Hữu Ương Lưỡng Song
|
|
Chương 31
31, Chương thứ ba mươi mốt...Cả ngày, Ngôn Tĩnh cùng Ngôn Du chiến tranh lạnh, đương nhiên, thân là tỷ tỷ Ngôn Tĩnh tự nhiên không bỏ được mà để muội muội chịu đói, vẫn làm tốt đồ ăn dọn sẵn trên bàn chờ Ngôn Du ra ăn. Đói bụng đến chịu không nổi, Ngôn Du từ trong phòng đi ra, chứng kiến đồ ăn trên bàn, trong lòng vẫn có cảm giác ấm áp, chính là nghĩ đến tỷ tỷ thực bài xích chuyện nữ nữ luyến ái bỗng nhiên thấy không còn muốn ăn uống nữa. Ngồi ở trước bàn cơm, nhìn trên bàn vài đạo đồ ăn, cuối cùng vẫn không động đũa, lại trở về trong phòng bịt kín đầu ngủ. Vì thế có người một mực chờ đợi trong yên lặng sau khi nghe tiếng nàng đóng cửa mới đi ra thì thấy một bàn đồ ăn vẫn chưa động, liền bắt đầu lo lắng. Điểm tâm không ăn, cơm trưa cũng không, thế này sao được. Nàng lo lắng Ngôn Du bụng đói lả nên hiện tại mới làm cơm chiều sớm một chút, bằng không nhà ai sẽ 3 giờ lại làm tốt cơm chiều rồi dọn lên bàn đâu. Nhưng không ngờ, Ngôn Du lại có thể một chút cũng không động, đây hẳn còn đang dỗi nàng đi. Ngồi trước bàn cơm, Ngôn Tĩnh nhìn thấy một bàn này cũng giống Ngôn Du, không có chút nào thèm ăn. Vẫn là lần đầu tiên Ngôn Du cùng nàng dỗi như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cứ hễ sinh khí là lại hô muốn rời nhà đi thuê nhưng những lần đó Ngôn Du không phải đều là tới thời gian ăn cơm lại mơ mơ hồ hồ xuất hiện, còn đem thức ăn ăn xong liền cũng không còn tức giận nữa, thế nhưng lúc này... Ngôn Tĩnh cũng không biết mình nên làm như thế nào mới tốt, nàng rõ ràng cảm thấy bản thân mình đúng nhưng khi nhìn muội muội sinh khí, lại có chút không đành lòng. Nhớ lại lúc hài tử kia theo đuổi nàng, mà nàng cho tới bây giờ sẽ không hề nghĩ nữ nhân vẫn có thể có loại cảm tình như vậy. Trộm tra xét một ít tư liệu, tuy rằng trong lòng cũng từng mở rộng tư tưởng, nhưng bù lại không bằng hai mươi mấy năm phụ thân giáo dục. Huống chi, hiện trạng xã hội như thế, nàng làm sao có thể để Ngôn Du đi lên con đường gian khổ này? Dỗi liền dỗi đi, cũng muốn xem muội muội nhà nàng lúc này có thể cùng nàng dỗi trong bao lâu. Sáng ngày thứ hai, Ngôn Du dậy thật sớm. Kỳ thật sau khi trở về trong phòng, nàng đúng là vẫn không có ngủ mà từ trên giường đứng lên, ngồi vào trước bàn làm việc, lại cầm lấy đề mục bắt đầu tính toán. Quả nhiên trên thế giới này cũng chỉ có nghiên cứu mới có thể làm cho nàng quên đi những phiền não kia. Cũng bởi vì như thế, Ngôn Du lại một lần nữa một đêm không ngủ. Trong ngày thường tới bốn, năm giờ sáng đều sẽ tự giác đi ngủ thì hôm nay sống chết chống lại mà không chịu tới giường ngủ, thẳng đến chừng sáu giờ rưỡi mới thay quần áo, thật cẩn thận rời nhà đi, đi thẳng một mạch đến trường học. Nàng thực để tâm chuyện tỷ tỷ bắt ép không cho nàng đi, cho nên vô luận có bao nhiêu mệt nàng cũng đều không dám ngủ. Huống chi, sau khi ngủ rồi sẽ cần tỷ tỷ tới gọi mới có thể tỉnh được, đối với nàng mà nói, đồng hồ báo thức tuyệt đối là mây bay a. ... Sở Nguyệt Xuất luôn luôn tới trường trước bảy giờ sáng, trừ phi ở nhà cần cùng hai muội muội nhiều lời dặn dò nếu không sẽ tuyệt đối không để sát bảy giờ rưỡi mới tới trường. Ngôn Du thì không phải như thế, thường thường sau khi chuông vang mới lò dò bước vào văn phòng, hơn nữa đi vào liền ngủ ngay. Cho nên hôm nay khi Sở Nguyệt Xuất bước vào văn phòng liếc mắt một cái bắt gặp Ngôn Du ghé trên bàn làm việc ngủ say lập tức hoảng sợ, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thời gian. Thứ hai sao? Nàng cùng Ngôn Du rõ ràng đã nói đổi thời khóa biểu, tiết thứ nhất do nàng dạy mà. Ngôn Du cũng đang ngủ, trong văn phòng còn chưa thấy bóng dáng của các lão sư khác, điều này sao có thể không mời nàng nghĩ đến thời gian lên lớp đã đến, sau đó mới giật mình? Chẳng qua lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lại, bất quá thời gian mới bảy giờ lẻ một phút, vì thế Sở Nguyệt Xuất liền rơi vào mê hoặc. Ngôn Du tới sớm như vậy làm cái gì đây, coi như tiết thứ nhất không đổi với nàng cũng không cần phải tới sớm như vậy a. Mày vi liễm, trong lòng tràn đầy nghi vấn, muốn đẩy tỉnh Ngôn Du để hỏi rõ một chút lại cứ thấy luyến tiếc đánh thức nàng lúc này. Sở Nguyệt Xuất áp chế nghi hoặc tràn đầy trong lòng, ngồi vào vị trí của mình rồi hơi sửa sang lại, liền chống cằm bắt đầu ngẩn người, tầm mắt ngẫu nhiên xẹt qua Ngôn Du. Thời gian các lão sư khác đến văn phòng thấy Ngôn Du cũng đồng dạng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh làm chuyện khác. Lớp thứ hai tan học, Sở Nguyệt Xuất đi qua lay tỉnh Ngôn Du. Ngôn Du bị lay tỉnh, bĩu môi ngồi dậy, vừa quay đầu thấy Sở Nguyệt Xuất, trực tiếp hướng trong lòng nàng chui vào. Trái tim khiêu chậm một nhịp, Sở Nguyệt Xuất ôm lấy Ngôn Du. Hãy còn sửng sốt vài giây, nữ lão sư ngồi ở một bên đem động tác hai người xem vừa vặn, cười nói, “Sở lão sư hiện tại cùng Ngôn lão sư cảm tình thật tốt nha.” Không hiểu sao tự nhiên nhảy lên một trận chột dạ, Sở Nguyệt Xuất đối với lão sư kia miễn cưỡng cười, tiếp theo xoa lỗ tai Ngôn Du, “Này, sắp phải lên lớp dạy rồi.” “Ô...” Ngôn Du lại ở trong lòng nàng chui, than thở, “Mệt...” “Ai bảo cô lại không ngủ.” Cùng Ngôn Du nhận thức, đại khái có thể theo hành vi của nàng phỏng đoán ra nàng đêm qua là mấy giờ ngủ, Sở Nguyệt Xuất tức giận nói, “Mau đứng lên, dạy xong mới cho cô ngủ tiếp.” “Không cần...” Ngôn Du ở trong lòng nàng cọ xát vài cái, khẩu khí âm mũi nồng đậm mang theo làm nũng. Lòng Sở Nguyệt Xuất lập tức mềm nhũn, trầm mặc vài giây, “Tôi đây lấy lớp ngày mai đổi với cô nha? Ngày mai cô dạy hai lớp.” “Ngô...” Đầu óc mặc dù vẫn còn rất mơ hồ lại đem lời Sở Nguyệt Xuất nghe không sót một chữ, Ngôn Du bĩu môi, một lúc lâu, “Chính là tôi cũng không muốn cô đi dạy.” “Cô...” Theo bản năng nhìn chung quanh, các lão sư vẫn đang làm khác, phỏng chừng thanh âm của Ngôn Du thật sự là quá nhỏ quá mơ hồ cho nên mới không ai nghe rõ nàng nói cái gì. Hai má Sở Nguyệt Xuất không khỏi nóng hâm hấp, thấp giọng nói, “Không được hồ nháo, hoặc là ngay lập tức lên lớp, hoặc là ngày mai dạy hai lớp.” Phồng miệng lên, Ngôn Du ngồi dậy, híp mắt nhỏ xem Sở Nguyệt Xuất trong chốc lát, căm giận đứng dậy muốn hướng ra ngoài phòng làm việc đi. Sở Nguyệt Xuất liền vội vàng kéo nàng lại, “Cô làm gì thế?” “Đi dạy!” Nỗi lòng bất bình, khẩu khí Ngôn Du nói chuyện có điểm nóng, Sở Nguyệt Xuất không có nghe ra mà là bất đắc dĩ cười, theo trên bàn cầm kính mắt cùng sách giáo khoa đưa cho Ngôn Du, “Đồ ngốc.” “Ặc...” Cơn tức giận của Ngôn Du tức thì tựa như bóng xì hơi, chính là ngốc ngơ nhìn Sở Nguyệt Xuất trong chốc lát, tầm mắt chợt dừng ở trên cổ Sở Nguyệt Xuất thấy có miếng dán, nháy mắt mặt chà một chút trướng đỏ bừng, tiếp theo từ trong tay Sở Nguyệt Xuất cầm sách giáo khoa cùng kính mắt, xoay người chạy trối chết. “Ôi chao...” Sở Nguyệt Xuất còn chưa kịp phản ứng Ngôn Du đã muốn chạy như bay ra khỏi văn phòng, há mồm đang muốn nói chuyện không khỏi nhíu lại mi, lắc đầu, đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, chờ tan học đến. Từ trong văn phòng giống như bay trốn ra, Ngôn Du dọc theo đường đi đều nghĩ đến đạo dấu vết trên cổ Sở Nguyệt Xuất, cùng với vừa rồi mới ghé vào trong lòng Sở Nguyệt Xuất không muốn dậy, mặt càng phát ra đỏ. Lúc bước vào phòng học, nhớ tới chuyện tỷ tỷ hiểu lầm mình và Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du bỗng dưng ngẩn ngơ, đột nhiên cảm giác Sở Nguyệt Xuất đối với mình mà nói quả thật có điểm đặc thù. Học thuật gì đó buộc Ngôn Du phải luôn luôn tự hỏi, đây tuyệt đối là có thể. Ngôn Du ở thời Đại học từng thử qua bốn mươi tám giờ không ngủ để làm một thực nghiệm, nếu không phải Ngôn Tĩnh rốt cuộc không thể nhịn được nữa đi đến phòng thí nghiệm bắt nàng về thì nàng nhất định sẽ tiếp tục làm cái thực nghiệm kia cho tới cùng mới thôi. Thế nhưng trên vấn đề tình cảm, Ngôn Du không có biện pháp tự hỏi lâu lắm. Nàng là sinh vật đơn bào, duy nhất một tế bào là tế bào não chỉ có thể dùng để lo lắng cho phương diện chỉ số thông minh mà thôi. Còn về phương diện tình yêu thì thật có lỗi, đúng lúc thần kinh của nàng lại thiếu đến đáng thương. Cho nên, dù ở một khắc mãnh liệt ý thức được Sở Nguyệt Xuất đối với mình là không đồng dạng như vậy nhưng đó cũng chỉ là vấn đề trong một khắc, thành thử ngay sau đó liền bị ném ra sau đầu. Cố chấp, Ngôn Du chỉ biết nhận định nàng yêu tỷ tỷ mà sẽ không muốn tin nàng đối với những người khác cũng có cảm giác khác thường. ... Sở Giản Hề lúc này vẫn còn buồn rầu. Nàng chưa từng gặp qua Sở Lục Y lạnh lùng như thế, tựa hồ là đang chiến tranh lạnh với nàng. Chẳng lẽ người nam kia đích thực rất trọng yếu với Tiểu Y sao? Trọng yếu đến mức có thể bởi vì mình nói ra một câu phản đối mà Tiểu Y liền cùng mình trở mặt ư? Thở dài, Sở Giản Hề úp chính mình lên bàn làm việc, nhìn chằm chằm hình nhân trên bàn làm việc, thì thào, “Tiểu Y sao lại có thể không để ý tới mình...” Bả vai bị vỗ một cái thật mạnh, Sở Giản Hề ngẩng đầu liền thấy sư huynh mặt đầy tươi cười rực rỡ, trong tay còn cầm theo một lon sữa. “Sư huynh, sao anh lại tới đây?” Lúc nói lời này, ý chỉ sư huynh là không nên ở trong này đi. Đem sữa phóng lên bàn của nàng, nam tử tươi cười cũng không thay đổi, nhất là đôi mắt sáng ngời hữu thần, thanh âm nghe ra cũng rất sáng sủa, “Anh gần đây có chấp hành một nhiệm vụ nên thuận tiện qua bên này thăm em một chút.” “A, cẩn thận bị bắt được nha.” Sở Giản Hề cười nói, tầm mắt dừng ở bình sữa, lại thu lại nụ cười, “Sư huynh, em không uống sữa tươi.” Gần đây sư huynh mỗi lần đến xem sẽ mang một lon sữa cho nàng, mời nàng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật nàng ghét nhất là mùi sữa. “Ân?” Nam tử tuấn lãng có chút nghi hoặc nhíu mày, cầm lấy bình sữa nhìn nhìn, “Đúng là loại trước kia khi học ở trường cảnh sát thích nhất uống a.” Sở Giản Hề sửng sốt, tiếp theo trong lòng ấm áp, trên mặt cũng lộ ra một nét cười yếu ớt, “Sư huynh cư nhiên còn nhớ rõ.” “Đương nhiên, tiểu bất điểm năm đó chính là nói cần cố gắng để được cao lên a.” Nam nhân thân mật vỗ đầu của nàng, “Như thế nào, hiện tại không cần cao lớn nữa?” “A...” Sở Giản Hề sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười, “Sư huynh trí nhớ thật tốt.” “Ha ha...” Nam nhân hào sảng cười, trong đôi ngươi một tia ôn nhu chợt lóe, “Thế nào, giữa trưa cùng sư huynh đi ăn cơm được không?” Thấy sư huynh mời mình, Sở Giản Hề do dự, có chút rối rắm muốn đi hay không. Kỳ thật sau khi sư huynh trở về có mời nàng nhiều lần nhưng mỗi lần đó nàng đều không đi bởi vì phải về nhà ăn cơm cùng tỷ với Tiểu Y, chính là cứ luôn cự tuyệt thì không được tốt cho lắm. Nghĩ như thế, Sở Giản Hề liền muốn đáp ứng. Hơn nữa, Tiểu Y còn chiến tranh lạnh với nàng, nhìn thấy Tiểu Y đối với tỷ tỷ thì vẻ mặt tươi cười, còn đối với mình lại là một bộ khổ đại thù sâu, thật sự không thoải mái tí nào. “Tốt.” Sở Giản Hề cười đáp ứng. Bị cự tuyệt vài lần, nam nhân kỳ thật cũng chỉ ôm một tia hy vọng hỏi, thấy Sở Giản Hề lại có thể muốn đáp ứng rồi, không khỏi lộ ra vẻ mặt vui sướng, “Hảo, anh tan tầm đến tìm em.” “A...” Sở Giản Hề đang muốn nói không cần, nam nhân đã đi trước một bước, “Sư huynh có xe mà, nha đầu.” “Hảo.” Sở Giản Hề nở nụ cười. =========================
|
Chương 32
32, Chương thứ ba mươi hai...“Đáng giận!” Giữa trưa, Sở Lục Y ăn cơm xong, ở trong phòng của mình hung hăng chà đạp lên búp bê A Ly đang dựa vào tường, bộ dáng cực kì tức giận. “Sở Giản Hề, chị là đầu gỗ!” Một quyền đánh vào mũi A Ly, Sở Lục Y căm giận nói, “Tôi cho chị cùng người nam nhân kia ăn cơm, đánh chết cái lỗ mũi của chị!” “Chị là đồ đần!” Lại một vòng đánh vào mắt A Ly, vẫn là thanh âm căm giận kia, “Tôi cho chị đần như vậy, đã nói không cho tìm bạn trai mà, đánh đen vành mắt của chị!” “Chị là tên hỗn đản!” Tiếp theo một vòng trực tiếp đánh vào bụng A Ly, thanh âm của Sở Lục Y đã muốn không thể dùng căm giận để hình dung mà phải là như núi lửa sắp phun trào, ẩn nhẫn mang theo khủng bố, “Vẫn không rõ tâm ý của tôi, nếu chị không phải là nữ nhân, tôi nhất định đã thiến chị!!!” ... “Ha thu! Ha thu! Ha thu!” Đang đang dùng cơm, Sở Giản Hề không nhịn được đánh ba cái hắc xì. “Làm sao vậy nha đầu?” Nam nhân ngồi ở đối diện nàng vội vàng rút khăn giấy đưa qua, vẻ mặt quan tâm, “Có phải bị cảm rồi hay không?” “Không...” Tiếp nhận khăn giấy chà nước mũi, Sở Giản Hề có chút ngượng ngùng, “Có thể là do đồ ăn quá cay thôi.” Khi nói lời này, sống lưng của nàng đột nhiên lạnh như băng, Sở Giản Hề không hiểu mà cùng Sở Lục Y tâm hữu linh tê. (Tâm linh tương thông) Xong đời, nhất định là Tiểu Y sinh khí mắng chửi nàng, trở về chết chắc rồi. Mang loại tâm tình lo lắng này cùng sư huynh ăn hết một bữa cơm, từ đầu tới đuôi đều thần bất thủ xá* mà nghe sư huynh nói chuyện, chỉ nhớ rõ là sư huynh vẫn một mực nói chuyện nhưng không biết sư huynh đang nói cái gì. *hồn trôi lang thang Nàng thật sự cảm thấy lúc này Sở Lục Y thực tức giận. Cũng đúng, Tiểu Y hãy còn hiểu lầm nàng cùng sư huynh, vả lại nàng cũng luôn luôn không cho Tiểu Y nói chuyện yêu đương, khó trách Tiểu Y sẽ khí thành ra như vậy. “Nha đầu, em thật không phải là cảm mạo sao?” Sở Giản Hề thần bất thủ xá mà hắn luôn đặt tầm mắt trên người nàng đương nhiên sẽ nhìn ra, ngữ điệu vẫn rất lo lắng, “Có muốn đi bệnh viện nhìn xem hay không?” Còn đang nghĩ về Sở Lục Y, Sở Giản Hề phục hồi tinh thần lại, thấy ánh mắt sư huynh ân cần, sửng sốt vài giây ảm đạm cười, “Thật không có việc gì.” Có lẽ... Tiểu Y nói là sự thật đi? Cho tới bây giờ, đầu gỗ Sở Giản Hề bỗng nhiên sẽ thật sự tin tưởng lời Sở Lục Y nói. Cầm cái tách trên bàn nhấp một ngụm trà xanh, buông tách, thanh âm nghe không ra cảm xúc, “Sư huynh, anh lợi hại như vậy có phải đã có bạn gái rồi không.” “Không có.” Nam tử trực tiếp đáp, nhìn thẳng Sở Giản Hề. Sở Giản Hề không có xem hắn, thanh âm như trước hờ hững, “Sư huynh nên tìm bạn gái đi, bằng không, thúc thúc và dì sẽ sốt ruột a.” “Nha đầu, em...” Nam nhân không rõ Sở Giản Hề vì sao bỗng nhiên sẽ chuyển biến lớn như vậy, sửng sốt hồi lâu, cười cười, “Đúng vậy a, là nên tìm một người bạn gái.” “Đúng vậy, tìm một cô bạn gái ôn nhu xinh đẹp như vậy mới có thể chiếu cố anh thật tốt a.” Sở Giản Hề cười cười, “Cũng không thể tìm người giống như em vậy, chỉ biết bắt cướp, ngoài ra cái gì cũng không biết làm.” Lời này bất quá chỉ là lời nói dối. Sở gia ba tỷ muội không có một người nào là không biết chiếu cố người. Dù sao cha mẹ chết sớm, Sở Nguyệt Xuất cần chiếu cố muội muội mà Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y bất kể như thế nào cũng đều không muốn để tỷ tỷ một mình vất vả. Cũng do Sở Giản Hề thoạt nhìn thật giống Tam Nương một bộ liều mạng, nên rất nhiều người đều nghĩ nàng sẽ không biết làm việc nhà, thậm chí những sư huynh đệ nhận thức nhiều năm cũng đều nghĩ như thế. “Nha đầu, anh luôn nghĩ sẽ tìm người có cùng chung chí hướng với anh.” Nam nhân nhìn chằm chằm Sở Giản Hề, giống như đã nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng. Sở Giản Hề lại nhằm lúc này nhìn đồng hồ, “Sư huynh, em phải trở về, bằng không tỷ tỷ sẽ gọi điện tới.” Lời sắp sửa thốt ra một lần nữa nuốt trở vào, nam nhân chăm chú nhìn nàng vài giây, bất đắc dĩ cười, “Hảo, xem ra tỷ tỷ muội muội của em vẫn là quan trọng nhất a.” “Đúng vậy, tỷ tỷ cùng Tiểu Y là quan trọng nhất.” Sở Giản Hề cười cười đứng lên, thấy nam nhân gọi người phục vụ tới tính tiền, vội vàng đi trước một bước ngăn hắn lại, trong ví lấy ra tiền, “Để em.” “Nha đầu em hôm nay rất không hiền hậu a.” Bất đắc dĩ nhìn nàng thanh toán xong, nam nhân với nàng cùng đi ra khỏi nhà hàng, “Lần sau không được viện dẫn lý do này nữa.” “Ha ha...” Sở Giản Hề chính là nở nụ cười, “Khi anh trở về em cũng chưa mời anh ăn được bữa cơm nào. Sư huynh nên sớm nhanh chóng kiếm tiền rồi tìm cho em một chị dâu ôn nhu hiền thục đi thôi.” “Nha đầu...” Nam nhân thu hồi vẻ cười, nét mặt nghiêm túc nhìn nàng, thật lâu sau mới sâu kín thở dài, “Anh đưa em trở về.” “Không cần, nơi này cách nhà em rất gần.” Sở Giản Hề mỉm cười hướng nam nhân phất tay, “Sư huynh mau trở về đi.” Lại là thở dài, trên mặt nam nhân tươi cười miễn cưỡng, “Được rồi, chú ý an toàn.” “Ha ha...” Sở Giản Hề cười cười, hướng nhà mình đi đến. ... Tối hôm qua Ngôn Tĩnh cơ hồ cả đêm không ngủ, thẳng đến cận bốn giờ mới rất ư là mệt mỏi nhắm mắt lại, lại nhịn không được một lần nữa mở ra, điều chỉnh đồng hồ báo thức, lúc này mới thả lỏng tâm mà nhắm mắt lại. Suy nghĩ suốt cả đêm, thôi thì hãy để cho Ngôn Du đến trường đi, bất quá nàng quyết định mỗi lần như thế đều sẽ đi đón Ngôn Du, tận lực tránh Ngôn Du cùng Sở Nguyệt Xuất bí mật tiếp xúc, có lẽ thế này sẽ tốt hơn đi. Muội muội nhà nàng quả nhiên vẫn không thể dùng sức mạnh cứng rắn đi bức bách được. Sau khi đồng hồ báo thức vang lên, Ngôn Tĩnh đứng dậy đi qua phòng Ngôn Du tính toán kêu nàng rời giường, cũng cho rằng nhân tiện để hai người giải hòa, nhưng không ngờ thời điểm khi cửa phòng mở, trên giường chỉ có mền tấm chăn chưa gấp, thân ảnh người nọ vốn nên nằm ở trên giường ngủ say lại không thấy. Sửng sốt vài giây kèm theo chua sót cười, Ngôn Tĩnh có chút suy sụp đi vào trong phòng, đứng trước bàn đọc sách nhìn trên bàn một đống bản nháp tán loạn. Bằng vào hiểu biết nàng đối với Ngôn Du, liền đoán được Ngôn Du một đêm là như thế nào trôi qua. Một giọt nước mắt chảy xuống ướt bản giấy nháp, Ngôn Tĩnh ngồi đến trên giường Ngôn Du, triệt để mờ mịt cùng thất thố. Tiểu Du nhà nàng lúc này, tựa hồ đã biết yêu rồi. Ngồi ở trên giường ngẩn người hồi lâu, Ngôn Tĩnh nhìn đồng hồ, thở dài, trở về gian phòng của mình thay đổi quần áo rồi mới xuất môn mua thức ăn. Nàng cùng Ngôn Du cả ngày hôm qua đều là không ăn gì, sáng nay lại không ăn điểm tâm, cũng không biết Ngôn Du có khó chịu hay không. ... Ngôn Du lên lớp xong liền trở về văn phòng, gục xuống bàn nằm một lúc lâu nhưng rồi lại bật dậy. Sở Nguyệt Xuất mặc dù đang làm chuyện của mình nhưng ngẫu nhiên vẫn trộm ngắm Ngôn Du vài lần, nhìn xem nàng ra sao. Mỗi lần chứng kiến bộ dáng Ngôn Du gục đầu xuống bàn ôm gối nhỏ mà nàng mua cho ngủ say sưa liền không nhịn được cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiểu bộ dáng kia thật là... Rất đáng yêu... Thấy Ngôn Du ngồi dậy, Sở Nguyệt Xuất có chút nghi hoặc liền quay đầu nhìn nàng, muốn nhìn xem nàng định làm gì. Tựa hồ có thể cảm nhận ánh mắt của Sở Nguyệt Xuất, cả người Ngôn Du đều chuyển qua, quả nhiên thấy Sở Nguyệt Xuất đang nhìn chính mình, liền xụ mặt. Vừa thấy nàng bày ra diễn cảm này là biết nàng muốn làm gì, Sở Nguyệt Xuất vội vàng đứng lên đi qua đó, sợ nàng vì muốn để cho mình nghe rõ mà lớn tiếng nói ra mấy lời tu nhân thì khổ. Quả nhiên nàng qua đến, thủ xoa đầu Ngôn Du, Ngôn Du lập tức bắt lấy tay nàng, vẻ mặt đáng thương, “Đã đói bụng...” “Cô...” Sở Nguyệt Xuất nhất thời có cảm giác dở khóc dở cười. Nàng như thế nào cứ thấy mình càng lúc càng giống mẹ già đi chiếu cố Ngôn Du đây? “Ngày hôm qua không có ăn gì hết...” Ngôn Du ngẩng đầu nhỏ lên nhìn Sở Nguyệt Xuất, bĩu môi, “Giữa trưa không ăn, buổi tối cũng không ăn gì luôn...” Hút một hơi khí lạnh, mày Sở Nguyệt Xuất liễm thật chặt, trong mắt vốn chứa nhợt nhạt ý cười cũng mất hút, chỉ có đau lòng, “Làm chi lại không ăn?” Coi như chuyện yêu thương không có giá trị cùng làm ra các loại thiếu thần kinh, Ngôn Du không thể nói cho Sở Nguyệt Xuất biết nguyên nhân vì sao mà nàng cùng tỷ tỷ giận dỗi không thèm ăn cơm, chính là không biết nên biên lời nói dối như thế nào cho hợp lý, ngập ngừng nửa ngày vẫn lắc đầu không nói tiếng nào. Thở dài, xem bộ dáng này của nàng là biết nàng không muốn tự nói với mình. Sở Nguyệt Xuất sờ sờ đầu nhỏ của nàng, “Tôi hiện tại cùng cô đi ra ngoài ăn chút gì đó được chứ?” “Hảo!” Chỉ biết là sẽ có kết quả này, Ngôn Du cười híp mắt nhìn Sở Nguyệt Xuất, đứng lên, “Sở lão sư thật tốt.” Liếc mắt, Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên cảm giác mình lại làm ra chuyện điên rồ rồi. Đi ra ngoài ăn mà thôi Ngôn Du tự mình đi sẽ tốt hơn, nàng vì sao phải nói muốn bồi nàng đây? Có thể là hoàn toàn dựa theo bản năng liền nói ra câu kia, đợi cho ý thức trở lại mới thấy không đúng lắm, nhưng lúc này Ngôn Du đã muốn đứng lên, tay nhỏ bé trắng noãn sạch sẽ còn níu lấy tay áo của nàng. Bởi vì động tác nàng trảo tay áo của mình lại tạo ra một trận dở khóc dở cười. Sở Nguyệt Xuất nghiêng đầu nhìn người kia rõ ràng thực mệt mỏi, lại bởi vì đói khát mà cố chấp chấn tỉnh tinh thần, trong lòng một trận thở dài, thủ dắt lấy tay nhỏ bé vẫn còn đang bám chặt tay áo của mình. ... Ngôn Tĩnh đem đồ ăn làm xong xuôi phóng kín mặt bàn, lúc này mới lái xe muốn đi đón Ngôn Du, chưa nghĩ lại có thể ở cửa trường học liền đụng phải Ngôn Du cùng Sở Nguyệt Xuất. Sở Nguyệt Xuất cư nhiên còn thực thân mật cầm khăn tay giúp Ngôn Du chùi khóe miệng, Ngôn Du thì bày ra khuôn mặt tươi cười hồ hồ, nhường Ngôn Tĩnh cảm thấy rất chói mắt. Không thấy xe Ngôn Tĩnh cách đó không xa, một bên giúp Ngôn Du lau miệng, một bên Sở Nguyệt Xuất miệng nén giận nói, “Cô thật sự đã 24 tuổi rồi á? Như thế nào có ăn thôi mà mặt cũng dính tèm lem vậy?” Đỏ hồng mặt, Ngôn Du gãi đầu, vừa muốn nói chuyện chợt nghe một tiếng còi ô tô vang lên, quay đầu nhìn lại thì thấy xe tỷ tỷ đậu ở đằng kia, nụ cười trên mặt lập tức thu vào. Ở ven đường dừng xe, Ngôn Tĩnh từ trên xe bước xuống, đóng kỹ cửa xe, liền hướng Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du đi đến. Mắt thấy thần tình Ngôn Du phía trước còn cùng Sở Nguyệt Xuất ngây ngô cười sau khi tái kiến mình lại thành một bộ mặt đen thui lạnh lùng, không khỏi lại cảm thấy không thoải mái. “Ngôn tiểu thư...” Nhận thấy cảm xúc Ngôn Du lập tức thấp xuống, Sở Nguyệt Xuất có chút khó hiểu, bất quá đại khái cũng đoán được hai tỷ muội nhà này giận dỗi nên đối với Ngôn Tĩnh lễ phép cười cười. “Hai người như thế nào...” Giờ làm việc cũng có thể thân mật như vậy chạy đến, tâm lý Ngôn Tĩnh nghĩ thế tầm mắt cũng dừng ở hai tay cùng nắm một chỗ của Ngôn Du cùng Sở Nguyệt Xuất, có chút không vui, “Hiện tại tựa hồ là giờ làm việc thì phải?” Mỉm cười, Sở Nguyệt Xuất lén buông tay Ngôn Du ra. Trong nhận định quan hệ của nàng, nàng cùng Ngôn Du chính là bạn tốt, chẳng qua Ngôn Du là một người bạn tốt có tính tình trẻ con hay bốc đồng, huống chi cái này hay bằng hữu còn thập phần mơ hồ, dắt tay cũng không có gì đi. Ở trong ánh mắt đầy ngụ ý như thế của Ngôn Tĩnh cũng không hề phát ra một tia hờn giận, Sở Nguyệt Xuất mở miệng nói, “Ngôn lão sư vừa mới ở văn phòng kêu đói nên tôi mới bồi nàng đi ra ăn chút gì đó.” Kỳ thật nàng đối với Ngôn Tĩnh cũng có chút bất mãn. Rõ ràng ngày hôm qua là nàng mang Ngôn Du đi, như thế nào sẽ để Ngôn Du một ngày ba bữa cũng chưa ăn. Xem bộ dáng Ngôn Du, đoán chừng là ngay cả buổi sáng hôm nay cũng chưa ăn gì. Coi như dỗi cũng không thể khiến Ngôn Du đói bụng như vậy a, sẽ lộng hư thân thể. Theo Sở Nguyệt Xuất trong mắt nhìn ra bất mãn, Ngôn Tĩnh ngực buồn buồn nhưng vẫn là đối chọi gay gắt nhìn thẳng Sở Nguyệt Xuất, “Tôi đã làm cơm xong hết rồi, chính là tới đón Tiểu Du về nhà dùng cơm.” Mấp máy miệng cũng biết là mình không có tư cách cùng tỷ tỷ nhà người ta tranh luận, Sở Nguyệt Xuất vuốt vuốt tóc, đối với Ngôn Du ôn nhu nói, “Vậy cô về nhà đi, nhìn cô mệt mỏi thành như vậy, nhanh đi về ngủ đi.” “Tiểu Lười số 2...” Ngôn Du thật biết điều gật đầu, đang muốn hướng phía trước cất bước chợt nhớ tới gối nhỏ mà Sở Nguyệt Xuất mua cho mình còn đặt trên bàn, lại thu chân về, cố gắng mở to hai mắt nhìn Sở Nguyệt Xuất, “Làm sao bây giờ nha?” Sau khi Sở Nguyệt Xuất mua cái gối nhỏ kia cấp Ngôn Du thì Ngôn Du liền đặt tên cho cái gối thành như vậy, nên cứ mỗi lần Sở Nguyệt Xuất nghe thấy nàng gọi lên đều muốn bật cười, mà Ngôn Tĩnh cũng mới vừa mua cái tay nải cho nàng để nàng có thể bỏ gối nhỏ vào. Lúc này, Ngôn Du cố tình chỉ để ý tới mỗi cái gối nhỏ đó nhường Ngôn Tĩnh ngầm thở dài, lại không thể làm gì hơn. Muội muội nhà nàng quả thật là rất để ý Sở Nguyệt Xuất a. ===================
|
Chương 33
33, Chương thứ ba mươi ba...“Để ở trong phòng làm việc mà cô còn sợ mất sao?” Trong mắt Sở Nguyệt Xuất ý cười nồng đậm, nâng tay sủng nịch xoa cái mũi của nàng, “Yên tâm đi.” “Ngô... Nha...” Gật gật đầu, ngoan ngoãn đi đến tỷ tỷ bên kia, Ngôn Du nhìn nhìn tỷ tỷ, chu miệng, tính trẻ con bộc phát mà đem đầu xoay qua một bên. Ngôn Tĩnh lôi kéo tay nàng, thanh âm mềm nhẹ, “Em thực sự cứ muốn không để ý tới tỷ tỷ như vậy ư?” “Em...” Ngôn Du chớp mắt, một lúc lâu, lắc đầu. “Không tức giận nữa hả?” Ngôn Tĩnh tiếp lời nàng hỏi, Ngôn Du suy tư vài giây, mở miệng lần nữa, “Em muốn dạy học ở đây!” Nguyên lai Sở Nguyệt Xuất tính nhìn Ngôn Du lên xe rồi mới tiếp tục quay về văn phòng ngẫu nhiên nghe được không khỏi nhíu mi, tầm mắt trên người hai tỷ muội qua lại tìm tòi. Ra là Ngôn Tĩnh không cho Ngôn Du ở trong này dạy học nữa sao? Ngôn Du có thể rời đi nơi này! Nhận thức như vậy nhường Sở Nguyệt Xuất có cảm giác tâm hoảng ý loạn. “Hảo.” Ngôn Tĩnh thở dài, “Em muốn thế nào thì như thế đó đi.” Nàng cuối cùng cũng không có biện pháp cường ngạnh miễn cưỡng Ngôn Du làm cái gì, huống chi, với tính khí của Ngôn Du sẽ không thể nào để cho người ta tùy tiện an bài. Chỉ cần xem phương pháp Ngôn Du phản kháng ba ba qua nhiều năm như vậy thì sẽ biết, nếu không phải Ngôn Du vẫn luôn không bỏ được điều gây ra nàng tức giận, chỉ sợ đã sớm rời nhà đi ra ngoài. “Đa tạ tỷ tỷ.” Chiếm được đáp án, Ngôn Du cảm thấy cao hứng lại không có biện pháp giống như trước kia đối mặt với tỷ tỷ cao hứng. Nàng biết khi nàng đối mặt với tỷ tỷ đã không có biện pháp như đoạn thời gian trước đây, dù sao cũng đã biết thái độ tỷ tỷ đối với tình cảm nữ nữ mến nhau phản đối cỡ nào. Không hổ là nữ nhân mà ba ba thương yêu nhất, dáng vẻ cũng không giống như nàng nghịch nữ thường xuyên bị người đánh, làm cái gì cũng có thể tức chết ba ba. Nghe được quyết định của hai người, tâm Sở Nguyệt Xuất đã muốn nhắc tới cổ họng mới có thể rơi trở về, thở ra nhẹ nhõm. Hãy còn trào phúng nghĩ tới câu nói kia, Ngôn Du vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Sở Nguyệt Xuất, bỗng nhiên cái mũi đau xót, đã nghĩ đi qua ôm lấy nàng. Sở Nguyệt Xuất là người đối với nàng tốt nhất trên thế giới này, trừ bỏ tỷ tỷ ra, hơn nữa, ở với Sở Nguyệt Xuất cùng một chỗ, nàng tổng có thể chân chính thả lỏng chính mình còn hơn cùng một chỗ với tỷ tỷ sẽ luôn có loại cảm giác buộc chặt bị đè nén, mà người khác thì khoái hoạt hơn. Tỷ tỷ bây giờ còn đang hiểu lầm quan hệ của nàng cùng Sở Nguyệt Xuất, nàng nhất định không thể ở trước mặt tỷ tỷ trực tiếp đi qua ôm lấy Sở Nguyệt Xuất, vẫn là chờ sau khi về nhà hảo hảo cùng tỷ tỷ giải thích đi. “Tốt lắm, chúng ta về nhà thôi.” Cảm giác muội muội lại đang thất thần, Ngôn Tĩnh nhẹ nhàng lôi kéo nàng, tiếp theo đối với Sở Nguyệt Xuất gật gật đầu, trên khuôn mặt mang theo nghiêm túc, “Như vậy, chúng tôi đi trước.” “Ân.” Sở Nguyệt Xuất mỉm cười, “Chú ý an toàn.” Nghe được phải về nhà, Ngôn Du thấy Sở Nguyệt Xuất đầy mặt là tươi cười ấm áp, nhún nhún chóp mũi, áp chế cái loại cảm giác muốn khóc này, nhìn Sở Nguyệt Xuất, “Ngô... Tiểu Lười số 2 thật sự sẽ không mất sao?” “Ha ha, cô cho là Tiểu Lười số 2 là cô hả?” Sở Nguyệt Xuất cười trêu ghẹo nàng, “Sẽ không đi buộc nè, càng sẽ không đi tới trước liền đụng tường hay cây a...” “Ngô...” Bị Sở Nguyệt Xuất nói thế, bỗng nhiên có cảm giác rộng mở trong lòng, Ngôn Du cười toe toét, miệng vẽ ra nụ cười ngây ngô, “Hắc hắc...” Bộ dáng hai người như vậy dừng ở trong mắt Ngôn Tĩnh chính là lưu luyến không rời cộng thêm liếc mắt đưa tình, làm cho người ta vi không thể tra, nhíu mày, “Tiểu Du, đi thôi.” “Nha.” Ngôn Du gật gật đầu, ngẫm nghĩ, vẫn là chạy tới bên cạnh Sở Nguyệt Xuất, lấy điện thoại cầm tay ra cấp Sở Nguyệt Xuất. “Ân?” Sở Nguyệt Xuất sửng sốt, tiếp theo liền thấy Ngôn Du cúi đầu xem đầu ngón chân, mặt cười cũng tăng cái đỏ bừng, thanh âm chậm chạp, “Tôi... Tôi không số điện thoại của cô...” Buổi tối còn muốn qua nhà Sở lão sư dạy bổ túc đâu, chính là bây giờ còn không thể để cho tỷ tỷ biết chuyện này, tốt hơn cứ để về nhà tiếp tục gọi điện thoại hỏi Sở lão sư cần chuẩn bị như thế nào, còn có nói taxi lái xe tới nhà nàng sao nữa. Sở Nguyệt Xuất hoàn toàn ngây dại, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, lộ ra một cái tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, “Cô thật đúng là... Tới nơi này công tác cũng muốn ba tháng rồi mà lại có thể không biết số di động của tôi...” “Ngô... Hắc... Hắc hắc...” Ngôn Du nhức đầu, “Phía trước nghĩ không cần xài nên...” “Cô a...” Oán trách liếc nàng một cái, Sở Nguyệt Xuất tiếp nhận điện thoại của nàng, đưa vào số di động của mình rồi lưu số của nàng vào, “Tốt lắm, không được tiếp tục mặc kệ số điện thoại của tôi nữa.” “Hảo.” Ngôn Du cầm lại di động, tung tăng chạy về bên người tỷ tỷ vốn sắc mặt đã muốn có chút khó coi, đối với Sở Nguyệt Xuất phất phất tay, sau đó theo Ngôn Tĩnh lên xe. Lúc này ngồi trên xe, cơn buồn ngủ vẫn luôn bị đè nén liền đánh úp lại, Ngôn Du nhịn không được dựa vào cửa sổ rất nhanh liền ngủ mất. Sở Nguyệt Xuất còn chưa quay về trường học chợt chứng kiến người nọ dán mặt vào cửa sổ rất nhanh ngủ say, cười khẽ một tiếng, tâm tình thật là tốt. ... Giữa trưa, hai tỷ muội Sở gia ăn cơm xong, Sở Lục Y ở trong phòng đối với búp bê A Ly đáng thương làm ra một loạt các loại hình phát tiết thì Sở Giản Hề mới từ bên ngoài trở về, vừa về liền tiến thẳng đến phòng Sở Lục Y, gõ cửa, “Tiểu Y, chị đã trở về!” Mà lúc này Sở Lục Y đang cưỡi trên lưng búp bê A Ly mà đánh nó, nghe tiếng Sở Giản Hề, động tác bị kiềm hãm, rất nhanh nghiêng người nằm chết dí trên giường, đắp kín mền, nhắm mắt lại, vẫn không quên đem A Ly đá xuống mặt đất. Không nghe muội muội đáp lại, Sở Giản Hề thật cẩn thận đẩy cửa phòng ra, trực tiếp đập vào mắt chính là A Ly bị đá rơi mà nằm sấp trên mặt đất, nhất thời miệng hút vào một hơi khí lạnh. Rón ra rón rén đi vào, chứng kiến muội muội đang ngủ, nuốt một ngụm nước miếng, đem A Ly vô tội lên kiểm tra, kết quả vừa nhặt lên lại phát hiện trên bụng A Ly dán tờ giấy, nhìn kỹ, cư nhiên còn viết tên mình, nhất thời sửng sờ tại chỗ. Nàng... Khụ khụ... Lúc này quả thật hoàn toàn đắc tội với Tiểu Y rồi a. Đem A Ly thả lại trên đầu giường Sở Lục Y, Sở Giản Hề ngồi ở bên giường, nhìn muội muội đang ngủ say, thở dài, thanh âm thật thấp, “Tiểu Y, chị là vì muốn tốt cho em...” Cấp ba là một giai đoạn phi thường, có biết bao nhiêu người cũng bởi vì nhất thời không thận trọng mà lơi lỏng tinh thần để rồi đem thật nhiều năm cố gắng hóa thành hư ảo. Nếu Tiểu Y bởi vì muốn yêu đương mà ảnh hưởng tới học tập, đây chính là ảnh hưởng tới cả tương lai sau này a. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Y tuy rằng thực thích ra vẻ tuỳ hứng với nàng nhưng chưa từng không hiểu chuyện như vậy. Quả nhiên yêu đương sẽ làm cho con người ta mất đi lý trí, thậm chí còn khiến chỉ số thông minh biến thành không sao? Sở Giản Hề chưa từng yêu đương nên nàng không rõ. Nàng chỉ biết là nàng thực để ý tới cô muội muội này, không muốn nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. “Ai muốn chị tốt với tôi!” Nghe nàng nói như vậy, Sở Lục Y lập tức mở mắt ra căm giận trừng nàng, “Chị quay về làm gì, không phải bận cùng sư huynh của chị ăn cơm sao?” “Chị... Ăn xong rồi a...” Sở Lục Y bỗng nhiên trợn mắt nhường Sở Giản Hề hoảng sợ. Một lúc lâu mới nhìn lên muội muội, bất đắc dĩ nói, “Tiểu Y, sư huynh hình như thật sự yêu thích chị.” “Hừ, liền nói cho chị biết, đúng rồi đó.” Sở Lục Y nghe nàng nói vậy, trong lòng nhảy dựng, trên mặt vẫn bày ra bộ dáng ngạo kiều kia, ngồi dậy, “Hắn ta thổ lộ với chị hả?” “Không có.” Sở Giản Hề ngu ngơ lắc đầu, “Chị chỉ là cảm thấy được...” “Đầu gỗ rốt cục cũng có cảm giác.” Sở Lục Y lời nói ác độc, “Tôi còn tưởng rằng chị cả đời sẽ chỉ nghĩ vị sư huynh đó đem chị trở thành muội muội thôi chứ.” “Tiểu Y...” “Cho nên? Chị muốn đáp ứng?” Sở Lục Y cưỡng chế lòng khẩn trương, dè chừng hỏi, tay đặt trong chăn lại nhịn không được từng đợt run rẩy lên. “Ôi chao...” “Chao cái gì mà chao!” “Chị chỉ đem sư huynh cho rằng sư huynh mà thôi a.” Sở Giản Hề cởi giày, nằm chết dí bên cạnh Sở Lục Y, gối lên cánh tay của mình, “Tiểu Y, em thật sự thích nam sinh kia sao?” Nghe nàng nói như vậy, Sở Lục Y hơi nhẹ thở ra, vốn lại nghe Sở Giản Hề nói cái gì mà thích nam sinh, không khỏi lại có chút tức giận lên, liếc nàng một cái, “Tôi là cố gắng thích một người.” “Ặc... Tiểu Y, chờ em thi lên đại học, vô luận em thích ai cũng có thể cùng hắn yêu đương. Bây giờ còn chưa được...” Sở Giản Hề nằm, thực nghiêm túc nhìn Sở Lục Y, “Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là phải thi vào trường cao đẳng.” Híp híp mắt, Sở Lục Y nhìn chằm chằm Sở Giản Hề, nhìn thẳng cho tới khi Sở Giản Hề một trận lưng phát lạnh mới thôi, “Sao... Như thế nào?” “Chờ tôi lên đại học, tôi thích ai cũng có thể cùng nàng yêu đương sao?” Hai ngày này, bởi vì lời Sở Giản Hề nói ra mà nỗi lòng vốn vẫn luôn lo lắng bình tĩnh xuống rất nhiều, vẻ mặt Sở Lục Y hờ hững, “Thật sự?” “Thật sự.” Sở Giản Hề dùng sức gật đầu. “Chính là... Tôi sợ người kia sẽ không thích tôi...” Sở Lục Y bỗng nhiên gục đầu xuống, thở dài, trong thanh âm nghe được một tia ai oán nửa thật nửa giả, “Không thích tôi, tôi thích nàng lại có ích lợi gì đâu...” “Sao lại thế chứ, Tiểu Y nhà chúng ta thông minh như vậy, đáng yêu như vậy...” Chưa từng gặp qua muội muội của mình mất tự tin như thế, Sở Giản Hề liền vội mở miệng an ủi, “Sẽ không, người kia nhất định sẽ thích Tiểu Y!” “Thật sự?” Đôi con ngươi đen bóng của Sở Lục Y ánh lên tia chờ mong, “Chị sẽ giúp tôi sao?” “Sẽ!” Sở Giản Hề dùng sức gật đầu, một bộ ‘nghĩa vô phản cố’ nói, “Vô luận em thích ai, chị đều giúp em!” “Hảo!” Sở Lục Y trong con ngươi chợt lóe lên một tia giảo hoạt, chìa ngón út ra, “Ngoéo tay.” “Ngoéo tay!” Khó được trông thấy một muội muội trưởng thành sớm lại lộ ra tính trẻ con như thế, Sở Giản Hề cười đến dị thường xán lạn, chìa ngón út cùng nàng câu cùng một chỗ. “Không được đổi ý nha.” Sở Lục Y thực nghiêm túc nhìn nàng, “Vô luận tôi thích ai, chị đều phải để cho tôi cùng nàng cùng một chỗ nha.” “Ân!” Sở Giản Hề làm vẻ mặt kiên quyết, “Chị cho tới bây giờ cũng không lừa Tiểu Y, đáp ứng Tiểu Y nhất định sẽ làm được!” “Ha ha...” Sở Lục Y đang cười, rất đột nhiên liền thu lại nụ cười, “Vậy chị cùng vị sư huynh kia...” “Chị không thích sư huynh nha.” Vẻ mặt Sở Giản Hề nghiêm túc, “Trước khi Tiểu Y còn chưa cùng một chỗ với người mình thích, thì chị tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ với bất luận kẻ nào, chịu không?” “Được.” Sở Lục Y nở nụ cười, cười đến thập phần thâm trường, “Tôi ở cùng một chỗ với người tôi thích cũng là lúc chị cùng một chỗ với người chị thích.” “Ha ha... Hảo...” ======================== Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phốc, Tiểu Hề lại có người bị ám toán... Ha ha ha ha...
|
Chương 34
34, Chương thứ ba mươi bốn...“Ăn no...” Về đến nhà, Ngôn Tĩnh lôi kéo Ngôn Du tới phòng ăn, mà Ngôn Du đã tại tiệm mì nhỏ bên cạnh trường học ăn ba bát mì thật lớn lập tức bĩu môi, rất vô tội nhìn đồ ăn trên bàn, “Em đã ăn ba bát mì lớn...” “Em...” Vừa nghe nàng nói đã ăn ba bát mì, Ngôn Tĩnh nhất thời hết chỗ nói rồi, thực không hình tượng liếc nàng, trở về phòng lấy trong hòm thuốc ra thuốc tiêu hóa, “Uống hai viên.” Rượu chè hay ăn uống quá độ là thứ không tốt nhất. “Nha.” Ngôn Du thật biết điều tiếp nhận hai viên thuốc từ tay nàng rồi nhét vào miệng, nhai nhai xong nuốt vào. Lúc sau dụi dụi mắt nhìn tỷ tỷ, “Em có thể đi ngủ chưa?” “Đi thôi.” Ngôn Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, “Thay quần áo hẳn ngủ tiếp.” “Hảo.” Cười híp mắt đáp, Ngôn Du giống như không còn chiến tranh lạnh với Ngôn Tĩnh nữa, chính là Ngôn Tĩnh vẫn có thể cảm giác Ngôn Du không đồng dạng. Từ trước, Ngôn Du rất thích làm nũng với nàng, những lần đó đều không phải cần nàng lấy tay mớm thuốc cho sao, hôm nay lại có thể từ trong tay nàng tiếp nhận thuốc tự mình ăn. Sau khi trở về từ trường học, Ngôn Du sẽ không còn đối với nàng gần gũi nữa. Vừa mới ở trên xe, nàng kêu Ngôn Du, Ngôn Du lại chính là chu môi lên mà không phải trực tiếp úp vào trong lòng nàng loạn cọ. Nhìn thấy thân ảnh Ngôn Du tính đi trở về phòng, Ngôn Tĩnh thở dài, đang muốn về phòng của mình chợt thấy Ngôn Du ngừng lại, xoay người nhìn chính mình, thanh âm vẫn đáng yêu non nớt như vậy, “Tỷ tỷ nhớ ăn cơm.” Nàng tuy rằng mơ hồ nhưng cũng biết tỷ tỷ cũng giống như mình, từ buổi sáng ngày hôm qua vẫn còn chưa nếm qua thứ gì. Khóe môi gợi lên một nét cười nhạt, Ngôn Tĩnh vui mừng gật đầu, thanh âm càng thêm nhu hòa, “Mau đi ngủ đi.” “Ân!” Ngôn Du gật gật đầu, trở về gian phòng của mình, gọi điện thoại cho Sở Nguyệt Xuất. Lúc này, Sở Nguyệt Xuất còn ở trong phòng làm việc, thấy điện báo hiện lên là Ngôn Du, ngoài ý muốn nhíu mày, chuyển nhận, “Tại sao không ngủ?” “Ngô...” Nghe lời tỷ tỷ thay áo ngủ, lúc sau lại tháo mắt kính nằm ở trên giường, Ngôn Du ngáp một cái, “Muốn ngủ...” “Vậy mau ngủ đi.” Nghĩ đến Ngôn Du ngủ bất tỉnh mà híp mắt nhỏ, lại nghe tiếng ngáp của người nọ ở đầu dây bên kia đi, Sở Nguyệt Xuất cười nhẹ, “Gọi điện thoại cho tôi làm cái gì?” “Tôi... Tôi...” Ngôn Du lại bắt đầu khẩn trương, ấp úng một lúc lâu, cuối cùng cũng đem mục đích cuộc gọi này nói ra, “Tôi không biết nhà cô đi như thế nào...” “Ân?” Sở Nguyệt Xuất lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc. “Buổi tối... Không phải dạy bổ túc sao?” Ngôn Du xoa mắt, đem mền kéo lên, “Muốn đi nhà cô nha...” Không nghĩ tới Ngôn Du lại có thể nhớ rõ chuyện này... Sở Nguyệt Xuất càng thêm ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Ngôn Du đã sớm quên chuyện này. Kỳ thật ngay cả nàng cũng hiểu nó thật buồn cười, nguyên nhân lúc trước vốn định trấn Ngôn Du nhưng khi thấy bộ dáng đáng thương của nàng lại cảm thấy thực không đành lòng. “Ân...” Trầm ngâm thật lâu, sau đó thẳng đến khi Ngôn Du ở đầu dây bên kia nhịn không được lại ngáp một cái, Sở Nguyệt Xuất mới nói, “Cô có thể không đến, tôi chỉ nói giỡn với cô thôi...” Ngô? Ngôn Du nghe vậy chớp chớp mắt, đưa tay gãi gãi hai má, chậm chạp nói, “Vậy cô không cho bọn nhóc học bổ túc à...” “Cần a, bổ túc Ngữ văn.” Mấy đứa nhóc thường xuyên oán hận cho nàng nghe về chuyện không biết làm sao đọc đề, còn việc cần bắt ra ý chính đề bài để viết văn đều còn có chút vấn đề, cho dù viết ra đẹp đẽ phi phàm cũng thường sẽ viết lạc đề, cho nên nàng mới đáp ứng cho bọn nhóc bổ túc vài ngày. Bằng không, Ngữ văn môn này, nàng còn thật sự không biết cần phải bổ những thứ gì. “Kia... Tôi phải đi...” Tay Ngôn Du X nắm lấy điện thoại, khốn ý mời nàng bắt đầu hí mắt, thanh âm nghe cũng càng ngày càng mơ hồ, “Tôi đáp ứng cô phải đi...” “Tôi với cô hay nói giỡn nha.” Sở Nguyệt Xuất buồn cười nói, nghe điện thoại đầu bên kia kia mơ hồ thanh âm, “Cô nên ngủ đi.” “Không được...” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, Ngôn Du cố chấp chống đỡ một chút tinh thần cuối cùng, “Tôi phải đi...” “Ngoan, nhanh đi ngủ.” “Tôi phải đi...” “...” Sở Nguyệt Xuất thực bất đắc dĩ. Như thế nào ban đầu là nàng dùng dạy bổ túc uy hiếp Ngôn Du, hiện tại lại phản tác dụng đây? “Ô...” “Được rồi, mau đi ngủ đi.” Vừa nghe tiếng kêu giống hệt con thú nhỏ, Sở Nguyệt Xuất liền mềm lòng, “Tôi đem địa chỉ nhà tôi nói cho cô, cô mau ngủ đi.” “Ân ân!” “Tắt máy, bằng không sóng điện thoại đối với đầu không tốt.” “Hảo!” Cúp máy, chiếu theo lời Sở Nguyệt Xuất tắt điện thoại di động, Ngôn Du thấy điện thoại tắt nguồn liền chui vào chăn ngủ. Nàng không muốn buổi tối ở trong nhà với tỷ tỷ, cảm giác rất khó chịu. Từ thứ bảy ngày đó Lạc Học Khâm tìm đến Ngôn Tĩnh, mà Ngôn Tĩnh đối với hắn không còn cự tuyệt thêm nữa, liền nhường cả người hắn thích lại đây hơn. Trước kia mỗi cuộc hẹn đều là bởi vì thầy đối với Tiểu Tĩnh nói một ít lời mới khiến cho Tiểu Tĩnh cùng hắn đi ra ngoài. Chính là mấy ngày hôm trước, mắt thấy thầy cùng sư mẫu đi xa mà giảm đi nhịn không được đối Ngôn Tĩnh tưởng niệm. Lạc Học Khâm chạy đến bên này tìm Ngôn Tĩnh, vốn đã làm tốt chuẩn bị bị cự tuyệt, không nghĩ tới Ngôn Tĩnh lại có thể đáp ứng cùng nhau ăn cơm. Tuy thái độ Ngôn Du không thật tốt cho lắm nhưng hắn chính là thích Ngôn Tĩnh chứ không phải là Ngôn Du, cho nên bởi vì sự kiện ở ngày thứ bảy kia, lòng tin Lạc Học Khâm cũng tăng nhiều, lúc này mới là thứ hai lại liền lái xe chạy đến tìm Ngôn Tĩnh. Lúc xế chiều, Ngôn Tĩnh cùng Ngôn Du đều đang ngủ thì chuông cửa bỗng nhiên vang lên, đem Ngôn Tĩnh đánh thức. Rất mệt mỏi mở mắt ra, Ngôn Tĩnh mang dép lê đi ra mở cửa, chứng kiến Lạc Học Khâm thần tình mỉm cười, ngu ngơ vài giây, nhíu lại mi, “Sao anh lại tới đây?” Không hề bỏ qua tia bất mãn vừa lướt qua con ngươi của Ngôn Tĩnh, Lạc Học Khâm lập tức lại không yên, “Anh... Buổi chiều không có việc gì cho nên cứ tới đây...” Tình lữ không nên là như vậy sao? Hắn muốn làm một bạn trai tốt nha, có thời gian sẽ theo gặp bạn gái. Trầm mặc một hồi, trong lòng khắp nơi một lần nhắc nhở người này chính là người trong tương lai sẽ cùng mình qua cả đời, Ngôn Tĩnh thở dài, để hắn vào nhà, “Tiến vào ngồi đi.” Còn tại lo lắng mình là không phải quá đường đột, Lạc Học Khâm nghe vậy không khỏi mừng rỡ, đi tới, chứng kiến Ngôn Tĩnh còn mặc đồ ngủ, “A... Anh quấy rầy em ngủ trưa?” Nếu là như vậy, cũng khó trách giai nhân bất mãn. “Không có gì.” Ngôn Tĩnh vuốt vuốt tóc, “Em trở về phòng đổi bộ y phục.” ... Cứ như thế, vừa tỉnh ngủ liền khởi động máy thấy tin ngắn của Sở Nguyệt Xuất, trong lòng Ngôn Du tức thì sáng ngời. Đổi hảo quần áo mở ra cửa phòng, lại bắt gặp Lạc Học Khâm ngồi một mình trong phòng khách, nhất thời có cảm giác ghê tởm như ăn phải con ruồi. Con ruồi này thật đáng ghét mà, như thế nào cứ thích bay thẳng đến nhà nàng? “Tiểu Du.” Lạc Học Khâm vừa nhìn thấy Ngôn Du đi ra thì lập tức đứng lên, tính toán qua lấy lòng cô em vợ tương lai. Hừ! Ngôn Du ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, đi thẳng đến phòng ăn, giả bộ bới cơm, cầm đũa ngồi vào trước bàn, gắp đồ ăn bỏ vào chén, coi như bắt đầu ăn. Ngôn Tĩnh trở về phòng tiếp một cuộc điện thoại đi ra liền chứng kiến Lạc Học Khâm mang vẻ mặt xấu hổ đứng đó, có chút kỳ quái, “Làm sao vậy?” “Tiểu Du em ấy...” Lạc Học Khâm miễn cưỡng cười cười, chĩa phòng ăn, Ngôn Tĩnh vẻ mặt bị kiềm lại, vội vàng đi đến phòng ăn, quả nhiên thấy Ngôn Du đang ngồi ở trước bàn cơm ăn như hổ đói, khí không khỏi phát ra, “Em... Đồ ăn này đều là lạnh rồi.” “Cho kịp thời gian.” Ngôn Du miệng nhét đầy, cúi đầu, không muốn tỷ tỷ chứng kiến bản thân lại đỏ hốc mắt. Trước kia còn phải thông qua ba ba nói tỷ tỷ mới có thể cùng người nam nhân này đi ra ngoài hẹn hò, hiện tại thì sao, người nam nhân này lại có thể tùy thời tìm đến tỷ tỷ. Bất quá cũng không có gì, tình lữ mà, hơn nữa, tương lai còn muốn kết hôn, chuyện như vậy thực bình thường nha. Tỷ tỷ cũng không thể luôn luôn coi chừng nàng đi. Cái loại cảm xúc tiêu cực này lại đem cả người nàng bao lại, Ngôn Du hút hút cái mũi, tiếp tục ăn cơm. “Cho kịp thời gian?” Ngôn Tĩnh sửng sốt, “Để làm cái gì?” “Dạy bổ túc cho học trò.” Ngôn Du lúc này không có nói dối, bởi vì lần này là thật sự, chính là Ngôn Tĩnh còn không tin, “Em không muốn cùng... Ăn cơm, chị không bức em, em không cần nói dối.” “Em mới không nói dối!” Ngôn Du mạnh ngẩng đầu, nhìn Ngôn Tĩnh trong con ngươi lộ ra bất mãn, “Em nói là lời nói thật!” Lông mày đen che giấu, Ngôn Tĩnh cố gắng từ Ngôn Du nhìn ra chút gì đó, mà trong con ngươi lộ ra một mảnh thẳng thắn thành khẩn, một chút chột dạ cũng đều không có. “Vậy em cũng không nên ăn cơm lạnh a.” “Em ăn xong rồi.” Đem một muỗng cơm cuối cùng nuốt xuống, Ngôn Du đứng lên, “Tỷ tỷ cùng tỷ phu hảo hảo hẹn hò đi!” “Tiểu Du...” Ngôn Tĩnh nhìn thấy bộ dáng Ngôn Du như vậy, thở dài, đi qua, không muốn để cho Lạc Học Khâm trong phòng khách nghe được, hạ giọng, “Em có phải không thích Lạc Học Khâm hay không?” “Tỷ tỷ thích là tốt rồi, em thích hay không tính là gì đâu!” Bị lời này của nàng hỏi ra ngực cũng vừa kéo, Ngôn Du ngạnh ngữ khí, “Cũng không phải bạn trai của em!” “Tiểu Du!” Ngôn Tĩnh không rõ thái độ Ngôn Du gần đây vì sao cứ không tốt như vậy, trong đầu bỗng nhiên có một ý niệm hiện lên, thần sắc lập tức nghiêm túc, “Em nói, em có phải muốn đi chỗ Sở lão sư không?” Bị tỷ tỷ nói như thế, Ngôn Du nhớ lại chính mình còn chưa cùng tỷ tỷ giải thích chuyện nàng cùng Sở Nguyệt Xuất, chính là còn dỗi chuyện Lạc Học Khâm, ngữ khí lại càng đông cứng, “Tỷ tỷ có thể cùng tỷ phu hẹn hò, em cũng có thể đi qua nhà Sở lão sư dạy bổ túc a.” “Em... Chuyện này không giống!” Ngôn Tĩnh bị tức đến nỗi có xúc động muốn một cái tát đánh bay Ngôn Du, thì thấy Ngôn Du vẻ mặt bình tĩnh, “Em cùng Sở lão sư chỉ là quan hệ đồng sự, chị không cần suy nghĩ lung tung.” Quên đi, tổng như thế này liên luỵ Sở lão sư cũng không tốt. Hơn nữa vạn nhất thật sự đem tỷ tỷ nổi mao, đêm nay không cho nàng đi ra cửa tìm Sở lão sư, không phải thảm hại hơn ư? Còn muốn nhìn tỷ tỷ cùng người nam nhân kia cùng một chỗ sao? “Cái gì?” Ngôn Tĩnh cúi đầu xem nàng, “Em nói cái gì?” “Em nói, em cùng Sở lão sư không có gì, chẳng qua chính là bạn tốt.” “Vậy vậy dấu hôn kia...” Ngôn Tĩnh nhìn nàng không tin, chợt thấy sắc mặt Ngôn Du ửng đỏ, “Em uống rượu, có thể mơ thấy ăn cái gì đó rồi sau... Sở lão sư chiếu cố em... Liền...” Kỳ thật, lời này là nói dối. Nàng không muốn nói cho tỷ tỷ biết, đêm đó chính là bất tri bất giác liền hôn lên đi. ========================= EDITOR: Người ta dạo này hảo bận rộn, còn định edit 10 chương up luôn một lượt đó chớ. Nhưng như thế thì lâu lắm, thôi mần được nhiêu post bấy nhiêu vậy ^_^
|
Chương 35
35, Chương thứ ba mươi lăm...Nhìn thẳng Ngôn Du hồi lâu, cố gắng từ lời cùng vẻ mặt của nàng phân biệt thật giả, Ngôn Tĩnh trầm mặc một hồi, thấy hai má Ngôn Du càng ngày càng hồng, lần đầu tiên có cảm giác không phân rõ muội muội đến cùng có nói dối hay không. “Dù sao, em cùng Sở lão sư không phải cái loại quan hệ này, chị đừng suy nghĩ nhiều.” Lời này thật ra lại là lời nói thật, Ngôn Du ngẩng đầu không chút né tránh nhìn Ngôn Tĩnh, “Em muốn đi dạy bổ túc.” “...” Ngôn Tĩnh trầm mặc như trước, con ngươi xinh đẹp thoạt nhìn dị thường thâm thúy, ở thật lâu sau mới nói, “Đi thôi, chú ý an toàn, nhớ mặc thêm áo khoác.” Cho dù là ở phía nam nhưng đây là thời tiết cuối tháng mười một, Ngôn Du mỗi ngày đều chỉ mặc áo thun cùng áo sơmi, vẫn sẽ lạnh lắm. “Ân.” Ngôn Du gật gật đầu, trở về phòng phủ thêm kiện áo khoác ở bên ngoài áo sơmi, trở ra thì thấy Ngôn Tĩnh đã cùng Lạc Học Khâm ngồi trong phòng khách. Đôi mắt buồn bã, Ngôn Du thẳng hướng đại môn mà đi, cho đến lúc mở cửa mới nói, “Hai người chậm rãi đi, em đi đây.” Vốn bắt đầu từ hai năm trước, Ngôn Du liền đối với mình lúc lạnh lúc nóng, gần đây càng giống như thay đổi cả một người, mời trái tim nàng băng giá. Ngôn Tĩnh nhìn cửa khép lại, một trận ủy khuất ập tới nhưng trên mặt vẫn là lãnh đạm. “Tiểu Tĩnh, anh nghĩ... Anh...” Lạc Học Khâm bỗng nhiên mở miệng, Ngôn Tĩnh quay đầu xem hắn, chờ hắn nói tiếp. “Chúng ta... Chúng ta kết hôn đi.” Lạc Học Khâm cố lấy hết dũng khí nói ra, nhìn vào ánh mắt Ngôn Tĩnh, “Anh nghĩ cùng em kết hôn.” Cùng hắn nhìn nhau vài giây, Ngôn Tĩnh hạ mi mắt xuống, “Em nghe theo ba ba.” “Tiểu Tĩnh...” Lạc Học Khâm không rõ Ngôn Tĩnh vì cái gì luôn đối với mình ôn hoà như vậy, có lẽ, Ngôn Tĩnh căn bản không thích mình đi, chẳng qua là bởi vì rất nghe lời cha nàng mà thôi? Ngẫu nhiên loại ý nghĩ này sẽ theo trong đầu chợt lóe lên, Lạc Học Khâm lại tránh né, tự giễu chính mình khi nào thì không có lòng tin như vậy. Chính là thời gian theo Ngôn Tĩnh cùng một chỗ càng ngày càng nhiều, Ngôn Tĩnh lại đối với hắn luôn ôn hoà như vậy để cho lòng hắn ngày càng bất an. Có lẽ chỉ có nhanh chóng lấy Ngôn Tĩnh về nhà, mới có thể yên tâm. “Chờ thầy trở về, anh sẽ đi gặp ông ấy!” Thu hồi lời nguyên bản muốn hỏi Ngôn Tĩnh, Lạc Học Khâm rất kiên quyết nói. Ngôn Tĩnh rất mệt mỏi, xoa nhẹ huyệt Thái Dương, “Tùy tiện anh thôi... Đêm nay em nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt, không muốn xuất môn.” “Anh sẽ cùng em.” Lạc Học Khâm nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng, “Tiểu Tĩnh, em có phải quá mệt mỏi hay không? Nếu không bỏ công việc đi, anh...” Mày khẽ nhíu, Ngôn Tĩnh cũng không thèm nhìn hắn một cái, “Em thích công việc của mình.” Huống chi, tuyệt đối không mệt. Mà mời nàng mỏi mệt chính là, nếu ba ba thật sự bắt nàng kết hôn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Còn có thái độ Ngôn Du gần đây khiến nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Từng nghĩ tới đem chuyện mình không thích Lạc Học Khâm nói cho Ngôn Du biết, chính là lấy tính khí của Ngôn Du nhất định sẽ lại xúc động va chạm với ba ba, đến lúc đó, chuyện gì phát sinh ai cũng không biết được. Huống chi, Lạc Học Khâm chứng thật là một đối tượng kết hôn không sai. Nàng chưa từng có thích qua ai, cho nên cứ như vậy kết hôn, cũng tốt. ... Từ trong nhà đi ra, Ngôn Du bắt một chiếc taxi, đưa địa chỉ trên di động báo cho tài xế, dựa vào cửa kính xe, thần sắc ngưng trọng. Thực chán ghét cái tên họ Lạc kia nhưng ngặc nỗi nàng một chút biện pháp cũng không có. Nàng căn bản không có tư cách ngăn cản tỷ tỷ gả cho cái tên họ Lạc đó... Đều là do lão nhân cổ hủ làm hại, vì sao phải đem cái tên họ Lạc đó mang về nhà, vì sao phải nhường tỷ tỷ cùng cái tên họ Lạc đó kết giao, thật sự, thật sự rất chán ghét mà! Xe taxi đứng ở cửa tiểu khu của Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du theo trong xe đi xuống, lảo đảo đi vào tiểu khu, sau một trận tìm kiếm, bất đắc dĩ ngồi trên mặt đất. Nàng lạc đường... Ngôn Du thở dài, đang muốn lấy điện thoại ra gọi cho Sở Nguyệt Xuất thì phía sau bỗng truyền đến tiếng nói quen thuộc, “Ngôn lão sư!” Vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trên đất chậm rãi xoay người, Ngôn Du ngửa đầu xem người mới gọi mình, nháy mắt mấy cái, đứng lên, “Hải...” Đứng phía sau là một nữ sinh mặc áo sơmi cùng váy ngắn, tóc dài phi trên vai, hai con ngươi đen láy, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng, “Ngôn lão sư cũng ở nơi này sao?” “A... Không phải...” Ngôn Du nhức đầu, rất là xấu hổ, “Cô tới tìm Sở lão sư...” “Em cũng tới tìm Sở lão sư.” Nữ sinh càng kinh hỉ, nhìn Ngôn Du tươi cười, “Nguyên lai buổi tối Ngôn lão sư có tinh thần như vậy.” “Ôi chao... Ha ha...” Ngôn Du một trận cười gượng. “Ngôn lão sư vì cái gì lại ngồi ở đây a?” “Cô...” Ngôn Du gãi gãi hai má, có chút ngượng ngùng, “Lạc đường...” “Phốc...” Nữ sinh lập tức nở nụ cười, tầm mắt dừng trên tay Ngôn Du, đôi mắt lóe sáng, bỗng nhiên đưa tay giữ chặt tay Ngôn Du, “Nhà Sở lão sư liền ở phía trước, để em mang cô đi.” “A... Ân.” Thủ bị một người không phải tỷ tỷ cũng không phải Sở Nguyệt Xuất cầm lấy, Ngôn Du có chút mất tự nhiên muốn rút tay về, nữ sinh tựa hồ không có phát hiện, bắt càng chặt hơn, ngay cả lúc lên thang lầu cũng không có buông ra. Nếm qua cơm chiều, Sở Nguyệt Xuất thu thập bàn xong, trong phòng khách đang ngồi bốn học sinh, còn hai người chưa tới. Cầm rác mở cửa muốn quẳng ra bên ngoài, mà ngay lúc mở cửa vừa hay nhìn thấy một trong hai học sinh đó đến đây, đi theo phía sau bị nắm... Lại là Ngôn Du. Có chút kinh ngạc nhìn hai người, tầm mắt dừng ở trên tay Ngôn Du bị nữ sinh lôi kéo, trong con ngươi Sở Nguyệt Xuất có một tia bất mãn chợt lóe. Không rõ vì sao ngực bên kia bỗng nhiên xuất hiện buồn rầu, Sở Nguyệt Xuất dựa theo ý nghĩ của chính mình tiến tới, đối với nữ sinh gật đầu, “Đi vào trước đi.” Gặp Sở Nguyệt Xuất, nữ sinh lúc này mới buông ra tay Ngôn Du ra, mà Ngôn Du khi vừa nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất liền ngây ngô cười. Thẳng đến nữ sinh đi vào rồi Sở Nguyệt Xuất mới chịu nói chuyện với Ngôn Du, thanh âm thản nhiên nghe không ra cảm xúc, “Tại sao ở cùng với em ấy?” “Ngô...” Ngôn Du chớp chớp mắt, tiếp theo cúi đầu, tay níu lấy góc áo sơmi lộ bên ngoài áo khoác, “Tôi... Lạc đường...” ( Editor: Cứ mỗi lần Du đối diện với Sở lão sư là y như rằng biến thành con chim nhỏ, cúi đầu yếu đuối, chỉ còn thiếu nép vào lòng người ta nữa thôi! =)))) “Cô...” Sở Nguyệt Xuất nhất thời hết chỗ nói, tiếp theo liếc mắt, “Tôi không phải đem địa chỉ cho cô rồi sao?” Có địa chỉ, không phải địa phương sẽ dễ tìm ra nhất rồi sao? “Tôi... Vào tiểu khu mới lạc đường...” Biết mình như vậy quả thật quá ngu ngốc, thanh âm Ngôn Du ngập ngừng, “Vừa định gọi điện thoại cho cô liền đụng phải em ấy.” “Được rồi.” Nghe nàng giải thích như vậy, cái loại buồn rầu này nhất thời tản ra một ít, Sở Nguyệt Xuất gật gật đầu, “Vào đi.” “Ừ!” Ngôn Du ngốc hề hề theo sát cước bộ Sở Nguyệt Xuất, trong phòng khách trừ bỏ nữ sinh kia còn có bốn học sinh khác chứng kiến Ngôn Du, đồng dạng một trận kinh ngạc. Ngày thường xem Ngôn lão sư bị Sở lão sư quản gay gắt, còn tưởng rằng Ngôn lão sư đích thị là thực chán ghét Sở lão sư, nguyên lai quan hệ bí mật của hai người lại có thể tốt tới như vậy? Cười híp mắt theo mấy học sinh làm cái tiếp đón, Ngôn Du xoay người, đang muốn đối với Sở Nguyệt Xuất nói cái gì đó thì chuông cửa vang lên, học trò cuối cùng cũng tới. Mang theo sáu học sinh vào thư phòng, trước khi đi, Sở Nguyệt Xuất đưa Ngôn Du đang muốn đuổi kịp tờ giấy, ý bảo ngồi trong phòng khách chờ mình. Ngôn Du thật biết điều gật đầu, sau đó liền ngồi ở trên ghế sa lon chờ Sở Nguyệt Xuất. Tại trong phòng của mình làm bài tập, Sở Lục Y vừa nghe trong phòng khách tựa hồ an tĩnh rất nhiều liền từ trong phòng đi ra, bắt gặp Ngôn Du đang ngồi ở trên ghế sa lon, không khỏi sửng sốt, tiếp theo khóe miệng gợi lên lộ ra tươi cười, đi qua, “Ngôn lão sư.” “Lục Y bạn học.” Nghe thanh âm, Ngôn Du ngẩng đầu gặp Sở Lục Y, nhức đầu, “Ngày đó... Thực xin lỗi...” Nhường học trò bồi mình uống rượu, thực mệt chính mình làm ra được. “Không sao nha.” Nhìn Ngôn Du đơn thuần cho tới hôm nay vẫn còn vì chuyện này mà cùng với mình giải thích, Sở Lục Y một chút áy náy đều không có, cười híp mắt vỗ vỗ đầu Ngôn Du, “Uống rượu xong nhìn Ngôn lão sư thực đáng yêu.” “Ngô...” Bị học sinh của mình vỗ đầu như vậy nhường Ngôn Du càng thêm ngượng ngùng, trong lúc nhất thời chậm chạp cũng không biết nên nói cái gì cho phải. “Sao Ngôn lão sư lại ở nhà của em vậy?” Trực tiếp ngồi bên cạnh Ngôn Du, Sở Lục Y lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, “Chẳng lẽ là do quá tưởng niệm tỷ của em?” “A?” Không nghĩ tới Sở Lục Y sẽ nói như vậy, sắc mặt Ngôn Du ửng đỏ, “Không... Không phải a...” Lại nói tiếp, nhất định phải tới nơi này trừ bỏ vì muốn tránh đi tỷ tỷ, có phải còn có bởi vì quyến luyến Sở Nguyệt Xuất ôn nhu còn lâu lâu sẽ thực phúc hắc hay không đây? “Ngôn lão sư đỏ mặt nhé.” Sở Lục Y thấy bộ dáng nàng mặt cười ửng đỏ, tâm tình thật tốt, tiếp tục chọc nàng, “Ngôn lão sư không phải vẫn luôn rất sợ tỷ của em sao?” Sở Nguyệt Xuất từ trong thư phòng đi ra, liếc mắt liền thấy Ngôn Du giống hệt một tiểu tức phụ cúi đầu ngồi trên sa lon, còn tiểu muội của mình thì mặt cười xấu xa, vội vàng đi vài bước qua đó, “Như thế nào?” Vừa nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du bật người nhảy dựng lên, lại cảm thấy như vậy quá kích động, lần nữa ngồi xuống, phó bộ dáng mơ mơ hồ hồ nhường Sở Nguyệt Xuất nhịn không được hé miệng cười khẽ, liếc muội muội mình một cái, “Không phải đang làm bài tập sao? Như thế nào đã ra đây rồi?” Sở Lục Y thu hồi nụ cười xấu xa, thực đứng đắn nói, “Em chỉ là đi ra uống nước thôi.” “Uống xong rồi liền vào đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian.” ( Editor: Thâm thiệt, đuổi khéo nữa cơ!~) “Nha.” Còn muốn chọc Ngôn Du thêm vài câu, đâu có nghĩ tỷ tỷ đã ra tới rồi, Sở Lục Y đành phải uống nước xong tức thì quay về trong phòng mình. Nhìn thấy muội muội vào phòng rồi Sở Nguyệt Xuất mới sờ sờ khuôn mặt Ngôn Du, “Làm chi cứ nhất định phải tới đây?” Ngửa đầu nhìn Sở Nguyệt Xuất đang đứng trước mặt, Ngôn Du không muốn nói với nàng chuyện mình và tỷ tỷ giận dỗi, càng không muốn để cho Sở Nguyệt Xuất biết mình có thể “Biến thái” tới nỗi đi yêu nữ nhân cũng giống như mình, hơn nữa còn cùng với mình có quan hệ huyết thống – chính là tỷ tỷ của mình. Do dự một lúc lâu, cánh tay bắt lấy tay Sở Nguyệt Xuất, cúi đầu, “Không có gì.” “Được rồi...” Thấy nàng không muốn nói, Sở Nguyệt Xuất cũng không miễn cưỡng, sủng nịch sờ sờ đầu nàng, “Có phải vẫn còn rất mệt không?” “Không biết...” Lắc đầu, Ngôn Du đứng lên, “Tôi cũng đi vào trong đó luôn?” “A, thành tích toán học của bọn nhóc cũng không tệ a.” Thân là giáo viên chủ nhiệm Sở Nguyệt Xuất đối với mỗi một học trò trong lớp đều rõ như lòng bàn tay, nghĩ nghĩ, lại nói, “Nhưng thật ra có hai vấn đề không thật tốt... Không biết bọn nhóc có mang theo sách hay không...” “Ngô...” Cau mày, Ngôn Du nghĩ nghĩ, “Chính là tôi không biết vấn đề của bọn nhóc bây giờ là gặp khó khăn cái gì a...” “Trong phòng tôi có máy tính, đi dùng đi, đem công việc nửa đêm của cô cần phải làm cứ làm ở chỗ này của tôi đi, đi ngủ sớm một chút.” Ngón tay gảy nhẹ cái trán của nàng hạ xuống, Sở Nguyệt Xuất chỉ nàng đi về phía gian phòng của mình, “Đi thôi.” Hai tròng mắt phát sáng nhìn Sở Nguyệt Xuất, đáy lòng hình như có một sợi dây bị khơi lên, Ngôn Du bỗng nhiên ôm chặt Sở Nguyệt Xuất, ở trên vai nàng cọ xát, “Sở lão sư là tốt nhất.” ============================
|