ tỷ bởi vì mình mà có a. “Chính là ăn đồ không tốt sao?” Sở Nguyệt Xuất lúc này đâu dễ gì đi trông nom Ngôn Du có ở đây hay không, mà là thực lo lắng nhìn muội muội, xoay người đi xem y sĩ, “Chính là em ấy hai ngày nay cũng không có ăn cái gì a, đều là do tôi làm đồ ăn...” Nàng làm đồ ăn, có thể có vấn đề gì đây? Cũng khó nói, hai ngày này nàng bởi vì quá mức rối rắm chuyện mình và Ngôn Du thế cho nên nấu cơm không yên lòng, mà như thế đã khiến tiểu muội tiêu chảy sao? Nghĩ đến điểm này, Sở Nguyệt Xuất không khỏi có chút cáu giận Ngôn Du, theo bản năng quay đầu trừng mắt Ngôn Du, vừa lúc Ngôn Du đang nhìn lén bị bắt gặp, chớp chớp mắt, chu môi, ủy khuất. Vì cái gì lại trừng nàng a, chẳng lẽ ngay cả cùng nàng đỡ học trò lại phòng y tế cũng không được sao? ============================== Editor: Người ta nói phận làm ruồimuỗi dễ bị chết oan lắm, quả không sai a~
|
Chương 50
50, Chương thứ năm mươi...Chứng kiến Ngôn Du ủy khuất chu môi còn rụt lại bả vai vọt đến một bên, Sở Nguyệt Xuất cũng sợ run hai giây, nhất thời có chút thầm mắng chính mình gấp đến độ choáng váng đầu óc. Cùng người nọ lại có quan hệ gì đâu, rõ ràng là do chính mình... Không buông tha... Đến tận đây, Sở Nguyệt Xuất thở dài. “Nga, uống thuốc này trước, nếu thật sự không được thì phải đi bệnh viện xem xem.” Y sĩ cầm thuốc cùng nước đưa cho Sở Lục Y, nhường Sở Lục Y đang xuất thần trộm quan sát Ngôn Du cùng Sở Nguyệt Xuất không nhịn được nhăn lại mi, bất đắc dĩ bị buộc phải bưng nước lên nuốt viên thuốc kia. Lúc này chính là hy sinh rất lớn đó nha... “Vị bạn học này tới trước giường bên kia nằm nghỉ ngơi một lát đi.” Y sĩ đối với Sở Lục Y nói xong, tiếp đó lại nói với Sở Nguyệt Xuất, “Sở lão sư, tôi vừa mới kê thuốc, trong này có vài loại thường dùng đều đã dùng xong, giờ tôi phải ra ngoài một chuyến, cô xem...” “Nga, không có việc gì, tôi ở lại đây là được.” Sở Nguyệt Xuất lập tức đáp. Kỳ thật vốn nàng vẫn thực lo lắng cho Sở Lục Y, bản thân nàng lúc làm đồ ăn có xảy ra vấn đề cũng không còn sự tình nào nữa a, cho nên chỉ thực lo lắng Sở Lục Y có phải còn vấn đề khác hay không. “Tốt, vậy làm phiền Sở lão sư.” Y sĩ mỉm cười, nhìn Ngôn Du liếc mắt một cái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dứt khoát lại mỉm cười, ly khai khỏi phòng y tế. Còn Ngôn Du thì xấu hổ không thôi, đi thì không bỏ được, mà không đi thì giống như cũng không có lý do gì đợi ở chỗ này... Giúp Sở Lục Y đến nằm trên giường, Sở Nguyệt Xuất ngồi xuống, mày nhíu lại càng chặt, “Sao bỗng nhiên bị đau bụng, Tiểu Y, em hôm nay trừ ăn cơm ra còn ăn cái gì hả?” Làm sao nghĩ đến y sĩ sẽ bỗng nhiên rời đi như vậy, Sở Lục Y sợ bị tỷ tỷ thông minh lanh lợi của mình nhìn ra bản thân giả bệnh, quyền quyền thân mình, “Không có a...” Tiếp tục nhìn biểu tình Ngôn Du giống như không muốn rời đi nhưng lại không đi không được, lập tức mở miệng, “Ngôn lão sư...” Lúc này chỉ có thể quan sát xung quanh, chẳng qua bởi vì Ngôn Du còn tại đây nên tỷ tỷ mới có thể phân tán lực chú ý, như vậy liền sẽ không phát hiện mình giả bệnh. Nếu phòng y tế chỉ còn mình và tỷ tỷ, nàng thực sợ sẽ bị vạch trần. Sở Nguyệt Xuất lúc này mới ý thức Ngôn Du cũng còn trong phòng y tế, hơi hơi quay đầu nhìn nàng một cái, thấy Ngôn Du nghe Sở Lục Y gọi lập tức hai tròng mắt tỏa sáng trông lại đây, chẳng biết tại sao nhịn không được mà lộ ra một thoáng cười yếu ớt, lại lập tức thu vào. Đang suy nghĩ nên lấy cái cớ gì để Ngôn Du lưu lại, Sở Lục Y không có bỏ qua vẻ mặt của tỷ tỷ, kết hợp lời Ngôn Du nói trước đó lại lâm vào mê mang. Tỷ tỷ rõ ràng là ưa thích Ngôn Du, nhưng tại sao... Bị Sở Lục Y kêu, trong lòng Ngôn Du không khỏi cao hứng, trên mặt cũng không giấu nổi vui sướng, chính là lại lo lắng Sở Nguyệt Xuất tức giận, thật cẩn thận đi qua, đem bàn tay run nhè nhẹ phóng tới sau lưng, chờ Sở Lục Y nói chuyện. Nhưng thật raSở Nguyệt Xuất cũng rất nguyện ý ở một chỗ chờ đợi cùng với Ngôn Du, cũng đang chờ Sở Lục Y mở miệng nói ra một câu, nhưng không ngờ Sở Lục Y gọi xong lại không nói thêm gì, cái này cũng không biết nên làm sao mới tốt. Đợi đã lâu cũng không thấy Sở Lục Y nói chuyện, ngược lại chứng kiến nguyên bản Sở Lục Y vốn có quyền lên tiếng giống như sắp ngủ tới nơi, Ngôn Du nhức đầu, theo bản năng quay đầu xem Sở Nguyệt Xuất, cũng vừa bắt gặp Sở Nguyệt Xuất đem vài sợi tóc rơi trên trán vén ra sau tai, thấy sườn mặt của nàng lại bắt đầu ngây ngốc. Còn có vành tai khéo léo kia... Đêm hôm đó... Nàng giống như có ngậm... Cùng mút qua... Nghĩ đi nghĩ lại trên mặt liền bắt đầu một mảnh ửng đỏ, ánh mắt Ngôn Du cũng dần dần nóng rực lên. Sở Nguyệt Xuất đã sớm biết nàng nhìn mình chằm chằm, vốn định coi thường lại cảm thấy sườn mặt bị nhìn thành một mảnh nóng bỏng, cả người không được tự nhiên, cuối cùng nhịn không được quay đầu, chống lại ánh mắt thoạt nhìn có chút trắng trợn của người kia, trong nháy mắt liền minh bạch ý nghĩ của nàng, hơi thở bị kiềm hãm, trên mặt cũng bắt đầu thấu hồng, vội vàng quay đầu đi. Rõ ràngtrong lúc vô tình đã bị nét thẹn thùng thoáng qua của Sở Nguyệt Xuất hấp dẫn, diễn cảm Ngôn Du càng thêm dại ra. Uy... Sở Lục Y đối với hai người này quả thực hết chỗ nói rồi. Rõ ràng là đang giận dỗi, thế nhưng một lát lại thành ra cái dạng... Vừa nhìn vào liền thấy ngay JQ? Một ánh mắt xích lỏa không che giấu chút nào, một vẻ mặt thẹn thùng muốn nói lại thôi... Làm sao ngay cả cảm giác xấu hổ hai người kia cũng không biết a... Hiểu được như vậy rất không đúng, Sở Nguyệt Xuất ngồi thẳng người, ho hai tiếng, hừ, Ngôn Du lại một chút phản ứng cũng không có, vẻ mặt ngốc ngơ cứ nhìn nàng chằm chằm. Vì thế người đang thẹn thùng này có chút thẹn quá hoá giận, quay đầu, hung hăng liếc Ngôn Du một cái, chính là một cái nhìn kia vừa dẫn theo một ít ngượng ngùng cùng oán trách, có vẻ phong tình vạn chủng cực kỳ. Vì thế Ngôn Du có chỉ số thông minh cực cao thực tự giác bổ sung vào, vẫn là đêm đó Sở Nguyệt Xuất yêu kiều, “Từ bỏ đi mà...” =)))))))))) Nuốt ngụm nước miếng, thanh âm rõ ràng đến nỗi trong phòng y tế hai người khác cũng nghe được ‘nhất thanh nhị sở’, Ngôn Du nắm chặt tay, lại nhìn mặt Sở Nguyệt Xuất càng ngày càng đỏ liếc mắt một cái... Lựa chọn bỏ chạy. Nàng muốn đi giội nước lạnh, thật kỳ quái, trước kia đối mặt với tỷ tỷ cũng chỉ là nghĩ muốn hôn môi mà thôi, chính là hiện tại đối mặt với Sở Nguyệt Xuất, lại thường xuyên nghĩ tới chuyện đã làm trong đêm đó, muốn giữ lấy Sở Nguyệt Xuất. “Phốc...” Sở Lục Y lúc này đã hoàn toàn nhịn không được nữa, lập tức cười ra tiếng. Bởi vì nụ cười này của muội muội, Sở Nguyệt Xuất vốn còn có chút thẹn thùng liền nghĩ đến bộ dáng ngu ngốc của Ngôn Du còn vội vội vàng vàng chạy đi, cũng không nhịn cười được. Người nọ... Quả nhiên không giống bình thường nga. Chính là... Không có chú ý tới vừa rồi muội muội cười lớn tuyệt không giống người đang sinh bệnh, Sở Nguyệt Xuất hạ xuống mi mắt, trong lòng có chút vui sướng lại có gì đó không tự tin cùng mâu thuẫn. Bộ dáng Ngôn Du vừa rồi... Có phải... Cũng yêu thích mình rồi không... Sau khi cười xong mới biết có điểm không tốt, Sở Lục Y trộm nhìn tỷ tỷ, thấy nàng không chú ý tới mình mà hãy còn tự hỏi, phục lại thân thể, nhãn cầu vừa chuyển mở miệng, “Tỷ... Ngôn lão sư làm cái gì vậy a...” Nhìn phó bộ dáng kia liền biết chắc là đang suy nghĩ chuyện không tốt, không ngừng mê đắm nhìn chằm chằm tỷ tỷ của nàng như vậy, nói không chừng là đang nhớ lại chuyện đêm hôm đó đi. Nghĩ đến chuyện đêm đó, Sở Lục Y chính là đã nhìn lén, tim cũng đập nhanh hơn vài phần, vội vàng chỉnh lại thân mình. Trên mặt thật vất vả bỏ đi được màu hồng lại lần nữa trở về, Sở Nguyệt Xuất nhất thời cũng có chút nghẹn lời, một lúc lâu mới nói, “Có thể là muốn đi vệ sinh đi.” “Nha...” Sở Lục Y ra vẻ không biết gì cả gật đầu, tiếp theo nhỏ giọng nói thầm, “Ngôn lão sư chẳng lẽ cũng tiêu chảy, vừa rồi rõ ràng đã đi WC một lần...” Nghe nói như thế, mặt Sở Nguyệt Xuất lập tức trướng thành màu đỏ sậm, có chút bất an xoay xoay đầu, ho khan vài tiếng, đứng lên, đi quanh phòng y tế, “Lâm lão sư sao đi lâu như vậy sao còn chưa có trở lại đây vậy ta...” ... Chạy tới WC hướng trên mặt giội nước lạnh, mà mùa đông nhiệt độ nước thật sự đủ thấp nhường Ngôn Du một trận lạnh run, đợi cho bát nước xong mới tùy tiện lau mặt trở về phòng y tế. Đang ôm tay ở trong phòng y tế đi tới đi lui, Sở Nguyệt Xuất vừa nhìn thấy trên mặt Ngôn Du đầy bọt nước vẫn còn không có lau sạch sẽ liền đoán được nàng vừa rồi đi làm gì, rất nhanh liền nghĩ đến nhiệt độ của hệ thống cung cấp nước vào mùa đông, không khỏi nhăn mi, đi đến bên cạnh bàn rút khăn giấy đưa cho Ngôn Du, “Lau đi.” “Nha... Nha...” Hồ hồ đáp chính là vẫn không tiếp nhận khăn giấy nhường Sở Nguyệt Xuất mày nhíu lại càng chặt hơn, cơ hồ đã nghĩ tới muốn giúp Ngôn Du lau sạch bọt nước trên mặt, nhưng lý trí nhắc nhở nàng làm như vậy là không đúng, rõ ràng kéo tay Ngôn Du qua trực tiếp nhét giấy vào trong tay nàng, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Mau lau đi.” Chính là lúc kéo tay Ngôn Du cảm nhận được sự lạnh băng của nó, để cho Sở Nguyệt Xuất một trận đau lòng. Tiếp tục tưởng tượng tay vừa mới chạm nước lạnh, mà tay phải Ngôn Du... Tầm mắt dừng ở trên tay Ngôn Du đang cầm khăn lau mặt, quả nhiên băng gạc đã sớm ướt đẫm, Sở Nguyệt Xuất thở dài. Quả nhiên là không thể nhắm mắt mặc kệ đồ ngốc này tự chiếu cố chính mình được. “Đến ghế dựa nơi đó ngồi xuống.” Xem Ngôn Du lau sạch mặt xong, Sở Nguyệt Xuất mở miệng nói, coi thường ánh mắt Ngôn Du lộ ra mê hoặc, ngữ khí đông cứng, “Nhanh lên.” “Nha...” Tuy rằng không biết vì sao Sở Nguyệt Xuất bắt mình làm vậy, Ngôn Du ngoan ngoãn gật đầu, đi đến ghế dựa ngồi xuống, Sở Nguyệt Xuất cũng lại đây, nhìn xuống nàng, “Vươn tay phải ra.” Vẻ mặt nhu thuận mà đưa tay phải ra, Ngôn Du ngửa đầu xem Sở Nguyệt Xuất, mắt nhỏ đáng yêu ở sau gọng kính mở thật to. Buộc chính mình đem tầm mắt phóng tới trên tay Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất một tay nắm chặt tay Ngôn Du, một tay bắt đầu giúp nàng tháo băng, buồn không lên tiếng, sợ mình mở miệng liền tràn ngập quan tâm cùng quở trách. Đợi cho băng toàn bộ bị mở ra, địa phương bị phỏng vẫn là một mảnh đỏ bừng, Sở Nguyệt Xuất nhíu mi, cuốn tay nàng xem đạo vết thương thật lớn trên ngón tay, miệng hút một hơi lạnh thấu. Miệng vết thương bởi vì băng dính nước mà chung quanh thịt thoạt nhìn có chút trướng lên, lại nổi trắng, thoạt nhìn dọa người cực kỳ. “Cô cái tên ngu ngốc này!” Nói cũng không nhịn được nữa, Sở Nguyệt Xuất đau lòng tới tột đỉnh, “Liền chưa thấy qua ai có thể trưởng thành giống như cô vậy.” Chẳng lẽ không biết miệng vết thương là không thể dính nước sao, tên ngu ngốc này sao có thể sống như vậy chứ. “Thực xin lỗi...” Nhất thời bị mắng, lập tức chủ động nói xin lỗi, Ngôn Du rụt lui cổ nhưng vẫn như trước ngửa đầu bởi vì trong con ngươi Sở Nguyệt Xuất hiện ra đau lòng mà vui vẻ, biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng có chút cao hứng. “Cười cái gì cười!” Mình thì đang lo lắng, mà người làm cho mình lo lắng thì lại đang cười, Sở Nguyệt Xuất tức giận nói một câu, đứng thẳng dậy đi đến trước quầy thuốc muốn tìm thuốc lúc buổi sáng y sĩ giúp Ngôn Du đắp, chết tiệt, sao tìm không thấy. Nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất không ngừng múa máy tay chân ở trước thuốc quầy thuốc, hết xem lọ thủy tinh này đến lọ thủy tinh kia cố gắng tìm thuốc cho nàng, nụ cười trên mặt Ngôn Du càng tăng thêm, dừng ở trong mắt Sở Lục Y chính là từng đợt mắt trợn trắng xem thường. Người ngu như vậy... Thật sự muốn để cho nàng làm tỷ phu của mình sao? Bất quá... Đem tầm mắt dừng ở trên người Sở Nguyệt Xuất vẫn còn đang cố gắng tìm thuốc, ánh mắt Sở Lục Y làm như có điều suy nghĩ. Tỷ tỷ đối với Ngôn Du... Rõ ràng là ưa thích đến không nhịn được, toàn bộ biểu hiện đều rõ ràng như vậy, cần gì phải... Mới nghĩ đến một nửa, trong đầu Sở Lục Y bỗng nhiên bật ra lời trước kia, lập tức minh bạch. Đúng rồi, là nàng quên tính khí của tỷ tỷ. Biết rõ tỷ tỷ cổ hủ lại làm sao có thể dễ dàng thừa nhận tình yêu nữ nhân kia chứ? Là nàng quên vấn đề căn bản nhất này. ======================== Editor: Vất vả 2 ngày nay chẳng qua vì edit tới đâu đăng tới đó nên mình cũng tò mò chuyện của hai người họ ^^ Vô hình chung đây cũng được gọi là năng suất rất hiệu quả nhỉ? 50 chương rồi a~~~~ P/s: Bởi vì edit có một mình nên đôi khi mình phải đọc lại bản online trên này rồi beta update sau nữa, vì thế mà sẽ có tình trạng thay đổi chút xíu câu chữ ý ^^
|