" Muội cũng thật là... đùa cũng đáng sợ như vậy. " Cố Tiểu Mạn nói xong, gãi gãi má, cười gượng. Nhưng mà tốn cơm tốn gạo cũng không sai.
Tĩnh Nhĩ vừa rồi không ngăn nổi mình nói ra câu nói cô nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được nói ra lại nghe Cố Tiểu Mạn nói hai từ "đáng sợ" mới nhận ra bản thân suýt chút nữa thì dọa tiểu thư mình. Phải tăng cường độ rèn luyện cưỡng chế thêm vài bậc rồi. "Vậy muội đi thật đây."
" Ừm, tạm biệt. Tĩnh Nhĩ "
" Được rồi, lần này là thật"
"Huh?!"
Cố Tiểu Mạn rất ít khi nhìn thấy Tĩnh Nhĩ cười. Nụ cười rực rỡ và ngọt ngào hiếm thấy.
Tĩnh Nhĩ dời đi. “ Tiểu thư, cô rồi sẽ ở bên tôi mãi mãi thôi. Vậy nên đi chơi một chút cũng không đáng quan ngại lắm"
Giữa trưa, hộ vệ của Lăng Triệt lại đi vào lần nữa, lần này hắn cầm trên tay một lá thư nói :" Tam vương gia, cái này là Tĩnh Nhĩ cô nương nhờ ta chuyển đến"
Tĩnh Nhĩ? Ai cơ? Phải rồi là nha hoàn hầu cận Cố Tiểu Mạn.
Hắn đặt thư lên bàn rồi lui xuống. Lăng Triệt cầm lấy lá thư nhìn lướt qua thì đã biết chữ này của Cố Tiểu Mạn.
Tay mở thư ra bên trong bọc nhỏ có hai tờ giấy. Một dày, một mỏng. Hắn mở ra tờ dày trước. Phía trong một dòng chữ được ghi rõ nổi bật, tô nét ba lần : [ Tuyển tập những điều cần né trên con đường chinh phục nữ nhân]
Lăng Triệt: ???
Viết cái này cho hắn làm gì!? Thứ này thật ra không cần thiết bởi hắn ngay từ đầu đã không quan tâm.
Lăng Triệt vất tờ kia sang một bên lại lấy tờ mỏng kia. Thay vì dài dòng văn tự bên này lại ngắn gọn súc tích " Buổi trình diễn của Tam Vương Gia thật xuất sắc. Tiểu nữ vô cùng thán phục. Nhưng mà mong nó đến đây là kết thúc."
"Ha" Lăng Triệt nhếch môi. Nụ cười phút chốc biến mất vào hư vô. Dung nhan sắc lạnh trở lại bình ổn.
Đúng là không thể nhìn ngoài mà bắt hình dong được. Cô so với hắn nghĩ thông minh hơn nhiều. Nhìn ra hắn đóng kịch. Vậy cũng tốt, sau này hắn cũng không phải lo mình có một cái rắc rối đột ngột trở về.
Chỉ là hắn không hay biết trong cái thở phào tưởng như nhẹ nhõm cớ gì lại mang vài tia sầu não. Thở phào cùng luyến tiếc có dư vị như nào? Hắn hiểu được sao?
Gió đông nam mát rượi thổi vào viện chính Tam Vương phủ. Lá cây xao động, rung rinh. Lăng Triệt tiếp tục công việc nhàm chán của mình. Hắn còn phải đến thăm Tịnh nhi.
------------
Phu xe nói vọng vào trong: " Tiểu thư, chúng ta đi thêm một ngày đường nữa sẽ đến đích đến" Cố Tiểu Mạn nghe được câu trả lời thở dài. Xe ngựa cổ đại sao có thể so với xe hơi hiện đại được. Phải chấp nhận thôi.
Cô ngó ra ngoài sắc trời đã tím nhàn nhạt.Nên nghỉ ngơi rồi.
Cô bảo bọn họ tìm một khách quán nghỉ ngơi, mai tiếp tục lên đường. Một người sẽ nhận nhiệm vụ đi trước để đặt chỗ.
Biên giới, một cái địa phương hẻo lánh, vòng vèo tìm mãi mới được một chốn nghỉ chân. Muốn đến nơi này phải đi thêm một đoạn nữa. Một đoạn này nếu theo tốc độ hiện tại cũng phải mất 1 canh giờ. Đoàn xe nho nhỏ chậm rãi đi.
Cố Tiểu Mạn trong xe chống tay, dựa vào cạnh cửa sổ xe hiu hiu ngủ.
" Đùng" Âm thanh lớn vang lên khiến Cố Tiểu Mạn choàng tỉnh. Mở mắt ra chính là bầu trời xanh rộng bị chùm cây nhẹ nhàng vây lại, gió thổi rù rì. Nhưng mà không phải cô đang ở trên xe ngựa sao?
Để ý kĩ xung quanh, Cố Tiểu Mạn giật bắn mình. Này, xe ngựa bị người ta phá hư nóc rồi. Hư triệt để luôn. Con người làm ra chuyện phá hoại tài sản của người khác thì đang nằm một đống giữa xe ngựa, một chút cũng không cử động.
Nhìn vóc dáng hình như là một nam nhân, nhìn tình hình thì lại một nam nhân người bê bét máu. Thảm như vậy.
Cố Tiểu Mạn tay run run chọc chọc hắn " Này, vị huynh đài này, huynh chết chưa vậy?"
Hắn cảm giác được sự phiền nhiều cựa quậy "Ưm..."
"Vẫn sống à? Đang đau sao?"
Phu xe bị việc vừa rồi làm cho chấn động, phục hồi tinh thần, nhớ ra trong xe có người, liền nhanh chóng vén màn xe ngựa lên rối rít hỏi : " Tiểu thư, ngài không sao chứ? Đột nhiên xe ngựa bị... đây người này..."
" Ta không sao. Ngươi mau xem chúng ta có mang theo chút thuốc cầm máu không, đem đến đây"
" Nhưng mà tên này chưa chắc đã là người tốt, ngài cứu hắn lỡ hắn lấy oán báo ân. Hay là chúng ta cứ ném hắn tại một chỗ rồi đi tiếp"
" Yên tâm. Ta nhìn hắn chắc không phải người như vậy đâu. Cứ làm theo lời ta đi"
" V.. Vâng" Phu xe hạ rèm xuống, đi lấy thuốc.
Cố Tiểu Mạn lật ngửa con người kia lại. Người này toàn thân là một cây đen tuyền, dung nhan tuấn tú, thanh thuần giống mấy kiểu mẫu nam sinh ấm áp động lòng người trong mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.
Làn da trắng sứ, môi đỏ hồng tự nhiên, đẹp đến độ không tìm thấy góc chết lại khiến người ta cảm thấy không thể né tránh sự ấm áp thuần túy bức ra trên người hắn, không thua kém gì Lăng Triệt hay Lăng Trạch Dạ.
Mỗi người đẹp một nét khiến người khác thán phục không ngớt.
Cố Tiểu Mạn một bên đánh giá, một bên tay liên tục chọt vào má người kia khiến hắn chút một lại kêu khẽ một tiếng. Phu xe đưa cho cô một hộp băng thuốc. Cố Tiểu Mạn bảo hắn ra ngoài đi, cô giải quyết được.
Cố Tiểu Mạn dùng loại công phu bó bột tay mà cô được tiếp thu từ lớp 7 ra làm người kia đã đau lại càng đau hơn. Cố Tiểu Mạn lại không hay biết tiếp tục thực thi.
Sau một hồi bị dày vò , hắn được cô bó thành một cái giống tượng sống. Phu xe nhìn thấy cũng không thể làm được gì.
Phu xe tính ra vụ này còn làm giỏi hơn nhiều nhưng mà tiểu thư nhà hắn cũng không bảo hắn làm nên thôi đi. Hắn đánh xe cũng rất mệt. Phu xe đột nhiên sinh ra thương cảm cho con người bị bọc trắng trong xe. Rơi đâu không rơi, lại Ha-
Mĩ nam tử ngập ngừng mở mắt thì thấy bản thân không thể cử động bình thường. Trước mắt hắn lại có một nữ nhân đang cất thứ gì đó vào hộp. Mĩ nam tử hướng người đấy ôm lấy, khóc tủi thân.
Cố Tiểu Mạn bị cảnh này làm cho một chấm, hai chấm, ba chấm và rất nhiều chấm nữa. Người này là bị bệnh về đầu óc hay sao? Sao mới mở mắt đã khóc um xùm như này.