Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta
|
|
Chap 51
Cẩm Mạn gượng dậy rồi lại gục xuống, cơ thể không chịu đựng nổi mà ngất đi. Tiber nhíu mày, đắc ý "Cố gắng như vậy, để ta giúp ngươi ra đi nhanh chóng, không cần chịu đựng đau đớn." Nói xong nhặt khẩu súng trên tay Cẩm Mạn lên, hướng thẳng đầu cô bóp cò. Chưa kịp bắn đằng sau đã có người đến yểm trợ, Tiber quay đầu lại, sững người một chút, hiểu ra. "Ngươi không muốn báo thù sao, Tiêu Hàn?". Tiêu Hàn cười nhạt "Xử lý ngươi trước rồi sẽ đến cô ta." Nói xong bắn liên tiếp hai phát, hướng thẳng ngực Tiber. Hắn nhanh nhẹn tránh sang một bên nhưng vẫn bị trúng cánh tay, kêu lên đau đớn. Tiber tức giận, lao thẳng tới chỗ Tiêu Hàn, sử dụng tốc độ kinh hoàng liên tiếp né đạn, lợi dụng cơ hội lúc cô ta thay đạn một đòn đánh gục. Tiêu Hàn gục xuống, mắt hằn tơ máu, nhặt con dao bên cạnh tiếp tục tấn công nhưng rồi lại bị đánh gục lần nữa, không đứng dậy được. Tiber dần thấm mệt, lần nữa bước tới gần, lấy ra một con dao găm quân dụng, đâm xuống. Khoảng khắc lưỡi dao lao tới, một bóng đen từ sau gốc cây lao ra, dùng tay đỡ lấy cú đâm, cản lại. Máu tươi chảy xuống, thấm vào đất để lại những vùng đen sẫm. Tần Lam nhíu mày, đá mạnh vào cổ tay Tiber, rút con dao cắm được phân nửa ra, ném sang bên cạnh, tức giận gằn từng tiếng "Ta đã nói không được tổn thương cô ấy, ngươi không nghe?". Tiber lúng túng, vội thanh minh "Là cô ta gọi con tới đây rồi đột nhiên tấn công, con chỉ tự vệ thôi." Tần Lam hừ lạnh một tiếng, dừng lại mấy giây, chợt mỉm cười một cách khó hiểu "Ngươi bao lâu nay vẫn luôn muốn trường sinh bất lão đúng không? Ta cho ngươi toại nguyện, thử sống một cuộc sống mới bất tử, dưới địa ngục." Hai chữ cuối phá tan tâm trạng háo hức của Tiber, hắn sững người, chợt trợn trừng mắt như gặp quỷ, miệng lắp bắp rồi sủi bọt mép, chết tại chỗ. Tần Lam thở dài thu lại ma thuật. Cô vừa triệu hồi Đầu Trâu, Mặt Ngựa lên tiễn hắn xuống, nhưng chỉ hắn mới thấy được. Tần Lam vội quay sang, chợt phát hiện ra Cẩm Mạn vẫn còn ý thức, liên tục lẩm bẩm gì đó về chiếc vòng. Cô bế Cẩm Mạn ra ngoài, cho người ở lại tìm chiếc vòng và thu dọn tàn cuộc, lập tức tới bệnh viện. Trương Minh vội chạy đến đỡ Cẩm Mạn, sơ cứu lỗ thủng trên tay Tần Lam, không ngừng trách móc. Mới sáng nay Tần Lam tỉnh lại, đang chuẩn bị khám lại thì nghe tin Cẩm Mạn bí mật đi Pháp, biết có chuyện chẳng lành liền vội vã bay sang, không nói với ai. Đến lúc Cố Viễn cùng Trương Minh bay sang tới nơi đã thấy cảnh tượng cả hòn đảo xinh đẹp biến thành chiến trường khốc liệt, xác người rải rác khắp nơi, vội cho người tìm kiếm Tần Lam. Cẩm Mạn cũng bị thương không nhẹ, bỏng 8% và vô số vết thương ngoài da, não cũng bị chấn động do va đập và vụ nổ. Tần Lam không kể ngày đêm, luôn túc trực chăm sóc Cẩm Mạn. Đã 10 ngày trôi qua mà Cẩm Mạn vẫn chưa tỉnh lại, có thể phải sống thực vật. Tần Lam mặc dù muốn luôn bên cạnh cô nhưng được nửa tháng đành phải ra ngoài thấy Cẩm Mạn giải quyết việc công ty và đối phó với đám phóng viên. Không thể ở lại lâu, cứ ba ngày lại thăm một lần. Cô đã đề xuất đưa Cẩm Mạn về nhà chăm sóc nhưng Cố Viễn không đồng ý, sao có thể để Tần Lam bị thương mà vừa từ công ty về đã phải chăm sóc Cẩm Mạn được. Ba tháng sau. Cẩm Mạn từ từ mở mắt, thích nghi dần với ánh sáng xung quanh. Cô cảm giác như vừa trải qua giấc ngủ dài, cơ thể yếu đi nhiều, tâm trí còn mơ hồ. Cô nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đang ở bệnh viện, người quấn rất nhiều băng gạc. Cẩm Mạn giật mình nhớ lại, mới hôm qua cô còn dự lễ tốt nghiệp đại học, sao có thể ở đây được. Cẩm Mạn vừa ngồi dậy liền tháo hết các thiết bị trên người, vô tình chạm vào nút gọi y tá. Y tá vừa đẩy cửa vào liền ngạc nhiên, vui mừng gọi bác sĩ tới. Bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe và tinh thần cho cô, vô cùng ngạc nhiên vì Cẩm Mạn có thể tự thoát ra khỏi trạng thái người thực vật, chỉ có điều cô bị mất trí nhớ tạm thời, điều trị tốt có thể sớm lấy lại ký ức, vội báo tin cho Tần Lam. Cẩm Mạn nhân lúc mọi người không để ý, bỏ ra ngoài, thầm nghĩ những người này thật kỳ quái, lững thững đi dạo trong vườn. Đang nhìn xung quanh chợt cô khựng lại, đi đến vỗ vai một người "Ừm, có thể cho tôi xem một lát chiếc vòng cô đang đeo được không?". Người ấy quay lại, sợ hãi nhìn Cẩm Mạn, định chạy trốn nhưng nhận ra thái độ khác thường của cô, nghi ngờ cảnh giác. Cẩm Mạn nhắc lại lần nữa, cô gái ấy đồng ý tháo ra cho cô xem, quả nhiên đây là chiếc vòng năm xưa cô bị lấy mất, vội hỏi "Chiếc vòng này cô lấy từ đâu vậy?". Cô gái đó dè dặt nói "Là của tôi mua được, cô muốn gì?". Cẩm Mạn nhìn kỹ người ấy, hỏi "Cô tên gì? Có thể bán lại cho tôi không?". Cô ta khẽ mỉm cười, nhận ra Cẩm Mạn mất trí nhớ, bắt đầu diễn trò "Em chỉ thử một chút, không ngờ chị thực sự quên em sao?". Cẩm Mạn cố lục lại trí nhớ, đầu đau nhức, một tay đỡ lấy đầu "Xin lỗi, t..tôi không nhớ ra được. Chúng ta quen nhau sao?". Cô gái mắt rưng rưng, có vẻ sắp khóc "Hoá ra những người ấy nói thật ư, chị không nhớ gì thật sao? Chị đã nói đời này chỉ yêu mình em, trong ngàn người có thể nhận ra em mà? Chính chị là người đã đưa em chiếc vòng này mà!". Cẩm Mạn hoài nghi, vội hỏi lại "Là tôi đưa chiếc vòng cho cô sao? Năm nay là năm bao nhiêu?". Cô gái ấy giận dỗi "Năm nay là năm 2xxx, chả phải chị đã nói chiếc vòng này tặng cho người chị yêu nhất sao? Giờ có phải chị quên rồi sẽ đến đòi lại không?". Cẩm Mạn hiểu ra, cô thực sự bị mất trí nhớ, nghĩ thầm chiếc vòng này rất ít người biết đến, cô ấy biết cô, lại còn cầm chiếc vòng nên có thể cô ấy nói thật, nhưng cô vẫn hơi nghi ngờ hỏi lại "Nếu vậy, em có thể kể một số điều em biết về tôi không?". Cô gái đó không cần nghĩ nhiều, trả lời "Chị không phải con gái chủ tịch Tần Cảnh, chị là được ông ấy đưa về nuôi sau khi ba chị rời đi đúng không? Chắc hẳn ông ấy nghĩ mẹ chị thực sự có thai với ông ấy. Lúc trước chị đã kể với em mà." Cẩm Mạn lúc này hoàn toàn tin tưởng, dỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng, tin tưởng người này chính là người phụ nữ của mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cô gái đưa Cẩm Mạn về nhà nghỉ ngơi, tóm tắt qua tình hình mấy năm gần đây. Cẩm Mạn cũng mệt mỏi, nằm trên giường, nhớ ra điều gì đó "Đúng rồi, xin lỗi vì không thể nhớ ra được nhưng em có thể nói cho tôi biết tên được không?". Cô gái đặt nụ hôn lên trán Cẩm Mạn, mỉm cười "Nhớ kỹ nhé, tên em là Tiêu Hàn." ~~~~~~~~~~~ Sắp có drama căng cực nhaaaa!!!!!
|
Chap 52
Tần Lam hộc tốc chạy tới, vội vàng mở cửa, không có ai trong phòng. Vị bác sĩ đứng đằng sau, lau mồ hôi, do dự không biết nói thế nào. Tần Lam nhìn lại, chắc chắn là phòng này, quay sang "Người đâu?". Vị bác sĩ lắp bắp "C...cái này, thực ra là bệnh nhân tự ý bỏ đi, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nhưng chưa". "Tôi không cần biết các người đã làm gì, tại sao lại để bệnh nhân mới bình phục rời đi? Các người có não không vậy? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng mong sống tốt." Nói xong bực tức bỏ đi, huy động người đi tìm kiếm, điều tra cả camera xung quanh. Cố Viễn đi tới, đem cho cô kết quả khám của Cẩm Mạn. Tần Lam đọc lướt qua, càng lo lắng Cẩm Mạn mất trí nhớ ra ngoài có thể gặp nguy hiểm, đích thân lái xe đi tìm. Tìm cả ngày cũng không thấy bóng dáng Cẩm Mạn, cô thất vọng ra về, không ngừng tự trách. Nếu cô ở cạnh cô ấy thì chuyện này đã không xảy ra. Tần Lam đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt dừng lại trên điện thoại, suy nghĩ kỹ càng. "Alo, chị à, nửa đêm rồi đó!" Đầu dây kia truyền đến giọng buồn ngủ, Tần Lam bình thản "Cậu nói lại xem những người được cứu trên đảo gồm những ai?". "Chị đùa à, nạn nhân hơn trăm người, sao nhớ được. Bảo đáng chú ý thì còn được, nhưng mà không có ai nổi bật cả. Đúng rồi, lúc bọn em đưa người về thì phát hiện mất một chiếc thuyền máy cỡ nhỏ, dây thừng có vết chém nên không phải bị trôi. Chiếc vòng chị bảo tìm cũng không thấy". "Được rồi, mau ngủ đi". Tần Lam nhíu mày, hình như cô đã bỏ qua ai đó, nhưng rốt cuộc nghĩ mãi không ra. Lúc ấy cô chỉ quan tâm đến Cẩm Mạn, không để ý còn ai khác. Chuông điện thoại reo lên, Cố Viễn hỏi thăm vài câu rồi bảo đã có người nhìn thấy Cẩm Mạn đi cùng một người phụ nữ khác, không nhớ mặt nhưng có mái tóc đỏ rực vô cùng bắt mắt. Tần Lam như bừng tỉnh, vội cho người đến trụ sở cảnh sát xin lệnh khám xét. Chỉ vài phút đã nhanh chóng xin được, cô vội vã đến nhà Tiêu Hàn, gõ cửa. Tiêu Hàn ra mở cửa, có vẻ không ngạc nhiên mấy, đứng chặn cửa "Tiểu thư Tần, đã nửa đêm rồi cô tới đây làm gì? Phá giấc ngủ của người khác là bất lịch sự lắm". Tần Lam nhìn thoáng qua thấy đôi giầy của Cẩm Mạn dựng ở cạnh tường, hỏi "Cô ấy đâu?". "Ai cơ, cô đến nhầm nhà à?" Tiêu Hàn bày ra bộ mặt ngạc nhiên, che miệng thốt lên. Tần Lam mất bình tĩnh, đẩy Tiêu Hàn ra "Không cần giả vờ nữa, cô tốt nhất nên biết thân biết phận." Tiêu Hàn nắm cổ tay Tần Lam lại "Cô đang xâm phạm nơi ở của người khác đấy." Tần Lam không nói gì, hất tay ra đi vào, đằng sau có vệ sĩ đến không chế Tiêu Hàn, cho cô ta xem lệnh khám xét. Tiêu Hàn đánh gục hai tên vệ sĩ, nhất quyết không để Tần Lam lên tầng. Tần Lam tức giận thật sự, dùng một tay bóp cổ cô ta, trừng mắt. Tiêu Hàn vùng vẫy nhưng không thoát ra được, mặt dần trắng bệch. Tần Lam định chờ cô ta ngất rồi thả ra, không ngờ có người đi tới kéo Tiêu Hàn ra, vung tay đánh. Tần Lam tránh đòn, đưa tay bật công tắc đèn, sững người. Trước mặt cô không ai khác chính là Cẩm Mạn, dang tay bảo vệ Tiêu Hàn, còn cô ta thì đang mỉm cười đắc ý. Tần Lam nhận thấy có điều gì đó không ổn, hỏi thử "Cẩm Mạn, chị làm gì vậy? Sao lại bảo vệ cô ta?". Cẩm Mạn có chút ngạc nhiên "Em là sinh viên năm nhất khoa kinh tế, Tần Lam đúng không? Sao em lại ở đây? Chúng ta quen nhau sao?". Tần Lam giờ đã hiểu rõ, vội nói "Đúng vậy, chị vừa ở bệnh viện ra liền mất tích, em tìm khắp nơi mới thấy chị. Mau cùng em về đi". Cẩm Mạn nghi ngờ "Em với tôi là loại quan hệ gì?". Tần Lam chưa kịp trả lời Tiêu Hàn đã kéo áo Cẩm Mạn, ra vẻ đáng thương "Mạn Mạn, đừng nói chuyện với cô ta nữa. Cô ta là cấp dưới cũ của chị, cô ta luôn muốn câu dẫn chị đó, đừng nghe cô ta". Cẩm Mạn càng nghe càng rối, không biết nên ứng xử thế nào, đứng bất động. Tần Lam bước lại gần, kéo tay Cẩm Mạn "Chị không tin có thể hỏi bà ngoại. Lần trước chúng ta đã cùng đến thăm bà mà." Cẩm Mạn có chút dao động, không thoát khỏi những suy nghĩ rắc rối được, đầu chợt đau nhức, khuỵ xuống. Tiêu Hàn vội đỡ lấy Cẩm Mạn, lấy thuốc ra đưa cô. Tần Lam sợ Tiêu Hàn đưa thuốc gây hại, vội giật lấy vứt đi. Tiêu Hàn bị nắm cổ tay, kêu thét lên đau đớn. Cẩm Mạn chống tay đứng dậy, lo lắng xem chỗ bị nắm, ánh mắt có chút đau xót, quay sang Tần Lam, hạ quyết tâm "Cô nếu không có việc gì thì mau đi đi, tôi tin Hàn không lừa tôi, cô đừng ở đây gây rối nữa." Tầm Lam khẽ nhắm mắt, xoa dịu những cảm xúc đang trào dâng, hỏi "Cô ta là gì của chị? Tại sao chị tin tưởng cô ta đến thế?". Cẩm Mạn không cần suy nghĩ, dõng dạc nói to "Cô ấy là người yêu của tôi, là người phụ nữ của tôi. Nếu cô đã nghe rõ rồi thì mau đi đi." Tần Lam mở to mắt kinh ngạc, mím chặt môi, chạy nhanh ra ngoài, chạy trốn những cảm xúc tiêu cực trong cô. Cô những ngày gần đây đã quá áp lực, câu nói của Cẩm Mạn vô tình làm bùng lên ngọn lửa đốt cháy tâm trí cô. Giờ trong cô chỉ toàn những ý nghĩ chết chóc, thù hận. Tần Lam không thể bình tĩnh, ngẫm lại sự việc được nữa, cô vô thức đi đến căn nhà nhỏ năm xưa, nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ngồi trên bờ biển thẫn thờ nhìn những con sóng, chợt nảy ra suy nghĩ thử xuống xem nước có lạnh không. Nghĩ là làm, cô chạy xuống , đắm mình vào dòng nước lạnh, tâm trí dần bình tĩnh hơn. Có phải Cẩm Mạn như này mới tốt? Sống một cuộc sông bình thường, không còn dính dáng tới hắc đạo, không còn ngày đêm lo sợ và có lẽ sẽ không cảm thấy gì khi cô trút hơi thở cuối cùng, chỉ như những người xa lạ. Tần Lam vạch tay áo lên, để ánh trăng làm hiện rõ ngọn lửa sinh mệnh trong cô. Thời gian 5 năm đã bị rút ngắn lại sau khi cô dùng ngọn lửa để đi tới hòn đảo đó, kịp thời cứu Cẩm Mạn. Rốt cuộc cũng không còn nhiều thời gian, buông tay có lẽ là tốt nhất, chỉ cần người ấy hạnh phúc. Có tiếng xe đi tới, Cố Viễn choàng lên cô chiếc khăn, nhìn xuống tay trái Tần Lam, thở dài. "Mẹ định để cô ta hạnh phúc cùng người khác sao? Mẹ có nghĩ cho mình không vậy? Mẹ hy sinh vì cô ta nhiều như vậy, vốn còn chưa bù được, sao có thể buông tay? Mẹ đã sống vì người khác quá lâu rồi, mẹ cũng nên sống cho mình đi." Tần Lam mỉm cười, kéo Cố Viễn ngồi xuống, xoa đầu anh. Cố Viễn ngoan ngoãn ngồi im, kéo tay cô "Mau về thay đồ đi không sẽ bị cảm lạnh đó." Tần Lam gật đầu "Ta hiểu rồi. Có người mẹ như ta con cũng thiệt thòi không ít nhỉ!". Cố Viễn im lặng, lái xe đưa hai người về.
|
Chap 53
Cẩm Mạn đã trở lại công ty nên Tần Lam không cần quản nữa, rảnh rỗi cả ngày không biết làm gì. Nhớ lại những lời hôm qua của Cố Viễn có chút cảm động, quyết định gọi cho Vương Tuyết hẹn ra ngoài. Tần Lam tới sớm một chút, chọn góc khuất ngắm nhìn xung quanh, tình cờ lại thấy Cẩm Mạn có lẽ đang đi mua đồ, bên cạnh là Tiêu Hàn chứ không phải cô. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì Vương Tuyết từ đâu đi tới, nhìn theo hướng Cẩm Mạn đứng, ngạc nhiên "Kia chẳng phải tiểu Mạn sao? Em hẹn nó à?". Tần Lam lắc đầu, đặt chú ý vào menu, gọi một cốc trà sữa. Vương Tuyết nhíu mày, hỏi tiếp "Hai đứa cãi nhau à?". Tần Lam vội xua tay phủ nhận, kể lại toàn bộ sự việc. Vừa nghe xong Vương Tuyết liền tức giận, đứng dậy định ra nói chuyện với Cẩm Mạn nhưng bị Tần Lam kéo lại. Cô nói "Tuyết tỷ, em muốn nhờ chị hai việc". "Nói đi, ta đáp ứng tất". "Cảm ơn chị. Em muốn được phụ trách phần hợp tác với Tần thị của công ty chị". "Cái đó đơn giản, với năng lực của em thì thay chị điều hành cũng được. Còn yêu cầu thứ hai?". "Em sẽ tìm cách hẹn Cẩm Mạn tới chỗ bà ngoại, chị tới đó gặp và thuyết phục chị ấy giúp em, dù sao bây giờ với tình hình của chị ấy chỉ có thể tin tưởng bà ngoại thôi". "Mẹ chị sao? Em gặp bà ấy rồi à?". "Lần trước em cùng Cẩm Mạn tới thăm rồi đưa bà về biệt thự để tiện chăm sóc". "Vậy à, tốt quá, cảm ơn em. Xấu hổ quá, người làm con như chị lại không làm được như hai đứa. Bảo sao chị gửi thư địa chỉ cũ không thấy thư trả lời. Em cho chị địa chỉ đi, bao giờ gọi thì chị đến". Tần Lam gật đầu, viết một mẩu giấy đưa cho Vương Tuyết, nhanh chóng uống nốt rồi ra thanh toán. Vương Tuyết rời khỏi, suy nghĩ một chút quyết định đi đến khu trung tâm thương mại, quả nhiên gặp đứa cháu yêu quý đang chờ trước phòng thay đồ. Vương Tuyết mỉm cười tinh nghịch, đi đến vỗ vai Cẩm Mạn, chỉ tay ra cửa "Có người nhờ tôi gọi cô ra ngoài, cô mau ra đi". Cẩm Mạn chần chừ một lúc, đi ra xem thử. Vương Tuyết đứng ở chỗ Cẩm Mạn, muốn xem mặt Tiêu Hàn một chút. Một lúc sau quả nhiên có người đi ra, đứng trước mặt cô xoay một vòng "Em thay xong rồi nè, chị thấy hợp không? Hơ, chị thay đồ lúc nào vậy?". Vương Tuyết ra vẻ nhìn một lượt từ trên xuống, khinh bỉ phun ra hai chữ "Xấu hoắc!". Tiêu Hàn ngạc nhiên, câu trả lời này nằm ngoài dự định của cô ta, với tính cách của Cẩm Mạn chắc chắn có xấu cũng khen đẹp. Chợt lại thêm Cẩm Mạn thứ hai từ ngoài đi vào, cô ta còn ngạc nhiên hơn, lắp bắp nửa ngày không thốt được một câu. Cẩm Mạn vỗ vai Vương Tuyết "Có ai ngoài đó đâu, cô chắc chứ?". Vương Tuyết làm biểu cảm ngạc nhiên rồi thốt lên "Sao lại thế? À phải rồi, tôi quên mất, mắt cô mù thì thấy sao được". "Ý cô là sao?". "Ý tôi chính là đến người yêu mình còn nhận nhầm thì mắt mù chứ sao nữa?". Cẩm Mạn tức giận "Cô muốn gây sự?". "A, xin lỗi, tôi tưởng mỗi cô gái này mù thôi chứ hoá ra cả hai người đều mù hả, vậy thì xin lỗi nha! Cô xem, tôi với cô khác nhau thế này mà bạn gái cô còn nhận nhầm thì cũng chịu". Cẩm Mạn tức giận kéo Tiêu Hàn đi, không ngoái lại. Vương Tuyết mỉm cười, vội chạy theo, kéo tay Tiêu Hàn lại "Chờ đã, nãy cô làm áo tôi dính son rồi này, có phải nên đền bù không?". Cẩm Mạn tức giận quay ra "Em với cô ta đã làm gì?". Tiêu Hàn hốt hoảng thanh minh "Không làm gì hết, Mạn, chị phải tin em". Cẩm Mạn hất tay cô ta ra, một bước bỏ đi. Tiêu Hàn sững người, định chạy theo lại bị Vương Tuyết giữ lại không cho đi. Vương Tuyết hơi cúi người, ghé vào tai cô ta "Tôi biết tất cả rồi, nếu không muốn cô ta biết chuyện cô lừa dối thì đi theo tôi". "Cô nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu cô đang nói gì". Vương Tuyết bật cười thành tiếng "Cô nghĩ phong tỏa mọi tin tức về Tần Lam và Cẩm Mạn là được sao? Cô phong tỏa được thì tôi cũng moi ra được, Tiêu gia các người thật có khiếu hài hước! Lúc gia đình cô phá sản còn đến cầu xin tôi đấy!". Nói xong vui vẻ kéo Tiêu Hàn đang ngơ ngác về. Cẩm Mạn chờ một lúc không thấy Tiêu Hàn đuổi theo, bắt đầu suy nghĩ kỹ càng, nhận ra bản thân đã quá tin tưởng cô ta vì chiếc vòng, cô bước vào thang máy, bấm nút đi xuống. Thang máy đi được nửa chừng liền dừng lại, không di chuyển cũng không mở cửa. Cẩm Mạn hoài nghi, bấm nút báo động chờ người tới mở, hôm nay đúng là xui xẻo. Chợt đầu cô lại đau nhức, những mảng ký ức vỡ vụn đang dần tạo nên một khung cảnh quen thuộc, chính tại chiếc thang máy này, cô đã tỏ tình với một người con gái, nhưng khi cố nhớ ra người ấy là ai, đầu cô lại càng đau hơn, cô có chút linh cảm người con gái ấy với cô bé năm xưa là một. Cẩm Mạn đau đớn ôm lấy đầu, gục xuống trong thang máy.
|
Chap 54
Cẩm Mạn khẽ mở mắt, nhìn cảnh vật xung quanh. Căn phòng này không quá to, có thể nhận ra đây là phòng ngủ của con gái. Cô đứng dậy, đi lại xung quanh. Sự chú ý của cô nhanh chóng bị bàn làm việc thu hút, cô lại gần, lật qua vài tập hồ sơ, đọc lướt. Tài liệu trên bàn được sắp xếp vô cùng gọn gàng, cô đưa tay bật chiếc máy tính, một dòng mật mã xuất hiện. Cẩm Mạn thử tìm xung quanh xem chủ nhân chiếc máy tính có ghi ở đây không. Cô lật một quyển sách lên, phát hiện có bức ảnh bên dưới. Cẩm Mạn nhìn bức ảnh, cảm giác rất quen thuộc, như đã thấy ở đâu đó. Trong ảnh là cô đang khoác vai một người, người đó lại chính là Tần Lam. Ấn tượng xấu lúc mới gặp ở nhà Tiêu Hàn khiến cô có chút chán ghét, nhìn phía sau tấm ảnh có một dãy số. Cô nhập thử vào, dãy số hoàn toàn khớp. Cẩm Mạn nhanh chóng xem toàn bộ tài liệu trong máy, chợt nhận ra dãy số đó không phải ngày sinh của cô sao? Cả tài liệu cũng toàn là những thông số mật của công ty, cô có chút khó hiểu, suy nghĩ kỹ càng lại mọi việc xảy ra từ lúc cô tỉnh dậy, nhìn qua bức ảnh cũng có thể thấy quan hệ của cô với Tần Lam không tệ . Có vẻ như là Tần Lam đã đưa cô ra khỏi thang máy. Cẩm Mạn thử đặt giả thiết về mối quan hệ của hai người nhưng không có loại quan hệ nào phù hợp cả, đau đầu nghĩ mãi không ra. Tần Lam từ bên ngoài bước vào, bê khay thuốc trên tay, nhẹ nhàng nói "Chị mau uống thuốc đi". Cẩm Mạn nhìn khay thuốc, nhớ lại cách ứng xử của mình lúc ở nhà Tiêu Hàn, hỏi "Em không ghét tôi sao?". "Tại sao tôi phải ghét chị?". "Lúc chúng ta gặp nhau, tôi đã cư xử hơi thất lễ. Chúng ta là loại quan hệ gì vậy?". Tần Lam đang cầm điện thoại, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Cẩm Mạn "Chị nói xem?". "Tôi không nhớ gì hết, nhưng dù sao tôi mới nghe từ một phía, giờ tôi muốn nghe cô nói để kiểm chứng" Cẩm Mạn ra vẻ thản nhiên, nhún vai. "Tần Lam im lặng một lúc mới lên tiếng "Không phải chị tin tưởng Tiêu Hàn lắm sao? Giờ nói như vậy tức là đã nhớ ra điều gì?". Cẩm Mạn nghĩ kỹ, đúng là ban đầu cô vô cùng tin tưởng Tiêu Hàn nhưng khi cô ta đưa cô về ngôi nhà mà cô ta nói 'hai người đã ở chung' đó, cô lại cảm thấy xa lạ, có chút ghét bỏ, mà trong nhà cách sắp xếp đồ đạc cùng vật dụng cũng chứng tỏ chủ nhân nó độc thân nên Cẩm Mạn nảy sinh chút nghi ngờ, qua các sự việc tiếp theo thì cô không còn tin tưởng cô ta nữa, gần như là hoài nghi với mọi thứ xung quanh. Cô lấy tay day trán, suy nghĩ một lát, nói "Đúng là ban đầu tôi có tin tưởng thật nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã hơi vội vàng. Tôi muốn nghe mọi việc từ cô!". Tần Lam im lặng không nói, hôm trước mắng người ta thế giờ lại đòi nghe, cô có chút tức giận, không nói gì quay người đi khỏi. Một lát sau, có vệ sĩ đi lên, nói là đưa cô về. Cẩm Mạn không phản đối, theo sự sắp xếp của Tần Lam được đưa về nhà. Tài xế chở cô đến căn biệt thự lúc trước cô ở, nói "Chủ nhân dặn tôi đưa cô về biệt thự, đây là nơi trước đây cô sống nên chắc về đây sẽ nhớ lại được chút gì đó. Chủ nhân đã đưa đồ đạc của cô về rồi, ngày mai cô có cuộc họp, thư ký của cô sẽ đến sau". Cẩm Mạn nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng hỏi lại "Đưa đồ đạc của tôi về là sao?". "Cô không nhớ gì thật sao? Trước đây cô đều ở cùng chủ nhân nên đồ đạc cũng để đó. Giờ cô không ở đó nữa thì đồ đạc sẽ chuyển về. Phải rồi, thứ lỗi cho tôi hơi nhiều chuyện. Hai người cãi nhau sao?". Cẩm Mạn nhíu mày hỏi lại "Anh nói xem chúng tôi là loại quan hệ gì?". Vị tài xế giật mình, đổ mồ hôi "Cẩm tiểu thư, cô đừng đùa tôi nữa. Hay cô đang muốn thử lòng đàn em chúng tôi? Cả đất nước này còn ai không biết hai người đang hẹn hò? Hahaha, đồng nghiệp của tôi còn nói cô đi chọn nơi tổ chức đám cưới rồi phải không? Chủ nhân yêu cô nhiều thế, cô nhất định không được phụ lòng cô ấy nhé! Cô đừng cho rằng tôi nhiều chuyện, cái mạng nhỏ này của tôi là chủ nhân nhặt về, tôi vô cùng lo cho cô ấy. Dù sao tôi lái xe cho chủ nhân cũng phải hơn 20 năm rồi, mọi việc xung quanh cô ấy tôi đều để ý, chỉ minh chủ nhân được hạnh phúc". Cẩm Mạn nhắm mắt dưỡng thần, hỏi tiếp thăm dò "Anh nói là 20 năm sao? Thật đáng nể nha!". "Hahaha, có gì đâu. Trước đây chúng ta cũng gặp nhau rồi mà, chỉ là cô không nhớ thôi!". "Anh nói sao? Chúng ta gặp nhau lúc nào?". "Hôm tôi mới được nhận, ông chủ cũ của tôi nói đến đón ông ấy và cô từ biệt thự Cố gia đến bãi biển phía Đông mà, không biết cô còn nhớ không. Cũng hôm ấy tôi còn đưa chủ nhân và cô về, cô lúc ấy gào khóc kinh lắm, làm tôi sợ hết hồn. Giờ mới biết chủ nhân từ bé vô cùng chính chắn nha, nhỏ như vậy còn ngồi dỗ cô nữa đó". Cẩm Mạn nhớ lại từng chút một, hoá ra đứa trẻ ấy là Tần Lam, đúng là tính cách và đôi mắt rất giống, nhưng đó chỉ là quá khứ, cô vẫn chưa xác định được mối quan hệ giữa hai người hiện nay, lời của tài xế nghe vô cùng chân thực, không giống như nói dối. Cô vẫn không dám tin, đến nơi liền xuống xe đi vào, không quên cảm ơn tài xế.
|
Chap 55
Cẩm Mạn bị tiếng chuông cửa đánh thức, vội xuống dưới mở cửa. Bên ngoài là một cô gái trông vô cùng nghiêm túc, trên tay cầm tập tài liệu. Vừa mở cửa cô ta liền vội giới thiệu "Giám đốc, em là thư ký X. Tần tổng có nói qua tình hình của ngài cho em rồi nên từ nay em sẽ hỗ trợ ngài điều hành công ty, còn 2 tiếng nữa sẽ tới cuộc gặp mặt thương lượng về hợp đồng mới, ngài mau nhanh lên". Cẩm Mạn nhíu mày "Cứ xưng chị em được rồi, cô nói Tần tổng sao?". "À, trong thời gian ngài à, chị điều trị thì Tần tổng tiếp nhận vị trí, tạm thời quản lý. Giờ cô ấy bàn giao công việc lại cho chị". Cẩm Mạn gật đầu đã hiểu, tránh sang một bên nhường đường "Ờ được rồi, cô vào đi. Chờ tôi một chút". Thư ký vội vàng đi vào phòng khách ngồi chờ. Gần đến giờ hẹn, hai người cùng đi tới, thư ký trẻ đi trước dẫn đường, đưa cô vào một căn phòng lớn trong nhà hàng. Đối tác của cô đã đến trước, ngồi quay lưng lại cửa nên không nhìn thấy mặt, bên cạnh là vị bác sĩ đã khám cho cậu lúc ở biệt thự của Tần Lam. Cô đi đến, do dự một chút rồi ngồi xuống. Quả nhiên người trước mặt là Tần Lam. Cô ấy tỏ ra không quen biết, gật đầu chào cô, đưa tay ra bắt. Cẩm Mạn cũng chào lại, nắm lấy bàn tay, nhìn thoáng qua. Giữa lòng bàn tay thon dài là một thương đã khép miệng, dài tầm 8cm. Vết thương có vẻ do dao đâm, cả lòng bàn tay và mu bàn tay đều có nên có thể đoán là bị đâm xuyên qua tay. Tần Lam bình tĩnh, hơi rụt tay lại "Cẩm tổng có vẻ hứng thú với vết thương của tôi nhỉ!". "A, thứ lỗi cho tôi. Không biết cô đã gặp chuyện gì vậy?". "Cũng không có gì, chỉ là làm ơn mắc oán thôi. Không còn nhiều thời gian, chúng ta vào việc chính thôi." Suốt buổi nói chuyện Tần Lam tỏ ra vô cũng chuyên nghiệp, không hề để việc tư xen vào việc công. Buổi thương lượng kết thúc, Tần Lam nói "Bà ngoại nói muốn gặp chị, nếu có thời gian thì mai cùng tôi đến thăm bà". Cẩm Mạn suy nghĩ chút, gật đầu đồng ý, vị thư ký bên cạnh nhắc nhở "Giám đốc, ngày mai có lịch hẹn Bạch tổng. Nếu chị bận thì để em lùi lịch hẹn". "Được, cảm ơn em". Cẩm Mạn xuống dưới chờ xe đến, tranh thủ lướt mạng. Không hiểu sao nhân vật nổi tiếng như Tần Lam lại không có chút tin tức nào, đến cả scandal cũng không có. Lên xe, cô quay sang hỏi "Cô có biết scandal nào của Tần tổng không?". Cô thư ký ngồi cạnh đang xem xét lịch trình, nghe Cẩm Mạn hỏi thì giật mình, ngước lên nhìn "Tần tổng đúng là rất kín tiếng nhưng không phải không có. Mấy năm trước nghe nói ngài ấy liên tục đạt được rất nhiều hợp đồng với các công ty lớn, đưa Tần thị từ một công ty nhỏ lên tầm cỡ quốc tế nên cũng có không ít tin đồn thất thiệt nhằm hạ thấp uy tín nhưng đều không có bằng chứng. Ngài ấy được coi là huyền thoại giới thương nhân, công ty nào mời về được chắc chắn thành công không ít". Cẩm Mạn hoài nghi cô bé này có phải fan lớn của Tần Lam không mà khen lắm thế, cô đang hỏi scandal chứ có hỏi thành tựu với danh hiệu đâu mà kể lắm thế, vội xua tay "Được rồi, không cần nói nữa, cô có biết quán bar nào không, chỉ cho tôi". Vị thư ký chỉ đường, lén quay sang nhắn tin thông báo cho Tần Lam. Tần Lam từ lúc gặp Cẩm Mạn về tâm trí luôn nghĩ về cô ấy, thi thoảng lại ngồi cười một mình. Igrit lười biếng nằm trong lòng cô ngoan ngoãn ngủ. Bỗng chuông báo tin nhắn vang lên phá vỡ không gian im lặng. Tần Lam nhấc điện thoại đọc lướt qua, vội đứng dậy thay đồ, nhắn lại [Trông chừng cô ấy một lúc, tôi đến đây]. Tần Lam nhanh chóng tới nơi, chọn một góc khuất ngồi xuống, ra hiệu với thư ký. Thư ký bắt được tín hiệu từ xa liền lặng lẽ rút lui, để Cẩm Mạn ngồi một mình. Cẩm Mạn có vẻ đã hơi say, ánh mắt vô định nhìn xung quanh. Tần Lam cũng gọi một ly, ấm thầm quan sát từ xa, tách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt. Quan sát một lúc thấy Cẩm Mạn vẫn ổn, cô yên tâm cầm điện thoại lên, xem qua một số đơn tuyển việc. Đến lúc ngẩng đầu lên đã không thấy Cẩm Mạn đâu nữa. Cô đứng dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, chợt chú ý đến sàn nhảy. Cẩm Mạn từ bao giờ đã đứng trên sàn nhảy, nổi bật hẳn so với những người khác, thực hiện những động tác chuyên nghiệp. Khung cảnh này lại làm Tần Lam nhớ đến buổi tiệc rượu lúc cô và Cẩm Mạn mới gặp nhau, vẫn là một người nhưng so với lúc đó, Cẩm Mạn dường như ngày càng quyến rũ, đẹp tựa đóa hoa hồng đen. Tần Lam mải mê theo đuổi những ký ức, chợt nhận ra có người đàn ông đang tiếp cận Cẩm Mạn. Cô bực mình, muốn tới lôi Cẩm Mạn xuống. Người đàn ông sóng vai cùng Cẩm Mạn, trông vô cùng đẹp đôi, khiến bao nhiêu cặp đôi xung quanh phải ghen tỵ. Cẩm Mạn có vẻ cũng phối hợp nhảy cùng hắn ta, khiến bầu không khí ngày càng nóng hơn. Tần Lam đi tới, đỡ lấy eo Cẩm Mạn, mỉm cười "Cô không phiền nếu tôi nhảy cùng cô một đoạn chứ?". Người đàn ông bất ngờ, định kéo Cẩm Mạn lại nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của Tần Lam dọa sợ, đành lùi xuống. Cẩm Mạn với cùng bất ngờ, không biết phản ứng thế nào, đành phối hợp cùng Tần Lam nhảy nốt đoạn nhạc. Cả quán bar bị thu hút bởi hai cô gái trẻ, ngày càng cuồng nhiệt hơn. Vô số ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào hai người, Tần Lam nhíu mày, bế Cẩm Mạn ra ngoài. Cẩm Mạn say không biết trời đất nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp, không nỡ dậy. Tần Lam mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cô, đưa Cẩm Mạn về.
|