Phò Mã Là Của Bổn Cung Chớ Phi Lễ
|
|
Chương 40
Cố Cẩm Lan nói một cách điềm tĩnh, giống như nàng chỉ đang xử lý việc sống chết của con gà con vịt nào đấy. Lưu Dục cũng không dám nói thêm điều gì, dù sao ở đây cũng là cổ đại, người Hoàng gia đối với vận mệnh của người khác đều không để lọt mắt. Nàng há miệng ăn chân gà: "Điện hạ, phủ tướng quân bên kia nên xử lý như thế nào?" "Bổn cung đã an bài người theo dõi, như vậy sẽ rất nhanh Thành vương cùng Quyên quý phi đều biết chuyện. Hơn nữa bổn cung đã đưa tin cho mẫu hậu ở trong cung, ngược lại, phò mã, mẫu hậu hỏi bổn cung, người để ngươi quản lý các cửa hàng, ngươi có đi xem qua chưa?" Lưu Dục nhanh chóng bưng chén cơm lên, giả đò ăn cơm một cách chăm chú: "Điện hạ, thân thể ta không tốt, cần ở trong phủ nghỉ ngơi cả ngày. Ta làm gì còn sức lực đi xử lý cửa hàng, điện hạ lo lắng thì vẫn nên cử một số người đáng tin cậy để trông coi nha..." Cố Cẩm Lan nhận lấy khăn tay lau khóe miệng, lại bưng lên một chén trà rồi nói: "Phò mã, ngươi lười như vậy, mẫu phi cùng gia gia của ngươi có biết không?" "Điện hạ không ngại ta lười là tốt rồi, ta cũng không sống chung với bọn họ." "Phò mã, da mặt ngươi thật sự đã dày đến một trình độ nhất định rồi. Nếu có thể không cần ăn cơm, bổn cung nghĩ ngươi cũng không định rời giường." "Không phải như vậy nha." Lưu Dục nghiêm trang nói: "Điện hạ nếu không dậy, ta liền không thèm dậy, nếu điện hạ dậy, ta dĩ nhiên muốn cùng điện hạ rời giường." "Đừng có miệng lưỡi trơn tru, ăn nhanh lên một chút, trong chốc lát còn có việc cần làm." "Điện hạ có việc cần xử lý?" "Phò mã, ngươi ngủ đến choáng váng đầu óc rồi sao? Phủ tướng quân cùng phủ Thành vương, còn có trong cung, không lẽ sẽ không gặp chuyện?" "Việc này a, chúng ta cũng không cần ra khỏi phủ làm gì." "Phò mã, ngươi cứ tiếp tục lười như vậy, xương cốt sẽ rớt ra thành từng mảnh, ngươi nên đến phủ phò mã giám sát ám vệ cùng binh lính trong phủ, xem họ huấn luyện như thế nào rồi." Lưu Dục bĩu môi: "Bọn họ khẳng định có người của điện hạ đốc thúc huấn luyện, ta cần đi làm cái gì? Ta không muốn ra khỏi phủ." Cố Cẩm Lan giờ phút này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phò mã này của nàng, hắn có thể hay không có một chút dã tâm. "Phò mã, nếu ngươi không từ trên ghế đứng lên, đêm nay bổn cung cho ngươi ngủ dưới đất!" Lưu Dục cằn nhằn đứng dậy: "Được được, ta đi, điện hạ cũng đi với ta." "Bổn cung không đi, bổn cung phải ở lại trong phủ lưu ý động tĩnh từ mọi phía." Lưu Dục nguýt dài, cực kỳ không tình nguyện đi ra ngoài. Cố Cẩm Lan làm bộ như không nhìn thấy vẻ mặt đó, cúi đầu uống trà. Lưu Dục di chuyển đôi chân như đắp thêm chì đi ra khỏi phủ, hướng đến phủ phò mã. Cố Cẩm Lan im lặng ngồi ở trên ghế đệm đọc sách, phủ của tướng quân giờ phút này không được bình thản như vậy. "Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa ta nghe!" Trình Dao giờ phút này thiếu chút nữa đem móng tay của mình bẻ gãy. "Hồi bẩm phủ nhân, tiểu nhân nói vô cùng xác thực. Tưởng quản sự trước khi chết đem việc này giao phó cho tiểu nhân, dặn dò tiểu nhân cần phải trở về bẩm báo cho phu nhân. Tiểu nhân lấy cớ mẫu thân già cả bệnh nặng ở nhà, một mình cưỡi ngựa quay về. May mắn tiểu nhân còn sống sót, không phụ Tưởng quản sự tin tưởng giao phó." Trình Dao nhìn người ngồi quỳ ở phía dưới: "Ngươi nên đi thôi, người trong nhà của ngươi ta sẽ thay ngươi chiếu cố họ." Tiểu tư quỳ ở dưới hoảng sợ mở to hai mắt: "Phu nhân?" "Bí mật lớn như vậy, ngươi sống, ta sẽ không yên tâm." Trình Dao nhìn nhìn nha hoàn đứng bên cạnh, nha hoàn kia ngầm hiểu, bước ra ngoài phân phó một tiếng, hai cái gia đinh tiến vào đem tiểu tư kéo xuống. Đáng thương hắn một lòng mơ tưởng, hắn nghĩ từ nay về sau sự nghiệp của hắn sẽ thăng rất nhanh. "Ngươi đi chọn một ít lá trà ngon trong phủ, theo ta tiến cung thăm Quyên quý phi nương nương." Trình Dao nhìn thoáng qua nha hoàn đứng bên cạnh. "Vâng" "Thuận tiện đi phân phó Vương quản sự một tiếng, việc này cần phải bẩm báo cho Thành vương điện hạ." Trình Dao di chuyển phật châu trong tay, không nghĩ tới a, Tưởng Lâm, ngươi còn để lại một chiêu cao thâm như vậy. Lừa dối ta ở bên ngoài cùng nữ nhân khác làm gì cũng liền thôi đi, đằng này còn có đứa con lớn như vậy, xem ra ngươi thật muốn đem phủ tướng quân giao cho đứa con ngoài giá thú kia. Coi như nếu ta đồng ý, Quyên quý phi cũng sẽ không đứng nhìn một cách bàng quan. Phủ tướng quân như thế nào có thể rơi vào tay người ngoài? Trình Dao trong mắt chợt lóe lên một tia âm ngoan. ------------------- "Hồi bẩm chủ tử, phu nhân của phủ tướng quân đã ra khỏi phủ, chuẩn bị tiến cung. Thành vương ở bên kia cũng đã có người chạy qua thông tri tin tức." Ngươi mặc đồ đen quỳ phía dưới cung kính cúi đầu. "Tốt, chuẩn bị một cỗ kiệu, bổn cung muốn đi phủ phò mã." Cố Cẩm Lan đứng dậy, Thành vương bọn họ bên kia chưa bắt được đứa con riêng của Tưởng Lâm, phủ công chúa bên này cũng không cần có động tĩnh gì. Nàng nhàn đến vô sự, không bằng đi phủ phò mã dạo một vòng. Cố Cẩm Lan nghĩ đến ánh mắt của Lưu Dục lúc ra khỏi cửa phòng, trên mặt không nhịn được mà cười. Lưu Dục bên này một người ngồi trong lương đình, vừa cúp hạt dưa vừa kiểm tra hiệu quả huấn luyện của ám vệ. Nàng khẽ gật đầu, thời gian qua hai tháng không sai biệt lắm, ám vệ đem binh lính trong phủ huấn luyện đã ra hình ra dạng, kể cả bọn họ cũng tiến bộ không kém. Vẫn là người ở cổ đại a, những người này vốn đã có chút công phu làm nền rồi. Lưu Dục đem sổ sách ám vệ đưa đến nhìn một chút, trên đó chằng chịt chữ viết do bút lông tạo ra khiến nàng cảm thấy đau đầu. "Phò mã gia, ngài làm sao vậy?" Ám nhất vừa thấy, có chút lo lắng hỏi một câu. Hắn hiện tại đối với vị phò mã nhìn yếu ớt này đã bội phục từ đầu đến chân. Làm một sát thủ, hắn luôn đề cao việc kẻ mạnh làm vua, nhưng thiếu niên văn nhược thư sinh trước mắt này, hắn không có chút công phu nào lại có thể đem bọn họ huấn luyện đến tâm phục khẩu phục. Hơn nữa hắn xuất thân tôn quý lại không cao ngạo, so với chủ tử của bọn họ, tức là Vĩnh An điện hạ lại hòa ái dễ gần hơn. Chính vì thế hiện tại các ám vệ tại trước mặt Lưu Dục đều có nề nếp. "Không có việc gì, chỉ là nhìn đến chữ từ bút lông lại có chút nhức đầu, về sau ta dạy các ngươi làm ra một loại bút mới, không cần bút lông. Ám nhất a, hiệu quả huấn luyện rất tốt, huấn luyện cơ bản xem như là kết thúc." "Tạ phò mã gia đã khích lệ, tiếp theo là huấn luyện cái gì?" "Ân, kế tiếp, huấn luyện cách sinh tồn dã ngoại cùng tìm hiểu tình báo." "Phò mã gia, ngài xem, ngài có phải hay không cần viết ra kế hoạch?" "Những thứ này cơ bản không cần viết, dã ngoại sinh tồn, mỗi người cầm một túi nước, một cái màn thầu, sau đó trực tiếp xuất phát đi lên núi cách kinh đô ngoại ô ba trăm dặm. Ai cũng không được xuống núi, ở trên đó sống bảy ngày, sau đó trở về báo cáo cho bổn vương." "Phò mã gia? Không thể xuống núi sao? Cũng không thể đi trộm, ách, không thể đi xin thực phẩm từ nhà dân?" Ám nhất xấu hổ thay đổi từ ngữ. "Ngươi đi Mạc Bắc, hoặc bị người ta đuổi giết trên đường, còn có nhà để cho ngươi đến trộm này nọ mà ăn?" Lưu Dục thay đổi thành biểu tình nghiêm túc: "Không được phép nhàn hạ, nếu không sẽ hại đến tương lai của các ngươi, thường xuyên phải tiếp xúc với lưỡi đao nhuốm máu, nếu không có bản lĩnh bảo hộ tính mạng bản thân, có thể sống để cưới vợ sinh con sao?" Cố Cẩm Lan vừa đến đây liền nghe Lưu Dục nói lời này. Nàng nhìn thấy ám nhất sửng sốt: "Phò mã gia, ngài đang nói đến việc chúng ta cưới vợ sinh con?" "Đúng, có gì không ổn sao?" "Phò mã gia, loại ám vệ như chúng ta như thế nào có thể cưới vợ sinh con?" "Ám vệ cũng là con người, vì cái gì không thể cưới vợ sinh con? Ám vệ các ngươi có thể được quản lý dưới chế độ quân đội. Về già có thể đề cử ra người mới, có thể rút lui để quản lý người mới, không nhất thiết phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Huống hồ đợi các ngươi đến ba mươi tuổi, sức lực các ngươi có thể so với thanh niên hai mươi sao?"
|
Chương 41
"Điện hạ bồi dưỡng ra các ngươi, trừ bỏ khiến các ngươi nguyện ý trung thành với nàng, các ngươi không chỉ là tử sĩ còn là cấp dưới trong phủ, cùng bọn thị vệ giống nhau, hiểu không?" Ám nhất quỳ xuống: "Ám nhất thay bọn ám vệ cảm ơn điện hạ cùng phò mã gia." Lưu Dục phất phất tay: "Chuyện này điện hạ đã sớm nói với ta, nhưng nàng không có nói rõ, dù sao điện hạ cũng có uy nghi của nàng, bổn vương chỉ thay điện hạ ban phần nhân tình này thôi. Các ngươi về sau đối với điện hạ vẫn nên thề nguyện sống chết trung thành mới đúng." Dựa vào thính lực của Cố Cẩm Lan, tất nhiên nàng nghe hiểu hết, khẽ cười cười, phò mã rốt cuộc cũng là phò mã. Ám nhất vừa ngẩng đầu liền thấy công chúa điện hạ đang đứng cách đó không xa, hắn vừa muốn xoay người, Cố Cẩm Lan khoát tay, ám nhất thấy vậy yên lặng lui ra. Lưu Dục đứng lên, vỗ vỗ tay: "Kiểm tra huấn luyện thân thể nếu đã chấm dứt, bổn vương liền thay điện hạ kiểm tra đội hình cùng tinh thần của các ngươi. Toàn thể, tập hợp!" Thị vệ của hai phủ nhanh chóng tập hợp thành đội, chỉnh tề xếp thành hàng. "Toàn thể nghe lệnh, hướng bên phải làm chuẩn, nhìn về phía trước. Nghỉ, nghiêm!" Ám nhất hô xong khẩu hiệu lại chạy bộ đến bên cạnh Lưu Dục: "Bẩm báo phò mã gia, đã hoàn tất việc tập hợp đội ngũ, thỉnh phò mã gia đưa ra chỉ thị." "Rất tốt, các ngươi khổ luyện lâu như vậy, hiện lại là lúc xem thành quả của các ngươi. Đem tinh thần của các ngươi, đem khí khái của các ngươi, đem tâm huyết của các ngươi, đừng giữ lại chút gì mà triển lãm hết ra cho ta xem!" "Vâng! Vâng! Vâng!" Thị vệ phía dưới hô to một cách đồng đều. Cố Cẩm Lan ở phía sau nhìn xem có chút kinh ngạc, không hổ danh là người từ Trấn Nam vương phủ đi ra, hắn chưa bao giờ ở trong này giám sát huấn luyện, còn có thể dạy bảo bọn thị vệ thành những lão binh đã chinh chiến trên sa trường. Nàng xem bộ pháp của bọn thị vệ đều đặn nhịp nhàng, trong lòng càng cao hứng, Cố Cẩm Lan không thể không nghĩ đến, nói không chừng nàng có thể giao chức chưởng quầy cho phò mã nha. Lưu Dục nhìn bọn họ đi đều bước, nghỉ nghiêm, chạy bộ, hành quân đều diễn luyện một lần, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. "Rất tốt, các ngươi đều là thị vệ vĩ đại của phủ công chúa, về sau điện hạ cùng bổn vương cần dựa vào các ngươi. Hiện tại bổn vương muốn nâng cao yêu cầu cho các ngươi." "Vâng" "Bổn vương nói xong một lần, các ngươi cùng lặp lại." "Vâng" "Nghe theo chỉ huy, có thể đánh thắng trận. Tác phong tốt đẹp, kỷ luật nghiêm mình, giữ gìn lực lượng!" Bọn thị vệ phía dưới cùng nhau lặp lại hô to, trong lúc nhất thời cũng có chút bộ dáng của binh lính tinh nhuệ. "Bổn vương giải thích cho các ngươi một chút, tác phong tốt đẹp là gì, chính là không được phép cả ngày vui chơi tại thanh lâu, ăn to uống lớn. Giữ gìn lực lượng là gì? Huynh đệ của các ngươi ở tiền tuyến giết địch, lương thảo đều phải được cung cấp kịp thời. Nếu các ngươi chậm chạp, huynh đệ của các ngươi sẽ chết đói." Bọn thị vệ phía dưới đều muốn cười lại không dám cười, phò mã gia của bọn họ quả nhiên nói chuyện dễ hiểu. "Được rồi, các ngươi gần đây đều làm tốt, không cần câu nệ nhiều. Thời điểm bổn vương đến đây, điện hạ đã phân phó, hôm nay cho các ngươi nghỉ một ngày, mỗi người đến phòng thu chi lĩnh năm lượng bạc, muốn về thăm nhà hay thăm người yêu đều có thể. Ngày mai bắt đầu huấn luyện dã ngoại sinh tồn, sẽ có người thông báo cho các ngươi biết mình nên làm gì." "Thuộc hạ tạ ơn công chúa điện hạ, tạ ơn phò mã gia, nguyện vì điện hạ cống hiến sức lực, nguyện vì phò mã gia cống hiến sức lực." Lưu Dục nghiêng đầu nhìn nhìn bọn họ: " Đừng có dài dòng, muốn đi làm gì còn không mau đi đi?" Bọn thị vệ phía dưới đương nhiên đã nhìn thấy Cố Cẩm Lan đứng ở phía sau Lưu Dục, Cố Cẩm Lan khoát tay, ý tứ là đều lui ra đi. Bọn thị vệ nhìn thấy công chúa điện hạ ra hiệu liền lập tức xếp thành hàng chạy bộ lui ra. Lưu Dục vừa xoay người lại liền nhìn thấy Cố Cẩm Lan đứng ở phía sau, nàng cao hứng lập tức chạy chậm đến: "Điện hạ, sao ngươi lại đến đây?" "Thế nào? Phò mã không hi vọng bổn cung đến đây?" "Như thế nào có thể như vậy, thời điểm ta đi đến phủ phò mã, không phải điện hạ nói có việc cần làm sao?" "Phải không? Bổn cung cứ nghĩ phò mã ở trong phủ này 'Kim ốc tàng kiều' (Cất giấu tình nhân) chứ." Lưu Dục lôi kéo Cố Cẩm Lan trở về phòng, tuy rằng cả hai không ở tại phủ phò mã, nhưng nơi này vẫn có hạ nhân quét dọn thường xuyên. "Điện hạ, thị vệ của hai phủ đều đã được huấn luyện thành binh lính tinh nhuệ, ta đã phân phó ám nhất kế tiếp đem bọn họ đi huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Điện hạ, ta tự tiện thay ngươi cho bọn họ đi lĩnh bạc tại phòng thu chi." "Phò mã, ngươi tất nhiên là chủ nhân của phủ công chúa." "A, không có, điện hạ, ta đâu có dám." "Được rồi, bổn cung hiểu được ý tứ của phò mã, việc nhỏ này về sau phò mã làm chủ, không cần nói cho bổn cung." "Điện hạ, phủ Thành vương cùng phủ tướng quân, kể cả trong cung có động tĩnh gì không?" "Bây giờ còn chưa có, thế nhưng rất nhanh sẽ có. Bổn cung đã để người theo dõi chặt chẽ động tĩnh của các bên, lần này bổn cung muốn nhìn Quyên quý phi, người bên gối của phụ hoàng cay nghiệt như thế nào." "Điện hạ, chúng ta quay về phủ công chúa đi." "Vì cái gì muốn quay về đó?" "Dựa theo chế độ quân thần, điện hạ không thể ngủ lại phủ phò mã nha. Ta cũng muốn cùng điện hạ trở về, không thì ta sẽ ngủ không được." Cố Cẩm Lan liếc Lưu Dục một cái: "Phò mã lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi cần có một người ở bên cạnh mới ngủ được?" "Như thế nào có thể như vậy, chỉ có cùng điện hạ ngủ ta mới ngủ được." Lưu Dục thời điểm tán tỉnh, nàng luôn dùng bộ mặt nghiêm trang. "Được rồi được rồi, không có biện pháp nào bắt bẽ được ngươi, hồi phủ đi." Lưu Dục cùng Cố Cẩm Lan ở bên này an nhàn, vị kia trong cung lại không thể nào bình tĩnh nỗi. Quyên quý phi giờ phút này sắc mặt đều âm trầm: "Mẫu thân, ngươi nói tất cả việc này đều là sự thật?" "Nương nương, chuyện này vô cùng xác thực, là Tưởng quản sự trong lúc vô ý, tại thanh lâu nghe được. Thế nhưng lúc quay về lại bị lão gia phái người đến diệt khẩu, nếu không phải có tiểu tư liều mạng chạy về bẩm báo, chuyện này chỉ sợ sẽ được chôn vùi." "Theo ý tứ của mẫu thân, phụ thân hắn thật sự có ý đón đứa con ngoài giá thú kia về kế thừa phủ tướng quân?" "Phủ tướng quân chỉ có một đứa con là nương nương, không người nối nghiệp, lão gia nếu lấy cớ nuôi dưỡng một đứa con thừa tự, cho nhập vào gia phả, kế thừa phủ tướng quân, chúng ta cũng không có biện pháp nào." "Phụ thân là muốn chính con trai hắn được kế thừa phủ tướng quân?" "Nương nương nói đúng a, không biết nương nương chuẩn bị làm gì? Phủ tướng quân này cũng không thể rơi vào tay người ngoài." Quyên quý phi trầm tư một lát: "Mẫu thân, chuyện này nếu lo lắng cũng không thể xử lý tốt, nếu trực tiếp giết hắn, phụ thân tra ra được cũng là việc không tốt." "Dù vậy cũng không thể giả lơ đem phủ tướng quân giao ra. Nếu lão gia lại đem nữ nhân kia đón về, về sau phải làm gì mới đúng? Hắn sẽ không một lòng trợ lực cho Thành vương điện hạ." "Mẫu thân nói lời này có lý, nếu có chỗ dựa là phụ thân thì sẽ không gặp sóng gió gì." Quyên quý phi xoay xoay cái vòng tay trên cổ tay nàng vài vòng: "Như vậy đi, mẫu thân, ngươi phái người đi Cam Lãnh đem mời đứa con kia đến. Nếu như hắn ngoan ngoãn nghe lời, dốc hết sức hỗ trợ Hướng nhi, chúng ta cũng liền bỏ qua mà cho hắn danh phận thiếu gia của phủ tướng quân. Nếu hắn không chịu, kinh thành lớn như vậy, một hai công tử xảy ra chuyện cũng là điều bình thường." "Như vậy cứ dựa theo lời của nương nương mà làm, ta tức khắc hồi phủ an bài."
|
Chương 42
Ám vệ đứng bên ngoài phủ tướng quân nhìn thấy mấy người cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành liền lập tức phái một người theo dõi đằng sau, lại phái thêm một người thả bồ câu hướng đến phủ công chúa. "Hồi bẩm chủ tử, phủ tướng quân có động tĩnh, trong đó đã phái người đi Cam Lãnh." "Theo dõi sát một chút, nếu mất dấu, đừng trách bổn cung vô tình. Người của phủ tướng quân nếu trực tiếp giết con trai của Tưởng Lâm, các ngươi nhất định phải để lại manh mối cho Tưởng Lâm. Nếu không giết, ngược lại đón hắn trở về kinh thành, các ngươi theo dõi phía sau là được." "Vâng" "Điện hạ, bọn họ còn có thể đón đứa con trai kia của Tưởng Lâm về kinh sao?" "Đón hắn trở về cũng là một việc tốt, phò mã thấy như thế nào? Nếu trực tiếp giết hắn, Tưởng Lâm sẽ không để yên, người thực hiện càng không có đường sống để quay về." "Ân, vẫn là điện hạ suy xét chu đáo, điện hạ thật là lợi hại nha." Lưu Dục hai mắt sáng ngời, mặt của Cố Cẩm Lan hiện lên nét bất đắc dĩ: "Phò mã, nếu ngươi cảm thấy bản thân nhàn hạ, có thể ngồi luyện chữ. Ngươi viết chữ bằng bút lông thật sự rất xấu." Lưu Dục ai oán: "Điện hạ, ngươi ghét bỏ ta, ta còn chưa có già nữa, ta không luyện chữ, rất mệt." "Phò mã, ngươi có thể biết tiến thân một chút không?" "Tiến thân làm cái gì? Ta lại không làm quan, hơn nữa viết chữ bằng bút lông thật sự không thoải mái, chờ ta nghiên cứu làm ra bút chì đi." "Bút chì là cái gì?" "Điện hạ không biết sao? Thời điểm đầu gỗ bị đốt thành màu đen cũng có thể viết chữ, nghiên cứu một chút chế thành bút, ám vệ có việc ra ngoài mang theo nó nhất định rất tiện lợi." "Phò mã, ngươi suốt ngày cứ chú tâm vào những món đồ mới, cửa hàng của mẫu hậu ngươi cũng không chịu để tâm." "Điện hạ, người xử lý cái này đi...Làm phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng." "Được được được, làm phò mã bổn cung, người cũng thật sự có chí hướng lớn đi." "Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được hay không?" "Đi dạo phố? Phò mã, Mai tỷ tỷ của người còn tại Cam Lãnh đâu, đi dạo phố người cũng không gặp được nàng." "Ách." Lưu Dục phẫn nộ sờ sờ mũi: "Điện hạ, ta cũng nên đi ngủ, dù sao ra roi thúc ngựa đến Cam Lạnh cũng khoảng mười ngày, những ngày này cần làm gì thì điện hạ đi an bài đi." "Phò mã trái lại có thể làm chưởng quầy nha." "Động thái từ kinh thành ta không phải là người có thể nắm giữ, điện hạ khẳng định là người thích hợp hơn so với ta, ta chỉ cần vui chơi giải trí rồi ngủ." Mấy ngày nay, việc cầm làm cũng chỉ là chờ đợi, Cố Cẩm Lan cùng Lưu Dục mỗi ngày đều ngồi uống trà, xem hoa, viết chữ, thật sự nhàn hạ đến cực điểm. "Điện hạ, ngươi xem hoa cúc này đi, năm nay nở rất to, rất sáng lạn a." Nói xong Lưu Dục còn ngâm thêm một câu thơ: "Bất thị hoa trung thiên ái cúc, thử hoa khai tẫn canh vô hoa (Không phải trong trăm hoa chỉ thiên vị mỗi hoa cúc, chỉ là khi hoa cúc nở liền không thể nhìn đến bất kỳ loài hoa nào)." Sau đó Lưu Dục thâm tình nhìn Cố Cẩm Lan, Cố Cẩm Lan đương nhiên hiểu được ý tứ của nàng, đây là đang mượn hoa nói lên tâm ý của mình. "Phò mã, ngươi thật sự văn chương lai láng, nếu để các tiểu thư thế gia biết được, chỉ sợ họ đều ở trong phủ đối với ngươi trông mòn con mắt." "Trong mắt ta chỉ có một người là điện hạ, các nàng cùng ta có quan hệ gì? Điện hạ, ngươi có muốn ăn hạt dưa hay không?" Lưu Dục vừa mới bước ra khỏi phòng liền mang theo hạt dưa, giờ phút này nàng vừa đi vừa cắn hạt dưa. Thời gian Lưu Dục đứng đắn chưa bao giờ vượt qua ba giây. "Phò mã, ngươi đã rải đầy hạt dưa tại hoa viên của bổn cung." "A? Điện hạ, như vậy, ta liền về phòng trước để xem bản đồ, ngài cứ chậm rãi tản bộ..." Bên trong phủ công chúa là khung cảnh nhàn hạ, phủ tướng quân phái người đi đến Cam Lãnh ăn khổ không ít. Tuy rằng bây giờ là cuối thu, nhưng ở thời tiết tháng chín, mỗi ngày không dừng mã gấp rút lên đường đều phải ra mồ hôi đủ để ướt sủng. Đến Cam Lãnh sau, bọn họ đứng cách thanh lâu không xa, tại ngã tư đường bắt trói Mã Duệ, bọn họ đối với người mà phu nhân của họ không ưa liền không cho hắn sắc mặt tốt. Sau khi trói xong liền quăng hắn lên xe ngựa, một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy về kinh thành, Dù sao tốc độ ngồi trên xe ngựa cũng không bằng tốc độ cưỡi ngựa, Trấn Bắc tướng quân nếu phát hiện người biến mất, tất nhiên hắn sẽ phái người đến chặn đường giết bọn họ. "Hồi bẩm đường chủ, người từ phủ tướng quân ở bên kia kinh thành đã bắt Mã Duệ đi." "Rất tốt, ta cũng có thể trở lại kinh thành rồi, ta muốn xem công chúa điện hạ xử lý chuyện này như thế nào, thuận tiện cũng có thể nhìn thấy tiểu phò mã gia của ta. Sự tình nơi này đều do Lan di làm chủ, nhìn xem Tưởng Lâm quyết định như thế nào." Mai Bạch Vũ nói xong liền cười một cách khinh thường, sau cũng xoay người lên ngựa. -------------------- "Ngươi lặp lại lần nữa!" Tưởng Lâm nghe được tin con hắn mất tích xong, cầm cái chén trong tay ném tới đầu người đang quỳ phía dưới. "Hồi bẩm, hồi bẩm tướng quân, tiểu công tử, đến nay chưa có về. Mạt tướng phái người đi thăm dò, có người nói tối hôm qua từ Di Hồng viện đi ra, người đã không thấy đâu." "Thân phận của hắn giờ là con của ngươi, ngươi cũng là võ tướng ngũ phẩm, rốt cuộc là ai lớn gan đến nỗi dám bắt hắn đi?" "Tướng quân, kế hoạch bây giờ cũng chỉ có đợi, tiểu công tử bị bắt đi, sau đó nhất định người đứng đằng sau sẽ đưa tin đến." "Tiếp tục tra xét cho bản tướng quân, trước hết phải chuẩn bị chu toàn, bản tướng quân nếu biết được ai bắt hắn, tuyệt đối không tha." Đáng thương Tưởng Lâm đợi ba bốn ngày vẫn như cũ không có tin tức, nếu người quỳ phía dưới không phải là võ tướng ngũ phẩm của triều đình, giờ phút này hắn sớm đã bị lôi ra ngoài chém đầu. Nội thất trong thư phòng hỗn độn, người quỳ ở dưới nơm nớp lo sợ, hắn giờ phút này như một miếng băng mỏng, sợ nếu không cẩn thận sẽ bị người kia đem hắn nhấn chìm xuống. "Lão gia, ngươi suy nghĩ biện pháp đi, ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, hắn vẫn còn chưa có danh có phận. Hắn đã mất tích vài ngày cũng không hề có tin tức, kẻ xấu bắt hắn đi rốt cuộc muốn cái gì?" Một mỹ phụ trung niên đứng bên cạnh cầm khăn tay khóc nức nở, tất nhiên nàng là mẹ đẻ của Mã Duệ, tức là nữ tử chăn dê đến từ Mạc Bắc Hung Nô. "Ngươi đừng có gấp, ở bên trong Đại Tề thì không có khả năng có người Hung Nô bắt đi hắn. Nếu người kia bắt đi, nhất định hắn có yêu cầu đối với ta, đơn giản là muốn bạc hoặc là cái khác, ta nhất định sẽ cứu Duệ nhi." Tưởng Lâm đối với phụ nhân trung niên này rất dịu dàng, nam nhân nào lại không thích một nữ nhân dịu dàng như nước, coi phu quân như trời? Khi Tưởng Lâm đang nói chuyện, hắn nghe bên ngoài có tiếng gia đinh đi đến, bẩm báo sự tình: "Bẩm báo lão gia, phu nhân từ kinh thành gửi thư đến." Tưởng Lâm mở tờ giấy ra chỉ thấy mặt trên viết: "Gửi thư muốn hỏi thăm lão gia, ngoài ra tiểu công tử thường xuyên ở tại Mạc Bắc gió cát, thiếp thân đón hắn về kinh thành nuôi dưỡng, mong lão gia chớ nhớ hắn." Tưởng Lâm tức giận xé nát tờ giấy cầm trong tay: "Là ai dám để lộ tung tích của con ta, để cho phu nhân nàng biết?!" Phụ nhân bên cạnh nghe vậy khóc càng dữ dội hơn: "Lão gia, vậy phải làm sao bây giờ, Duệ nhi một người ở kinh thành, vạn nhất chọc phu nhân mất hứng, hắn còn đường sống sao?" Tưởng Lâm áp chế lửa giận trong lòng, xoay người an ủi người bên cạnh: "Không cần lo lắng, nếu nàng ấy đón hắn đi mà không trực tiếp giết Duệ nhi, nói vậy nàng ấy cũng sẽ không đưa Duệ nhi vào chỗ chết. Một hai ngày này ta sẽ an bài tốt quân vụ, sau đó tự mình vào kinh một chuyến." Phụ nhân kia chần chờ một lát: "Lão gia, tạm thời rời cương vị công tác, bị phát hiện cũng không phải là việc nhỏ." "Không thì còn có thể làm gì, việc này chỉ có tự thân ta mới xử lý được, bằng không sẽ không có kết quả tốt. Vạn sự cẩn thận là được, Cam Lãnh là địa phương ta đóng quân nhiều năm, như vậy cũng sẽ không để lộ ra tin tức gì." Thế nhưng Tưởng Lâm không biết, người khác vì hắn đã sớm thiết kế tốt cạm bẫy tử vong, quay về kinh là việc dễ dàng, tất nhiên không có ai ngăn cản hắn, đến kinh thành xong, muốn đi ra, đó mới là việc khó.
|
Chương 43
Tưởng Lâm trở về viết một bức thư, thả cho bồ câu đưa tin, trước tiên hắn muốn hồi âm, để cho bọn họ không thể xuống tay giết Mã Duệ, vì như vậy dù hắn lúc trở về có giận dữ đến mấy thì cũng đã muộn. Tưởng Lâm triệu tập các tướng lãnh đến đại doanh Mạc Bắc nói rằng thân thể của hắn có vấn đề, cần phải tu dưỡng vài ngày, nếu không có chiến sự thì không cần quấy rầy hắn. Sau đó hắn lập tức mang theo một vài binh lính vội vàng gấp rút lên đường hồi kinh. Cố Cẩm Lan nhận lấy tờ giấy trong tay ám vệ, nhìn qua một vài lần mới nói: "Phò mã, Tưởng Lâm đang trên đường về kinh thành." "Bỏ bê biên cương, không có thánh chỉ tự tiện về kinh cũng đã là tội lớn. Huống chi mẹ đẻ của đứa con riêng hắn lại là người Hung Nô nha." "Dựa theo bổn cung xem xét, lần này Tưởng Lâm có đến mà không có về rồi." "Điện hạ, trước an bài người theo dõi động tĩnh của phủ tướng quân, sau đó uống nước trái cây đi." Trình Dao tiếp nhận tờ giấy từ trong tay quản sự nhìn một cái, sắc mặt càng thêm âm trầm: "Không nghĩ đến lão gia sẽ vì đứa con ngoài giá thú này tự thân từ Cam Lãnh gấp rút trở về, không có thánh chỉ mà vào kinh, nếu để Hoàng thượng phát hiện, phủ tướng quân của chúng ta nhất định sẽ không được tha thứ. Xem ra lần này lão gia là muốn ra sức bảo hộ hắn rồi, nếu đúng như vậy, ta phải thương lượng tốt đối sách với nương nương. Ngươi đi phủ Thành vương, bẩm báo cho hắn sự tình tướng quân trở về kinh thành, thỉnh điện hạ chuẩn bị một chút, vạn nhất sự việc bị người phát hiện cũng để điện hạ ngăn trở." "Vâng, phu nhân." Quản sự khom người chậm rãi lui xuống. Mã Duệ từ lúc bị bắt trói liền bị Trình Dao nhốt vào trong một căn phòng, ở cửa an bài hai tên gia đinh, ngày đêm trông giữ, hắn một ngày được ba bữa cơm, coi như cũng không ngược đãi hắn. Mã Duệ lúc này đứng phía dưới, đây là lần đầu tiên hắn gặp Trình Dao kể từ khi bị trói đến nơi này. Hắn đương nhiên còn không biết hắn đang ở nơi nào, cũng không biết người ngồi đối diện hắn là ai. Quản sự nhìn thấy liền hét lên: "Lớn mật, nhìn thấy phu nhân của tướng quân còn không chào?" Trình Dao khoát tay, cười một cách ôn hòa: "Người phía dưới không hiểu chuyện, ta cũng không tính toán phiền lòng. Mã công tử, nơi này là kinh thành, ngươi đang đứng trong phủ Trấn Bắc tướng quân." Mã Duệ tuy rằng cả ngày ăn chơi đàng điếm, nhưng hắn cũng có nghe qua, hắn biết rằng hắn đang bị vợ cả của Tưởng Lâm bắt đến. Mã Duệ tất nhiên thật sự sợ hãi, thế nhưng hắn vốn là một cái bao cỏ (kiểu người vô dụng), dù cho sợ hãi cách mấy cũng không thể biến hắn trở nên tinh anh, hắn đứng thẳng người: "Phu nhân có ý gì? Vì sao đem ta tại Mạc Bắc Cam Lãnh bắt đến đây?" Trình Dao sắc mặt ngưng trọng: "Ta kêu người trong phủ thỉnh công tử lại đây, như thế nào lại trở thành bắt đến?" "Đừng có giả mù sa mưa (chuyện mình làm mà giả vờ không biết), cha ta nhất định sẽ đến cứu ta." Trình Dao nhìn hắn, trong lòng nghĩ, đúng là cái bao cỏ, lão gia như thế nào lại dưỡng ra một đứa con như vậy. "Được rồi, dẫn hắn lui ra đi, chờ lão gia về." Trình Dao âm thầm nghĩ nghĩ, xem ra người này giữ lại không được rồi. Tưởng Lâm ra roi thúc ngựa, cuối cùng chạy đến phủ tướng quân, hắn sợ hắn muộn chừng nào thì đứa con bảo bối kia của hắn liền không còn mạng. "Phu nhân, Duệ nhi đang ở đâu?" "Lão gia đi một đường phong trần mệt mỏi, cũng không thèm đi nghỉ ngơi, hồi phủ liền hỏi tiểu công tử ở đâu, ngươi chớ không phải là không tin ta?" Tưởng Lâm cười ngượng ngùng: "Phu nhân nói cái gì vậy? Ta là sợ Duệ nhi không hiểu chuyện, đụng chạm đến phu nhân, chọc ngươi tức giận." "Người mà lão gia tự mình nuôi dưỡng còn có thể có tính xấu sao, hắn tất nhiên kính cẩn có lễ, trừ bỏ mắng ta một chút cũng không làm gì khác." "Phu nhân đại nhân đại lượng, ngươi cũng nên tha thứ hắn, Duệ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện." Trình Dao nhìn thoáng qua Tưởng Lâm, trong lòng cười lạnh, vì một đứa con ngoài giá thú, ngươi có thể bỏ đi cái giá của ngươi sao?. "Lão gia nói gì vậy, ta như thế nào sẽ tức giận với tiểu bối? Nhưng nếu đụng chạm đến nương nương và Hoàng thượng, chỉ sợ đầu liền rời khỏi cổ." "Không biết phu nhân tính toán nên an bài Duệ nhi như thế nào?" "Cam Lãnh rất khắc nghiệt, hắn còn nhỏ, thân thể lại mang dòng máu của lão gia, như thế nào có thể để hắn lưu lạc bên ngoài? Để hắn ở kinh thành mà nuôi dưỡng đi." Tưởng Lâm nhíu nhíu mày, hắn cũng biết chuyện này không còn cách nào cứu vãn. Nếu như vậy hắn sẽ cố gắng một lần, cam đoan con hắn được bảo toàn tính mạng. "Một khi đã như vậy, ta còn muốn phu nhân giúp đỡ một chút." "Lão gia quá khách khí rồi, sự tình gì cứ việc nói ra." "Thỉnh phu nhân đưa bái thiếp cho các thế gia đại thần khắp kinh thành, nói Tưởng Lâm ta muốn thu nghĩa tử. Lại phiền toái phu nhân khiến nương nương ở bên cạnh Hoàng thượng nói đỡ giúp ta, ta cũng sẽ viết một phong thư đưa đến Cam Lãnh, thu nghĩa tử tất nhiên sẽ tổ chức yến hội, ta làm sao sẽ không góp mặt." Trình Dao cười lạnh trong lòng, ngươi thật sự tính toán như vậy sao, ngươi tưởng nếu mọi người đều biết chuyện, mạng của Mã Duệ sẽ được giữ lại? Thế như Trình Dao ngoài mặt vẫn cười: "Lão gia yên tâm, việc này ta nhất định an bài thỏa đáng, lão gia cứ yên tâm ở trong phủ nghỉ ngơi vài ngày." "Như vậy liền làm phiền phu nhân." "Lão gia, Duệ nhi đang ở tây sương phòng, ngài mau đi xem hắn một chút. Ta đi phân phó người đi làm việc." Nha hoàn đứng bên cạnh Trình Dao nghe đến những lời này liền cúi đầu cười lạnh lùng. Chờ Tưởng Lâm cùng Trình Dao rời khỏi, nàng cũng chậm rãi rời khỏi phòng, thả bồ câu hướng đến phủ công chúa. Cố Cẩm Lan nằm trên ghế mềm đặt dưới bóng cây, trước đây nàng đã cố ý tu chỉnh một cái tiểu viện, đến hạn nơi này đã không thiếu cây cối, thời điểm mùa hè có thể đến đây hóng mát, uống một chén nước ô mai ướp lạnh. Một người mặc đồ đen quỳ phía dưới, cũng không dám ngẩng đầu nhìn chủ tử của hắn biếng nhác nằm phía đối diện, hắn cúi đầu bẩm báo tin tức. Cố Cẩm Lan phất phất tay, hắn y nhân lại nhanh chóng biến mất, sau đó nàng mới quay đầu nhìn về phía Lưu Dục đang ăn dưa hấu: "Tưởng Lâm tính toán làm vậy cũng không có sai, phò mã, ngươi cảm giác Trình Dao sẽ bỏ qua cho Mã Duệ sao?" "Tưởng Lâm không chịu kiêng nể gì là việc tốt, nay lại gióng trống khua chiêng thu Mã Duệ làm nghĩa tử, ta xem Mã Duệ kia cũng không sống được bao lâu." Cố Cẩm Lan cười cười: "Nếu hắn chết một cách lặng yên không hề có tiếng động, thật sự rất lãng phí nha." Nàng vỗ vỗ tay, ám vệ lại xuất hiện quỳ trên mặt đất. "Phái vài người đến Cam Lãnh đem nhị phu nhân của Tưởng Lâm đến đây, nói với nàng Mã Duệ sẽ nhận tổ quy tông, đại phu nhân âm thầm sai khiến tay chân lấy đi mạng của con trai nàng. Tướng quân thỉnh nàng quay về kinh chiếu cố bảo hộ Mã Duệ. Phải đi nhanh, quay trở về kinh thành trước khi Tưởng Lâm mở yến hội thu nghĩa tử, bằng không các ngươi cũng không cần quay về." "Ý tứ của điện hạ là mời người Hung Nô kia, tức là nhị phu nhân của Tưởng Lâm đến đi dạo khắp kinh thành? Lại để nàng ở trong yến hội xuất hiện?" "Nàng nếu không đến, việc Tưởng Lâm cùng một người Hung Nô có con, còn tiếp đứa con kia vào phủ tướng quân, mọi người như thế nào sẽ biết được?" Lưu Dục vỗ vỗ tay cười nói: "Trấn Bắc tướng quân si tình, thu nhận con trai vào phủ, cố sự thú vị như vậy, các tiên sinh thuyết thư ở kinh thành khẳng định cảm thấy rất hứng thú nha." "Phò mã, ngươi so với bổn cung ngược lại cũng không có an tĩnh. Bây giờ là cuối thu, thời tiết cũng không còn nóng, cửa hàng của mẫu hậu ngươi có thể đi xem một chút." "Điện hạ, ngươi cũng đừng nói đùa, thân thể ta yếu như vậy, còn chưa có dưỡng tốt lên đâu, ta làm gì có tinh thần để hao tổn sức lực?" "Bổn cung thấy ngươi uống liên tục hai chén nước hạt sen ngân nhĩ ướp lạnh, khẩu vị cùng tinh thần rất tốt." "Ách, điện hạ, không thể nói như vậy nha, không ăn thì dưỡng thân thể bằng cách gì? Nếu dưỡng thân thể không tốt, ta sẽ không có biện pháp giải quyết lo lắng của điện hạ ." "Ân, bổn cung có cảm giác phò mã quả thật vì phủ công chúa mà giải quyết nhiều việc, phòng bếp không bao giờ lo lắng còn đồ ăn thừa." "Điện hạ, ta cũng không ăn nhiều như vậy, trái lại điện hạ nên ăn nhiều một chút, ngươi rất gầy, ôm cứng cả tay." "Phò mã, ôm Mai tỷ tỷ sẽ không cứng tay." Lưu Dục: "....." Mai Bạch Vũ vô duyên vô cớ luôn luôn bị đem ra mổ xẻ.
|
chương 44
Công chúa điện hạ đã ra lệnh, nàng muốn trước khi yến hội được tổ chức phải đưa người đến, đám ám vệ tất nhiên không dám chậm trễ. Bọn họ một đường cưỡi ngựa không dừng lại, mệt mỏi chạy đến Cam Lãnh rồi từ đó lại chạy về kinh thành. Cố Cẩm Lan nhìn phụ nhân đứng ở dưới, cười ôn hòa: "Phu nhân miễn lễ." Mẹ đẻ của Mã Duệ là cô nương chăn dê, bởi vì nguồn gốc thân phận, nhiều năm như vậy Tưởng Lâm đều bảo hộ nàng rất tốt, hắn càng không để nàng tiếp xúc cùng các phu nhân của bọn quan viên triều đình, ngược lại xây sân riêng cho nàng, xung quanh an bài các dân chúng phổ thông bình thường. Chính vì thế qua nhiều năm, kiến thức của nàng vẫn dừng lại ở mức của cô nương chăn dê. Thời điểm ám vệ đón nàng, nàng cũng không cần nghĩ gì liền đáp ứng, đối với nàng, vì sao hiện tại nàng không ở trong phủ tướng quân vẫn có một chút nghi hoặc. Cố Cẩm Lan liếc nhìn Linh Lung một cái, Linh Lung ngầm hiểu liền nói: "Phu nhân không cần lo lắng, đây là Vĩnh An công chúa điện hạ, tướng quân sợ bên trong phủ không an toàn mới nhờ điện hạ chiếu cố phu nhân cho đến khi tổ chức yến hội. Lúc đó, gia đình các đại thần cùng phu nhân của họ đến, nếu lúc đó gặp phu nhân, đại phu nhân dù có ý kiến cũng không làm được gì." Hàn Liễu Nhi dù chưa thấy qua xã hội bên ngoài, nghe được hai từ "Công" "Chúa" cũng biết thân phận của đối phương là gì, nàng vội vàng tiến tới quỳ xuống dập đầu: "Đa tạ công chúa tương trợ." Cố Cẩm Lan thản nhiên cười, trong lòng lại nghĩ, ánh mắt của Tưởng Lâm quả thật không sai, tìm ra được một người như hoa như ngọc, tâm tư lại còn thuần khiết. Đáng tiếc chỉ có thể trách Liễu Nhi ngươi vận khí không tốt, một người xuất thân bình thường, cố tình lại muốn làm nhị phu nhân của Trấn Bắc tướng quân. Nếu không như vậy, bây giờ ngươi chắc hẳn đang vô ưu vô lự sinh hoạt. "Phu nhân xin đứng dậy, không cần khách khí. Mấy ngày nay ngươi cứ an tâm tạm thời ở bên trong phủ công chúa, sẽ không có người uy hiếp đến sự an toàn của ngươi. Đợi đến ngày tổ chức yến hội, bổn cung sẽ mang phu nhân đi qua phủ tướng quân. Trong phủ nếu hạ nhân có chiêu đãi không tốt, còn thỉnh phu nhân tha thứ." Hàn Liễu Nhi đứng dậy lại không ngừng tạ ơn, Cố Cẩm Lan khoát tay, một tỳ nữ đi đến mang nàng lui ra. Lưu Dục nhìn Hàn Liễu Nhi ra khỏi cửa liền nói: "Điện hạ, người này có chút vô tội, Mã Duệ tại Cam Lãnh cưỡng bức dân nữ, đem dân đánh đến chết, dân chúng lại sợ hãi quyền thế, bất đắc dĩ nhận bạc rút đơn kiện hắn. Mã Duệ chết cũng chưa hết tội, hôm nay lại thấy mẹ của hắn, nàng là người bị hắn liên lụy." "Phò mã, mặc kệ là thời điểm nào, ngươi đều vì người khác suy xét kĩ càng. Thế nhưng trước tiên không đề cập đến chuyện nàng là người Hung Nô, chỉ cần nghĩ đến dân chúng biên cảnh tại Cam Lãnh không biết có bao nhiêu người chết dưới tay của ca ca hay đệ đệ của nàng, người này còn vô tội sao? Đôi khi hi sinh một người là vì để bảo toàn sự an bình của nhiều người khác." "Điện hạ nói vậy ta tất nhiên hiểu, việc này nếu xử lý xong, điện hạ liền khoan dung cho nàng đi, đưa nàng đến một nơi khác, thật xa khỏi đây để nàng tiếp tục sống." Cố Cẩm Lan nhíu mày: "Nếu phò mã đã mở miệng cầu tình, việc này liền để phò mã làm chủ. Chỉ sợ nếu ngày sau để phụ hoàng phát hiện manh mối gì mà tìm đến nàng, như vậy thật sự phiền toái." "Điện hạ, thời điểm đó thì đuổi nàng về Hung Nô, xa khỏi kinh thành là được." Cố Cẩm Lan nhìn Lưu Dục, hơi lắc đầu, nàng không thể không thở dài, phò mã này của nàng đôi khi tâm tư thật đơn thuần. Đại Tề cùng Hung Nô có giao ước thông thương biên cảnh, chỉ cần có giấy thông hành, đến Hung Nô cũng có thể. Đến thời điểm muốn tìm người, đối với phụ hoàng của nàng mà nói là một việc dễ như trở bàn tay. Dựa theo tính cách trước đây của Cố Cẩm Lan, sau khi yến hội kết thúc, Hàn Liễu Nhi tất nhiên không thể giữ lại. Nàng xem Lưu Dục mong chờ nhìn nàng, nàng thật sự không đành lòng nói chân tướng cho người kia. Hắn tính cách nhân từ, thích nương tay thật sự không thích hợp vào triều làm quan, Trấn Nam vương thật sự dạy dỗ ra một người cháu tốt. May mắn hắn là phò mã của nàng, nàng lại cười cười: "Nếu phò mã đã nói như vậy, bổn cung nếu lại không đồng ý, phò mã có phải hay không có dự tính đi tìm Mai tỷ tỷ của ngươi?" Lưu Dục xấu hổ, nàng thật đúng là nghĩ như vậy, Cố Cẩm Lan nếu không đồng ý, nàng liền tìm Mai Bạch Vũ an bài trước. "Chuyện gì cũng không thể gạt điện hạ." Cố Cẩm Lan đã nói như vậy, nàng cũng nên thừa nhận. "Ồ, phò mã thật sự thoải mái mà thừa nhận chuyện này nha. Vì không để ngươi có cơ hội lợi dụng Mai tỷ tỷ của ngươi, bổn cung xem ra không thể không đáp ứng." "Điện hạ đáp ứng ta sao? Ta liền biết điện hạ là người thích hợp nhất để ta nhờ vả." Lưu Dục cao hứng cầm tay Cố Cẩm Lan mà nói. Một lát sau nàng lại nhíu mày: "Ngày yến hội tổ chức, điện hạ thật sự muốn dẫn Hàn Liễn Nhi đi? Nếu điện hạ ra mặt, phụ hoàng không phải sẽ biết sao? Hắn còn có thể nghi ngờ điện hạ chính là người giật dây ở đằng sau." "Bổn cung như thế nào sẽ tự mình ra mặt, Tưởng Lâm tại Cam Lãnh làm việc, tướng lãnh trong quân đối với hắn bất mãn số lượng rất nhiều. Cấp dưới vì để yên ổn biên cương, tố giác hắn cưới người Hung Nô cũng là việc bình thường." "Nguyên lai là như vậy, điện hạ sớm đã có tính toán." "Phò mã, ngươi mỗi ngày hết uống nước ô mai đến ăn canh hạt sen, lại đến ăn điểm tâm cùng trái cây, bổn cung nếu không tính trước, chẳng lẽ chờ phò mã ăn uống no đủ mới nghĩ đến sao?" "A, ta đã kể cho điện hạ nghe một tin tức quan trọng như vậy, chuyện còn lại đương nhiên để điện hạ đi xử lý nha. Ta lại thường không ra khỏi phủ, không biết chuyện trong kinh thành, vạn nhất làm hỏng chuyện chẳng phải là lãng phí một cơ hội tốt?" "Phò mã, nếu ngươi cứ muốn an nhàn, ít nhất cũng nên tìm một lý do quang minh chính đại." Hai người đang nói chuyện thì một ám vệ tiến vào phòng, cũng may Lưu Dục đã quen với việc đó. Ám tam liếc mắt Lưu Dục một cái, lần trước khảo hạch xong, Lưu Dục nói gì đều được ám nhất truyền đạt lại cho bọn ám vệ. Chính vì thế hiện tại đám ám vệ đối Lưu Dục rất tôn kính. Chẳng qua tôn kính thì tôn kính, nếu bẩm báo chuyện gì bọn hắn vẫn bẩm báo cho công chúa điện hạ trước. Ám tam trước hết thay phò mã gia nhà mình cầu nguyện một chút, sau đó mới mở miệng: "Bẩm báo điện hạ, Mai đường chủ của Thiết Huyết đoàn đã vào kinh, nàng đã ngủ lại tại Vọng Hà tửu điếm ở phía tây kinh thành. Quả nhiên, Cố Cẩm Lan nghe vậy, cười như không cười nhìn Lưu Dục: "Phò mã, thật sự linh nghiệm nha, nhắc đến ai người đó liền đến rồi, Mai tỷ tỷ của ngươi đối với chuyện của ngươi thật sự làm tận tâm tận lực." Thời điểm nữ nhân ghen đều không biết phân rõ đúng sai, công chúa điện hạ tôn quý của chúng ta biết Mai Bạch Vũ đã hỗ trợ nhiều, nhưng đối mặt với tình địch, trong lòng nàng vẫn không thoải mái. "Điện hạ, chuyện này, Mai đường chủ vào kinh thành nói không chừng cùng chuyện này không liên quan nha. Có thể nàng đi xử lý chuyện khác, dù sao Thiết Huyết đoàn cũng là một tổ chức sát thủ, cũng không thể làm việc cho một mình ta." Nghe xong những lời này, Cố Cẩm Lan càng không thoải mái trong lòng: "Phò mã thay nàng biện hộ, phò mã cũng không đi tìm một lí do tốt hơn." Lưu Dục chỉ có thể làm người câm ăn phải hoàng liên (khổ mà không nói được), nàng biết nếu như tiếp tục tranh cãi, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, nàng vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo điện hạ. "Điện hạ nói đúng, là ta sai, chỉ cần Mai đường chủ ở kinh thành, ta sẽ không ra khỏi phủ, thành thật ở trong này, được không a?" Cố Cẩm Lan liếc mắt Lưu Dục một cái: "Lời này là do chính phò mã nói, cũng không phải là yêu cầu của bổn cung." Đây là công chúa điện hạ bá đạo của chúng ta, nàng muốn cho ngươi làm chuyện gì, nàng sẽ không mở miệng. Nàng muốn chính ngươi mở lời trước, còn muốn ngươi vội vàng gấp rút thực hiện. Mai Bạch Vũ tại tửu điếm hắt xì vài cái, nàng ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ trời cũng không có gió lại cũng không đổ mưa nha. Ân, có thể do nàng mỏi mệt vì gấp rút lên đường đi. Tuy rằng ám vệ người ta xuất phát muộn hơn nàng hai ngày, thế nhưng họ đã trở về sớm hơn, nàng hôm nay mới chậm rì rì đến kinh thành.
|