Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta
|
|
Chap 56
Cẩm Mạn chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng. Cơ thể có chút thoải mái, vươn vai ngồi dậy, nhìn xung quanh. Lại là căn phòng này, cô nhíu mày, mở cửa đi xuống. Gần Lam từ trong bếp đi ra, trên tay là khay đồ ăn, mỉm cười "Chị dậy rồi sao? Mau ngồi xuống ăn sáng." Cẩm Mạn phớt lờ, đi thẳng ra cửa chính, nhìn cũng không nhìn qua. Tần Lam đi đến kéo tay cô "Chị đi đâu vậy? Mới sáng sớm mà!". Cẩm Mạn bực mình hất tay ra, lạnh lùng nói "Không phải việc của cô. Đưa tôi về". Tần Lam thu tay về, ngẩn người một lúc, lãnh đạm "Được. Ra ngoài đợi một lúc sẽ có người đến đón chị, Chiều nay chúng ta đi thăm bà." Cẩm Mạn đẩy cửa bước ra, không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Cánh cửa vừa khép lại, Tần Lam nhìn vết thương đang rướm máu trong lòng bàn tay thở dài, vào bếp băng bó lại. Ban nãy cô không cẩn thận dùng sức nhiều làm vết thương hở ra. Tần Lam chợt chăm chú nhìn vào vết thương, động tác cuốn băng ngừng lại, cầm con dao bên cạnh lên, nghĩ thầm không biết cắt cổ tay sẽ thế nào nhỉ, có đau đớn như trái tim cô không. Một vết cắt xuất hiện trên cổ tay trắng trẻo, dòng máu tươi chảy ra từ vết cắt, chạy dọc theo cánh tay. Tần Lam như người mất hồn, cứ nhìn dòng máu chảy, tâm trí mơ hồ dần. Nếu như không phải Trương Minh đến đúng lúc thì chắc Tần Lam sẽ chết vì mất máu. Anh hoảng hốt chạy lại, giật con dao trên tay Tần Lam ném ra xa, vội lấy bông băng bên cạnh sơ cứu qua rồi băng bó vết thương, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Minh nhìn Tần Lam, vẫy vẫy tay trước mặt cô gọi "Lam, chị sao vậy. Mau tỉnh lại đi." Tần Lam chớp chớp mắt, như vừa tỉnh dậy, nhìn xuống vết thương đã được băng bó, không nói gì đi ra ngoài. Trương Minh không yên tâm đi theo, ra đến vườn liền dừng lại. Tần Lam ngồi xuống gốc cây, giơ tay hứng những tia nắng từ tán lá, ngây ngốc mỉm cười. Trương Minh khó hiểu nhìn những động tác kỳ lạ của Tần Lam, lấy điện thoại ra định báo cho Cố Viễn, bấm được nửa chừng thì dừng lại, nhét điện thoại vào túi, đi đến ngồi cạnh Tần Lam. Tần Lam vẫn không nói gì, thất thần suy nghĩ, không hề để ý tới Trương Minh. Trương Minh khẽ lay người cô, hỏi "Chị có cách khôi phục trí nhớ cho Cẩm Mạn chưa?". Hai chữ Cẩm Mạn đến tai Tần Lam liền thành công thu hút sự chú ý của cô, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khôi phục dáng vẻ bình thường "Tôi muốn thời khắc ấy tới sẽ được thanh thản nằm trên bãi cát, nhưng không cần công khai tin tức, cứ coi như tôi đi đến một nơi không ai biết là được. Cậu cũng phải có mặt đấy". Trương Minh mỉm cười "Tất nhiên rồi". Đứng dậy nói "Nếu muốn thế chị phải biết tự chăm sóc bản thân cho tới lúc ấy, nếu không bọn em sẽ lo lắng đấy." Tần Lam gật đầu, không có ý định đứng dậy, vẫy tay với Trương Minh. Cô chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh, dần chìm vào giấc ngủ. Đến giờ, chuông điện thoại reo lên kéo Tần Lam ra khỏi giấc mộng. Cô lấy điện thoại ra tắt chuông, tay vô thức chống xuống đất. Một cơn đau truyền đến khiến cô tỉnh hẳn, ý thức được mọi việc xảy ra vào buổi sáng. Cô nhíu mày, chống tay còn lại xuống, đẩy cơ thể đứng dậy, nhắn địa chỉ cho Cẩm Mạn rồi một mình đi trước. Tần Lam đến trước, hỏi thăm bà Cẩm rồi xuống bếp pha trà, ban nãy trước khi đi còn tiện tay bế Igrit theo, nhờ bà Cẩm chăm sóc. Một lát sau Cẩm Mạn cũng đến nơi, nhấn chuông. Lão Trương ra mở cổng cho cô, dẫn cô vào bên trong. Đây là nhà lão Trương, bà Cẩm đã ở đây một thời gian với lý do "Hai người già ở với nhau sẽ tiện hơn". Tần Lam thấy hai vị tiền bối hợp nhau nên cũng đồng ý giúp bà chuyển đến, thỉnh thoảng còn tới thăm. Bà Cẩm vừa nhìn thấy Cẩm Mạn liền đi đến kéo cô ngồi xuống, lo lắng hỏi han. Cẩm Mạn nhìn bà đã già rồi, trong lòng không khỏi day dứt, mỉm cười ngồi xuống ôn chuyện. Tần Lam bê trà ra ngoài, rót cho mỗi người một tách, ngồi xuống bên cạnh bà. Cẩm Mạn nhìn tách trà, ngẩn người ra. Trong đầu cô chợt hiện lên một khung cảnh tồi tàn, cũng một tách trà nhưng là người khác pha cho cô, cô không thể nhớ nổi gương mặt người ấy. Cẩm Mạn có chút hồi hộp, cầm tách trà uống thử, quả nhiên mùi vị vô cùng thân thuộc. Cô khẽ nhíu mày, đưa tay day trán, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu trên tách trà. Chợt sau lưng có tiếng cười khúc khích, Cẩm Mạn giật mình quay ra, phát hiện chính là người mới gặp hôm trước. Vương Tuyết cố nín cười, hỏi "Ồ, không phải cô bé nóng tính đây sao? May mà mắt vẫn nhìn được đường nhỉ?". Cẩm Mạn tức giận, lườm một cái "Cô tới đây làm gì?". "Sao ta không thể tới?". "Hai đứa thôi đi", bà Cẩm quát. Vương Tuyết nhún vai, ngồi xuống bên cạnh bà, trêu đùa "Mẹ, lâu rồi không gặp. Mẹ có nhớ con không?". Bà Cẩm ghét bỏ nắm cánh tay đang ôm mình, nhíu mày "Hừ, sao cô không đi luôn đi! Đến gặp bà già này làm gì?". Vương Tuyết vội vàng thanh minh "Sao mẹ lại nói thế? Con luôn nhớ mẹ mà! Chẳng qua mẹ chuyển sang ở cùng dượng nên con không tìm được". Một câu nói làm hai người già cùng sặc, bà Cẩm quay mặt đi "Đừng có nói bậy". Vương Tuyết cười ngặt nghẽo, quay sang nhìn Cẩm Mạn đang đơ mặt, vỗ vai cái "Đứa cháu ngốc này, mau dùng trà rửa mắt đi. Ta đã giải quyết Tiêu Hàn giúp cháu rồi". Tần Lam trừng mắt "Chị làm gì cô ta rồi?". "Chị có làm gì đâu, chỉ thử chút thôi mà", Vương Tuyết nhún vai, vội đổi chủ đề "Được rồi, cháu gái, có gì muốn nói với cháu dâu ta không?". Cẩm Mạn không biết nên phản ứng ra sao, đứng dậy rời đi. Tần Lam nhìn theo không nói gì, cũng đứng dậy. Cẩm Mạn bước tới cổng, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Lam "Tôi biết có thể trước đây chúng ta rất thân thiết, nhưng giờ tôi mất ký ức rồi, không thể ép bản thân quay lại với các mối quan hệ như trước. Tôi cũng mong có thể sớm nhớ lại nhưng mong cô đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa." Nói xong quay người đi thẳng.
|
Chap 57
Tần Lam nhìn bóng dáng đang xa dần của Cẩm Mạn, đưa tay sờ lên mặt. Không có giọt nước mắt nào cả! Có phải cô đã quá quen với cảm giác này, hay biết trước kết cục sẽ như vậy nên không cảm thấy gì? Tần Lam với tay theo hình bóng ấy, cơ thể mệt mỏi. Xin hãy chịu đựng vài ngày nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi, cái chết sẽ rất nhẹ nhàng và nhanh chóng! Trong vô thức, Tần Lam như lạc vào cõi hư không. Khung cảnh mờ ảo hiện ra, có giọng nói vang lên trong đầu "Mau quay về với ta. Mạnh bà đã chết, Hoàng Tuyền sụp đổ. Ngươi phải quay về giải quyết". Tần Lam nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt. Hoàng Tuyền cổ kính vốn là nơi Mạnh bà làm việc nay thành đống đổ nát, âm hồn không được uống canh Mạnh bà nên không thể quên đi quá khứ mà siêu thoát, ra sức kêu gào, đập phá khắp nơi. Ngũ đại gia tộc gồm Hồ tộc (hồ ly tu luyện thành tiên), Ma tộc (hoàng tộc cai quản ma giới), Yêu tộc (Yêu tinh, thần lùn, ma quỷ), Ma cà rồng (giống loài chuyên hút máu) và tộc người khổng lồ. Trong tất cả chủng loại thì Ma tộc chiếm số lượng ít nhất nhưng lại là dòng tộc sinh ra để cai quản ma giới, sức mạnh vô biên, quyền lực tuyệt đối với các giống loài cấp thấp. Cựu Ma vương do bất tử quá lâu mà sinh nông nổi, vứt bỏ ma giới đi tìm thú vui ở thiên giới khiến ma giới hỗn loạn, ngũ tộc xung đột, tranh nhau cái ghế Ma vương. Tần Lam nhìn khung cảnh hỗn loạn, trong đầu lại vang lên tiếng nói "Ngươi còn chưa quay về sao? Nếu không nhanh chóng ổn định thì chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ tới được trần gian, thiên đình ắt sẽ không bỏ qua cơ hội diệt sạch ma giới". Tần Lam không ngừng lắc đầu, bịt tai lại nhưng vô ích, tiếng kêu gào cứ vang vọng trong đầu cô. Mọi thứ xung quanh lại tối sầm lại, chợt có tiếng gọi tên cô, giọng nói vô cùng quen tai, là của Cố Viễn, Trương Minh. Tần Lam nhắm mắt lại, hít một hơi "Xin ông, cho tôi vài ngày nữa". Giọng nói trong đầu cô lại vang lên "Được thôi, không ngờ ngươi lại luyến tiếc trần gian như vậy. Làm người phàm thì có gì tốt chứ? Nhưng ta nói trước là giờ sổ sinh tử đang trong tay Hồ tộc, ngươi tốt nhất nên tự cắt đoạn nghiệt duyên này đi, sau này chính dây tơ này sẽ kéo người lại". Tần Lam cảm thấy cơ thể đang lơ lửng bỗng rơi xuống, khoảng không bên dưới sâu ko đáy, như nuốt chừng cô. Tần Lam nhìn vào điểm sáng bên dưới, nhắm mắt lại. Cố Viễn ngồi trước cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng trước mặt. Điện thoại anh vang lên, là Vương Minh gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng "Cẩm tổng đang ở Mỹ rồi, không hỏi được hôm ấy xảy ra chuyện gì. Em vẫn ổn chứ?". Cố Viễn mỉm cười " Em vẫn ổn, được rồi, không cần hỏi cô ta nữa, anh mau về đi". Chờ người bên kia xác nhận anh mới tắt máy. Đúng lúc cửa mở ra, Trương Minh cười nhẹ nhõm "Chị ấy tỉnh rồi, cậu mau vào đi". Cố Viễn bước vào, ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, lo lắng hỏi "Mẹ, sao lại ngất vậy". Tần Lam xoa đầu anh "Ta không sao, có chút mệt nên không cẩn thận ngã thôi. Đã ăn tối chưa?". "........Giờ giữa trưa rồi mà, mẹ ngủ ba ngày rồi đấy. Còn mệt không?". Tần Lam ngẩn người một lát, cười trừ "Lâu vậy sao? Làm mấy đứa lo lắng rồi". "Được rồi, mẹ có muốn về nhà không?". "Ừm, cũng lâu rồi chưa thăm cháu ngoại nha". Cố Viễn đỡ Tần Lam dậy, mỉm cười. Tần Lam xuống tới xe nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi "Hai đứa làm giấy nhận con nuôi chưa?". Cố Viễn lắc đầu "Vẫn chưa ạ". "Sao lại chậm trễ?". Cố Viễn phồng má giận dỗi "Minh Minh muốn đổi họ theo nhà họ Vương nhưng mà con không đồng ý. Đáng lẽ con là chồng thì phải đổi theo họ con chứ!". Tần Lam phì cười, đề xuất "Hay giữ nguyên họ đi". "Không được, con không thể để sau này thằng bé chịu thiệt được. Nó mang họ con sẽ không bao giờ bị bắt nạt". Tần Lam im lặng, quay mặt sang "Trước đây ta không có tư cách để giúp con đổi sang họ Tần, làm con ủy khuất nhiều rồi". "Không có, con luôn biết ơn vì vẫn mang họ Cố. Dù sao thì mang họ Tần sẽ gây nhiều bất lợi cho gia tộc. Con cũng muốn phục hồi dòng họ nữa." Tần Lam nhìn ra bên ngoài, nói tiếp "Ta muốn để phần tài sản còn lại sau khi chia cho thằng bé, dù sao hai đứa không nhận thì cũng phải cho nó được hưởng". "Cái đấy thì mẹ không cần lo, con sẽ niêm phong tài sản chờ đến lúc nó trưởng thành, đủ khôn ngoan rồi sẽ đưa nó." Xe rất nhanh đã về tới nơi, Tần Lam đẩy cửa vào nhà, nhìn quanh, không hề phòng bị. Chợt một bóng đen lao đến ôm chân cô, Tần Lam giật mình định dùng võ công đá bay vật thể không xác định thì mới nhận ra đứa cháu thân yêu đang sợ hãi ngã dưới đất. Tần Lam lúng túng đỡ Lương Quân đứng dậy "Ta bất cẩn quá, không sao chứ?". Lương Quân mỉm cười rạng rỡ "Không sao ạ! Cô dạy cháu học võ đi ạ!". Cố Viễn đi đến, cốc một cái vào đầu nhỏ, lườm "Gọi bà, lần sau không được dọa người khác!". Lương Quân ôm đầu cười, chào ba một tiếng, quay sang lải nhải bên cạnh Tần Lam. Cô mỉm cười, đưa tay xoa chỗ đau "Được rồi, ta thấy cháu cũng có năng khiếu đấy, sao ta không cảm nhận được cháu nhỉ?". "Hahaha, mỗi lần cháu lẻn vào phòng mama ngủ đều phải chạy rón rén không baba phát hiện nên bà không nghe thấy đâu!". Tần Lam bế cậu bé ra sau vườn, nghe đứa nhỏ kể chuyện, tâm trạng vui vẻ hơn.
|
Chap 58
Vương Minh nấu xong bữa tối, ra vườn gọi " Hai bà cháu vào ăn cơm đi". Tần Lam đang giúp Lương Quân học võ liền dừng tay, dắt đứa bé vào. Vương Minh nhíu mày "Hai người bẩn quá, mau vào rửa tay rồi mới được ăn cơm". Tần Lam mỉm cười, trêu chọc "Ây da, càng ngày càng ra dáng con dâu rồi đó. Cố Viễn dạy con tốt nhỉ?". Vương Minh đỏ mặt, chưa kịp phản bác đã bị Cố Viễn từ đằng sau ôm chầm. Cố Viễn đắc ý "Tất nhiên, bọn con dự định tổ chức đám cưới sớm, cuối tuần mẹ nhất định phải đến đó!". Tần Lam gật đầu, ngồi vào bàn ăn. Gắp miếng thịt vào bát đứa cháu, nhắc nhở "Mau ăn đi, đừng chọc đũa nữa. Đúng rồi, cháu có muốn đổi họ không?". Đứa bé ngẫm nghĩ, hỏi lại "Có ạ". "Mai ta đưa con đi đổi", cả Cố Viễn và Vương Minh đồng thanh rồi lại cùng quay ra nhìn nhau, đồng thanh lần hai "Con muốn đổi sang họ Cố/Vương không?". Lương Quân vừa nhai thức ăn vừa nghĩ ngợi "Không muốn!". Vương Quân trợn tròn mắt, không nói gì nhéo nhéo eo Cố Viễn. Cố Viễn hỏi lại "Con nói sao? Không muốn là không muốn đổi sang họ Vương hay gì?". Vương Minh lườm một cái, véo mạnh. Lương Quân quay sang ngoan ngoãn để Tần Lam lau mồm cho, cười vui vẻ "Con muốn đổi sang họ bà cơ!". Tần Lam ngạc nhiên, hỏi "Tại sao lại thích đổi sang họ ta?". "Vì cháu muốn lớn lên giống bà. Sau này cháu mạnh hơn, trở nên giàu có nhất định ai cũng biết tới cháu. Sẽ không ai bắt nạt được bà!". Tần Lam hài lòng xoa đầu cậu nhóc, đút một miếng cơm. Vương Minh ho vài tiếng, ghen tỵ "Nhóc con, sau này lớn rồi không muốn bảo vệ ta sao?". Lương Quân quay sang, trả lời không cần suy nghĩ "Mama đừng lo, làm gì có ai dám trêu mama chứ. Ai làm mama khóc đều bị baba đánh hết a". Cố Viễn thở dài bất lực "Từ bao giờ mà trong mắt con ta bạo lực thế chứ?". "Đâu có, baba đẹp trai mạnh nhất thế giới mà!". Cố Viễn đắc chí giơ ngón cái khen ngợi, vỗ ngực tự hào. Bốn người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, không khí gia đình ấm áp. Nhân lúc Lương Quân ngồi xem TV, Tần Lam lại gần vỗ vai Cố Viễn "Thằng bé có năng khiếu trở thành sát thủ đấy, con nên phát triển khả năng của nó nhưng sau này đừng để nó làm những công việc nguy hiểm, sẽ có chuyện không lành xảy ra". Cố Viễn gật đầu, hỏi thăm "Có phải mẹ còn rất ít thời gian không? Nếu mẹ còn mong muốn gì thì cứ nói với con, nhất định sẽ giúp mẹ thực hiện". "Không có, ta chỉ muốn ở cùng các con đến phút cuối cùng thôi!". "Mẹ không muốn gặp lại Cẩm Mạn sao?". "Ta...Không nói nhiều nữa, ta buồn ngủ rồi". Cố Viễn nhìn qua liền biết Tần Lam thực ra muốn nhưng không nói, anh mím môi, nhấn số gọi "Alo, cậu sắp xếp mọi việc đi. Nhân lúc Cẩm Mạn chưa nhớ lại lập tức tấn công vào tài chính của Tần thị, nhân tiện gửi cho cô ta thiệp cưới của bọn tôi luôn." Tần Lam rất đúng giờ dậy sớm làm bữa sáng rồi tập thể dục, chờ nhà Cố Viễn dậy. Ăn sáng xong liền bị Vương Minh kéo đi mua trang phục dự đám cưới hết cả buổi sáng, buổi chiều giúp Lương Quân học võ, tối rảnh rỗi ngồi vẽ tranh, nói chung sẽ không có gì đặc biệt nếu điện thoại cô không bất chợt rung lên. Vương Tuyết nhắn tin đến Vương Tuyết: Này tiểu tổ tông, con bé nhà chị chọc giận em à? Tần Lam: ??? Vương Tuyết: Không phải em sao, vậy thôi không nói nữa Tần Lam: Chị nói rõ ràng đi Có chuyện gì sao? Sao không trả lời? Đã xem Tần Lam không chờ tin nhắn nữa, lên mạng tra thử, không có tin gì mới. Bật báo nước ngoài xem quả nhiên có tin tức. Cô đọc lướt qua, ngẩn người một lúc, chợt nhận ra kế hoạch của Cố Viễn, nghĩ thầm thằng nhóc này quả nhiên rất hiểu mình, không nói cũng tự biết. Rốt cuộc lại ngồi nghĩ vu vơ cả tối. Trương Minh đến gần, vẫy vẫy tay trước mặt Tần Lam "Chị còn nghĩ gì thế? Mau ra giúp bọn em tiếp khách. Không định dự đám cưới hả?". Tần Lam giật mình, chớp chớp mắt gấu trúc, ngáp một cái "Phiền phức! Khách đến tự ngồi, chả lẽ ra kéo ghế cho bọn họ ngồi à?". "Chị có thật là mẹ chú rể không vậy? Còn thảnh thơi hơn cả em!". "Được rồi, mau ra trước đi, tôi ra sau". Tần Lam đuổi được bạn cẩu độc thân ra ngoài, mệt mỏi nhắm mắt. Vậy mà tối qua thực sự không ngủ, giờ mệt chết mất. Chợt bên ngoài truyền vào âm thanh reo hò, Tần Lam giật mình mở mắt, nghĩ thầm chả lẽ hai đứa nó ra rồi? Nhìn lại thấy chưa tới giờ liền tò mò ra xem thử. Nổi bật giữa đám đông là một thân ảnh xinh đẹp với mái tóc vàng xoăn dài qua vai, cô ấy đi đến đâu thu hút ánh nhìn tới đó, cả người toát ra vẻ thanh lịch, cao sang. Cẩm Mạn cười đáp lễ với những lời chào, quét mắt một lượt. Hai ánh mắt chạm nhau như hoà làm một, không tách rời. Cẩm Mạn bước tới chỗ Tần Lam, nâng ly rượu "Xin chào Tần tổng, không biết cô có rảnh để lắng nghe tôi một lát không?". Tần Lam sững người một lúc, cầm lấy ly rượu sau trên bàn, cạn ly với Cẩm Mạn "Xin lỗi nhưng tôi không làm cho công ty nào nên không cần gọi Tần tổng, cứ gọi tôi là Tần Lam là được. Chẳng hay giám đốc Cẩm đây có lời gì muốn nói?". Cẩm Mạn nhấp chút rượu, chậm rãi nói "Không biết cô Tần có biết không nhưng công ty tôi dạo này làm ăn không được tốt lắm, chúng tôi cần cô giúp". "Ồ, không biết là một người thất nghiệp rảnh rỗi như tôi có thể giúp được gì nhỉ?". Cẩm Mạn không vòng vo nữa, vào chủ đề chính "Chắc cô cũng biết Cố Viễn tấn công tài chính công ty tôi khiến thiệt hại không ít. Với khả năng của cô chắc chắn có thể nói cậu ta dừng lại". "Đổi lại tôi được gì?". "Nếu cô cần gì có thể nói với tôi, tôi nhất định đáp ứng!". "Thứ nhất, tài sản của tôi đủ để bao nuôi cả công ty cô tính cả chi nhánh, tôi có thể thiếu gì được chứ? Thứ hai, chẳng phải cô yêu cầu tôi không xen vào cuộc sống cô, nếu cô muốn tôi quên câu nói hôm đó cũng được thôi. Chỉ cần làm một việc". "Việc gì?". "Cô sẽ là 'của' tôi trong vòng một ngày. Còn thời gian cụ thể tôi báo cô sau, thế nào?". Cẩm Mạn mím môi, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, một hơi uống hết ly rượu, dốc ngược ly "Thành giao!".
|
Chap 59
Chuông vang lên, mọi người ngồi vào chỗ, im lặng tiến hành buổi lễ. Sau khi hai người trao nhẫn và hôn nhau, Tần Lam đứng lên phát biểu, lấy ra một sợi dây chuyền, mỉm cười "Minh Minh, lại đây". Vương Minh đi tới, cúi người xuống. Tần Lam đeo cho anh sợi dây chuyền, nói thầm "Đây là sợi dây của Cố gia, năm xưa ta tìm được trong đống đổ nát, vốn là đợi ngày này. Giờ trao lại cho con! Giúp ta chăm sóc thằng nhóc nhé!". Vương Minh mỉm cười cảm kích, quay lại bên Cố Viễn. Tần Lam đi xuống, nhắn tin với Cẩm Mạn [Ra ngoài trước đợi tôi]. Hai người không nói một câu, im lặng rời đi. Tận đến lúc vào công ty cũng không nói gì. Tần Lam nhanh chóng giải quyết công việc, còn ghé qua ngân hàng hoàn tất sang tên tài sản. Mọi việc xong xuôi, cô nói địa chỉ để Cẩm Mạn đưa về, không quên dặn "Mọi việc xong rồi, nếu cô không quên thỏa thuận thì sáng mai 6h tới đây". Cẩm Mạn nhìn qua, cảm thấy khó hiểu nhưng không hỏi nhiều, rời đi. Tần Lam đẩy cửa vào, lâu lắm rồi cô chưa đến đây kể từ lần cuối cũng chính là lúc cô gặp Cẩm Mạn lần đầu. Nhiều năm như vậy rồi, thứ tình cảm nảy sinh nơi đây thì cũng sẽ kết thúc tại đây. Kể từ lúc căn nhà bị cháy rụi cùng ba Cẩm Mạn, cô hằng năm vẫn cho người tu sửa, dọn dẹp, không để nơi này thành nhà hoang. Tần Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng về quá khứ. Chỉ suy nghĩ vẩn vơ mà đã khuya từ lúc nào không hay, bụng có chút đói, réo liên hồi. Tần Lam mở tủ lạnh, quả nhiên không có gì, chán nản nằm xuống giường, đêm nay thật dài! Chậc, cũng 4h rồi, chắc cô ấy sắp đến! Vừa nghĩ thầm vừa lướt mạng, Tần Lam thở dài lần thứ 5 kể từ lúc dậy. Sáng sớm đói quá không có gì ăn, cũng không ngủ được. Cô ném điện thoại qua bên, khoác chiếc áo mỏng manh, mở cửa ra ngoài. Sáng sớm thật lạnh, xung quanh cực kì yên tĩnh, chỉ có những con sóng rì rào. Tần Lam nhìn quanh, đi sâu vào khu rừng bên cạnh, bước chân vô định. Chợt có cây nho chĩu quả xuất hiện trước mặt, cô lại gần, đưa tay hái chùm nho. Vén những dây leo chằng chịt ra là một phiến đá vuông lớn. Tần Lam đặt chùm nho lên, chắp tay vái, nói thầm "Lâu rồi không gặp, thầy! Mấy năm qua rất tốt, ta không hối tiếc gì, chỉ hơi lo về cô ấy. Thật ra cũng nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau, lúc ấy hãy trách phạt ta nhé, ta không thể giữ lời hứa với ngươi được. Ta không thể tiếp tục ở bên cô ấy nữa, có lẽ đến lúc gặp được ngươi bên kia thì sợi chỉ đỏ này cũng đứt rồi. Chỉ là ta vẫn nuối tiếc". Nói xong đứng dậy, nhìn lại ngôi mộ lần nữa. Quay lại ngôi nhà thì Cẩm Mạn đã chờ trước cửa, có vẻ mới đến không lâu. Tần Lam đi đến mở cửa, dẫn Cẩm Mạn vào. Cẩm Mạn nhìn quanh nhà, lập tức khẳng định nơi này rất quen thuộc nhưng không nhớ nổi đã từng đến đây chưa, hoài nghi nhìn Tần Lam. Tần Lam quan sát phản ứng của Cẩm Mạn từ lúc bước vào, lập tức cảm thấy hối hận đã dẫn cô ấy tới đây, chỉ là nhất thời cô trở nên ích kỷ, muốn cô ấy nhớ lại, giờ thì hối hận cũng không kịp. Tần Lam nhíu mày, ho vài tiếng thu hút sự chú ý "Tôi chỉ có yêu cầu đơn giản thôi, cô ngoan ngoãn nghe lời tôi hết hôm nay, giữa chúng ta không còn gì cả". Cẩm Mạn gật đầu xác nhận, chờ Tần Lam đưa ra 'yêu cầu'. Tần Lam đi đến nhẹ nhàng cầm tay Cẩm Mạn, dẫn ra ngoài. Hai người nắm tay đi dọc theo bờ biển, bãi cát trải dài in dấu chân hai người, nhưng rất nhanh đã bị từng đợt sóng xoá đi như chưa hề tồn tại. Tần Lam chọn một tảng đá phẳng, kéo Cẩm Mạn ngồi xuống, im lặng nhìn ra xa. Bầu trời trong trẻo, không khí trong lành, vô cùng thích hợp đi tắm biển. Tần Lam bỗng nổi hứng đùa nghịch, cúi xuống chụm tay té nước lên người Cẩm Mạn, bật cười trước vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác kia. Cẩm Mạn ngẩn người ra, mỉm cười đáp lại, phút chốc quên sạch mọi đề phòng, chạy đuổi theo Tần Lam. Hai người cùng chạy dưới ánh nắng ban mai, rũ bỏ mọi phiền não, cùng nô đùa như lúc còn bé. Tần Lam có chút mệt, kéo Cẩm Mạn cùng ngồi xuống, dựa đầu vào vai cô, thầm nghĩ giá như phút giây này ngừng lại vĩnh viễn thì thật tốt. Đằng sau truyền đến tiếng ô tô lại gần, Cố Viễn xuống xe, nhìn hai người, ánh mắt khó chịu khi nhìn thấy Cẩm Mạn. Tần Lam nhíu mày "Đã nhắn tin là không cần tìm mà, con đến đây làm gì?". "Bọn con đến xem mẹ thế nào!", Vương Minh từ trong xe cũng bước xuống, dắt Lương Quân đi tới. Tần Lam không nói gì, đứng dậy đi vào nhà. Căn nhà vang đầy tiếng cười đùa, Cẩm Mạn nhìn đứa trẻ cười nói vui vẻ, chợt cảm thấy như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trương Minh đẩy cửa bước vào, theo sau là Vương Khiết và Vương Tuyết. Căn nhà bỗng chốc náo nhiệt hẳn, Tần Lam cảm động, nở nụ cười rạng rỡ. Khoảng thời gian cuối cùng bên người thân này, cô mới thấy mình thật may mắn. Nhưng rồi cũng đến lúc phải chia xa, Tần Lam lưu luyến nhìn mọi người, dặn dò những thứ cần thiết, tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ là, không biết phải nói lời vĩnh biệt thế nào. Cô mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế tựa giữa căn phòng, chỉnh lại trang phục ngay ngắn mới bắt đầu nói "Ta cũng không biết nói thế nào nữa, chỉ là muốn cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên ta, xin hãy nở nụ cười vào phút cuối nhé! Giờ cũng muộn rồi, nếu không phiền thì có thể ra ngoài hái giúp ta ít nho được không? Nó ở ngay bên kia khu rừng thôi". Cố Viễn bật khóc, đạp cửa chạy ra trước. Trương Minh gượng cười, quay người đi ra, bỏ lại một câu "Bảo trọng". Những người còn lại lần lượt ôm Tần Lam rồi đi ra, chỉ còn lại Cẩm Mạn. Tần Lam giơ tay ra, chờ Cẩm Mạn ôm. Cẩm Mạn lưỡng lự, không biết phải thế nào, nhìn sang đồng hồ, thở phào một hơi "Qua 12h rồi, tôi đi đây". Tần Lam sững người, ngại ngùng hạ tay xuống, lòng không khỏi đau đớn. Cẩm Mạn ra ngoài, tra chìa khoá vào ổ, cảm thấy Tần Lam có chút kỳ lạ, không đành lòng bỏ đi, lại xuống xe. Đúng lúc ấy, căn nhà trước mắt bùng cháy, ngọn lửa lập tức bao phủ ngôi nhà, tỏa ra sức nóng kinh người. Cẩm Mạn trợn mắt nhìn, định lao vào nhưng Vương Tuyết từ sau giữ lại, đánh ngất cô. Cẩm Mạn lập tức mất ý thức, tâm trí như bị ngọn lửa thiêu cháy. Ánh sáng từ ngọn lửa trong tâm trí chiếu sáng những ký ức đã lãng quên, khiến cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cẩm Mạn vùng vẫy trong vô vọng, cô bị nhấn chìm bởi những cảm xúc hối hận, đau đớn, tuyệt vọng. Từng đoạn ký ức lướt qua như con dao không ngừng chứa vào vết thương của cô. Trong lúc đau khổ ấy, từng âm thanh quen thuộc vang lên, gọi cô đến. Cẩm Mạn chạy theo tiếng gọi, hụt chân rơi xuống hố đen vô tận, bật dậy hét lớn "Tần Lam". Vương Tuyết bên cạnh giật bắn người, vội đứng dậy xem Cẩm Mạn có sao không, cô đã ngủ suốt ba ngày rồi. Cẩm Mạn nhớ lại tất cả, phút chốc rơi vào đau khổ khi nhận ra mình đã tổn thương người mình yêu nhất. Cô run rẩy hỏi, giọng có chút hy vọng "Tần Lam đâu rồi? Sao em ấy không ở cạnh cháu?". Vương Tuyết ấp úng, vội chạy ra gọi bác sĩ vào, không nỡ nói sự thật. Cẩm Mạn mất bình tĩnh, đẩy vị bác sĩ ra, lao ra ngoài tìm kiếm. Đã ba ngày kể từ lúc cô ngất đi rồi, không hiểu sao cô lại có một giấc mơ kỳ lạ về căn nhà năm xưa bị phóng hỏa của ba cô, cô đã thấy bóng ai như Tần Lam trong đám cháy. Hiện tại, cô đang ở Tần gia, trong chính căn phòng của hai người. Cẩm Mạn gọi lớn, không một ai trả lời, cô tìm khắp nơi cũng không thấy. Vương Tuyết chạy đến, lo lắng "Mau vào nghỉ đi, đừng tìm nữa". Cẩm Mạn bỏ qua lời Vương Tuyết, cầm chìa khoá chạy ra, còn chưa đi dép, điên cuồng phóng xe đi tìm. Từ công ty cho đến quán rượu hay công viên, không hề có bóng dáng Tần Lam, như thể em ấy đã bốc hơi vậy. Cầm Mạn tì vào vô lăng, nhớ lại tất cả những nơi Tần Lam hay đến, không biết phải đi đâu. Cô chợt nhớ đến giấc mơ kỳ lạ lúc trước, cảm giác vô cùng trân thực. Cẩm Mạn vội vã lái xe tới bờ biển, có dự cảm không lành. Bãi biển dần hiện ra trước mắt, chiếc xe đang chạy nhanh bỗng chậm dần rồi dừng hẳn. Cẩm Mạn bực tức nhìn đồng hồ nhiên liệu, không suy nghĩ nhiều lập tức xuống xe chạy bộ. Cô dùng toàn bộ sức lực còn lại chạy thẳng đến bờ biển, đôi lúc đạp phải đá khiến bàn chân đau buốt, đôi chỗ rướm máu. Cẩm Mạn không quan tâm, cố hết sức chạy nhanh về phía trước, bản thân cũng không biết cụ thể vị trí căn nhà kia. Khung cảnh dần quen thuộc hơn khiến cô linh cảm giấc mơ kia là thực. Tâm trí Cẩm Mạn gần như sụp đổ khi nhìn thấy tàn tro của căn nhà trên khoảng đất rộng bên bờ biển. Cẩm Mạn chạy đến đống đổ nát ra sức đào bới trong đống tro tàn sót lại. Cho đến lúc cô kiệt sức ngồi xuống vẫn hoàn toàn không thấy dù chỉ là một cái xác. Bỗng cô nghe thấy một âm thanh kỳ lạ như có như không vọng ra từ khu rừng đối diện. Cẩm Mạn lần nữa ôm hy vọng đứng dậy, theo âm thanh ấy mà tiến thẳng vào khu rừng. Âm thanh càng lúc càng rõ ràng, là tiếng nhạc đám ma. Cẩm Mạn bỗng chùn chân lại, nhưng rồi cô lại cắn răng vạch đống lá cây chắn trước mặt ra, tiến sâu hơn. Quả nhiên trước mặt cô là khung cảnh đáng sợ nhất. Vì lý do bảo mật nên đám tang của Tần Lam được bí mật tiến hành trong khu rừng này. Vương Tuyết từ đằng sau xuất hiện, đặt tay lên vai Cẩm Mạn, khẽ lắc đầu. Cẩm Mạn run rẩy bước tới trước quan tài, cả người gục xuống khi nhìn thấy cơ thể đã lạnh toát của Tần Lam được quấn trong lớp vải. không hiểu sao mặc dù ngồi giữa biển lửa nhưng cơ thể Tần Lam vẫn nguyên vẹn, không hề tổn hại. Trương Minh đỡ Cẩm Mạn đứng dậy, ra hiệu đậy nắp quan tài, chôn xuống đất. Cẩm Mạn nhìn sang phía bên cạnh, kinh hãi vạch đám dây leo ra, là mộ cha cô. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng nội tâm cô đã hoàn toàn sụp đổ, tinh thần bị kích động nghiêm trọng, cơ thể không còn sức lực mà khụy xuống. Nhìn Cẩm Mạn thống khổ như vậy nhưng không giúp gì được, Vương Tuyết thở dài, quay đầu không nói. Cẩm Mạn chợt lẩm bẩm gì đó rồi rút trong người ra con dao nhỏ, trực tiếp đâm vào tim, mỉm cười "Lam, chờ chị, chị đến đây!". Cả quá trình diễn ra quá nhanh, không ai kịp can thiệp. Trương Minh vội chạy đến nhưng không kịp, Cẩm Mạn đã thực sự đi theo Tần Lam. Khuông mặt cô dãn ra, trên môi nở nụ cười nhẹ. ~~~~~~~~~~~ Phần 2: Nữ vương đại nhân chờ ta đến công! đã ra. Mong mọi người ủng hộ!
|