Hữu Ương Lưỡng Song
|
|
Chương 81
Chứng kiến Ngôn Du lộ ra vẻ mặt ngu ngơ, Bạch Hiểu An cũng không có miễn cưỡng, "Có thể nhìn thấy cô là em đã thật cao hứng rồi." Ngôn Du nhìn nàng, trong lòng một trận áy náy, "Em..." "Ngôn lão sư không phải bề bộn nhiều việc sao, em sẽ không chậm trễ thời gian của cô nữa đâu." Không thể không nói Bạch Hiểu An là một nhi đồng có suy nghĩ, rất có thái độ làm người, giờ phút này tuy không muốn nhưng nhớ tới trước đó lời Ngôn Du nói trong điện thoại, mới lên tiếng. "Ân..." Ngôn Du nhẹ gật đầu, "Vậy em mau trở về đi thôi, đừng làm cho ba mẹ lo lắng." "Ân, cô mau đi nhanh đi." Bạch Hiểu An lộ ra tươi cười vẻ như đã lý giải, nhường Ngôn Du càng phát ra áy náy, sau khi dùng sức gật đầu vội vàng xoay người, không đành lòng nhìn vẻ mặt Bạch Hiểu An nữa, vừa mới xoay người, lại nghe phía sau một tiếng khẽ gọi, "Ngôn lão sư..." "A, ân?" Ngôn Du mạnh mẽ thu lại cước bộ, xoay người nhìn Bạch Hiểu An, hai tay có chút chật vật cầm lấy góc áo, "Sao... Như thế nào?" "Ân..." Kỳ thật chẳng qua là bởi vì không nỡ mới nhẹ nhàng hô một câu như thế, Bạch Hiểu An dừng trước nàng, thật lâu sau mới ôn nhu cười, "Không có gì, mùng Tám là có thể gặp lại cô, ha ha..." "Ân... Ân." Ngôn Du cắn môi dưới, hạ xuống mi mắt, thở dài, "Hay để cô đưa em vào đi thôi." Hai tròng mắt Bạch Hiểu An lập tức phát sáng lên, nhìn Ngôn Du vài giây, tươi cười càng phát ra ấm áp, "Không có quan hệ, em đã mười chín tuổi, Ngôn lão sư không cần lo lắng, nhanh đi mau đi." "Chính là..." Bởi vì lời Bạch Hiểu An nói nhất thời có chút do dự, dù sao Sở Nguyệt Xuất còn tại KFC không xa chờ mình, trong lúc nhất thời Ngôn Du cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Bạch Hiểu An nhìn thấy vẻ mặt người kia đang gần trong gang tấc có chút do dự, rốt cục khắc chế không được, kiễng đầu ngón chân hôn lên hai má Ngôn Du, nhường Ngôn Du mạnh mẽ trừng lớn mắt lui về sau từng bước, "Em... em..." Hai má của Ngôn Du quả nhiên như trong tưởng tượng của mình rất là mềm mại, Bạch Hiểu An lộ ra nụ cười cực kỳ thỏa mãn, nhìn thấy người kia không ngừng bối rối, chịu đựng ngượng ngùng, "Luôn luôn muốn làm như vậy đâu..." Rũ tay xuống đang nhẹ run rẩy lên ở hai bên người, Ngôn Du phục hồi tinh thần lại, mày khẽ nhăn, "Cô đi trước, em chú ý an toàn." Nói xong, Ngôn Du xoay người bước nhanh rời đi, Bạch Hiểu An đứng nguyên tại chỗ nhìn đạo thân ảnh kia càng lúc càng xa, có chút hối hận. Ngôn lão sư sẽ không sinh khí đi? Tay đút vào túi quần bỗng nhiên đụng đến vật trong túi, Bạch Hiểu An bỗng nhiên hoãn quá thần, vội vàng chạy muốn đuổi kịp Ngôn Du. Lúc gặp Ngôn Du quá mức hưng phấn, lại có thể quên đưa lễ vật mình mua cho nàng. ===================== Bởi vì bỗng nhiên bị hôn một hơi, giờ phút này lòng Ngôn Du tràn đầy tức giận, mặt thối nghiêm bước nhanh đi, muốn khẩn cấp tiến vào KFC, thứ nhất có thể nhìn thấy người trong lòng của mình, thứ hai có thể chạy nhanh đi rửa mặt.Đợi cho khi bước vào KFC, thấy Sở Nguyệt Xuất đang ngồi ở phía sau lớp thủy tinh trong suốt, một tay nâng lên chống cằm ngẩn người, cảm xúc phẫn nộ cũng chậm rãi tiêu tán hết. Ngôn Du bước nhanh qua đó, trực tiếp ngồi vào chỗ đối diện Sở Nguyệt Xuất, khiến Sở Nguyệt Xuất bị một phen hoảng sợ, chờ khi thấy rõ là nàng sau mới oán trách nhìn nàng một cái. Cong lên miệng, Ngôn Du vẻ mặt ủy khuất. "Làm sao vậy?" Đưa tay nhẹ nhàng cầm tay Ngôn Du, ánh mắt Sở Nguyệt Xuất phản chiếu dịu dàng, "Bạch Hiểu An đi trở về?" Miệng quyệt được lợi hại hơn, Ngôn Du úp sấp trên bàn không trả lời, tay nhưng vẫn như cũ nắm chặt tay Sở Nguyệt Xuất không chịu buông ra, thậm chí cải lại thành mười ngón giao khấu. "Đồ ngốc..." Sủng nịch nói, một tay kia đưa lên muốn đi nắm khuôn mặt Ngôn Du, lại ở thời điểm sắp chạm được thì dừng lại, Sở Nguyệt Xuất nhìn thấy trên gương mặt Ngôn Du một dấu môi son bắt mắt, nhất thời có chút giật mình. (Editor: Này thì phiên bản lỗi của son môi trên áo anh =))))"Hừ!" Ngôn Du bất mãn hừ một tiếng. "Trên mặt của em..." Phục hồi tinh thần lại, trong lòng Sở Nguyệt Xuất một trận chua xót, nhìn chằm chằm vào dấu môi son nọ, ngữ khí nhưng vẫn thản nhiên như cũ. Chớp chớp mắt, Ngôn Du ngồi thẳng người, sờ sờ hai má, tiếp theo lập tức trừng lớn mắt, nắm khăn tay trên bàn trong bàn ăn dùng sức lau lên mặt, bộ dáng đó y như là muốn đem mặt mình phá nát mới vừa lòng bỏ qua. Sở Nguyệt Xuất nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, âm thầm ở trong lòng hít hai tiếng, cầm tay Ngôn Du mà lấy ra khăn tay, ánh mắt chuyên chú giúp nàng lau dấu môi son trên mặt, động tác nhẹ nhàng, sợ làm đau Ngôn Du. Nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất động tác vô hạn ôn nhu, Ngôn Du nắm lên tay kia của Sở Nguyệt Xuất, cúi đầu hôn một chút, một lần nữa ngốc hề hề cười. Đem dấu môi son lau sạch sẽ, Sở Nguyệt Xuất bắt gặp trên mặt nàng là nụ cười rạng rỡ, lắc đầu, nhẹ tay véo gương mặt của nàng, "Đồ ngốc..." Tuy rằng ghen... Chính là, Ngôn Du cũng là bị nàng buộc đi gặp Bạch Hiểu An... Tận giây phút này, sự ghen tuông cũng liền dần dần lui đi, ánh mắt chống lại đôi con ngươi đen bóng của Ngôn Du, cứ thế lâm vào si mê. Ai cũng đều không phát hiện, ở bên kia lớp thủy tinh KFC, Bạch Hiểu An đã thấy cảnh tượng hai người ngồi ở bên trong đang thâm tình đối diện nhau, sắc mặt trắng bệch, nguyên bản cái hộp nhỏ nắm ở trong tay đã sớm rơi xuống đất. Trực tiếp ở KFC nếm qua cơm trưa, Ngôn Du lôi kéo tay Sở Nguyệt Xuất một đường tản bộ về nhà, tiến vào phòng ngủ liền trực tiếp đem Sở Nguyệt Xuất đánh ngã xuống giường, chui đầu vào trên người nàng mà tàn sát bừa bãi. Nhưng mà điện thoại được đặt ở đầu giường chợt vang lên, lúc này là tiếng chuông đặc thù mà Ngôn Du thiết đặt. Đang xốc lên áo len của Sở Nguyệt Xuất, động tác Ngôn Du bèn dừng lại, phình miệng, không có nghe điện thoại, lại tiếp tục động tác dang dở. Chính là tiếng chuông kia lại đem Sở Nguyệt Xuất vốn đang lâm vào mê loạn tỉnh lại, một tay nắm chặt tay Ngôn Du, bán ngồi dậy cầm qua di động, mắt nhìn điện báo hiển thị, đưa cho Ngôn Du, "Tỷ tỷ em."Tức giận nhìn nàng, Ngôn Du một lần nữa đẩy ngã nàng xuống, "Không tiếp!" "Ngoan, đón đi." Đã khôi phục thanh tỉnh, Sở Nguyệt Xuất làm sao chịu để nàng như thế, sờ sờ đầu của nàng, "Nghe lời." Cùng nàng đối diện vài giây, Ngôn Du bại trận, ngồi dậy tiếp điện thoại, trong giọng nói lộ ra nồng đậm bất mãn, "Uy..." Còn không biết mình đã quấy rầy "Chuyện tốt" của muội muội, Ngôn Tĩnh hạ giọng, "Tiểu Du, em ở đâu?" Nàng bây giờ đang ở trong WC nhà bằng hữu của ba ba, nếu không nàng thật sự không biết nên như thế nào để gọi điện cho Ngôn Du. "Ở nhà a..." Ngôn Du rất là buồn bực đáp. "Ân, Sở lão sư đâu?" Thực dễ dàng nghe ra buồn bực từ trong giọng nói của muội muội, Ngôn Tĩnh có chút khó hiểu, tuy rằng muốn hỏi chính là vẫn cảm thấy chính sự quan trọng hơn, "Có đi tìm em sao?" "Có..." Ngôn Du kéo dài âm. "Vương bá bá thân thể không thoải mái, lần này ba mẹ nói muốn nếm qua cơm trưa rồi trở về nhà, hiện tại đã muốn ăn xong rồi, chị là trốn ở trong nhà vệ sinh nói cho em biết, chờ đi ra ngoài liền phải về, em..." Còn chưa nói xong, Ngôn Tĩnh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hẳn là điện thoại của nàng quấy rầy"Chuyện tốt" của Ngôn Du rồi, cho nên Ngôn Du mới có thể buồn bực như vậy. Đến tận lúc này, Ngôn Tĩnh mới mở miệng lần nữa, "Em chạy nhanh tiếp tục giả bệnh cho chị." "A?" Ngôn Du nhất thời ngây dại, hồi lâu sau, thanh âm rầu rĩ, "Nhanh như vậy..." Ô, nàng còn không có cùng Sở lão sư làm chuyện thú vị kia mà, chính là ba mẹ phải trở về... "Ân, tự giác a, chị treo trước." "Nha..." Cúp điện thoại, thân mình Ngôn Du lập tức mềm nhũn ngã xuống giường, xoay người ôm lấy Sở Nguyệt Xuất, đem đầu vùi vào trong lòng nàng, "Buồn bực..." "Làm sao vậy?" Theo Ngôn Du vừa mới nói mấy lời kia đại khái phỏng đoán ra chuyện gì, bất quá còn không phải thực xác định, Sở Nguyệt Xuất nhẹ vỗ về cái ót của nàng, "Như thế nào rầu rĩ không vui?" "Bọn họ muốn trở về, tỷ tỷ gọi em chạy nhanh giả bộ bệnh... Ô..." Vừa nói vừa ở trong lòng Sở Nguyệt Xuất nhẹ cọ lên, rõ ràng rất muốn làm chuyện gì đó lại phải sống chết khắc chế, Ngôn Du buồn bực cực kỳ. "Ha ha..." Tuy rằng cũng có chút buồn bực, bất quá Sở Nguyệt Xuất vẫn là khẽ cười, cạo cạo cái mũi của nàng, "Cho em không thành thật, xứng đáng..." "Hừ!" Cứ như thế, liền khó được một lần ước hội mà cứ như vậy đã xong rồi. Bất quá, sau khi về nhà nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất, Ngôn ba ba cùng Ngôn mẹ cũng hết sức hài lòng. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hai người có thể tính như cha mẹ chồng của mình cho nên Sở Nguyệt Xuất mặc dù có chút khẩn trương nhưng trên mặt vẫn là thực bình tĩnh nói chuyện mình tới đây là để thăm thân thích, thuận tiện ghé qua xem Ngôn Du luôn, mà Ngôn Tĩnh cũng phụ hoạ theo đuôi Sở Nguyệt Xuất, nói Ngôn Du và nàng xác thực là đồng sự kiêm bạn tốt. Vốn có chút bận tâm Ngôn Du sẽ khó thích ứng với cuộc sống dạy học ở trung học, nhưng khi thấy Sở Nguyệt Xuất vừa đoan trang lại vừa ôn nhu, Ngôn mẹ rõ ràng có một trận cao hứng. Như lời Ngôn Tĩnh nói thì Sở Nguyệt Xuất tựa hồ thực chiếu cố Ngôn Du, vậy thì tốt rồi. Đến nỗi Ngôn ba ba bởi vì đang cùng Sở Nguyệt Xuất tùy ý nói chuyện phiếm, nghe ra nàng đích thực quan tâm học sinh lại còn phương diện đạo học mà có thể giải thích tường tận, thành ra rất thưởng thức nàng. Chỉ sợ là, người duy nhất buồn bực chính là người đang chờ đợi ở trong phòng giả bộ bệnh - Ngôn Du. Khó được một lần hẹn hò bỗng nhiên bị biến đổi đã đành, mà cư nhiên Sở Nguyệt Xuất còn ở trong phòng khách cùng ba mẹ nàng nói chuyện phiếm, thật sự là buồn bực chết nàng. Còn có tỷ tỷ nữa, cái diễn cảm kia, rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa mà. Hừ! Không cần để ý đến bọn họ!!! Bọc mền, Ngôn Du bĩu môi tức giận kèm theo bất bình, dần dần, liền ngủ mất. ======================= Mùng 8, học sinh cấp ba mang theo thần tình ai oán đi tới trường còn vẻ mặt Ngôn Du thì hưng phấn dâng trào. Rốt cục lại có thể mỗi ngày đều nhìn thấy Sở lão sư rồi. Tuy rằng đêm qua vừa về đến liền lập tức chạy đi gặp Sở Nguyệt Xuất, chính là Sở Nguyệt Xuất lại không cho phép nàng làm. Dù sao ngày hôm sau là ngày khai giảng, nàng làm chủ nhiệm vẫn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Đêm nay tổng không có lý do tiếp tục cự tuyệt nàng đi. Ngôn Du nằm úp sấp trong phòng làm việc nghĩ, đôi mắt bởi vì ý tưởng này mà cười đến híp lại thành một đường. Chính là buổi trưa, khi Ngôn Du đang muốn cùng Sở Nguyệt Xuất rời khỏi trường học, Ngôn Du lại một lần nữa bị Bạch Hiểu An ngăn cản. Mấy ngày không gặp Bạch Hiểu An, Bạch Hiểu An tựa hồ tiều tuỵ đi rất nhiều. Thời điểm Bạch Hiểu An xuất hiện, cảm xúc tăng vọt trong nháy mắt thấp xuống, chưa từng nghĩ qua, Bạch Hiểu An mới mở miệng đã là, "Người Ngôn lão sư thích chính là Sở lão sư đi." Mạnh mẽ trừng lớn mắt, Ngôn Du nhìn Bạch Hiểu An, vẻ mặt kinh ngạc.
|
Chương 82
"Em nhìn thấy." Bạch Hiểu An cố gắng làm cho mình yên tĩnh trở lại, chính là rõ ràng cách đầu tháng ba đã muốn qua vài ngày vậy mà một màn ở ngày đó nếu hồi tưởng lại, vẫn có thể cảm thấy được đau lòng đến khó nhịn, giống như có cái dùi không ngừng đâm vào trái tim, mỏi mệt không chịu nổi. Động tác Ngôn Du cầm khăn tay lau mặt... Là cảm thấy nụ hôn kia của mình khiến nàng rất khó chịu đi, còn có Sở Nguyệt Xuất... chăm chú nhìn sâu như vậy... Mình như thế nào sẽ thật sự nghĩ đến Ngôn Du thích mình đây... Là lo lắng chậm trễ chuyện học tập của mình đi, cho nên mới làm vậy an ủi mình. Hơn nữa, cũng là chủ ý của Sở lão sư... Ở nhà suy nghĩ kỹ vài ngày, Bạch Hiểu An càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Bằng sự thông minh của nàng, nàng hoàn toàn có thể hiểu được Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du làm vậy là vì muốn nàng đừng phân tâm mà hãy hảo hảo học tập... Chính là trên tình cảm... Thật sự mời nàng rất khó nhận. Loại cảm giác này, giống như vui sướng từ trước tới nay chẳng qua là được người ta bố thí mà thôi. "Thực xin lỗi..." Bất kể như thế nào, chuyện này cũng đều là lỗi của mình, Ngôn Du cúi đầu, tay níu lấy góc áo, có chút yếu ớt nói. "Ngôn lão sư..." Cổ họng giống bị cái gì nghẹn lại, Bạch Hiểu An nhìn Ngôn Du, thanh âm run rẩy lên, chỉ gọi ra ba chữ kia rồi dừng lại, thật lâu sau đó nước mắt dần chảy xuống, thanh âm nghẹn ngào, "Ngôn lão sư..." "Tôi... Tôi..." Vừa nhìn thấy Bạch Hiểu An khóc, Ngôn Du lại càng không biết phải làm sao, hướng tới nàng đi vài bước rồi lại dừng lại, "Tôi... Thực xin lỗi..." Nàng không nghĩ tới có một ngày sẽ làm cho Bạch Hiểu An khóc thành như vậy, chính là... Chính là loại chuyện này thật sự không có biện pháp miễn cưỡng a... "Thật sự... Thật sự không được sao?" Bạch Hiểu An hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Ngôn Du, bước về phía Ngôn Du vài bước, chứng kiến Ngôn Du theo bản năng lui về phía sau, tâm càng thêm trừu đau, nước mắt càng rơi nhiều hơn. "Thực xin lỗi..." Trừ bỏ giải thích, Ngôn Du không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. "Ngôn lão sư..." Che miệng không muốn mình nức nở ra tiếng, Bạch Hiểu An lau lau nước mắt, lại tạm dừng hồi lâu, chua sót cười, "Em hiểu được." Ngơ ngác nhìn Bạch Hiểu An, Ngôn Du mờ mịt, Bạch Hiểu An lại xoa xoa nước mắt đang dũng mãnh tiến ra, "Ngôn lão sư, em không chậm trễ cô, cô nhanh về nhà ăn cơm đi." "Tôi..." Ngôn Du vẫn ngơ ngác như trước, Bạch Hiểu An miễn cưỡng tươi cười, "Mau trở về đi thôi, đừng làm cho Sở lão sư hiểu lầm..." "Bạch đồng học..." Vẻ mặt Ngôn Du kinh ngạc, thanh âm yếu ớt, "Em... Em..." "Em không có gì." Rõ ràng nước mắt không ngừng ào ạt tiến ra, Bạch Hiểu An vẫn liều mạng muốn bày ra tươi cười, "Không có thất tình nhân sinh... Không phải đầy đủ nhân sinh...""Bạch..." Ngôn Du há miệng thở dốc, nhìn ánh mắt Bạch Hiểu An, lại gục đầu xuống, "Kia... Vậy em..." "Không có gì..." Bạch Hiểu An vẫn là cười, tươi cười như vậy lại nhường Ngôn Du khó chịu, thậm chí cảm thấy ngạt thở, còn có cái loại cảm giác không hiểu sao xấu hổ vô cùng. "Tôi... Tôi... Tôi đây... Trước..." Ngôn Du cúi đầu, "Tôi trước..." "Cô mau trở về đi thôi..." Bạch Hiểu An lại xoa xoa nước mắt, tới gần Ngôn Du khẽ đẩy đẩy nàng, "Cô yên tâm đi, thật sự..." "Chính là..." Bởi vì thái độ của Bạch Hiểu An như vậy, Ngôn Du ngược lại càng phát ra áy náy, vẻ mặt do dự. "Ngôn lão sư nếu không đi, em sẽ hôn cô..." Bạch Hiểu An lại đến gần một ít, cao giọng nói. "Tôi..." Ngôn Du ngẩng đầu nhìn nàng, sau một lúc lâu, gật gật đầu, "Vậy em..." "Em đợi một chút nữa sẽ trở về nhà." Bạch Hiểu An lại lộ ra tươi cười nói. "Ân!" Gật đầu, Ngôn Du lại nhìn nhìn Bạch Hiểu An, hướng tới cầu thang đi vài bước, lại quay đầu lại, Bạch Hiểu An đối với nàng phất phất tay, Ngôn Du cắn môi, bước nhanh hơn. Có lẽ... Lúc này nhường Bạch đồng học tự mình chờ đợi trong chốc lát, sẽ tương đối khá đi. Về đến nhà, Ngôn Du vừa nhìn thấy Ngôn Tĩnh đã lập tức chạy qua ôm lấy nàng, đem đầu chôn ở trong lòng Ngôn Tĩnh, hồi lâu không nói một câu. "Làm sao vậy?" Nhẹ tay vỗ về đầu của Ngôn Du, Ngôn Tĩnh ôn nhu cười, "Không phải là cùng Sở lão sư cãi nhau đi?" "Mới không có..." Không thể nói rõ giờ phút này trong lòng là loại cảm giác gì, Ngôn Du ghé vào lòng tỷ tỷ, hít hít cái mũi, buồn bực nói, "Mới sẽ không đâu..." "Thế thì làm sao vậy?" Ngôn Tĩnh bán ôm Ngôn Du ngồi lên ghế salon, vẫn duy trì tư thế mời nàng nằm úp sấp trong ngực, "Lúc đến trường không phải còn thật cao hứng sao, như thế nào bỗng nhiên không vui rồi?" Trừ bỏ Sở Nguyệt Xuất, nàng còn thật nghĩ không ra còn có ai có thể làm cho muội muội nàng như vậy. "Ngô..." Ở trong lòng tỷ tỷ cọ xát, thanh âm Ngôn Du vẫn rầu rĩ, "Hôm nay để một nữ sinh thương tâm." "Ân?" Giơ lên mi, đối thoại ít ỏi hoàn toàn không biết gì cả khiến Ngôn Tĩnh có chút nghi hoặc, "Em phê bình người ta?" Không thể nào đâu, Tiểu Du nhà nàng đánh chết cũng khó có khả năng phê bình học trò. "Không phải..." Ngôn Du dừng một chút, nghĩ đến Bạch Hiểu An rõ ràng khóc đến thần tình đều là nước mắt, còn cười an ủi mình, đột nhiên cảm giác chính mình thật là vô dụng, cái gì cũng đều không hiểu. "Vậy là cái gì?" Tay thân mật xoa thịt mềm bên tai Ngôn Du, thanh âm Ngôn Tĩnh vẫn dịu dàng như trước. "Nữ sinh kia nói yêu thích em." Ngôn Du ngồi dậy, bĩu môi nói, "Sau đó, em ấy biết em không thích em ấy, cho nên khóc đến thật đau lòng... Em cảm thấy hảo thực có lỗi với nàng..."" Tiểu Du ngốc..." Vừa nghe Ngôn Du nói vậy, lập tức cũng nhớ tới vẻ mặt chấp nhất của Hạ Kiều Mộc, Ngôn Tĩnh thở dài nói xong, cũng chia không rõ trong lòng là cái cảm giác gì, có chút mệt mỏi lại bất đắc dĩ, "Không thích chính là không thích, như thế nào có thể miễn cưỡng đây? Em cũng không có làm sai." Không thích chính là không thích... Chính là, nếu thích thì sao? Trên đời này có thật nhiều sự tình, thiên cũng không phải bởi vì chữ "Thích" liền có thể giải quyết. Nguyên bản Ngôn Tĩnh vẫn còn rất bình tĩnh, trong nháy mắt, tâm loạn như ma. Nàng đã muốn không thể xác định hiện tại mình và Hạ Kiều Mộc tính là quan hệ gì. "Chính là... Chính là cảm thấy không đúng... Huống chi..." Ngôn Du cũng không nói ra việc Sở Nguyệt Xuất cho tới nay để nàng làm, bởi vì trong tiềm thức cảm thấy việc Sở Nguyệt Xuất làm đều không thế nào không đúng, lại theo bản năng muốn che chở cho Sở Nguyệt Xuất, liền không muốn phải nhiều lời nữa, trầm mặc một hồi lâu, "Tỷ tỷ, chúng ta ăn cơm đi." "Ân?" Còn đang chờ nàng "Huống chi" nói tiếp, kết quả lại nghe nàng nói như vậy, Ngôn Tĩnh hơi hơi nhíu mi, cũng không nói nhiều, sờ sờ đầu của nàng, "Hảo, vậy tâm tình của em ổn rồi sao?" "Ân." Kỳ thật trong lòng vẫn cảm thấy thực không thoải mái, giống như bị cái gì làm cho buồn bực, chính là Ngôn Du không muốn để tỷ tỷ lo lắng, nhẹ nhàng gật gật đầu, lôi kéo tay Ngôn Tĩnh, "Tỷ tỷ chắc là chờ em về ăn cơm thật lâu đi." Vốn Ngôn Tĩnh là muốn đi đón Ngôn Du về nhà dùng cơm, chính là bỗng nhiên có chút việc cho nên liền nhường Ngôn Du một mình về nhà, không nghĩ tới về đến nhà lại phát hiện Ngôn Du còn chưa có trở lại, đang đang lo lắng thì Ngôn Du với vẻ mặt chán nản đã trở lại. Ăn cơm xong, Ngôn Du nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, lần đầu tiên nhớ nhung không phải là Sở Nguyệt Xuất, mà là Bạch Hiểu An. Ôm đầu lao vào trong chăn, cho dù tỷ tỷ đã nói như vậy nhưng Ngôn Du vẫn cảm thấy thập phần áy náy. Hơn nữa... Nếu Sở lão sư biết được, nhất định sẽ lo lắng chuyện học tập của Bạch đồng học đi... "Ô..." Đem chính mình khỏa thành một đoàn, Ngôn Du ở trên giường quay vài cái, dừng lại động tác, mạnh mẽ ngồi dậy. Sở lão sư có tức giận hay không đây? Nàng biết Sở lão sư để ý học trò nhất, cho nên mới phải luôn luôn bắt nàng hống Bạch Hiểu An, sợ ảnh hưởng tới Bạch Hiểu An học tập, chính là hiện tại đã muốn làm thành như vậy, chỉ xem Bạch Hiểu An phó bộ dáng tiều tuỵ kia, cũng đều có thể cảm thấy nhất định sẽ ảnh hưởng đến học tập... Nghĩ vậy, cảm xúc Ngôn Du lại càng hạ thấp. Cảm giác, ở trong lòng Sở lão sư, công tác cùng học trò mới là trọng yếu nhất, mà chính mình... Là nhất định phải nhân nhượng công tác cùng học trò... Hai tay vẫn xoay chuyển, Ngôn Du ngồi trên giường ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ, chợt không biết nên đối mặt như thế nào với Sở Nguyệt Xuất mới tốt. Cứ như vậy, từ lúc cùng một chỗ với Sở Nguyệt Xuất, lần đầu tiên, Ngôn Du ngủ không được, cằm đặt trên đầu gối, yên lặng nhìn một hướng khác, hai mắt vô thần. "Em... Đừng ép tôi có được không?" Lúc này, trong phòng Ngôn Tĩnh, người tổng có thể duy trì không gợn sóng không sợ hãi, trừ bỏ đối mặt với muội muội cũng như khi đối với bất luận kẻ nào cũng đều có thể vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên, Ngôn Tĩnh cau mày, ngữ khí bất đắc dĩ, "Em nói tôi đều biết, chính là..." Nàng không biết nếu ba mẹ biết Ngôn Du thích nữ nhân sẽ như thế nào, lại càng không biết nếu ba mẹ biết ngay cả mình cũng thích nữ nhân, lại càng sẽ thế nào. Ngôn Du có thể kiên quyết cùng một chỗ với Sở Nguyệt Xuất như vậy, nàng sẽ cố gắng bảo vệ tốt Ngôn Du, nghĩ biện pháp nhường ba mẹ chấp nhận thực tế Ngôn Du và Sở Nguyệt Xuất cùng một chỗ. Chính là nàng lại như thế nào đây? Ba mẹ có thể đón nhận chuyện Ngôn Du cùng Sở Nguyệt Xuất, vậy sẽ thực sự đón nhận chuyện hai nữ nhi của bọn họ cũng đều thích nữ nhân sao? Huống chi, người nàng thích lại là học trò của nàng. Nếu ba ba biết, nhất định sẽ tức giận đi. Cúp điện thoại, Ngôn Tĩnh ôm cánh tay dựa vào tường, mày nhíu lại chặt chẽ, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mỏi mệt. Chuông cửa chợt vang lên, đem Ngôn Tĩnh đang lâm vào trầm tư tỉnh lại, Ngôn Tĩnh nhìn đồng hồ, có chút buồn bực đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn lại phát hiện đứng trước cửa là hai người cảnh sát, trong đó có một người từng tại nhà Sở Nguyệt Xuất đã từng gặp qua - Sở Giản Hề, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Chuông cửa lại vang một lúc, Ngôn Tĩnh mạnh mẽ lấy lại tinh thần, mở cửa, vẻ mặt mờ mịt, "Hai vị cảnh quan đây là..." Nhìn nữ nhân vẻ mặt mờ mịt, lại nghĩ tới đôi vợ chồng trong cảnh cục khóc thành sông, tay Sở Giản Hề đang rũ xuống hai bên người hơi hơi run rẩy, thanh âm có chút âm u, "Xin hỏi, Ngôn Du Ngôn tiểu thư ở nhà sao?" "Có..." Trong lòng có một trận bất an, Ngôn Tĩnh nhìn Sở Giản Hề, "Không biết các vị..." "Giữa trưa xảyra án kiện, cùng Ngôn tiểu thư có quan hệ, hiệntại chúng tôi làđến nhờ nàngtrở về hiệp tác điềutra." Sở Giản Hề lúc này không nói gì, nam nhân mặc đồ cảnh sát ở bên cạnh nàng có chút kinh ngạc nhìn nàng mộtcái, mở miệng đối với NgônTĩnh nói.
|
Chương 83
Áp chế bất an trong lòng, Ngôn Tĩnh gật gật đầu, xoay người tới cửa phòng kêu Ngôn Du, Ngôn Du đang nằm lỳ ở trên giường ngẩn người lập tức đứng dậy bước xuống giường mang giày, mê hoặc mở cửa, "Tỷ tỷ, làm sao vậy?" "Em..." Ngôn Tĩnh nhìn vẻ mặt vô tội của Ngôn Du, khẽ cắn môi dưới, lắc đầu, đưa tay giúp nàng sửa lại một chút cổ áo sơmi kẻ ô, thanh âm dịu dàng, "Mặc thêm một kiện áo khoác." Tuy rằng khó hiểu, bất quá Ngôn Du vẫn thật biết điều gật đầu, xoay người trở về phòng cầm áo khoác mặc vào, theo tỷ tỷ đi ra ngoài, thấy Sở Giản Hề, chớp chớp mắt, đang muốn nói chuyện thì Sở Giản Hề đã trực tiếp xoay người, thanh âm lạnh như băng, "Đi thôi." "Cảnh quan, ít ra cũng cần phải nói cho chúng tôi biết vì sao muốn đưa Tiểu Du đi cục cảnh sát chứ." Thấy thái độ Sở Giản Hề như thế, Ngôn Tĩnh không khỏi nhướn mi, ngữ khí thản nhiên lại lộ ra bất mãn. Nam nhân ở bên cạnh cũng đã nhận ra Sở Giản Hề không đúng, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, quay đầu nói với Ngôn Tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, "Buổi trưa hôm nay Nhất Trung đã xảy ra sự kiện nhảy lầu, học sinh nhảy lầu có liên quan đến Ngôn Du." Thân mình run lên, Ngôn Du không thể tưởng tượng nổi nhìn người kia, "Anh... Anh nói cái gì?" Trong lòng cũng đồng dạng cả kinh, Ngôn Tĩnh nghĩ đến lúc giữa trưa, lời Ngôn Du nói khi trở về, không thể tưởng tượng nổi nhìn người cảnh sát kia. "Tốt lắm, về cục cảnh sát trước." Sở Giản Hề cũng không thèm nhìn tới Ngôn Du một cái, thẳng từ đại môn Ngôn gia đi ra ngoài, cảnh sát còn lại nhíu nhíu mày, "Đi thôi." "Nữ sinh kia, gọi là gì?" Trong lòng bỗng nhiên một trận sợ hãi, Ngôn Du tay nắm chặt tay, thanh âm run rẩy, "Em ấy... Hiện tại..." Ngôn Tĩnh vươn tay nắm chặt lấy tay của nàng, nắm thật chặt, cố gắng làm yên tâm tình của nàng, nhưng mà, thân mình run rẩy của Ngôn Du tựa hồ không thể khống chế được. "Tôi nói về cục cảnh sát trước!!!" Sở Giản Hề bỗng nhiên thực tức giận mở miệng, xoay người, tức giận nói, "Hiện tại hỏi nhiều như vậy làm cái gì!" Đáng giận, Ngôn Du cái người này, rõ ràng thoạt nhìn ngơ ngác, vì sao lại phạm phải loại sai lầm này chứ? Chẳng lẽ không biết chuyện như vậy một khi phát sinh, ngay cả tỷ tỷ của nàng cũng bị liên luỵ theo? Trong tay Ngôn Du đã muốn lạnh lẽo vô cùng, Ngôn Tĩnh có chút kinh ngạc nhìn Sở Giản Hề, chống lại nàng là cặp con ngươi đen đông lạnh, bỗng nhiên minh bạch nàng như vậy là vì sao, trong lòng thở dài, không nói gì. Không nói trước chuyện Sở Nguyệt Xuất với Ngôn Du có thể thành hay không, nhưng người tự sát này quả thật chính là học sinh trong lớp của Sở Nguyệt Xuất, vậy cũng tuyệt đối sẽ liên lụy đến Sở Nguyệt Xuất. Một hàng bốn người trầm mặc lên tới cục cảnh sát, Ngôn Du một bước đi vào, còn không kịp phản ứng đột nhiên liền cảm giác có cái gì hướng nàng đánh tới, tiếp theo đó hai má đau xót, đúng là bị hung hăng đánh cho một tát, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, tiếp theo má bên kia lại bị đánh một cái, bên tai chỉ nghe đến tiếng khóc sắc nhọn, "Mày trả con gái cho tao! Trả cho tao! Trả cho tao!"Ngôn Tĩnh ở một bên cũng vì nữ nhân bất thình lình bổ nhào qua mà ngây ngẩn cả người, đợi cho nghe được tiếng vang thanh thúy kia mới phục hồi tinh thần lại, tâm tê rần, vội vàng bước từng bước qua, không hề nghĩ nữ nhân kia lại có thể cho một tát lên trên mặt của muội muội mà mình thương yêu nhất, hút một hơi lạnh, vội vàng đi qua tách ra Ngôn Du vẫn như trước không hề động đậy, che ở trước người Ngôn Du, tay bắt lấy tay đang loạn múa của nữ nhân kia, tiếng nói lộ ra băng hàn, "Bà làm cái gì!" "Mày trả con gái lại cho tao!" Cơ hồ giương nanh múa vuốt đẩy ra Ngôn Tĩnh, nữ nhân ước chừng hơn bốn mươi tuổi lại hướng Ngôn Du bên kia đánh tới, móng tay bởi vì cử động mạnh mà vạch đến trên mặt Ngôn Du để lại một đạo dấu vết, nhường Ngôn Du đau đến nhíu mày, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nữ nhân này... Nàng đã gặp qua, đến kỳ họp phụ huynh giữa kỳ, nữ nhân này còn tìm riêng nàng, hỏi nàng cần phải trợ giúp Bạch Hiểu An nâng cao thành tích Toán ra sao... Nói như vậy... nữ sinh nhảy lầu kia... Thật sự là... Ngực mạnh mẽ cứng lại, Ngôn Du thẳng tắp đứng, tùy ý để mẫu thân Bạch Hiểu An điên cuồng đánh thậm chí là cắn xé chính mình, đầu óc trống rỗng, nhìn không thấy Ngôn Tĩnh lo lắng đi qua giúp nàng chắn lại sự công kích điên cuồng, cũng nhìn không thấy Sở Giản Hề nhíu chặt mi cũng theo sau qua đây tách ra nữ nhân, thẳng đến lại trúng thêm một cái tát, mới từ trong hoảng hốt có chút phản ứng lại, nhìn thấy nam tử trung niên đã đỏ lên hai mắt, vẻ mặt phẫn nộ nhìn mình lom lom, buột miệng nói ra, "Thực xin lỗi..." Nàng thật sự không biết có thể xảy ra chuyện như vậy... Rõ ràng lúc ấy, rõ ràng lúc ấy Bạch Hiểu An đã muốn nói vậy với nàng, không phải còn nói không có thất tình nhân sinh thì không phải đầy đủ nhân sinh sao? Vì cái gì... Vì sao phải như vậy... Nước mắt chảy xuống, Ngôn Du nhìn thấy nam nhân tức giận đến cả người run rẩy chỉ vào nàng, từng tiếng nói khiểm, "Thực xin lỗi... Thực xin lỗi... Tôi thật sự..." Không biết có thể xảy ra chuyện như vậy. Chính là, thực xin lỗi sẽ hữu dụng sao? "Tiểu Du..." Nữ nhân bởi vì đã mất đi con gái mà điên cuồng đánh đấm mới bị mấy cảnh sát hợp lực giữ chặt, thì hiện tại lại xuất hiện thêm một phụ thân điên cuồng đánh Ngôn Du, tâm Ngôn Tĩnh vô cùng đau đớn, cho dù giờ phút này có thể lý giải loại cảm giác đau đớn phải chịu tang nữ nhi, cũng vô pháp để cho mình ở một bên thờ ơ nhìn muội muội bị người ta tát, từ lúc vào cục cảnh sát đã muốn ba lượt... Lại một lần nữa che ở trước mặt Ngôn Du, Ngôn Tĩnh cố gắng che chở Ngôn Du, "Vị tiên sinh này, tôi rất rõ các người hiện tại là thống khổ, có thể chuyện này Tiểu Du nàng cũng không có..." Lời còn chưa dứt, Ngôn Tĩnh chỉ cảm thấy trước mắt giống như có cái gì bay tới, chưa kịp phản ứng, Ngôn Du bỗng nhiên có động tác đem nàng bảo vệ, mũi cũng bị đồ vật bay tới vừa vặn tạp lên. "Tiểu Du!" Được hộ vào trong ngực, Ngôn Tĩnh hoãn quá thần liền chứng kiến một giọt rồi lại một giọt máu tươi nhỏ xuống cánh tay đang vòng quanh mình của Ngôn Du, cả kinh, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, xem khuôn mặt cho tới bây giờ đều mang theo tươi cười hồ hồ hoặc là đáng yêu vô tội giờ phút này đã rối rắm cùng một chỗ, mày cũng liễm chặt chẽ, lưỡng đạo vết máu dưới mũi như vậy không khỏi làm cho lòng người kinh sợ."Đủ rồi!" Sở Giản Hề vào lúc đó mạnh mẽ vỗ xuống cái bàn, trong thanh âm lộ ra lửa giận, "Nơi này là cục cảnh sát, chứ không phải cái chợ!!!" "Tí tách..." Máu mũi Ngôn Du từng giọt rơi trên mặt đất, Sở Giản Hề nhìn lướt qua, áp chế tức giận, "Tiểu Vương, đem nàng mang đến phòng bên cạnh cầm máu, Tiểu Trương, mang Bạch tiên sinh cùng Bạch phu nhân đến phòng hội nghị, đừng ở chỗ này làm trò." Bị điểm đến tên, hai gã mặc cảnh phục lập tức lên tiếng, liền tự làm theo chỉ thị, mẫu thân Bạch Hiểu An căn bản không chịu, tay đã nắm cái chén trên bàn lại muốn hướng Ngôn Du bên kia mà ném, Sở Giản Hề túm lấy cái chén trong tay bà ta, dùng sức ném xuống đất, thanh âm vang lên nhường tất cả mọi người đem ánh mắt dời về phía nàng, Sở Giản Hề không có xem bất luận kẻ nào, thanh âm lạnh lùng nói, "Bạch tiên sinh, nơi này là cục cảnh sát, tôi lý giải tâm tình của các người, nhưng hy vọng các người có thể lý trí một chút, cũng hy vọng ông có thể để mắt đến vợ của mình." Nam tử trung niên phẫn hận nhìn Ngôn Du liếc mắt một cái, khắc chế xúc động, đi đến bên cạnh thê tử của mình chịu đựng mà làm yên lòng bà ta, chính là nước mắt vẫn nhịn không được mãnh liệt rơi xuống. Ngôn Du được đưa đến phòng y tế làm sơ cứu, hai bên lỗ mũi được đút đoàn giấy, vốn là khuôn mặt trắng noãn giờ phút này thoạt nhìn càng thêm trắng bệch, môi cũng có vẻ không có huyết sắc, trên gương mặt còn có một vết trảo, cả người có vẻ cực kỳ chật vật. "Tiểu Du..." Ngôn Tĩnh nhíu mi, thật cẩn thận đắp thuốc lên vết thương bị cào trên mặt Ngôn Du, thanh âm lộ ra đau lòng, "Đứa ngốc, sao em lại không né đi?" Không nói gì, ánh mắt Ngôn Du có vẻ dị thường trống rỗng, cái mũi Ngôn Tĩnh đau xót, ôm lấy nàng, nước mắt nhiễm ướt áo khoác Ngôn Du. Ở một bên luôn luôn không nói chuyện, Sở Giản Hề nhặt lên cuốn sổ tinh xảo bị mẫu thân Bạch Hiểu An hung hăng quăng tới, đi đến trước mặt Ngôn Du, ánh mắt phảng phất hận không thể giết Ngôn Du ngay lập tức, ngón tay xinh đẹp lật qua lật lại cuốn sổ, chỉ vào chữ viết đáng yêu phía trên, "Đây là cô viết?" Vô thần đem tầm mắt chuyển đến mặt trên đó, cuốn sổ này rõ ràng chính là nhật kí của Bạch Hiểu An, Ngôn Du không nói một lời gật gật đầu. Mạnh mẽ bỏ lại cuốn sổ rồi nắm lấy áo Ngôn Du, Sở Giản Hề đẩy ra Ngôn Tĩnh đang cố ngăn trở, lôi Ngôn Du đến gian phòng bên cạnh đóng cửa lại, trong văn phòng không có một bóng người, Ngôn Du bị đè đến bên tường, không có bất kỳ phản kháng nào, mặc cho Sở Giản Hề níu lấy áo, thanh âm lạnh lẽo, "Cô lại có thể dám làm ra loại chuyện này!" Hơi hơi hoàn hồn, ánh mắt Ngôn Du không có tiêu cự nhìn Sở Giản Hề, miệng há ra rồi khép lại, không nói cái gì ra miệng. "Đội trưởng, phụ thân Bạch Hiểu An yêu cầu Ngôn Du qua đối thoại." Cửa ban công bị gõ lên, ngoài cửa truyền tới thanh âm của một nam nhân, Sở Giản Hề cắn chặt răng, một quyền hung hăng đánh vào phần tường bên cạnh đầu Ngôn Du, phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo lại níu lấy áo Ngôn Du, mở cửa đem nàng đẩy đi ra, "Mang đến phòng họp!" Sao lại có thể... Nàng lúc trước vất vả lắm mới thừa nhận chuyện Ngôn Du cùng tỷ tỷ... Kết quả... Ngôn Du cư nhiên lại... Lại có thể làm chuyện có lỗi với tỷ tỷ... Còn... để xảy ra chuyện như vậy... Nếu tỷ tỷ biết được, nhất định sẽ thương tâm chết. Sở Giản Hề giờ phút này hận không thể lấy súng lục đập chết Ngôn Du, chính là lý trí nói cho nàng biết như vậy là không đúng, liền một đường lôi kéo Ngôn Du tới gian phòng họp kia, môi Ngôn Tĩnh mím chặt, trong lòng bởi vì động tác Sở Giản Hề mà từng đợt tức giận. Được dẫn tiến vào phòng hội nghị, Ngôn Du nhìn thấy Bạch gia vợ chồng khi nghe thanh âm liền lập tức quay đầu qua trừng mình mà giãy giụa đứng lên, cúi đầu, rất nhanh níu lấy góc áo, dường như muốn đem quần áo trảo phá đi. "Tôi hỏi cô, bản nhật ký này cô nhận thức sao?" Sở Giản Hề nhắm lại mắt, cố gắng nhường mình có thể tỉnh táo lại, xong trợn lãnh mắt lên tiếng hỏi Ngôn Du. "Nhận thức." Ngôn Du bị cảnh sát bên cạnh để ngồi vào bàn bên cạnh, nghe Sở Giản Hề hỏi liền đáp, Ngôn Tĩnh vội vàng qua đó cũng ngồi ở bên cạnh. "Vậy bên trong bản nhật ký vốn chỉ có hai chữ viết, một cái là của cô, một cái là của Bạch Hiểu An phải không?" Sở Giản Hề tay nắm thành đấm, tiếp tục hỏi. "Ân." Thâm hút một hơi, Sở Giản Hề tay nắm thành đấm quá dùng sức mà run rẩy lên, "Cô cùng Bạch Hiểu An kết giao, phải không?" "Không phải!" Nghe được vấn đề này, Ngôn Du vội vàng phủ nhận, luôn luôn cúi đầu cũng vì vậy mà ngẩng lên, "Tôi không có!" "Vậy cô vì sao phải trả lời Bạch Hiểu An như vậy?" Đôi mắt Sở Giản Hề vẫn như trước lộ ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Ngôn Du, không hề buông tha bất kỳ diễn cảm nào trên mặt Ngôn Du. Ngôn Du lông mi hơi hơi run rẩy, hạ xuống mi mắt, nửa ngày cũng đều không nói. Nói Sở lão sư bắt nàng viết sao? Nếu là như vậy, như vậy quan hệ của nàng cùng Sở lão sư có phải sẽ đưa ra ánh sáng hay không, có phải sẽ hại Sở lão sư không thể tiếp tục dạy học hay không, có phải cũng sẽ liên lụy Sở lão sư nhường ba mẹ Bạch Hiểu An hận thù hay không? Cho tới bây giờ đều thực chậm chạp, Ngôn Du lại có thể vào thời khắc này muốn nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhắm mắt lại xong tiếp tục mở ra, lời nói có chút vô lực, "Tôi... Không biết..." Nàng muốn phải bảo vệ Sở lão sư, không cần Sở lão sư bởi vì chuyện này mà có cái gì ngoài ý muốn. Toàn bộ đắc tội, cứđể cho nàng, tự mình một người gánh chịu là tốt lắm rồi.
|
Chương 84
Tiếng cửa mở, Sở Nguyệt Xuất đang từ trong phòng đi ra rót nước mà Sở Lục Y thì lại có chút chật vật ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt. "Tiểu Y, sao còn không trở về phòng ngủ." Buông chén nước ra, có chút nghi hoặc nhìn về phía Sở Lục Y, Sở Nguyệt Xuất nhướn mi, "Buổi chiều còn phải đi học." "Tỷ..." Tay níu lấy sô pha, Sở Lục Y có chút rối rắm nhìn nàng, đang muốn mở miệng thì chuông cửa vang lên. Kỳ quái nhìn nàng một cái, Sở Nguyệt Xuất hướng tới cửa lớn đi đến, Sở Lục Y cũng vội vàng đứng lên, chạy tới đứng sau lưng nàng. Mở cửa, người đang ở ngoài cửa rõ ràng là chủ nhiệm trường học, vẻ mặt Sở Nguyệt Xuất kinh ngạc, "Chủ nhiệm..." "Đã xảy ra chuyện!" Thầy chủ nhiệm cưỡng chế bối rối, "Lớp cô có người tự sát." Đầu từng đợt mê muội, Sở Nguyệt Xuất có chút đứng không vững, vội vươn tay đỡ lấy cửa, "Cái gì?" " Bạch Hiểu An lớp cô tự sát." Thầy chủ nhiệm miệng nói xong, "Cô nhanh chóng theo tôi đi." Điện thoại Sở Nguyệt Xuất làm sao cũng đều đánh không thông, hắn mới vội vàng đến tìm, hiệu trưởng bên kia thì đang ở cố gắng phong tỏa tin tức. Bạch Hiểu An? Nàng giữa trưa không phải mới... Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, Sở Nguyệt Xuất gật gật đầu, vội vàng trở về phòng lấy điện thoại di động, lại phát hiện di động không biết khi nào đã tắt liền ném nó về, vội vàng đi ra, Sở Nguyệt Xuất nhìn thoáng qua Sở Lục Y đã ở phía sau mình, "Tiểu Y, em mau trở về phòng đi." Há mồm dường như muốn nói gì rồi lại do dự, vẫn là chưa nói ra, Sở Lục Y nhẹ nhàng gật đầu, trở về phòng. Giữa trưa trường học không một bóng người, Bạch Hiểu An là bị nhân viên vệ sinh phát hiện, mới vừa phát hiện lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát trước tiên liền phong tỏa hiện trường xong mới thông tri lãnh đạo, giữa trưa, mẫu thân Bạch gia đợi không thấy nữ nhi về rất lo lắng mới đến trường học tìm, vừa tiến đến liền chứng kiến tình huống này, lại gặp được thi thể huyết nhục mơ hồ, nhất thời liền ngất đi. Tân niên mới qua, buổi sáng Sở Giản Hề mới được nhậm chức đội phó đội cảnh sát hình sự, giữa trưa vẫn còn đang trong cảnh cục, bị một đám người lôi lôi kéo kéo đùa giỡn nói nàng phải mời khách thì đột nhiên nhận được báo nguy mới đuổi tới trường học, vừa nghe đến học sinh chết đi lại là ở lớp của tỷ tỷ, nhất thời liền ngây dại. Càng không nghĩ tới là, Bạch gia mẫu thân vừa tỉnh dậy đã từ trong bao lấy ra một quyển sổ, miệng từng câu đều là muốn Ngôn Du đền mạng, nhường Sở Giản Hề ngoài cảm thấy rất kinh ngạc lại càng lo lắng hơn, gọi điện cho tỷ tỷ mới phát hiện di động tắt máy, vội vàng gọi cho Sở Lục Y. Chờ Sở Lục Y nghe điện thoại thì Sở Giản Hề đã thoáng mở ra cuốn sổ, chứng kiến nội dung trong sổ, vừa kinh ngạc lại vừa giận, khi Sở Lục Y đón thông điện thoại thì Sở Giản Hề có tâm tư định kêu Sở Nguyệt Xuất tới cũng không còn.Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Ngôn Du gạt tỷ tỷ của nàng rốt cuộc là làm gì. Trường học bên kia, lãnh đạo cũng vội vội vàng vàng muốn liên lạc với Sở Nguyệt Xuất, chết tiệt là điện thoại Sở Nguyệt Xuất không điện được, lúc này mới phái thầy chủ nhiệm vội vàng tới nhà Sở Nguyệt Xuất tìm nàng, mà Sở Giản Hề thì tự mình cùng một người cảnh sát khác đi qua lĩnh Ngôn Du, mới có một màn Bạch gia cha mẹ đối với Ngôn Du nổi điên. Lúc Sở Nguyệt Xuất đuổi tới cục cảnh sát thì trên mặt Ngôn Du đã muốn sưng đỏ, Sở Giản Hề chính là bởi vì nàng nói câu "Không biết" kia đã tức giận đến muốn tấu nàng một chút, nắm tay hung hăng đập xuống mặt bàn, "Tôi hỏi cô, em ấy vì sao lại tự sát?" "Tôi..." Ngôn Du giờ phút này lòng tràn đầy bối rối, nàng chưa từng đối mặt qua trường hợp như vậy, căn bản không biết nên xử lý như thế nào, lại không muốn nói ra lời thật mà phiền hà đến Sở lão sư, củ kết một lúc lâu, có chút mờ mịt, "Em ấy... Giữa trưa rõ ràng..." Giữa trưa? Sở Giản Hề lập tức bắt được hai chữ này, nheo mắt lại, khom người nhéo áo Ngôn Du, "Giữa trưa cô có gặp mặt Bạch Hiểu An?" "Đúng vậy..." Ngôn Du miệng đáp, còn ở một bên Ngôn Tĩnh hít một hơi thật sâu đứng lên, "Sở cảnh quan, tôi hy vọng cô không cần động thủ mà chỉ hướng vào Tiểu Du nhà tôi, tôi sẽ lập tức thỉnh luật sư lại đây bảo hộ quyền lợi của Tiểu Du." Coi như... Coi như nữ sinh kia thật sự là bởi vì bị Tiểu Du cự tuyệt mà tự sát, vậy cũng không có bất kỳ quan hệ trực tiếp nào tới Tiểu Du. Tiểu Du nhà nàng cũng không phải là phạm nhân mang hiềm nghi gì, vừa rồi bị đánh tốt như vậy vài cái đã quá mức lắm rồi, cảnh sát này còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần vô lễ với Tiểu Du nữa sao... Ngôn Tĩnh lạnh lùng nghĩ vậy, dứt lời, lập tức lấy di động ra tính gọi điện tới cho luật sư quen, Ngôn Du liền vội vàng kéo tay nàng, "Tỷ tỷ! Không cần!" "Tiểu Du!" Ngôn Tĩnh nhướn mi, nhìn thấy đôi mắt lộ ra cố chấp, một lát đành thu hồi điện thoại. "Người có tiền giỏi lắm sao!" Bên kia Bạch gia cha mẹ sớm đã tạc mao*, khóc hô cần lấy lại công đạo, lại thấy thái độ Ngôn Tĩnh như thế, lại càng bất mãn, "Các người gọi đi a!" *xù lông"Đủ rồi!" Sở Giản Hề lại vỗ xuống bàn, "Cảnh sát đang hỏi chuyện, sảo cái gì sảo!" "Giản Hề..." Đồng sự Sở Giản Hề ở một bên cũng biết thái độ Sở Giản Hề ngày hôm nay là lạ, vội vàng lôi kéo Sở Giản Hề đến một bên, "Tôi nói thái độ của cô hôm nay sao cứ như vậy..." Tuy rằng trong ngày thường thái độ Sở Giản Hề khi đối mặt với tội phạm vẫn không được tốt nhưng là hôm nay, Ngôn Du căn bản không thể nói rõ là tội phạm, thái độ Sở Giản Hề như vậy thật sự là quá mức. Thở sâu, Sở Giản Hề đẩy ra đồng sự, tiếp theo cho người trước tiên để Bạch gia cha mẹ cho qua một bên bình tĩnh lại, chính mình thì một lần nữa đi đến trước mặt Ngôn Du, "Trong buổi trưa hai người đã nói gì?""Ta..." Không chịu để cho tỷ tỷ gọi điện kêu luật sư bởi vì người trước mặt này là Sở Giản Hề, cũng bởi vì Ngôn Du cảm thấy chuyện này thực chính là lỗi của mình, giờ phút này nàng cúi đầu, tay còn lôi kéo tay Ngôn Tĩnh, trầm mặc một lát, "Em ấy biết người tôi thích không phải là em ấy..." Sở Nguyệt Xuất tính cả thầy chủ nhiệm vừa lúc đó cũng được một cảnh sát khác mang tiến vào, chứng kiến Ngôn Du vốn là kinh ngạc, nghe được lời của nàng lại càng ngây dại. Bạch Hiểu An như thế nào sẽ biết? Nghe được tiếng đẩy cửa, người ở bên trong đồng thời quay đầu, thấy Sở Nguyệt Xuất, một đám tâm tình đều lung tung. Sở Giản Hề mặc dù là một cảnh sát, nhưng Sở Nguyệt Xuất đối với nàng mà nói, chính là người tối trọng yếu, nàng không muốn Sở Nguyệt Xuất bởi vì chuyện này mà thương tâm khó sống. Mà Ngôn Du còn là một trận kinh hoảng, nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất, tay đang nắm Ngôn Tĩnh bỗng nắm thật chặt, lực đạo đó nhường Ngôn Tĩnh phải nhăn lại mi. Sở lão sư... Như thế nào sẽ đến? Không chút nào đi nghĩ truòng hợp Sở Nguyệt Xuất vốn thân là cô chủ nhiệm của Bạch Hiểu An nhất định phải xuất hiện ở trong này, Ngôn Du bối rối, ánh mắt nhìn Sở Nguyệt Xuất cũng có vẻ thập phần lấp lóe. Sở Nguyệt Xuất đi thẳng đến trước mặt Ngôn Du, mặt tái nhợt còn hai mắt thì lộ ra ửng đỏ, thanh âm thật thấp, có chút khàn khàn "Cô... Cô nói cho em ấy biết cô không thích em ấy?" "Em..." Không nghĩ tới câu đầu tiên Sở Nguyệt Xuất nói sẽ là hỏi cái này, Ngôn Du trơ ra hồi lâu, nửa ngày chưa có hồi thần. Xem như nàng nói sao? Chính là... Nếu cứ như vậy mà nói Bạch Hiểu An là bởi vì đã gặp nàng cùng Sở lão sư ở chung một chỗ mới đến hỏi nàng, thì có phải người ở đây đều sẽ biết chuyện nàng cùng Sở lão sư cùng một chỗ hay không? Sau đó lại đem chuyện này cũng lại đi trách trên người Sở lão sư? Sở lão sư... Cũng sẽ giống như nàng mang lòng áy náy, cảm thấy Bạch Hiểu An là bị các nàng hại chết a? Muốn đến tận đây rồi, Ngôn Du cúi đầu, lại không có biện pháp ở trước mặt Sở Nguyệt Xuất nói dối, chỉ có thể dùng sức... gật gật đầu. "Ba!" Lại là một tiếng vang giòn, Sở Nguyệt Xuất một cái tát phiến trên mặt Ngôn Du. Học sinh cấp 3 vốn bởi vì thời gian dài áp lực mà tâm lý có vẻ yếu ớt, Bạch Hiểu An đương nhiên là nàng biết đến, cha mẹ vẫn đối với Bạch Hiểu An thập phần nghiêm khắc... Nàng cũng là do dự thật lâu mới quyết định nhường Ngôn Du hồi phục Bạch Hiểu An như vậy, dù sao khoảng cách thi vào trường cao đẳng bất quá chỉ còn lại trăm ngày, nếu bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới cảm xúc của Bạch Hiểu An thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến kết quả Bạch Hiểu An thi vào trường cao đẳng, cho nên mới luôn luôn muốn ổn định tâm trạng Bạch Hiểu An trước, để Bạch Hiểu An có thể vẫn duy trì tâm lý bình tĩnh mà tham gia thi cao đẳng, chờ đợi thi vào cao đẳng xong rồi mới đem sự tình nói rõ ràng. Ngôn Du sao lại dễ kích động như vậy, sao lại có thể cứ như vậy nói ra. Hai má vốn là đau đến nóng bừng bừng, hiện tại lại trúng một cái tát, nước mắt Ngôn Du liền nhanh muốn rơi xuống, mà trọng yếu hơn là, một tát này là bị Sở lão sư cấp cho... Ngôn Tĩnh quả thực muốn điên rồi, nàng hôm nay tới đây đã chứng kiến từng người một đều muốn động thủ với muội muội của nàng, giờ phút này tức giận đến cả người phát run, đem Ngôn Du kéo đến phía sau mình, không để ý Ngôn Du ngăn trở liền trực tiếp lấy di động gọi cho luật sư. Một cái tát sau khi giáng xuống rồi, Sở Nguyệt Xuất mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bộ dáng Ngôn Du cực kỳ chật vật, tâm cũng tê rần, đi tới phía trước vài bước muốn nói xin lỗi thì Ngôn Tĩnh đã đem Ngôn Du kéo về phía sau. Trường hợp càng ngày càng phát ra hỗn loạn, Sở Giản Hề định nhường Sở Nguyệt Xuất xem bản nhật ký của Bạch Hiểu An, vừa nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất tiến vào đã lập tức đem bản nhật ký kia giấu đi, sợ Sở Nguyệt Xuất nhìn lại càng thương tâm hơn. Người yêu của mình cùng học trò cấu kết, cư nhiên còn đối với học trò viết ra những lời này, tỷ tỷ nếu biết nhất định sẽ khó chịu chết. Lại không biết rằng, bởi vì dạng tư tâm này, ngược lại đã làm cho Sở Nguyệt Xuất đối với Ngôn Du sản sinh hiểu lầm. ========================= Lúc chiều, toàn bộ giáo viên cùng học sinh đều biết lớp chuyên năm 3 có một học sinh nhảy lầu tự sát. Cho dù trường học liều mạng phong tỏa tin tức nhưng vẫn để cho tin tức lộ ra, bất quá, đại đa số mọi người đều nghĩ học sinh kia là chịu không nổi việc học áp lực mới tự sát. Sở Nguyệt Xuất chưa tới, Ngôn Du cũng không xuất hiện, lớp chuyên có chút lòng người bàng hoàng, đến quá trưa không khí trong lớp vẫn có vẻ thập phần áp lực. Vốn lớp thứ hai là tiết Ngữ văn, sau đó có người đến thông tri đổi thành giờ tự học, trong lớp một mảnh nghị luận sôi nổi, Sở Lục Y chịu không nổi loại không khí này nên từ trong phòng học đi ra ngoài, trực tiếp lên sân thượng muốn hít thở không khí. Chính là đợi cho lên tới sân thương, nàng mới đột nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ. Nơi này... Giữa trưa bạn học của nàng vừa mới nhảy xuống a. Mang cảm tình khác thường hướng tới bên cạnh sân thượng mà bước, Sở Lục Y đứng ở bên cạnh lan can giữ chặt, thở dài. Sao Bạch Hiểu An lại yếu ớt như vậy đây, lại còn có thể nhảy lầu nữa chứ, hơn nữa dựa theo ý tứ trong lời của Sở Giản Hề thì, cư nhiên còn là bởi vì Ngôn Du bội tình bạc nghĩa? Ngôn Du căn bản không phải là người như vậy a... Hơn nữa... Đối với Bạch Hiểu An, nàng coi như là hiểu biết, tuy rằng trong ngày thường hai người rất ít khi trao đổi. Đây là lầu 7 đi? Sở Lục Y đứng ở bên vòng bảo hộ nhìn xuống, mày liễm chặt. Cần phải bay qua vòng bảo hộ này trước mới có thể nhảy xuống... động tác nguy hiểm như vậy, trong lúc đó, chẳng lẽ Bạch Hiểu An không sợ sao? Chính là liền một cái nhìn này, ánh mắt thẳng tắp của Sở Lục Y đã bị định tại một nơi. ............................................. Editor: Có vẻ như Du cục cưng tới năm hạn nên bị hành hạ liên miên luôn, eo oi~~~~~ Bởi ta nói, hiện tại ráng ngược cho cố xác vào, mốt tới xin lỗi bị ngược lại ráng chịu nga~~~~ Oan nỗi oan Thị Kính mờ!!!!!!! p/s: Aigoo~ Có vẻ mấy cục cưng cũng hông mặn mà với truyện nhỉ? Mà ngẫm lại, hẳn do mình ngâm lâu quá
|
Chương 85
85, Chương thứ tám mươi năm... “Sở Giản Hề!” Phục hồi tinh thần lại, Sở Lục Y lập tức lấy điện thoại ra bấm số Sở Giản Hề. Thật vất vả mới đem cha mẹ Bạch gia khuyên trở về, Ngôn Du cũng bị Ngôn Tĩnh lĩnh đi mất, mà Sở Nguyệt Xuất thì bị mình cho vào xe đưa về nhà. Sở Giản Hề đang muốn quay về cục cảnh sát chợt nghe di động vang lên, nhất thời tiếp thông, nghe tiếng Sở Lục Y, cái loại cảm giác uể oải ban nãy mới chậm đi một ít, “Tiểu Y, mệt mỏi quá a...” “Sở Giản Hề, tôi ở sân thượng bên này thấy máu!” Sở Lục Y vội vàng nói, “Chị mau đuổi tới đây!” Máu? Sở Giản Hề nhất thời liền ngây ngẩn cả người, thẳng đến trong điện thoại Sở Lục Y lại hô tên nàng thêm lần nữa, lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng hướng trường học Sở Lục Y mà đến. Tới trường học dừng hảo xe, Sở Giản Hề liền ba chân bốn cẳng xông lên sân thượng. Sở Lục Y vừa nhìn thấy nàng lập tức chạy qua giữ chặt cánh tay của nàng. “Tiểu Y, em không sao chứ.” Từ sau khi nghe lời Sở Lục Y nói liền luôn thực lo lắng, Sở Giản Hề lúc này đánh giá Sở Lục Y một lượt, sợ Sở Lục Y có vấn đề gì. “Tôi không sao.” Sở Lục Y lắc đầu, lôi kéo Sở Giản Hề tới bên vòng bảo hộ, “Tôi thấy có máu, nhưng là không biết từ lúc nào.” “Ân? Chị xem xem.” Theo tầm nhìn Sở Lục Y chỉ, Sở Giản Hề ngồi xuống, cố gắng nhìn nơi đó, hồi lâu sau đứng lên, sắc mặt ngưng trọng, “Vẫn còn rất mới.” “Chị nói... Không phải là của Bạch Hiểu An đi.” Sở Lục Y có chút khẩn trương bắt lấy tay Sở Giản Hề, trên tay một mảnh lạnh lẽo, trên người một trận lông tóc dựng đứng. Lắc đầu, Sở Giản Hề mày liễm chặt, “Vẫn không thể xác định, nhưng mà, không loại trừ khả năng này.” Người tự sát... Như thế nào lại có thể tại vị trí thế này lưu lại vết máu chứ? “Sở... Sở Giản Hề...” Trước khi Sở Giản Hề đến, Sở Lục Y tự mình chờ ở sân thượng, lại thấy bên ngoài vòng bảo hộ dính một ít vết máu, trong lòng rất là sợ hãi, giờ phút này Sở Giản Hề đến đây, Sở Lục Y gắt gao cầm lấy tay nàng, “Chị nói... Tôi ở trong này... Buổi tối có thể hay không... Bạch Hiểu An nàng...” Nuốt một ngụm nước miếng, Sở Lục Y lại dán lên trên người Sở Giản Hề, vẻ mặt tái nhợt. Nàng lá gan dù có tiếp tục to hơn, đầu óc có thông minh hơn, cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi, cũng vẫn sẽ sợ vài sự tình. Sở Giản Hề có chút kinh ngạc quay đầu xem nàng, nhận thấy trên mặt nàng lộ vẻ khẩn trương, sửng sốt vài giây, từ lúc xuất hiện án kiện này về sau thì đây là lần đầu tiên nở nụ cười. “Cười... Cười cái gì cười!” Sở Lục Y bất mãn nhún nhún mũi, lại đem tay ôm chặt cánh tay Sở Giản Hề hơn nữa. “Ha ha...” Sờ sờ đầu Sở Lục Y, Sở Giản Hề thân mật nhìn nàng, “Gần đây không phải đều là cùng chị ngủ chung sao, còn sợ gì a?””Hừ!” Một khi đã nói đến đây liền cảm thấy bất mãn, Sở Lục Y trừng mắt nàng, “Chị mỗi lần đến nửa đêm liền đem A Ly nhét vô lòng tôi!” “A...” Không nghĩ tới Sở Lục Y lại biết được chuyện này, Sở Giản Hề không khỏi có chút xấu hổ, nhìn nàng nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ mình lại nói với Tiểu Y là mỗi lần ôm mình ngủ, mình thường xuyên sẽ ngủ không được, sau đó thân thể sẽ có loại cảm giác kỳ quái sao? Hơn nữa tim đập còn luôn gia tốc, mặt cũng sẽ thường nóng lên. “Chán ghét chị!” Sở Lục Y buông tay nàng ra, hung hăng xoay đầu qua một bên. “Tiểu Y...” Vừa nhìn thấy Sở Lục Y như thế, Sở Giản Hề không khỏi bị một trận khó chịu, đưa tay đi nắm lấy tay nàng, “Sinh khí?” Sở Lục Y không nhìn nàng, tức giận liếc mắt. Tên ngốc chết tiệt, như thế nào câu dẫn cũng đều không chịu mắc bẫy. “Được rồi, chị biết sai rồi.” Cho tới bây giờ đều có thói quen hống muội muội của mình, giờ phút này vẻ mặt Sở Giản Hề nồng đậm ôn nhu, “Chị sau này không như vậy nữa.” “Thật sự?” Quay đầu, nheo mắt lại nhìn Sở Giản Hề, Sở Lục Y có chút không tin hỏi lần nữa. “Thật sự.” Sở Giản Hề dùng sức gật đầu. “Coi như chị thức thời!” “Ha ha...” Sở Giản Hề nhẹ nhàng cười, đôi ngươi đen láy nhìn Sở Lục Y lộ ra sủng nịch. Tiếp theo chợt như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên mở miệng, “Đúng rồi, lúc này không phải hẳn là em đang đi học sao? Tại sao lại ở chỗ này?” “Vốn là tiết của tỷ, chính là tỷ không có tới...” Sở Lục Y thở dài, “Đổi thành tự học, trong phòng học lại rất áp lực...” Nàng ghét nhất cái loại không khí áp lực như thế, đặc biệt giữa trưa lại phát sinh chuyện kia cùng với tỷ tỷ thế nhưng lại có quan hệ. “Tỷ nàng...” Nghĩ đến Sở Nguyệt Xuất, Sở Giản Hề tâm tình hạ xuống, thở dài, “Lúc này nhất định thương tâm muốn chết.” Sở Lục Y không nói gì, tay vẫn ôm cánh tay Sở Giản Hề, chỉ sợ buông ra trong chốc lát sẽ cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai mạng người là dễ dàng trôi đi như vậy, buổi sáng rõ ràng còn chứng kiến Bạch Hiểu An ở trong phòng học nghe giảng bài, viết bài này nọ, vậy mà buổi chiều đã... “Tốt lắm, chị nhường người bên khoa xét nghiệm tới mới có thể biết rõ ràng đây là vết máu gì, em mau trở về phòng học đi.” Thu lại mớ suy nghĩ hỗn độn, Sở Giản Hề ôn nhu nói với Sở Lục Y, “Tháng sáu liền phải thi tốt nghiệp rồi nên em đừng nghĩ lung tung, còn phải học hành nghiêm túc biết không?” “Biết rồi!” Sở Lục Y liếc nàng một cái, “Tôi đi xuống đây.” “Ân, đi đi.” Sở Lục Y hướng tới cửa sân thượng bước đi vài bước, bỗng dưng ngừng lại, xoay người nhìn nhìn Sở Giản Hề, lại cất bước trở về, thẳng đến bên cạnh Sở Giản Hề mới dừng lại, tại tầm mắt của nữ nhân đang kỳ quái nhìn mình, tiến đến giữ lấy mặt nàng, hôn một hơi, “Sở Giản Hề, chị phải chú ý an toàn.”Bạch Hiểu An chỉ là học sinh mà sớm như vậy liền... Sở Giản Hề thế nhưng còn là một cảnh sát... Hơi hơi run sợ vài giây, Sở Giản Hề đối diện với Sở Lục Y, tim đập xoay mình mau thêm vài phần, đáy lòng giống như dây đàn bị người gảy mà bùng bùng lay động, hồi lâu sau mới gật gật đầu, “Hảo.” “Ân, tôi đi xuống.” Sở Lục Y lúc này mới thực sự xoay người hướng cửa bên kia đi, sau đó không chút do dự xuống lầu, chỉ còn chừa lại Sở Giản Hề đứng ở đằng sau ngơ ngác nhìn theo thân ảnh kia, mặt có chút nóng lên, cũng bắt đầu đỏ lên. ================== “Tiểu Du...” Lúc này Ngôn Du đang ở trong nhà. Ngôn Du ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, hai má cùng hai mắt đều đỏ bừng mà hai mắt chính là vô thần. Còn Ngôn Tĩnh ở một bên đang nhíu chặt mi, vẻ mặt đau lòng, trong tay cầm thuốc mỡ thật cẩn thận xoa lên gương mặt của nàng, “Có phải rất đau không?” Không trả lời cũng không có động tác gì khác, Ngôn Du yên lặng nhìn mặt đất phía trước, tựa như rối gỗ. “Tiểu Du...” Ngôn Tĩnh biết nàng rất khó chịu, buông thuốc mỡ đem nàng kéo vào trong lòng, đau lòng tột đỉnh. Chuyện như vậy, như thế nào lại có thể phát sinh trên người muội muội đơn thuần nhà nàng chứ. Còn có Sở Nguyệt Xuất, sao có thể không hỏi nguyên do liền đánh muội muội của nàng. Chỉ sợ bàn tay của mấy người cộng lại, cũng đều không đau bằng một cái tát tay của Sở Nguyệt Xuất a. “Tỷ tỷ...” Ngôn Du ghé vào trong lòng Ngôn Tĩnh, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Em... Quả nhiên là làm cho người ta cực kì chán ghét có phải hay không...” “Không phải... Tiểu Du, không phải...” Ngôn Tĩnh cái mũi không khỏi đau xót, ôm chặt nàng, nước mắt nhỏ đến trên lưng của nàng. “Tỷ tỷ, em thật là khó chịu.” Ngôn Du song tay vẫn đặt trên eo Ngôn Tĩnh, nước mắt rất nhanh liền tẩm ướt áo lông cừu của Ngôn Tĩnh, “Thật là khó chịu, thật là khó chịu...” “Chị biết, chị biết.” Ngôn Tĩnh không biết phải an ủi Ngôn Du như thế nào, nàng biết muội muội đơn thuần của nàng hiện tại nhất định là đang tự trách bản thân, cũng biết em ấy nhất định thực cần Sở Nguyệt Xuất, thế nhưng thời điểm này... Sở Nguyệt Xuất là không thể nào hiện ra ở trong này a... Coi như xuất hiện, cũng chỉ sợ... “Em không biết Bạch đồng học sẽ như vậy...” Đầu Ngôn Du chôn ở trong lòng Ngôn Tĩnh nức nở, bả vai run lên một cái, “Nếu em biết, em nhất định... Nhất định không...” Sở lão sư lúc trước nói không sai, học sinh cấp ba áp lực rất lớn, nhất định không thể để xuất hiện ra bất cứ vấn đề gì, nàng còn không có để tâm lắm... Kỳ thật lúc nàng đi học thời cấp ba, năm đó có một bạn học thật sự cũng bởi vì áp lực quá lớn mà ở nhà cắt mạch tự sát a... Chính là, khi đó nàng căn bản không thể hiểu được loại áp lực này, cho nên thẳng đến hiện tại cũng luôn cho rằng cấp ba cũng không có gì đáng sợ, cũng không có gì phải thật cẩn thận. “Chuyện này không phải là lỗi của em...” Ngôn Tĩnh đem nàng ngồi thẳng dậy, tay nhè nhẹ lau sạch nước mắt trên mặt nàng, “Tiểu Du, đừng loạn nghĩ có được không? Chuyện này em...” “Liền là lỗi của em, là em hại chết em ấy.” Nước mắt lau sao cũng đều lau không xong, Ngôn Du hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Ngôn Tĩnh, “Lúc ấy... Nếu em lưu lại cùng em ấy, không cần rời khỏi... thì có thể em ấy cũng đã không...” Là mình không biết cảm nhận cảm xúc của người khác, là mình không biết vấn đề thực tế cùng học thuật là khác biệt to lớn đến cỡ nào cho nên mới cứ như vậy rời đi, đối thoại với Hiểu Bạch An mới không hề lo lắng chút nào, hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy. “Tiểu Du... Tiểu Du...” Ngôn Tĩnh một lần nữa ôm lấy nàng, dĩ nhiên khóc không thành tiếng. Chuyện này, sẽ trở thành bóng ma cả đời của Tiểu Du... Cửa vào lúc này bị bên ngoài mở ra, đi vào hai người. Nam nhân vẻ mặt phẫn nộ vô cùng, trong mắt lộ ra thất vọng, mà nữ nhân thì hai mắt đỏ bừng. Nghe được thanh âm, Ngôn Tĩnh xem qua có chút kinh ngạc, “Cha... Mẹ...” “Nghiệp chướng, đứng lên cho ta!” Sau khi phong tỏa tin tức, hiệu trưởng cũng chạy tới trường học, đại khái hiểu qua sự tình gì liền gọi điện cho Ngôn ba ba, Ngôn ba ba vừa tức vừa vội, lôi kéo Ngôn mẹ lập tức ngồi hai giờ xe lại đây. Biết chuyện lần này là mình làm sai, Ngôn Du không có ngỗ ngược phụ thân, mà là nghe lời đứng lên, đi đến đứng trước mặt Ngôn ba ba. “Quỳ xuống!” Ngôn ba ba lớn tiếng quát. Ngôn Tĩnh cũng đi theo đến bên người Ngôn Du, lo lắng nhìn phụ thân, mở miệng muốn khuyên ông, “Cha...” “Con câm miệng!” Ngôn ba ba tức giận nói, “Nếu con không cùng mẹ con luôn sủng ái nó, nó biết làm ra loại chuyện khốn nạn này sao!” Ở trong trường học cùng nữ sinh yêu đương, còn bội tình bạc nghĩa để nữ sinh tự sát? Hắn như thế nào sẽ sinh ra đứa con như vậy, lớn như vậy nghịch còn không ngờ... Ngôn Du không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, nghe lời quỳ xuống. Lần này ba ba không có sai, người sai chính là nàng. ========================== Editor: Xin lỗi, thực sự cáo lỗi với mọi người. Thời gian qua là do mình bù đầu với thi cử kèm theo việc đi theo giáo viên học hỏi cốt là để học kì sau này làm khóa luận tốt nghiệp, thế nên mới bỏ dở gần mấy tháng trời. Đã vào hè nên đỡ áp lực bài vở hơn tí tẹo. Mình sẽ cố gắng edit tiếp nếu có thời gian. Cảm ơn những bạn đã ghé thăm!
|