Hỏi: Vầng sáng mary sue là gì?
Đáp: Đó là hào quang của nữ chính ngôn tình hàng vỉa hè hay có. Có được hào quang mary sue, bạn sẽ trở thành một thánh mẫu tốt bụng, là người cứu thế, đặt biệt là có khả năng thu hút được các ánh mắt của nam chính, nam phụ. Được mọi người yêu mến, thương yêu che chở.
Hỏi: Vầng sáng mary sue được hình dung như thế nào?
Đáp: Nó có 7 sắc cầu vòng, ấm áp và rực rỡ.
Khương Tịnh Vân vuốt khuôn mặt của mình, cố gắng bình tĩnh lại.
Conmeno! Bình tĩnh cái quần!
Nam chính ca ca hiện tại đã trở thành nữ chính tỷ tỷ!
Hào quang nữ chính này là sao????
Còn là mary sue nữa chứ!!!
Còn người quái dị kia nữa? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Còn mang theo hiệu ứng nhân vật chính nữa chứ?
Khương Tịnh Vân rất muốn qua đó, đem người bắt về nghiên cứu, nhưng lại có chút kiêng kỵ.
Anh đấu không lại.
Cơ mà... không phải còn có Khương Chính Thiên hay sao?
Nhân vật chính có được 1 khả năng đặc biệt mà không phải nhân vật nào cũng có được, đó là... đập mãi không chết, nhảy sông gặp người cứu, nhảy vực gặp cơ duyên, trúng độc có thần y.
Giết mãi không chết, sống dai như gián.
Khương Tịnh Vân không có chút cảm giác tội lỗi nào, chỉ về phía trước, nói với Khương Chính Thiên: "Anh! Xử đẹp nó cho em."
Khương Chính Thiên không nói hai lời tiến lên, không cần Khương Tịnh Vân nói, anh cũng muốn tiến lên cứu người, dù sao cũng là em gái của Lệ Tịch.
"Đừng qua đây." Âm thanh mềm mềm như bông vang lên, người quái dị kia quay mặt qua, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Ở đây tang thi hệ thực vật, hệ độc." Người kia nói tiếp.
Khương Tịnh Vân lúc này cũng chú ý đến, lúc nãy thế nhưng anh không cảm nhận được mùi của tang thi thực vật kia!
Có lẽ sương mù trắng trắng kia chính là thứ che giấu mùi vị của nó, khiến anh không nhận ra, cứ tưởng khói trắng đó là do độc người quái dị kia thả ra.
Khương Chính Thiên cũng kịp thời dừng lạ, nhíu mày nhìn về phía người quái dị kia. Trầm ngâm trong chốc lát liền từ không gian lấy mặt nạ phòng độc ra mang vào.
Nhanh chóng chạy tới bên cạnh người quái dị, dùng dị năng đánh vào cánh tay của người quái dị kia.
Người quái dị như được giải huyệt, từ trong túi áo lấy ra một tấm phù, miệng khẽ niệm một câu chú. Tấm phù sáng rực lên, tiếp đó hóa thành hai luồng sáng chui vào trong mặt sàn đã bị thủng một hố nhỏ.
Chẳng mấy chốc sau, Khương Tịnh Vân nhận ra được mặt đất đang rung lên.
Từ mặt sàn đang sụp xuống!
Khương Tịnh Vân nhanh chóng đóng băng mặt sàn lại, chạy qua kéo Khương Chính Thiên ném ra ngoài xa, tiếp tục ném những người còn nằm trên đất về phía Khương Chính Thiên.
Còn về người quái dị kia không biết từ khi nào đã đứng cạnh Khương Chính Thiên.
Khương Tịnh Vân ném xong người cuối cùng, muốn thành công lui quân, không ngờ hông của hắn bị một sợi dây leo quấn lại, tuy không cảm giác được đau nhưng anh cảm giác được thịt của anh đang bị ăn mòn!
Lợi hại!
Thân thể hoàn mỹ của anh!!!
Một tia sét đánh tới, đốt trọi sợi dây leo. Khương Tịnh Vân đã nằm trong lòng ngực quen thuộc kia. Nhưng đôi tay ai kia lại đang không ngừng run rẩy. Khương Tịnh Vân không khỏi chăm chú mà nhìn khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc kia. Tựa như đôi tay đang run rẩy kia không phải là của hắn vậy.
Anh đã gặp một Khương Chính Thiên như vậy 2 lần rồi, một lần là ở kiếp trước, một lần là hiện tại.
Không biết là đang sợ hãi hay tức giận nữa.
Nhưng mà, mỗi lần như thế này... đặc biệt làm người ta đau lòng.
Khương Chính Thiên đôi mắt lạnh băng nhìn về phía hố to giữa sàn nhà kia, một sợi dây leo màu đen từ trong đó trồi ra, lơ lửng giữa không trung, quanh thân lại có một luồng khói trắng thuần khiết.
"Nó là một gốc rễ cây tử đằng biến dị." Âm thanh mềm mềm của người quái dị lại vang lên.
"Nó ăn thịt tang thi để thăng cấp, đồng thời máu người cũng là một chất dinh dưỡng bồi bổ cho nó. Bản thể của nó bị ta đốt cháy, không ngờ nó lại phân ra một gốc rễ là sinh mệnh chi nguyên chạy đến nơi này." Người quái dị nói tiếp.
"Độc của nó chỉ gây mê và gây tê liệt cho con người, nhưng với tang thi, độc của nó chính là axit ăn mòn."
Cho nên... hắn không phải là người.
Người quái dị tất nhiên sẽ không nói ra, hắn cũng không bài xích chuyện nhân loại và tang thi.
Khương Chính Thiên nghe vậy, tay khẽ run lên, trong lòng sợ hãi không thôi, đồng thời cũng rất tức giận.
Hàng chục tia sấm sét đánh thẳng vào cái hố kia, nhưng cái dây leo kia chẳng mảy may gì cả.
Hắn lại ném một quả cầu sấm sét qua, không ngờ tới sợi dây leo lại cứ như thế mà hấp thụ!