Bê hộp đến gần phòng Sờ Ly, lòng Cố Tiểu Mạn hân hoan vô cùng nhưng vẫn cố không thể hiện ra ngoài, bình tĩnh mở cửa vào trong.
Cô để lên hộp lên bàn thấy Sở Ly đang mải mê đọc sách gì đó. Ai đem cho hắn vậy? Cô giả vờ ho một tiếng, đánh động:
“ E hèm, Sở đệ đệ ta vừa làm chút trà sữa chuối, đệ đến uống đi. Cái này uống vào giải nhiệt rất tốt. Ta để ở đây, đệ tự thân vận động lấy nhá. Ta đi đây. ”
Mắt Cố Tiểu Mạn nhìn chằm chằm vào hộp gỗ, tuyệt nhiên vô tội, không mưu tính. Vừa quay đi, Sở Ly đã gọi cô lại.
“Đợi chút. Tỷ tỷ, ta nhờ tỷ chút việc được không?”
“Việc gì thế?”
Sở Ly chỉ vào một góc phòng đối diện. Cố Tiểu Mạn nhìn theo, chớp chớp mắt không tin vào hiện thực.
Một đống sách loạn soạn, tứ tung. Ai cho Sở Ly đống sách này vậy hả trời? Nhìn qua cô nghĩ Sở Ly đọc xong thì tiện tay ném xuống. Không để ý liền thành một đống tạp nham. Nãy giờ cô chỉ quan tâm đến chiếc hộp kia nên không thấy đống rác này.
Giờ tên này chỉ vào là ý gì?
“Tỷ giúp ta thu chỗ này được không ạ?”
“Đéo nhé.”
“Nhưng mà chiều nay đệ phải trả cho ông chủ của khách quán rồi? Đệ cũng đau tay nên không làm được. Tỷ tỷ, làm ơn đi mà. Nếu ông ấy thấy đệ vất chúng xuống đất, ông ấy nhất định sẽ không cho đệ mượn thêm nữa.”
“Đó cũng là chuyện của đệ. Không liên quan đến ta.”
“Làm ơn đi mà, Cố tỷ tỷ.”
“Không.”
“Có khả năng sẽ bị tăng tiền thuê đấy. Hình như ông chủ ở nơi này là một thư sinh yêu sách hơn mạng.”
Biết rồi còn không cẩn thận.
Tiền thuê tăng thì tiền ăn giảm. Tiền ăn giảm thì không có nhiều đồ ăn vặt nữa. Nhân tiện, nhị ca cũng chỉ cho cô tiêu chín trăm lượng bạc trên đường đi thôi. Nếu phát hiện, cô tiêu không cẩn thận hay làm chuyện gì khiến chi phí phát sinh nhất định sẽ sai người đến quản thúc cô. Thế còn gì là tự do vui chơi nữa. Không được.
Cố Tiểu Mạn thở dài: “Thôi được rồi. Ta xui xẻo mới vác đệ về đây.”
“Cảm ơn tỷ tỷ nhiều. Đệ may mắn lắm mới gặp được tỷ tỷ đó. Tỷ cứ thong thả mà làm. Mai mới trả cơ.”
Đệt. Có tin ta vất đệ cho mấy tên hám giai không?
Cố Tiểu Mạn lọ mọ sắp xếp. Sở Ly rời giường, ngồi xuống bàn ngoài. Cô nín thở nhìn hắn mở hộp ra. Sở Ly thò tay vào trong, bắt được một thứ khô khô, ướt ướt. Ngoài trà sữa chuối ra còn có món khác à.
Sở Ly lấy ra.
Trúng bẫy rồi! Cố Tiểu Mạn nở một nụ cười độc ác.
Nhưng mặt Sở Ly không một chút hốt hoảng và sợ hãi mà bình tĩnh như thường ngày, chậm rãi bò mấy đống shit giả ra ngoài. Sở Ly quay ra sau:
“Tỷ có vẻ rất thích sắp xếp thì phải?”
Cố Tiểu Mạn quên mất ẩn giấu nụ cười sâu, nhanh chóng thu lại nụ cười, bình thản:”Không đâu.”
“Vậy sao tỷ lại cười?”
“Có sao?”
“Chắc đệ nhìn nhầm rồi.”
Cố Tiểu Mạn gật đầu đồng tình. Đợi Sở Ly không nhìn mình, mặt cô chán nản một chút. Vẫn còn món cuối nữa cơ mà. Lần này chắc chắn tên này sẽ không phòng bị gì nữa. Chắc chắn Sở Ly sẽ không ngờ được cô dùng chiêu kia để đánh lạc sự chú ý. Hề hề.
Sở Ly cầm cốc sữa chuối lên. Cố Tiểu Mạn nhìn bóng lưng của Sở Ly kiên nhẫn chờ kết quả.
Uống đi. Đúng rồi, mau uống đi.
Sở Ly môi vừa chạm miệng cốc lại khựng lại. Sở Ly tia mắt ra sau thấy trong mắt Cố Tiểu Mạn ngập tràn mong đợi lại ẩn ý cười.
Cố Tiểu Mạn một lần nữa giả ngơ, tiếp tục soạn đống sách. Lần này, cô không làm nữ nhân hóa đá được lâu.
“Cố tỷ tỷ, tỷ sắp xếp sách phải mất nhiều thời gian, sẽ rất nhanh mệt mỏi. Hay là tỷ uống cái này tiếp sức đi. Đệ uống sau cũng được.”
Nhìn cốc trà sữa chuối lại nhìn Sờ Ly, nhìn lại cốc sữa chuối rồi nhìn Sở Ly.
“Tỷ nhìn thế thôi chứ dai sức lắm. Cho nên tỷ không cần tiếp sức đâu. Đệ mau uống đi kẻo không ngon nữa đâu.”
“Đệ hiểu mà vậy nên tỷ càng phải uống.”
“Nhưng mà…”
“Tỷ mà phụ lòng tốt của đệ. Đệ bừa tiếp cho tỷ xem.”
“Ấy đừng, ta uống ta uống. Đừng manh động.”
Sở Ly mỉm cười đưa cốc cho cô. Cố Tiểu Mạn bùi ngùi dốc cạn còn tỏ vẻ hạnh phúc nữa.
Vốn định cho Sờ Ly ăn hành, ai ngờ được sẽ thành thế này chứ. Tên này không lẽ đi guốc trong bụng cô rồi. Báo hại cô chiến đấu trong nhà vệ sinh cả buổi chiều.
Cố Tiểu Mạn rút ra một kinh nghiệm sống: Cô quá non và trẻ để đấu với Sở Ly. Bắt đầu cuộc sống hòa bình nếu không chỉ có cô bị thiệt.
________
Sở Ly vươn người, hơi giãn ra. Vết thương dù không còn nguy hiểm nữa nhưng hắn vẫn phải cẩn thận. Ngồi trên giường lâu cũng thật mệt mỏi.
“A. Tức chết mình rồi.”
Tiếng thét của Cố Tiểu Mạn vang đến tai Sở Ly. Sở Ly tay cầm sách cười nhạt. Hắn đoán không sai. Tỷ tỷ định gài hắn uống một thứ kinh dị. May mà trực giác và đầu óc hắn nhanh nhẹn, phát hiện tỷ tỷ cứ nhìn vào cốc trà sữa đấy. Hắn không thể phủ nhận cách Cố Tiểu Mạn định đánh lừa hắn rất hay.
Thứ đó nhìn thì đoán ngay được giả nhưng mà tởm thực sự. Nhưng mà muốn lừa người khác còn phải có khả năng diễn kịch tài tình nữa. Đáng tiếc, Cố tỷ tỷ không có thứ này.
Ha, tương lai chắc an bình rồi đây. Vậy mai hắn có thể hỏi tỷ tỷ mấy từ kì quặc kia rồi?
“Á dùi cui, đau thế. Bao giờ chúng mày mới chịu lành vậy hả?”
______
Vì sự xuất hiện của Sở Ly nên tiến trình du sơn của cô bị trì hoãn lại. Ở lại khách sạn một tháng để vết thương của hắn liền lại giờ cô sẽ lệch hướng sang núi Bắc Sơn để tìm thần y.
Cô xem qua sơ đồ đến Bắc Sơn mới biết địa hình nơi này hiểm trở nên sắp xếp đồ đạc và hạ nhân sẽ đến đích trước. Còn cô và Sở Ly sẽ đi riêng. Mấy gia nhân ban đầu còn không chịu nhưng mà cô tỉ mỉ dúi cho họ thêm ít bạc bảo họ giữ bí mật hộ cô. Cô mới thoát khỏi bọn họ thành công.
Đường đến nơi này khá yên bình, không có bóng người đi lại. Hai người hai ngựa đi chậm rì rì. Cố Tiểu Mạn kĩ thuật cưỡi ngựa an toàn tuyệt đối còn Sở Ly không biết cưỡi nên chỉ ngồi lên để Cố Tiểu Mạn kéo đi.
" Tỷ tỷ,bao giờ chúng ta đến nơi vậy?"
" Ta cũng không biết nữa" Cố Tiểu Mạn hơi dùng ngựa, mở bản đồ ra. Theo cái này thì đi thêm một chút là đến đỉnh núi rồi. Nhà thần y chắc nằm ở quanh đó thôi.
Thời tiết càng lên cao lại càng lạnh. Cố Tiểu Mạn chỉ sợ đến tối không tìm thấy nhà thần y chắc cô chết cóng quá.
Sở Ly nhìn lung tung chợt phát hiện ra một bóng đen ở trên cao lướt nhanh trong gió. Bóng đen đột ngột hạ xuống gần phía Cố Tiểu Mạn, Sở Ly hoảng sợ gọi to :"Tỷ tỷ, cẩn thận."
"Hả!?" Cẩn thận gì cơ?
"Ở sau lưng tỷ ấy."