Hữu Ương Lưỡng Song
|
|
Chương 86
86, Chương thứ tám mươi sáu... Mắt thấy phụ thân tức giận tựa hồ muốn đánh Ngôn Du, Ngôn Tĩnh vội vàng cũng đi theo quỳ xuống, “Cha, là con không quản tốt Tiểu Du, cha đánh con đi.” “Tỷ tỷ...” Luôn luôn ảm đạm không hề có tinh thần, giờ phút này Ngôn Du chợt ngẩng mạnh đầu lên nhìn Ngôn Tĩnh, quỳ lên trước một chút che ở trước người Ngôn Tĩnh, “Không liên quan đến tỷ tỷ, là con không nghe lời.” “Lão đầu tử...” Nhìn thấy hai nữ nhi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt Ngôn mẹ không nhịn được đau lòng, “Chuyện này...” “Giỏi lắm!” Bàn tay vỗ mạnh xuống bàn, Ngôn ba ba nhìn ba người các nàng, cắn răng, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Ngôn Du khuỷu tay đụng đụng Ngôn Tĩnh, thanh âm thật thấp lại mang theo tiếng khóc nức nở, “Tỷ tỷ đứng lên, không cần lo cho em...” “Không được!” Ngôn Tĩnh cố chấp đáp, kiên quyết nói, “Muốn phạt thì cùng nhau phạt.” Chuyện Ngôn Du công tác nàng đã không thể dũng cảm khuyên bảo ba ba, thì hôm nay, Ngôn Du đã muốn khó qua như vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không để cho muội muội của nàng tiếp tục xảy ra bất cứ vấn đề gì nữa. Mặt lạnh nhìn chằm chằm hai người, Ngôn ba ba hồi lâu đều không nói gì, trong phòng khách không khí lập tức có vẻ dị thường áp lực. Ngồi vào ghế sa lon, Ngôn ba ba không có động thủ, vẫn là duy trì nhìn hai người. Lại qua một lúc lâu, chợt thở dài, “Tất cả đứng lên đi.” Ngôn Tĩnh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phụ thân, liền thấy hai tròng mắt luôn luôn sáng ngời hữu thần của phụ thân giờ đây đã hoàn toàn lộ ra mỏi mệt, “Tiểu Du, con lại đây.” Đứng lên ngoan ngoãn đi qua, Ngôn Du cúi đầu níu lấy góc áo, “Con biết là lỗi của con, cho nên vô luận trừng phạt như thế nào cũng có thể.” Ngôn ba ba không nói gì, Ngôn mẹ ngồi ở trên sa lon, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng một chữ lại cũng đều không nói ra, đồng dạng thở dài. Trong phòng khách lại một lần nữa rơi vào im lặng, thẳng đến lại một tiếng thở dài truyền đến, Ngôn ba ba rốt cục mở miệng, “Con đi Mĩ Quốc đi.” Nhìn phụ thân, Ngôn Tĩnh cùng Ngôn Du, đều là một bộ kinh ngạc không hiểu ra làm sao. “Như thế nào, thị thực không phải đều đã lo liệu xong rồi ư?” Từ trong lòng ngực lấy ra điếu thuốc châm, Ngôn ba ba hút một hơi, thanh âm nghe thực thản nhiên, tựa hồ không giống lúc trước vẫn thường phẫn nộ, “Đi Mĩ Quốc, ta sẽ không bức con làm giáo viên.” Có lẽ, từ lúc mới bắt đầu hắn liền sai lầm rồi, nữ nhi này của hắn quả thật không thích hợp làm giáo viên. “Làm sao cha biết?” Ngôn Du mê hoặc nhìn phụ thân, ngữ khí cũng không giống vãn bối thông thường nên hỏi. “Đồ hỗn trướng, ngữ khí này của ngươi là sao!” Ngôn ba ba lập tức giận dỗi, trừng mắt, “Ngươi là nữ nhi của lão tử, muốn làm gì lão tử còn có thể không biết sao?” “Mĩ Quốc?” Một bên vốn sa vào trong kinh ngạc giờ thời khắc này Ngôn Tĩnh rốt cục cũng hoàn hồn, quay đầu nhìn Ngôn Du, “Thị thực?””Em...” Chuyện thị thực trước Tết âm lịch liền hoàn thành xong thủ tục, Ngôn Du vẫn luôn không để cho Ngôn Tĩnh biết, bởi vì tuy rằng làm thị thực nhưng nàng quả thật không có ý nguyện đi Mĩ Quốc. Phụ thân của nàng lại làm sao biết được? “Đại sứ quán ta có người quen biết.” Ngôn ba ba thản nhiên nói xong lại hít một ngụm khói, “Vốn đang muốn xem con khi nào thì nói, không nghĩ tới lại có thể xảy ra loại chuyện này.” “Cha...” Ngôn Tĩnh nhất thời sốt ruột, tiến lên từng bước, “Để Tiểu Du đi Mĩ Quốc, chính là...” “Không có nhưng nhị gì hết.” Ngôn ba ba dập tắt thuốc, đem tàn thuốc ném vào thùng rác, “Xông tới họa lớn như vậy, coi như trường học giúp đỡ giấu giếm cũng giấu không bao nhiêu, đi Mĩ Quốc vài năm, chờ êm xuôi rồi trở về.” Ngôn Du một lần nữa cúi thấp đầu xuống, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mặt đất không nói gì. Nếu... đi Mĩ Quốc, Sở lão sư làm sao bây giờ? Tuy rằng thân là giáo viên đại học nhưng cùng cha mẹ giống nhau đều hướng tới hành chính phát triển, Ngôn Tĩnh tự nhiên hiểu được dụng ý của cha mình, trầm mặc hồi lâu, nhưng vẫn là không bỏ được Ngôn Du đi Mĩ Quốc, quay đầu nhìn muội muội đang cúi đầu không nói, thở sâu, “Cha, con nghĩ cùng Tiểu Du cùng đi Mĩ Quốc.” “Không được!” Ngôn ba ba trừng mắt nghiêm mặt, “Cũng là bởi vì con cùng mẹ con luôn cứ như vậy cưng chiều con bé mà giờ mới ra cớ sự này!” “Có thể đến nơi đó sẽ không ai chiếu cố Tiểu Du!” Ngôn Tĩnh nóng nảy, tay kéo ngụ tay Ngôn Du, “Cha, con...” “Nói không được chính là không được!” Ngôn ba ba hừ lạnh một tiếng đứng lên, trực tiếp hướng tới phòng mà Ngôn Tĩnh dành sẵn cho hắn cùng Ngôn mẹ, vừa đi vừa nói, “Để nó đi tới chỗ đó, hảo hảo học một ít cuộc sống một người!” “Cha...” Ngôn mẹ thở dài, đuổi kịp Ngôn ba ba cước bộ, lúc này không có khuyên nhiều bởi vì bà cũng hiểu được Ngôn Du cũng nên trưởng thành rồi. Chỉ có Ngôn Tĩnh một mình đứng ở nơi đó, nhíu mi hô phụ thân, lại không chiếm được đáp lại. ....................................................... Sở Nguyệt Xuất một mình nằm ở trong phòng, có chút mệt mỏi nhìn trần nhà, trong đầu một mảnh hỗn độn. Buổi chiều có tiết của nàng, nàng vốn muốn cố chấp chống đỡ lên dự khóa nhưng phát hiện trạng thái của mình tựa hồ thật không có biện pháp miễn cưỡng, mới để Sở Giản Hề đưa nàng về nhà. Chính là trở về nhà rồi lại nghĩ tới lúc gần đi, bộ dáng Ngôn Du vô thần bước đi đó khiến tâm lại liền trừu đau. Ngay từ đầu, lúc vào phòng họp chất vấn Ngôn Du, nàng thật không có chú ý tới vết sưng đỏ trên mặt của Ngôn Du, có lẽ là bởi vì lúc ấy bị tin tức Bạch Hiểu An tự sát thân vong mà choáng váng đầu óc, cũng có lẽ bởi vì quá mức lo lắng tầm ảnh hưởng của chuyện này, và còn có mơ hồ đã có một tia quở trách đối với Ngôn Du. Chính là đợi một cái tát kia giáng xuống xong, nàng lập tức liền hối hận. Bộ dáng Ngôn Du chật vật như vậy rõ ràng đã bị ai đánh qua, lại nhìn thái độ cha mẹ Bạch gia nàng liền minh bạch.Người nên hộ ở trước người Ngôn Du không nên là Ngôn Tĩnh, mà hẳn nên là nàng a. Chính là... Lại cảm thấy Ngôn Du trực tiếp đối thoại với Hiểu An mà nói ra như vậy, thật sự... Có lẽ vừa mới bắt đầu nàng chính là đã sai lầm, không nên nhường Ngôn Du hồi đáp Bạch Hiểu An như vậy. Ảnh hưởng của chuyện này, chỉ sợ sẽ làm Ngôn Du cả đời lưu lại bóng ma đi. Nghĩ đến điểm này, Sở Nguyệt Xuất mạnh mẽ ngồi dậy cầm lấy điện thoại một bên đã muốn hết pin, nhìn màn hình tối đen vài giây, lại buông xuống. Vừa nghĩ tới cần gọi điện cho Ngôn Du, gương mặt Bạch Hiểu An liền chạy vào trong đầu, mời nàng cảm thấy gọi điện cho Ngôn Du là một việc đầy tội ác. Tại sao có thể như vậy... Cắn môi, Sở Nguyệt Xuất sắc mặt tái nhợt, cánh tay vòng quanh đầu gối, chân gấp khúc vẫn không nhúc nhích, mà giờ phút này động tác như thế cũng hệt như Ngôn Du đang ngồi trên ghế sa lon ở trong nhà, hai tròng mắt trống rỗng. .......................................... “Tiểu Du, em thật sự muốn đi Mĩ Quốc sao?” Thấy cha mẹ trở về phòng, Ngôn Tĩnh lôi kéo tay Ngôn Du ngồi vào ghế sa lon, vẻ mặt lo lắng, “Nếu em không muốn đi, chị sẽ không để cho em đi.” Như thế nào có thể để cho muội muội nhà nàng vốn đơn thuần chỉ trừ bỏ học bài làm bài thì cái gì cũng không biết, một mình đi nước khác tha hương? Huống chi, cũng không cho nàng đi theo, nàng không đi theo thì ai sẽ chiếu cố muội muội của nàng đây? “Em... em không biết...” Bởi vì chuyện của Bạch Hiểu An, người luôn luôn thích trốn tránh như Ngôn Du giờ phút này thật sự rất có xúc động chạy trốn tới Mĩ Quốc, chính là vừa nghĩ tới đi Mĩ Quốc liền không thể nhìn đến Sở Nguyệt Xuất, có lẽ đoạn cảm tình này liền như vậy mà chặt đứt, nàng lại cảm thấy hảo khó chịu, hảo không muốn đi. Kỳ thật... Không cần đi Mĩ Quốc thì đoạn cảm tình này cũng đã chặt đứt đi. Đối với Sở lão sư mà nói, học trò là tối trọng yếu a, lúc này bởi vì sai lầm của nàng mà hại chết một học sinh... Coi như, coi như Sở lão sư còn miễn cưỡng cùng nàng ở chung một chỗ thì nàng cũng như Sở lão sư, đều sẽ cảm thấy có tội a, thật giống như các nàng bức tử Bạch Hiểu An vậy. Sở lão sư... Sẽ nói lời chia tay với nàng sao? Sắc mặt càng phát ra tái nhợt, Ngôn Du gắt gao cầm lấy tay Ngôn Tĩnh, thân mình nhẹ run lên, Ngôn Tĩnh lại có một trận đau lòng khó tả, đem nàng kéo đến trong lòng mà ôm chặt, thở dài không nói gì nữa. ............................................... “Sở đội trưởng, kết quả xét nghiệm đã ra rồi.” Tới gần lúc tan việc, Sở Giản Hề vẫn ngồi ở trước bàn của mình lật xem hồ sơ về Bạch Hiểu An, người bên khoa xét nghiệm cầm báo cáo xét nghiệm vào phòng làm việc của nàng, “Căn cứ DNA xem xét, vết máu này chứng thật là của Bạch Hiểu An.” Sở Giản Hề ngẩng đầu nhìn nhân viên xét nghiệm đang mặc chiếc áo khoác dài trắng, từ trong tay nàng lấy báo cáo kết quả xét nghiệm lại đây, đôi mi thanh tú ninh lên, “Nếu là máu của Bạch Hiểu An, hơn nữa là ở vòng ngoài bảo hộ ở sân thượng, vậy có thể chứng minh cô bé không phải tự sát phải không?” Tự sát mà nói, hẳn sẽ không ở vị trí kia lưu lại vết máu a. Nếu như là tự sát, nhất định sẽ đứng ở trên sân thương, sau đó thả người nhảy xuống, thân thể là không thể nào đụng tới vị trí kia để mà lưu lại vết máu được. Hơn nữa, nàng vừa mới nhìn qua ảnh chụp ở hiện trường, vị trí Bạch Hiểu An chết lấy cự ly này so với lầu học gần đó. Nàng cho người đo lường tính toán đại khái khoảng cách cùng với độ cao tầng lầu, cho ra kết luận là vẫn chưa vượt qua độ cao một phần bảy khi rơi xuống. Căn cứ xác suất học, người trượt chân cùng chân lầu khoảng cách thông thường không cao hơn độ cao một phần bảy khi rơi xuống, mà người tự sát thì sẽ vượt qua một phần bảy. (*) Đoạn này mình cũng không hiểu lắm +_+ À, mình nghĩ có thể hình dung như sau: nếu là nhảy lầu tự sát thì khi tiếp đất sẽ cách xa khu lầu hơn –> chắc phải nhún 1 cái rồi mới nhảy xuống, mà bị người xô hay trượt ngã thì vị trí tiếp đất sẽ gần hơn. Nhưng mà, đây cũng chỉ là thông qua xác suất học nói thôi, cũng không thể làm chứng cớ lớn nhất được. Hơn nữa, trên sân thượng là có vòng bảo hộ, nàng đã kiểm tra qua vòng bảo hộ này rồi, hoàn toàn đáng tin cậy, bởi vì khả năng ngoài ý muốn ngã xuống cũng không lớn, như vậy... chỉ còn lại khả năng là bị giết... Chính là, kẻ giết người có động cơ gì đây? Nhân viên xét nghiệm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Giản Hề, cũng nhăn lại mi, “Hai việc trong lúc đó nhưng thật ra cũng không phải tất có liên hệ, cũng có thể là trên người người chết nguyên bản bởi vì lý do ngoài ý muốn nào đó mà để lại tổn thương...” “Như vậy...” Sở Giản Hề gật gật đầu, đem báo cáo xét nghiệm khép lại phóng tới trên bàn, “Tốt, tôi hiểu được.” Nhân viên xét nghiệm gật đầu liền rời đi văn phòng Sở Giản Hề, chỉ chừa Sở Giản Hề một người đứng ở cạnh bàn suy nghĩ sâu xa. Trước mắt phát hiện ra hai vấn đề có thể xem như trạng huống dị thường, nhưng mà đều vẫn không đủ lực chứng minh Bạch Hiểu An không phải tự sát... Lại nghĩ tới lời Ngôn Du từng nói qua, ngón tay thon dài của Sở Giản Hề gõ lên mặt bàn, vẻ mặt đông lạnh. Nếu quả thật muốn tự sát, vậy có cần phải làm yên lòng Ngôn Du rồi nhường Ngôn Du về nhà trước ư? Một người bởi vì thất tình mà muốn tự sát thì không nên thừa nhận năng lực kém cỏi của mình đi? Dựa theo lẽ thường thì hẳn là, lấy tự sát đến uy hiếp Ngôn Du mới đúng chứ... Bất quá không thể loại trừ Bạch Hiểu An tính cách cổ quái... Thật sự là đau đầu a... ___________________________________ Editor: Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên edit thêm 1 chap nữa, phòng ngừa mấy ngày sau lại không lên được ^^
|
Chương 87
87, Chương thứ tám mươi bảy... Ngày hôm sau, Ngôn Du một đêm không ngủ, do dự hồi lâu vẫn là quyết định đến trường. Tuy rằng... Tuy rằng đã xảy ra chuyện như vậy, chính là vẫn không nên chậm trễ lịch dạy học mới đúng. Đổi hảo quần áo, ở trong ánh mắt lo lắng của Ngôn Tĩnh ăn hết bữa sáng, Ngôn Du đứng lên, nhìn nhìn tỷ tỷ, há mồm lại một chữ cũng nói không ra, chung quy chính là gục đầu xuống, hướng tới cửa chính bên kia mà đi. “Đứng lại.” Ngôn ba ba buông báo chí, thanh âm bình thản, “Con đi đâu?” “Con...” Dừng bước lại, Ngôn Du không có xoay người, “Con đến trường...” “Không được đi.” Thanh âm vẫn bình thản như cũ, “Hôm nay đến trường sẽ xảy ra chuyện, ta đã giúp con cùng hiệu trưởng nói qua, trực tiếp từ chức.” Mãnh liệt xoay người, Ngôn Du nhìn phụ thân, hơi hơi nhướn mi, “Nhưng mà...” “Không có nhưng nhị gì hết.” Ngôn ba ba mặt lạnh xuống, “Chuyện này ta không cho con xằng bậy nữa.” Cúi đầu nhìn sàn nhà, hồi lâu sau Ngôn Du ngoan ngoãn xoay người trở lại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, gục xuống bàn không nói một lời. Ngôn mẹ cùng Ngôn Tĩnh ngồi ở một bên liếc nhau, đồng thời thở dài. Thẳng đến lúc bữa sáng ăn xong, Ngôn Tĩnh thu thập xong bàn ăn mà Ngôn Du vẫn gục xuống bàn không nói lời nào. Cha mẹ đã muốn ở trong phòng khách đọc sách uống trà, Ngôn Tĩnh sờ sờ cái đầu vẫn còn gục xuống bàn của Ngôn Du, thanh âm mềm nhẹ, “Tiểu Du, mệt thì trở về phòng ngủ đi.” Vốn buổi sáng nàng có tiết dạy nhưng vì thật sự lo lắng Ngôn Du cho nên xin phép ở nhà. “Tỷ tỷ...” Ngôn Du vẻ mặt mê mang, vẫn duy trì động tác nằm sấp, trong thanh âm lộ ra nghi hoặc, “Em không đến trường... Thật sự có ổn không?” Ngôn Tĩnh không nói gì mà là ngồi vào ghế bên cạnh nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt còn lộ ra mỏi mệt, cùng với con ngươi trong ngày thường luôn đen bóng sáng ngời thế nhưng lúc này lại có vẻ dị thường trống rỗng, hồi lâu sau, lại thở dài một tiếng, “Tiểu Du muốn làm như thế nào, tỷ tỷ đều ủng hộ em.” “Vậy em... đến trường đây?” Ngồi dậy nhìn tỷ tỷ, Ngôn Du cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm cùng một chỗ, hơn nữa, vết thương ngày hôm qua lưu lại khiến lòng người càng thêm đau. Ngôn Tĩnh tầm mắt dừng ở đạo vết thương tinh tế thật dài trên mặt người nọ, nhíu lại lông mày đen, khẽ vuốt một chút, thanh âm vẫn ôn nhu như trước, “Chỉ cần em muốn, chị sẽ ủng hộ.” Từ ngày hôm qua, đôi mắt luôn có vẻ thập phần vô thần giờ phút này rốt cục cũng có chút ánh sáng lóe lên, Ngôn Du ngây ngốc nhìn tỷ tỷ, sau một lát, bổ nhào vào trong lòng tỷ tỷ, cánh tay vòng quanh eo của nàng, ôm thật chặt. Lại một lát sau, Ngôn Du ngồi xuống, vẻ mặt vẫn có chút do dự, “Vậy em... đến trường nha.” Nàng nghĩ tới, nếu trường học thật sự có sự tình gì mà nàng lại đi vắng, thì phải chăng Sở lão sư sẽ một thân một mình thừa nhận? Còn có đám học trò kia... phải chăng bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng lịch học?”Đi thôi.” Sờ sờ đầu của nàng, sớm dự đoán sẽ như thế, Ngôn Tĩnh nhìn nàng, “Có sự tình gì phải lập tức gọi điện thoại cho chị, được chứ?” “Hảo.” Ngôn Du thành thật gật đầu, đứng lên, đi đến phòng khách, nhìn nhìn ba mẹ, thanh âm thật thấp, “Con nghĩ đến trường...” Để sách trong tay xuống, Ngôn ba ba nheo lại mắt, nhìn nàng trong chốc lát, thanh âm không gợn sóng, “Đi đi.” Chỉ biết nữ nhi này của hắn sẽ không khinh địch mà dễ thỏa hiệp như vậy... Không hổ là hài tử giống hắn nhất nhà... Ai~... Không nghĩ tới phụ thân nhanh như vậy liền đồng ý, Ngôn Du mê hoặc nhìn ông, nhấc chân, xoay người vội vàng đi ra ngoài. ..................................................... Sở Nguyệt Xuất mới vừa tới trường liền nhận được thông tri nói Ngôn Du từ chức. Đầu óc khi nghe được tin này ngay tức thì trống rỗng, Sở Nguyệt Xuất ngồi ở trên ghế, hồi lâu đều chưa lấy lại tinh thần. Ngôn Du... Từ chức sao? “Hôm nay giờ Toán trước hết tự học đi, trường sẽ mau chóng an bài giáo viên mới.” Nhìn thấy sắc mặt lập tức trắng bệch của Sở Nguyệt Xuất, nghĩ đến nàng đang lo lắng cho học trò, hiệu trưởng liền an ủi nàng, nói, “Yên tâm đi Sở lão sư, sẽ không ảnh hưởng đến các học sinh khác đâu.” Năm lão sư số học này, trừ bỏ Ngôn Du thì từng thầy cô đều phụ trách mang hai lớp, Ngôn Du vừa đi, thời khoá biểu theo kế hoạch đã đầy nên các lão sư khác căn bản không thu xếp ra thời gian đi dạy thay cho lớp chuyên, đành phải tạm thời tự học. Sở Nguyệt Xuất cũng chưa cùng hiệu trưởng nói câu gì, như trước nhìn mặt bàn, cổ họng một trận chua sót. Vả lại, đã xảy ra chuyện như vậy, Ngôn Du làm sao có thể còn quay về trường được nữa. Vừa mới vào văn phòng liền nghe các đồng nghiệp đang nói cái gì mà Ngôn Du đối với Hiểu An bội tình bạc nghĩa, hại Bạch Hiểu An chuyện tự sát, nàng vừa định mở miệng phản bác thì hiệu trưởng liền vào thông tri chuyện này. “Ai, không nghĩ tới Ngôn lão sư chính là cái loại người này...” Hiệu trưởng đi ra ngoài rồi, văn phòng lại lần nữa bắt đầu nghị luận. “Đúng vậy a, tuổi còn trẻ, như thế nào sẽ phạm loại sai lầm này, mà lại là cùng nữ sinh...” “Tôi cũng không nghĩ tới a, Ngôn lão sư thoạt nhìn rất đơn thuần, cư nhiên là bụi hoa tay già đời...” “...” “Đủ rồi!” Sở Nguyệt Xuất thật sự nhịn không nổi nữa, mạnh mẽ đứng dậy vỗ xuống bàn, thanh âm lạnh như băng, “Chuyện này chính là đồn đãi thôi, Ngôn Du nàng... vốn không phải như thế!” Trong văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, lại một lát sau, 'thất chủy bát thiệt' lại bắt đầu. “Sở lão sư, cô bình thường cùng Ngôn lão sư quan hệ hảo chúng ta đều biết, mà chuyện này cha mẹ Bạch Hiểu An có thể đã làm đến cảnh cục rồi đi...””Chính là Sở lão sư a, tri nhân tri diện bất tri tâm a...” “Sở lão sư cô...” “Ba!” Lại một tiếng vang thật lớn, vẫn luôn ở trước mặt người khác ôn nhu thùy mị, giờ phút này Sở Nguyệt không trút giận được khiến thân mình run rẩy lên, hận không thể ngay tức khắc công bố mình và Ngôn Du đang yêu nhau, miễn cưỡng dùng lý trí khắc chế chính mình. Sau khi vỗ bàn xong, trực tiếp ly khai văn phòng. Trong văn phòng mọi người kinh ngạc nhìn thân ảnh Sở Nguyệt Xuất rời đi, sau một trận yên lặng, lại bắt đầu một phen nghị luận mới. Một thân một người ôm ngực đứng ở nơi mà ngày thường vẫn luôn dùng để giáo huấn Ngôn Du, ánh mắt mơ hồ của Sở Nguyệt Xuất nhìn ra xa, trong đầu không ngừng nhớ lại trong khoảng thời gian cho tới nay đã cùng Ngôn Du xảy ra những chuyện gì. Vì sao lại biến thành như vậy? Chính là, nhiều hơn nhớ lại cuối cùng cũng chỉ là Bạch Hiểu An một cỗ thi thể bị vải trắng che kín, cùng cha mẹ Bạch gia nước mắt giàn giụa. Chuyện này... Nàng cũng cần phụ trách a, là nàng không xử lý tốt, cũng không thể đem toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên trên người Ngôn Du được. Từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, Sở Nguyệt Xuất nhấn một chuỗi con số, yên lặng nhìn màn hình hồi lâu, lại xóa sạch dãy số này, một lần nữa thu hồi điện thoại. Nàng vẫn là... Không biết nên đối mặt với Ngôn Du như thế nào, tâm tình như vậy, thật phức tạp. Nhìn đồng hồ, tiết sau đó là tiết Toán. Sở Nguyệt Xuất trầm tư một chút, hướng tới phòng học bên kia đi đến. Trong phòng học, học sinh từ sớm tới trường cũng là nghị luận sôi nổi, cũng không biết là ai ở đây gieo rắc lời đồn, nói Ngôn Du là đầu sỏ gây nên cái chết cho Bạch Hiểu An, không chỉ mấy vị sư phụ nghị luận, mà chúng học trò cũng đều đang nghị luận, hơn nữa không chỉ là ở khối 12. Chính là, không giống với dạng nghị luận trong văn phòng, bọn nhỏ đối với Ngôn lão sư trong ngày thường vẫn luôn yêu thích nhất, là tín nhiệm. Chuông tan học vang lên, Sở Nguyệt Xuất mới đi tới cửa liền nghe được một loạt lời nói hoàn toàn bất đồng trong văn phòng. “Ngôn lão sư làm sao có thể hại chết Bạch Hiểu An chứ, thật sự là nói lung tung...” “Đúng rồi, đều nói lời đồn dừng ở trí giả, những người đó thật sự là bọn thiếu não.” “Bất quá nghe nói Ngôn lão sư từ chức, ôi chao~...” “A...” “Không phải đâu...” Đứng ở cửa lẳng lặng nghe những lời đơn thuần này, Sở Nguyệt Xuất trên mặt mang theo tươi cười thản nhiên, rồi lại có chút bi ai. Vẻ mặt như vậy dừng ở trong mắt mấy học sinh đang từ trong phòng học đi ra định đi vệ sinh, liền cảm thấy rất là vắng vẻ. Sở lão sư cùng Ngôn lão sư quan hệ tốt lắm, đây là mọi người đều biết, hơn nữa hai lão sư còn là hai giáo viên được hoan nghênh nhất. Hiện giờ Ngôn lão sư xảy ra chuyện như vậy, Sở lão sư nghe nói cũng bị liên luỵ mới có thể bị xóa khỏi chức chủ nhiệm lớp chuyên... Chuyện này tựa hồ nhiệt náo rất lớn, mà lại liên quan đến hai lão sư mà bọn họ thích nhất, trong lúc nhất thời, tâm tình bọn học trò cũng đi theo hạ thấp, những học sinh đi vệ sinh về cũng không như bình thường làm ầm ĩ, trở về phòng học liền cầm sách nhìn, mà thanh âm thảo luận cũng dần dần tiêu thất. Lúc chuông vào học vang lên, Sở Nguyệt Xuất giật mình, không biết đang nghĩ gì lúc này mới hồi phục lại tinh thần, đi vào trong phòng học, đứng ở trên giảng đài nhìn đám học sinh của mình ở phía dưới đang ngửa đầu lên xem, thiên ngôn vạn ngữ, lại một câu cũng nói không nên lời. “Sở lão sư, Ngôn lão sư thật sự từ chức sao?” Ngay tại nàng nghĩ cần phải làm gì để giải thích chuyện này với học trò thì ở dưới có người kìm nén không được thốt lên. Há mồm, Sở Nguyệt Xuất lần đầu tiên cảm thấy đối mặt với học sinh thật sự là một chuyện thực luống cuống, so với tin đồn trong phòng làm việc của các đồng nghiệp còn muốn vô lực hơn. Kỳ thật bọn học sinh còn rất nhiều nghi vấn, bọn họ cũng muốn hỏi Sở Nguyệt Xuất Bạch Hiểu An chết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rồi lại không dám hỏi. Hút sâu một hơi, Sở Nguyệt Xuất rốt cục cũng mở miệng, “Ngày hôm qua, chuyện kia... nguyên nhân cụ thể, cũng không phải giống như lời đồn nói...” Tuy rằng... Bạch Hiểu An chết cùng Ngôn Du có liên hệ, chính là... Bội tình bạc nghĩa, mắc phải tội danh như vậy căn bản không phải là sự thật. Tội danh đó không nên bị áp đặt lên trên một người đơn thuần như thế. Sở Lục Y ngồi phía dưới nhìn thấy tỷ tỷ ở đằng trước cố gắng giải thích, một trận đau lòng. Tỷ tỷ tối hôm qua cũng là một đêm không ngủ, nàng biết. “Các em không cần bởi vì sự kiện lần này mà ảnh hưởng tới học tập...” Hút một hơi thật sâu, Sở Nguyệt Xuất vẫn duy trì lý trí nhìn học trò bên dưới, “Vô luận... Vô luận chuyện này như thế nào, đều cùng các em không có liên quan. Tháng sáu cần thi tốt nghiệp, cô hy vọng các em đem lực chú ý đặt vào học tập... Tốt lắm, tiết này này trước hết...” “Thật có lỗi, tôi đến muộn!” __________________________________
|
Chương 88
88, Chương thứ tám mươi tám... Ngôn Du từ trong nhà đi ra liền liều mạng chạy đến trường. Một đường chạy như điên lên các bậc thang thì tiếng chuông đã muốn vang lên, chưa kịp quay về văn phòng liền trực tiếp vọt tới cửa phòng học. Lúc tới nơi thì cong thân mình liều mạng thở phì phò, bản thân cũng không thấy Sở Nguyệt Xuất đang đứng trên bục giảng, cắt đứt lời của nàng. Sở Nguyệt Xuất có chút kinh ngạc nhìn cái người ở ngoài cửa, đang cong thắt lưng liều mạng thở, đôi mắt tức thì ôn nhu, nhìn nàng không nói gì. Thở đủ rồi, Ngôn Du lúc này mới đứng thẳng dậy, liếc mắt một cái chứng kiến Sở Nguyệt Xuất, lập tức ngu ngơ tại chỗ. “Lên dạy đi.” Rất muốn đi qua sờ sờ hai má của nàng, chính là khi hướng đến gần nàng rồi, khuôn mặt Bạch Hiểu An bỗng nhiên nổi lên trong đầu, Sở Nguyệt Xuất ngừng lại, thanh âm lãnh đạm nói. “...” Rõ ràng nghe ra ngữ khí Sở Nguyệt Xuất bất đồng, Ngôn Du một lần nữa gục đầu xuống, thanh âm thật thấp, “Ân...” Nghe tiếng giày cao gót đánh xuống từ phía trước đến bên cạnh mình, rồi lại ra phía sau rời đi, Ngôn Du vẫn duy trì động tác cúi đầu, thẳng đến thanh âm kia càng ngày càng xa, mới lần nữa ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ lên. Khắc chế xúc động muốn khóc lên, hút hút cái mũi đi lên bục giảng, Ngôn Du không dám nhìn học trò phía dưới, trực tiếp cầm phấn viết xoay người, lên giọng bắt đầu vào học, thật giống như không có chuyện gì phát sinh. Thẳng đến chỉ còn cách tan học có năm phút, Ngôn Du mới buông phấn viết, cúi đầu nhìn bục giảng, trong thanh âm mang theo một tia nức nở, “Cô... Đây là tiết học cuối cùng... Mọi người hãy cố gắng thi vào trường cao đẳng...” Nghiêm chỉnh một tiết này rõ ràng có thể cảm giác được Ngôn Du không thích hợp, lúc nghe câu này xong lại ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy Ngôn Du muốn hướng cửa bên kia đi ra ngoài, mọi người nhất thời mới kịp phản ứng lại, học sinh ngồi ở hàng đầu vội vàng đóng cửa không cho nàng ra ngoài. Nước mắt đã muốn trượt khỏi hốc mắt, nàng ngơ ngác nhìn cửa bị đóng lại, lại quay sang nhìn học trò, vẻ mặt luống cuống. “Ngôn lão sư, cô thật muốn đi sao?” Trong phòng học một mảnh im lặng, thẳng đến có người nhịn không được đánh vỡ không khí thế này, mở miệng hỏi. Ngôn Du lau lau nước mắt, thành thật gật đầu. “Vì cái gì nha?” Gặp nàng gật đầu, lập tức lại có người mở miệng hỏi, “Chúng em biết chắc chuyện không phải như những người đó nói...” “Cô...” Miễn cưỡng nở ra một nụ cười, Ngôn Du lại không biết làm thế nào để nói cho học trò hiểu, sau hồi lâu mới hít sâu một hơi, “Các em vẫn là nên cố gắng học hành đi... Ân... Thi vào trường cao đẳng cần cố gắng...” “Ngôn lão sư!” Lúc này là cơ hồ cả lớp đều hô lên, chỉ có Sở Lục Y chống cằm nhìn dáng dấp Ngôn Du hiện tại, ánh mắt phức tạp. “Ân... Cô... Cô...” Ngôn Du nắm chặt bàn tay, bước nhanh tới trước cửa, thấy hai đứa học trò chắn trước cửa, thanh âm run nhè nhẹ, “Để cho cô ra ngoài đi...”Nàng không biết nguyên lai nàng được tín nhiệm như vậy, chính là... Chính là nàng làm sai, còn có thể diện gì ở trong phòng này dạy học sinh. Bạch Hiểu An vốn là bị nàng hại chết a. Nàng cư nhiên còn tham vọng Sở lão sư sẽ tha thứ cho nàng... Sở lão sư hẳn là đang rất hận nàng mới đúng. Bị giọng nói mềm nhũn gần như cho cầu xin của Ngôn Du lay động, hai học sinh liếc nhau, cũng không đành lòng, đành tránh ra thân mình nhường Ngôn Du mở cửa. Ngôn Du lúc này mới cảm kích gật đầu, kéo cửa vội vàng rời đi. Từ trong phòng đi ra, Ngôn Du giống như muốn trốn tránh cái gì đó, một đường hướng cầu thang đi nhanh. Trong văn phòng củ kết hết một tiết, Sở Nguyệt Xuất nhìn thấy thời gian gần tới tan học, liền đứng dậy bước ra văn phòng, hướng phòng học bên kia đi đến, lại không phát hiện Ngôn Du đã lướt qua văn phòng vội xuống lầu. “Ngôn lão sư đâu?” Vào phòng học không gặp được người vốn nên đứng trên bục giảng, Sở Nguyệt Xuất hơi sững sờ, liền vội vàng hỏi. “Ngôn lão sư đi rồi...” “Đi rồi?” Dại ra vài giây, tiếp theo xoay người xuất môn muốn truy theo, mà sau khi đi được mấy bước liền dừng lại. Hẳn là... Không muốn đợi ở chỗ này đi... Tiết học này có thể đến dạy xong, đã muốn xem như miễn cưỡng... Bạch Hiểu An chết nhất định khiến nàng thực tự trách, huống chi... còn có một cái tát kia của mình. Đứng nguyên tại chỗ, Sở Nguyệt Xuất thoáng hiện ra cười khổ, vốn muốn lấy điện thoại gọi cho Ngôn Du, nhưng cũng liền dừng. Chung quy vẫn còn con nít, thôi thì quên đi vậy. Hơn nữa, những lời đồn đãi nhảm nhí kia nàng nghe xong còn cảm thấy khó chịu, nói chi là Ngôn Du. Ngôn Du sau khi xuống lầu liền đổi đi thành chạy, một đường chạy đến cổng trường mới chịu ngừng lại, nhìn dòng xe tới lui, vẻ mặt mờ mịt. Đối với nơi này, bỗng nhiên liền tràn ngập cảm giác sợ hãi. Bởi vì Bạch Hiểu An là vì mình mà tự sát, cũng bởi vì thái độ lạnh như băng của Sở Nguyệt Xuất. Nếu như đi muộn vài bước, nói không chừng Sở lão sư sẽ nói lời chia tay với nàng đi. Nếu đã như vậy, chẳng thà chạy nhanh đi khỏi nơi này, chạy để không phải nghe thấy hai chữ vốn mình không thích nghe kia. Ba ba nói rất đúng, hay là đi Mĩ Quốc đi, nàng quả nhiên chính là đứa trẻ bị làm hư. “Tiểu Du...” Ngôn Tĩnh từ trên xe bước xuống, đi đến trước mặt nàng, “Sao lại ở đây?” “Tỷ tỷ...” Ngôn Du ngẩng đầu bắt gặp Ngôn Tĩnh, có chút ủy khuất có chút kinh ngạc, “Chị tại sao lại ở chỗ này nha?” “Lo lắng nên qua đây thăm em một chút.” Lôi kéo tay nàng đi đến xe của mình, giọng nói Ngôn Tĩnh lộ ra tia ôn nhu, “Không có việc gì là tốt rồi.” “Ân.” Ngôn Du gật gật đầu, theo tỷ tỷ ngồi vào bên ghế phụ, vẫn không quên nịt chặt dây an toàn, đợi cho Ngôn Tĩnh ngồi đến ghế lái khởi động xe rồi, lúc này mới dám dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngẩn người.”Không xảy ra chuyện gì đi?” Hai người về đến nhà, Ngôn mẹ liền đi đánh giá Ngôn Du một phen, sau xác định không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nhường Ngôn Du tự mình đi trường học, đừng nói là Ngôn Tĩnh, cả phụ mẫu nàng đều có chút lo lắng, sợ cha mẹ Bạch gia tới trường học náo loạn. Ngôn Du thành thật lắc đầu, đi đến ngồi trước mặt phụ thân đang ở trong phòng khách ra vẻ hờ hững đọc báo, “Cha, con đi Mĩ Quốc.” Động tác đang muốn lật sang một trang báo khác, tiếp đó lại thông thuận trở mình qua, giọng nói Ngôn ba ba vẫn như trước bình thản, “Ân, chính con liên hệ đi.” “Ân!” Dùng sức gật đầu, Ngôn Du quay đầu nhìn Ngôn Tĩnh, chu môi, “Tỷ tỷ yên tâm đi.” Nói xong lời này, không đợi Ngôn Tĩnh trả lời, Ngôn Du liền đi trở lại trong phòng của mình lấy ra điện thoại liên hệ với đạo sư ở Mĩ Quốc lên lịch đi. Người nọ một mực vẫn luôn chờ Ngôn Du sang đó tự nhiên vui sướng vạn phần, vừa nghe nàng nói muốn qua, lập tức nói phải giúp nàng đặt vé máy bay. Có chút không tình nguyện nhờ đạo sư đặt vé máy bay nhanh nhất vào ngày hôm sau, Ngôn Du ngồi ở trên giường, cúp điện thoại xong liền bĩu môi, úp sấp trên giường lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Mặc dù biết đều là lỗi của mình nhưng vẫn cảm thấy hảo ủy khuất. (Ed: Thiệt sự Du bị oan mà, ủy khuất mới hợp lẽ thường chớ!) Rõ ràng còn đang suy nghĩ sẽ cùng Sở lão sư chung một chỗ cả đời, còn có... trước kia xem ba mẹ thực thích Sở lão sư, còn muốn nói với ba mẹ nàng thực thích Sở lão sư đây... Ghé lên gối đầu, trong tròng mắt Ngôn Du tràn ngập sương mù. Tuy rằng đi Mĩ Quốc lúc trước là một mực mình mong muốn, nhưng hiện giờ lại là chật vật gần như muốn chạy trốn, để cho nàng cảm thấy thật khó chấp nhận. Gối đầu dần dần bị nước mắt thấm ướt, Ngôn Du lấy mặt cọ xát gối đầu đem nước mắt trên mặt lau, chính là nước mắt lại cứ trong mắt trượt ra, nhường Ngôn Du tức giận ngồi dậy, căm giận giơ tay đi lau. Sở lão sư từng nói qua nàng giống như đứa trẻ, tỷ tỷ cũng nói qua nàng như vậy, còn có ba mẹ... Nếu là người lớn mới không thích khóc như vậy đâu... Ngôn Tĩnh đẩy cửa vào, bắt gặp bộ dạng nàng thế này lòng liền mềm nhũn, đi qua ngồi vào bên giường, nâng tay ngăn động tác của nàng, “Làm chi mà dùng sức lau mặt như vậy a?” Vẫn còn tại tức giận chính mình tính tình trẻ con, Ngôn Du vừa nhìn thấy tỷ tỷ lập tức bổ nhào vào trong lòng tỷ tỷ ôm lấy nàng, còn mềm nhũn ở trên người nàng cọ xát, bĩu môi không nói lời nào. (Ed: Y như đứa con nít =))))))) “Em thật sự muốn đi Mĩ Quốc hả?” Ngôn Tĩnh mặc cho nàng ôm, tay nhẹ vỗ về đầu của nàng, “Đã đi Mĩ Quốc liền nhìn không tới ba mẹ, tỷ tỷ nha...” Dừng một chút, Ngôn Tĩnh hơi hơi chần chờ, lại nói tiếp, “Còn có... Sở lão sư, em...” “Sở lão sư không quan tâm em...” Ngôn Du mang theo nức nở cắt đứt lời Ngôn Tĩnh, hút hút cái mũi, đem mặt chôn càng sâu. Sửng sốt vài giây, nghĩ đến vẻ mặt Sở Nguyệt Xuất trong cảnh cục, tâm lý Ngôn Tĩnh cũng có chút phát lạnh, rồi lại đối với muội muội của mình nhiều hơn vài phần thương tiếc, “Sao có thể như vậy đây...” Lời này, lại có chút vô lực. “Sở lão sư khẳng định thực tức giận...” Ngôn Du ghé vào trong lòng Ngôn Tĩnh, luôn luôn áp ở trong lòng vài chuyện, trí nhớ toàn bộ phát tiết ra ngoài, nghẹn ngào, “Nàng nói không thể ảnh hưởng đến việc học tập của Bạch đồng học, kết quả em không nghe lời... Nếu lúc ấy nói với Bạch đồng học thì tốt rồi...” Ân? Ngôn Tĩnh rất dễ dàng liền bắt được mấu chốt, “Nàng biết Bạch Hiểu An kia thích em?” “Ân... Sở lão sư nói cần thi tốt nghiệp, sợ Bạch đồng học bởi vì chuyện này mà thi kém...” Ngôn Du lại hút hút cái mũi, “Em không biết Bạch đồng học thật sự sẽ yếu ớt như vậy...” “Vậy... vậy cuốn sổ thì sao?” Sở Giản Hề giấu đi cuốn sổ kia Ngôn Tĩnh có ngắm vài lần, mặc dù có chút kinh ngạc, chính là vẫn lựa chọn tín nhiệm muội muội. “Sở lão sư để cho em trả lời như vậy nha...” Ngôn Du thanh âm rầu rĩ, có lẽ vì khóc mệt mà rốt cục cũng không còn rơi lệ nữa, nhưng nói chuyện cũng không còn khí lực, thanh âm nghe dị thường mơ hồ, “Dù sao... Đều là do em hại chết Bạch đồng học...” Vẻ mặt luôn luôn dịu dàng sớm đã lạnh xuống, Ngôn Tĩnh yên lặng nhìn muội muội đang nằm úp sấp ở trong lòng mình chậm rãi ngủ, đôi mi đẹp đẽ chặt chẽ siết lại cùng nhau. Nói cách khác, cái gọi là 'bội tình bạc nghĩa' căn bản chính là không có? Như vậy... Lúc ấy Ngôn Du vì sao lại nói không biết? Nghi vấn vừa mới nổi lên trong đầu, đáp án cũng liền hiện rõ theo, Ngôn Tĩnh cắn chặt răng, một giọt nước mắt rơi trên lưng Ngôn Du. Sở Nguyệt Xuất, làm sao cô không nghĩ rằng Tiểu Du làm như vậy là muốn bảo vệ cô? Hãy để cho Tiểu Du đi Mĩ Quốc đi. Vốn đã cảm thấy giữa hai nữ tử là không nên mến nhau, hiện giờ xem ra, quả là như thế. _____________________________ Editor: Ta nói, lúc học trò ngăn Du lại mà thấy thương. Du oan cái nỗi oan mà bản thân Du còn không biết. Haizzzz, khổ thân, bị ngược hoài!
|
Chương 89
89, Chương thứ tám mươi chín... Ngôn Du người này thật giống như từ sinh mệnh của Sở Nguyệt Xuất tiêu thất đi. Từ ngày đó, sau khi vội vàng rời khỏi trường học, Ngôn Du cũng không còn xuất hiện nữa, điện thoại cũng không gọi đến, thậm chí, khi Sở Nguyệt Xuất rốt cục nhịn không được tưởng niệm mà run rẩy bấm số Ngôn Du thì chỉ nghe được một giọng nữ dịu dàng mà xa cách, một lần lại một lần nói “Số điện thoại đã không còn hoạt động“. Vài lần trong đêm mộng tỉnh, nếu không phải mình lúc trước đặc biệt mua riêng gối nằm Lười Dương Dương đặt ở đây, nàng thậm chí sẽ nghĩ hết thảy cùng Ngôn Du bất quá chỉ là một giấc mộng rất rất dài mà thôi, tỉnh mộng, người luôn mềm mại, luôn đối với mình ngây ngô cười cũng liền tiêu thất. Vụ án Bạch Hiểu An bị cục cảnh sát cho rằng tự sát đã xong, cho dù mỗi lần Sở Giản Hề đều bày tỏ vụ án này còn có điểm đáng ngờ, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều đã nhận định đây là vụ án tự sát, ngay cả cục trưởng cũng đem Sở Giản Hề kêu đi giáo huấn, cuối cùng, tuy rằng Sở Giản Hề tâm không cam, lòng không nguyện, chính là vẫn không thể không đem vụ này giải quyết thành như vậy. Dựa theo lẽ thường mà nói, Sở Nguyệt Xuất có trách nhiệm với lớp lại để xảy ra chuyện như thế, thân là chủ nhiệm, Sở Nguyệt Xuất hẳn phải phụ trách thậm chí không được làm chủ nhiệm nữa, chẳng qua không biết vì sao hiệu trưởng cũng không hề làm vậy. Gần qua hơn một tháng, mọi người ở trường học cơ hồ không còn nghị luận chuyện này nữa, hết thảy tựa hồ đã trở về khởi điểm ban đầu. Lão sư Toán của lớp chuyên do một giáo viên lớp 11 kiêm nhiệm, vị trí của Ngôn Du cũng bị chiếm, thời điểm Sở Nguyệt Xuất ngồi ở trong phòng làm việc luôn sẽ theo bản năng chuyển đầu qua xem một cái, nhưng khi nhìn đến người ngồi trên vị trí kia đã không phải là đứa nhỏ sẽ lén lút ngắm nhìn mình, liền có cảm giác trong lòng từng đợt đau. Như vậy... Một chút cũng không có tung tích sao? Chính là người, cũng chính là chuyện đó? Ngôn Du, em... như thế nào bỏ được, như thế nào dễ dàng như vậy liền... liền quên đi. ................................................ “Lần thi thử này mọi người làm bài rất khá.” Sở Nguyệt Xuất đứng trên bục giảng, mặt 'trước sau như một' mang theo ý cười dịu dàng, “Tuy ở trong này khen ngợi các em bất quá vẫn cần tiếp tục cố gắng nga, ngàn vạn lần không được bởi vì vậy mà buông lỏng.” “Biết —— rồi ——ạ ——” Bên dưới, bọn nhỏ trên mặt đồng dạng tràn đầy vui mừng, tươi cười đáp lại. Sở Lục Y vẫn như thường, một tay chống cằm, một tay xoay bút, nhìn thấy tỷ tỷ trên bục giảng tựa hồ rất vui mừng nhưng trên mặt bản thân lại một chút ý cười cũng không hề có. Cho dù kết quả bài thi lần này của nàng khiến nàng lập tức từ top 10 lọt vào top 5, thế nhưng nàng vẫn thấy mất hứng.Tỷ tỷ của nàng tựa hồ vẫn như trước, làm một thánh mẫu tỷ tỷ đoan trang ôn hòa, đối với ai cũng đều tốt, chính là, lại có gì đó bất đồng. Ít nhất, tỷ tỷ từng tiếp tục khổ, từng tiếp tục mệt cũng sẽ không ở trong đêm hôm khuya khoắt ôm gối thêu Lười Dương Dương ngây thơ trộm khóc. Mà cái gối đầu kia, vẫn là do Sở Nguyệt Xuất lúc trước lôi kéo mình đi mua, cũng bởi vì Ngôn Du sẽ thường xuyên qua nhà các nàng ở. Cái tên Ngôn Du đáng giận... Sở Giản Hề là thế mà Sở Lục Y cũng vậy, trong lòng đều đối với Ngôn Du tràn ngập bất mãn cùng quở trách. Chính là, các nàng lại không biết, Ngôn Tĩnh - tỷ tỷ Ngôn Du, cũng lâm vào cảnh đồng dạng với Sở Nguyệt Xuất. ............................................. “Tiểu Du, sao lại không nghe điện thoại?... Ở trong phòng thí nghiệm?... Vậy có phải em lại chưa ăn cơm hay không?...” Tay phải nắm lấy di động, tay trái ôm lấy tay phải, Ngôn Tĩnh mày ninh thật chặt, “Em đã hai ngày không có đón điện thoại của chị, em đừng nói với chị là em hai ngày nay đều không có trong phòng thí nghiệm đi ra... Ngôn Du!” Mới từ trong phòng thí nghiệm ra tới, Ngôn Du cởi trên người áo ba-đờ-xuy trắng, từ trong tủ treo quần áo lấy điện thoại ra, mở lên liền chứng kiến có hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Ngôn Tĩnh, vội vàng gọi lại cho tỷ tỷ. Giờ phút này nghe ra tỷ tỷ sinh khí, đang cùng đạo sư đồng sự rời đi phòng thí nghiệm, Ngôn Du bèn vội nói, “Tỷ tỷ tỷ tỷ, Tiểu Du đói bụng, đi ăn cơm nha.” Ngôn Tĩnh tự nhiên biết muội muội là không muốn nghe mình lải nhải, bất đắc dĩ liếc mắt lại không bỏ được để nàng bị đói, “Vậy em nhanh đi ăn đi, đừng chỉ ăn chống đỡ, sẽ đau.” “Đã biết.” Ngôn Du vẫn ngoan ngoãn đáp lại. Sau khi cúp điện thoại liền quăng điện thoại vào trong túi, nữ nhân đi ở bên cạnh nàng vỗ vỗ bả vai của nàng, “Ngôn, cùng nhau ăn cơm đi.” “Ngô?” Chớp chớp mắt, Ngôn Du quay đầu nhìn nhìn đồng nghiệp của mình, lộ ra tươi cười đáng yêu, “Không cần, tôi trở về ăn.” “Cùng nhau ăn đi, cô trở về ăn cái gì nha...” Nữ nhân liêu liêu tóc dài, tay đáp lên bả vai Ngôn Du, “Kỳ thực, cô trở về cũng là ăn mì tôm thôi mà.” “Ngô, không cần đâu.” Vẫn là lắc đầu, Ngôn Du vẻ mặt còn rất thành thật, “Cùng cô ăn cơm cần tìm địa phương, ít nhất là mất 20 phút, cần dừng xe, ít nhất là 3 phút, muốn chọn đồ ăn ít nhất 10 phút, muốn ăn cơm nói chuyện phiếm, ít nhất 1 giờ, sau đó còn phải về nhà, ít nhất nửa giờ, cộng lại là 2 giờ 3 phút. Nếu tôi hiện tại trực tiếp trở về mất 10 phút, sau đó ăn mì tôm xong, 15 phút, tắm rửa, 10 phút, như vậy chỉ cần không đến nửa giờ tôi liền có thể ngủ. Ngô, không thèm nghe cô nói nữa, lại qua 2 phút, tôi về nhà nga, cúi chào...” Nói vừa xong, còn chưa chờ nữ nhân kia theo kịp tính toán của nàng phục hồi tinh thần thì Ngôn Du đã phất phất tay bỏ chạy. Phòng thí nghiệm trên lầu cách chỗ ở Ngôn Du rất gần. Lúc trước đạo sư của nàng giúp nàng đi tìm địa phương như vậy thì ra là vì lý do này, hắn giải thích với Ngôn Du, tự nhiên biết Ngôn Du cũng giống như mình, thích khoảng cách như vậy.Từ phòng thí nghiệm chạy về trong nhà, Ngôn Du vừa mở cửa ra liền bỏ bao qua một bên, lập tức tìm hộp mì tôm chạy tới máy nước uống mở vòi nước nóng, sau đó thoáng chờ trong chốc lát để cho nguội bớt liền “Hồng hộc” ăn sạch, lại chạy đi tắm rửa, ngay lập tức nằm chết dí trên giường muốn ngủ. Tính ra, kể từ lần ngủ trước tới hiện tại đã qua 40 mấy giờ rồi... Hảo mệt mỏi... Nằm ở trên giường nghĩ như thế, Ngôn Du nhắm mắt lại, đắp chăn liền ngủ. Chính là rất nhanh nàng lại mở mắt ra, ngồi dậy, tìm tìm ở chung quanh, rốt cuộc tìm được “Tiểu lười số 2” lúc trước mỗi ngày đều bị nàng đặt ở trong bao, lúc này mới lần nữa nằm xuống, ôm chặt, sau đó nhắm mắt lại. Như vậy... Thật giống như ôm Sở lão sư. ................................................. “Chị ăn xong rồi, các em ăn nhiều một chút, chén ăn xong cứ để trên bàn, chút nữa chị sẽ dọn.” Sở Nguyệt Xuất buông chén, thanh âm bình thản phân phó hai muội muội, tiếp sau đứng dậy trở về gian phòng của mình. Nhìn tỷ tỷ đi lại vững vàng trở về phòng, Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y liếc nhau, nhìn Sở Nguyệt Xuất mới ăn nửa bát cơm, đồng thời thở dài. Rõ ràng lúc tỷ tỷ bới cơm chỉ bới nhiều hơn nửa bát một ít, bữa cơm này, cơ bản coi như không ăn gì a. “Tiểu Y, tỷ tỷ chị ấy...” Sở Giản Hề có chút buồn bực cau mày, tầm mắt dừng trên nửa bát cơm, thanh âm rầu rĩ, “Làm sao bây giờ?” Sở Lục Y không nói gì, đồng dạng nhìn nửa bát cơm kia, lại cảm thấy nửa bát cơm này thật giống như hòn đá to áp ở trong lòng. Mắt thấy Sở Nguyệt Xuất ngày càng gầy yếu, các nàng lại không thể không quan tâm. Một chuyện thôi, quả nhiên hại người rất nặng. Trong lòng lại bắt đầu áy náy, Sở Lục Y cũng buông đũa xuống, thanh âm thật thấp, “Sở Giản Hề, tôi cũng ăn không vô.” Cho dù Sở Nguyệt Xuất mỗi ngày vẫn quan tâm các nàng, đối với các nàng càng chiếu cố nhiều thêm, nhưng nụ cười trên mặt lại luôn có một vẻ miễn cưỡng. “Chị tra được Ngôn Du đi đâu chưa?” Không nghe thấy tiếng Sở Giản Hề, Sở Lục Y trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói. “Tra rồi.” Sở Giản Hề gật gật đầu, tay nắm lấy đũa trạc bên trong bát cơm, “Ngôn Du không có ở chỗ chúng ta nơi này, có thể đã quay về chỗ cha mẹ của nàng cũng nên, chị sẽ nhờ đồng sự bên kia hỗ trợ, có gì chú ý một chút.” “Ân.” Nhẹ nhàng gật đầu, Sở Lục Y bỗng dừng một chút, thở dài, có chút sâu kín nói, “Thật hy vọng Bạch Hiểu An không phải tự sát.” Nếu Bạch Hiểu An không phải tự sát, tỷ tỷ của nàng cùng Ngôn Du nhất định còn có thể cùng một chỗ. “Tiểu Y, em đang nói gì đấy...” Sở Giản Hề ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, “Coi như Bạch Hiểu An không có chết, Ngôn Du cũng làm chuyện có lỗi với tỷ tỷ.” “Không có khả năng.” Sở Lục Y lắc đầu, ánh mắt còn lộ vẻ chắc chắn, “Ngôn Du không có khả năng làm chuyện có lỗi với tỷ tỷ.” “Chính là trong cuốn sổ kia có nói, em cũng thấy đấy.” Sở Giản Hề lập tức đứng lên, tay chống bàn ăn, thanh âm rất cao, “Chẳng lẽ còn không thể chứng minh sao!” Sở Lục Y nhất thời im lặng không nói gì. Lúc trước Ngôn Du lấy cuốn sổ đưa cho Bạch Hiểu An, nàng cũng có chút hoài nghi, lại không nghĩ rằng bên trong lại là nội dung như vậy. Càng không nghĩ tới Bạch Hiểu An cư nhiên sẽ nhảy lầu tự sát. Lại nói tiếp... Mạnh mẽ nghĩ tới một sự kiện, Sở Lục Y một lần nữa ngửa đầu nhìn vẻ mặt đông lạnh của Sở Giản Hề, “Uy, Sở Giản Hề, chị không phải nói Bạch Hiểu An không nhất định là tự sát sao?” “A...” Vừa nhắc tới chuyện này liền nhịn không được buồn bực, Sở Giản Hề một lần nữa ngồi vào trên ghế, “Chị là cảm thấy như vậy a, theo lý thuyết tự sát không nên ở địa phương như thế lưu lại vết máu... nhưng lại không có chứng cớ khác chứng minh không phải tự sát...” “Cho nên liền định tự sát rồi?” Sở Lục Y giơ lên mi, “Không phải cũng không có chứng cớ tự sát sao?” “Chính là...” Sở Giản Hề nhất thời nghẹn lời, một lúc lâu mới ủ rũ nói, “Cục trưởng nhận định...” Thật là không có trách nhiệm. Liếc mắt, Sở Lục Y ở trong lòng phun cái rãnh*, lại không nói ra miệng, sợ đả kích Sở Giản Hề. (*khinh bỉ) Nàng biết Sở Giản Hề thực thích phần công tác cảnh sát này. “Sở Giản Hề, tôi trở về phòng học bài nha.” Không muốn nghĩ nhiều hơn nữa, vả lại không biết nên làm thế nào để cởi bỏ khúc mắc cho tỷ tỷ, Sở Lục Y đứng lên nói với Sở Giản Hề một câu rồi trở về phòng, muốn 'tĩnh hạ tâm lai' hảo hảo suy ngẫm nên làm thế nào cho phải. Căn bản không biết hai muội muội ở bên ngoài nói gì, Sở Nguyệt Xuất ngồi một mình trên giường, trên đùi bày ra gối đầu mà lúc trước mua riêng cho Ngôn Du, bởi vội tới mà cần có cái để dùng, tay nhẹ nhàng vỗ về, ánh mắt ảm đạm. Ngôn Du một lần trốn này, lại có thể thoát ly hoàn toàn. Cứ như vậy,liền từ sinh mệnh của nàng chạy đi mất, bặt vô âm tín.
|
Chương 90
90, Chương thứ chín mươi... Ngôn Du một lần ngủ liền ngủ ba mươi mấy giờ. Hỗn loạn xoa mắt ngồi dậy, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, phân không rõ đây là sáng sớm hay là chiều tối. Lắc lắc đầu nhỏ cố gắng nhường đầu óc thanh tỉnh một ít, Ngôn Du cầm lên điện thoại bên cạnh lật xem cuộc gọi nhỡ, ba cuộc của tỷ tỷ, một cuộc của đạo sư, còn có một cuộc là của vị đồng sự ngày đó. Có chút mất mát, bởi vì bên trên không có số điện thoại của Sở Nguyệt Xuất. Bất quá cũng đúng thôi. Sau khi đến Mĩ Quốc số điện thoại trước kia cũng không hề dùng nữa, rõ ràng muốn nói cho Sở Nguyệt Xuất biết số điện thoại mới của mình ở Mĩ Quốc, rồi lại không dám. Cái gì cũng không nói liền chạy đến Mĩ Quốc, dù sao các nàng cũng chưa nói qua lời chia tay, coi như là tình lữ cũng tuyệt đối không có trách nhiệm. Chính là... Đối với Sở lão sư mà nói, nói không chừng nàng sẽ cảm thấy thật may mắn đây... Nàng mới không cần nghe ngữ khí Sở lão sư nói không cần hoặc may mắn, hay là như trút được gánh nặng, điều đó thật đáng sợ. Đến nơi này cũng đã hơn một tháng, trừ bỏ ăn ngủ còn lại là nghiên cứu, tựa hồ tất cả đều là chuyện mình yêu thích nhất, rồi lại cảm thấy dường như thiếu đi điều gì đó rất trọng yếu. Không có Sở lão sư, quả nhiên ngủ không thoải mái, ăn cơm cũng không thể ăn, làm nghiên cứu cũng không có thú vị như trước. Cho nên mới muốn liều mạng nghiên cứu, thẳng đến khi thân mình mệt mỏi, đầu óc rã rời không chịu nổi cần nghỉ ngơi mới chịu đi ngủ, ăn cơm cũng không thèm để ý ăn cái gì, cứ tùy tiện ăn vài thứ linh tinh cho xong. “Ô...” Một lần nữa nằm xuống giường, Ngôn Du nắm một bên gối nhỏ, nhìn chằm chằm mặt Lười Dương Dương hồi lâu, sâu kín thở dài, “Tiểu Lười số 2, ngươi nói xem... Sở lão sư sẽ nhớ ngươi sao?” “Ngươi là nàng mua mà, ôi chao, nàng hẳn là sẽ nghĩ tới ngươi đi...” “Nghĩ đến ngươi thì có phải cũng liền nghĩ tới ta?” “Nột... Như vậy... Không tồi nhỉ...” ... Ngôn Tĩnh một mình ngồi ở phòng làm việc của mình, cầm quyển sách trong tay tùy tiện lật, ánh mắt lại thường thường quét một vòng tới điện thoại đặt trên bàn. Dựa theo quy luật lúc trước đến xem, muội muội nàng đã đi Mĩ Quốc, nghĩ không ai nhìn thấy liền làm xằng làm bậy, 40 mấy giờ không được ngủ thì nhất định sẽ ngủ 2-30 giờ đi, như vậy tính toán xuống hẳn hôm nay sẽ gọi tới được. Buông sách, Ngôn Tĩnh nhíu lại mi, cầm lấy xấp hồ sơ trên bàn, lông mi nhẹ chớp vài cái, lẳng lặng tự hỏi. Cửa bỗng nhiên bật mở, một nữ sinh mặc áo thun màu đen cùng quần bò xông tới, đóng sầm cửa, trực tiếp đi đến trước bàn Ngôn Tĩnh. Bị động tĩnh lớn như vậy làm cho hoảng sợ, Ngôn Tĩnh ngẩng đầu, chứng kiến người đến, tâm đang treo lơ lửng lúc này mới để xuống, trên mặt vẫn như trước 'vô ba vô lan', tiếp tục cúi đầu nhìn xuống hồ sơ đăng kí.Thấy Ngôn Tĩnh không để ý tới mình, nữ sinh vòng qua bàn công tác, trực tiếp từ trong tay nàng túm lấy bảng hồ sơ, thấy rành mạch chữ trên bảng không khỏi cắn chặt răng, một lần nữa nhìn Ngôn Tĩnh, “Cô thật sự muốn xin đi Mĩ Quốc trao đổi kinh nghiệm?” Giương mắt nhìn nàng rồi lại hạ xuống, Ngôn Tĩnh từ trong tay nàng cầm lấy hồ sơ, mở ra ngăn kéo thả vào, thanh âm thản nhiên, “Còn đang suy nghĩ.” “Vì cái gì?” Nhìn động tác của nàng, nữ sinh hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, “Bởi vì Ngôn Du?” Trầm mặc vài giây, Ngôn Tĩnh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm lấy sách trên bàn lật ra một trang, “Cùng em không có quan hệ.” “Cô...” Cắn môi nhường mình có thể bình tĩnh lại, khuôn mặt xinh đẹp nhíu chặt, “Ngôn Tĩnh, em hiện tại cảm thấy, cô không tiếp thụ em không phải bởi vì em là nữ sinh, mà là bởi vì người cô yêu chính là Ngôn Du!” “Em đang ở đây nói bậy bạ gì đó!” Trên sách kỳ thật một chữ cũng đều không nhìn vào, Ngôn Tĩnh buông sách, vẻ mặt lạnh như băng, “Em hôm nay không lễ phép tiến vào chính là vì muốn nhắc tới lời không lễ phép lại 'loạn thất bát tao' này sao?” “Loạn thất bát tao?” Trào phúng gợi lên khóe miệng, nữ sinh xinh đẹp trong con ngươi tức thì lộ ra tức giận, “Theo như em nhận thức cô đến nay, người cô quan tâm nhất chỉ có nàng, mỗi ngày cũng chỉ lo lắng nên làm đồ gì cho nàng ăn, lo lắng nàng thế này thế nọ... Hiện tại nàng đã đi Mĩ, cô lại muốn đi theo... Hừ, em chưa từng gặp qua tỷ muội như vậy...” “Đủ rồi!” Ngôn Tĩnh cắt đứt lời của nàng, khí tức trên thân càng phát ra băng lãnh, “Nếu em tới đây không phải muốn hỏi chuyện bài vở hoặc giả có chuyện gì ở lớp, như vậy, mời em rời đi.” “Em —— không —— muốn!” Biết Ngôn Tĩnh sinh khí, diễn cảm nữ sinh hơi hơi dịu đi một ít, đi đến bên cạnh bèn kéo ra một cái ghế ngồi xuống, bày ra một bộ cô có thể làm khó dễ được em sao. “Em...” Mặc dù biết người này vẫn luôn vô lại như thế, chính là trong nháy mắt Ngôn Tĩnh vẫn có cảm giác hận không thể đem sách trên bàn nện vào ót người nọ, liếc mắt xoay người, một lần nữa cầm lấy sách không thèm nhìn nàng, bình phục cảm xúc, “Tùy em.” Trong văn phòng lập tức liền lâm vào một loại không khí thực quỷ dị, Ngôn Tĩnh tuy rằng xoay người đưa lưng về phía người nọ nhưng luôn cảm thấy kỳ quái, sách cũng nhìn không được, vấn đề vừa mới tự hỏi cũng không có biện pháp tiếp tục tự hỏi nữa. Một lần nữa xoay người, quả nhiên liền chống lại ánh mắt sáng ngời của người nọ. Ngôn Tĩnh mặt lạnh, “Hạ Kiều Mộc, em chuyển mắt chỗ khác cho tôi!” “Không muốn!” Cười hì hì nhìn vị nữ nhân đang có chút tức giận, Hạ Kiều Mộc đem ghế dựa hướng nàng bên kia kéo một chút, “Có bản lĩnh cô đuổi em ra ngoài nha...” Bướng bỉnh như vậy, làm sao còn giống bộ dáng nổi giận đùng đùng khi nãy. “Em...” Cắn môi nhìn người nọ lại đang chơi xấu, Ngôn Tĩnh nhất thời không phản bác được, di động vào thời khắc này lại vang lên, đem nàng từ trong thực cảnh luống cuống mà cứu ra, vội vàng bắt máy, nghe được thanh âm đầu bên kia liền lập tức chậm lại ngữ điệu, vẻ mặt sủng nịch cười, “Tỉnh?”Vốn còn đang chờ Ngôn Tĩnh lộ ra vẻ mặt 'thẹn quá hoá giận' đáng yêu mà khó chịu, trong lòng Hạ Kiều Mộc một trận hưng phấn, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị nhìn Ngôn Tĩnh cực độ khát vọng muốn hành hạ nàng, nhưng không hề nghĩ tới một cuộc điện thoại liền khiến tâm tình nàng rơi xuống. Cái vẻ mặt ôn nhu sủng ái, hận không thể ôm lấy người ở đầu bên kia mà hung hăng hôn lấy vài ngụm, liếc mắt một cái liền có thể để người ta biết người ở đầu dây bên kia tuyệt đối là Ngôn Du. Đáng giận, đây không phải là cô em vợ, đây là tình địch! Hạ Kiều Mộc bất mãn trừng mắt với di động của Ngôn Tĩnh, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi thật giống như hận không thể lấy điện thoại cắn nuốt vào bụng vậy. “Chị đang tính thời gian, em xem em, một lần ngủ liền ngủ lâu như vậy, đối với thân thể là không tốt...” Thanh âm ôn nhu còn xen lẫn ngữ khí lo lắng, toàn bộ cũng không phải thuộc về Hạ Kiều Mộc nàng. “Em nếu lại bị đưa vào bệnh viện thì làm sao bây giờ, tỷ tỷ lại không có bên cạnh em... Đến lúc đó cẩn thận chị đánh mông của em...” Ô... Đánh đòn không tồi nha... Hạ Kiều Mộc giờ phút này bày ra vẻ mặt khổ bức nhìn Ngôn Tĩnh, chỉ kém cắn nát khăn tay rưng rưng nhường Ngôn Tĩnh đến đánh cái mông của mình. (Ed có lời muốn nói: Quá M=)))))))) “Em tạm thời đến đó, hoặc là 3-40 giờ không ngủ, hoặc chính là một lần ngủ 2-30 giờ... Em để cho chị như thế nào yên tâm...” Sắp nghe không nổi nữa rồi, cảm giác như thế này thật quá kém! Mạnh mẽ đứng lên, Hạ Kiều Mộc mím môi đi đến bên cạnh Ngôn Tĩnh. Đang ở trong điện thoại một phần là giáo huấn, phần còn lại là đau lòng Ngôn Du, Ngôn Tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại lần nữa vùi đầu vào điện thoại, “Tiểu Du, tỷ tỷ qua chiếu cố em nha...” Vốn bị đè nặng tức giận, mạnh mẽ nghe tới câu kia, Hạ Kiều Mộc khắc chế không được trực tiếp che phủ điện thoại Ngôn Tĩnh mà hôn lên môi nàng. Trừng lớn mắt, không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên bị cường hôn, Ngôn Tĩnh lúc nhất thời không kịp phản ứng, há mồm muốn nói thì Hạ Kiều Mộc đã nhanh chóng đem lưỡi thăm dò vào, khơi gợi lên lưỡi của nàng. Hai tay liều mạng chống đẩy lên cái người đang ở thế công mãnh liệt kia nhưng rất nhanh thân mình đã rơi vào vô lực. Hai tay Ngôn Tĩnh chống đẩy lên trên vai Hạ Kiều Mộc, thẳng đến lúc Hạ Kiều Mộc hôn đủ rồi mới chịu buông nàng ra, lúc này mới thở phì phò xụi lơ trên ghế, “Em...” Thực hiện được mục đích rồi, cái loại tâm tình khó chịu mới khá lên được một chút, Hạ Kiều Mộc đưa điện thoại phóng tới bên cạnh lỗ tai Ngôn Tĩnh, Ngôn Du ở đầu kia đã muốn nghi hoặc hô mấy tiếng tỷ tỷ. “Tiểu Du... Không có việc gì... Nga, vừa mới... Bút rơi xuống đất, chị tìm một chút...” Miệng tìm được lý do để nói với muội muội, Ngôn Tĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Kiều Mộc một cái, lại nhìn không ra có chút tức giận nào. Hạ Kiều Mộc đắc ý lộ ra một nụ cười thật tươi, tiến đến bên mặt Ngôn Tĩnh giữ lấy, lại muốn hôn lên, Ngôn Tĩnh nhanh tay lẹ mắt che lại môi của nàng, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Sờ sờ cái mũi, biết tiếp tục lợi dụng đi xuống Ngôn Tĩnh sẽ thật sự tức giận, Hạ Kiều Mộc ngồi thẳng lên, ở một bên nhìn Ngôn Tĩnh lại cùng Ngôn Du nói vài câu thì cúp điện thoại, lúc này mới mở miệng, “Không nên đi Mĩ Quốc...” Để điện thoại di động xuống, Ngôn Tĩnh híp híp mắt, đưa tay vặn chặt thịt mềm bên hông Hạ Kiều Mộc, “Em vừa rồi làm cái gì?” “Hôn cô a.” Hạ Kiều Mộc thực tự nhiên đáp. “Em...” Ngôn Tĩnh lại một lần nữa không nói gì, nhìn thẳng nàng hồi lâu đành quay đầu chuyển khai, “Sau này không được như vậy nữa.” “Em nói thật, Tĩnh, không nên đi Mĩ Quốc.” Tay nắm thịt mềm bên hông cũng không có dùng sức liền muốn hạ xuống, Hạ Kiều Mộc liền vội vàng kéo lại nắm chặt, vẻ mặt thành thật, “Ngôn Du có cuộc sống của nàng...” “Tôi là một phần trong đó.” Ngôn Tĩnh đã khôi phục vẻ mặt thản nhiên, đưa tay từ trong tay Hạ Kiều Mộc rút đi, ngữ khí nghe không ra cảm xúc gì, “Không có chuyện gì khác nữa thì em có thể ra ngoài.” “Tĩnh...” “Tôi không muốn phải nhắc lại đâu.” “...” Hạ Kiều Mộc nhìn thấy Ngôn Tĩnh lại cầm sách lên, hạ mi mắt, “Được rồi, em ra ngoài đây.” Ngôn Tĩnh là một phần cuộc sống của Ngôn Du, vậy... Nàng có được tính là một phần cuộc sống của Ngôn Tĩnh không? “Ân.” Nhìn thấy nàng xoay người ra khỏi văn phòng, Ngôn Tĩnh lúc này mới buông sách xuống, nhìn cửa được nhẹ nhàng khép lại, vẻ mặt thật đau lòng người. Điện thoại đặt trên bàn lại một lần nữa vang lên, Ngôn Tĩnh cầm lấy di động, thấy một chuỗi con số xa lạ không khỏi nhíu mày, chuyển nhận, “Nhĩ hảo.” “Là Ngôn Tĩnh Ngôn tiểu thư đi? Chỗ này của tôi có chút đồ, tôi nghĩ cô sẽ thực hứng thú đấy.” Một giọng nam trầm thấp vang lên, nói thêm lời nữa lập tức làm cho mày Ngôn Tĩnh liễm lên. “Còn nhớ rõ Bạch Hiểu An chứ?” Không có trả lời, giọng nam như trước vẫn bảo trì trầm thấp lại dẫn thêm tia lạnh lùng, vốn lại cố ý dùng cái loại ngữ khí hấp dẫn nói, “Nàng không phải tự sát nha...” __________________________ Editor: Chờ mai lại tiếp chương nữa nhe. Có biến rồi mọi người ạ!
|