Hữu Ương Lưỡng Song
|
|
Chương 36
36, Chương thứ ba mươi sáu...“Sở lão sư, Ngôn lão sư sao chưa vào...” Trong thư phòng, nữ sinh mà Ngôn Du gặp được ngay từ đầu chợt mở miệng hỏi Sở Nguyệt Xuất, “Cô ấy đi về rồi sao? Em vẫn còn muốn tìm cô ấy để hỏi vài vấn đề...” Cúi đầu cầm bút xem văn của học trò vừa mới làm, Sở Nguyệt Xuất nghe vậy thì ngừng lại, bút nắm trong tay thật chặt, ngẩng đầu, vẻ mặt hờ hững, “Ngôn lão sư là cao thủ máy tính, cô mời cô ấy giúp cô nhìn xem máy tính.” Cùng Ngôn Du bất đồng, Sở Nguyệt Xuất khi nói dối mặt không đỏ tim không nhảy, giống như nói ra khỏi miệng nói chính là chuyện thật đương nhiên. “Ngôn lão sư là cao thủ máy tính?” Nam sinh ở một bên mãnh liệt ngẩng đầu, mắt lửa nóng nhìn Sở Nguyệt Xuất, “Thật vậy chăng? Em...” Lông mày đen nhíu lại, tiếng nói Sở Nguyệt Xuất vô cùng bình tĩnh, “Em thường xuyên vọc máy vi tính?” “A...” Nam sinh một lần nữa cúi đầu, “Không ạ...” “Bài học và bài tập quan trọng hơn, bình thường có thể không cần vọc máy vi tính cũng đừng nên chơi.” Không giống các lão sư khác thông thường phê bình học sinh, vẻ mặt vẫn là vậy cực thản nhiên nói ra câu kia, tiếp theo nhân tiện nói, “Tốt lắm, mau làm bài đi, cô chốc lát nhường Ngôn lão sư lại đây.” Nhìn bọn nhóc lại cúi đầu còn thật sự là đang làm bài, Sở Nguyệt Xuất cũng bị khơi gợi ý tưởng muốn đi xem Ngôn Du, dứt khoát đứng dậy, ra khỏi thư phòng hướng gian phòng của mình đi đến. Đẩy cửa ra, đập vào mắt đầu tiên là bàn máy tính của mình, Ngôn Du đang đối với máy tính động tác gõ cực nhanh. Đi qua sờ sờ đầu của nàng, Sở Nguyệt Xuất đang muốn nói chuyện thì Ngôn Du đã ngẩng đầu lên. Thấy nàng, liền lộ ra một nụ cười ngốc hề hề, “Tôi giúp cô đem phòng ngự của máy tính gia cố thêm.” “Ân?” Nhìn thấy màn hình đầy số hiệu, Sở Nguyệt Xuất hơi sửng sờ, tiếp theo cười khẽ, “Cô thật đúng là cao thủ máy tính a?” Xem ra chó ngáp phải ruồi rồi. “Ngô... Hoàn hảo...” Ngôn Du nghĩ nghĩ, Sở Nguyệt Xuất đưa tay xoa bóp gương mặt của nàng, “Cô còn biết cái gì?” “Ngô...” “Sẽ sửa được máy giặt đi?” Nhớ tới máy giặt nhà mình gần đây chức năng vắt khô giống như không được tốt cho lắm, Sở Nguyệt Xuất nhịn cười hỏi Ngôn Du, kết quả Ngôn Du ngược lại thật sự đem đi tự hỏi, một lúc lâu mới gật đầu, “Trước kia sách về máy giặt có nghiên cứu qua, nhà cô máy giặt bị hư hả?” “...” Sở Nguyệt Xuất đã muốn vô lực trong cách dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm thụ của mình hiện tại, nhìn vẻ mặt Ngôn Du chân thật như thế lại nhịn không được buồn cười, xoa bóp cái mũi của nàng, “Chức năng vắt khô giống như bị hư, cô giúp tôi nhìn qua được chứ?” “Hảo.” Ngôn Du đứng lên, theo quán tính lôi kéo tay Sở Nguyệt Xuất, đang muốn nói chuyện, Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên nở nụ cười. Mê hoặc quay đầu xem nữ nhân cười đến xán lạn, Ngôn Du bất đắc dĩ nháy mắt mấy cái, “Ngô?” “Cô có phải còn có thể đổi bóng đèn, sửa TV, sửa máy tính hay không... Ân, còn có cái gì nữa nhỉ?” “Ngô, quạt điện cũng từng làm qua... Còn có tủ lạnh... Giống như thời gian đại học đều đã làm qua...” Ngôn Tĩnh luôn luôn đều thực dung túng nàng, nàng cần tháo ghép cái gì thì liền cho nàng làm, mà phá hủy rồi liền mua cái mới... Bất quá tựa hồ cho đến cuối cùng Ngôn Du đều có thể thực thần kỳ đem toàn bộ đồ điện sắp xếp lại hoàn hảo. “Ái chà...” Sở Nguyệt Xuất lộ ra vẻ mặt cảm khái, tiếp theo thản nhiên cười, “Nếu không cô tới nhà của tôi ở đi?” Ngôn Du quả thực là vạn năng a, cái này gọi là dự bị cho gia đình sao? “Ngô?” Mắt nhỏ chợt trợn to, Ngôn Du thực đáng yêu nhìn Sở Nguyệt Xuất, vẻ mặt khó tin. “Sao vậy, không muốn?” Vừa thấy Ngôn Du làm ra loại vẻ mặt này, vốn Sở Nguyệt Xuất thích nói giỡn lập tức còn có một loại thoải mái khó có thể nói rõ không, nhướn mi, “Tôi hay nói giỡn.” “Tôi... Không phải...” Ngôn Du phản ứng đầu tiên chính là nghĩ Sở Nguyệt Xuất sẽ sinh khí, vội vàng lắp bắp giải thích, “Tôi... Tôi...” “Tốt lắm, chọc cô thôi.” Nâng tay, cà cà cái mũi của Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất nhẹ nhàng cười, ngực có cảm giác buồn bực, “Giúp tôi sửa máy giặt đi.” “Ân.” Ngôn Du ngoan ngoãn gật đầu, theo Sở Nguyệt Xuất đến chỗ để máy giặt, mẫn cảm nhận thấy mặc dù người bên cạnh đang cười nhưng tâm tình tựa hồ lại không được tốt cho lắm. Nuốt một ngụm nước miếng, sợ mình bị tai ương, Ngôn Du vội vã mở miệng, “Cái kia... Cô... Cô đi mau lên, để tôi xem xem máy giặt...” “Ân.” Theo trong thư phòng đi ra quả thật chỉ mất một đoạn thời gian, Sở Nguyệt Xuất tinh tế nghĩ, gật đầu, “Vậy cô xem trước một chút.” “Hảo.” Thực sảng khoái đáp ứng, Ngôn Du nhìn bóng lưng Sở Nguyệt Xuất xoay người hướng thư phòng đi đến, cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Kỳ thật... Giống như ngụ ở nhà Sở lão sư quả thật không tệ đâu. Ngô... Có phải hay không... Nếu tỷ tỷ kết hôn... Nàng có thể đến nhà Sở lão sư nơi này ở không nhỉ? Chính là, nếu Sở lão sư cũng kết hôn thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến điểm này, Ngôn Du nghẹt thở, trong lòng một trận buồn rầu. Tại sao lại là kết hôn! Chẳng lẽ cứ phải đem người nàng thích kéo đi kết hôn hết sao? A? Đang muốn mở ra công tắc máy giặt, động tác Ngôn Du ngừng lại, lăng lăng nhìn máy giặt, nửa ngày chưa trở về thần. ( Ed: Lòng Du đã bay theo chủ nhân của cái máy giặt còn đâu ^3^) Người... Mình thích? Sở... Lão sư? Lúc trước nàng phát hiện mình thích tỷ tỷ cũng là bởi vì lúc ấy nghĩ không muốn tỷ tỷ bị cướp đi, là muốn cưới tỷ tỷ cho nên mới phát hiện mình thích tỷ tỷ. Chính là hiện giờ... Lại cũng là tình huống như vậy, cơ hồ là giống nhau như đúc... Nàng... Không muốn Sở Nguyệt Xuất kết hôn? Nàng muốn cùng một chỗ với Sở Nguyệt Xuất? Ngôn Du vị hù dọa. Vì sao lại như vậy, người nàng yêu thích không phải chính là tỷ tỷ sao? Vì sao lại có ý tưởng không muốn Sở Nguyệt Xuất kết hôn, vì sao lại cảm thấy Sở Nguyệt Xuất kết hôn cũng tương đương thêm một người nàng thích bị cướp đi? Chỉ số thông minh cao tới hai trăm, Ngôn Du trong nháy mắt bị mê hoặc. Chuyện tình cảm thật sự rất phức tạp. Cần biết rõ mình thích một người, so với nghiệm chứng một cộng một vì cái gì bằng hai còn muốn khó khăn hơn. ( Ed: Tui cũng hông hiểu a~Tui cũng tưởng vấn đề này dễ mừ) Cứ như vậy đứng ở ban công, Ngôn Du hãy còn tự hỏi vấn đề tình cảm của bản thân, như thế nào để ý cũng để ý không rõ được, càng nghĩ càng không biết rốt cuộc mình là chuyện gì xảy ra vậy. Thẳng đến một giờ sau Sở Nguyệt Xuất lại tới đây, lúc này mới phát hiện Ngôn Du đã cởi áo khoác chỉ còn mặc áo sơmi, lại có thể đứng ở ban công ngẩn người. “Cô đang làm cái gì?” Đi đến trước mặt nàng, Sở Nguyệt Xuất đưa tay quơ quơ trước mắt nàng, “Ngẩn người?” “Tôi...” Người vừa mới còn tại trong đầu mình không ngừng nghĩ tới nghĩ lui bỗng nhiên hiện ra trước mặt làm sao không hù Ngôn Du hoảng sợ được, sắc mặt cũng lập tức trở nên cực kì tái nhợt. Vì thế Sở Nguyệt Xuất cũng bị nàng hù sợ, “Sao sắc mặt trắng tới như vậy?” “Tôi...” Vẫn vậy, Ngôn Du niệm ngoài miệng trong buổi tối nay không chỉ một lần, Sở Nguyệt Xuất thở dài, đem nàng kéo vào trong phòng mình, quả nhiên tay bắt được một mảnh lạnh lẽo, tay Ngôn Du đông lạnh giống như bị bỏ ở trong tủ lạnh mấy giờ đồng hồ vậy, hiếm thấy trách cứ nổi lên, “Cô ngốc a, ngẩn người sẽ không trở về phòng ngẩn người, ở ban công phát cái gì ngốc a, phải cẩn thận kẻo bị cảm chứ.” “Sở lão sư, cô có bạn trai sao?” Yên lặng nhìn nữ nhân đang cầm lấy tay mình bạo khí, có vẻ như là đang trách cứ mình nhưng thật ra trong mắt lại tràn đầy quan tâm. Thanh âm Ngôn Du nghe rất lạnh, giống như là mạnh mẽ đè nén cái gì, “Hoặc là vị hôn phu, có sao?” Như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này? Sở Nguyệt Xuất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngôn Du, nàng còn tưởng rằng Ngôn Du ở lĩnh vực này rất đần, tức là hoàn toàn không hiểu mấy chuyện tình cảm a. “Có sao?” Cố chấp nhìn Sở Nguyệt Xuất, trái tim Ngôn Du khiêu cực nhanh, trong lòng rất là mâu thuẫn. Nàng hy vọng Sở Nguyệt Xuất có bạn trai, bởi vì nếu Sở Nguyệt Xuất nói nàng có bạn trai, mình có thể biết được bản thân có phải giống như lúc chứng kiến Lạc Học Khâm mà ghen ghét hay không, nếu ghen, cảm tình đối với Sở Nguyệt Xuất khẳng định cùng tỷ tỷ là giống nhau... Chính là... Chính là nàng lại không muốn, không muốn Sở Nguyệt Xuất có bạn trai... Đó là tối đáy lòng vô hạn bài xích... “A...” Nhìn thấy nàng diễn cảm chân thật, chỗ sâu nhất trong đáy lòng Sở Nguyệt Xuất giống như bị hung hăng gẩy mạnh mà rung động lên, chẳng biết tại sao, chính là muốn cười nhưng mà lại cười không nổi, chăm chú nhìn người đang đứng dưới ánh đèn vẻ mặt khẩn trương, có nhiều thứ tựa hồ dù tránh thế nào, đều là sự thật, “Không có.” “Nha...” Tựa hồ có chút thất vọng, chính là trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngôn Du cảm giác mình vẫn thực mâu thuẫn. Ý nghĩ của nàng không có biện pháp nghiệm chứng, điều này làm cho nàng thực không thoải mái. “Như vậy... Ngôn lão sư thì sao?” Nâng tay khẽ vuốt hai má Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất nhìn nàng không chuyển mắt, mặc dù ở trong lòng thực xác định Ngôn Du là không có bạn trai, chính là, vẫn là hy vọng có thể xác định rõ ràng. Bị nhìn thế có chút ngượng ngùng, Ngôn Du khó chịu mà đem đầu xoay xoay, “Ân... Không có.” Thấy Ngôn Du xoay vặn đầu sau lại cúi xuống trảo góc áo, Sở Nguyệt Xuất cười một tiếng, nhìn Ngôn Du không nói lời nào. Có lẽ, những cảm giác kia, thật sự... Có chút ý nghĩ, có chút cảm giác, theo một đoạn thời gian trước mà bắt đầu, ở dưới đáy lòng dần rục rịch, chính là vẫn bị lý trí đè nặng. Sở Nguyệt Xuất luôn là lý trí, luôn luôn bình tĩnh, không có biện pháp để cho mình đối mặt với điều chân thật nhất. Lá gan của nàng không đủ lớn, chính là... Cảm giác giống như không phải do mình có thể khống chế. Cảm giác a, là bởi lòng đang khống chế, không phải đầu óc khống chế. Trung khu thần kinh cao cấp tới đâu cũng không có biện pháp đi khống chế tâm... Là yêu. Đồng dạng tâm loạn như ma, Ngôn Du thật sự không dứt mà trong tối nay chợt phát hiện một vài sự thật. Hai người cứ như vậy trầm mặc, thẳng đến khi cửa phòng Sở Nguyệt Xuất bị gõ, tiếp theo truyền tới một giọng nữ non nớt, “Sở lão sư... Cổ văn chúng em đều viết xong rồi.” “Nga, hảo, cô biết rồi.” Phục hồi tinh thần lại, Sở Nguyệt Xuất rất nhanh đáp ứng mà Ngôn Du vẫn còn đứng ở đó, cúi đầu níu lấy góc áo, không có biện pháp đi làm rõ ràng tình cảm của mình rốt cuộc là thế nào. Chẳng lẽ nói, thật sự có thể đồng thời yêu thích hai người? Chính là... Chính là... “Ô...” Không biết nên làm thế nào cho phải, Ngôn Du bỗng nhiên kéo lại Sở Nguyệt Xuất đang muốn xoay người, trên tay vừa dùng lực kéo vào trong lòng ngực của mình, mặt chôn ở bả vai của nàng, phát ra tiếng ô ô. Sở Nguyệt Xuất hoảng sợ, chính mình vốn cũng muốn đi ra ngoài trước sửa sang lại suy nghĩ, muốn đẩy Ngôn Du ra lại không đành lòng, hơn nữa có chút không muốn, đành phải tùy ý để Ngôn Du ôm. “Thích một người rốt cuộc là cảm giác gì a?” Ngôn Du thì thào nói, giống như nói cho Sở Nguyệt Xuất nghe, cũng giống như tự hỏi chính mình. Có lẽ, nàng không phải là thích cả hai người, mà là ở hai người đều không thích? Nàng chỉ là không biết cái gì gọi là thích, cho nên mới hiểu lầm? ===========================
|
Chương 37
37, Chương thứ ba mươi bảy...“Tốt lắm, cô cùng tôi đi qua thư phòng đi.” Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lý trí nói cho Sở Nguyệt Xuất biết trong thư phòng còn có người đang chờ nàng, nhẫn tâm đem Ngôn Du nhẹ đẩy ra, vuốt vuốt sợi tóc, “Vừa lúc có một học sinh nắm chắc vấn đề muốn hỏi cô.” “Ân...” Ngôn Du cúi đầu, tâm tình hạ, nhắm mắt theo đuôi sát theo cước bộ của Sở Nguyệt Xuất từ trong phòng đi ra ngoài. “Ngôn lão sư!” Quả nhiên trong thư phòng chứng kiến Ngôn Du đều thực hưng phấn. “Ha ha...” Đông cứng cười, Ngôn Du mắt nhìn Sở Nguyệt Xuất, thấy nàng đang cúi đầu nhìn các bài cổ văn, biết rõ lúc này thực bình thường, chính là không khỏi cảm thấy ủy khuất. Chắc là bởi vì vừa rồi ở trong phòng Sở Nguyệt Xuất đem nàng đẩy ra đi. “Ân... Ai có vấn đề muốn hỏi cô?” Không muốn suy nghĩ tiếp chuyện mà chính mình nghĩ mãi không ra, Ngôn Du ở phương diện này cực kỳ không có tính nhẫn nại đem tầm mắt từ Sở Nguyệt Xuất rời đi, nhìn bọn nhóc, “Sở lão sư nói các em muốn hỏi cô một đề toán...” “Ngôn lão sư, cô là cao thủ máy tính hả?” Trong đó một nam sinh rất là hưng phấn mà nhìn Ngôn Du, “Đúng như kiểu lập trình phương diện sao? Hay hacker?” “Ôi chao...” Không nghĩ tới học trò sẽ hỏi mình loại vấn đề này, Ngôn Du luống cuống quay đầu xem Sở Nguyệt Xuất, Sở Nguyệt Xuất vẫn là nhìn đề mục, không có giúp nàng giải vây. Như quả bóng cao su đã trút hơi, thanh âm Ngôn Du thật thấp, “Ân... Lập trình phương diện, hoàn hảo... Trước kia có xâm nhập qua...” “Khụ...” Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên ho khan, ngẩng đầu trắng mắt nhìn Ngôn Du liếc một cái cấm nàng nói tiếp. Thu đến trong mắt nàng cảnh cáo, Ngôn Du lập tức im tiếng. “Các em không phải muốn hỏi đề toán sao?” Chỉ biết không mở miệng là không được, người này thế nào cũng phải để chính mình giúp nàng giải vây, chính mình không đến liền loạn đáp. Nữ sinh ngay từ đầu nhắc tới Ngôn Du muốn hỏi vấn đề toán học lại không có lên tiếng, hai tròng mắt sáng ngời hữu thần trong chốc lát nhìn Sở Nguyệt Xuất, trong chốc lát lại nhìn Ngôn Du. Cảm giác, hai người này rất không thích hợp. “Ân, đúng nga.” Chậm chạp Ngôn Du nhức đầu, “Không được hỏi vấn đề khác...” Cô chủ nhiệm luôn luôn ôn nhu lại không mất nghiêm khắc đã lên tiếng, học sinh nào còn dám nhắc cái khác, sôi nổi xuất ra đề mục hỏi Ngôn Du. Ngôn Du chính là tiếp nhận đề mục nhìn lướt qua, liền cầm giấy cùng bút đặt lên bàn giải thích, sau khi xong ngẩng đầu, “Cái kia... Thi vào trường cao đẳng sẽ không khó như vậy, nếu tương lai các em không đi theo phương diện nghiên cứu học thuật hoặc công nghệ cao... Ân, giống nhau là nghiên cứu đi, không cần làm đề khó như vậy.” Mấy cái khó khăn này, đều là trình độ khó ở đại học a. Toán học a, nếu không phải chuẩn bị sẵn sàng bước vào các loại công nghệ cao hoặc là nghiên cứu học thuật, thì hàm số lượng giác, tích phân, vi phân lại có ai bình thường dùng đến làm gì đâu. Đã đem các đề mục xem hết, Sở Nguyệt Xuất ôm ngực ở một bên nhìn Ngôn Du vùi đầu làm tròn bổn phận lão sư, khóe môi nhếch cao, ngay cả bản thân mình cũng chưa phát hiện mình đang mỉm cười. Chờ Ngôn Du đem toán giải quyết xong, Sở Nguyệt Xuất mới bắt đầu cùng học trò giảng giải mấy đề cổ văn vừa mới làm, lúc này lại đổi thành Ngôn Du đứng ở một bên, hai tròng mắt nhìn Sở Nguyệt Xuất có chút si ngốc. Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng Sở Nguyệt Xuất giảng giải đề mục cho học trò. Tiếng nói dịu dàng kia, cùng gương mặt nghiêng xinh đẹp đã làm cho Ngôn Du cảm thấy từng đợt tim đập rộn lên. Chính là, nàng không hề biết nữ sinh vốn ngay từ đầu đem nàng lạc đường lĩnh đến nhà Sở Nguyệt Xuất vẫn ở đó một mực trộm quan sát nàng. “Tốt lắm, hôm nay liền đến đây đi.” Buông bút, Sở Nguyệt Xuất vén sợi tóc ra sau, “Hơn chín giờ rồi nhanh chóng về nhà đi, chú ý an toàn... Ân, về đến nhà nhớ gọi điện cho cô.” “Oa... Lão sư, chúng em đều là người trưởng thành rồi...” Trong đó nam sinh bị khiển trách trong lòng lại khó nén cảm động. Có vị lão sư nào sẽ ở buổi tối sau khi dạy bổ túc xong còn dặn dò học trò về nhà nhớ gọi điện thoại báo bình an đâu. Mấy người ra khỏi thư phòng, Ngôn Du hoàn toàn không có ý tứ muốn đi, Sở Nguyệt Xuất cũng không nói với nàng cái gì, ngược lại nữ sinh mặc áo sơmi cùng váy ngắn mở miệng, “Ngôn lão sư, có cùng đi không?” “Cô...” Ngôn Du không biết phải làm sao nhìn Sở Nguyệt Xuất một chút, thấy Sở Nguyệt Xuất vẫn vẻ mặt bình tĩnh như vậy, có chút mất mát, hướng nữ sinh kia bước vài bước... Ở vào lúc mấy người bọn họ đi ra cửa cũng vừa lúc Sở Lục Y lại đi ra ngoài uống nước, vẫn luôn chưa trở về phòng mà đứng ở cửa phòng của mình, lúc này bỗng nhiên mở miệng, “Ngôn lão sư, em còn vấn đề muốn hỏi cô.” Ngôn Du mạnh mẽ nhìn lại, bắt gặp Sở Lục Y, con ngươi lòe lòe tỏa sáng, đã muốn nửa đường bước ra bước thứ hai lập tức thu trở về, vòng một vòng, hướng Sở Lục Y đi đến, “Hảo!” Kỳ thật trong lòng không quá nguyện ý muốn Ngôn Du cứ như vậy rời đi, chính là Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du đồng dạng vẫn còn rối rắm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào mở miệng nhường Ngôn Du tiếp tục lưu lại trong giây chốc lát. Vừa lúc Sở Lục Y mở miệng, nhường Sở Nguyệt Xuất cũng có một loại cảm giác được nới lỏng một hơi. Cùng nhau vào trong phòng Sở Lục Y, đóng cửa lại, Ngôn Du ngồi trên ghế mà Sở Lục Y đưa cho nàng, chờ Sở Lục Y lấy ra đề mục hỏi nàng. Không ngờ Sở Lục Y lại có thể an vị ở bên cạnh nàng, chính là nhìn chằm chằm nàng, trong mắt như có suy nghĩ gì đó mời nàng trong lòng một trận run sợ. Một lúc lâu mới thật cẩn thận mở miệng, “Lục Y bạn học... Em không phải nói có đề mục...” “Em chỉ là cứu Ngôn lão sư thôi a...” Sở Lục Y cười híp mắt nói, “Ngôn lão sư hiện tại không muốn trở về nhà, không phải sao?” “A...” Ánh mắt trốn tránh nhìn chung quanh, Ngôn Du thành thật như vậy làm sao là đối thủ của Sở Lục Y luôn luôn giảo hoạt được, rối rắm vạch lên ngón tay không biết trả lời như thế nào. “Ha ha, dù sao, em cũng đã biết.” Sở Lục Y cũng không ép nàng, tươi cười dị thường xán lạn, “Ngôn lão sư, kỳ thật cô đêm nay có thể ở nhà của em nha, lại không phải chưa từng ở qua.” Bị Sở Lục Y nhắc tới, Ngôn Du lại nghĩ tới khuya ngày hôm trước mình được Sở Nguyệt Xuất thu nhận và còn được giúp đỡ một đêm, trong hoảng hốt nhớ lại đêm đó Sở Nguyệt Xuất đối với chính mình dung túng cùng ôn nhu làm cho nàng giờ phút này nhịn không được xuất thần. “Tỷ của em tốt lắm nha.” Sở Lục Y lại bắt đầu dụ dỗ Ngôn Du, thanh âm nghe hấp dẫn cực kỳ, “Ngôn lão sư, đêm đó tỷ của em có phải thực ôn nhu không?” “Ân... Đúng vậy...” Nghe được Sở Lục Y nói như vậy, Ngôn Du lộ ra tươi cười ngây ngốc, “Thực ôn nhu thực ôn nhu.” Lúc giúp nàng mát xa, thật sự thực sự rất ôn nhu, ôn nhu tới mức làm cho lòng người ấm áp. “Vậy trên cổ của tỷ tỷ em... Cái kia là chuyện gì xảy ra thế?” Chuyện này chính là rối rắm Sở Lục Y hai ngày nay, Sở Nguyệt Xuất nói với các nàng trên cổ bỗng nhiên xuất hiện băng keo là bởi vì bản thân không cẩn thận trảo bị thương, thế nhưng loại lý do nát vụn này cũng chỉ có Sở Giản Hề tên ngu ngốc kia mới tin thôi. Không dám hỏi tỷ tỷ, giờ phút này chính là còn một đương sự khác ở chỗ này, vẫn là một nhi đồng ngây ngốc, nàng có thể buông tha cơ hội sao? “Cô... Cô...” Ngôn Du mặt lập tức chà đỏ, lửa nóng từ cổ bắt đầu thẳng xông đi lên, ấp úng, chính là trả lời không ra một câu đầy đủ... Ân, đừng nói là câu đầy đủ, liền là một từ cũng đều không có biện pháp. “Đúng là do cô làm ra?” Cùng Sở Giản Hề bất đồng, Sở Lục Y chứng kiến trên cổ Sở Nguyệt Xuất có đạo dấu vết là lúc Sở Nguyệt Xuất còn chưa dán băng lên, cho nên Sở Lục Y vẫn thấy được đạo dấu vết thâm hồng nọ là ra làm sao, không khỏi khiến cho người ta mơ màng thế nào. Nhìn thấy nhi đồng thành thật đã muốn xấu hổ đến cúi đầu, Sở Lục Y lộ ra tươi cười vì đã thực hiện được mục đích, “Ngôn lão sư, cô hiện tại...” Vốn là muốn hỏi Ngôn Du bây giờ có ưa thích Sở Nguyệt Xuất không, Sở Lục Y nói đến bên miệng lại nuốt hơn phân nửa trở về, cố ý hạ giọng, “Ân... Cô còn yêu thích tỷ của em a?” “A?” Đêm nay vốn chuyện tình rối rắm bỗng nhiên bị học sinh của mình, cũng tức là muội muội của Sở Nguyệt Xuất nói toạc ra, Ngôn Du rất là hoảng sợ ngẩng đầu nhìn nàng, thủ run rẩy lên. “Em cũng biết rồi...” Dù sao chuyện đêm đó Ngôn Du cũng đã quên sạch, dẫu sao Sở Lục Y cũng đã muốn gắn rất nhiều lời nói dối coi như thêm một lần nói dối cũng không sao, “Ngày đó Ngôn lão sư uống rượu...” “A!” Ngôn Du cả người ngây dại, một lúc lâu mới lắp bắp, “Cô... Cô... Cô đêm đó nói... Nói cái gì sao?” “Cô nói...” Sở Lục Y xem nàng như thế, cười đến nheo lại mắt, “Ngôn lão sư uống rượu thực thành thật đâu.” “Cô... Cô rốt cuộc nói cái gì vậy?” Ngôn Du nuốt ngụm nước miếng, nhìn Sở Lục Y giờ phút này dị thường khiến người ta sợ hãi, thần tình kinh hoảng. Nàng chỉ nhớ rõ mọi người đều nói ‘mượn rượu giải sầu’, chính là làm sao lại quên còn có một câu ‘say rượu hỏng việc’, cũng có một câu là ‘say rượu phun chân ngôn’ (say rượu nói lời thật) a. “Ân, Ngôn lão sư nói gì đó à...” Sở Lục Y ngồi thẳng lên, chắp tay sau đít chậm dạo bước, nói chuyện cũng rì rì, nhường Ngôn Du một trận lo lắng. “Nói cái gì a?” Trái tim tựa hồ nhắc tới cổ họng, Ngôn Du gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Sở Lục Y, thủ theo bản năng nhéo góc áo sơmi, nín thở chờ đợi. “Cô nói...” “Cốc cốc cốc...” Môn lại vào thời khắc này bị gõ lên, tiếp theo Sở Nguyệt Xuất đẩy cửa bước vào, “Thế nào, vấn đề đã giải quyết rồi chưa?” Lời vừa ra miệng, Sở Nguyệt Xuất liền ngây ngẩn cả người. Nguyên tưởng rằng sau khi đi vào sẽ chứng kiến Sở Lục Y ngồi ở trước bàn đọc sách cầm đề mục hỏi Ngôn Du, chưa từng nghĩ tới cái người ngốc ngốc ngơ ngơ kia lại có thể ngồi ở bên giường Sở Lục Y, thủ rối rắm níu lấy quần áo, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Mà muội muội của mình lại chắp tay sau đít vẻ mặt đắc ý, trận này nhìn ra thấy thế nào cũng không giống đang giảng giải đề mục đi. “Hai người đang làm gì?” Nghi hoặc nhìn hai người này, Sở Nguyệt đi đến bên cạnh Ngôn Du, không ngờ Ngôn Du vừa nhìn thấy nàng liền vốn chỉ lộ ra một điểm hồng lại lập tức đỏ thấu, tại đây dưới ánh đèn huỳnh quang dị thường thấy rõ. Vấn đề như vậy, nàng không thể không đi hoài nghi a... Chẳng lẽ tiểu muội tinh quái nhà nàng khi dễ Ngôn Du sao? “Tỷ, em không hề khi dễ Ngôn lão sư nhà chị nha.” Sở Lục Y vừa nhìn thấy Sở Nguyệt nhướn mi xem mình, lập tức biết tỷ tỷ đang suy nghĩ gì, thưởng trước một bước nói, “Em chỉ khi dễ tên ngu ngốc Sở Giản Hề kia thôi!” “Tiểu Y!” Tiểu muội nhà nàng thật sự là càng ngày càng không quy củ, cái gì gọi là Ngôn lão sư nhà nàng, còn có, như thế nào có thể nói Nhị tỷ mình như vậy. Sở Nguyệt Xuất hô nàng, muốn răn dạy và quở mắng Sở Lục Y. Sở Lục Y liền lè lưỡi, “Vấn đề em hỏi xong rồi, tỷ tỷ muốn dẫn Ngôn lão sư mang đi đi.” Lời sắp thốt ra lại nuốt trở về, Sở Nguyệt Xuất cảnh cáo liếc Sở Lục Y một cái, cúi đầu nhìn Ngôn Du, “Mau mười giờ rồi.” Nghe nàng nói như vậy, Ngôn Du ủy khuất ngẩng đầu nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn đô đô, rõ ràng chính là bất mãn. Sở lão sư đây là muốn đuổi nàng đi sao? =============================
|
Chương 38
38, Chương thứ ba mươi tám...Đó là cũng đủ hiểu được ý tưởng của Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất thở dài, “Tỷ tỷ cô gọi điện tới nói muốn đón cô.” Người này chỉ cần dùng một chút ánh mắt vô tội xem nàng, nàng liền không có biện pháp a. “Nha...” Hiểu được, Ngôn Du gục đầu, cười cộc lốc với Sở Nguyệt Xuất. “Ân, đến phòng khách đi, Tiểu Y đọc sách thêm lát nữa phải đi tắm đó.” Sở Nguyệt Xuất do dự không có đi nắm tay Ngôn Du mà Ngôn Du lại theo quán tính bắt lấy ống tay áo của nàng, vì thế Sở Nguyệt Xuất bất đắc dĩ, bỏ đi chần chờ liền cầm tay Ngôn Du mang theo nàng rời đi phòng của Sở Lục Y. “Ngôn lão sư.” Nhìn thấy tỷ tỷ của mình đã muốn bước ra cửa phòng, Sở Lục Y bỗng nhiên tiến lên vài bước gọi lại Ngôn Du. Mới vừa muốn đi ra ngoài, Ngôn Du chợt dừng bước lại, ngay tiếp theo đó Sở Nguyệt Xuất phía trước cũng ngừng lại, cùng nhau quay đầu nhìn Sở Lục Y. Sở Lục Y mỉm cười, tiến đến bên tai Ngôn Du, dùng ngữ khí chỉ có nàng cùng Ngôn Du nghe thấy được nói, “Em không để ý Ngôn lão sư làm tỷ phu của em nha.” Mặt Ngôn Du oanh một cái lập tức trở nên nóng hổi, còn chưa kịp nói chuyện liền bị Sở Lục Y đẩy đi ra. “Như thế nào?” Sở Nguyệt Xuất hoàn toàn không nghe được Sở Lục Y đối với Ngôn Du nói cái gì, tới phòng khách, liếc mắt một cái trông thấy Ngôn Du mặt mày đỏ bừng, không khỏi nghi ngờ, “Tiểu Y nói với cô chuyện gì vậy?” “Không...” Ngôn Du nào dám nói cho Sở Nguyệt Xuất biết lời của Sở Lục Y, sắc mặt đỏ hơn, cúi đầu, thủ lại đi nhu góc áo, vừa nhìn chính là lại nói dối. Không miễn cưỡng nàng, Sở Nguyệt Xuất mỉm cười, nới lỏng tay nàng, “Trước ngồi trên sa lon đi.” “Nha...” Ngôn Du nghe lời ngồi xuống, chống cằm, nghĩ tới lời nói cùng vẻ mặt vừa rồi của Sở Lục Y, mày nhăn càng chặt. Chẳng lẽ đêm đó uống rượu, chuyện mà nàng nói linh tinh, là nói thích Sở Nguyệt Xuất ư? Bằng không vì sao Sở Lục Y lại sẽ nói như vậy với nàng? Nàng lúc uống rượu so với thanh tỉnh không lẽ còn sớm biết mình đã thích Sở Nguyệt Xuất? Ngôn Du lộ ra vẻ mặt hoang mang, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu. Sở Nguyệt Xuất ở một bên vốn không muốn nhìn chằm chằm nàng, chính là khắc chế không được hành vi của bản thân, luôn chưa đầy năm giây liền chuyển qua xem Ngôn Du một cái. Nhiều lần quay đầu xem Ngôn Du, Ngôn Du đều làm cùng động tác cùng vẻ mặt đó, miệng còn lẩm bẩm, cái này nhường Sở Nguyệt Xuất có chút hoài nghi. Tuy rằng Ngôn Du luôn ngốc ngơ, còn có thể thường xuyên vờ ngớ ngẩn nhưng rất ít khi gặp nàng như vậy a. Còn muốn mở miệng hỏi chuông cửa đã vang lên, Ngôn Tĩnh đến đây. Sở Nguyệt Xuất nhìn Ngôn Du liếc mắt một cái, đứng dậy đi mở cửa cho Ngôn Tĩnh. Chính là vừa mở cửa ra mới phát hiện ngoài cửa cũng không chỉ có mỗi Ngôn Tĩnh một người, mà còn có một nam nhân ăn mặc rất được, coi như tuấn lãng đứng ở phía sau Ngôn Tĩnh. Ngẩn người, tiếp theo mỉm cười mở ra của để bọn họ tiến vào, Sở Nguyệt Xuất đợi bọn họ đi vào xong mới xoay người, lại phát hiện sắc mặt Ngôn Du trở nên hết sức âm trầm, “Hắn vì sao lại tới đây?” Lại dại ra vài giây, Sở Nguyệt Xuất đối với tình huống như vậy không hiểu rõ lắm. Nam nhân lại mở miệng, “Là như vầy, Tiểu Du, anh nghĩ đã trễ thế này rồi em cùng tỷ tỷ hai nữ nhân... Vạn nhất có nguy hiểm gì...” Ngôn Du không có phản ứng hắn, mà là nhìn Ngôn Tĩnh, mím môi không nói lời nào. Rõ ràng trước đó tỷ tỷ còn biết hỏi nàng có phải chán ghét Lạc Học Khâm hay không, chính là hiện tại lại để cho Lạc Học Khâm bồi nàng tới đón mình... Vẫn là đến trong nhà Sở lão sư... Sở lão sư... Trong lòng tổng có một loại ý niệm Lạc Học Khâm đoạt đi tỷ tỷ rồi, bởi thế Ngôn Du đối với Lạc Học Khâm luôn mang theo mãnh liệt địch ý, giờ phút này lại đưa thân vào nhà Sở Nguyệt Xuất, không hiểu sao, Ngôn Du liền bắt đầu lo lắng Sở Nguyệt Xuất cũng sẽ bị đoạt đi. Đến tận đây, Ngôn Du mãnh liệt ngẩng đầu xem Sở Nguyệt Xuất, trong tròng mắt lóe hàn quang, thật giống như tiểu dã thú bởi vì lo lắng đồ của mình bị cướp đi mà nâng cao cảnh giác nhìn chằm chằm đồ vật đó. Tuy rằng không rõ ánh mắt Ngôn Du nhìn mình vì sao lại kỳ quái như vậy, Sở Nguyệt Xuất còn có thể mẫn cảm Ngôn Du đang không vui. Hướng tới nàng đi vài bước, quả nhiên tầm mắt Ngôn Du cũng theo động tác của mình mà di chuyển theo, nhất thời có chút buồn cười, đi qua, sờ sờ đầu của nàng, “Làm sao vậy?” Tôi buổi tối cũng không thể ở nơi này sao? Ngôn Du ngửa đầu nhìn nàng, trương há mồm, đúng là vẫn không thể đem những lời này nói ra miệng. Vạn nhất... Nàng không trở về nhà... Lạc Học Khâm... Nghĩ đến điểm này, hai tay Ngôn Du nắm thành quyền, lắc đầu, đứng lên, “Tôi về nhà.” Ngôn Tĩnh thật ra là thực không muốn để Lạc Học Khâm đi theo, nàng biết Ngôn Du thực chán ghét Lạc Học Khâm, chính là Lạc Học Khâm đều đã nói như vậy, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết như thế nào cự tuyệt, đành phải mặc hắn đi theo. Quả nhiên lúc mới vừa tiến đến liền thấy nguyên gốc Ngôn Du luôn mơ hồ đã thay đổi sắc mặt. Từ đầu tới cuối đều đem nhất cử nhất động của Ngôn Du thu vào mắt, Ngôn Tĩnh cũng không biết làm sao, may mà sau cùng Ngôn Du vẫn là đứng lên, muốn cùng nàng về nhà. Đưa hai tỷ muội và tính cả người nam nhân kia cùng nhau ra ngoài, Sở Nguyệt Xuất đóng cửa, ngồi trên ghế sa lon lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Đêm nay, nàng thật sự không có biện pháp tiếp tục lừa mình dối người, nàng chứng thật là đối với Ngôn Du tâm động. Cái gì mà bởi vì Ngôn Du rất đáng yêu, cái gì mà đem Ngôn Du cho rằng tiểu hài tử, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi mình cho tới nay liều mạng trốn tránh mà thôi. Nàng thực biết rõ, nữ nhân cùng nữ nhân không nên ở cùng một chỗ, vì thế, mới có thể một lần lại một lần dùng đủ loại nguyên cớ để mặc kệ bản thân tiếp cận Ngôn Du, đối với Ngôn Du hảo... Chính là hiện giờ, nàng không nên tiếp tục như vậy nữa, nếu không, chỉ sợ sẽ càng lún càng sâu a. Đến nỗi Ngôn Du... Nhi đồng đơn thuần như vậy, đối với nàng hẳn chỉ là giống như đối với tỷ tỷ làm nũng, đùa giỡn tính trẻ con mà thôi. Thở dài, Sở Nguyệt Xuất thả lỏng thân mình, tựa vào trên ghế sa lon. Sở Giản Hề vừa lúc trực ban trở về, vào cửa liền chứng kiến tỷ tỷ chưa từng bày ra bộ dáng suy sụp như thế, không khỏi cả kinh. Đang muốn mở miệng, Sở Lục Y kỳ thật vẫn từ mới vừa bắt đầu liền trộm mở ra một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài, vào lúc đó mở ra cửa phòng. Sở Giản Hề ngẩng đầu nhìn lại, gặp Sở Lục Y, cười cười, đang muốn kêu tỷ tỷ thì thấy Sở Lục Y hướng mình ngoắc ngón tay, ngu ngơ đi qua. Sở Nguyệt Xuất hãy còn đang tự hỏi vấn đề trong tình cảm của mình, hoàn toàn không có chú ý tới Sở Giản Hề đã trở lại, càng không chú ý tới Sở Giản Hề cứ như vậy từ bên cạnh mình đi tới trước mặt Sở Lục Y. “Tỷ tỷ làm sao vậy?” Hạ giọng, Sở Giản Hề tiến đến bên tai Sở Lục Y, “Có phải tâm tình không tốt hay không?” Nhãn cầu xoay xoay, Sở Lục Y cố ý lộ ra vẻ mặt do dự, há miệng thở dốc lại lần nữa khép lại. “Làm sao vậy?” Sở Giản Hề tuy chậm chạp, cũng không thể không có chú ý tới sự dị thường của Sở Lục Y, lại càng sốt ruột, tay cũng kéo lại tay Sở Lục Y, hơi hơi đề cao âm điệu, “Em nói a...” Nếu không phải Sở Nguyệt Xuất qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn vất vả như vậy, chiếu cố nàng cùng Sở Lục Y thì các nàng nhất định sẽ không thể thoải mái như bây giờ được. Sở Nguyệt Xuất đối với các nàng mà nói, không chỉ là hai tiếng tỷ tỷ đơn giản như vậy, thậm chí là phụ thân và cả mẫu thân nữa. Thở dài, Sở Lục Y gục đầu xuống, một lúc lâu, cầm tay Sở Giản Hề, đem nàng kéo vào trong phòng mình, “Tôi hỏi chị một vấn đề.” “Em... Vấn đề gì a, trước tiên hãy nói tỷ là làm sao vậy?” Sở Giản Hề luôn luôn nôn nóng, nghe muội muội cư nhiên còn cần xả ra mấy câu râu ria, không khỏi nóng nảy, “Chị ấy hôm nay rất kì quái.” Chỉ bằng vừa rồi nàng từ bên người Sở Nguyệt Xuất đi qua mà Sở Nguyệt Xuất lại đều không có chú ý tới, nàng chỉ biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng mới có thể nhường tỷ tỷ thất thần đến như vậy. “Tôi hỏi vấn đề này chính là cùng vấn đề tại sao tỷ khó chịu có quan hệ a.” Vẻ mặt Sở Lục Y nghiêm túc, nhường Sở Giản Hề bất tri bất giác cũng nghiêm túc theo, “Hảo, em hỏi đi.” “Ân.” Sở Lục Y gật gật đầu, tiếp theo nhắm mắt lại, hút một hơi thật sâu, lại thở dài, “Chị cảm thấy, nữ nhân cùng nữ nhân yêu đương thì thế nào?” “Cái... Cái gì?” Sở Giản Hề lập tức ngây dại, cứng họng thật lâu sau mới hiểu được, “Em... Ý của em là... Tỷ... Chị ấy... Chị ấy...” “Hư...” Làm động tác chớ có lên tiếng, rõ ràng là ở trong phòng Sở Lục Y, Sở Lục Y chính là muốn tạo ra cái loại không khí thần bí này, “Chị nhỏ giọng một chút, vạn nhất tỷ nghe được thì làm sao bây giờ?” “Nha... Nha...” Sở Giản Hề không suy nghĩ gật đầu, vẫn còn có chút không thể tin, “Tiểu Y, em chớ nói nhảm, tỷ chị ấy như thế nào sẽ...” “Ai nói với chị là nói bậy...” Sở Lục Y kỳ thật có chút chột dạ, nàng chỉ là cảm thấy Sở Nguyệt Xuất đối với Ngôn Du thái độ rất bất đồng mà thôi, căn bản không xác định Sở Nguyệt Xuất có phải thật sự yêu Ngôn Du hay không. Chính là, cơ hội tốt như vậy, nàng sao có thể bỏ lỡ? Giờ phút này, vẫn làm vẻ mặt thận trọng, “Chị cũng đừng nói đi ra ngoài a, đặc biệt ngàn vạn lần đừng cùng tỷ nói, tôi đoán chị ấy khẳng định không muốn chúng ta biết chuyện này.” “Ân!” Thập phần đồng ý với lời Sở Lục Y nói, Sở Giản Hề dùng sức gật đầu, tiếp đó lại nhăn mi, “Tiểu Y, vậy làm sao bây giờ nha?” Tiểu Y thông minh nhất, nhất định có biện pháp giải quyết chuyện như vậy. “Tôi làm sao biết.” Sở Lục Y liếc nàng một cái, ngồi vào trên giường, chống cằm, “Ai, tỷ tỷ nhất định thực rối rắm.” “Đúng vậy a...” Sở Giản Hề cũng ngồi xuống theo, nghĩ nghĩ, quay đầu, “Nói vậy, tỷ chị ấy thích ai a?” “Nga, Ngôn lão sư a.” Sở Lục Y thực tự nhiên đem lời này nói ra miệng, nhất định bộ dạng nói dối đều không có, lại không biết chó ngáp phải ruồi, Sở Nguyệt Xuất quả thật đang rối rắm chuyện yêu Ngôn Du. “A...” Sở Giản Hề ngẩn ngơ, tiếp theo một bộ rất khó lý giải, “Tỷ như thế nào sẽ thích người như vậy...” Coi như, coi như thích nữ nhân thì cũng không nên yêu thích Ngôn Du mơ hồ như vậy nha... “Cắt, chị đây là cái loại ngữ khí gì!” Sở Lục Y lúc này bất mãn, “Toàn thể học sinh chúng tôi đều thực thích Ngôn lão sư, hơn nữa nàng lại thực thông minh, so với chị tên ngu ngốc này thông minh hơn nhiều!” “Ôi chao...” Sở Giản Hề nhất thời hết chỗ nói rồi, trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng, “Chị nói nha... Tiểu Y, em sẽ không phải cũng yêu thích Ngôn Du kia chứ?” Nàng còn nhớ rõ lúc trước cả ngày cứ ở nhà nhắc tới Ngôn Du người này, không chỉ có Sở Nguyệt Xuất thôi a. ======================
|
Chương 39
39, Chương thứ ba mươi chín...Từ nhà Sở Nguyệt Xuất xuống dưới lầu, Ngôn Du nhiều lần đều muốn đi nhanh hơn, như vậy sẽ có thể không cần nhìn thấy Lạc Học Khâm. Chính là mỗi lần nàng bắt đầu bước nhanh hơn thì Ngôn Tĩnh liền kéo lấy cánh tay của nàng, trong mắt rất rõ ràng. Lạc Học Khâm theo sát hai tỷ muội, đi phía sau Ngôn Tĩnh, làm một bộ sứ giả hộ hoa nhường Ngôn Du lại càng không thoải mái. Thở dài, tới chỗ đỗ xe của mình, chìa khóa mới nhập vào thì Ngôn Du lập tức trực tiếp mở ra cửa sau xe muốn đi vào. Ngôn Tĩnh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc, “Ngồi vào ghế phụ đi!” Chu môi, Ngôn Du nhìn Lạc Học Khâm bên kia liếc một cái, đi đến mở ra ghế phụ ngồi xuống. “Ân... Anh có thể không cần đưa tụi em về...” Ngôn Tĩnh thấy nàng ngồi vào rồi, lúc này mới xoay người lại đối với Lạc Học Khâm nói, “Không có nguy hiểm gì, dù sao cũng là lái xe.” “Chính là...” Lạc Học Khâm vừa muốn phản bác, hơi giương mắt chứng kiến đôi mắt Ngôn Tĩnh không chút gợn sóng chợt sửng sờ, thở dài, gật đầu, “Vậy hai người chú ý an toàn.” “Ân.” Ngôn Tĩnh hơi vuốt cằm, một tay mở cửa xe, do dự lại nói tiếp, “Anh công việc cũng vội... Dù sao cũng hai giờ đường xe nếu như không có chuyện trọng yếu thì cũng đừng nên lãng phí thời gian.” Lạc Học Khâm lập tức ngây ngẩn cả người, sắc mặt hơi hơi chuyển xanh, đang muốn nói gì đó thì Ngôn Tĩnh đã cướp lời, “Tụi em đi trước, anh cũng chú ý an toàn.” Vừa muốn thốt ra lời nọ bởi vì Ngôn Tĩnh đã vào trong xe mà lần nữa nuốt trở về, Lạc Học Khâm lăng lăng nhìn Ngôn Tĩnh, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, xoay người hướng xe của mình đi. Kỳ thật vốn là muốn lái xe đưa Ngôn Tĩnh tới đây đón Ngôn Du, chính là Ngôn Tĩnh không đồng ý. Cho nên, hai người bọn họ mỗi người một xe lái tới. “Sao hắn ta không cùng lên xe?” Vốn tưởng rằng tỷ tỷ lên xe rồi Lạc Học Khâm cũng sẽ lên theo, chưa từng nghĩ Ngôn Tĩnh vừa lên xong liền buộc lại dây an toàn, rất nhanh phát động xe, thành ra nhất thời Ngôn Du có chút không rõ. “Anh ta có xe.” Không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước, Ngôn Tĩnh vẫn duy trì xe vững vàng, chần chờ lại nói, “Anh ta cứ luôn muốn theo tới.” “...” Ngôn Du trầm mặc vài giây, dựa vào cửa kính xe, hai mắt nhắm nghiền, “Ân.” Vài ngày tiếp theo Lạc Học Khâm tựa hồ biến đi đâu mất, gần đây không còn xuất hiện trước mặt hai tỷ muội nữa. Đã là tháng mười hai, lịch dạy học cho toàn bộ học sinh cấp ba sớm đã chấm dứt, tiến nhập vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi vào cao đẳng. Tựa hồ là bởi vì trách nhiệm của mình mà cũng có lẽ nguyên nhân là Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du từ lúc bắt đầu giai đoạn tổng ôn tập liền tự giác lúc nửa đêm khoảng hai, ba giờ liền đi ngủ, cố gắng bảo trì ban ngày khi đi dạy sẽ có tinh thần hơn. Chính là Sở Nguyệt Xuất lại rất không thích hợp. Nàng không còn đi dự thính giờ dạy của Ngôn Du, số lần nói chuyện cùng Ngôn Du ở trong phòng làm việc cũng càng ngày ít đi. Nàng cùng Ngôn Du trao đổi lại so với lúc trước khi mà Ngôn Du mới tiến vào trường học còn muốn ít hơn. Ngôn Du tuy rằng chậm chạp nhưng vẫn là nhận ra Sở Nguyệt Xuất có chỗ kỳ quái. Trong lòng vốn đã rối rắm, luôn luôn phân không rõ cảm tình của chính mình đối với Sở Nguyệt Xuất là loại cảm tình gì, lại thấy Sở Nguyệt Xuất cứ như thế, tuy rằng rất ủy khuất nhưng chính là không dám chủ động đi tìm nàng nói chuyện. Rõ ràng nàng thật biết điều nha, nhưng vì cái gì Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên lại không để ý tới nàng? Mà nghi vấn này, Sở Lục Y cũng thắc mắc giống hệt như vậy. Lại là một buổi sáng sớm, bởi vì có chuyện trong nhà cần cùng Sở Giản Hề công đạo mà đi trễ, Sở Nguyệt Xuất cùng Sở Lục Y từ trong nhà đi ra so với ngày thường đã muốn trễ rồi, cho nên khi đi đến cửa trường học thì đụng phải Ngôn Du. Trước sau như một đi trên đường không khỏi lảo đảo, trước sau như một đi trên đường cứ không ngừng cúi đầu, Sở Nguyệt Xuất khi nhìn đến Ngôn Du trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhưng lại rất nhanh ám xuống, thà nhìn thẳng phía trước chứ không thèm nhìn tới Ngôn Du. Ở một bên Sở Lục Y đem biểu tình của tỷ tỷ nhìn không sót cái nào, tâm niệm vừa động, tựa hồ minh bạch vì sao trong khoảng thời gian này tỷ tỷ lại quái dị như vậy. “Nha...” Đang nghĩ ngợi, đem tầm mắt từ trên người Sở Nguyệt Xuất chuyển qua người Ngôn Du, Sở Lục Y chợt thấy cách đó không xa tên ngu ngốc kia lại đụng vào cây, tuy rằng định không nói gì thế nhưng vẫn là cố ý kinh ngạc kêu lên, “Tỷ, Ngôn lão sư lại đụng vào cây!” Cố khắc chế bản thân mình, Sở Nguyệt Xuất nghe vậy lập tức nhìn về phía Ngôn Du bên kia, quả nhiên cái người hay mơ hồ đó đang ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong đầu tự động trồi lên bộ dáng Ngôn Du hai mắt đẫm lệ lưng tròng, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, Sở Nguyệt Xuất hướng tới Ngôn Du vội vàng đi vài bước, mà ở phía sau Sở Lục Y lại giảo hoạt nhếch miệng, nhưng ngay sau đó không khỏi lại nhăn mi. Sở Nguyệt Xuất lại dừng bước. “Tỷ...” Sở Lục Y vội vàng nói, “Làm sao vậy?” “Không có việc gì.” Sở Nguyệt Xuất lắc đầu, thở dài, tiếp tục hướng trường học đi, “Chúng ta đi thôi.” “A, vậy... Mặc kệ Ngôn lão sư sao?” Lòng Sở Lục Y tràn đầy không yên, “Ngôn lão sư cô ấy...” “Nàng không có chuyện gì đâu.” Sở Nguyệt Xuất vẫn duy trì thanh âm bình tĩnh, thanh âm nhưng vẫn hơi có chút run rẩy, “Chúng ta đi thôi.” Nàng biết Ngôn Du việc đụng đầu hoặc ngã sấp xuống đường quả thực là chuyện như cơm bữa, mà đầu Ngôn Du cũng không biết làm bằng cái gì, rõ ràng mỗi lần bị đập thật mạnh vậy mà tối đa cũng chỉ là hồng một lát rồi lại bình thường. Chính là, coi như biết rõ Ngôn Du không có việc gì thì Sở Nguyệt Xuất vẫn biết mình sẽ đau lòng. Đã muốn không biết bao nhiêu lâu cố gắng đi tránh Ngôn Du, từ đêm hôm đó bắt đầu, sau khi ở trong phòng khách một phen cân nhắc, trừ bỏ tránh né Ngôn Du thì nàng không biết nên làm sao cho tốt. Chuyện tình cảm thật sự không phải ai cũng có thể khống chế được, nàng làm sao không biết cái gọi là thích liền thích, không có khả năng nói không thích liền không thích nữa. Cho nên, không thể tiếp tục mặc kệ mình và Ngôn Du như vậy được nữa, có lẽ Ngôn Du chỉ là một đứa trẻ rất thích thân cận nàng mà thôi, mà cảm tình của chính nàng đối với Ngôn Du lại không còn giống như lúc trước, hẳn là nên hảo hảo khắc chế nó thôi. Hút một hơi thật sâu, Sở Nguyệt làm ngơ không chớp mắt đi tới trước, chính là thẳng cho đến lúc ngồi vào trước bàn làm việc của mình, nàng vẫn tâm loạn như ma. Rất nhanh, Ngôn Du cũng như bình thường đung đưa cước bộ vào văn phòng, úp sấp trên bàn sau đó vừa ôm đầu vừa chu môi. Tuy vừa mới lại đụng vào cây, đầu thì rất đau nhưng không có đứng dậy ngay mà trong nháy mắt lại cảm giác đau lòng. Nàng thấy Sở Nguyệt Xuất, bên người còn có Sở Lục Y. Vị trí kia, khẳng định nàng đã thấy mình, có lẽ, còn chứng kiến mình đụng vào cây. Nhưng Sở Nguyệt Xuất lại cứ như vậy đi mất, đổi lại trước kia, Sở Nguyệt Xuất nhất định sẽ đuổi thật nhanh tới đây nhìn xem mình có bị thương hay không, nhưng Sở Nguyệt Xuất hiện tại lại không làm vậy. Trong nháy mắt đó, Ngôn Du cảm thấy cái mũi thực chua, ngực thì đau, vì thế thân mình lại ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu. Sớm biết thế vừa rồi nên đi nhanh hơn một chút, như vậy đụng vào cây sẽ bị đụng thật mạnh rồi nàng sẽ ngồi lâu hơn một chút, chỉ có thế mới không phải thấy thân ảnh Sở Nguyệt Xuất. Cảm giác thật đáng ghét... Không đợi kết hôn Sở Nguyệt Xuất cũng đã không để ý tới mình. Nhận ra điều này nhường Ngôn Du sau một đường đi vào trường thậm chí còn tiến văn phòng đều thực hốt hoảng. Lần đầu, cả ngày, cũng không phải thời gian lên lớp, Ngôn Du chỉ ghé vào trên bàn làm việc ngẩn người, lại không có ngủ. Cho dù ở trong lòng một lần lại một lần tự nói với mình không nên nhìn Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất vẫn sẽ ngẫu nhiên, tựa hồ là lơ đãng đưa tầm mắt từ trên người Ngôn Du đảo qua. Vài lần đều thấy Ngôn Du không có ngủ, Sở Nguyệt Xuất bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ buổi sáng Ngôn Du bị đụng thật sự là bị thương rồi? Sao hôm nay lại có thể vẫn luôn không ngủ, có phải thân thể không thoải mái hay không? Ý nghĩ như vậy ở trong đầu đảo quanh rất lâu, sau đó, nhiều lần nhịn không được muốn tiến lên hỏi lại sinh ra một cỗ áp chế xúc động này xuống. Sở Nguyệt Xuất ngày hôm nay quả thật cũng cực kỳ hốt hoảng. Đến nỗi trong văn phòng các lão sư khác đều nhìn ra nàng cùng Ngôn Du không được bình thường. “Ôi chao... Sở lão sư, cô có phải cùng Ngôn lão sư cãi nhau hay không a?” Vừa tiến vào giai đoạn tổng ôn tập, toàn bộ lịch dạy học lập tức trở nên rất chặt, giờ dạy của Ngôn Du cũng đồng dạng như thế, liền như hôm nay, rõ ràng là thứ bảy vậy mà buổi sáng nàng có tới hai lớp, buổi chiều tiết thứ ba cũng là lớp của nàng. Vì thế tiết thứ ba khi Ngôn Du đi dạy rồi, nữ lão sư ngồi bên cạnh Sở Nguyệt Xuất nhịn không được mở miệng hỏi. “Không có...” Sở Nguyệt Xuất miễn cưỡng cười, lắc đầu, cúi đầu còn như thật sự đang sửa bài tập. Lão sư kia cũng rất biết điều, xem Sở Nguyệt Xuất không muốn trả lời liền không nhiều lời nữa, chính là lúc xoay người lại làm như nói liên miên cùng cằn nhằn, “Ngôn lão sư này hãy còn giống hệt như tiểu hài tử, chọc tới Sở lão sư phỏng chừng cũng là không cẩn thận thôi...” Rõ ràng Ngôn Du cùng lão sư trong văn phòng rất ít nói chuyện nhưng gần đây lại có người sẽ nói giúp cho Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất có chút muốn cười, rồi lại cười không nổi. Nhất định là Ngôn Du thật sự rất đáng yêu rất trẻ con mới có thể nhường các lão sư giúp nàng nói chuyện. Thở dài, Sở Nguyệt Xuất thẳng lên thân mình, hết sức làm cho mình có thể đem lực chú ý phóng vào công việc. Ngày mai lại là chủ nhật, hôm nay phải đem hết thảy công việc làm cho xong, nàng thật sự không thích đem công việc mang về nhà làm chút nào. Thế nhưng, rõ ràng là nghĩ như vậy mà đã đến giờ tan học, Sở Nguyệt Xuất vẫn không thể nào làm xong hết việc. Lại thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ có thể đem bài tập chưa sửa xong mang về nhà. Cứ như vậy, ngày hôm nay cứ như vậy trôi qua, Sở Nguyệt Xuất không tốt mà Ngôn Du cũng không tốt, ai cũng không tốt qua. Càng làm cho Ngôn Du khó chịu chính là trong lúc nàng ủy khuất về đến nhà lại có thể gặp trong phòng khách, có phụ mẫu nàng, tỷ tỷ của nàng đang ngồi, còn có thêm Lạc Học Khâm. Vâng, nàng đã muốn thật lâu chưa trở về nhà ba mẹ bên kia, nương tiến vào giai đoạn tổng ôn tập có công việc để lấy cớ, chết sống cũng không chịu trở về. Ngôn Tĩnh cưng chiều nàng, tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Đương nhiên, nàng cũng không phải thực muốn trở về, tuy rằng cảm thấy không muốn ở cha mẹ bên người thì thật bất hiếu, là không đúng. Nhưng... Không thể không nói, điều này còn có thể tạm thời trốn tránh cái chuyện kết hôn linh tinh kia đi. Không nghĩ tới, phụ mẫu nàng lại cùng Lạc Học Khâm có thể nhằm ngày hôm nay giết tới cửa mà đến. =======================
|
Chương 40
40, Chương thứ bốn mươi...“Hừ!” Ngôn Du vừa vào cửa, Ngôn ba vẫn lạnh lùng hừ một tiếng. Không nhìn thẳng ba mình, đương nhiên Lạc Học Khâm là đối tượng nàng từ bắt đầu liền trực tiếp cho rằng trong suốt, Ngôn Du đi đến bên người mẹ mình, làm nũng, “Mẹ.” “Đã về rồi.” Chưa từng đối với Ngôn Du phát giận, Ngôn mẹ lôi kéo tay Ngôn Du, thật cẩn thận quan tâm một phen, “Thoạt nhìn giống như có tinh thần hơn.” Bị tiểu nữ mặc kệ không nhìn thẳng, Ngôn ba ba đang muốn mở miệng mắng Ngôn Du, Ngôn Tĩnh đã vội vàng nói, “Đúng vậy, Tiểu Du gần đây đều ngủ rất sớm, một mực vì chuyện dạy học mà vội vàng.” Không thể không nói Ngôn Du tuy rằng thực lười lại thực mơ hồ nhưng vừa chạm vào chuyện hoặc với người cần có trách nhiệm, liền lập tức trở nên thập phần đảm đương. “Đúng vậy sao?” Nghe con gái tối nhu thuận nói như vậy, Ngôn ba ba sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút, bất quá thanh âm vẫn nghiêm túc như thường, “Vậy thì được rồi, làm một hảo lão sư.” “Ân.” Ngôn Du lên tiếng, tiếp theo quay đầu xem Ngôn Tĩnh, “Đã đói bụng...” Tâm tình rất kém cỏi, kém đến cực hạn, cũng bởi vì thái độ Sở Nguyệt Xuất. Bản thân nàng còn chưa biết rõ tình cảm của mình là chuyện gì xảy ra thì thái độ Sở Nguyệt Xuất đối với nàng liền thay đổi, mời nàng làm sao trở tay kịp. Chẳng lẽ Sở lão sư cũng biết nàng đối với mình “Gây rối”? Đây là Ngôn Du sau một ngày tự hỏi đưa ra kết luận. Vậy khó trách Sở Nguyệt Xuất sẽ bỗng nhiên đối với nàng lạnh lùng như thế... Quả nhiên, đối với nàng khi thì ôn nhu khi thì nghiêm khắc khi thì phúc hắc, Sở lão sư một khi biết nàng thích nữ nhân cũng sẽ trở nên chán ghét nàng. Một đường mang theo ý nghĩ như vậy trở về gia, ngực buồn rầu làm cho nàng hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, Ngôn Du giờ phút này kỳ thật tuyệt không đói, chính là nàng biết nàng nhất định phải ăn cơm, cho nên mới muốn ăn mau mau rồi trở về phòng, chạy nhanh ngủ một giấc, như vậy có lẽ khiến cho cơn khó chịu ở ngực bên kia sẽ yếu đi một ít. “Tiểu Du, chúng ta đêm nay ra ngoài ăn cơm.” Vẫn luôn không có cơ hội mở miệng, Lạc Học Khâm vừa thấy Ngôn Du kêu đói bụng liền vội vàng nói, “Chúng ta đang một mực chờ em đây.” “Vậy mọi người đi ăn đi.” Ngôn Du liếc cũng không thèm liếc hắn một cái mà là nhìn thẳng tỷ tỷ, “Giữa trưa còn có đồ ăn dư, em ăn xong muốn đi ngủ.” “A...” Lạc Học Khâm lúc này xem ra là xấu hổ, rất chật vật xoa xoa tay. Ngôn ba ba liền lập tức sinh khí, “Đồ hỗn trướng, người một nhà khó được bữa cơm ăn, ngươi đây là thái độ gì a! Còn có, Học Khâm là tỷ phu của ngươi, ngươi cho ta chút lễ phép đi!” Tỷ phu... Tay rũ xuống tại bên người hơi hơi run lên, đang muốn hướng nhà bếp đi đến Ngôn Du chợt ngừng lại, muốn xoay người xem Ngôn Tĩnh, chần chờ, đúng là vẫn không có làm. “Tiểu Du, ngày hôm qua ngủ rất sớm nha.” Đối với Ngôn Du không biết là vô tình hay vẫn là cố ý cấp Lạc Học Khâm khó chịu sớm đã thành thói quen, Ngôn Tĩnh giờ phút này để ý chính là Ngôn Du kể từ khi trở về, sắc mặt thật tái nhợt cùng với lúc này thân mình không ngừng run nhè nhẹ, không khỏi có chút bận tâm đi qua, “Có phải bị bệnh hay không?” Đang nói chuyện, tay cũng nâng lên đụng đụng cái trán Ngôn Du. Ngôn Du vào thời khắc này bỗng nhiên có dũng khí, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn thẳng Ngôn Tĩnh, ánh mắt sáng rực, “Chị sẽ kết hôn với hắn?” Hơi sửng sờ, Ngôn Tĩnh đang muốn thu tay về đình trệ tại chỗ, cùng Ngôn Du đối diện, trong nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. “Hai ngày nữa cha mẹ Học Khâm muốn lại đây, đến lúc đó liền có thể thương lượng cuộc hôn nhân này.” Ngôn mẹ không nói gì mà là cau mày nhìn hai tỷ muội, vì thế Ngôn ba ba mở miệng, rất hài lòng nhìn Lạc Học Khâm, “Định một ngày lành, nhanh chóng kết hôn.” Hai tay nắm thành quyền, Ngôn Du mấp máy miệng, thủy chung vẫn duy trì nhìn Ngôn Tĩnh, mà Ngôn Tĩnh bị nàng xem như vậy ngực từng đợt đau, thu tay về, không có tiếp tục đề tài này nữa, “Không phát sốt... Đau đầu sao?” “Em chợt nhớ tới trường học còn có việc, đi ra ngoài trước.” Bị thương bỏ chạy là thói quen của Ngôn Du vẫn làm, trong khoảng thời gian gần đây Sở Nguyệt Xuất lạnh lùng đã muốn mời nàng cảm thấy thật ngạt thở, hôm nay lại nghe tỷ tỷ cùng Lạc Học Khâm sắp kết hôn, càng làm cho nàng có một loại cảm giác vô pháp thừa nhận, cứ như vậy trực tiếp muốn ly khai. “Ngươi đứng lại đó cho ta!” Luôn luôn có chút phong phạm chủ gia đình, Ngôn ba ba làm sao có thể chịu được nữ nhi mình như thế, lập tức vô cùng tức giận nói, “Ngươi dám đi ra ngoài thử xem!” “Tốt lắm, Tiểu Du nói trường học có việc.” Luôn luôn giữ im lặng, Ngôn mẹ bỗng nhiên mở miệng, “Chớ miễn cưỡng con bé, ông không phải luôn muốn con bé làm một hảo lão sư sao?” Ngôn Tĩnh lần này lại không có bất kỳ phản ứng nào, chính là lẳng lặng đứng ở đó, không có ngăn trở Ngôn Du, cũng không có nói gì. “Chính là bà xem nó như vậy, làm sao giống...” Ngôn ba ba còn muốn nói gì nữa, Ngôn mẹ một cái liếc mắt lại đây, “Ông mỗi lần đều muốn kiếm chuyện với Tiểu Du phải không?” “Bà nói gì đó!” Bị nói như thế, Ngôn ba ba lại nổi nóng, cứ như vậy cùng Ngôn mẹ sảo lên, mà Ngôn Du thừa dịp này trực tiếp đi mất, Ngôn Tĩnh biết rõ nhưng vẫn là mặc cho lên nàng rời đi không có ngăn cản. Sở Nguyệt Xuất sau khi từ trường học đi ra, dặn dò Sở Lục Y một phen nhắc nàng về nhà đem đồ ăn giữa trưa đi hâm nóng, tìm cớ mà bắt đầu ở trên đường tùy ý tới lui. Cũng không biết từ lúc nào đã bắt đầu, khi trở lại gian phòng của mình liền nhớ tới hình ảnh hai người trong buổi tối hôm Ngôn Du say rượu, sau đó sẽ có cảm giác khác thường ở trong người tràn ra. Thở dài, Sở Nguyệt Xuất chẳng hề có mục đích cứ ở trên đường mà đi tới, nhìn thấy màn đêm buông xuống, ngã tư đường còn có cửa hàng ở hai bên mặt tiền đường cũng đều đã lên đèn, lại đi hồi lâu, bụng rốt cục có điểm đói bụng, lúc này mới tính toán tìm một chỗ ăn cơm. Chưa từng nghĩ khi mình ngẩng đầu lên lại có thể bắt gặp tiệm cơm lần trước Ngôn Du cùng Sở Lục Y uống đến say. Thuận che đi tâm ý bước vào, tìm cái bàn ngồi xuống, Sở Nguyệt Xuất mới vừa tính kêu phục vụ lại, ngay lúc nàng nâng tay kêu phục vụ thì trong nháy mắt ngưng ở nơi đó, lăng lăng nhìn cái bàn phía trước cách đó không xa, không thể hoàn hồn. Cái người đang ngồi ở chỗ kia, một ly lại một ly nhắm thẳng trong cổ họng mà chuốc, không phải Ngôn Du thì là ai. “Tiểu thư, xin hỏi muốn ăn gì ạ?” Phục vụ đã muốn cầm thực đơn đi đến bên người nàng, đem nàng đang trong trạng thái thất thần tỉnh lại. Phục hồi tinh thần lại, Sở Nguyệt Xuất nhướn mi, trong lòng một cỗ tức giận thẳng xông lên, thủ cũng run rẩy, hơn nửa ngày mới có thể áp chế xúc động muốn phát hoả, đối với phục vụ nói, “Ngượng ngùng, bằng hữu của tôi đã tới, tôi đi qua bàn của nàng bên kia là được rồi.” “Tốt.” Phục vụ rất lễ phép lui xuống, Sở Nguyệt Xuất đứng dậy hướng tới Ngôn Du bên kia đi đến, đưa tay cướp lấy ly rượu trong tay Ngôn Du, âm thanh lạnh lùng nói, “Cô làm cái gì vậy!” Hốt hoảng ngẩng đầu nhìn xem là ai dám thưởng mất của nàng, đầu mới nâng một nửa chợt nghe đến tiếng của Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du cong lên miệng, đưa tay giựt lấy ly rượu, không để ý tới Sở Nguyệt Xuất. “Cô lần trước không phải đáp ứng tôi không uống rượu nữa sao?” Sở Nguyệt Xuất đâu dễ dàng để nàng cướp được ly rượu, đem ly rượu phóng ra phía sau, “Chu môi làm cái gì, uống rượu vốn là không đúng!” “Cô lại không để ý tới tôi!” Một bình rượu đã bị uống hết bảy tám phần, Ngôn Du đầu óc một mảnh hỗn loạn, chỉ biết là hô lên suy nghĩ chân thật nhất, “Tôi cũng không cần để ý cô!” Sở Nguyệt Xuất sửng sốt, mà trong lúc sửng sốt, Ngôn Du liền trực tiếp ôm lấy nàng, sau đó đưa tay muốn giựt lấy ly rượu nàng phóng ở sau người. “Không được náo loạn!” Bỗng nhiên bị Ngôn Du ôm lấy, tim Sở Nguyệt Xuất tần suất đập mạnh mẽ lên cao rất nhiều, dư quang liếc đến khách nhân chung quanh đều đang nhìn nàng cùng Ngôn Du, vội vàng tránh ra, “Cô lại muốn uống rượu!” “Mới không có!” Ngôn Du thì thào nói xong, lại đánh qua, “Tôi mới không uống rượu đâu... Tôi... Nhận ra cô...” Lại bị ôm lấy, giữa mũi tràn ngập mùi rượu trên người Ngôn Du, mày Sở Nguyệt Xuất nhíu lại thật chặt, bỏ ly rượu lên bàn, một tay ôm lấy Ngôn Du, một tay đưa tới trước phục vụ, thực gian nan thanh toán xong mới hướng Ngôn Du nói, “Về nhà trước nói sau.” “Không cần!” Người uống say lại bắt đầu phát cáu, giãy giụa muốn đi lấy bình rượu, thủ lại bị Sở Nguyệt Xuất một phát bắt được, “Nghe lời.” Giống như nghe được câu thần chú, Ngôn Du dừng động tác lấy bình rượu, cong lên cái miệng nhỏ nhắn, “Nghe lời... Có thể là các người cũng không muốn tôi...” Thấy nàng không hề náo loạn nữa, Sở Nguyệt Xuất vội vàng nửa bán ôm nàng ra khỏi quán cơm nhỏ, rối ren trong lúc đó cũng liền không để ý lời nàng nói, “Cái gì?” Được Sở Nguyệt Xuất ôm, mùi rượu dâng lên, Ngôn Du nhắm mắt lại, dần dần có chút khốn ý, lại cứ như vậy mà ngủ. Mà một khi đã ngủ, sức nặng của nàng gác lên người Sở Nguyệt Xuất lập tức lớn hơn rất nhiều, gặp một chiếc xe taxi đi qua, vội vàng ngăn lại, đem Ngôn Du lên xe cũng đi theo ngồi lên, báo địa chỉ nhà. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau taxi, Sở Nguyệt Xuất cúi đầu nhìn Ngôn Du đang nhắm thẳng vào trong lòng nàng chui, trong lòng bất đắc dĩ hít hai tiếng, thủ lại nhịn không được xoa hai má Ngôn Du. Thật sự là... Người này một chút biện pháp cũng không có. Một chút cũng không phát hiện đáy lòng chính mình một mảnh mềm mại, dọc theo đường đi đều là nhìn chằm chằm Ngôn Du tầm mắt chưa từng chuyển đi, thẳng đến khi xe đậu ở dưới lầu thì ngừng lại, Sở Nguyệt Xuất mới thanh toán tiền, lại gian nan đem Ngôn Du ném ra xe taxi, cố sức mang về nhà. Nghe được cửa chính bị mở ra, Sở Lục Y theo trong phòng đi ra, chứng kiến Ngôn Du uống rượu bị tỷ tỷ giúp đỡ, nhất thời liền ngây dại. Này... Chẳng lẽ tỷ đêm nay nói không trở về nhà ăn cơm chính là vì bồi Ngôn Du uống rượu sao? Không có lý do a... “Mau trở về phòng học bài đi.” Gặp muội muội đi ra, Sở Nguyệt Xuất chẳng biết tại sao một trận chột dạ, một bên đem Ngôn Du hướng gian phòng của mình lôi kéo, một bên nói. Đồng dạng ra tới, còn có đêm nay không biết chuyện gì xảy ra, Sở Giản Hề vừa nhìn thấy tỷ tỷ cùng một chỗ với Ngôn Du như vậy, lập tức trừng lớn mắt, muốn hướng Sở Nguyệt Xuất hỏi, chưa nghĩ mới đi vài bước đã bị Sở Lục Y kéo lại, vừa quay đầu, Sở Nguyệt Xuất bên kia cửa phòng đã muốn khép lại. “Tiểu Y...” Sở Giản Hề nhướn mi, “Em đây là...” “Chị không biết là tỷ gần đây thực không vui sao?” Sở Lục Y nhìn Sở Giản Hề, vẻ mặt nghiêm túc, “Chẳng lẽ chị nhẫn tâm nhìn tỷ khó chịu?” “Chính là...” Sở Giản Hề há mồm, Sở Lục Y cũng không cho nàng cơ hội nói tiếp, tiếp tục nói, “Chẳng lẽ chị cảm thấy mặt mũi so với tỷ khoái hoạt còn trọng yếu hơn?” Sở Giản Hề củ kết, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, “Quên đi.” Chuyện này, không phải chỉ nàng cùng Sở Lục Y là có thể quản được. ======================= Editor: Vì được khen hiệu suất cao nên mình liền có quyết tâm edit nha ^_^ Cảm ơn lời động viên của bạn! À rốt cuộc cũng được 40 chương rồi nhỉ? Câu chuyện đang bắt đầu có chuyển biến rồi!!! P/s: Hê hê, nhiều khi muốn chương ra nhanh mọi người cũng nên góp cho mình vài lời nhe. Ôi chao~ Bởi vì không rành lắm nên trả lời bình luận nhiều khi bị sót á, thông cảm! ======================
|