Chap74: cô bạn mới và cuốn sách
Tóm tắt :Angel tìm thấy một cuốn sách thần kỳ có thể giúp cô rèn luyện được mọi kỹ năng phép thuật của mình.... Cái gì? Thật là kỳ quái mà cô làm gì biết phép thuật chứ. À... mà thôi xem kìa. Cuối cùng thì trong nhóm của cô cũng xuất hiện thêm một người bạn mới. Ngây thơ, hiền lành, dễ dụ. Nhưng đó chỉ là một lớp vỏ bọc của cô bé đó thôi. Bản chất bên trong của con người không phải ai cũng có thể biết được... Chứ. Chắc có lẽ mọi người không biết đang ở đâu đúng không? Cô bé đang ở đây nè. " Cuối cùng thì sau một người làm việc một ngày làm việc với cái mớ hỗn độn. Cuối cùng thì tôi cũng đã sống sót. * Cười đắc ý * "
Hãy cùng đoán xem nhé!
-------------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau. Trời tời mờ sáng cô bé tỉnh lại. Phát hiện mình ra đang nằm ở trong hang động. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Đột nhiên cô bé bị một bàn tay đập mạnh vào người . Cô bé hết hồn giật thót người lên. À! Thì ra là Angel người đã cứu cô. Cô từ từ quay sang hỏi nhỏ :
-Chị... chị là người đã cứu em à?
Cô từ từ trả lời:
-Phải!
Nhưng bằng một giọng cương quyết dứt khoát.
Vừa lúc đó Tacy tỉnh dậy thấy cái cảnh này cô bé bèn la toáng lên khiến cho Linh sợ hãi.
Cô bé quát :
-Cô là ai?
Angel dõng dạc trả lời cô bé :
-Cậu thôi đi được không. Đây là Hạ Linh đấy.
-Thật sao? Trông không giống lắm!
Cô bé nghi ngờ. Nhưng Angel vẫn cương quyết trả lời :
-Đúng!
-Ờ vậy thôi.
Cô bé đứng dậy dọn dẹp đồ. Trong khi đó thì Angel gọi cô bé kia lại và nói :
-Đừng sợ! Đã có chị ở đây rồi! Em bước ra đây đi!
Có vẻ như cô bé khá là nhát. Cô rụt rè bước tiến lại gần Angel. Đặt hai bàn tay lên mặt của cô. Rồi sau đó rơi nước mắt.
-Chị... đẹp qúa....! Rất là xinh đẹp! Cám ơn chị đã cứu em...!
Cô không biết dường như đang chuyện gì xảy ra nhưng cũng đáp lại bằng lời cảm ơn cho phải phép. Cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô. Dường như bị thu hút bởi ánh mắt đẹp tuyệt vời đó vậy. Như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Như vầng trăng sáng trên tinh tú trời cao. Một đôi mắt mà bao nhiêu người khao khát vậy. Cô rất rất là muốn có được nó. Nhưng không được cô chỉ là một con phế vật bị mọi người ruồng bỏ. Một người bị cho là cặn bã của xã hội và không xứng đáng được yêu thương vậy. Cô bé dưng dưng nước mắt. Hai hàng nước mắt rơi xuống đổ lệ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Một hàng nước mắt nóng chảy. Thật tâm từ sâu bên trong trái tim. Angel thấy vậy cũng chẳng còn biết an ủi gì. Thấy thế Tacy bỗng liền chạy ra an ủi cô :
-Sao thế? Có chuyện gì à?
Cô bé lấy tay lau đi nước mắt rồi sau đó nói bằng một giọng biết ơn :
-Không có gì chỉ tại tớ cảm động quá...
-Thật tình luôn à...