"Tối, trời tối rồi?" Lạc Vũ kinh hô lên, ngẩng đầu nhìn trời, một mảnh đen ngùn ngụt không thấy gì cả.
"Tìm nơi trốn!" Khương Tịnh Vân hét lên, nhanh chóng kéo Khương Chính Thiên chạy.
Két! Két! Két!
Âm thanh ma sát rỉ rét vang lên chói tai.
Lệ Tịch cũng không khỏi biến sắc một chút, ánh mắt híp lại ngẩng đầu lên, đen một mảnh không thấy gì. Nhưng mà kinh nghiệm mạt thế 7 năm nói cho cô biết.
Mẹ nó còn không mau trốn là chầu diêm vương uống trà nói chuyện phiếm luôn!
Tang thi thú triều! Là Quạ Thép! Sát nhân bầu trời!
Sở dĩ gọi là quạ thép vì nó cứng như sắt thép vậy, lông vũ của nó sau này rất được ưa chuộng vì có thể làm ra những vũ khí sắc bén, cứng cáp.
Nhưng ở thời kỳ đầu mạt thế này, nó là một mối nguy hiểm không lường trước được. Nơi chúng đi qua, tất cả sẽ trở thành bãi hoang địa!
"Vào rừng! Phân tán ra!Tất cả tụ họp lại ở dưới núi phía tây vào tối nay." Khương Chính Thiên hô lên, sau đó ôm ngược lại Khương Tịnh Vân, vận dụng dị năng, cả hai liền biến mất, chỉ để lại một tàn ảnh màu trắng.
Két! Két! Két!
Những con quạ bắt đầu lao xuống như mưa vũ, tấn công, tìm kiếm những con mồi ngon miệng.
Lệ Tịch cũng nhanh chóng vận dụng kỹ năng kéo theo Tố Hựu rời đi.
Lạc Vũ đưa mắt nhìn Diệp Tử Hàn, nhanh chóng chạy qua kéo hắn chạy như bay.
Hựu Hựu! Anh nỡ lòng nào bỏ lại tui!!!
Chia tay đi!!!
Lạc Vũ một bên chạy như bay vào rừng một bên thì âm thầm gào khóc trong lòng.
Diệp Tử Hàn bị Lạc Vũ một đường kéo đi, vẻ mặt không thiết sống chết mà đối phó với đám quạ kia.
Hắn thề là từ khi chung đụng với đám người Khương Tịnh Vân, mỗi ngày hắn đều trải qua những ngày đặc sắc không thể đặc sắc hơn! Hết ăn cẩu lương thì bị Lệ Tịch hố, hơn nữa còn phải đối mặt với nguy hiểm liên miên không ngừng nữa!
Vợ ơi! Em đâu rồi??? Rước kẻ đáng thương này về mau đi!
Lạc Vũ kêu thảm một tiếng: "Aaaaa! Phía trước có rắn!"
Diệp Tử Hàn nghe vậy liền biến sắc, từ thủa sinh ra tới nay hắn sợ nhất chính là rắn!
Khóe miệng Diệp Tử Hàn run rẩy, đầu óc trống rỗng.
"Mẹ! Anh đừng nói với tôi anh sợ rắn!!!" Lạc Vũ nhìn mặt Diệp Tử Hàn, liền sợ hãi hô lên.
Hai tên sợ rắn đi với nhau, xui xẻo gặp một bầy rắn thì phải làm sao???
Online chờ gấp!!!
Trước có rắn sau và trên đầu có quạ.
Diệp Tử Hàn suýt nữa liền ngất tại chỗ. Hắn cố gắng niệm pháp chú nhưng đầu óc trống rỗng căn bản không niệm được.
Làm sao bây giờ???
Lạc Vũ nhắm mắt lại, vung dị năng về phía đám rắn.
Dị năng của Lạc Vũ là chữa trị, hồi phục HP (y như pháp y trong game vậy), tính công kích không cao.
Diệp Tử Hàn cuối cùng cũng lấy được chút bình tĩnh, vác Lạc Vũ trên vai, lấy ra một tấm phù, khẽ niệm chú, hai người liền biến mất, sau đó xuất hiện ở cách đó không xa trong một vũng bùn lầy, phía trên là một bầy khỉ nhảy múa trên cây.
Không thể không nói, hai người này gặp nhau chính là xui cực đỉnh.
Trở về với Khương Tịnh Vân. Anh được Khương Chính Thiên bảo hộ rất tốt xuất hiện ở dưới chân núi phía tây.
"Không biết đám người Lệ Tịch có an toàn không nữa." Khương Tịnh Vân than một câu.
Không biết từ nơi nào bỗng xuất hiện một đám tang thi cấp 2 gồm 5 con đi tới.
Khương Tịnh Vân khẽ nhướng mày, nơi núi non này mà cũng có tang thi à?
Khương Chính Thiên vung tay lên phóng ra vài đạo lôi liền giải quyết đám tang thi đó.
Xung quanh nơi này toàn là cây cối, động vật biến dị. Xuất hiện vài con tang thi, có khả năng nơi này có một ngôi làng, hoặc là một căn cứ bí mật nào đó.
Thành phố A tuy gần thành phố B, nhưng thành phố A là một thành phố nổi về núi rừng nông thôn, nông trại dân dã, vừa thích hợp du lịch thám hiểm vừa thích hợp sản xuất cây trồng nông sản. Thành phố A là nơi cất giữ rất nhiều lương thực, đến chính phủ cũng không biết rốt cục thành phố A có bao nhiêu lương thực dự trữ.
"Đi xung quanh xem sao?" Khương Tịnh Vân hưng phấn nói, lôi kéo tay Khương Chính Thiên đi về hướng ngược lại với đám tang thi kia.
Khương Chính Thiên ánh mắt sâu xa nhìn Khương Tịnh Vân một cái.
Động tác nhìn rất quen thuộc, kiểu như đã làm rất nhiều lần. Nhưng rõ ràng, tuy Khương Tịnh Vân dạo này khá thích dựa vào người hắn, động tác cũng thập phần thân quen, tuy nhiên hắn vẫn nhìn ra được Khương Tịnh Vân kháng cự, làm như vậy chỉ là muốn ghê tởm hắn mà thôi, cũng chẳng có mấy phần thật tâm.
Lòng ngực khẽ nhói lên một cái, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Tay Khương Chính Thiên khẽ buông lỏng, nhưng Khương Tịnh Vân vẫn nắm chặt tay hắn.
Không phải giả vờ, cũng không phải cố ý. Chỉ là làm theo trong lúc vô ý thức.
Môi Khương Chính Thiên khẽ mím thành một đường ngang, ánh mắt tối lại suy nghĩ sâu xa.
"Ca ca! Phía trước quả nhiên có một ngôi làng! Hình như là khu du lịch thám hiểm."
Âm thanh vui vẻ của Khương Tịnh Vân vang lên đánh thức Khương Chính Thiên từ trong suy nghĩ xa xôi.
Người trước mắt không biết từ khi nào, cả người đều toát lên ánh sáng, khiến cho hắn... muốn đem người dấu đi chỉ một mình hắn được thấy.
Nhưng đây là đệ đệ hắn a...
Khụ... cơ mà cũng chẳng phải cùng cha cùng mẹ gì.
Đệ Đệ tiện nghi.
Từ khi Khương Tịnh Vân xuất hiện trong nhà hắn, hắn đã rất ghét y, cho y chính là con riêng của ba hắn!
Hơn nữa lúc đó tính cách của Khương Tịnh Vân rất kỳ quái, luôn đối đầu hắn khiến cho hắn càng thêm xác nhận y là con riêng của ba hắn!
Tuy nhiên cách mạt thế không bao lâu, ba hắn liền nói y không phải là con của ba hắn, mà là con của một người bạn của ba hắn, nhờ hắn chăm sóc y.
Hắn đồng ý, nhưng với điều kiện y không thể vô cớ gây chuyện, nếu dám làm ra chuyện gì trái với phạm vi hắn cho phép, thì có thần cũng chẳng cứu được y.
----
Góc tác giả:
Đây là pic tác giả vẽ Khương Tịnh Vân, tay nghề chưa cao nhưng vẫn muốn vẽ. Hi hi, đây là hình tượng của Tịnh Vân nhà chúng ta~
Vì ẻm là tang thi nên màu mắt sẽ là màu đỏ, sau vì có dị năng hệ băng nên sẽ chuyển thành xanh đỏ, da của em trắng kiểu bệnh trạng, vì là tang thi nên có răng nanh, cao 1m7, vẻ bề ngoài là học sinh lớp 12. Ẻm có chút lưu manh và vô sỉ, nở nụ cười chuẩn badboy luôn ha ha.
Sau này từ từ rồi ta sẽ vẽ các nhân vật v~
Có ai hóng không nhỉ???
Lại nói đến, có độc giả muốn cho Khương Tịnh Vân là công???
Khụ khụ, bước đi này tại hạ không lường trước được.
Nói một chút về tuyến tình cảm của nhân vật chính.
Khương Chính Thiên chương này đã xác định được tình cảm của bản thân.
Nhưng Khương Tịnh Vân lại khác, anh tiếp xúc Khương Chính Thiên 1 là vì có mục đích, 2 là vì muốn trả thù.
Có nhiều độc giả nói tuyến tình cảm hơi lệch.
Vốn dĩ Khương Tịnh Vân chính là thẳng, sau này bị nam chính giết, có khả năng nhanh như vậy liền yêu kẻ giết mình? Với Khương Tịnh Vân, Khương Chính Thiên vừa là con của mình vừa là kẻ thù của mình. Tiếp cận nam chính vì muốn tìm ra hung thủ phía sau màng mà thôi.
Vậy nên hãy chờ 1001 kế công lược kẻ thù của Khương Chính Thiên nhé~
Sau này truyện sẽ kể nhiều về hai nhân vật chính hơn, những nút thắt sẽ từ từ được gỡ.